Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 74 Quay Ve

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook không có thời gian để xấu hổ, cậu quá vui mừng vụt người tới.

– KimChi! Con tỉnh lại rồi, thật tốt quá!

KimChi bị JungKook ôm chấm lấy, vẫn ngơ ngác nhìn nhìn TaeHyung. Hồi lâu, nó mở miệng.

– Tại sao bác TaeHyung lại cắn cha?

TaeHyung khụ một tiếng, còn JungKook thì trơ người. Đôi tay cậu cứng nhắc buông KimChi ra, nụ cười méo xẹo.

TaeHyung liền lên tiếng giải cứu:

– Vì bác TaeHyung rất yêu cha của con.

KimChi càng chớp mắt không hiểu, chất vấn:

– Cha chưa bao giờ cắn KimChi cả, cha không yêu KimChi ư?

– Nói bậy! – JungKook lúng túng giải thích – Người lớn sẽ không cắn con nít!

– Tại sao? – KimChi vẫn kiên trì.

TaeHyung bật cười, bước đến gần bẹo má KimChi:

– Chỉ có người lớn mới cắn môi khi yêu thương nhau. Khi nào KimChi lớn thì sẽ được người mình yêu thương cắn.

KimChi nghiêng nghiêng đầu không hiểu, mắt vẫn mở tròn. Bị cắn đau muốn chết, sao lại yêu thương nhau?

JungKook hơi động tâm, liền hỏi:

– Chân có bị đau không?

KimChi lắc lắc đầu, có lẽ thuốc tê vẫn còn nên nó không có cảm giác.

– Cha à, ông nội... – KimChi nói giữa chừng rồi sợ hãi, rút vào lòng JungKook.

JungKook ôm thằng bé chặt hơn, kề mặt vào đỉnh đầu nó. Đây là điều mà JungKook lo sợ nhất. Bóng ma của ông JungWook không chỉ tồn tại trong cậu, mà còn đeo bám vào tâm trí trẻ thơ của KimChi. Nó còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật bản thân bị ông nội nhẫn tâm vứt từ sân thượng xuống.

– Không sao đâu KimChi, sau này ông nội sẽ không làm như vậy nữa. – JungKook thì thào quả quyết, lòng đau như cắt. Cậu chỉ có hơi ấm này để truyền sức mạnh cho KimChi, để nó quên đi sự việc vừa xảy ra như một cơn ác mộng.

Trái với sự lo lắng của JungKook, KimChi dường như không bị ám ảnh quá nhiều về nỗi sợ hãi. Nó lặng yên ngồi trong lòng cậu mà không hỏi gì thêm. Con trẻ lúc nào cũng đặt niềm tin vào cha mẹ mình. Có JungKook cạnh bên, nó cảm thấy an toàn.

Nhìn JungKook cố gắng an ủi KimChi, TaeHyung bất giác bước chân đến, quàng vòng tay ôm cả hai vào lòng. Đây là gia đình của hắn, là tình yêu mà hắn tìm kiếm và chờ đợi bấy lâu nay.

Cả ba tựu thành một chỗ trên giường, cận kề hơi ấm lẫn nhau. KimChi dựa vào JungKook, JungKook dựa vào TaeHyung, TaeHyung bao bọc tất cả.

Ôm nhau như thế, ở nơi mà KimChi không nhìn thấy, tay TaeHyung chạm nhẹ vào tay JungKook, chuyển chuyển xoay xoay. JungKook cảm giác lành lạnh, liền rụt bàn tay lại. Nhưng trên ngón giữa đã rõ ràng được vòng quanh bởi chiếc nhẫn.

JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung, cậu nhận ra chiếc nhẫn này vì kiểu dáng của nó hoàn toàn giống hệt chiếc mà cậu tặng cho TaeHyung. Nhưng nó nhỏ hơn một chút.

TaeHyung mỉm cười cầm lấy tay JungKook, để hai chiếc nhẫn giống hệt nhau chạm khẽ vào nhau. Ánh mắt hắn đầy kỳ vọng.

Này là cầu hôn? Nhưng JungKook chưa nói sẽ đồng ý nha, sao tự tiện đeo nhẫn vào tay cậu?

Quá bàng hoàng ngượng ngùng, JungKook không thể thốt lên lời nào. TaeHyung càng siết tay cậu chặt hơn, như lời khẳng định hắn sẽ không bao giờ đánh mất cậu nữa.

– Về với chú, được không?

Giọng TaeHyung ngọt ngào tha thiết, vừa nài nỉ vừa hứa hẹn.

JungKook chỉ có thể cúi đầu, hai mắt lại đỏ lên. Hóa ra khi được cầu hôn, không phải chỉ có con gái mới khóc. Vẻ trốn tránh của JungKook hiện tại còn xấu hổ hơn các cô gái mấy vạn lần. Thì cậu là thế, bao giờ cũng tạo ra cảm giác thuần khiết. Nhưng trong sự trốn tránh đó, JungKook khe khẽ gật đầu...

.

.

.

Chiếc ô tô bóng bẩy dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng, cậu bé chân còn khập khiễng nhưng rất phấn khích lao ra khỏi xe, nhảy cẩn lên.

– Mình sẽ dọn về đây ở thật hả cha? Thật hả cha?

Trước đây mỗi lần TaeHyung đón KimChi, trong lúc chờ JungKook tăng ca hắn thường đưa thằng bé đến công ty, thỉnh thoảng thì dẫn về nhà. Cho nên KimChi chẳng xa lạ gì với ngôi biệt thự này. Tính trẻ thơ luôn thích hào nhoáng, so với căn nhà trọ trong góc thành phố thì ngôi biệt thự xa hoa này tốt hơn rất rất nhiều lần.

Bà giúp việc SunMi đã biết tin, từ sáng bà luôn chờ đợi TaeHyung đón JungKook về. Vừa nghe tiếng động, bà đã vội vàng ra mở cổng.

Trong lúc TaeHyung giúp JungKook lấy hành lí xuống xe, KimChi đã vụt chạy vào trong, xoắn xít không ngừng về hạnh phúc được ở nhà mới.

JungKook không thể tự nhiên như KimChi, cậu liếc nhìn bà SunMi với vẻ ngượng ngùng. Câu chuyện giả danh con trai TaeHyung có lẽ bà SunMi cũng biết. Quá khứ của JungKook thật ra có vài chấm đen.

Ngược lại, bà SunMi chủ động nắm tay JungKook, dịu dàng.

– Về là tốt rồi. Ông chủ không phải ở một mình nữa.

JungKook mỉm cười, liếc nhìn TaeHyung. Hy vọng từ đây sẽ không còn rắc rối nào nữa. Cậu sẽ vì hạnh phúc lớn lao này mà không che giấu bất cứ điều gì với TaeHyung. Trải qua nhiều chuyện, JungKook biết đôi vai của mình nhỏ bé lắm, nên san sẻ mọi khó khăn để TaeHyung gánh cùng.

Bốn năm ra đi, hôm nay bước chân về nơi trong mơ bản thân cũng khao khát, JungKook đưa ánh mắt thương cảm đến từng chi tiết trong gian nhà. Không thay đổi là mấy, vẫn bộ salon đó, vẫn ấm trà ly tách này, vẫn chiếc thảm màu lam quen thuộc.

JungKook đứng tầng ngần giữa phòng khách thật lâu, cho đến khi tiếng reo thích thú của KimChi réo gọi trên lầu.

Tầng trên có ba phòng, phòng đầu tiên là của TaeHyung, sau đó JungKook đã chọn ở gian phòng kế bên hắn, cho nên, hiện vẫn còn dư một phòng ở cuối dãy hành lang. Và hiện tại, KimChi đang sung sướng chạy quanh căn phòng đó.

– Đây là phòng riêng của con thật sao? Là thật sao?

– Ôi cha, nội nhà vệ sinh cũng to hơn căn nhà trước đây của cha JungKook.

– Oái! Vòi hoa sen thật tuyệt!! A aaa!!

TaeHyung đứng tựa vào thành cửa nhìn con trai mừng vui chạm tay vào mọi thứ trong phòng, lòng hắn nôn nao nhiều cảm xúc. Đứa trẻ đó chảy trong người dòng máu của hắn, mang ngoại hình nhiều nét tương đồng với hắn. Một đứa con ruột, thật sự TaeHyung chưa bao giờ mơ đến. Vì hắn tôn thờ sự thủy chung, dù là luyến ái, hắn cũng không muốn sự gần gũi với bất kì ai ngoài người tình.

Khi TaeHyung còn mãi nhìn ngắm KimChi thì JungKook cũng đã lên đến. Dáng vẻ vừa sủng nịnh vừa yêu chiều KimChi của TaeHyung khiến cậu có chút ngậm ngùi. Do cậu rụt rè không tự tin, do cậu nhút nhát khép kín, đã khiến TaeHyung và KimChi phải sống trong khổ sở nhiều năm dài. Nếu không phải cuộc đời đưa đẩy TaeHyung tìm gặp cậu, không biết cậu sẽ trượt dài với cách sống cam chịu đến bao giờ.

JungKook lặng lẽ đến bên cạnh TaeHyung, không nói gì cũng không gây ra tiếng động, như một khán giả âm thầm dõi theo niềm hạnh phúc của cha con họ. Bàn tay phải của cậu khẽ chạm nhẹ vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tâm tình bất chợt xốn xang xao động. Đúng là không ai đoán biết được tương lai. Ngày Jeon ra đi, JungKook tưởng cuộc đời mình coi như sụp đỗ. Cậu quay trở về đây gặp TaeHyung chỉ để hoàn thành ước nguyện của người bạn. Thật không ngờ sự việc đẩy đưa, cậu trở thành con nuôi của TaeHyung, rồi hiện tại, là người yêu thương chung một nhà với hắn.

Phải, vai trò của cậu quay lại ngôi nhà này chính là cùng chung sống như vợ chồng yêu thương với TaeHyung.

Hai má JungKook bất chợt đỏ ửng lên, có chút lung túng. Sự việc vừa qua quá kinh động, KimChi bị thương, ông JungWook mất, JungKook chìm đắm trong tội lỗi, cậu không có chút thời gian để suy nghĩ đến việc về ở cùng TaeHyung. Bây giờ cậu ở đây đâu còn là con nuôi của hắn nữa. Hắn nói yêu thương cậu, hắn ôm hôn cậu, còn âm thầm trao cho cậu chiếc nhẫn này. Thế nên, ở chung một nhà sẽ có nhiều thứ phát sinh.

Chẳng hạn, là chuyện gần gũi hoan ái.

JungKook giật mình, tim đập rộn ràng. Đúng là trước đây cậu có bồng bột, nhất quyết muốn cùng TaeHyung phát sinh quan hệ chăn gối. Nhưng từ khi lời nói dối bị phát hiện, JungKook đã tỉnh mộng và không dám trèo cao, cậu không còn cái can đảm ngông cồng chủ động chiêu dụ TaeHyung gần gũi.

JungKook mỗi lúc một bối rối trong suy nghĩ của mình. Khi ánh mắt cậu nhìn dáng người cường tráng hoàn hảo của TaeHyung, cậu càng thêm xấu hổ. Có thật con người ngoài tầm với này đã thuộc về cậu không? Có thật chú ấy đối với cậu là tình cảm yêu thương đôi lứa? Có thật cậu đã trở thành một nửa chủ nhân của cơ ngơi đồ sộ này? Mọi thứ trước mắt nói cho JungKook biết: là thật! Nhưng cậu lại quá lúng túng không dám tiếp nhận hạnh phúc lớn lao. Cho nên thay vì hòa chung niềm hạnh phúc với TaeHyung và KimChi, JungKook lặng lẽ rút lui xuống lầu. Cậu không biết làm thế nào để đối diện với TaeHyung.

JungKook vừa xuống bếp cũng là lúc bà SunMi chuẩn bị ra về. Bà chỉ tới dọn dẹp trong ngoài cho TaeHyung ba ngày một lần. Sau khi hỏi thăm và trò chuyện hồi lâu, dặn dò đủ chuyện là JungKook đừng bỏ đi nữa, bà SunMi mới lưu luyến ra về.

JungKook biết vì sao bà SunMi không ở lại. Lúc đón KimChi ở bệnh viện, TaeHyung có nói là muốn dùng bữa cơm chiều do cậu nấu, có lẽ hắn cũng đã nói với bà SunMi như vậy. Mà JungKook thật sự cũng rất nhớ bầu không khí ấm nồng xa xưa khi đứng trong gian bếp này, nấu những món thật tâm đắc cho TaeHyung.

Nghĩ là làm, JungKook bước ngay vào bếp, dùng những vật liệu mà bà SunMi đi chợ sẵn để nấu bữa cơm chiều cho "gia đình bé nhỏ" của cậu. Mọi thứ như chẳng hề thay đổi sau khi cậu rời đi, từng vị trí vật dụng đều không khác biệt trong trí nhớ của JungKook. Thân thương quá, đứng tại nơi này, chạm vào mọi thứ ở đây, JungKook mới biết bốn năm qua không giây phút nào là cậu không khao khát được quay trở về với TaeHyung, sống những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh hắn.

TaeHyung sau khi sắp xếp mọi thứ thì nghe mùi thơm ngào ngạt từ gian bếp, hắn không kiềm lòng được mà khẽ cười, bước về nơi ấy.

JungKook có dáng cao gầy, nhưng khi tập trung làm gì sẽ hơi bó người lại, trông vừa tròn vừa nhỏ, đứng trong phòng bếp rộng lớn trông càng nhỏ hơn. Nhìn cậu tỉ mỉ chăm chút cho món ăn, TaeHyung chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy cậu, hôn thật nhiều. Nhưng bản tính hắn luôn trầm lặng, tình cảm thể hiện chẳng thể cuồng nhiệt như đám trẻ mới lớn, thế nên thay vì bất ngờ chọc ghẹo JungKook, TaeHyung lựa chọn cách lịch sự nhất cho sự xuất hiện của mình: gõ cửa.

– Chú có thể giúp gì không?

JungKook xoay người, một chút ngơ ngẩn nhìn TaeHyung đứng khoanh tay tựa lưng vào thành cửa, rồi bật cười hoài nghi:

– Chú có thể nấu ăn sao?

TaeHyung nhướng mày không đáp, sự thật thì hắn rất hiếm khi vào bếp.

– Vì con, chú sẽ thử.

JungKook nghe lời yêu thương mà xấu hổ, vội vàng xoay người làm tiếp món ăn, nói lái sang chuyện khác.

– KimChi đâu chú?

– Vẫn đang ở trên phòng. – Vừa đáp TaeHyung vừa bước đến gần JungKook hơn.

JungKook cảm nhận được hơn ấm lan tỏa từ sau lưng, nhận biết được được hương thơm dịu nhẹ mà TaeHyung thường dùng, tay chân liền không được tự nhiên nữa. Cậu đang nấu ăn nha, TaeHyung đừng đứng gần như vậy, thiếu chút nữa là áp sát vào người cậu. Nếu như hắn bất chợt ôm lấy cậu ngay lúc nào thì sao? JungKook sẽ vì ngượng mà đánh rơi mọi thứ mất.

TaeHyung không hề biết mình đang bị nghĩ xấu, hắn thật lòng muốn giúp JungKook gì đó nên chỉ chuyên tâm quan sát.

Ngay lúc JungKook đang lo nghĩ, TaeHyung lại tiến gần thêm một bước, bàn tay hắn vươn ra, len qua ngang hông cậu.

Này này, cậu đang nấu ăn, hành động như thế sẽ bị phỏng đấy. Muốn ôm ấp gì cũng... để tối đi. Hơn nữa, trong lòng cậu đang có suy nghĩ đen tối, TaeHyung nhất thời lại chạy vào đây thực nghiệm đúng "cái đen tối" mà cậu nghĩ, nên JungKook liền giật người một cái, xoay đầu trừng mắt nhìn TaeHyung.

Vừa lúc đó bàn tay vô tội của TaeHyung cũng chạm vào giỏ trái cây để tận phía trong nơi JungKook đứng. Thấy phản ứng ngây ngốc của cậu, TaeHyung cũng khựng người.

– Chuyện gì thế?

JungKook liếc nhìn giỏ trái cây, liếc nhìn thái độ chẳng hề có ý ôm ấp cậu của TaeHyung, liền tự xấu hổ mà cúi đầu. Cậu đúng là tưởng bở, nghĩ rằng bản thân hấp dẫn đến mức TaeHyung gặp ở đâu là phải ôm ở đó sao? Đúng là hồ đồ.

– Chú... muốn gọt trái cây? – JungKook lí nhí hỏi.

TaeHyung cầm giỏ trái cây lên, gật đầu, vẫn ngơ ngác trước phản ứng lạ lùng của JungKook.

– Sao thế?

JungKook nhướng mày, không quan tâm:

– Thì chú gọt đi.

TaeHyung nhíu đôi mày chẳng phỏng đoán ra JungKook nghĩ gì, hắn đành mang giỏ trái cây đến góc bếp bên kia, chuyên tâm gọt gọt.

JungKook thở dài một hơi, lắc đầu chịu thua bản thân suy nghĩ quá nhiều. TaeHyung là người đạm mạc thái quá, lúc nào cũng kiểu cách chuẩn mực, làm gì có chuyện sổ sàng thể hiện tình cảm.

Thế cho nên trong gian bếp rộng, mỗi người đứng một góc, không ai nói lời nào.

JungKook sau khi nấu canh, rim thịt thì thở nhẹ một hơi. Một bữa ăn đơn giản nhưng tràn ngập ấm áp gia đình.

TaeHyung đang đứng ở phía bên kia ngọt trái cây. Đối với người chẳng bao giờ vào bếp như hắn thì công việc này trong tầm xử lý được, mặc dù lớp vỏ gọt ra không biết là phạm bao nhiêu vào phần thịt. Nhưng hắn hài lòng với thành quả đó và rất tập trung gọt hết rỗ trái cây mà bà SunMi mua về.

TaeHyung hăng say gọt gọt, cắt cắt nên không hay biết JungKook mãi từ xa ngắm nhìn mình. Bờ vai hắn rộng ẩn sau áo sơ mi trắng, thân người cường tráng theo quần tây đóng thùng càng tôn lên nét lịch lãm. Vị trung niên vững chãi với đời, khoan dung nhã nhặn mà đỉnh đạt trầm ổn, quả là vật phẩm trân quí thế gian, bao nhiêu người ước mong được dựa dẫm.

Được rồi, JungKook thừa nhận, kẻ có tâm tư mờ ám là cậu, không phải TaeHyung. Cậu bị dáng hình đó làm cho say đắm, tấm lưng kia như gọi như mời khát khao của cậu. JungKook nhẹ nhàng bước đến, đứng thật gần sau lưng TaeHyung. Thời gian dù có trôi qua bao lâu đi nữa, cảm xúc được dựa vào tấm lưng này vẫn cháy bỏng như ngày nào. JungKook muốn cảm nhận thật rõ hai người đã trở về tình cảm gắn bó lúc xưa ấy, thời điểm mà cậu có thể nhẹ nhàng ôm chặt TaeHyung, nói tiếng yêu thiết tha.

Lần đầu tiên được dựa vào lưng TaeHyung, cho tới giờ JungKook vẫn không quên khoảnh khắc đó. Có rừng núi, có ánh hoàng hôn, có gió vi vu thoảng. JungKook không dám tin hiện tại mình đã có thể tự do làm điều đó, không phải lo sợ lẫn bất an. Hẳn với quan hệ này, TaeHyung sẽ không từ chối cậu.

Hơi ngập ngừng, JungKook từ từ nâng lên vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy TaeHyung từ phía sau, áp một bên má lên phần lưng rộng, lắng nghe hơi ấm lan tỏa vào tim.

TaeHyung có chút bất ngờ, tay gọt trái cây cũng ngừng lại. JungKook hoàn toàn dựa vào người hắn, hai tay còn vươn ra phía trước giữ chặt vai hắn, triệt để khóa trọn cơ thể hắn trong vòng tay của cậu.

JungKook hưởng thụ lắm, vùi vùi mặt vào lưng TaeHyung, như kiểu làm nũng với thú cưng vậy. Trước đây cậu rất ao ước được ôm TaeHyung như thế này, do quá nhiều nỗi ám ảnh mà cậu chỉ có thể rụt rè xin phép. Nay giữa cậu và hắn xem như đã chính thức thiết lập mối quan hệ, còn cùng nuôi một đứa con, cho nên JungKook tự cho phép mình được tự do làm điều mà bấy lâu nay luôn khao khát, là giữ trọn bờ vai của TaeHyung.

TaeHyung bị JungKook ôm thật lâu, hơi thở cậu khiến cho phần lưng hắn nóng rực, cơ thể cũng mỏi nhừ vì sức nặng của cậu. Nhưng TaeHyung vẫn kiên trì để JungKook làm điều cậu muốn. Được ôm từ phía sau, cảm giác không tồi nha.

Ngay lúc JungKook tỉnh khỏi giấc mộng, cũng ôm ấp dựa dẫm đến thỏa nguyện tâm tư, cậu mới phát hiện TaeHyung vẫn rất tĩnh lặng gọt trái cây. JungKook chỉ buông nhẹ lực ôm chứ không rời khỏi hắn, từ phía sau vươn cằm tựa lên vai TaeHyung, thì thầm:

– Con nấu cơm xong rồi.

TaeHyung mỉm cười, không gọt trái cây nữa mà nắm lấy một tay JungKook, đưa lên miệng mình, tạo một nụ hôn nhẹ. Hơi thở của hắn phà vào lòng bàn tay làm trái tim JungKook rộn rạo, cảm giác sóng điện từ nơi ấy dạo quanh khắp cơ thể, phiêu du.

TaeHyung không biết hành động của mình đang khuấy đảo dục vọng ngây ngô của JungKook, hắn tiếp tục tạo một nụ hôn sâu hơn vào tay cậu, tiếng hít hà hương thơm da thịt thật rõ ràng. Cử chỉ âu yếm quá đổi tha thiết, cũng vô cùng trân trọng, nâng niu. Thoang thoảng trong hơi thở, TaeHyung thì thầm:

– Tối nay... ngủ cạnh chú nhé?


loading...