Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 39 O Khu Cho

Tác giả: Bòn

..//..

YeonJun không có lý do từ chối, y luôn có cảm tình với JungKook. Cậu vốn không thân thiện lắm với những người xung quanh, trước nay cũng hay ngại ngùng với YeonJun, nên tạo cơ hội cho cả hai tự nhiên và gần gũi hơn.

Do YeonJun đến cùng Hanh Bang bằng xe cở lớn, chở rất nhiều người, nên JungKook gợi ý cả hai cùng đi xe của cậu cho thuận tiện. Cần phải tìm ra người đàn ông kia thật sớm, JangHae đã cố nhấn mạnh điều đó. JungKook rất hối hả vì muốn làm việc giúp ích cho TaeHyung, miệng không ngừng hối thúc:

– Anh YeonJun, đi thôi.

YeonJun nhìn dáng JungKook, cười khổ: – Em mặc như thế mà đi ư?

Bấy giờ JungKook mới nhận ra bộ đồ ngủ đang khoác trên mình, hai má ngượng ngùng ửng đỏ lên, méo mó gương mặt lại:

– Anh, anh chờ em hai phút nha.

YeonJun bật cười khi JungKook vội vàng chạy vào nhà. Quả thật cậu mang đến cho người đối diện cảm giác rất lạ lẫm. Có gì đó kiêu kì quyến rũ như một cô tiểu thư, lại cứng đầu ương ngạnh của chàng thanh niên mới lớn. Không trách sao những người yêu thích nam nhân luôn bị cậu thu hút, vì dáng vẻ của cậu hoàn toàn khơi gợi sự chiếm hữu đối với phái mạnh.

JungKook nhanh chóng trở lại với trang phục quần jean, áo sơ mi quen thuộc, cùng YeonJun đi đến phố Hybe, đầu đường Bighit.

Đoạn đường không hẳn là xa, nhưng sẽ trở thành hành trình dài nếu hai kẻ ngồi trên xe hoàn toàn im lặng. Chốc chốc YeonJun liếc nhìn qua, thấy nét mặt JungKook vô cùng căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau, ngọ nguậy không ngừng. Cậu bị bọn BarkHoon khủng hoảng tinh thần, lại còn lo cho TaeHyung, nên sốt ruột không yên.

YeonJun không tiếp xúc nhiều với JungKook, nhưng y nhận ra rõ ràng cậu nhóc này thật sự rất yêu thương cha nuôi TaeHyung.

Nâng tay vỗ vỗ vào vai JungKook để trấn an, YeonJun vừa cười vừa nói:

- Em an tâm. Không ai có thể hãm hại được Anh hai đâu.

JungKook nhìn bàn tay đặt lên vai mình, rồi nhìn YeonJun. Có chút yên lòng, mỉm cười nhẹ.

Cả hai không nói gì thêm cho đến đường Bighit. JungKook nhanh chóng xuống xe, bắt đầu dò hỏi thông tin. Cái tên HyoJoo hoàn toàn xa lạ với những người ở con hẻm này, họ thậm chí chẳng biết có ai đi bán giấy in.

Lang thang nửa buổi đến xế trưa, JungKook và YeonJun trở vào trong xe với đôi chân mỏi nhừ.

– Một kết quả chẳng mấy bất ngờ. Anh vốn không đặt niềm tin vào lòng tốt của JangHae. – YeonJun kết luận.

JungKook thở dài, xoa lấy gương mặt mệt mỏi:

– Phải làm sao để cứu chú TaeHyung đây?

YeonJun khởi động máy, de xe ra khỏi con hẻm:

– Đến đồn cảnh sát xem tình hình của Anh hai ra sao đã.

JungKook lo lắng: – Mình không tìm người tên HyoJoo nữa ư?

YeonJun lắc đầu: – Không tin JangHae được. Cô ta từ yêu hóa hận rồi.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh xoay đầu, JungKook băn khoăn ngưng tròng vào con hẻm. Ngay khúc đầu là khu chợ nên hơi đông đúc, khó mà trách được nhiều người chẳng để ý có ai hành nghề bán giấy in hay không. Nhưng những gì JangHae nói qua điện thoại với chất giọng rất trầm trọng, như lời nhắn gửi cuối cùng, có vài chữ cô nàng còn phát âm chẳng ra hơi. JungKook cho rằng mình chẳng có gì để JangHae lừa dối, và mối quan hệ của hai người cũng không đáng để lừa dối. JangHae có thể hận TaeHyung vì bao chuyện xảy ra, nhưng JangHae sẽ không hận cậu.

Tin bằng niềm tin, đó là sự khờ khạo cũng là nét đáng quí của JungKook. Huống gì, chính mắt cậu trông thấy TaeHyung bị giải đi, ai rơi vào tình cảnh đó thì mới hiểu sự khao khát cứu giúp cho người yêu thương mãnh liệt như thế nào. Cho dù chỉ là một hy vọng mỏng manh, JungKook cũng không muốn bỏ lỡ.

Ngay lúc YeonJun chuẩn bị quay đầu xe, JungKook liền mở bật cánh cửa, chạy ra ngoài.

– JungKook! – YeonJun giật mình gọi cậu lại.

JungKook hối hả:

– Chị JangHae đã nói phải bảo vệ người đàn ông ấy. Chúng ta không thể để bọn BarkHoon tìm ra ông ta trước. Em không bỏ cuộc đâu.

– Aishi, JungKook! Quay lại mau!

YeonJun vội vàng bước xuống xe, nối gót theo JungKook. Bóng cậu nhanh chóng khuất vào khu chợ dần thưa thớt dưới cái nắng ban trưa.

Hai má JungKook đã sớm ửng đỏ do giăng nắng quá lâu, mồ hôi ướt nhòe cổ áo. Khi cậu cố gợi chuyện và hỏi thăm tin tức một chủ gian hàng, YeonJun thấy rõ lồng ngực cậu thở lên từng hơi mệt mỏi. Nhưng JungKook không nản lòng, tiếp tục dấn thân đi tìm một người đàn ông chỉ với cái tên, thậm chí còn không biết họ.

Thay vì bực bội, YeonJun lại thấy chạnh lòng. Y không cho đây là cách có hiệu quả, nhưng không có tình cảm thì sẽ không lăn xả đến thế.

Tìm và tìm, hỏi và hỏi, hai chân rã rời, lưng đẫm mồ hôi, JungKook dừng chân tại một gian hàng, mua chai nước, uống cạn rồi thở. Được dăm phút lại đi sâu hơn vào hẻm, cố gắng công việc gian nan giữa biển người.

Kim TaeHyung có người con nuôi yêu quí mình như thế, thật sự là hạnh phúc vô cùng. YeonJun đôi phần ngưỡng mộ nghĩa tình phụ tử đó.

Ngay lúc ấy điện thoại reo lên, YeonJun vừa bước cách JungKook một đoạn xa vừa nghe máy.

– Là tôi. – Người gọi mang chất giọng khá điềm tĩnh.

YeonJun không giấu được vẻ bất ngờ:

– Anh hai? Đã thẩm vấn xong rồi ư?

Không nghĩ TaeHyung có thể gọi đến ngay lúc này, YeonJun tiếp tục hỏi dồn:

– Cảnh sát cho Anh hai liên lạc ra ngoài ư?

TaeHyung bật cười buồn:

– Tôi đã bị kết tội đâu mà không liên lạc được chứ?

– Vậy Anh hai đã được thả rồi? – YeonJun sốt sắn.

TaeHyung thở dài:

– Thế thì chưa. Tôi đang bị câu lưu 48 tiếng và có khả năng sẽ nhận lệnh tạm giam.

YeonJun kinh ngạc:

– Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh hai là người khởi kiện cơ mà? Tình hình nghiêm trọng đến vậy sao?

Bên kia dây im lặng hồi lâu, như ngầm thông báo tình hình thật sự đang rất tệ. Tâm trạng chùn xuống rười rượi, TaeHyung thẩn trọng nói:

– YeonJun, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?

– Bất kể chuyện gì. – YeonJun đáp nhanh.

Hít một hơi sâu, TaeHyung dịu giọng:

– Bảo vệ JungKook dùm tôi. Từ sáng tới giờ tôi rất không an tâm, cứ lo cho thằng bé ở nhà một mình.

Không riêng gì JungKook ám ảnh cảnh TaeHyung bị giải đi, cả chính hắn cũng thấy đau với hình bóng JungKook sững sờ chạy ra phía sân, trông theo xe cảnh sát. Cậu từng là một thanh niên vững chải có thể nuôi sống bản thân và cha ruột của mình, nhưng trong mắt TaeHyung, cậu vẫn quá bé bỏng và cần bàn tay hắn che chở. Che chở như sự bao dung của một người cha, cùng với sự thiết tha của một người tình câm nín. Đối với JungKook, TaeHyung luôn mang nặng xúc cảm hổn độn như thế. So với an nguy của bản thân mình, hắn lại lo lắng cho cuộc sống của cậu phần hơn.

YeonJun liếc ánh nhìn về chàng thanh niên đi phía trước, đã mệt nhừ mà vẫn kiên quyết kiếm tìm người tên HyoJoo, miệng y lầm bầm:

– JungKook của Anh hai hiện an toàn lắm. Nếu bị nguy hiểm thì cũng là do tự bản thân cậu ta đày đọa chính mình thôi.

– Hửm? – TaeHyung không hiểu rõ ý.

YeonJun cau mày:

– Anh không cần lo lắng về JungKook đâu. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

TaeHyung tin rằng có thể trông cậy vào YeonJun. Y đã quả quyết tất nhiên sẽ chu toàn cho JungKook. Ngừng đi một lúc, hắn nói:

– Bọn chúng đã mua chuộc cảnh sát, gạt bỏ những lập luận và chứng cứ của tôi. Nếu không đưa ra chứng cứ thuyết phục, e rằng tôi đang bị dồn đến đường cùng.

YeonJun thoáng chốc ngỡ ngàng rồi hừ nhạt:

– Quả nhiên là vậy, nếu không sao BarkHoon có thể điều khiển được cảnh sát chứ.

YeonJun muốn kể cho TaeHyung biết về chuyện xảy ra ban sáng, nhưng có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp, đành nói qua loa:

– Anh hai, em đã có manh mối về người không hoàn toàn tuân phục BarkHoon rồi.

– Ồ? – TaeHyung hiếu kì – Là ai thế?

YeonJun đắc ý: – Sa OkEun!

– Cậu khẳng định?

– Choi YeonJun này không nhìn lầm người đâu. Trước nay em đều có linh cảm chuẩn xác, trường hợp của JangHae cũng vậy.

– Là Sa OkEun sao? – TaeHyung trầm ngâm – YeonJun, nếu thật sự Sa OkEun không phục tùng BarkHoon, tôi có cách khiến gã phải trả giá.

– Hửm? – YeonJun vô cùng hiếu kì, kề sát di động vào tai chăm chú lắng nghe.

Luôn luôn là vậy, TaeHyung sẽ tháo gỡ được khó khăn bằng cách trầm tĩnh nhất. Hắn có thể bị bắt giam, bị đóng cửa công ty, bị ngồi tù, nhưng tuyệt nhiên tinh thần không hề suy sụp. YeonJun không cảm giác hắn đang ngồi ở đồn cảnh sát, mà cứ nghĩ Anh hai đang dạo chơi loanh quanh và thiết lập kế hoạch từ xa.

JungKook sau phút nghỉ mệt mới chú tâm đến YeonJun ở phía sau. Thấy y từ xa rất tập trung nghe điện loại, gương mặt đầy suy tư. Ở khoảng cách như thế, dưới cái nắng ban trưa, JungKook nhận ra khóe môi của YeonJun phát ra hai từ rất rõ ràng: Anh hai.

Hai mắt cậu tròn lên, vội vàng chạy đến gần, hối hả:

– Là chú TaeHyung gọi phải không anh YeonJun?

YeonJun né tránh đi, vẫy tay ra hiệu JungKook đừng làm phiền. Hai người họ đang bàn bạt điều gì trầm trọng lắm. Nhưng JungKook không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, bởi rất muốn biết tình trạng hiện tại của TaeHyung. Hắn đã có thể liên lạc ra ngoài, sao lại không gọi báo tin cho cậu?

JungKook bám sát rất gần khiến cuộc trao đổi của YeonJun mất hẳn tự nhiên, y có vẻ rất dè chừng cuộc trò chuyện sẽ bị cậu nghe thấy. Cuối cùng, YeonJun đành nói nhỏ vào điện thoại như cắt ngang lời TaeHyung:

– JungKook đang ở đây.

JungKook càng khẩn trương hơn, nhướng hẳn người tới, YeonJun phải lùi vài bước để giữ khoảng cách với cậu. Dù JungKook rất rụt rè, cũng chẳng xô bồ áp sát, nhưng cái vẻ sốt ruột cứ mỗi giây là nhích chân đến một chút khiến người khác rối lòng không chịu được. YeonJun thở dài một tiếng bất lực đành đẩy di động sang cậu, tìm kiếm tự do.

– Này, nói chuyện với cha nuôi của em đi.

Gương mặt JungKook sáng rực, đón lấy điện thoại, không hề nhận ra trong vô thức mình đã quấy nhiễu YeonJun thế nào.

– Thật là chú TaeHyung sao? – Cậu mỉm cười hạnh phúc và cũng buông tha việc đeo bám YeonJun.

YeonJun chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm nhận cái tình của hai cha con này rất lạ. Không hẳn là gắn bó tình thân, mà giống nồng ấm yêu thương tha thiết. Dù là con nhưng vốn cách biệt hơn mười năm trời, giữa họ lại là hai nam nhân, lẽ ra đối với nhau chỉ có nghĩa khí bằng hữu, chứ không phải thứ tình ủy mị nhung nhớ khi cách xa có nửa ngày.

Kề sát điện thoại vào tai, JungKook nhỏ giọng nhẹ nhàng:

– Là con đây, chú TaeHyung.

TaeHyung không khỏi ngạc nhiên:

– YeonJun nói hai đứa ở trong chợ từ sáng tới giờ, chuyện gì thế?

JungKook vội nói:

– Có một số chuyện, nhưng con đi với anh YeonJun an toàn lắm, anh ấy luôn theo sát con, chú đừng lo.

TaeHyung ựm ờ đồng tình. Không có hắn bên cạnh, thì quả thật YeonJun là chỗ dựa vững chắc nhất cho JungKook. Hiện hắn đang ở đồn cảnh sát, không có thời gian để tìm hiểu ngọn nhành, đành đi vào chủ đề chính, dặn dò JungKook một số chuyện mà phải chính miệng hắn nói mới an tâm được.

Im lặng một chút, JungKook nhướng mày lên: – Sao phải dọn qua nhà SooBin ạ?

Càng lúc cậu càng lúng túng:

– Còn phải nghỉ học và tuyệt không được ra khỏi nhà SooBin?

Giọng cậu trở nên nghẹn ngào:

– Vậy... vậy chú thật sự đã bị tạm giam? Chú không về nhà với con ư? Con đến thăm chú nha?

Chăm chú nghe TaeHyung nói gì đó, JungKook liền trở nên ngoan ngoãn:

– Con biết rồi, dạ, con đến nhà SooBin liền đây, và sẽ không đi đâu một mình đâu.

YeonJun nhìn theo thái độ của cậu, không ngừng nhíu mày suy tư. Đó không phải kiểu cách của một đứa con trai mười tám tuổi nói chuyện với cha mình, nó quá nhẹ nhàng và tuân lệnh tuyệt đối. Liệu y có nhìn lầm không? JungKook có vẻ ngoài điềm đạm, khép kín, ra dáng người biết lo toan, vậy mà đối diện với TaeHyung, cậu lại trở nên quá mềm yếu và mang hơi hướm nũng nịu.

Khẽ nhếch mép, YeonJun lắc đầu thú vị. Người đồng tính rất nhạy cảm trong việc nhận ra ai là kẻ đồng chung chí hướng với mình. Giờ thì y đã phần nào hiểu thêm tại sao BarkHoon lại cuồng say JungKook đến vậy. Chắc chắn bởi gã đã nhìn ra, JungKook thuộc dạng đồng tính ẩn ngầm. Tức có nghĩa cả bản thân cậu cũng không chắc về chí hướng tình cảm của mình là yêu thích nam hay nữ. Dạng người này thông thường vô cùng thú vị, tạo rất nhiều hứng thú cho kẻ làng chơi thích bẻ thẳng thành cong như BarkHoon.

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện quan trọng, TaeHyung tranh thủ chút thời gian để hỏi điều mình thắc mắc không kiềm nén được:

– Mà con với YeonJun đang làm gì ngoài chợ thế?

JungKook ngập ngừng một chút, e dè đáp:

– Anh YeonJun không nói gì với chú ư?

Thật sự cậu không biết mở lời sao với TaeHyung về JangHae. Dù gì hai người họ cũng từng trải qua ái ân, hơn nữa, hắn còn là người chủ động trước. JungKook không hiểu rõ tình cảm mà TaeHyung dành cho JangHae là gì, hắn chưa bao giờ thẳng thắn nói về vấn đề này với cậu.

Nếu lấy quan hệ xác thịt làm thước đo gần gũi, thì chẳng phải JangHae chính là người thân thiết nhất với TaeHyung hiện tại sao? JungKook không biết sự việc đêm đó là một cái bẫy, cậu chỉ biết người mình yêu thương đã quan hệ với người phụ nữ khác, và JungKook rất không muốn người phụ nữ đó trở thành rào cản giữa cậu và TaeHyung.

Tuy nhiên, cuộc gọi của JangHae không dừng ở mức độ riêng tư, nó ảnh hưởng rất lớn đến vụ kiện của TaeHyung, JungKook không thể giấu hắn được.

Bằng những từ ngữ qua loa nhất, cậu đại khái thuật lại những gì JangHae nói trong cuộc gọi sáng nay.

TaeHyung lặng im lắng nghe, không đoán biết được tâm tình thế nào. Là cảm động, là không tin tưởng, hay vẫn hoài nghi về JangHae, tất cả hắn đều không thể hiện. Khi JungKook kết thúc lời kể, hắn chỉ hỏi:

– Sao JangHae lại nói điều đó với con?

– Ơ, vì...

JungKook liền rơi vào lúng túng. Cậu luôn e dè sự mật thiết của TaeHyung với JangHae, nhưng qua câu hỏi vừa rồi, chứng tỏ TaeHyung cũng đang thắc mắc giữa JangHae và cậu đã nãy sinh quan hệ thế nào. JungKook đã từng giận dỗi rời khỏi đảo Jeju để đưa JangHae về nhà, đã từng rút số tiền lớn để giúp đỡ cô ta, tất cả chuyện đó TaeHyung đều không biết. Vậy hóa ra cậu còn có nhiều hành động mờ ám hơn TaeHyung.

– Có lẽ do sáng nay chị ấy không gọi được cho chú. – JungKook tùy tiện nêu ra một lí do.

TaeHyung không phản bác lí do đó, quan tâm hỏi thêm:

– Ngoài chuyện người đàn ông tên HyoJoo, JangHae không nói gì khác nữa?

– Dạ...

JungKook lại ngập ngừng bối rối. TaeHyung hỏi vì quan tâm chứ nào phải tra vấn, thế mà mồ hôi của cậu lại rịn ướt vầng trán, ướt hơn cả lúc lang thang khắp chợ dưới ánh nắng chói chang.

Vấn đề chính mà JangHae muốn nhắn gửi không phải là tìm kiếm người tên HyoJoo, mà là câu nói của tận đáy lòng cô, rằng "JangHae rất yêu Kim TaeHyung, yêu nhiều lắm".

Giả sử TaeHyung nghe được những lời đó, liệu hắn có xúc động không? Tình cảm có bị lung lay không? Không chừng họ thật sự yêu nhau, tình nguyện ân ái cùng nhau, nhưng vì mâu thuẫn gì đó khiến JangHae hóa yêu thành hận, rồi qua biến cố cô mới nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho TaeHyung. Nếu thật là như vậy thì JungKook đáng thương lắm, giấc mộng ái tình đầu tiên sẽ vỡ nát trong đơn phương. Cậu không đủ dũng khí hai tay dâng tình yêu cho kẻ khác, một khi đã yêu thì ai cũng ích kỷ cho riêng mình như thế thôi.

– Không... chị ấy không nhắn thêm gì cả... – Chối bỏ lời nhờ cậy của JangHae, giọng JungKook vô cùng yếu ớt.

loading...