Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 59 Quyen Ru Toi Cung

Tác giả: Bòn

...//...

JungKook giật bắn mình đồng thời cũng quăng ra laptop, như thấy quỷ mà tròn mắt nhìn TaeHyung. Không lí nào, cậu chỉ mới cầm lên laptop thôi, TaeHyung không thể đi xuống lầu lấy bánh nhanh đến vậy chứ.

Nhìn thái độ khẩn trương sững sốt của JungKook, TaeHyung không khỏi bật cười. Lần thứ hai hắn bắt gặp JungKook lén lút sử dụng laptop nhé, còn là nhập tâm tới chẳng biết trời đất xung quanh. TaeHyung lí giải phản ứng có phần thái quá của JungKook là do cậu lại tìm đến trang web đen về đồng tính như lúc trước, bị TaeHyung bắt quả tang nên ngượng ngùng kinh hãi. Vì thế, hắn sẽ làm ngơ như không để ý, tránh JungKook khó xử.

– Chú chỉ muốn hỏi con muốn ăn vị dâu hay chocola?

Đó là lí do TaeHyung quay lại? JungKook kín đáo thở ra một hơi, ấm úng.

– Âu...

TaeHyung liền gật đầu. Phát âm một tiếng, nghĩa là dâu. Nếu chọn Chocola thì phải phát ra ba âm tự. TaeHyung vu vơ bội phục tài phán đoán của mình.

TaeHyung đi rồi JungKook mới mệt mỏi lau nhẹ mồ hôi trên trán. Lần này phải xác định TaeHyung đã xuống cầu thang JungKook mới cầm lên laptop, vào biểu tượng thùng rác và chính thức hủy thi diệt tích email đáng sợ kia. Xong, cả tâm tư JungKook đều nhẹ nhỏm, ngay ngắn ngồi tựa vào giường, gương mặt giãn ra như không có bất cứ chuyện gì.

Chỉ xóa cái email, nhưng ai yếu tim chắc chắn sẽ không qua khỏi. JungKook cảm tưởng mình đã già đi vài tuổi bởi đấu vật với căng thẳng lo lắng.

Lúc TaeHyung quay lại, JungKook đã cải trang hoàn hảo nụ cười ngọt ngào, nhận lấy bánh kem ăn ngon lành. Mối đe dọa đã bị trừ bỏ, JungKook còn không cao hứng sao? Đầu tiên là nghĩ ra cách chuyển tiếp thư nhiều lần, ngụy trang thành thư spam, sau an toàn xóa đi email, JungKook tự cảm thấy mình cũng thật ma mãnh quá rồi.

TaeHyung trở lại với công việc, nhưng cũng chẳng thành thật làm người tình không để tâm. Hắn khá là hiếu kì JungKook tìm cái gì trên web. Không phải lúc trước cậu đã lên google và hỏi một câu ngớ ngẩn "Yêu người cách biệt hai mươi tuổi có kết quả không" sao? Hiện tại TaeHyung thật muốn tìm một vài câu ngây ngô mà ngọt ngào như vậy.

Cho nên hắn chọn thế xoay laptop ngược với JungKook, lặng lẽ tìm đến lịch sử duyệt web, chờ đợi trò vui cỏn con.

Tiếc là, lịch sử duyệt web hoàn toàn chẳng có gì thay đổi, toàn là những thứ hắn vừa tìm.

JungKook không lên web? Vậy đụng chạm vào laptop làm gì? TaeHyung không khỏi thắc mắc, phản ứng vừa rồi của cậu cho thấy là đã làm gì đó mờ ám bị hắn bắt gặp.

Càng lúc TaeHyung càng hiếu kì. Hắn vào lịch sử hoạt động của laptop, vào kho lưu trữ kiểm tra thời gian lưu file, tất tần tật chẳng có gì thay đổi. Vì câu hỏi chẳng có đáp án mà TaeHyung muốn phát điên.

Nhưng TaeHyung không tiện hỏi JungKook. Như thế khác nào đánh tiếng là hắn để bụng cậu đụng chạm vào laptop? Với TaeHyung, JungKook có thể lấy tất cả mọi thứ từ hắn, cho nên hắn không muốn tạo cho cậu cảm giác khó xử khi lỡ đụng chạm vào đồ vật gì đó mà không xin phép. Tất nhiên quyền riêng tư cần được tôn trọng, chỉ là với mối quan hệ hiện tại của họ thì không nhất thiết cái gì cũng phải mở lời hỏi ý. Cho nên TaeHyung đành nhướn mày cho qua, mặc dù không cam lòng lắm.

JungKook sau khi ăn bánh, làm vệ sinh thì không nháo sự gì nữa, tâm tình đầy thỏa mãn chui vào chăn, lim dim.

TaeHyung làm xong việc, xoay qua nhìn chàng trai an ổn với hơi thở đều đều, tâm tư khẽ động. Có đôi tình nhân nào ở gần với nhau như vậy tâm lại không động chứ, huống gì ngoại hình của JungKook không được xếp vào dạng "người thường". Ngay cả YeonJun cũng phải thừa nhận nét đẹp của cậu hút người một cách quái lạ, vừa bí hiểm, vừa ngây ngô.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên TaeHyung đã đối với JungKook vô cùng khác biệt, chỉ vì trong tư tưởng mặc định cậu là con nuôi nên dục vọng của hắn mới có thể khắc chế. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, càng nhìn JungKook hắn muốn ăn sạch cậu từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên, cả hai dù tâm ý tương thông, lại chưa có gì xác định. TaeHyung cùng JungKook ân ái xác thịt trước mắt có thể là đắm say sung sướng, sau này không chừng lại là tổn thương. Tuổi JungKook còn nhỏ, cơ thể yếu ớt, TaeHyung chưa chắc chắn JungKook có thể tiếp nhận sự tình này. Hắn muốn chờ thời gian cho cậu sẵn sàng tâm lí, cũng là suy nghĩ thật kỹ.

Suy nghĩ như thế nên TaeHyung cũng không trườn qua gần gũi "người tình" này. Hắn tắt đèn rồi nằm xuống cạnh bên cậu, không có làm gì, chỉ đơn giản là quàng tay qua, ôm JungKook vào lòng.

Bóng tối bao trùm, kẻ lý ra đã ngủ say từ lâu lại từ từ hé mắt. Trong màn đêm, ánh nhìn long lanh của JungKook sáng rực, đảo đảo suy tư. Cậu đoán không sai mà, nếu không có gì tác động TaeHyung sẽ chẳng mãnh liệt tiến tới. Hắn quá trầm tĩnh và lí trí, khả năng tiết chế cũng cực kì cao.

JungKook chậm rãi xoay người lại, đối diện với TaeHyung. Hắn vẫn chưa ngủ nên dần cũng cảm thấy tia nhìn độc chiếu vào mình, từ từ mở mắt.

Gương mặt cả hai thật gần, thoang thoảng nghe thấy tiếng thở lẫn nhau. Đôi mắt tròn vo của JungKook phản chiếu sự hoài mong, chang đầy tha thiết.

TaeHyung bị đánh động tâm tư vốn đang dồn nén, mỉm cười qua loa:

– Chú làm con thức giấc sao?

JungKook lắc đầu, vốn chưa ngủ thì sao lại bị đánh thức?

TaeHyung làm động tác kéo JungKook chặt vào lòng để cậu thôi nhìn hắn như thế nữa. Lâu rồi không ngủ cùng ai khiến hắn không tự nhiên.

JungKook tựa đầu vào ngực TaeHyung lắng nghe nhịp đập trái tim, cảm nhận nhiệt thân ấm áp, khát khao dâng hiến cuộn trào ngọ nguậy. Cậu không chần chờ nữa, nhướng đầu lên tìm môi TaeHyung, đặt một nụ hôn.

Nụ hôn giữa trời đêm ám muội lắm, bao nhiêu ý tứ thể hiện rõ ràng. TaeHyung đã nếm qua vị ngọt của đôi môi này nên tất nhiên sẽ không từ chối, còn ân cần đáp lại. JungKook được cổ vũ càng mãnh liệt lấn tới, nằm hẳn trên người TaeHyung, vừa tiếp nhận nụ hôn vừa không yên vị bàn tay mà cởi cởi.

Không có ánh sáng, không nhìn thấy nhau rõ ràng, cả hai chỉ cảm nhận ái ân cuộn trào qua hơi thở. TaeHyung không có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều về giới hạn đã đặt ra, hắn bị JungKook tấn công từ mọi phía, cho nên, trước khi bị dục vọng nhấn chìm hắn chỉ có thể đáp trả cậu.

Kẻ trên người dưới rất nhanh chóng tự lột trần, da thịt trực tiếp đưa xúc cảm thêm hoang dại. Vuốt ve, mơn trớn, khám phá... mọi chuyển động khiến bầu không gian từng giây từng phút trôi qua đượm nồng tư vị.

Bàn tay JungKook rất không thành thật di xuống phía dưới, kích thích sức chịu đựng của TaeHyung. Cậu không cần kỹ thuật, chỉ cần sờ loạn thôi. Đã ân ái cùng người yêu thì cần gì kỹ thuật chứ, chính cảm giác yêu thương cũng đủ tác động đến ngất ngây rồi.

TaeHyung thật sự bị chìm vào hoan lạc. Hắn trở người chuyển đổi vị trí của cả hai, giành lại thế chủ động. Từng thước da trên cơ thể JungKook đều mịn màng non nớt, ít nhất là quá non nớt so với kẻ trải đủ chuyện đời như hắn. TaeHyung tự di chuyển thân mình ma sát vào phần đùi JungKook, môi không ngừng cuốn lấy môi, bàn tay gắt gao xoa nắn cơ thể bên dưới. Chuyển động mỗi lúc một nhanh, hơi thở trầm đục mạnh mẽ, giao triền kịch liệt giữa hai thân xác.

Sáp nhập như vậy, phần bụng của TaeHyung cũng không ngừng qua lại kích thích dục vọng của JungKook, sự trầm mê chất ngất khiến tâm trí cậu quay cuồng. Sau khi dứt ra nụ hôn, hai tay JungKook ghì chặt lên mái tóc TaeHyung, giữa chuyển động lắc lư mà áp sát tai hắn vào miệng cậu, hổn hển thì thầm.

– Con ui ú... con ật êu ú... TaeHyung...

Lời nói ngọng ngịu, phát âm xiêu vẹo, nhưng hai tiếng TaeHyung lại được nhấn nhá đến rõ ràng.

Vì tất cả quyết tâm cố gắng, vì tình yêu mãnh liệt, JungKook có thể nói.

Điều đó làm bùng nổ tâm trí TaeHyung. Sự lo lắng vì JungKook phải đeo mang khuyết tật khiến hắn bị dày vò đau đớn. Nay chính tai nghe được tên mình thoát ra từ miệng cậu, TaeHyung hưng phấn đến thở dốc, chuyển động càng quyết liệt hơn.

Dục vọng ấm nóng thêm ma sát dữ dội khiến làn da JungKook rát bỏng, nhưng cậu là cực kì hưởng thụ giây phút này.

Cả hai quấn lấy nhau chặt chẽ làm run lắc chiếc giường, JungKook chạm đến cảm giác đê mê, TaeHyung cũng theo sau dâng trào khoái cảm. Không gian ồn ào thoáng chút lặng im, để tiếng thở thõa nguyện vang dội khắp gian phòng.

TaeHyung nâng nhẹ cơ thể, chống tay xuống giường nhìn ngắm JungKook. Phần ngực cậu vẫn còn phập phồng sau giao triền, toàn thân mồ hôi rín rịn, hai má ửng hồng. Khung cảnh đến yêu mị câu nhân. Hồn phách TaeHyung bị cuốn trôi, ánh mắt dán chặt vào cậu đến thất thần.

JungKook không nhìn đáp lại, mà bất ngờ đẩy TaeHyung ra, nhanh chóng ngồi lên người hắn. Mồ hôi ánh qua ánh đèn ngủ, lấp lánh lấp lánh, dáng hình JungKook từ phía dưới nhìn lên càng thêm xuất trần.

JungKook đặt hai tay lên ngực TaeHyung, ngồi dang rộng chân để hạ thân cả hai ở cùng một chỗ. Thân trên nhẹ nhàng chuyển động, tìm kiếm cảm giác giao hoan lần thứ hai. Vừa tạo ma sát mê muội, ánh mắt JungKook không ngừng nhìn xuống TaeHyung, thân chuyển động mà mắt không chuyển động, chỉ duy nhất một mục tiêu là dừng trên đôi mắt hắn.

TaeHyung không biết JungKook học cách câu dẫn này từ đâu, nhưng nó hoàn toàn hạ gục hắn. Rất nhanh, nhanh đến bất ngờ, dục vọng trong hắn lại khởi sự.

JungKook dứt khoát từng động tác, nhấc thân người lên, chỉnh lại vị trí nơi giao triền tìm đến hạ huyệt, rất có ý tứ muốn trực tiếp tiếp nhận. Nắm lấy hạ thân ai đó, JungKook liền mặt đỏ tai nóng. Nhưng vì khát vọng được hoàn hảo giao thành một khối với TaeHyung, cậu sẽ từ bỏ tất cả. Tự trọng, tôn nghiêm, phẩm hạnh, cậu không cần, chỉ cần TaeHyung.

TaeHyung hiểu ra chú ý của JungKook, lập tức nhỏm người dậy, nói:

– Không được, JungKook!

JungKook không hồi đáp, đẩy mạnh TaeHyung nằm xuống, cậu nhất định phải thuộc về hắn đêm nay. Cơ thể này là dành cho hắn, để hắn tự do hưởng thụ, JungKook không muốn TaeHyung phải kiềm chế bất cứ dục niệm gì.

Nhưng TaeHyung vẫn cự tuyệt, ngăn cản JungKook. Cả hai lại một hồi vật lộn, kẻ muốn người kia chiếm hữu mình, người kia lại rắn rõi từ chối. Chiếc giường lại một lần nữa rung lắc, chỉ là mục đích có khác đi.

Cuối cùng TaeHyung buộc phải dùng sức mạnh chèn ép JungKook nằm yên trên giường, hắn dùng tay, chân và cả cơ thể mới có thể khống chế sự vùng vẫy của JungKook. Đứa trẻ này ai bảo yếu đuối? Thu phục cậu khiến hắn phải toát mồ hôi.

– Chú bảo là không được, JungKook. – TaeHyung nghiêm khắc nhấn giọng.

JungKook sau hồi phản kháng vô dụng, tức tối nghiến răng:

– Ại ao? Ại sao???

Đã làm đến mức không còn gì tư mật, nơi thầm kín cũng cận kề giao nhau, còn có gì nữa đâu mà TaeHyung vẫn không muốn cùng cậu? JungKook thật sự cảm giác tổn thương, cậu chẳng mặt dày đến mức cứ cố chống cự để TaeHyung phải ân ái với mình. Cậu đã rủ bỏ gần như van nài, TaeHyung còn muốn cậu phải như thế nào nữa?

Đôi mắt trừng to của JungKook đã long lanh ngấn lệ, cậu muốn cho mà người ta nhất quyết không nhận, không phải quá sỉ nhục ư?

TaeHyung mềm lòng chột dạ, băn khoăn không biết vừa rồi giằng co với JungKook có làm cậu đau hay không, nên bất giác hai tay hắn buông lỏng sức lực.

JungKook lập tức thoát khỏi sự khống chế của TaeHyung, cuộn người vào góc giường, dùng chăn che lấy cơ thể trần trụi, thổn thức bi ai.

Sau giao hoan sung sướng, rồi kịch liệt một mất một còn, hiện tại cả hai ở mỗi góc giường, tự ôm lấy tâm tư riêng, nặng trĩu.

TaeHyung vô lực khuyên giải, nhìn tấm lưng nhỏ bé của JungKook, dịu giọng:

– Con sẽ bị thương, JungKook.

– ... – Đáp lại hắn là tiếng thở tức tưởi.

TaeHyung trườn người đến gần, ôm lấy cậu, để cậu dựa hẳn vào lòng mình.

– Quan hệ giữa hai người đàn ông không giống như con tưởng tượng. Sẽ rất đau, thậm chí là tổn thương nghiêm trọng. Con hiểu không?

– ...

Ngày đầu của hắn với Seagull cũng vô cùng kịch liệt, hậu quả Seagull phải nằm trên giường đến năm ngày. Vết thương và cả sự đau đớn mà người nằm dưới phải chịu, TaeHyung không muốn lặp lại. Tất nhiên lúc đó hắn và Seagull vẫn còn quá trẻ, chưa đến hai mươi, nhưng đó là sự ám ảnh không thôi.

TaeHyung vuốt nhẹ mái tóc JungKook, kiên nhẫn nói:

– Không phải chú muốn từ chối con, nhưng chú không muốn tổn thương con. JungKook, có những sự thật về quan hệ đồng tính con sẽ không chịu nổi.

JungKook mím đôi môi không khuất phục. Seagull có thể chịu được, SooBin sau khi cưới YeonJun cũng sẽ chịu được, rất nhiều người đồng tính yêu nhau cũng chịu được, tại sao cậu lại không chịu được? TaeHyung dựa vào đâu không tin tưởng cậu đến vậy?

Vùng khỏi cái ôm của TaeHyung, JungKook giận dỗi bước xuống giường, dùng khăn lau lau cơ thể rồi hung hăn mặt lại áo ngủ. Cậu không nghĩ mình sẽ làm mặt lạnh với TaeHyung, chỉ là thẹn quá thành giận. Hắn không cần cậu, cậu cố hiến dâng chỉ có bị xem thường.

Hành động của JungKook rõ ràng tố cáo sự phẫn uất trong lòng. JungKook chỉ có vẻ ngoài ngoan ngoãn thôi, hơn ai hết TaeHyung hiểu rõ tâm tính nổi loạn của cậu là như thế nào. Vừa rồi JungKook quyết liệt muốn thật sự hoan ái cùng hắn, TaeHyung có phải gỗ đá đâu mà không ham muốn. Cậu chỉ tấn công hắn, còn hắn vừa phản kháng cậu, vừa phản kháng với chính khao khát của mình, tứ bề oanh tạc.

Nhìn JungKook nằm xuống giường kéo chăn lim dim ngủ, lòng TaeHyung mềm yếu tức thì. Hắn cũng đứng dậy lau đi cơ thể, mặc lại quần áo, chỉ là khi trở lại giường thì ôm lấy JungKook, thì thầm:

– Ngày mai chú đưa con đi tái khám, nếu bác sĩ khẳng định cơ thể của con đã hoàn toàn hồi phục, thì chúng ta sẽ tiếp tục sự việc dang dở hôm nay, thế nào?

Lời TaeHyung nhẹ nhàng trầm ấm, rủ rỉ vào tai JungKook khiến hai vai cậu co lại một chút, ánh mắt tròn tròn chớp chớp. Thế nào là thế nào? Chẳng lẽ bật xoay người cao giọng hưng phấn "Chú hứa đó nha"? Còn nếu làm ngơ lỡ TaeHyung rút lời thì sao? JungKook bẽn lẽn chẳng biết thế nào hồi đáp, đành mạnh tay kéo chăn trùm qua khỏi đầu. Xấu hổ.

TaeHyung cũng là hết cách với đứa nhỏ này. So với cuộc sống bình đạm lặng trôi của hắn thời gian qua, JungKook như một làn gió mới khuấy đảo, mang đến nhiều điều thú vị. Từ bây giờ mọi thứ đã khác, TaeHyung không còn là kẻ cô đơn gối chiếc. Tuy rằng khoảng cách hai mươi tuổi cũng là một thế hệ, nhưng hắn sẽ cố gắng hòa nhập với người tình chưa hẳn đã trưởng thành này.

Buổi sáng khi JungKook bước xuống lầu đã thấy TaeHyung ngồi trên salon nhấp nháp tách trà. Cậu bước đến ngồi cạnh bên, TaeHyung chỉ nhướng đôi mày chào hỏi rồi lại tiếp tục chú tâm vào trang báo đang đọc. JungKook vu vơ nhìn nhìn rồi vô tư dựa đầu vào vai hắn, cùng đọc chung một tờ báo.

TaeHyung liếc qua cậu, mỉm cười. Trên vai nặng thêm một hơi ấm, cảm giác quả không tệ. Hắn đã dần quen với việc JungKook thích gần gũi với hắn, như một cách thể hiện khát khao tình yêu. TaeHyung liền phối hợp tình tứ nâng tách trà của mình cho JungKook uống một ngụm. Cậu không khách khí uống một hóp to, xong, ôm chặt tay TaeHyung mà dựa cả người vào vai hắn.

Người đàn ông không phải luôn thích quản đại, che chở cho người yêu ư? JungKook từ vẻ ngoài đã tạo cảm giác ngây ngô, còn hay thích làm nũng trá hình, thật đúng là trực tiếp đụng chạm đến bản tính đam mê dịu ngọt mềm mại của nam nhân, nhất là người đỉnh đạc rắn rỏi như TaeHyung. Cho nên, hắn không muốn yêu chiều cậu cũng không được.

loading...