Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 29 Bi Bat Coc

Tác giá: Bòn

..//..

Một ngày sau đó, JungKook vẫn trốn tránh TaeHyung. Cứ tưởng tượng tới cảnh hắn thấy cậu ngủ trên giường của hắn là không thể nào tự nhiên được. Tốt nhất là cứ né gặp cho xong.

Cho nên, sáng nay, trước khi TaeHyung thức dậy, JungKook đã vội vàng thu xếp bữa sáng rồi lái xe đến trường.

So với những ngày đầu thì khả năng lái xe của JungKook đã khá hơn, tuy vẫn bị liệt vào hạng tài xế quá mức chậm chạp. Cậu không quan tâm điều đó lắm, miễn sao an toàn là được.

Sau hơn mười phút loay hoay cho xe vào chỗ đậu, JungKook thở phù bước ra, chỉnh lại trang phục trước khi vào lớp. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Choi SooBin đứng ở phía đối diện từ lâu, miệng nhếch lên nụ cười trêu ghẹo.

- Cả thảy là 13 phút 6 giây mới de xe vào đúng vị trí, trình độ của cậu cũng "giỏi" nhỉ?

JungKook cười ngượng, tự biết trong lĩnh vực này có hơi chậm chạp hơn người ta.

SooBin mới vừa đến trường, thấy có người rất vất vả lái xe nên hiếu kì nán lại xem. Không ngờ người đó lại là JungKook.

Hất mặt về phía chiếc xe, SooBin hỏi:

- Chú TaeHyung mua cho à?

JungKook ái ngại gật đầu. SooBin cười khỉnh:

- Con ếch hóa thành hoàng tử rồi nhỉ? Biết vậy cậu nên về nước sớm hơn, ha?

JungKook không cho đó là lời nói mỉa nữa, vì cậu hiểu bản tính SooBin chẳng bao giờ dịu dàng được chuyện gì.

Cả hai đi song song vào lớp, SooBin gợi chuyện:

- Muốn tôi chỉ cách de xe nhanh chóng không?

- Cái đó cũng có cách ư? – JungKook ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên, nhìn kiểu cậu lái là biết không được dạy dỗ tốt.

JungKook lườm mắt: – Chú TaeHyung dạy tôi lái đó.

SooBin nhún vai: – Bởi vậy mới lao xuống vực, trặc chân nghỉ học một tuần.

JungKook hậm hực không thèm hồi đáp, chân bước nhanh lên phía trước. Nói chuyện với con người đó đúng là chỉ rước cục tức nghẹn họng. Hèn chi YeonJun cứ gặp là lại than.

Nhớ đến câu chuyện đó, JungKook rụt rè bước chậm đi, chờ SooBin lại gần, hỏi nhỏ:

- Cậu với anh YeonJun chấm dứt luôn sao?

SooBin trầm mặt xuống, thở dài: – Quyền lựa chọn không nằm ở tôi.

JungKook ngẫm nghĩ, rồi nói: – Cách đây không lâu, anh YeonJun cùng Shim MinJong đến nhà hàng tự chọn dùng cơm chung với tôi và chú TaeHyung.

SooBin dừng bước ngay, nhíu mày:

- Anh YeonJun dẫn Shim MinJong đi gặp chú TaeHyung?

JungKook lắc đầu:

- Là Shim MinJong tự ý đi theo. Tôi cảm giác như... tình cảm giữ họ không giống như cậu nghĩ.

- Là sao? – SooBin hất giọng.

- Shim MinJong giống như là sự phiền phức của anh YeonJun hơn là người yêu.

SooBin hừ nhạt:

- Với kẻ trăng hoa đó thì ai cũng trở thành thứ phiền phức cả.

JungKook thấy điều đó không đúng. Cậu nhận rõ YeonJun không hề vui vẻ khi có mặt của Shim MinJong, thậm chí y còn chẳng thèm giới thiệu tên của Shim MinJong nữa. Nhưng SooBin hững hờ như vậy thì cậu còn có thể nói được gì? Thôi thì cũng chẳng phải chuyện của mình, im lặng là vàng vậy.

Buổi học trôi qua nhanh chóng như bao ngày, chỉ khác biệt là JungKook không phải trả lời những câu hỏi chẳng có hồi kết của Lee SoHee. Hôm nay cô nàng không đeo bám cậu nữa, chỉ ngồi phía xa âm thầm liếc nhìn, rồi lặng lẽ quay đi.

JungKook có thể hiểu cảm giác đó. TaeHyung đã nộp đơn kiện ông Lee có hành vi bất chính trong công ty, còn ông Lee thì luôn khẳng định TaeHyung bán đứng tình bằng hữu. Mâu thuẫn trầm trọng như vậy trách sao mối quan hệ của hai đứa con trở nên lạnh lùng.

Lee SoHee không có lỗi, JungKook cũng không ghét cô nàng. Nhưng với tình hình hiện tại, không nói chuyện với nhau là biện pháp tốt nhất.

Quyết định không ở lại thư viện, JungKook lái xe về nhà. Vừa đi vừa suy tính chuẩn bị món gì cho bữa chiều nay.

Từ trường đến chợ sẽ phải qua một con đường vắng, JungKook không đủ kinh nghiệm lắm nên chẳng nhận ra hai chiếc xe phía sau đã đi theo mình một đoạn khá dài.

Grừm...

Một chiếc bỗng dưng tăng tốc lên, chạy song song với JungKook, rồi bất ngờ lấn ép cậu vào lề.

JungKook hoảng hồn thắng xe lại, thêm một chiếc khác trờ tới, ba bốn gã thanh niên túa ra, xăm xăm đi thẳng đến chỗ cậu.

Chiếc phía trước chặn đường, chiếc phía sau chắn lối, JungKook linh cảm ngay chuyện chẳng lành, vội vàng khóa chốt cửa lại, cố gắng xoay trở đầu xe để thoát khỏi bọn lạ mặt này.

"Bốp" Xoảng!!!

JungKook giật mình kinh hãi khi bọn chúng hung hăn đập vở cửa kính xe của cậu, không kiêng nể giữa thanh thiên bạch nhật là gì.

- Các người làm gì vậy? Thả tôi ra!!

Sự tấn công dữ tợn còn hơn những kẻ côn đồ, JungKook hoảng loạn vùng vẫy vẫn dễ dàng bị lôi ra khỏi xe. Con đường vắng vẻ chẳng có bóng người, cậu bất lực bị cả một đám lực lưỡng tóm lấy.

- Buông rr... a...

Một trong số chúng liền chụp lên mũi JungKook chiếc khăn ẩm, cậu chỉ hít một hơi nhẹ đã thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, không còn sức lực.

Ngay lúc đó, thình lình một chiếc xe nữa từ xa lao tới, tiếng grừm grừm rộn vang góc trời, chẳng hề giảm tốc độ mà đâm thẳng đến đám thanh niên.

Bọn bắt cóc vì bất ngờ theo phản xạ tản ra tránh né, JungKook gần như đã mê man không còn trụ vững, té ịch xuống đường.

Chiếc xe kia được điều khiển vô cùng điệu nghệ, đánh một vòng thật nhanh khiến bọn bắt cóc không dám đến gần, xong, nó dừng lại sát ngay chỗ JungKook đang dật dờ choáng váng.

- JungKook! Lên xe!

Nhận ra là giọng của SooBin, JungKook gắng gượng ngồi dậy, bò lên ghế phụ đã được mở cửa sẵn.

Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong tíc tắc, SooBin đến và cướp JungKook đi nhanh như gió thoảng qua.

- Đuổi theo!!

Bọn giang hồ lập tức leo lên xe, truy phong bám gót.

Trên con đường vắng đó, ba chiếc xe lướt đi với tốc độ kinh hồn, nhanh hơn cả một cuộc đua.

Đám côn đồ lái xe thật thần tốc, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp SooBin. SooBin không cách nào khác phải nhấn ga thêm nữa. Kim chỉ tốc độ đã báo lên mức động đỏ.

- JungKook! Cài dây an toàn vào! – SooBin hét lên.

JungKook hoàn toàn dật dờ ở vị trí bên cạnh, chưa hẳn là bất tỉnh, nhưng chắc chắn chẳng thể phân biệt dây an toàn là cái vật gì.

"Rầm"

Chiếc xe bị đâm sầm từ phía sau, SooBin loạng choạng tay lái, còn JungKook tất nhiên ngã sầm về phía trước. Đầu đánh mạnh vào sườn xe, cất lên tiếng rên khe khẽ.

"Két!! Vù!!"

Ầm!! Rầm!

Một mình SooBin phải đối phó với hai chiếc xe vây quanh, sẵn sàng ép sát phá hoại bất cứ lúc nào. SooBin đành bỏ mặc JungKook bị nhồi đập bởi những cú va chạm, làm sao có thời gian mà cài dây an toàn cho cậu được.

Ban sáng khi thấy JungKook de xe vô cùng chật vật, SooBin thấy thật là đáng thương. Cậu chủ ý chiều nay sẽ dạy cho JungKook "nghệ thuật" lái xe, nên đã chờ ngoài cổng trường. Khi phát hiện có hai chiếc xe âm thầm theo sau JungKook, SooBin bắt đầu nghi ngờ và theo sát để xem xét. Cũng may là kịp thời xuất hiện trước khi JungKook bị bắt đi.

Bọn kia không tài nào ép SooBin vào lề được, nên rất tức tối đâm vào xe cậu liên hồi, tiếng ồn ào vang lên chát chúa, loạn hết cả con đường. SooBin biết sớm muộn gì một cũng không đấu lại với hai, cậu cần người cứu viện.

Gấp rút lấy di động ra, SooBin chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà bấm ngay số điện thoại quen thuộc, như là một phản xạ.

Thật may mắn, chỉ đổ hai tiếng chuông thì bên kia đã trả lời, giữ tiếng xe rền vang, Choi Yeonjun mở đầu bằng nụ cười nhạt.

- Anh tưởng là em không bao giờ gọi cho anh nữa ~

SooBin không có tâm trạng mà nghe con người đó giễu cợt, cậu hét lên:

- Đường Hybe, thành Bighit, số 0613...

"Rầm"

Thêm một cú thúc thật mạnh, SooBin đánh rơi liền chiếc di động xuống gầm xe.

- Alô? SooBin? Alô?

Đâu đó vang lên tiếng gọi thật bé từ tai loa, SooBin không có ba đầu sáu tay nào mà tìm được điện thoại, cậu luýnh quýnh đập tay bình bình vào vô-lăng, giận dữ quát:

- Tên chết tiệt nhà anh! Tới đây cứu tôi mau!!

Rầm!!

Két... két...

Cuối cùng xe của SooBin cũng bị bọn chúng hất văng lên lề đường, suýt nữa là đâm sầm vào trụ điện.

SooBin nghiến răng mà giận bởi cảm giác được chiếc xe yêu quý của mình hẳn giờ đã tả tơi. Còn JungKook thì dật dờ rệu rã trên ghế phụ. Không còn sự lựa chọn nào khác, SooBin hậm hực bước ra, nhìn trừng vào đám người đã sớm vây quanh cậu, cố gắng thị uy:

- Các ngươi ở địa phận nào? Dám tới khu vực của Hanh Bang quậy phá?

Nhóm côn đồ có sáu tên, kẻ nào kẻ đấy vai u thịt bắp. Một trong số chúng có vết xăm hình nhền nhện ngay cổ, rất ra vẻ là kẻ cầm đầu, nói:

- Ra là người của Hanh Bang, hèn gì bản lãnh cũng không tệ. Nhưng không phải vẫn còn đi học ư? Bảng tên trường còn neo ngang ngực kìa. Đúng là miệng còn hôi sữa.

Bọn chúng cười phá lên, SooBin tức đến nghẹn ngọng. Cậu dù gì cũng là quý tử của ChoiSan – người xưng danh là Nhị ca của Hanh Bang, thế mà để bọn này cười nhạo sao cam lòng?

Đi thẳng đến cốp xe, lôi ra đoạn côn nhị khúc, SooBin chẳng thèm mào đầu chào hỏi, xông đến đám côn đồ, trừng trị một lượt. Tính nóng như lửa là thế, luôn giải quyết mọi chuyện bằng quyền cước, kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua phải cúi luồng.

Mục đích của đám người là bắt cóc JungKook – một thư sinh tiểu tử, nên chúng không trang bị vũ khí gì ngoài gậy gộc. Thế là trận chiến giáp lá cà nổ ra, một chọi năm. Còn tên cầm đầu chỉ đứng phía ngoài xem xét.

SooBin học võ từ nhỏ, cha là người lăn lộn giang hồ, bạn trai lại đứng đầu Hanh Bang, so về độ lì lợm tất nhiên ở mức thượng thừa. Nhưng cậu cũng biết thế nào là lượng sức, một không thể chọi năm, còn đang phải bảo vệ JungKook nữa.

- Mục tiêu là bắt được thằng nhóc kia, đừng phí thời gian vô ích. – Tên cầm đầu ra lệnh.

Bọn chúng liền phân ra hai hướng, một đối phó SooBin, một đập khóa xe để bắt JungKook.

SooBin rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong tíc tắc nhanh trí, cậu đạp mạnh vào tên đang đấu với mình, bỏ mặc hết tất cả bọn chúng, bất ngờ lao thẳng đến tên cầm đầu, giáng đòn xuống.

Thình lình bị tấn công, tên cầm đầu vội vàng tránh né, nhưng không thoát được nhị khúc của SooBin. "Bốp" một tiếng, gã liền lùi đi hai ba bước, cánh tay ửng lên đỏ hồng.

- Bọn nó bắt JungKook, thì tao xử mày trước! – SooBin liếc ánh nhìn lãnh băng, tiếp tục tấn công tới tấp.

- Nhị ca! – Đám đàn em thật không tưởng được đàn anh của mình phải chật vật đối phó với thằng nhóc con.

Tên mang danh Nhị ca choáng váng bất ngờ, tả xung hữu đột tránh né hai đường nhị khúc của SooBin. Gã là Sa OkKim, là kẻ hô phong hoán vũ trong bang đảng BarkHoon, vậy mà giờ toát mồ hôi hột chống đỡ phòng thủ, không có cơ hội phản công.

- Đưa thằng nhóc đó lên xe trước đi! – Sa OkKim ra lệnh khi JungKook đã bị tóm lấy.

- Chết tiệt! – SooBin mím môi sốt sắn, bất lực giải cứu cho JungKook.

Trong lúc cậu phân tâm lo lắng, Sa OkKim chớp lấy thời cơ xoay chuyển tình thế tức thì, côn nhị khúc bị khóa chặt, toàn thân bó gọn trong lòng gã.

- Dám xưng "tao, mày" với người lớn, cậu nhóc thật là hỗn ~ – Sa OkKim thích thú bật cười.

SooBin cố gắng thoát ra, lại càng bị ôm chặt:

- Nhìn gần cũng dễ thương lắm nha ~

Bản tính cao ngạo của SooBin mà phải chịu sự trêu ghẹo như thế, trời có sập xuống cậu cũng vì điên tiết mà thừa sức chống đỡ. Thở dốc một hơi, SooBin nghiến răng lại, giận dữ húc lên đầu gối bằng hết sức bình sinh. Sa OkKim bất ngờ không chống đỡ kịp, ôm lấy cậu bé giữa hai chân mà hít hà đau đớn.

Phía bên kia, JungKook sắp bị đưa vào xe. Khoảng cách quá xa, SooBin coi như là vô vọng.

Grừm... grừm...

Két!!! Két!!!

Grừm!!!!!!

Thình lình thêm một đoàn xe nữa xuất hiện, rộn vang khung trời. Huyên náo làm loạn, phô trương thanh thế.

Rộn ràng thanh âm mở cửa xe, rầm rập túa ra những con người mang bộ dáng hung tợn nhất. Liếc sơ cũng biết, đồng bọn của Hanh Bang đã tới.

Sa OkKim nhận thấy ngay sự việc có biến, lủi nhanh đến đám đàn em, ôm chặt lấy JungKook làm con tin, thủ thế tìm đường tẩu thoát.

Từ chiếc xe ở trung tâm, bước xuống hai người đàn ông. Một tròn trịa nghiêm nghị, mang đôi mắt hải âu sáng quắc, thái độ cẩn trọng âm thầm. Đó là ChoiSan, người nắm giữ một nửa địa bàn của Hanh Bang.

SooBin vừa nhìn thấy cha mình, liền tức tốc chạy đến gần ông.

Đứng kế bên ông ChoiSan là cậu trai trẻ hơn, dáng cao gầy, tác phong khoáng đãng, miệng luôn cười xuề xòa, chẳng bao giờ xem chuyện gì là nghiêm trọng cả. Nhưng thật chất, lại là tay trùm nắm trọn Hanh Bang.

Sa OkKim không khỏi động tâm rùng mình. Gần như cả Hanh Bang đã kéo về đây hết.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, SooBin? – Ông ChoiSan hỏi.

SooBin hậm hực:

- Bọn chúng muốn bắt cóc JungKook, còn kéo bè lũ ăn hiếp con nãy giờ.

YeonJun liếc nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta của cậu, bật cười khỉnh:

- Ai mà dám ăn hiếp em?

SooBin hứ lên, lườm mắt. Cậu chính là muốn gọi điện cho ông ChoiSan, nhưng hấp tấp thế nào lại bấm số YeonJun. Đúng là rất mất mặt với gã.

Nhưng đó lại là điều may mắn. Có thể huy động lực lượng hùng hậu ứng cứu một cách nhanh chóng thế này, YeonJun hoàn toàn có năng lực hơn ông ChoiSan.

YeonJun vẫn giữ nụ cười đùa cợt, bỏ hai tay vào túi quần, nhếch giọng với đám người đang nắm giữ JungKook:

- Sa OkKim, Nhị ca của bang BarkHoon, hôm nay đại giá quan lâm nghé thăm địa bàn của Hanh Bang nhỉ?

SooBin không biết mặt bọn kia, nhưng YeonJun thì dễ dàng điểm danh từng người trong bọn họ. Cũng có nghĩa, việc BarkHoon muốn bắt cóc JungKook đã bại lộ rồi.

Sa OkKim trầm mặt, cố cứng giọng:

- Bọn ta không muốn tranh chấp với Hanh Bang, là do thằng nhóc kia gây sự trước. – Ý của gã là SooBin đã cố cướp JungKook từ tay gã.

SooBin trừng mắt: – Các ngươi còn lắm mồm lẻo mép, mau thả JungKook ra!

Sa OkKim cười nhạt:

- Hanh Bang và BarkHoon bang vốn nước sông không phạm nước giếng. Tên nhóc này đắc tội với BarkHoon, thì BarkHoon phải xử lý.

YeonJun nhướn ngươi: – Nếu tôi nói cậu nhóc đó là người của Hanh Bang thì sao? Không lẽ BarkHoon không nể mặt, muốn gây chiến với Hanh Bang tới cùng?

Sa OkKim một lượt nhìn qua thế trận, hiễu rõ bản thân nắm phần yếu thế, liền lấp liếm:

- YeonJun, cậu ỷ đông ức hiếp chúng tôi, có nghĩa là công khai tuyên chiến với BarkHoon?

YeonJun chẳng để tâm, rút trong người ra khẩu súng, thong thả gắn thiết bị giảm thanh vào, chỉa thẳng đến kẻ đang uy hiếp JungKook.

- Quy luật đã nêu rõ, tự ý bước chân vào địa bàn người khác, thì chết đừng có oán.

Sa OkKim xanh mặt: –YeonJun, người dám?

YeonJun nhếch mép: – Thả JungKook ra!

Sa OkKim rối bời trong lưỡng lự. Ra hiệu cho đàn em nấp phía sau JungKook kỹ hơn. YeonJun sẽ không dám nổ súng đâu.

"Bụp"!

- A!!!!!

Âm thanh khe khẽ xuyên thủng không gian tĩnh lặng vang lên, theo sau là tiếng thét gào đau đớn. Tên đang uy hiếp JungKook đổ gục người xuống, quằn quại ôm lấy đầu gối đẫm máu của mình.

JungKook từ lâu đã mê man, không có ai chống đỡ cũng ngã ầm xuống đất.

Nhóm Hanh Bang lập tức hành động, phủ một lớp vòng quanh đám Sa OkKim đầy đe dọa.

Sa OkKim thoáng một chút kinh hồn. YeonJun bắn chuẩn sát đến thế ư? Khi mà đàn em của gã hoàn toàn đưa JungKook ra làm lá chắn? YeonJun nổ súng, mà không mảy may lo lắng bắn trật vào JungKook sao?

Giây phút ấy khiến Sa OkKim nhớ lại câu chuyện mười hai năm trước. ParkHa đã bị TaeHyung bắn chết trong hoàn cảnh tương tự, khi đang uy hiếp Seagull Jeon. Đó là lí do Hanh Bang luôn toàn thắng trong những trận đối đầu tranh giành địa bàn, và cũng là điểm mạnh đáng sợ của Hanh Bang. Họ luôn tấn công rất chuẩn xác.

YeonJun không chút lưu tình, hướng mũi súng vào thẳng Sa OkKim:

- BarkHoon có địa phận BarkHoon, chỗ này là lãnh địa của Hanh Bang, phạm quy tắc đó là phải chết.

Cây súng ấy gắn thiết bị giảm thanh, YeonJun có bóp còi cũng không ai hay biết. Chính vì vậy, bị y nhắm vào tất nhiên phải hoảng sợ vì không biết sẽ bị bắn lúc nào.

Sa OkKim không còn lựa chọn nào khác, cúi xuống ôm lấy đàn em của mình vào xe. Trước khi đóng cửa, nghiến giọng:

- Bọn ta không bỏ qua vụ này đâu!

Hai chiếc xe rời đi, SooBin vội vàng chạy đến xem xét tình trạng của JungKook.

Ông ChoiSan trầm ngâm một hồi, thở dài:

- Người của BarkHoon bị người của Hanh Bang đả thương. Xem ra thế sự sắp không được hòa bình rồi.

YeonJun hừ nhạt:

- Bọn chúng dám tấn công SooBin, ông cam lòng để chúng cứ thế mà đi ư?

Ông ChoiSan đáp: – Cậu quan tâm tới nó như vậy, sao lại chia tay?

YeonJun ấp úng: – Chia, chia tay... Ai nói với ông là tôi chia tay SooBin?

Ông ChoiSan mỉm cười: – Là chính miệng SooBin nói với tôi.

YeonJun tỏ ra có chút bất mãn, không nói lời nào nữa.

loading...