Chương 2

Editor: dzitconlonton

Tô Trạch nghe thấy nữ nhi nói nhảm, lập tức đen mặt sai người thúc ngựa kêu thái y trở về.

Mấy thái y lại lần nữa vây quanh cẩn thận chẩn đoán cho Tô Trường Nhạc, nhưng kết luận cuối cùng đều là, có thể lần ngã này Tô Trường Nhạc đã quên hết tất cả chuyện xảy ra sau bảy tuổi.

Tin tức rất nhanh truyền vào trong cung, sau khi Lâm hoàng hậu biết được thì cũng không thể tin được, nhưng hết lần này tới lần khác phái mấy thái y đi qua đều lắc đầu thở dài, bó tay bất lực.

Hôm sau, Thẩm Quý Thanh cùng Ôn Sở Sở sau khi biết được chuyện của Tô Trường Nhạc, một trước một sau chạy tới Tướng phủ.

"Cái gì mà bảo đều không nhớ rõ chuyện tám năm qua?"

"Hồi vương gia, cô nương vẫn luôn khẳng định rằng mình chỉ mới bảy tuổi, còn khóc nháo muốn trở về biên quan, lời nói cử chỉ cũng hoàn toàn khác với ngày thường."

Khóc nháo? Hắn quen biết Tô Trường Nhạc lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy nàng rơi một giọt nước mắt, ngay cả ngày ấy ngã ngựa, thiếu nữ đầu chảy máu bị hắn ôm vào ngực, cũng vẫn cười nói với hắn: "Quý Thanh ca ca đừng lo lắng, ta không sao."

Thẩm Quý Thanh trầm mặt lướt qua quản sự, một tay đặt ở bên hông, một tay cõng sau lưng, sải bước về phía Minh Nguyệt Hiên nơi Tô Trường Nhạc đang ở.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

"Vương gia, Vương gia tuy rằng ngài và cô nương sẽ đại hôn không lâu nữa, nhưng ngài cũng không thể tự tiện xông vào nơi ở của cô nương, thỉnh Vương gia chớ đi về phía trước..." Quản sự của tướng phủ đầu đầy mồ hôi đuổi theo.

Thẩm Quý Thanh ngay cả dừng cũng không dừng, trực tiếp xua người ra.

Ôn Sở Sở đi theo phía sau hắn vẻ mặt ngạc nhiên.

Thẩm Quý Thanh từ trước đến nay ôn nhuận nho nhã, trên mặt luôn mang theo ý cười ấm áp như gió xuân, cho dù nhìn thấy ai cũng ôn hòa, gặp chuyện tự nhiên bình tĩnh, là người ở chung tốt nhất trong chín vị hoàng tử của Tuyên Đế, quân tử khiêm tốn, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ điềm đạm, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần.

Hôm nay nghe thấy Tô Trường Nhạc quên chuyện trước kia, lại có thể thất lễ đến mức muốn xông vào hậu viện của tướng phủ, cho dù hắn vô tình với Tô Trường Nhạc, hành động này cũng không tránh khỏi quá mức để bụng.

Bàn tay dưới ống tay áo rộng của Ôn Sở Sở từ từ nắm chặt thành quyền, ngón tay hơi trắng bệch, bất động thanh sắc đi theo hắn vào Minh Nguyệt Hiên.

Tô Trường Nhạc ngã xuống, ký ức tám năm qua cũng không còn, khuê nữ thật vất vả mới có dáng vẻ của thục nữ lại quay về trước khi giải phóng, bụng đầy lửa giận không có chỗ phát tiết, sáng sớm thừa tướng đại nhân đã tự mình cưỡi ngựa đi phủ Ôn đại tướng quân, tìm phụ thân của Ôn Sở Sở là Ôn Ngạn Thần lý luận.

Trong phòng chỉ còn lại Tô mẫu ngồi ở bên giường dỗ Tô Trường Nhạc uống thuốc, Tô Trường Nhạc gắt gao cau mày, thoáng cái làm nũng chơi đùa, thoáng cái khóc nức nở, chính là không chịu uống.

"Niếp niếp (bé) ngoan, thuốc này không đắng, nương đã cho người chuẩn bị mứt, uống xong lập tức cho con ăn mứt nha."

Tô Trường Nhạc không sợ đau, nhưng nàng sợ nhất là uống thuốc đắng, khi còn bé uống thuốc đều do Tô mẫu dỗ dành như vậy.

Ôn Sở Sở vừa nhìn thấy Tô Trường Nhạc biến thành dáng vẻ này, nước mắt lập tức từ hốc mắt tuôn ra, môi khẽ động, dường như khổ sở đến mức không nói nên lời.

Tô mẫu nhìn thấy Thẩm Quý Thanh tiến vào, rất kinh ngạc.

Tứ hoàng tử bình thường hay chú ý lễ nghĩa nhất, sao hôm nay lại thất lễ như vậy.

"Thần phụ đã gặp vương gia." Tô mẫu buông chén thuốc trong tay xuống, phúc thân với hắn.

Thẩm Quý Thanh giơ tay lên ngăn lại, sải bước đi tới trước giường, ánh mắt nhìn Tô Trường Nhạc mang theo tìm tòi nghiên cứu, tỉ mỉ kiểm tra từng nét mặt của nàng.

Trên mặt nàng có dấu vết khóc.

Tô Trường Nhạc nổi danh là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, da tuyết tóc đen, mũi quỳnh môi anh đào. Bình thường khi cười rộ lên vừa thuần khiết vừa ngọt ngào, hiện giờ hai mắt mờ mịt, hốc mắt ửng đỏ, càng thêm vài phần quyến rũ khó có thể nói thành lời, khiến lòng người thương tiếc, nhịn không được muốn thương tiếc một phen.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quý Thanh nhìn thấy nàng khóc.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Mỹ nhân rơi lệ luôn khiến người ta mê mẩn, nhất là mỹ nhân hồn nhiên lại quyến rũ như Tô Trường Nhạc.

Thẩm Quý Thanh từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên hô hấp hơi khó khăn, ma xui quỷ khiến tiến lên một bước, cúi người thăm dò.

Mi mắt hắn rũ xuống, mi mi dài hơi rủ xuống, thân ảnh cao lớn lập tức bao phủ nàng, dường như đã quen với sự thân mật như vậy từ lâu, hai người cách nhau rất gần, chóp mũi gần như muốn dán vào nhau, giống như muốn giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, mà lại giống như muốn ôm nàng vào trong ngực.

Bàn tay của Ôn Sở Sở cầm khăn lau nước mắt chợt căng thẳng.

Tô mẫu nhíu mày liễu, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy bốp! Một tiếng vừa giòn vừa vang.

Chỉ thấy Tô Trường Nhạc tát Thẩm Quý Thanh một cái thật mạnh, tiếp theo cả người lui về phía sau, cho đến khi lui không còn được nữa.

"A nương, hắn là ai? Ở đâu ra kẻ vô sỉ này, sao tự tiện xông vào khuê phòng của con mà còn muốn sờ con, mau gọi hộ viện hoặc các a huynh đến đuổi hắn đi!" Nàng dựa lưng vào tường, cuộn mình, ôm chặt hai đầu gối, đáy mắt đều đề phòng.

Thẩm Quý Thanh bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng bị trúng cái tát này, đáy mắt thoáng hiện lên một tia lãnh ý cùng ngạc nhiên, chợt khôi phục lại bình tĩnh.

Hắn giả vờ kinh ngạc nhìn Tô Trường Nhạc, thấy đáy mắt nàng chán ghét và lạnh lùng dường như muốn hóa thành bản chất của lưỡi dao sắc bén, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả[1], hoàn toàn không giống giả vờ, trong lòng không hiểu sao căng thẳng.

[1] Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh.

Tô Trường Nhạc sẽ không nhìn hắn như vậy, khi nàng nhìn hắn, trong mắt nàng luôn ánh lên hào quang.

Thẩm Quý Thanh xoa xoa gương mặt bên trái đau đớn, giống như là không quá tin tiểu cô nương mấy ngày trước vẫn ngượng ngùng mà mê luyến nhìn hắn, đảo mắt liền quên hắn một cách sạch sẽ, lần nữa cúi người tới gần, hỏi: "Nhạc Nhạc thật sự không nhận ra ta sao? Ta là của ngươi..."

Giọng nói của hắn trước sau như một trầm thấp dịu dàng, mà chưa kịp dứt lời thì một cái gối cứng bay tới.

Đuôi lông mày của Thẩm Quý Thanh khẽ nhíu, lần này đã có phòng bị, ngược lại dễ dàng tránh.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tô mẫu bị nữ nhi liên tiếp hành động điên cuồng làm cho tim đều muốn ngừng, vội vàng lên giường ôm người vào trong ngực, cuống quít nói lời xin lỗi: "Thỉnh Vương gia thứ tội, xin Vương gia tha thứ cho sự vô lễ của niếp niếp, khi ngã ngựa thì đụng vào đầu, thái y đã nói nàng đã quên chuyện mấy năm nay, nàng, nàng chỉ nhớ rõ chuyện lúc mới vào kinh, ngài cũng biết tính tình lúc nàng mới vào kinh, hiện tại nàng không nhận ra ngài nên sẽ không tùy ý cho ngài đến gần."

Hai người đã quen biết nhau khi Tô Trường Nhạc bảy tuổi, Thẩm Quý Thanh đương nhiên biết tính tình trước kia của nàng như thế nào, lắc lắc đầu, giọng điệu bất đắc dĩ mà sủng nịch: "Không sao, bổn vương sẽ không để ở trong lòng, có lòng phòng bị với ngoại nam xa lạ thì không phải là chuyện xấu gì."

Dứt lời, hắn lại cong mắt lên, chỉ chỉ Ôn Sở Sở cách đó không xa, cười hỏi nàng: "Nhạc Nhạc có nhớ nàng ta không? Nàng ấy là Ôn Sở Sở, là bằng hữu thân thiết nhất của nàng."

Giọng nói của hắn dịu dàng như gió xuân, ý cười ấm áp như mặt trời, cho dù không hiểu sao lại bị nàng đánh mà cũng không tức giận.

Tô Trường Nhạc nhìn đôi mắt dịu dàng không hề lộ sơ hở của hắn, nếu không phải đã từ lâu biết hắn giả vờ khi sống lại một đời, thật sự khó có thể không bị vẻ ngoài nho nhã ôn nhuận của hắn lừa gạt.

Nàng không thể không thừa nhận, Thẩm Quý Thanh đối xử tốt với một người thì thật sự rất tốt, gần như bao dung vô hạn, nhưng khi vứt bỏ cũng thật sự rất tàn nhẫn.

Nàng cũng biết, sau khánh công yến, Thẩm Quý Thanh còn phải dùng nàng để hủy diệt Thẩm Tinh Lan, tạm thời sẽ không động vào nàng nên nàng mới dám lớn mật động thủ như thế.

Nhìn theo hướng ngón tay của hắn, Tô Trường Nhạc chớp chớp đôi mắt trong suốt, ánh mắt hồn nhiên mang theo vài phần mờ mịt: "Tuy rằng nàng và Ôn Sở Sở có ngoại hình hơi giống nhau, nhưng Ôn Sở Sở cũng giống như ta mới bảy tuổi, nàng không có khả năng là Ôn Sở Sở."

Ôn Sở Sở tiến lên, thân mật nắm lấy tay nàng, lời chưa nói mà nước mắt đã rơi.

Hai tròng mắt của nàng ta khóc đến mức đỏ bừng, khi nhìn Tô Trường Nhạc, tất cả trong đáy mắt đều là sự áy náy, vừa rơi lệ vừa nghẹn ngào hỏi: "Nhạc Nhạc, ta chính là Sở Sở, ta là bằng hữu của ngươi, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Tháng trước chúng ta mới hoàn thành kê lễ[2]."

[2] Kê lễ: Từ gốc "笄礼", một loại lễ cổ xưa, dùng để chỉ lễ trưởng thành của các cô nương dân tộc Hán. Thường được gọi là "thượng đầu", "lễ thượng cấp", 笄 có nghĩa là kê. Bắt đầu đời Chu trở đi, nữ tử quý tộc được quy định phải hành lễ trước khi đính hôn (hứa gả). Bình thường sẽ được cử hành khi mười lăm tuổi, nếu như vẫn còn đợi gả thì đến hai mươi làm lễ cập kê. Nghi thức cài trâm (kê) là nghi lễ truyền thống của dân tộc Hán ở Trung Quốc, là di sản văn hóa quan trọng của Trung Quốc, trong lịch sử, nó có vai trò to lớn trong việc truyền cảm hứng và khuyến khích sự trưởng thành của các thành viên.

Tô Trường Nhạc không nói lời nào.

Ôn Sở Sở nhìn Thẩm Quý Thanh một cái, chưa từ bỏ ý định truy vấn: "Hắn là Tứ hoàng tử, là Quý Thanh ca ca mà ngươi đã thích từ nhỏ, hai năm trước các ngươi đã đính hôn, qua hai tháng này sẽ thành thân, ngươi không nhớ rõ Quý Thanh ca ca sao?"

Lần này nàng ta nói mới được một nửa, Tô Trường Nhạc liền nhào vào trong ngực Tô mẫu gào khóc: "Thẩm Quý Thanh hu hu chưa bao giờ nghe nói hết và con không thích hắn, con không cần thành thân, con mới bảy tuổi con không cần xuất giá! Con sẽ quay về biên quan!"

Khóc đến không còn hình tượng, nước mắt chảy dài không ngừng, trong giọng nói mềm mại buồn bực cực kỳ.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Mới vừa rồi Tô Trường Nhạc tát Thẩm Quý Thanh thì Ôn Sở Sở đã bị dọa một lần, hiện giờ nhìn thấy nàng ầm ĩ như vậy, trong lòng lại hoảng hốt.

Ôn Sở Sở ngẩn người, cúi đầu đồng thời nước mắt rơi xuống, không dấu vết quan sát Tô Trường Nhạc.

Nàng ta cảm thấy Tô Trường Nhạc không chỉ không nhớ rõ chuyện trước bảy tuổi, chỉ sợ ngay cả đầu óc cũng bị ngã hỏng. Tuy rằng Tô Trường Nhạc bảy tuổi vừa hoang dã vừa giương oai, nhưng tính tình của nàng nếu quật thì sẽ quật thật mạnh, cho dù đánh nhau với người khác đến cả người bị thương cũng chưa từng khóc giống bây giờ.

Thẩm Quý Thanh và Ôn Sở Sở không ở lại quá lâu, bởi vì Tô Trường Nhạc vẫn không muốn Thẩm Quý Thanh thân cận nàng, bất luận hắn giải thích thiện ý như thế nào, dùng giọng dịu dàng mềm mại dỗ dành nàng thế nào, Tô Trường Nhạc đều nằm trong lòng Tô mẫu không chịu ngẩng đầu.

Rời khỏi tướng phủ, ngồi lên xe ngựa, Thẩm Quý Thanh đỡ trán nhắm mắt lại, sắc mặt ngưng trọng.

Một lúc lâu sau, vén rèm xe phân phó: "Đi hoàng thành, bổn vương muốn tiến cung một chuyến."

Cùng năm đó, Thẩm Quý Thanh và Thẩm Tinh Lan đều lớn tuổi, năm ngoái hắn được phong làm Tấn vương, đã xuất cung lập phủ đệ khác.

Năm Thẩm Tinh Lan mười sáu tuổi đột nhiên được bổ nhiệm Phủ Viễn đại tướng quân, đi xa ở biên quan thảo phạt ngoại địch Mạc Bắc, không đến ba năm đại phá Mạc Bắc, hiện giờ đang trên đường hồi kinh, ít ngày nữa sẽ vào kinh.

Tình hình của Tô Trường Nhạc còn nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn, mặc dù trong nháy mắt, hắn từng hoài nghi nàng đang giả điên giả ngốc.

Nhưng đại hôn của hai người sắp tới, nàng thích hắn như vậy, vẫn luôn mong hắn thành thân, ánh sáng trong mắt cho tới bây giờ chỉ vì hắn, nụ cười trên mặt tựa như mật đào ngọt ngào, nhiệt liệt mà thẳng thắn.

Nàng thực sự không có lý do gì để làm điều này.

Ngón tay vuốt ve áo lê ngọc bích, nụ cười ngây thơ ngọt ngào của thiếu nữ ngày xưa cùng sự lạnh lùng hôm nay tràn ngập phòng bị đối với hắn liên tục đan xen trong đầu hắn, thật lâu không thể xua đi được.

Nghĩ đến chuyện kế tiếp phải làm, đáy lòng của Thẩm Quý Thanh dâng lên vài phần phiền não xa lạ.

Nếu hai năm trước, Thẩm Tinh Lan đã chết do bị mười vạn đại quân vây khốn ở Nhạn Môn Quan, thì cũng không cần dùng đến nàng.

Sau khi Thẩm Quý Thanh rời đi, Tô mẫu dặn dò nàng sau này tuyệt đối không được động thủ với Thẩm Quý Thanh nữa, nói Thẩm Quý Thanh không chỉ là phu quân tương lai của nàng mà còn là Tứ hoàng tử đương thời.

Trên người Tô Trường Nhạc còn mang theo vết thương, mệt mỏi ngáp một cái, ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Dạ biết."

Tô mẫu thấy nàng uống thuốc xong mệt mỏi, vội vàng để nàng ngủ.

Trước khi rời khỏi phòng, bà nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp hiện giờ của nữ nhi, trong lòng lại một trận nhói đau.

Tuy rằng tính tình của Tứ hoàng tử tốt, nguyện ý bao dung, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai của Hoàng thượng, mặc dù sẽ không so đo với tiểu cô nương nhà mình bị ngã đau đến choáng váng, chỉ sợ là cửa hôn sự này bị treo lơ lửng.

Tô Trường Nhạc gặp phải biến cố lớn như vậy, trên dưới Tướng phủ tuy không loạn thành một đoàn, nhưng tin tức đệ nhất mỹ nhân kinh thành thành kẻ ngốc, lại không biết vì sao lại lan nhanh, không bao lâu tất cả mọi người đều biết.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tuy rằng Tô Trạch nghiêm khắc ra lệnh nô bộc trong phủ không được truyền chuyện này đến tai Tô Trường Nhạc, nhưng trên đời làm gì có tường nào không thông gió, Tô Trường Nhạc vẫn biết, tuy nhiên nàng tuyệt đối không để ý, chuyện nàng ngốc càng nhiều người biết càng tốt.

Tuy rằng Tuyên Đế không thích nhi tử Thẩm Quý Thanh này, nhưng theo tính cách mặt mũi cực tốt của Tuyên Đế, sợ là sẽ không cho phép con mình cưới một kẻ ngốc còn chưa qua cửa mà đã thưởng hắn một cái bạt tai làm chính phi, không chừng, hiện tại đã tìm cách trấn an hoặc thuyết phục phụ thân nàng giải trừ hôn ước.

Vết thương trên đầu Tô Trường Nhạc thật ra cũng không nghiêm trọng, nếu không lúc trước thái y cũng sẽ không nói nàng chỉ bị thương ngoài da, dưới sự chăm sóc dốc lòng của Tô mẫu, mấy ngày sau cũng đã tốt

Ngay khi nàng bị thương nặng, ý chỉ của Lâm hoàng hậu cũng tới.

Tô mẫu vốn muốn tiến cung cùng nữ nhi, Lâm hoàng hậu lại phân phó Thẩm Quý Thanh tự mình tới đón người.

Tô mẫu thấy nữ nhi biến thành như vậy, Tứ hoàng tử vẫn đối xử với nàng như lúc ban đầu, trong lòng không chỉ cảm động mà còn thở phào nhẹ nhõm, mẫu tử Lâm hoàng hậu đều để ý đến nữ nhi như thế, có thể thấy được bọn họ còn chưa buông tha cho tức phụ sắp qua cửa này.

Thẩm Quý Thanh vốn tưởng rằng hai người ở một mình, Tô Trường Nhạc sẽ khóc sướt mướt như ngày đó, không nghĩ tới nàng lại dị thường ngoan ngoãn, dáng vẻ yên tĩnh đó một lần khiến hắn cho rằng nàng đã nhớ ra mọi chuyện.

Cho đến khi hai người vào hoàng thành cần đổi xe, Tô Trường Nhạc mới vừa mới được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa liền xách váy lên, quay đầu bỏ chạy, Thẩm Quý Thanh mới phản ứng lại, vì sao nàng lại yên tĩnh ở trên xe ngựa như vậy.

Lúc hai người mới quen biết, tính tình của Tô Trường Nhạc như vậy chỉ khi làm chuyện gì xấu thì mới luôn ngoan ngoãn khác thường.

Trước khi nàng vào kinh, vốn là một cô nương tinh quái, sau khi vào kinh cũng luôn làm cho người ta đau đầu như thế, mỗi ngày chỉ muốn quấn quýt chơi cùng hai huynh trưởng trong nhà tập võ.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cho đến một ngày nghe Lâm hoàng hậu nói hắn thích cô nương văn tĩnh ôn nhu, nàng mới đột nhiên chuyển tính, ngoan ngoãn cùng giáo dẫn ma ma học quy củ, biến thành một tiểu thư khuê các tri thư đạt lý.

Thẩm Quý Thanh nhìn bóng lưng thướt tha uyển chuyển của nàng, hai tròng mắt ôn nhuận nổi lên ý cười nhẹ nhàng, bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi theo.

Đầu này Thẩm Quý Thanh từ từ đi tới, đầu kia Tô Trường Nhạc lại tươi cười sung sướng, cước bộ rất nhanh.

Nàng đã rất lâu, rất lâu không có vui vẻ như vậy.

Tô Trường Nhạc vui vẻ nở nụ cười, nàng biết mình hiện tại trở thành dáng vẻ này, Lâm hoàng hậu biết được nàng lại bướng bỉnh thì sẽ không trách cứ nàng, dù sao nàng còn rất hữu dụng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Bước chân của thiếu nữ nhẹ nhàng, ánh mặt trời từ đỉnh đầu nàng chiếu xuống, trên mặt dường như có bóng sáng vụn vặt, nụ cười trên mặt càng lộ vẻ xán lạn khoái hoạt. Cho đến đầu kia của con đường mòn, xuất hiện một bóng hình dáng dài quen thuộc, bước chân mới dần dần chậm lại.

Người nọ đến ngược chiều sáng, khải giáp bạc trắng bóng loáng tung bay dưới ánh mặt trời rực rỡ, dung nhan tuấn mỹ quá mức diễm lệ, lông mày như núi xa hàm đại, môi như chu đan, phong thái phong lưu tùy ý.

loading...

Danh sách chương: