Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 10 Dem O Dao Jechu 1


Ông Lee nhớ đến biểu hiện của JungKook hôm ở bàn tiệc, thở dài:

- Con trai của TaeHyung không hoà đồng lắm, nhưng có lẽ cũng là một đứa ngoan ngoãn.

Nếu không ngoan ngoãn nên người thì con gái Lee SoHee của ông đã không mê mẩn đến vậy.

Hơn ai hết, JangHae là người nếm trải rõ nhất cái "không hoà đồng" của JungKook, nếu muốn trở thành mẹ kế của cậu quả thật là một chặn đường cam go.

Chẳng bao lâu, sự xuất hiện của con trai ông chủ trở thành chủ đề bàn tán của đám nhân viên. Theo lí chung thì thanh niên điềm tĩnh anh tuấn, dáng thanh cao lạnh lùng thì đều có lực hấp dẫn tương ứng nam châm trái cực. Mọi cô gái trẻ bắt đầu ảo tưởng đến viễn cảnh làm con dâu ông chủ, bao hình ảnh đẹp đẻ cứ thế tung bay.

Rồi ít phút sau lại có người đồn thổi Ông chủ Kim cùng quản lí Lee đã có ước hẹn sui gia, con gái quản lí Lee theo đó mà bị đem ra soi mói. Ngưỡng mộ thì ít, hiềm tị thì nhiều, tự bản thân Lee SoHee dù ở vị trí công chúa kiêu kì cũng cảm nhận được nhiều ánh nhìn ghẻ lạnh.

Vừa nhận phòng xong, JungKook đã chủ động sắp xếp đồ đạc, treo quần áo vào tủ, bày ra những vật dụng cần thiết.

- Chiều nay bên công ty có đãi tiệc phải không? Chú mặc bộ nào, con chuẩn bị.

TaeHyung cởi áo khoác, cởi luôn nút áo cho thoải mái, cười nói:

- Mấy cái đó để phục vụ lo đi, con chỉ cần vui chơi là được.

JungKook giơ lên bộ vest đen của TaeHyung, ước chừng sự phù hợp của nó cho buổi tiệc, còn thử ứm vào người.

- Con rãnh mà, chú xem, bộ này thế nào?

TaeHyung liếc mắt nhìn, bị gương mặt xán lạn kia làm cho ngơ ngẩn, gật gật đầu như bị thôi miên.

JungKook có vẻ hài lòng, để bộ vest lên giường rồi tiếp tục cất vào tủ những thứ còn lại.

TaeHyung trước đây mỗi lần đi công tác đều chẳng cần chuẩn bị gì, một thân một mình cùng vài thứ đơn giản. Đến tối qua thấy JungKook cấm cúi soạn đồ cả đêm, còn xin phép vào phòng hắn chọn mấy bộ trang phục, đến cả dao cạo râu dùng vào mỗi sáng cậu cũng tính đến. Khiến TaeHyung nghĩ tới khoảng thời gian chung sống cùng Seagull, còn có hai đứa trẻ, bất giác ngậm ngùi nhớ về một gia đình.

Cái gia đình nhỏ bé ấy có phải do chính tay mình huỷ đi hay không, TaeHyung chưa bao giờ can đảm tự suy xét, mỗi ngày mỗi giờ đều cố sống thật trầm lặng, thấm thoát đã mười mấy năm. Với hắn sự trở lại của JungKook như một phép màu, mang hơi ấm ngọt ngào vốn từ lâu bị đánh mất, đem về mái nhà thật trọn vẹn. Hắn cảm thấy bản thân may mắn lắm.

Chợt nhớ đến mục đích du lịch của JungKook, TaeHyung hỏi:

- Hiện giờ nhà bếp đang chuẩn bị cho bữa tiệc, con không xuống học hỏi sao?

JungKook có hơi động tâm, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

- Con muốn tắm biển trước.

TaeHyung dĩ nhiên không cưỡng ép, để cậu có thể làm mọi thứ mình thích.

Đến chiều thì TaeHyung dự tiệc với các quản lý trong công ty, trước khi đi hắn thấy YeonJun có qua phòng rủ JungKook đi tản bộ. JungKook thờ ơ từ chối rồi tự mình ra ngoài, TaeHyung cũng không quan tâm nữa.

JungKook lang thang khắp mọi nơi trên đảo, trừ nhà bếp ra. Cậu đâu vì muốn học hỏi mà đến chứ, cũng chẳng có bài báo cáo nào cần nộp. Chẳng qua vì lời đe doạ của con người đó mà phải rủ TaeHyung đến đây.

Con người đó hiện đang rất vui vẻ bên cạnh người yêu, cả hai tung tăng đùa giỡn trên bãi cát vàng, phía chân trời xa ánh lên màu hoàng hôn đỏ rực. JungKook dừng bước, từ trong góc khuất cứ dõi mắt trông theo.

Tuy rằng YeonJun luôn hậm hực với SooBin, nhưng nhìn biểu hiện vui vẻ hiện giờ cũng biết họ đúng là tình nhân thật. Đang trong tiếng cười thoả thích, SooBin chợt chồm đến ôm lấy YeonJun, đặt vào môi y một nụ hôn. YeonJun có phần bất ngờ rồi cũng nhanh chóng hoà điệu. Cả hai giữa bãi cát vàng rầm rì tiếng sóng, nồng nàn quấn lấy nhau trong vũ điệu môi kề môi dài bất tận.

JungKook cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nhìn hai người đàn ông tình tứ với nhau như bị dụ hoặc, mắt chăm chú không thể rời.

Có gì đó đã biến đổi trong tâm tưởng của cậu, nó khiến trái tim non nớt loạn nhịp ồn ào.

Từng đợt gió biển mặn nồng hương muối liên hồi thổi đến cơ thể, JungKook rùng mình lành lạnh mới phát hiện ra trăng đã lên cao lắm rồi, hai bóng người kia cũng sớm tìm về nơi kín đáo hơn.

Nhìn người ta hạnh phúc, chính xác là một đôi đồng tính luyến ái hạnh phúc, trong lòng cậu lại xao xuyến bất an.

Khi JungKook lầm lủi về đến khách sạn thì ngay đại sảnh đã có bóng người đứng ngồi không yên. Vừa trông thấy cậu, người ấy vội vàng đi đến.

- Con đã đi đâu vậy, làm chú lo lắng đấy.

JungKook liếc nhìn đồng hồ mới biết trời đã khuya, áy náy cúi đầu.

- Con xin lỗi.

TaeHyung thở dài: - An toàn là tốt rồi, về phòng thôi.

JungKook ngoan ngoãn bước theo sau người đàn ông vững vàng như cổ thụ, phong thái lịch lãm điềm nhiên. Tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trong cuộc đời cậu? Che chở, nâng đỡ cho cậu, còn vì cậu về trễ mà lo lắng đợi chờ? Một thứ tình cảm kì dị bắt đầu len lỏi, nụ hôn của YeonJun và SooBin như thức tỉnh cho JungKook biết, có những cảm xúc không tên không chỉ đơn thuần được gọi là tình phụ tử.

Cả hai bước vào thang máy, JungKook vẫn luôn đứng sau TaeHyung. Ánh mắt cậu không ngừng dán lên tấm lưng trước mặt, nếu có thể dựa vào đó suốt cả đời thì hay biết bao nhiêu? Nếu không thể là cả đời thì trong chốc lát cũng là niềm an ủi?

Một chốc lát thôi.

Đôi tay JungKook rụt rè vươn ra, muốn thử từ sau ôm lấy con người đó, tận hưởng hơi ấm toả ra ngập tràn. Từng bước từng bước thật gần, bản thân cậu cũng cơ hồ nín thở.

"Dinh"

Cửa tháng máy bất ngờ bật mở, TaeHyung vô tư bước ra hành lang, để lại bóng người phía sau ngây ngô luyến tiếc.

Sự can đảm của lòng người luôn có giới hạn, đã vụt mất đi thì cái còn sót lại chỉ là mặc cảm nhút nhát.

Về đến phòng, TaeHyung khoá cửa rồi ân cần nói:

- Con lang thang cả ngày ngoài biển, nên đi tắm cho khuây khoả.

JungKook ngoan ngoãn nghe lời như máy móc được lập trình sẵn, bước thẳng vào phòng tắm.

Trong lúc pha nước ấm, cậu thẩn thờ ngồi xuống, chăm chú nhìn nước từ từ chảy vào bồn. Tiếng nước như tiếng sóng biển, còn hình ảnh nụ hôn của đôi tình nhân kia cứ ong ong ở trong đầu.

JungKook không hiểu vì sao mình lại bị ám ảnh về cuộc tình của YeonJun và SooBin nhiều đến thế, không biết bản thân đang nghĩ gì và muốn cái gì, cảm thấy rất mông lung. Như thể một đứa trẻ ngây thơ lần đầu coi phim đen tối. Dĩ nhiên khi quy luật mặc định nam nữ đến với nhau là tình cảm thiêng liêng, thì việc hai người đàn ông khoá môi say đắm ít nhiều sẽ để lại cú sốc.

Cuối cùng nước cũng đầy, JungKook để cơ thể trần trụi ngâm mình thư thả. Nhìn hơi nước từ từ bốc lên khiến căn phòng mờ nhoè ẩm ướt, bất giác vai cậu run lên, như sốt ra mồ hôi lạnh.

Cơ thể không gì che đậy này đã từng hiện rất rõ trước mắt TaeHyung, từng được hắn chạm vào ôm ấp. Nghĩ tới khoảnh khắc mình bất tỉnh được TaeHyung mặc quần áo rồi mới bế vào bệnh viện, hai má JungKook đỏ hồng lên như chính nhừ, quá xấu hổ mà co rút người lại.

Ấy là cậu chưa biết mình đã từng để hé cửa khiến TaeHyung hồn xiêu phách lạc đến động tâm, nếu không chẳng hiểu sẽ còn xấu hổ đến mức nào.

Tâm tình ngỗn ngang, đến hơn nửa canh giờ JungKook mới bước ra khỏi buồng tắm, trên người vận trang phục pijama đơn giản, đầu tóc ướt mem.

TaeHyung đã sớm thay đồ ngủ, ngồi một bên giường, tựa lưng vào tường, chăn đắp ngang người, tay cầm ipad lướt xem tin tức.

JungKook lặng nhìn chỗ trống bên cạnh, tim đập dồn lên với cảnh tượng hai người đàn ông ngủ chung một giường. Cho dù đó là chuyện rất thuần khiết, nhưng với suy nghĩ mênh mang hiện giờ của cậu, lại hóa ra đen tối vô cùng.

Vì thế, JungKook sấy tóc, lau tóc, chần chừ mãi không bước đến gần cái vị trí nhạy cảm kia.

TaeHyung xem tin tức hồi lâu, đóng ipad lại, nâng mắt nhìn JungKook.

Hắn cư nhiên không hiểu mọi thứ đang nhảy múa trong đầu JungKook và JungKook lại càng không hiểu thứ quỷ quái gì làm loạn trong lòng hắn.

Dục vọng dù sao cũng là thứ vô hình, vẻ thư thái phong nhã của bậc trưởng bối mới là hữu hình với con trẻ. TaeHyung vẫn cố giữ lưng thật thẳng với cái nhìn của một kẻ làm cha, bảo JungKook đến gần.

JungKook hít thật sâu rồi thở dài ra, mái tóc cũng đã được sấy khô thật kỹ, không cách nào khác phải tắt bớt đèn, vén chăn, ngồi xuống cạnh TaeHyung.

- Cái này cho con.

JungKook ngạc nhiên đón lấy chiếc di động từ tay TaeHyung, phía sau còn có ốp lưng màu tím nhạt rất đẹp.

- Cho con?

TaeHyung gật đầu:

- Trong này đã lưu số điện thoại của công ty và vài người quen của chú, sau này thuận tiện cho con liên lạc.

JungKook mân mê lấy món quà, vừa ngại ngùng vừa thích thú, hai mắt tròn sáng lên. Mặc dù trong tài khoản ATM của TaeHyung có rất nhiều tiền, nhưng JungKook nào dám rút ra dùng vào việc riêng tư.

TaeHyung nhìn biểu hiện của JungKook, biết là cậu thích nên cũng hài lòng. Cả buổi chiều đi tìm cậu khắp nơi, về phòng chờ đợi lại không yên tí nào, hắn lập tức đi đến cửa hàng gần đó mua tặng cậu món đồ mà trong xã hội này ai cũng cần tới.

Tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng yếu ớt trên trần, JungKook khép nép cuộn người sát mép giường, xoay mặt ra ngoài. TaeHyung nằm ngửa, gối đầu lên tay, mắt trông vào vô định.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chú tâm đến một ai khác ngoài Seagull, ít ra mười hai năm qua là vậy. Dù đã gọi trăm cuộc, gửi đi ngàn lá thư, nhắn hơn triệu tin nhắn, Seagull đều không trả lời. Phải kiên định, quyết đoán đến lạnh lùng mới là một Seagull Jeon hoàn mỹ mà hắn yêu say đắm, và mới là người khiến trái tim hắn âm thầm mang tổn thương.

Thời gian qua rất lâu, hình bóng Seagull chưa một ngày phai nhòa trong tâm trí, TaeHyung cũng đặt ra lối sống chờ đợi vĩnh viễn, chờ cho đến khi Seagull trở về.

Nhưng người về không phải Seagull, mà là đứa con nuôi của cậu, cũng là con nuôi của hắn, là kết tinh tình yêu của hai người. Và mọi thứ từ ngày ấy dường như bị đảo lộn mất hết trật tự rồi.

Nửa đêm, JungKook trở người, quay lại đối mặt với TaeHyung, hai mắt cậu trong bóng tối sáng lắm, hướng về hắn.

TaeHyung liền hỏi:

- Không ngủ được à? Có phải không quen không?

JungKook lắc đầu: - Chú cũng không ngủ được?

TaeHyung mỉm cười:

- Ừ, chú nghĩ nên đi dạo một chút.

JungKook không nói gì, nhìn TaeHyung bước ra khỏi phòng.

TaeHyung dừng chân ở lang can lộng gió, mông lung chú mục vào vùng biển đen ngòm, lắng nghe tiếng sóng rì rào nồng hương muối mặn. Một hồi lâu lại lấy trong ví ra tấm ảnh nhỏ của JungHyun, giơ lên cao đón ánh sáng từ hành lang để trông được rõ hơn.

Nếu còn sống, JungHyun giờ đã hai mươi tuổi, chắc cũng anh tuấn khôi ngô không kém gì JungKook. JungHyun và JungKook vốn là anh em ruột, ấy thế mà chẳng giống nhau. Thú vị là lúc nhỏ JungKook lại giống Seagull lắm, nhất là ở cặp mắt. Hồi còn chung sống như gia đình, không ít người lầm tưởng JungKook là con ruột của Seagull.

Nhưng khi lớn lên thì chẳng giống nữa.

Có lẽ đó là điều tất yếu của hai con người không cùng dòng máu. JungKook hiện tại quá sắc sảo huyễn mị, so với Seagull lúc xưa đẹp hơn bội phần.

TaeHyung chợt nổi lên cái khát khao muốn nhìn lại hình ảnh JungKook thuở bé, tiếc thay tấm hình duy nhất đã bị nước thấm mất rồi. Có lẽ phải chờ đến khi thu xếp được thời gian, qua Anh Quốc viếng mộ Seagull và gặp ông bà Jeon ngỏ lời lưu lại vài món đồ làm kỉ niệm.

Vẫn đang thả hồn về quá khứ, TaeHyung chợt nhận ra bước chân rất khẽ đang từ từ tiến lại gần.

Hắn xoay người, hơi bất ngờ trước kẻ xuất hiện.

Đó là thư kí JangHae. Cô nàng vận đồ khá lả lướt, vai áo kéo trệ để lộ nửa bầu ngực trắng ngần, chiếc váy ngắn đủ che đi cặp mông tròn đầy đặn, dưới ánh trăng càng quyến rũ mê hồn.

Trước hình ảnh khiêu gợi đó, TaeHyung chỉ cười nhạt rồi quay mặt đi.

JangHae đủng đỉnh đi tới, trên tay cầm hai ly rượu chát đỏ sậm, hương thơm ngạt ngào.

- Bên dưới mọi người còn đang yến tiệc linh đình, sao ông chủ lại một mình ở đây? – Đưa một li rượu cho TaeHyung, JangHae chớp chớp đôi mắt hỏi, có vẻ đã ngà ngà say.

TaeHyung nhận lấy, uống một ngụm.

- Cũng không tệ.

JangHae áp sát vào hắn hơn:

- Là rượu không tệ, hay trông tôi không tệ?

TaeHyung điềm nhiên lùi ra sau vài bước, uống cạn ly rượu như một phép lịch sự, mỉm cười:

- Tôi vào trước.

JangHae không phiền lòng, còn vui vẻ nghiêng đầu chào TaeHyung, khóe môi nhếch lên bí hiểm trước khi uống cạn ly rượu của mình.

TaeHyung về đến phòng thì JungKook đã cuộn người trong chăn say ngủ, thở nhẹ đều đều. TaeHyung cố đi thật khẽ để không đánh thức cậu.

Hắn bước vào phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ, rửa mặt sạch gió muối.

Về đêm nhiệt độ tăng lên thì phải, TaeHyung bất giác cảm thấy rất nóng, rồi như có ngàn con kiến bò qua khắp người, nhột nhạt khó chịu vô cùng. Chân hắn đứng không vững, hai tay phải chống vào thành lăng-va-bô. Khi ngẩn đầu nhìn chính mình trong gương, mặt mày đã tái mét.

TaeHyung nhanh chóng nhận ra khác lạ trong cơ thể mình, sự đòi hỏi dâng cao, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn biết có điều bất ổn, vội vàng khóa cửa phòng, mở nước thật mạnh để ngâm mình trong bồn, hạ đi cái nhiệt mỗi lúc một tăng.

JungKook nghe tiếng nước chảy lớn thì bừng tỉnh giấc, biết là TaeHyung đã về nên cũng không để tâm, lim dim ngủ tiếp.

Nhưng nước chảy rất lâu, bên trong lại không nghe động tỉnh gì, JungKook giật mình ngồi bật dậy, lo sợ TaeHyung cũng giống như mình trước kia, ngất xỉu trong phòng tắm.

- Chú TaeHyung? – JungKook đập tay vào cửa, hớt hải gọi.

Tiếng gọi thứ hai chưa vang ra thì cánh cửa đã hé mở.

JungKook thở phào nhẹ nhỏm nhìn con người trầm ổn bên trong, khăn tắm quấn ngang người.

- Con tưởng chú có chuyện gì. – JungKook ngại ngùng khi trông thấy phần trên trần trụi của TaeHyung, lúng túng nói vài câu rồi trở gót.

Đột nhiên cánh tay cậu bị nắm thật mạnh, hữu lực như muốn bóp nát nó, kéo vụt người cậu sát vào TaeHyung.

JungKook còn chưa hoàn hồn đã bị bàn tay còn lại của TaeHyung siết chặt ngang hông, vô phương trốn thoát.

- Chú... TaeHyung?

JungKook thất kinh hồn vía, hai mắt mở tròn. Đôi tay cậu vô thức áp lên ngực TaeHyung, hơi dụng sức để hai cơ thể không quá áp sát vào nhau. Có điều, chỉ là cái chạm tay của sự phản kháng cũng khiến cho cả hai dâng lên đủ loại xúc cảm.

TaeHyung âm trầm như mãnh hổ rình mồi, trừng trừng nhìn JungKook tưởng sẽ ăn tươi nuốt sống. Từng chút từng chút một, môi hắn sát gần môi cậu.

JungKook cố vùng vẫy, bấn loạn nhận ra TaeHyung khỏe đến thế, hoàn toàn trói buộc cậu trong vòng tay.

- Chú TaeHyung... - Giọng của cậu đã run lên, hồn siêu phách lạc, cố nghiêng người né tránh nụ hôn của TaeHyung.

Nhưng hắn không hôn, mà bất ngờ xô mạnh JungKook ra, khiến cậu ngã ạch xuống đất.

- Ra ngoài.

JungKook ê ẩm từ dưới sàn nhìn lên, bóng hình sừng sững lãnh băng của người cha điềm tĩnh phút chốc hóa ra yêu tà đáng sợ, hai mắt hắn rực lửa dọa người, rất tàn khốc.

- Ta bảo ra ngoài! – TaeHyung vẫn bất động nghiến răng ra lệnh.

Trong mê loạn tình thú này sự đỉnh đạt của hắn vẫn mù mờ nhận ra, người trước mặt là đứa con thiên thần bất khả xâm phạm. Chỉ một chút tổn thương đến cậu thôi, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình.

JungKook hoàn hồn nhận ra câu nói của TaeHyung, cậu cũng biết có gì đó rất không ổn, nhưng lại chẳng dám đến gần hắn hỏi han. Điều duy nhất có thể là nhanh chóng ngồi dậy, bước ra cửa càng sớm càng tốt. TaeHyung vừa rồi muốn hôn cậu, là cha nuôi muốn ôm hôn cậu, chỉ nghĩ lướt qua sự tình đó thôi thì đứa con nào cũng thấy kinh sợ.

Đến cửa phòng, JungKook mặt xanh mày xám ngoái lại nhìn TaeHyung, hắn đã ngồi xổm xuống sàn, tựa lưng vào tường vào vùi đầu trong đôi bàn tay, rất thống khổ.

Khoảnh khắc ấy JungKook vô cùng thương tâm, chân nấn ná muốn quay trở lại, thì nghe TaeHyung quát:

- Đi mau!

JungKook không còn cách nào, bấn loạn rối bời đóng rầm cánh cửa.

loading...