Chương 27

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tô Trường Nhạc phát hiện ra mình được Thẩm Tinh Lan ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại đỏ lên, đây là lần đầu tiên nàng và Thẩm Tinh Lan làm xong lễ Đôn Luân, tỉnh lại ở trong ngực hắn.

Thẩm Tinh Lan cụp mắt xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, phát hiện đứa bé trong ngực thẹn thùng rủ mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn mình nữa, hắn mới cười cong mắt, cúi đầu vùi đầu vào cổ phủ đầy vết đỏ nhỏ của nàng, cọ cọ như làm nũng.

Tô Trường Nhạc không được tự nhiên giãy dụa, nhưng không bao lâu sau liền đột nhiên cứng đờ.

Nhận thấy sự khác thường của hắn, nàng không dám lộn xộn nữa, chỉ có ngón chân nhỏ nhắn giấu trong chăn gấm cuộn tròn chặt lại, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên có thể thấy được bằng mắt thường.

Thẩm Tinh Lan có phải là con chó không thế? Và tại sao hắn lại như thế vào sáng sớm!

Nhớ tới sự hoang đường và điên cuồng của hai người đêm qua, mặt Tô Trường Nhạc lại nóng lên.

Nàng vẫn cảm thấy, Thẩm Tinh Lan chắc chắn đã học với các cung nữ thị tẩm, nếu không hắn làm sao có thể biết hết như thế chứ, tám phần là nàng bị hắn lừa gạt!

Ngay khi trái tim của Tô Trường Nhạc lại bị chặn đến hoảng hốt, Thẩm Tinh Lan vừa mới bị nàng mắng xong dường như muốn chứng minh mình thật sự là chó, một luồng hơi ấm lướt xẹt qua cổ nàng.

Tô Trường Nhạc: "!!!"

Nàng co rúm vai lại, cau mày thì thầm: "Chàng làm gì vậy, đừng chơi nữa, ngứa quá!"

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên nàng nói bằng giọng mũi, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường.

Thẩm Tinh Lan nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng gần như làm nũng của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn rất lớn. Đôi mắt đang chôn vùi trong vai nàng, thầm lấp lánh niềm hạnh phúc và lưu luyến không lời nào có thể diễn tả được.

Hắn đột nhiên rất muốn giấu nàng đi, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, cũng không muốn để nàng đi Phượng Nghi cung thỉnh an.

Lúc trước Tô Trường Nhạc vừa mới bị chỉ hôn cho hắn, Lâm hoàng hậu đã muốn triệu nàng vào cung tra tấn, nếu không phải hắn nhận được tin tức sớm hơn, nàng nhất định đã phải chịu khổ.

Tư thế của hai người thực sự quá thân mật, Tô Trường Nhạc không quen lắm, nàng đỏ mặt đẩy hắn: "Thái tử ca ca, nên dậy rồi, a nương nói với ta, ngày hôm sau đại hôn là phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

"Được." Mặc dù Thẩm Tinh Lan nói vậy, nhưng cơ thể cũng di chuyển theo, nhưng cuối cùng hắn vẫn để hai tay lên người nàng, cụp lông mi xinh đẹp như lông quạ, không chớp mắt nhìn nàng.

Hai người dính sát vào nhau, tư thế này so với lúc nãy càng thêm ngượng ngùng.

Tô Trường Nhạc cảm thấy, Thẩm Tinh Lan dường như không giống với Thẩm Tinh Lan trong nhận thức của nàng, hắn làm sao có thể không xấu hổ vào lúc này chứ!

Hắn cứ nhìn nàng như vậy, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc, nhưng vẫn mãi không nói lời nào.

Hắn đưa hai tay ra trước, ôm mỹ nhân trắng nõn mềm mại trước mặt, nhiệt độ trên mặt nàng nóng bừng. Bị Thẩm Tinh Lan nhìn chằm chằm như vậy, làm cho nàng nhịn không được nhớ tới tối hôm qua.

Tối hôm qua Thẩm Tinh Lan cũng nhìn nàng từ trên cao xuống như thế này.

Khuôn mặt và ngực của hắn lấm tấm mồ hôi mỏng. Các đường cơ săn chắc hơn bình thường, giọng nói êm tai khàn khàn, sau đó hắn bắt nàng nàng kiểm tra từng hạng mục!

Nhớ tới những mảnh vỡ nhỏ không thể diễn tả được từ đêm qua, hai gò má của Tô Trường Nhạc nóng bừng, đỉnh đầu gần như bốc khói.

Nàng thật sự cảm thấy Thẩm Tinh Lan quá xấu rồi!

Nó hoàn toàn khác với hắn luôn động một chút liền đỏ mặt trước khi thành thân, quả thực tựa như biến thành người khác.

Tô Trường Nhạc buồn bực bĩu môi, ngước mắt trừng hắn, hừ hừ hờn dỗi: "Chàng rốt cuộc muốn nhìn đến khi nào, nếu lỡ canh giờ, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ tức giận trừng phạt ta, mau đứng lên đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngượng ngùng, quyến rũ như đào mật trông ăn rất ngon miệng, dáng vẻ nhìn chằm chằm quả thực quá đáng yêu, Thẩm Tinh Lan cuối cùng không nhịn được cười.

Hắn cúi đầu hôn lên mặt nàng, nở nụ cười xinh đẹp: "Niếp niếp của cô, gọi cô là phu quân đi, cô sẽ cho nàng đứng lên."

Tô Trường Nhạc: "???"

Gọi hắn là Thái tử ca ca còn chưa đủ à, bây giờ lại còn muốn nàng gọi là phu quân, Thẩm Tinh Lan quả thực được voi đòi tiên mà!

Thẩm Tinh Lan nhốt nàng trong vòng tay, hai tay chống lên giường, thấp giọng dỗ dành: "Niếp niếp ngoan, hiện giờ chúng ta đã làm xong lễ Đôn Luân giữa phu thê rồi, đã là phu thê danh chính ngôn thuận, sau này khi chỉ có hai người ta và nàng, nàng nên gọi cô là phu quân, được không nè?"

Tô Trường Nhạc: "..."

Hắn hoàn toàn là đang dùng cái giọng để lừa gạt của tiểu hài tử mà!

Chỉ là, Thẩm Tinh Lan có thể dỗ dành người khác như vậy sao?

Vậy tại sao kiếp trước hắn không dỗ dành nàng như vậy?

Lúc này, Tô Trường Nhạc mới nhớ tới, kiếp trước khi hai người vừa mới thành hôn, đúng là Thẩm Tinh Lan cũng từng thử thân thiết với nàng.

Chỉ là Thẩm Tinh Lan kiếp trước còn dễ ngượng ngùng và nhút nhát hơn so với bây giờ, khi đó hắn chỉ nói vài câu đơn giản thôi mà mặt đã đỏ bừng như muốn bốc khói.

Hắn nói: "Khánh công yến ngày đó là cô xin lỗi nàng, hiện giờ chúng ta đã là phu thê, cô nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, cô sẽ không có người ngoài nào khác, Đông Cung của cô sau này cũng chỉ có một Thái tử phi là nàng."

Sau khi Thẩm Tinh Lan nói xong những lời này, khó xử quay mặt đi, vành tai và cổ đỏ bừng, ngay cả khuôn mặt quá ưu nhìn cũng hiện lên một vết ửng hồng mà bình thường sẽ không xuất hiện.

Lúc ấy nàng cực kỳ chán ghét Thẩm Tinh Lan, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của hắn thì chỉ cảm thấy ghê tởm, cảm thấy hắn đang giả vờ giả vịt, nàng còn nhớ rõ mình đã nói rất nhiều lời tổn thương với hắn.

Nhớ tới những lời này, Tô Trường Nhạc đột nhiên cảm thấy như có một thanh đao cùn, cắt tới cắt lui ở trong ngực, máu thịt mơ hồ đau thấu xương.

Thẩm Tinh Lan thấy hốc mắt của nàng đỏ lên, cho rằng mình bắt nạt nàng quá đáng, trong lòng đau xót, lập tức ngồi dậy, không trêu chọc nàng nữa.

Kiếp này khác với kiếp trước, đứa bé của hắn sẽ không trăm phương ngàn kế chống cự hắn giống như trước kia, hiện tại nàng quá ngại ngùng nên không dám kêu, vì vậy hắn từ từ chờ nàng là được.

Thẩm Tinh Lan cười cười, khóe mắt và đuôi lông mày đều hiện lên một tia ngọt ngào, hắn vừa mới xuống giường mặc quần dài, nhưng cả người cứng đờ, trái tim dường như lập tức dừng lại.

"Sao, sao vậy?"

Nàng đột nhiên ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Mặc dù hai người đã ôm hôn vô số lần, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động ôm hắn, nhất là sau khi vuốt ve an ủi thì càng chưa bao giờ có.

Thẩm Tinh Lan chỉ cảm thấy lưng giống như bị lửa thiêu rụi, nhiệt độ nóng đến kinh ngạc.

Mặc dù Tô Trường Nhạc mới cập kê, nhưng dáng người duyên dáng cân đối, làn da càng giống như một viên ngọc trắng mịn có tráng lớp mỡ dê.

Thẩm Tinh Lan không dám cử động.

"Phu quân."

Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của tiểu cô nương từ sau lưng truyền tới, nàng nói rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe thấy rõ ràng.

Đồng tử của Thẩm Tinh Lan co rút mãnh liệt, hắn căng thẳng nuốt nước bọt, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm.

"Nàng, nàng vừa nói cái gì? Cô không nghe rõ ──"

Hắn còn chưa dứt lời, câu "phu quân" mà hắn cho rằng còn phải chờ thật lâu mới có thể nghe thấy, lại lần nữa vang lên bên tai.

Hai chữ này khiến tim Thẩm Tinh Lan đập dữ dội, máu chảy thẳng lên đầu, trong đầu dường như có pháo hoa nổ tung, trong nháy mắt này, cả người hắn hạnh phúc đến mức choáng váng.

Thẩm Tinh Lan nóng lòng muốn xoay người Tô Trường Nhạc lại rồi ôm vào lòng, nhưng đứa trẻ sau lưng lại mạnh mẽ ôm chặt hắn, giọng nói của nàng vừa mềm vừa nhẹ, âm cuối kéo dài, giống như cực kỳ thẹn thùng, có hơi tức giận thút thít: "Không được quay đầu lại!"

Mặt của Tô Trường Nhạc nóng bừng bừng, nàng không rõ vì sao mình lại muốn làm như vậy, nàng chỉ đột nhiên cảm thấy kiếp trước mình thật sự đối xử rất tệ với Thẩm Tinh Lan, hắn rõ ràng không có ác ý, nhưng nàng lại luôn dùng ác ý lớn nhất để suy đoán từng câu nói của hắn.

Chờ đến khi nàng phát hiện ra hắn không làm sai cái gì, giữa hai người bọn họ đã có quá nhiều hiểu lầm khó giải, mà Thẩm Tinh Lan khi đó, trải qua năm tháng tẩy lễ, nếm qua các loại phản bội, hắn cũng không còn là thiếu niên lúc trước động một tí liền đỏ mặt, đôi mắt của hắn đầy tử khí nặng nề, cả người giống như nước chết, không hề có gợn sóng.

Nhớ tới Thẩm Tinh Lan ở kiếp trước không còn cười nữa, hốc mắt của Tô Trường Nhạc vô tình có chút ươn ướt, trong lòng nàng trống rỗng, cũng dâng lên một vài cảm xúc không thể giải thích được.

Tối hôm qua khi nàng giữ Thẩm Tinh Lan lại, là đã hạ quyết tâm sống tốt với hắn, bây giờ vừa nghĩ đến hai đời hắn đều thích mình như vậy, đột nhiên dâng trào một sự xúc động, nàng muốn đối xử tốt với hắn một chút, muốn làm gì đó để đền bù cho hắn.

Tô Trường Nhạc nhìn chằm chằm vào vành tai của Thẩm Tinh Lan đã bất giác đỏ lên, khóe môi giương lên một chút độ cong ngọt ngào mà ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra.

Nàng cắn môi, cố nén sự ngượng ngùng trong lòng, ngẩng đầu lại gần. Cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai của hắn, lặp lại một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào: "Phu quân."

Cánh tay của Thẩm Tinh Lan buông hai bên cơ thể xuống, bởi vì căng thẳng kìm chế quá mức, mà nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thật sự cảm thấy mình muốn phát điên, hắn thật sự cảm thấy qua một đêm, nàng càng trở nên thêm ngọt ngào đáng yêu, khiến người ta khó có thể kiềm chế.

Ngay từ đầu hắn chỉ muốn trêu chọc nàng, không ngờ rằng hiện tại người chịu khổ lại là mình.

Hắn quả thực muốn bị nàng làm cho phát điên!

Ngay khi Thẩm Tinh Lan không kiềm chế được dòng nước đang cuồn cuộn trong lòng, muốn liều lĩnh xoay người lại, ôm nàng vào lòng thân mật thương tiếc một phen, thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa thanh thúy có lực.

"Điện hạ, điện hạ, đã đến giờ dậy rồi, Hoàng hậu nương nương phái người tới, nói canh giờ đã không còn sớm nữa, Hoàng Thượng sẽ hạ triều, để ngài và Thái tử phi chạy tới Phượng Nghi cung càng sớm càng tốt."

Đây là giọng của Tần công công.

Tô Trường Nhạc nghe Tần công công nói, chợt định thần lại, hoảng hốt buông Thẩm Tinh Lan ra, thẹn thùng chui vào trong chăn gấm, buồn bực nói: "Thái tử ca ca mau đi mặc xiêm y đi, mau đi ra ngoài để Tứ Hỉ tiến vào thay xiêm y cho ta!"

Ối trời ơi, sao vừa rồi nàng có thể liên tục gọi phu quân ba lần, nàng nhất định là bị điên rồi.

Nàng thậm chí còn lớn mật hôn Thẩm Tinh Lan!

Nàng vừa nghĩ gì vậy.

Tô Trường Nhạc trốn trong chăn, che mặt thật kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay vừa đỏ vừa nóng, hoàn toàn không biết tiếng nói của mình, khi nghe vào tai của phu quân nhà mình có bao nhiêu nũng nịu, quyến rũ lòng người.

Thẩm Tinh Lan nhắm mắt lại, cảm thấy mình ở lại nữa thì sẽ mất kiểm soát, sau khi lảo đảo mặc trung y xong, ra lệnh Tứ Hỉ tiến vào thay Tô Trường Nhạc rửa mặt chải đầu, còn bản thân mình đi đến phòng bên để Tần công công hầu hạ thay xiêm y.

Tứ Hỉ dẫn một đám cung nữ vào phòng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cô nương nhà mình, chỉ là khi thay xiêm y cho Tô Trường Nhạc, ánh mắt khó tránh khỏi chạm vào, khi nàng ta nhìn thấy cánh tay trắng nõn như ngọc của cô nương. Trên đó là những đầy dấu vết, đầu choáng váng một lúc, xấu hổ đến mức không dám nhìn nhiều.

Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường trông Thái tử điện hạ ngỗ ngược phóng túng, mà lại có một mặt điên cuồng như vậy, khó trách đêm qua nàng ta dẫn người vào dọn dẹp giường, mà trong phòng tắm thỉnh thoảng bay ra tiếng nức nở nhẹ nhàng ngọt ngào.

Các cung nữ thay Tô Trường Nhạc búi tóc tân phụ, rồi dùng trâm hoa để cố định búi tóc, Tứ Hỉ thì giúp nàng chọn một viên ngọc trắng khảm các hạt san hô màu hồng cài nghiêng nghiêng với trâm như ý. Trong lúc búi tóc, lại chọn một bộ xiêm y đoan trang phóng khoáng mà không mất đi không khí vui mừng.

Tô Trường Nhạc vốn sinh ra đã xinh đẹp, sau một đêm lưu luyến, gương mặt vốn ngây thơ thuần khiết trở nên vài phần quyến rũ, sau khi mặc y phục xong, nàng chỉ tô một chút phấn hồng, cũng khiến các cung nữ một bên đang hầu hạ nàng phải đỏ mặt.

Thẩm Tinh Lan ở đầu kia dưới sự hầu hạ của Tần công công, cũng đã thay một bộ trường bào màu đen, dáng người hắn cân đối, là dáng người được trời cho, cho nên mặc xiêm y nào cũng đẹp.

Tô Trường Nhạc vừa nhìn thấy Thẩm Tinh Lan, hai má nàng không khống chế được nóng bừng lên, lông mi khẽ chớp, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng đó thật nũng nịu không thể tả.

Thẩm Tinh Lan không khỏi hé miệng cười khẽ, nắm lấy tay nàng như thể không có ai: "Đi thôi, cô đi cùng nàng đến Phượng Nghi cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu."

Dọc theo đường đi, Tô Trường Nhạc yên tĩnh lạ thường, chỉ có hai lỗ tai đỏ rực, bán đứng sự bồn chồn trong lòng nàng.

Thẩm Tinh Lan nhìn tiểu cô nương đang đỏ mặt, súyt chút nữa lại muốn ôm người vào lòng thân mật một phen.

Hai người đi nhanh liền tới Phượng Nghi cung, trong Phượng Nghi cung, đế hậu ngồi ở chính điện, chờ người mới bái kiến[2].

[2] Bái kiến: thường dùng trong các buổi gặp gỡ ngoại giao long trọng.

Hai người cung kính hành lễ với đế hậu, Tuyên Đế gật gật đầu, cười như không cười liếc Thái tử một cái, cười nói: "Thái tử hôm nay đã hoàn thành tâm nguyện, ngày đó ngươi đồng ý lời của trẫm, tuyệt đối không thể nuốt lời, nếu không cho dù là ngươi, trẫm cũng sẽ không tha cho ngươi."

Thẩm Tinh Lan cúi đầu cười cười, cung kính nói: "Nhi thần đã nhớ, nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận."

Tô Trường Nhạc vốn đang cúi đầu vẫn còn chìm đắm trong ngượng ngùng, nghe thấy những lời này, tim đập loạn nhịp không rõ lý do.

Ngón tay trắng nõn hơi cuộn lại, trong lòng mơ hồ bất an, nàng luôn cảm thấy thỏa thuận đó không phải là một thỏa thuận tốt gì.

Lâm hoàng hậu nghe thấy hai cha con nói chuyện, đầy ẩn ý nhìn Thẩm Tinh Lan một cái, cười hỏi: "Rốt cuộc Hoàng thượng và Lan nhi đã thỏa thuận gì thế, sao lại bí mật như vậy, ngay cả bổn cung cũng không biết."

Trước kia, Tuyên đế yêu thương Lâm hoàng hậu nhất, nhưng hôm nay nghe Lâm hoàng hậu hỏi, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống, hắn không thèm cho Lâm hoàng hậu một ánh mắt nào, nâng tay lên, giọng nói vốn dịu dàng cũng lạnh xuống: "Dâng trà đi."

Tô Trường Nhạc quỳ xuống trên đệm trải êm ái, tiếp nhận chén trà do cung nhân đưa tới.

Nếu không phải do Trầm Tinh Lan nhiều lần thỉnh cầu, vả lại những gì mà Lâm hoàng hậu và Thẩm Quý Thanh đã làm trong khánh công yến, bằng cách nào đó đã truyền đến tai của Tô Trạch, Tô Trạch còn cáo trạng đến trước mặt hắn, thì Tuyên Đế tuyệt đối không có khả năng chấp nhận Thái tử cưới Tô Trường Nhạc làm Thái tử phi.

Hiện giờ Tuyên Đế nhìn thấy động tác dập đầu tiêu chuẩn của Tô Trường Nhạc, quy củ lễ nghi không tìm ra một tí sai lầm nào, đáy mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc.

Khi Tuyên đế tiếp nhận trà, không quên khen ngợi: "Thái tử phi vẫn thông minh như trước, chuyện gì cũng học được." Cười rồi ban thưởng.

Lông mi của Tô Trường Nhạc khẽ rung, mỉm cười dè dặt, sau khi cung kính tạ ơn, rồi quỳ gối trước mặt Lâm hoàng hậu dâng trà lần nữa.

Lâm hoàng hậu bị Tuyên Đế quăng vẻ mặt ghét bỏ trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt nhất thời nhạt đi rất nhiều, bà không tiếp nhận trà, tươi cười ôn hòa nói: "Lúc trước Thái tử ngăn cản bổn cung, không cho Thái tử phi vào cung tiếp nhận cung quy giáo tập, hiện giờ ngày đầu tiên đã khiến bổn cung và Hoàng Thượng chờ đợi lâu, chuyện này làm thế nào cho phải đây."

Trong lời nói đều có ý đồ gì đó.

Thẩm Tinh Lan đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Trường Nhạc, nhận lấy phụng trà[3] trong tay nàng, vén áo quỳ xuống đất: "Thái tử phi dậy sớm, là nhi thần nhất thời lỗ mãng, nên mới có thể lỡ canh giờ, nếu phụ hoàng và mẫu hậu muốn trách, thì cứ việc trách nhi thần là được, nhi thần cam tâm tình nguyện chịu phạt."

[3] Phụng trà: Có thể hiểu là dâng trà.

Lâm hoàng hậu xưa nay thương Thẩm Tinh Lan nhất, nhất là trước mặt Tuyên Đế, chưa từng nói một câu nặng lời nào, hiện giờ Thẩm Tinh Lan chủ động nhận sai, bà đương nhiên không tiện nói thêm gì nữa.

Ngay khi bà còn muốn nói thêm vài câu với Tô Trường Nhạc thì Tuyên Đế bỗng nhiên lạnh mặt nói: "Thái tử phi không cần tiếp nhận cung quy giáo tập, là trẫm đặc biệt cho phép, bây giờ lại lấy việc này ra nói làm cái gì?"

Nếu không phải do Lâm hoàng hậu và lão Tứ làm chuyện thừa thãi ở khánh công yến thì làm gì có chuyện Tô Trường Nhạc hôm nay gả vào Đông Cung chứ? Tuyên đế chỉ cần nghĩ đến chuyện này liền tức giận.

Sắc mặt của Lâm hoàng hậu hơi cứng đờ, tiếp nhận trà trên tay Thẩm Tinh Lan, nở nụ cười miễn cưỡng ban thưởng cho Tô Trường Nhạc một ít. Thấy sắc mặt của Tuyên Đế vẫn vậy, không dám giữ phu thê Thái tử ở lại thêm nữa, qua loa chấm dứt cuộc nói chuyện.

Thẩm Tinh Lan và Tô Trường Nhạc vừa mới ra khỏi Phượng Nghi cung, liền nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Quý Thanh và Ôn Sở Sở.

Thẩm Quý Thanh đi ở phía trước, bước chân rất dài, Ôn Sở Sở xách váy, chạy đuổi theo sau, trông rất vất vả.

Thẩm Tinh Lan vừa nhìn thấy Thẩm Quý Thanh, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn dẫn Tô Trường Nhạc muốn bước nhanh rời đi, nhưng Thẩm Quý Thanh lại sớm một bước đi đến trước mặt hai người.

"Thẩm Tinh Lan!"

Tô Trường Nhạc vừa nghe thấy giọng nói này, liền nhìn thấy Thẩm Quý Thanh bình thường dịu dàng nho nhã, đột nhiên kéo mạnh vạt áo của Thẩm Tinh Lan, tiến lên đấm một quyền.

Đôi mắt rất ưa nhìn của Thẩm Tinh Lan khẽ nhấc lên, dễ dàng tiếp nhận nắm đấm của hắn ta.

Hắn trở tay đẩy Thẩm Quý Thanh ra, kéo Tô Trường Nhạc ra phía sau bảo vệ, trầm giọng nhíu mày: "Nơi này chính là Phượng Nghi cung, phụ hoàng còn ở bên trong, Tứ đệ đang làm gì vậy?"

Ôn Sở Sở đi theo phía sau nhìn thấy hành động của phu quân nhà mình, cũng kinh ngạc.

Ánh mắt của Thẩm Quý Thanh lướt qua vết đỏ trên cổ của Tô Trường Nhạc không thể che giấu, ánh mắt tối sầm lại, môi mỏng mím chặt, hai tay buông thõng hai bên lần nữa nắm chặt thành nắm đấm.

"Tâm trí của Nhạc Nhạc nàng chỉ còn lại bảy tuổi, ngươi sao có thể điên cuồng như thế hả!"

Thầm Quý Thanh vừa nói ra lời này, không chỉ Tô Trường Nhạc sửng sốt, ngay cả Ôn Sở Sở cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin nhìn hắn ta.

Thẩm Tinh Lan cảm thấy buồn cười: "Nàng đã cập kê rồi, nàng là Thái tử phi của cô, thê tử danh chính ngôn thuận của cô, cô đâu có nổi điên đâu?"

Thẩm Quý Thanh cười lạnh: "Ngươi không sợ Nhạc Nhạc nhớ lại mọi chuyện sao, rồi sẽ hận ngươi thấu xương mà oán ngươi lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm à?"

Ôn Sở Sở không rõ Thẩm Quý Thanh bị làm sao, đêm qua hắn vẫn gọi tên Tô Trường Nhạc trong giấc ngủ, sau khi tỉnh lại thì vội vàng muốn tiến cung, nhìn thế nào cũng không giống không có tình cảm với Tô Trường Nhạc.

Chẳng lẽ hồi trước Thẩm Quý Thanh lừa gạt nàng sao? Thật ra hắn đã thích Tô Trường Nhạc từ lâu, chỉ là ngại quan hệ của Lâm hoàng hậu nên mới không thể không buông tha Tô Trường Nhạc? Hiện tại hắn nhìn thấy Tô Trường Nhạc gả cho Thẩm Tinh Lan, cho nên hắn hối hận à?!

Ôn Sở Sở siết chặt khăn tay, gần như đem cắn môi mình đến chảy máu.

Tô Trường Nhạc cảm thấy Thẩm Quý Thanh không thể giải thích được, nàng cũng không muốn dây dưa với hắn ta ở trước Phượng Nghi cung, nàng kéo tay áo Thẩm Tinh Lan, thấp giọng nói: "Thái tử ca ca, chúng ta trở về đi."

Không chỉ chân nàng bị mỏi mà eo nàng cũng mỏi gần chết.

Thẩm Quý Thanh nghe thấy sự dựa dẫm của nàng đối với Thẩm Tinh Lan trong lời nói, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận bực bội, hắn còn muốn tiến lên nói cái gì đó, nhưng Tuyên Đế đã chắp tay sau lưng, đi ra từ Phượng Nghi cung.

"Sao Lão Tứ tiến cung được?" Tuyên Đế thản nhiên nhìn lướt qua hắn một cái.

Từ sau khánh công yến, Tuyên Đế thực ra đã rất bất mãn với Thẩm Quý Thanh, hiện giờ nhìn thấy hắn là không muốn ở lại.

Thẩm Quý Thanh từ lúc nhìn thấy bóng dáng của Tuyên Đế, liền nhanh chóng dồn nén mọi cảm xúc, hắn nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa nhìn Thẩm Tinh Lan nói: "Cơ thể của nhi thần hôm qua khó chịu, chưa kịp chúc mừng Tam ca đại hôn ở trong yến tiệc, hôm nay đặc biệt tiến cung chúc mừng Tam ca ạ."

Tuyên Đế nhìn Thẩm Quý Thanh, ánh mắt không rõ, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi thật lòng chúc phúc cho Thái tử và Thái tử phi, vậy đương nhiên đó là tốt nhất rồi."

Thẩm Quý Thanh tươi cười ngâm nga chúc mừng Thẩm Tinh Lan và Tô Trường Nhạc: "Thần đệ chúc mừng Tam ca và Tam tẩu đại hỉ, nguyện Tam ca và Tam tẩu trăm năm hòa hợp."

Không biết có phải là ảo giác của Ôn Sở Sở không, nàng ta cảm thấy khi Thẩm Quý Thanh nói đến hai chữ "Tam tẩu", đều cắn rất mạnh.

Tuyên Đế không chút để ý gật đầu, nói: "Nếu hôm nay ngươi đã tiến cung, thì đi theo trẫm đến Ngự thư phòng một chuyến."

"Nhi thần cung tiễn phụ hoàng." Thẩm Tinh Lan nói, "Đêm qua Thái tử phi hầu như không nhắm mắt, thứ cho nhi thần dẫn nàng cáo lui trước."

Tuyên Đế cười cười, tức giận liếc Thái tử một cái, xua tay nói: "Đi đi, đi đi, khó trách sao hôm nay lại đến Phượng Nghi cung trễ như vậy."

Thẩm Quý Thanh nghe thấy lời nói không thể hùng hồn hơn của Thẩm Tinh Lan, rồi nhìn hắn và Tô Trường Nhạc thân mật nắm tay rời đi, bàn tay giấu trong tay áo rộng nắm chặt đến nổi lên gân xanh, ý cười trên mặt càng ngày càng dịu dàng.

......

Thẩm Tinh Lan và Tô Trường Nhạc vừa lên kiệu thì Thẩm Tinh Lan gấp gáp ôm nàng vào lòng.

Mặt của Tô Trường Nhạc "bùm" một cái đỏ lên.

"Chàng, chàng làm gì vậy!"

Còn chưa về Đông Cung mà!

Thẩm Tinh Lan ôm chặt lấy nàng từ phía sau, vùi đầu lên bờ vai gầy của nàng, không nói lời nào.

Tô Trường Nhạc nhận ra hai tay hắn hơi run lên, không khỏi sửng sốt, hỏi: "Thái tử ca ca sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"

Thẩm Tinh Lan không thể nói cho nàng biết hắn sợ nàng sẽ giống như Thẩm Quý Thanh nói, chờ sau khi nàng nhớ lại mọi thứ, hai người cuối cùng sẽ giống như người dưng.

Hắn muốn ôm nàng nhiều hơn một chút.

Thẩm Tinh Lan kéo tay nàng, giữ chặt, dịu dàng cực kỳ chạm vào vành tai trắng như ngọc của nàng.

Tô Trường Nhạc: "..."

Đây có phải là đang làm nũng không?

Tô Trường Nhạc: "Rốt cuộc Thái tử ca ca bị sao vậy?"

Thẩm Tinh Lan chỉ biết siết chặt hai tay của mình lại.

Tô Trường Nhạc hoang mang trong chốc lát, bỗng nhiên tâm linh tương thông, đầu óc chợt lóe một suy nghĩ.

Không phải là Thẩm Tinh Lan nghe những lời vừa rồi của Thẩm Quý Thanh nói, rồi sợ hãi nàng nhớ lại mọi thứ, sau đó nàng sẽ hận hắn thấu xương sao?

Nàng bỗng nhiên không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy Thẩm Tinh Lan thật sự không được tự nhiên mà lại buồn bực cực kỳ! Khó trách kiếp trước tên quỷ ngây thơ này chỉ biết bắt nạt nàng.

Tô Trường Nhạc vốn dựa lưng vào hắn, nàng khẽ thở dài trong lòng, khó khăn di chuyển bản thân, xoay người lại, đổi thành ngồi nghiêng trên đùi hắn.

Hai tay nàng ôm lấy eo gầy của Thẩm Tinh Lan, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn.

"Chẳng lẽ Thái tử ca ca thật sự tin lời của Thẩm Quý Thanh nói sao?" Tô Trường Nhạc hơi trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, bĩu môi nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói: "Ta nói ta hoàn toàn không thích Thẩm Quý Thanh, cho dù sau này ta thật sự nhớ lại thì ta vẫn khẳng định rằng sẽ không thích hắn ta đâu."

"Hơn nữa rõ ràng ta đã nói, Thái tử ca ca tốt hơn nhiều so với hắn ta mà." Nàng nhíu mày, giống như hơi tức giận, đưa tay chọc chọc vào trán hắn, cất giọng nói: "Hiện tại, ta đã gả cho chàng, rốt cuộc Thái tử ca ca đang lo lắng cái gì chứ."

Đôi mắt nàng khẽ cong lên ý cười, đôi mắt sáng ngời, ánh lên tia sáng khi nhìn hắn. Giọng nói của nàng êm ái, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cười lên đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt trêu người.

Nàng thật đáng yêu!

Thẩm Tinh Lan rủ mắt nhìn tiểu cô nương trong vòng tay mình, mọi sự nóng nảy và lo lắng trong lòng lập tức đã được an ủi rất tốt.

Hắn nhìn Tô Trường Nhạc, lòng tràn ngập sung sướng cùng rung động không nói nên lời, nhịn không được nắm cằm nàng hôn lên.

Một nụ hôn thành kính và đầy si mê.

Sự ấm áp chạm vào nhau, hắn nếm được hương vị ngọt ngào.

Đó là hương vị của nàng.

Tô Trường Nhạc bị nụ hôn bất thình lình này làm cho hoảng sợ, lông mi cong vút và dày của nàng chớp nhanh.

Sau khi hai người nếm thử cảm giác thân mật, Thẩm Tinh Lan lại buông người ra.

"Quỳ xuống có đau không?" Hắn nói về chuyện khác như không có gì xảy ra, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu gối của nàng.

Vừa rồi mặc dù hắn lập tức tiến lên tiếp nhận phụng trà, nhưng Lâm hoàng hậu vẫn để cho nàng quỳ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn rất đau lòng, rất luyến tiếc.

Tô Trường Nhạc nửa dựa vào ngực hắn, ngơ ngác nhìn thiếu niên gần ngay trước mắt, gương mặt sạch sẽ, dịu dàng, tim đập nhất thời lệch vài nhịp.

Thẩm Tinh Lan phát hiện ánh mắt không chớp của nàng, không khỏi ghé mắt, mỉm cười: "Làm sao vậy?"

Tô Trường Nhạc chợt thu lại mi mắt.

Nàng vẫn biết Thẩm Tinh Lan còn đẹp hơn so với nữ tử, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn đẹp trai, đã sớm miễn dịch với nhan sắc khuynh thành của hắn.

Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự nghĩ rằng Thẩm Tinh Lan lớn lên thật sự, thật sự, rất đẹp.

Tô Trường Nhạc kinh ngạc che ngực, tim đập như sấm.

Chẳng lẽ nàng có hơi thích Thẩm Tinh Lan à?

___________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tô Trường Nhạc: Không, nhất định là ảo giác của ta!

Thẩm Tinh Lan: Hử?

Tô Trường Nhạc: Hu hu hu, chàng không được phép cười ta.

Thẩm Tinh Lan: ? !

loading...

Danh sách chương: