Hoan Taekook Bi Ngan Dong Suong Phan 1 Chuong 8 Ham Muon

Bà Jeon đúng là người phụ nữ của gia đình. Chẳng biết bà đi xem ngày ở đâu mà một nước đánh nhanh vèo cái đã lên lịch đám cưới sẽ tổ chức vào cuối tuần sau. Nói sự gấp rút của bà cũng dễ hiểu. Nếu như không vớt Taehyung ngay thì bà sợ cậu lấy vợ không được mà có chồng cũng không xong. Hai đứa đã quyết định kết hôn thì Taehyung cũng đã hiểu được phần lớn tính cách của Jungkook, vậy mà vẫn chấp nhận thì đúng là không nhanh trói anh lại thì ắt sẽ hối tiếc.

Mùi trà hoa cúc hảo hạn, rất đáng tiền lan tỏa khắp căn phòng khách thật kì lạ lại làm cho Jimin cảm thấy có phần bất an. Cậu nhìn bà Jeon đang tao nhã thưởng thức trà ở phía đối diện mà không khỏi căng thẳng.

"Không biết phu nhân hẹn gặp cháu tại Jeon gia có việc gì không ạ?"

"Nghe Jungkook nói cháu chính là người bạn cùng con rể sắp tới nhà ta trải qua khó khăn từ khi mới lên 7. Ta thật sự cảm phục hai đứa. Tuần sau, Taehyung với Jungkook cưới nhau rồi, ta nghĩ hay cháu về đây sống đi! Không phải cô đơn, lại có người chăm sóc!"

"Tuần sau cưới?" - Đầu Jimin như vừa bị đập mạnh. Cậu không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy.

Jimin cố cười một cách gượng gạo.

"Cháu thật sự cảm ơn phu nhân đã lo cho cháu nhưng như thế thì hơi khó xử."

"Không sao! Đây chính là ý kiến của Jungkook. Coi như cháu nể mặt Jeon gia đi! Cháu có nghĩ Taehyung nó sẽ không nỡ rời xa cháu không? Một người sống cùng mình từ nhỏ như thế, gắn bó giống như người thân trong gia đình rồi thì có khi thấy nhớ mà không gặp được đâu. Tối nay cháu suy nghĩ đi! Mai hãy cho ta câu trả lời."

***

Vừa về đến nhà, Jimin đã nhận ra Taehyung không ở nhà một mình vì cậu nhìn thấy một đôi giày hàng hiệu đặt trên kệ. Taehyung thì làm gì có hàng hiệu, vậy thì...

Trong lúc Jimin vẫn còn ngớ người nhìn đôi giày thì Taehyung mở cửa từ phòng đi ra, thấy cậu như người mất hồn thì cất tiếng gọi.

"Park Jimin! Cậu bị chó tha mất hồn rồi hả? Đứng ngẩn ra đó làm gì?"

"À! Chúng ta có khách sao?"

"Không có!"

"Không có? Vậy đây là giày của ai?"

"À! Là..."

"Ồ! Anh Jimin về rồi sao?" - Jungkook đột ngột từ phòng Taehyung chạy ra, niềm nở với Jimin nhưng rõ ràng là một gương mặt giả tạo. 

Nói không bất ngờ thì cũng không đúng, phần nào Jimin cũng đã đoán được chủ nhân của đôi giày đó. Nhưng việc khiến anh để tâm chính là câu trả lời của Taehyung. Jungkook ở cùng hắn, đây là nhà của hắn với anh vậy mà lại nói người đó lại không phải là khách.

Jimin cười khẩy, tự giễu chính mình. Anh tháo giày, nở nụ cười với Jungkook.

"Thì ra cậu ở đây! Tôi cũng vừa gặp Jeon phu nhân về!"

"Tôi đến giúp anh ấy thu xếp một chút đồ. Thế anh đồng ý chứ?" - Nụ cười của Jungkook thật sự không bình thường.

"Đương nhiên rồi! Lòng tốt của cậu và phu nhân tôi chắc chắn sẽ nhận."

Giờ thì anh đã hiểu nụ cười của Jeon Jungkook. Không phải khinh bỉ, cũng không phải chế giễu mà là thách đấu. Hình như Jungkook đã mặc định anh là đối thủ của cậu vì nghĩ anh yêu hắn. Đây cũng chính là lúc để anh xác định chính xác tình cảm của mình. Sự không rõ ràng kia rồi gì cũng phải chấm dứt.

Jimin gật nhẹ đầu đi qua người Jungkook. Khi bước chân ở ngang bằng khẽ buông lại một câu.

"Được. Nếu cậu đã mặc định như thế thì chúng ta hãy cạnh tranh một cách công bằng."

"Được!"

Cửa phòng Jimin vừa đóng lại, Jungkook đã lon ton đi lại ngồi xuống cạnh Taehyung đang ung dung xem tivi. Thấy cậu hắn chỉ khẽ liếc qua mấy giây. Jungkook nháy mắt, dùng củ trỏ hích vào vai Taehyung.

"Jimin ý anh ấy đồng với mẹ tôi rồi?"

"Đồng ý cái gì?"

"Cái tên này! Anh là đầu heo hay sao hả? Chẳng phải tôi đã nói với anh mẹ tôi muốn anh Jimin đến Jeon gia ở hay sao?"

Jungkook tự nhiên vô cớ nổi nóng làm Taehyung có phần bất ngờ, hắn vẫn chưa hiểu điều cậu nói chính xác là gì, ngả người ra xa cậu hơn một chút để tránh bị nước bọt của ai đó bắn vào mặt.

"Cậu bảo với tôi cái gì cơ?"

Câu hỏi và biểu cảm của hắn thật sự làm Jungkook phát điên. Hắn ngơ cái quái gì chứ? Chẳng phải cậu đã nhắn tin nói rõ ràng với hắn rồi hay sao? Bây giờ còn nhắc hẳn lại lần nữa mà hắn vẫn ngơ đến thế này thì đúng là bó tay. Hắn không phải đầu heo mà não teo mất rồi. Người con trai thông minh thủ đoạn khiến cậu chịu khuất phục nằm dưới bay đâu mất tiêu.

Jungkook hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Tối qua tôi đã nhắn tin cho anh nói rằng nếu để Jimin một mình ở lại đây sẽ rất cô đơn nên có ý định muốn anh ấy về Jeon gia ở cùng chúng ta còn gì?"

Taehyung đảo mắt một lượt, ậm ừ rồi tiếp tục xem tivi, chỉ thấp thoáng câu cảm ơn.

Biểu cảm không thèm đọc tin nhắn của hắn lần này hiện rõ mồn một trên mặt. Jungkook hết nói nổi, lắc đầu ngán ngẩm: "Anh đã không đọc tin nhắn của tôi. Đến câu cảm ơn cũng chỉ nói cho không khí với bụi bẩn nghe."

Cậu ta đang dỗi? Taehyung khó tin, quay đầu nhìn chằm chằm Jungkook cả người như đang phát ra điện. Cái này nghĩa là sao? Hắn đã làm sai điều gì? Dù vẫn chưa biết nhưng Taehyung vẫn ngồi gần lại dùng ngón tay dài của mình nâng cằm cậu lên. Mắt đối mắt, nhấn mạnh từng chữ.

"Cảm. Ơn. Cậu!"

Vừa lúc Jungkook đang không biết mình nên làm gì tiếp theo thì cậu tinh ý nghe thấy tiếng xoay của tay nắm cửa, khóe môi cong lên ngay lập tức.

"Tôi không thích buông lời suông. Tôi muốn anh dùng hành động."

Không một sự chần chừ, Jungkook nắm lấy cổ áo Taehyung kéo mạnh hắn lại. Hai phần môi dưới vừa lúc chạm nhau, Jungkook đã dùng chiếc lưỡi nhuốm dịch vị của mình đưa vào trong khoang miệng hắn. Taehyung không những không hề có ý định né tránh mà còn ngay lập tức phối hợp. 

Cánh tay Taehyung vòng ra phía sau eo Jungkook siết chặt, kéo cậu lại áp sát vào người mình. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu không cho lưỡi cậu rút về hay làm loạn trong khoang miệng hắn. Cả hai, người muốn giật về, kẻ giữ lại thành ra đưa đẩy tạo ra một số những âm thanh nghe cũng đủ thấy xấu hổ. 

Cái này đi quá xa so với những gì cậu nghĩ rồi. Hai cái lưỡi đánh nhau làm cho hai cánh môi không khớp khiến cho phần nước bọt không bị cản lại chảy rớt xuống cằm Jungkook. 

Jungkook vừa đưa tay lên trước ngực hắn định đẩy ra thì hắn đã cầm lấy tay cậu đưa lên trên đỉnh đầu, nhấc người đè hẳn lên người cậu. Một tay giữ cố định tay cậu trên đầu, một tay đã ở trong lớp áo của cậu từ bao giờ.

"Anh ta bị điên rồi! Dừng lại đi!" - Jungkook hét lên trong đầu.

Tâm trí Taehyung bây giờ ngoài việc làm theo bản năng thì không còn suy nghĩ được đây là đâu hay mối quan hệ của hai người là gì nữa. Anh muốn cậu! Lần đầu tiên anh cảm thấy anh khát khao một thân xác đến như thế.

Ngay lúc, Taehyung buông tha cho môi Jungkook, để đi xuống mút lấy phần xương quai xanh. Nhân cơ hội miệng được tha thì Jungkook tóm được tóc anh nhấc đầu anh ra khỏi hõm cổ mình.

"Anh! Anh đang làm gì vậy?"

"Câu hỏi đó phải là của tôi mới đúng. Hai người đang làm cái gì vậy?"

***

*

TN: Anh Kim kì ghê anh đè con nhà người ta ra tự nhiên như trong phòng vậy! :v

Vote và cmt cho mình động lực nha mọi người!!!

loading...