Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 23 Hai Nguoi Cha 2

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung bật cười vì cái triết lí độc đoán của một người cha. Quả thật chỉ có những kẻ hạ tiện nhỏ nhen mới dùng lời giáo huấn đó để giam cầm con cái của mình.

JungKook kể tiếp:

- Căn nhà đó... nhỏ hơn phòng vệ sinh của chú, bẩn hơn nhà kho của chú, trời mưa thì ướt hơn cả cái sân của chú nữa.

Giọng JungKook như mếu. Sự so sánh ấy thật buồn cười nhưng TaeHyung lại không cười nổi, còn thấy mặn đắng trong vòm miệng.

- Ông ấy nghiện rượu nên không muốn làm việc, không làm việc sẽ không có tiền đánh bạc, vì thế mọi tiền lương của con đều phải giao nộp hết cho ông ấy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má JungKook, giọng cậu nghẹn ngào.

- Ở London cấm trẻ vị thành niên đi làm, nên con không kiếm được nhiều tiền đâu. Ông ấy bắt đầu chửi mắng, rồi đánh con, đánh thật nhiều, toàn thân con chỗ nào cũng đau, thường xuyên phải nghỉ học ba bốn ngày liền.

TaeHyung không kiềm chế được, gằn giọng:

- Sao con vẫn tiếp tục ở với loại người đó?

JungKook ngập ngừng, rồi nói:

- Vì không có ông ấy thì con chẳng còn ai cả, con sợ cô đơn một mình. Không phải tất cả những đứa trẻ đều cần có cha có mẹ hay sao?

Đôi mắt TaeHyung chợt hoen cay, xót xa cho một cuộc sống cam chịu. Hắn hiểu cảm giác đó chứ, vì đơn côi một mình trên thế gian nên hắn mới sa đà vào hắc đạo, làm tất cả mọi điều phi pháp để tồn tại. Cho dù hắn muốn thoát khỏi vũng lầy đó, thì vết nhơ quá khứ mãi mãi không phai nhòa. Cái giá phải trả cũng vô cùng đắt.

- Vì cần có cha, con nguyện lòng nuôi ông ấy. Con nghĩ chỉ cần có tiền uống rượu, có tiền đánh bạc, ông ấy sẽ yêu thương con, không đánh con nữa. – JungKook thì thầm bằng chất giọng chờ mong, chứng tỏ cái ấp ủ được yêu thương của cậu đã cắm sâu vào gốc rễ, chỉ hoài niệm ảo vọng thôi cũng là hạnh phúc.

- Con cố gắng làm thật nhiều, có thể rửa chén, có thể chạy bàn, còn đi giao sữa, giao báo buổi sáng, bận rộn đến chẳng thể kết bạn với ai. Có đủ tiền rồi, ông ấy sẽ không chửi mắng, còn bảo con là đứa con ngoan. Con sẽ được như bao bạn bè khác, được cha của mình yêu thương, chỉ tưởng tượng thôi con đã vô cùng sung sướng.

Từng lời của cậu thốt ra như thể cái khao khát được yêu thương là tất cả cuộc sống vậy. Chỉ những ai nếm trải đủ mọi cay đắng, khốc liệt thế nhân thì mới trân trọng tuyệt đối ảo vọng của hạnh phúc.

Rồi bỗng nhiên JungKook cúi đầu, không nói thêm nữa.

TaeHyung rất nhanh nắm bắt được, thái độ kia đã cho biết mộng ảo của cậu đã vỡ tan tành, hắn kết luận:

- Nhưng rốt cuộc, ông ta vẫn không hề thương con?

JungKook lại ngấn dòng lệ, gật đầu.

- Con chỉ mãi làm và đưa tất cả tiền cho ông ấy mà không biết được, ông ấy đã nợ bọn cho vay rất nhiều tiền. Chúng tìm đến, đập phá nhà, rồi... rồi ông ấy bảo, nếu chúng thích thì có thể mang con đi. Họ rất vui vẻ đồng ý. Tối đó ông ấy bắt con thu dọn đồ đạt để ngày mai người ta tới nhận hàng. "Nhận hàng" ư? Con là người chứ nào phải đồ dùng để bán...

JungKook trở nên vô cùng xúc động:

- Con không biết sẽ bị bọn chúng dẫn đi đâu, con chỉ muốn được ở cạnh cha của mình thôi, vì cần cha nên con mới cam chịu vất vả. Tối đó... tối đó... lần đầu tiên con cãi lại ông ấy, ông ấy giận dữ đánh con, con... con thật không cố ý, con cũng không biết mình đã làm gì, khi bình tĩnh lại thì ông ấy đã nằm trên vũng máu rồi, xung quanh toàn là miễng chai vươn vãi, trên tay con lại đang cầm bình hoa vỡ nát...

JungKook vùi mặt vào đôi bàn tay, nghẹn ngào:

- Con sợ lắm, muốn gọi mọi người tới cứu ông ta, nhưng nếu khỏe lại ông ấy sẽ bán con đi. Nên... nên con gom hành lý rồi bỏ trốn... Con đã bỏ lại cha mình trong lúc nguy khốn, cũng không biết ông ấy còn sống hay không...

Sự dằn vặt của JungKook dâng lên đỉnh điểm, khi chính bản thân không tha thứ cho hành động lạnh lùng của mình. Bỏ mặc một người đang bị thương, hớt hải chạy trốn cứu lấy sự tự do. Lúc con người tự đối diện với lương tâm của mình, cũng là lúc cảm nhận ray rứt cày xé nhất.

Giờ TaeHyung đã hiểu vì sao JungKook lại quá khép kín, cơ bản là cậu đã bị ức hiếp bởi chính người mình kì vọng. Mất đi Seagull, ông bà Jeon lại kì thị đứa con nuôi này, dĩ nhiên JungKook bơ vơ cần tìm nơi bám víu. Tìm được cha ruột lẽ ra là chuyện đáng mừng, không ngờ lại vì trả ơn mà mang nhiều tổn thương đến vậy.

Mà có chắc gì lão ta là cha ruột của JungKook không? Sao cậu tin tưởng mà bán mạng cung phụng? JungKook thật sự là quá ngây thơ thuần khiết mà. Thật may là cậu còn linh cảm được sự nguy hiểm nếu bị bán đi, nếu không, khó mà tưởng được sẽ bị vùi dập đến mức độ nào.

Quàng tay vỗ nhẹ vào lưng JungKook, TaeHyung tự thấy trách nhiệm mình nặng nề hơn nữa. Không những phải chăm sóc cậu thật tốt, mà còn phải bằng mọi giá xua đi sự ám ảnh trong lòng cậu. Dù hắn kiên cường đến đâu, cũng không khỏi mang nỗi buồn mênh mang khi nghe câu chuyện. Liệu vòng tay của hắn có đủ đầy mang đến hơi ấm không? Hay cơ bản cậu chỉ mong muốn được cha ruột yêu thương bù đắp?

JungKook vẫn còn sợ hãi, mếu máo trên vai hắn:

- Nếu ông ấy chết thì sao? Con đã bỏ mặc cha mình, đã không cứu ông ấy. Con rất ngoan ngoãn và còn là con ruột của ông ấy mà? Chú có ghê sợ tội ác của con không, chú TaeHyung?

TaeHyung xoa lấy lưng cậu, quả quyết:

- Chú thương con.

JungKook đang chìm trong tội lỗi, đột ngột nghe ba từ kiên định của TaeHyung liền như được ân xá thứ tha. Cậu ngẩn đầu dậy, nhìn trân vào hắn, môi run run:

- Chú sẽ không đuổi con đi chứ?

- Sao chú lại đuổi con?

- Vì con đã có cha ruột, chú không có trách nghiệm lo lắng cho con nuôi khi nó đã có cha riêng của nó.

TaeHyung mỉm cười chua xót:

- Cha ruột thì sao? Chính chú và Seagull mới là người đã nuôi con khôn lớn. Công sinh thành cũng như công dưỡng dục thôi JungKook à. Ông ta không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ con khi đã bỏ rơi hai anh em con từ nhỏ.

JungKook lặng im như ngẫm nghiệm lời nói của TaeHyung, hắn cười buồn:

- Chú không hiểu vì sao con phải sống chết để níu kéo tình thương của người cha đó. Sao con không nghĩ rằng, ở tại đất nước này, có một người cha rất khao khát được chăm sóc cho con? Những tháng ngày tuổi thơ êm đềm sống bên cạnh chú, con không nhớ gì ư, JungKook?

JungKook bị lời hờn trách kia làm cho thẩn thờ, chỉ có thể cúi đầu nói chẳng nên câu:

- Vì con đã cùng cha Seagull ra đi, con nghĩ không còn mặt mũi để quay về gặp chú.

TaeHyung càng thấy lòng tổn thương:

- Con thà giữ sĩ diện với chú mà cam chịu kiếp sống đọa đày bên cha ruột?

Đó là câu hỏi tất yếu theo mạch câu chuyện của họ hiện giờ, thế nhưng JungKook lại rất xúc động, nấc hơi lên, cao giọng:

- Chú không hiểu và sẽ chẳng hiểu điều gì đâu!

Cậu đứng bật dậy, trong lúng túng vô định liền bỏ quay mặt đi, lầm lủi men theo thành cầu, vừa đi vừa khóc, có lẽ là vậy.

TaeHyung nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đó, thấy xuyến xao day dứt một nỗi niềm.

Tất nhiên là hắn không hiểu, vì cậu luôn giữ mọi thứ trong lòng. Điều mong muốn, những ước mơ, bao hoài bảo... tất cả cậu đều giữ riêng cho mình, ngay cả cuộc sống khổ đau cậu cũng không muốn hắn chia sẻ.

TaeHyung cũng đau lắm chứ, khi mà đứa con hắn dốc lòng nuôi nấng từ tấm bé lại hạ mình cung phụng một người khác. Lí do chỉ bởi thứ tình thiêng liêng mà thiên hạ thường hay ca ngợi: Người ta là cha ruột, còn hắn là cha nuôi.

Phải chăng tất cả những yêu thương đều không thể vượt qua tình máu mũ? Hắn mãi mãi không thể sánh bằng người cha mà cậu chỉ mới nhận mặt lại mấy năm?

Sự tổn thương này JungKook mang lại cho TaeHyung có lẽ khắc sâu gấp vạn lần việc Seagull rời xa hắn vĩnh viễn.

Ít ra là với Seagull, hắn vẫn chiếm vị trí quan trọng. Còn JungKook thì không. Cậu là tất cả của hắn hiện giờ, nhưng hắn như chẳng là gì trong lòng cậu. Cái gia đình thân thương mà TaeHyung mơ mộng đến, một lần nữa bị xé ra vết nứt thật dài.

Hắn muốn hỏi, muốn biết thật nhiều về cuộc sống của JungKook, theo chiều hướng khác là để xoa dịu đi mặc cảm cậu không xem trọng hắn là cha. Vì tôn trọng và nuông chiều con nuôi, hắn buộc lòng im lặng suốt thời gian qua, chờ đợi giây phút cậu thật sự muốn giải bày mọi thứ.

Rồi khi khoảnh khắc ấy đến, cậu lại hờn dỗi phán xét "Chú không hiểu điều gì đâu!". Dù mang tâm tư khoan dung rộng lượng, hắn cũng không khỏi hờn dỗi sự bất công mà mình đang bị đối xử.

TaeHyung trầm ngâm rồi quyết định không đi bộ theo JungKook, hắn trở lại vào xe, chạy chầm chậm cách cậu một khoảng. Quả thật vì con người nhỏ bé kia mà tinh thần hắn chẳng trấn định được một ngày.

Dưới mặt sông cuộn lên hơi nước lạnh ngắt, thổi vù vù qua lớp áo mỏng manh. JungKook co người lại, bước đi chậm dần rồi ngồi ngục xuống, vùi mặt vào hai đầu gối, cố nhấn chìm đi tâm tư hỗn loạn rối bời.

Tất nhiên vì khao khát tình yêu nên cậu mới cam chịu những ngày tháng đọa đày. Có đứa con nào lại không muốn được cha mẹ nuông chiều đâu. TaeHyung luôn thầm trách sao cậu quên đi thời gian êm đềm bên mái gia đình có hai người cha nuôi, có anh trai vui vẻ, nhưng hắn có hiểu mười hai năm qua đi, cảm xúc trong quá khứ không thể nào quay trở lại.

Huống gì, JungKook hiện giờ so với JungKook bé bỏng trong lòng TaeHyung, khác biệt nhiều lắm, trắc ẩn nhiều lắm. Thời gian đã xóa nhòa đi bao nhiêu kỉ niệm rồi.

Ít nhất thì JungKook khi xưa có thể vô tư gọi hắn một tiếng cha. Còn JungKook bây giờ... nói không chừng đang đứng giữa ngã ba đường của một tình yêu đồng tính.

Cậu ngây thơ trong sáng, tự mình hoảng loạn trong giới tính lạ lẫm của mình. Không dám thừa nhận mình thích nam nhân, lại chẳng thể phủ nhận thứ tình kì quái với TaeHyung ngày càng lớn. Cậu sợ rằng một ngày bất cẩn xúc cảm phơi bày ra, thì sẽ bị TaeHyung xa lánh ghê tởm.

Huống hồ gì cưu mang cậu, tức có nghĩa là đang chứa chấp một đứa trẻ bỏ rơi chính cha ruột của mình. JungKook cho rằng đó là tội ác không đáng được tha thứ. Cậu luôn có những giấc mơ không tên với tiếng thủy tinh đổ vỡ, với gương mặt người cảnh sát hung hăn tra tay cậu vào chiếc còng. Ngỏ cụt không lối thoát đó, mỗi một khắc trôi qua lại nặng lên một bậc, khiến tâm hồn thơ ngây của một đứa trẻ phải gục ngã giữa con đường.

Nhìn JungKook ngồi co ro, TaeHyung thấy lòng mình se lại.

Tại sao lại nặng nề và mệt mỏi như thế này? Chỉ là nuôi một đứa con thôi mà, cậu cũng đã lớn khôn có thể lo lấy thân, vì cớ gì chỉ cần khuất đi tầm mắt, hắn lại luôn mang theo bất an trong lòng.

TaeHyung liền cho xe ngừng lại phía sau JungKook không xa, ngã thân người vào ghế, thở ra một hơi dài.

Tình cảm cha con của thế nhân hình như không mang nhiều ray rứt như vậy đâu. Hắn đối với JungKook còn có thứ tình mãnh liệt hơn thế. TaeHyung không dám thừa nhận càng không cho phép mình tưởng tượng đến. Nhưng cảm xúc về JungKook ngày một rõ ràng, rõ đến mức nếu cậu đột nhiên biến mất, hắn sẽ không sống nổi.

Thế còn JungKook, hắn là gì đối với cậu?

Là yêu?

TaeHyung vẫn còn hoang mang trong câu hỏi đó. Hắn nhất định phải tìm cách xác định rõ điều này.

JungKook cuộn người trên thành cầu nghe thoang thoảng tiếng bước chân đi đến, tấm lưng bất chợt ấm lên khi được chiếc áo khoác hờ, theo đó là giọng nói âm trầm dịu nhẹ:

- Tiếp tục như vậy con sẽ bị cảm đấy, về thôi.

JungKook không dám ngẩn đầu lên, càng ngồi im bất động.

TaeHyung xích lại gần hơn, xoa đầu cậu:

- Con đã mười tám tuổi rồi, đã là một công dân trưởng thành, đâu ai có thể bắt ép làm điều này điều nọ. Con có quyền ở bất cứ nơi nào mà con thích.

JungKook vẫn vùi đầu vào gối, để thanh âm vi vu của gió tràn qua tai, lí nhí:

- Con thích ở với chú...

TaeHyung bật cười:

- Thì con cứ ở, chú phải lập lại bao nhiều lần việc sẽ không bao giờ đuổi con đi?

- Nhưng...

- Được rồi, cha ruột của con cơ bản cũng chỉ muốn có tiền để uống rượu và đánh bạc. Nếu ông ta còn sống, chú sẽ thay con trả cái công sinh thành cho ông ta.

JungKook liền ngẩn đầu lên, mắt long lanh:

- Có thể sao chú?

- Sao không thể?

JungKook lo lắng: – Nếu... ông ta không còn sống?

TaeHyung thản nhiên:

- Thì cảnh sát London cũng không thể sang đây mà bắt con, chỉ cần con đừng đặt chân về Anh là sẽ an toàn. Hơn nữa... – TaeHyung nhướng đôi mày trêu ghẹo – Chú không nghĩ sức con có thể đánh chết người.

JungKook không cười nhưng gương mặt đã vơi đi sự u ám, đôi môi vô thức cong lên như làm nũng, rất tà mị.

TaeHyung kéo cậu dậy, nghiêm túc:

- Yên tâm, chú biết làm cách nào để con an toàn nhất.

JungKook mỉm cười ngượng ngùng, cúi đầu xuống, chân cọ cọ vào nền xi măng. Rồi đôi mắt tròn của cậu nhướng lên, long lanh phản chíu ánh đèn đường, trong veo lấp lánh tựa mặt sông bên dưới.

- Con ôm chú được chứ?

TaeHyung không giấu được sự lúng túng trước lời đề nghị. Thông thường cảm xúc dâng trào, muốn ôm là tự khắc cơ thể mách bảo phải ôm. Mà con trai lại đi xin phép được ôm cha mình, sự đề phòng trong TaeHyung càng được dịp lấn át, cái "tình" mà JungKook dành cho hắn rất đáng để hoài nghi.

Nhưng trong hoàn cảnh này, khi mà nỗi niềm vừa trút xuống, lời từ chối sẽ khiến hai bên ngượng ngạo hơn. Vì thế, tiếng "Được" từ miệng hắn phát ra kèm theo một nụ cười miễn cưỡng.

Nhận được sự đồng ý, JungKook cười rộng hơn. Nhưng cậu không bổ nhào đến, mà lặng lẽ đi ra sau lưng TaeHyung, từ đó quàng tay ôm lấy vòng eo hắn, má áp chặt vào tấm lưng rộng, mắt từ từ khép lại lắng nghe nhịp đập con tim mình.

Một tấm lưng và bờ vai vững chắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ chở che cho cậu.

"Con yêu chú"

"Vì yêu nên rất khao khát ở cạnh chú"

JungKook đã lặp lại rất nhiều lần như thế từ trong thâm tâm, tiếc rằng TaeHyung sẽ không nghe thấy đâu, dù cho tiếng lòng kia ngày một lớn. Chỉ có tiếng gió u u là thật rõ ràng.

Mặt sông lăn tăn sóng nhỏ phất lên hơi nước lạnh, con đường vắng vẻ giữa ánh đèn hiu hắt. JungKook thích lắm giây phút như thế này, cảm giác thế gian chỉ có riêng cậu và hắn.

Một cái ôm từ phía sau, bất ngờ mà dịu ngọt, hoang mang mà ấm nồng, TaeHyung không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng im, để hai tay vào túi quần, trầm ngâm suy tư về chính cảm xúc của mình.

Tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng rất khác biệt, hắn nhận rõ điều đó.

Nếu tình huống này bất chợt JungKook thốt lên lời yêu, không có gì khẳng định là hắn đủ mạnh mẽ để từ chối.

Thế nên van nài cậu đừng nói lời nào cả.

Cái tình của thế nhân đôi khi thật vô tình, nó bất màn luân trường đạo lí, đến và đi theo bản năng ích kỷ, và điều khiển con người với sức mạnh bất khả kháng.

.

.

Ở một nơi khác, trước cửa nhà hàng món ăn tự chọn, có hai người vội vã bước ra. Một trước, một sau như đuổi bắt.

Cuối cùng người sau cũng tóm được người trước, kéo tay lại, chân dậm giận dỗi, khổ lụy:

- Sao anh lại như vậy, em bị đánh, miệng sưng vù rồi này.

Người kia cố gỡ bàn tay đang níu lấy mình:

- Nếu đã bị thương thì em về đi, sáng mai còn ra sân bay sớm.

- Anh YeonJun! Anh muốn lạnh lùng với em đến bao giờ?

YeonJun mệt mỏi:

- Shim MinJong, làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Tôi không có thích cậu.

Lần đầu tiên YeonJun từ chối một người khả ái, giàu sang đeo đuổi mình, quá khác lạ với bản tính trăng hoa của y. YeonJun không cảm thấy Shim MinJong có điểm nào không phù hợp với sở thích của mình, y chỉ biết có thể vui chơi với bất kì ai, nhưng tuyệt không thể là Shim MinJong.

Nếu lí giải được, y đã không cau có mấy ngày qua. Mỗi lần đi với Shim MinJong thì cứ có cảm giác tội lỗi vậy.

Shim MinJong nghe lời thẳng thừng của YeonJun, cong miệng:

- Ai nói em thích anh? Là em muốn trả ơn mà. Nếu không có anh, em đã bị bọn người xấu trên đường ức hiếp rồi.

YeonJun hừ một tiếng:

- Tôi chỉ đi ngang qua, tự bọn chúng bỏ chạy chứ tôi có làm gì đâu?

Shim MinJong quả quyết:

- Tóm lại là nhờ anh xuất hiện em mới an toàn. Nên em phải trả nợ cho anh.

YeonJun chán nản đến mức chẳng buồn trả lời. Một khi đã quyết thì y không có gì phải kiêng nể để đeo mang con người phiền phức này.

Shim MinJong thấy gương mặt kia không vui, lập tức đưa tay lên trán xoa xoa, giả vờ ngất đi vào người YeonJun :

- Cậu sao vậy? – YeonJun thuận tay phải đỡ lấy.

- Em chóng mặt quá, chắc là do bị đánh quá mạnh, em choáng váng. Muốn xỉu...

YeonJun ôm cậu vào lòng:

- Thật sự mệt đến không tự về được sao?

Shim MinJong mếu máo gật đầu. Lần này còn không dụ cho YeonJun đưa cậu về khách sạn được ư? Những chiêu trò này đối với người đa tình như YeonJun thì làm sao mà kháng cự lại được? Shim MinJong tỏ ra rất đắc ý với đôi mắt lim dim ngây ngất.

Quả nhiên YeonJun rất tận tình dìu cậu ra lề đường, với tay bắt taxi.

Chiếc xe vừa dừng lại, YeonJun mở cửa, đẩy Shim MinJong vào trong. Trước ánh mắt chờ đợi của Shim MinJong, y lạnh lùng đóng cửa.

- Anh, anh YeonJun ?

Shim MinJong tưởng YeonJun sẽ vào xe với mình, y lại nói chuyện với tài xế Taxi.

- Đưa cậu này về khách sạn càng nhanh càng tốt cho tôi. Tiền tôi thanh toán gấp đôi, không, là gấp ba!

Người tài xế nhận tiền rất hí hửng, khóa chốt không cho Shim MinJong mở cửa ra, nhấn ga vọt thẳng.

- Anh YeonJun!!

Shim MinJong đau khổ kêu gọi, còn y thì thủng thỉnh vẫy vẫy tay chào, vui vẻ như vừa giải quyết được sự phiền phức.

- Dừng xe cho tôi! Tôi không muốn về, dừng lại ngay!

Mặc Shim MinJong phản đối, chiếc taxi vẫn cứ chạy đi.

- Dừng xe!! Quay lại chỗ cũ! Tôi trả cho anh gấp đôi số tiền YeonJun vừa trả!

Đồng tiền có ma lực ghê gớm lắm, Shim MinJong hiểu rõ điều này hơn ai hết. Và thế là chiếc taxi lập tức quay đầu.

Khi Shim MinJong đặt chân xuống trước cửa nhà hàng thì bóng YeonJun đã mất hút. Đúng là tức điên. Sáng mai cậu phải lên máy bay về Anh rồi, muốn tranh thủ tối nay dụ YeonJun đưa về phòng khách sạn để có thể chụp vài bức ảnh, làm đòn chí mạng với SooBin. Shim MinJong này đã ra tay thì không bao giờ thất bại, YeonJun càng trốn tránh, cậu sẽ càng không bỏ qua.

Ghim gút mối hận trong lòng, Shim MinJong bực bội cam chịu về Anh, vì thủ tục nhập cảnh chỉ thỏa thuận có một tuần thôi. Nhưng chắc chắn cậu sẽ còn quay lại.

loading...