Chương 24: Tai họa

Tác giả: Bòn

..//..

Sáng nay là ngày đầu tiên JungKook tự lái xe đi học, tinh thần vừa phấn chấn vừa lo âu. TaeHyung trấn an cậu bằng cách ngồi ở ghế phụ, sau đó hắn sẽ nhờ người ở công ty đến trường S để đón.

Câu chuyện JungKook bỏ rơi cha ruột, cả hai như ngầm thỏa thuận không nhắc tới. Dù rằng mọi thứ vẫn còn mơ hồ và TaeHyung tin chắc JungKook chưa kể hết tất cả sự tình với hắn. Còn nhiều và rất nhiều thứ đã bị cậu giấu đi. Như việc cậu và cha ruột cách xa lâu như vậy làm sao nhận mặt nhau? Rồi sau khi rời bỏ căn nhà cũ nát cậu đã đi đâu? Bằng cách nào quay trở lại đây để học tập...Bao nhiêu ẩn tình chất chứa mà TaeHyung biết có mở miệng hỏi thì câu trả lời chỉ có sự im lặng thôi.

Bởi vậy mới biết TaeHyung rất trân trọng và sợ mất đi JungKook như thế nào. Hắn thà tự đặt nghi vấn rồi chờ đợi cậu mở lòng chứ không áp quyền tra hỏi. Hắn lo rằng càng tiết lộ nhiều sự thật thì JungKook sẽ càng xa hắn thêm. Thôi thì những gì cần biết rồi từ từ sẽ biết. Con người TaeHyung vẫn luôn để mọi thứ diễn biến thật tự nhiên như vậy.

Ngày đầu trải nghiệm cảm giác sở hữu một chiếc xe riêng, tinh thần JungKook vô cùng căng thẳng, cầm lái trên đoạn đường ngắn mà toát cả mồ hôi, mắt mở tròn tập trung cao độ. TaeHyung trông thấy chỉ muốn bật cười.

Rồi bất chợt hắn không cười nữa, ái ngại quay mặt đi.

Từ tối hôm qua JungKook đã rất bồn chồn, đến khuya vẫn còn thức, miệng không ngừng hỏi là quyết định cho cậu lái xe có quá vội vàng không. TaeHyung biết cậu mang theo sự lo lắng đó vào giấc ngủ, bởi đã một lần cho xe lao thẳng xuống vực, dĩ nhiên ám ảnh để lại ít nhiều. Và đến sáng, vẻ sốt ruột kia không hề mất đi.

Đó là lí do cậu đã cài sót một nút áo. Một nút ngang ngực, khi ngồi, mọi thứ bên trong sẽ hờ hững lộ ra.

Nước da cậu trắng lắm, trông còn có vẻ rất mịn màng, như da con gái. Hạt châu nhỏ trên ngực hồng hồng xinh xinh, lấp ló như cố ý đẩy đưa gọi mời. Cảm giác nếu được chạm nhẹ vào thì cái khát khao ái tình sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Và TaeHyung thật sự đã bùng nổ. Hắn luôn bị dục vọng điều khiển mỗi khi gần JungKook, đó là điều quái lạ đối với kẻ mang tinh thần thép từng lăn lộn giang hồ. Suốt chặn đường nút áo ấy liên tục tra tấn hắn, TaeHyung buộc phải ngồi bắt chéo chân và mặt hướng hẳn ra phía ngoài cửa sổ, không ngoái vào nhìn JungKook lần nào.

- Chú à, con lái chậm như vậy có trễ giờ làm của chú không? – JungKook lo lắng hỏi.

- Không sao, nhưng con cứ thử chạy nhanh hơn xem. – Hắn đáp đầy ẩn ý. Không phải sợ trễ làm mà là sợ ngồi gần bên cậu.

- Con sẽ cố... đường đông quá...

TaeHyung thở dài. Cậu mà không lái nhanh lên thì hắn lên cơn đau tim thật.

Cuối cùng thì nơi cần đến đã đến, JungKook chật vật lắm mới de xe vào bãi được, đầu cứ ngó ngược ngó xuôi nhìn đường, làm khe hở kia đôi khi hé ra thật rộng.

TaeHyung âm thầm cười khổ, thì ra da thịt cũng có thể giết người.

Đậu xe vào đúng vị trí, cả JungKook lẫn TaeHyung đều thở phù ra, nhưng lí do của cả hai hoàn toàn khác biệt.

- Bây giờ chú chờ người từ công ty đến đón ư? – JungKook hỏi.

- Họ đến rồi, đang đợi trước cổng.

- Ưm... Vậy con đi học nhé, cảm ơn chú.

JungKook vui vẻ với tay lấy giỏ xách, chuẩn bị ra khỏi xe.

- JungKook! – TaeHyung tế nhị gọi.

- Dạ?

Lúc nãy cậu đang lái xe với tinh thần căng như dây đàn nên hắn không lên tiếng. Bây giờ thì buộc phải đằn hắn:

- Cài nút áo lại. – TaeHyung nhắc nhở mà chẳng nhìn thẳng vào cậu.

JungKook bấy giờ mới ngó xuống ngực mình, tích tắc thôi hai má đã nóng bừng lên, xấu hổ xoay người cài nút lại thật vội. Xong, mặc mày rất nhăn nhó tự oán trách sao lại lơ đễnh đến thế.

TaeHyung phải bật cười. Trời sinh JungKook dáng vẻ khôi ngô, làm cái gì cũng đáng yêu cả, lúc ngượng ngùng càng dễ thương hơn nữa.

Cả hai bước ra khỏi xe thì điện thoại của TaeHyung chợt reo lên. Cuộc gọi đến từ quản lý Lee HyunSung, giọng sốt sắn:

- TaeHyung, đến công ty ngay, chúng ta thật sự gặp phiền phức rồi.

- Chuyện gì thế? – Hắn trầm giọng.

Ông Lee trầm trọng:

- Liên quan đến thư kí JangHae...

.

.

TaeHyung vừa đến công ty đã thấy ông Lee sốt sắng đi qua đi lại trước phòng, chuyện có vẻ nghiêm trọng lắm.

Hắn mở cửa, mời ông Lee vào, rót trà cho cả hai, thốt ra lời thản nhiên quen thuộc.

- Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết, thoải mái tinh thần trước đã.

Ông Lee lắc đầu:

- Đây không phải chuyện nhỏ, TaeHyung, nếu vụ này lo không xong, e là cậu sẽ phải thân bại danh liệt đó.

TaeHyung dừng lại hành động uống trà của mình, mỉm cười e dè:

- Sự tình là thế nào?

- Tôi có người bạn quen thân bên cục thuế, sáng sớm nay chính cậu ta đã đánh tiếng với tôi, rằng bên đó đã phát hiện ra nhiều sai phạm của công ty chúng ta, mức phí đủ để đưa người làm chủ như cậu vào tù.

Thoáng nghe qua đã thấy choáng váng. Người làm kinh doanh tối kỵ nhất là dính dáng đến pháp lý và sự quấy nhiễu của các thủ tục hành chánh, mỗi tháng làm báo cáo đã khó khăn ngập đầu. Đột nhiên thình lình bị nhận lại thông tin có dấu hiệu phạm pháp, như là lấy nước lạnh tát vào mặt nhau vậy.

TaeHyung không bao giờ thể hiện sự bồn chồn của mình ra bên ngoài. Hắn hạ chén trà xuống, trầm ngâm:

- Tôi dám khẳng định tất cả tài liệu khai báo của chúng ta là hoàn toàn trong sạch.

Ông Lee nghiêm túc:

- Chúng ta phải tìm hiểu rõ vụ này trước khi họ đi đến kết luận và có quyết định điều tra công khai.

TaeHyung gật đầu:

- Tôi sẽ xem xét lại hồ sơ khai thuế của công ty. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến JangHae?

Ông Lee nói:

- Bởi cho dù cậu vượt qua vòng pháp lí này, thì tất cả chiến lược lâu dài của chúng ta cũng bị đỗ vỡ hoàn toàn. Trước sau gì công ty cũng phá sản.

TaeHyung nhíu mày không hiểu, ông Lee trầm giọng:

- Các đối tác đều đồng loạt tăng giá sau thời hạn hợp đồng, khoảng đầu ra của chúng ta lại bị sản phẩm của bên BarkHoon chiếm lĩnh. Tôi được biết JangHae có mối quan hệ rất tốt với BarkHoon, ngoài cô ta, trong công ty sẽ không ai nắm rõ chiến lược phát triển của công ty để tuồng thông tin ra ngoài.

- JangHae thân thiết với BarkHoon ư? – TaeHyung lẩm bẩm, hơi bất ngờ về thông tin này.

BarkHoon là tên công ty cạnh tranh với TaeHyung trong cùng lĩnh vực, kẻ đứng đầu là BarkHoon. Gã này có tính hiếu thắng cực kì cao, lại là người không từ thủ đoạn. Điều mà TaeHyung luôn được YeonJun cảnh báo, chính là BarkHoon có dính líu không ít đến thành phần bất hảo của xã hội đen, bề ngoài làm kinh doanh thực chất chỉ là để che đậy. Một con người phức tạp như thế lại có mối quan hệ mật thiết với JangHae – cô thư kí chuẩn mực – thì quả là điều lạ.

JangHae quả nhiên là người không đơn giản, mười năm qua TaeHyung đã nhìn lầm sao? Một chút đề phòng với cô ta cũng không có.

Ông Lee nhăn nhó:

- Bây giờ không phải lúc thắc mắc mối quan hệ của họ, tôi nghĩ việc chúng ta nên làm trước tiên là đưa ra lời giải thích với cục thuế.

TaeHyung cũng cho là đúng, liền gật đầu:

- Tôi sẽ lo phần kiểm tra sổ sách, còn ông có thể điều tra kỹ thêm về BarkHoon không? Tôi muốn biết gã ta thật sự đã nắm được thông tin gì và đã khiến cho bao nhiêu đối tác quay lưng với chúng ta.

Ông Lee thuận tình:

- Tôi thật sự hi vọng có thể tiếp tục hợp tác cùng cậu trong công ty, chứ không phải trong tù.

TaeHyung không tiễn ông Lee ra khỏi phòng mà bắt tay ngay vào việc, gọi nhân viên bàn giao tất cả hồ sơ khai thuế trong năm qua.

Hắn không phải là người chưa bao giờ phạm pháp. Làm bảo kê để kiếm tiền, thông gian với xã hội đen vận chuyển hàng lậu, bành trướng địa bàn bằng cách giết người, tất cả mọi việc đã từng nhúng tay qua. Nếu nói một đứa trẻ mồ côi lang thang chưa từng ăn cắp, cướp giật, thì đúng là dối người gạt đời.

Nhưng khi quyết định rời khỏi Hanh Bang, sau cái chết của đứa con JungHyun tội nghiệp, TaeHyung đã hoàn toàn cải tà quy chánh, làm một thương nhân chính chắn gương mẫu, tuân thủ pháp luật như một tín đồ. Hắn không muốn bàn tay mình vấy bẩn để mang thêm tội ác. Sự ra đi của JungHyun là sự trả giá quá đắt rồi.

Cho nên, vụ ăn chận tiền thuế lần này chắc chắn có kẻ cố tình kiếm chuyện phá hoại.

Trước tiên là xác nhận lại thông tin bên cục thuế. Không riêng gì ông Lee có người quen mật thiết bên đó, TaeHyung là một ông chủ lớn chắc chắn càng phải có mối quan hệ bí mật hơn, tiện bề xử lí những chuyện đại loại như thế này.

Chuông điện thoại reo hai tiếng, bên kia bắt máy. Sau vài câu xã giao, TaeHyung vào vấn đề:

- Hồ sơ khai thuế vừa rồi có vấn đề gì ư?

- Vấn đề? Vấn đề gì?

TaeHyung lựa lời rất cẩn trọng:

- Là thông tin mật từ phía bên cậu để lọt ra, rằng công ty chúng tôi có dấu hiệu trốn thuế, và đang trong quy trình xin quyết định khởi tố.

- Có chuyện đó sao? Tôi không hề biết.

- Cậu có thể kiểm chứng giúp tôi không? Càng nhanh càng tốt.

- Ừm, chờ tôi một lát.

Tắt máy. Sự lo lắng của TaeHyung chỉ có tăng chứ không giảm. Không một ai muốn đối diện với cảnh sát, nhất là những kẻ bước ra từ hắc đạo như TaeHyung.

Chỉ mười phút sau, điện thoại reo lên, TaeHyung vội nghe máy.

- TaeHyung à.

- Ừ?

- Có những chuyện ở thẩm quyền của tôi không được phép biết và cũng không thể tiết lộ. Nhưng...

- Cứ nói thẳng đi. – TaeHyung giục.

- Thật sự chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ... Và... Mức án cao nhất dành cho vi phạm này có thể lên đến bảy năm tù. Anh biết trốn thuế là tội nặng, đúng không?

TaeHyung lặng im trong vài giây vì không biết sự tình gì đang diễn ra nữa. Hắn luôn mong muốn bước ra ánh sáng với một cuộc sống tốt đẹp, và đã mười hai năm phấn đấu cho điều đó. Rồi đột nhiên, một đêm ngủ dậy bàng hoàng với thông tin mình sắp bị khởi tố.

- TaeHyung?

- Ờ... Ừ?

- Anh đã làm những chuyện đó ư? – Người bạn kia gần như tra hỏi.

TaeHyung cười nhạt: – Cậu nghĩ sao?

- ... Tôi cũng không biết, tất cả đều là chữ kí của anh, đã được kiểm chứng là không hề giả mạo. Tôi thật rất bất ngờ.

TaeHyung lại một phen lặng người đi. Thật sự thảm họa đã đổ xuống đầu hắn rồi. Thảm họa từ trong vũ trụ tối đen, chẳng biết từ đâu đến và bắt đầu từ lúc nào.

- Cám ơn cậu, tôi cúp máy đây. – TaeHyung kết thúc cuộc nói chuyện vì mọi thông tin đã là quá đủ.

Mất vài giây ngồi thừ trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào xấp hồ sơ mà thư kí đưa lên, TaeHyung phải thở dài một tiếng thất vọng.

JangHae đã làm những chuyện này ư? Đó là lời cảnh báo về việc chối từ tình cảm?

Bất kể hoài nghi gì cũng cần phải kiểm chứng. TaeHyung bắt đầu bắt tay vào việc rà soát hồ sơ khai thuế suốt một năm qua. Muốn thoát tội trước tiên phải hiểu mình bị gán ghép cho tội gì.

Thời gian trôi đi, một tiếng rồi hai tiếng, TaeHyung càng cảm nhận được sự nghiêm trọng thật sự của rắc rối mình đang đối diện. Nét mặt hắn trầm xuống, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Lật lại từng trang sổ sách, điểm qua tất cả chữ kí của mình, TaeHyung không giấu được sự ngỡ ngàng với những tài liệu chính tay đặt bút kí. Một số tiền khổng lồ đã được ém nhẹm đi một cách khéo léo, kéo dài dai dẳng gần một năm.

TaeHyung cố gắng bình tĩnh, hít thở thật sâu. Cần phải thật tỉnh táo để tìm ra vấn đề. Hắn là người có sự quan sát tinh tế, không thể nào mù quáng kí vào những sổ sách ma quái này. Cho dù có bị dụ dỗ xét duyệt lúc say xỉn, thì cũng không thể say xỉn cả một năm. Huống gì, TaeHyung không bao giờ làm việc khi say, hắn cũng không bao giờ để mình say.

Nhưng giải thích thế nào đây? Khi tất cả chữ kí này hoàn toàn là của hắn?

TaeHyung buông xấp hồ sơ xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế xoay, trầm ngâm suy tư để tìm hiểu vấn đề. Sai lầm đã bắt đầu từ đâu để dẫn đến thế này? Tội lỗi như trêu ngươi bày ra trước mắt, không gì biện minh, không gì chối cãi. Nếu bị khởi tố thì luật sư bên tố chắc nhàn rỗi lắm, vì TaeHyung sẽ bị phán tù giam ngay lập tức với những chứng cớ quá rõ ràng.

Một cái bẫy hoàn hảo đến mức TaeHyung không hề hay biết, quá âm thầm và lặng lẽ. Nếu không nhờ người bạn của ông Lee mật báo, có thể đến lúc hai tay bị còng hắn cũng không hiểu vì sao.

Bất chợt TaeHyung ngồi thẳng người, lật lật thật nhanh sổ sách.

Mấu chốt vấn đề là ở đây.

Tay hắn nhịp nhịp lên mớ hồ sơ mỏng – những trang giấy ít ỏi không có dấu hiệu phạm pháp – cũng là những hồ sơ được kí sau ngày JangHae nghỉ việc.

Không lẽ cô ta đã giở trò khi còn bên cạnh hắn thật ư?

Với vị trí của thư kí thân cận, sắp xếp lịch trình, JangHae biết rõ tất cả đối tác của công ty và cách liên lạc với họ, cũng biết luôn tính cách của từng người qua nhiều cuộc thương thảo thay mặt TaeHyung, và chỉ có mình cô ta được phép vào phòng TaeHyung để trình kí những giấy tờ quan trọng.

Điều ông Lee nghi ngờ quả không sai, JangHae đã bán đứng công ty cho BarkHoon và tiện tay quăng TaeHyung vào tù.

Nhưng bằng cách nào mà cô ta qua mặt được TaeHyung?

Thật quá đau đầu, tay TaeHyung liên tục xoa lấy phần thái dương.

Nếu cục thuế đã phát hiện vấn đề, thì việc xin quyết định điều tra có lẽ chỉ mất một ngày thôi. Không chừng chỉ trong sáng mai họ sẽ ập vào đây để bắt giam hắn. Từ đây đến đó, nhất định phải tìm ra cách chạy tội cho mình. Hay ít nhất là có chứng cứ chứng minh bị vu oan.

.

.

JungKook ngồi trong lớp đã lâu vẫn chưa cất đi chìa khóa xe của mình. Không phải cậu muốn khoe khoang, chỉ là quá yêu thích nên cứ nhìn ngắm mãi. Nếu chính tay cậu mua nó có lẽ cũng không vui bằng việc TaeHyung đã tặng nó, cảm giác thật ngọt ngào.

Bình thường Lee SoHee sẽ lao ngay cạnh bên mà hỏi han, rồi chúc mừng tíu tít. Nhưng hôm nay cô nàng rất im lặng, ngồi thu lu ở góc bàn.

JungKook không mặn mà việc quan tâm đến cô nàng, tuy nhiên hỏi thăm một chút cũng là điều không nên tránh. Tính ra nàng ta là một trong những người bạn ít ỏi mà JungKook có được.

Thấy JungKook tiến lại gần, Lee SoHee càng bí xị hơn.

- Bộ sáng nay cậu bị mắng hay sao? – JungKook phỏng đoán.

Lee SoHee lắc đầu.

- Thế là chuyện gì?

Lee SoHee thở dài ra:

- Đừng hỏi, tôi không được phép nói với cậu đâu.

JungKook tất nhiên không vui. Lee SoHee không phải rất nhiệt tình yêu thích cậu sao, giờ lại có thể từ chối lời gợi chuyện từ cậu, quả là kì lạ mà.

JungKook muốn làm vài hành động lã lơi để khiêu dụ Lee SoHee, cho thỏa chí hiếu kỳ của mình. Rồi suy đi nghĩ lại, đành bỏ cuộc. Cậu không quen kiểu sống trêu đùa dối gạt người khác, nhất là đùa vui trên nỗi buồn của họ. Đó không phải tính cách của cậu, dù là trong lúc cao hứng như thế nào.

Có lẽ vì thế mà Lee SoHee say mê chàng trai khép kín này. Khi JungKook định rời đi thì Lee SoHee thấy tiếc rẻ, liền níu kéo:

- Tôi nghĩ chuyện này cậu cũng nên biết.

JungKook nhướn đuôi ngươi chờ đợi. Lee SoHee phân vân lưỡng lự rồi kề sát vào tai cậu, nói nhỏ:

- Sáng nay tôi đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của cha với người bạn.

- Ừm...

- Tôi nghe cha nói, cha nói... Chú TaeHyung đã trốn thuế và sẽ bị bắt vào tù.

JungKook như nghe tin sét đánh, mặt bệch ra sững sờ.

Lee SoHee khổ sở:

- Tôi là nghĩ cho cậu đó. Lỡ chú TaeHyung bị bắt thì thế nào? Ai sẽ lo cho cậu? Dường như chuyện làm ăn ở công ty không sớm cũng bị phá sản. Gia đình tôi không biết sẽ ra sao.

JungKook bị lời đe dọa làm cho hoang mang, chỉ cố ra vẻ bình tĩnh hơn để trấn an cô gái:

- Chú TaeHyung không phải người làm chuyện phi pháp, cậu hiểu mà, đúng không?

Lee SoHee mếu máo gật đầu, bề ngoài của TaeHyung đúng là cho người khác cảm giác như vậy.

JungKook nói tiếp:

- Hơn nữa có cha cậu bên cạnh, chú TaeHyung làm sai thì cha cậu phải nhắc nhở chứ? Trốn thuế thường chỉ bị phạt hành chính thôi, đến mức đi tù là số tiền lớn lắm đó.

Lee SoHee cảm thấy có lí, hơi bị phân tâm. JungKook hạ giọng:

- Chuyện người lớn mình không hiểu rõ, đừng đoán lung tung. Mà chắc gì những điều cậu nghe lén là chính xác?

Lee SoHee mông lung:

- Tôi nghe cha nói qua điện thoại như vậy thật mà.

- Cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa, cha nuôi của tôi không làm chuyện đó đâu.

JungKook có vẻ giận, trở về chỗ ngồi. TaeHyung là người cậu sùng bái, nghe những thông tin thất thiệt như thế làm sao mà vui cho được. Cũng may người nói chuyện đó là Lee SoHee, là một cô gái yếu mềm, nếu không JungKook sẽ chẳng ngại thêm một lần làm kẻ côn đồ, như đã từng đánh Shim MinJong.

Bất kể chuyện gì liên quan đến TaeHyung, JungKook đều không giữ cho tâm trí mình bình tĩnh được.

Rất mạnh miệng phủ quyết nhưng lòng hoàn toàn bất an. Lúc sáng sau khi nhận điện thoại, TaeHyung rời khỏi trường rất gấp. Càng nghĩ càng thấy lo.

Thế là JungKook mang tâm trạng bồn chồn suốt cả ngày, muốn gọi hỏi thăm TaeHyung mà không dám. Sợ bị mắng là con nít nhiều chuyện. Cậu chỉ có thể cố chuẩn bị bữa cơm thật ngon, mong là có thể dùng nó khỏa lấp đi mệt mỏi mà TaeHyung đang phải chịu.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, phần thức ăn được bày biện tỉ mỉ đã nguội lạnh từ lâu, JungKook trầm ngâm ngồi trên salon với lòng như lửa đốt, đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi mà TaeHyung không trả lời. Đúng thật là công ty đã gặp chuyện rồi sao?

loading...

Danh sách chương: