Hoan Taekook Bi Ngan Dong Suong Phan 1 Chuong 52 Dinh Menh 7 8 Chuong Cuoi


Sau hơn 2 giờ đồng hồ vật vã với sự đau đớn cả cơ thể, Taehyung dần ổn định. Mặc dù gân xanh trên trán vẫn nổi lên, những giọt mồ hôi mặn chát vẫn còn lấm tấm muốn chảy xuống nhưng anh đã có thể từ từ vịn lấy chiếc bàn đứng dậy. Taehyung nhắm chặt mắt thở ra đầy mệt nhọc, cảm tưởng như tất cả xương trên cơ thể đều đang dần mỏng manh đến mức vỡ vụn. Phải mất một lúc sau, Taehyung mới có thể tự rót cho bản thân một cốc nước. Anh lắc nhẹ đầu cố gắng nhìn bao quát cả căn phòng rồi thở nhẹ, cảm thấy thật may mắn vì căn phòng chỉ có một mình mình.

Ánh sáng yếu ớt hắt nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Taehyung như đang muốn giúp anh xoa nhẹ cái đau nơi lồng ngực. Cảm giác có lỗi tràn ngập khiến anh bật khóc. Jungkook của anh thật đáng thương vì lấy phải một kẻ sắp chết như anh.

"Jungkook, xin lỗi em! Cho anh ích kỷ lần này thôi! Anh muốn cuộc đời này được mang danh nghĩa là chồng của em. Như thế liệu có quá đáng lắm không?"

(...)

Trên phòng, Jungkook trùm chăn kín mít, cậu cảm thấy bản thân không còn muốn hít thở không khí để sống nữa. Đã mấy tháng trôi qua mà đến một lần đau đớn trước mặt cậu anh cũng không chút sơ hở nào thể hiện ra.

Không đúng!

Lỗi là do cậu. Là cậu đã không nhận ra bệnh tim của anh căn bản là không thể nào khỏi được. Anh còn chưa từng làm phẫu thuật thì làm sao thể lực có thể hồi phục nhanh như thế. Là do cậu đã quá vô tâm, đã quá ngu ngốc. Tại sao cậu có thể vô tư đến mức quên mất rằng người cậu yêu bị một căn bệnh đe dọa mạng sống quái ác như thế?

Jungkook co rúm người lại, cắn chặt lấy chiếc chăn đến mức cảm nhận được răng của mình đang lún sâu vào trong lợi. Phần vết thương trên ngón tay lại tiếp tục rớm máu khi cậu dùng hết sức nắm chặt tay lại để khống chế nước mắt. Cậu nghe thấy tiếng chân anh đang bước nhẹ nhàng trên từng bậc cầu thang, đành phải dùng toàn bộ sức lực làm đau chính mình để cơ thể không run rẩy khiến anh phát hiện ra. Jungkook lại nghe thấy tiếng cửa mở bắt đầu hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể mình như vẫn đang ngủ say.

Phía bên kia giường lún xuống, Jungkook theo đó cũng nín thở. Nhưng tất cả mọi sự chống đỡ của cậu đều một phát sụp đổ ngay khi Taehyung vòng tay ôm cậu vào lòng.

Cậu giống như một cái công tắc vậy, ngay khi anh chạm vào đã bật khóc đến nấc lên làm Taehyung giật thót mình hoảng sợ. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, với tay bật chiếc đèn gần giường, ôm Jungkook ngồi lên xoa xoa lưng cậu.

"Suỵt! Em làm sao vậy Jungkook? Đừng làm anh sợ!"

Jungkook nắm chặt cánh tay Taehyung, ép sát ôm lấy anh, giọng vừa nghẹn vừa nấc: "Em..em mơ thấy ác mộng... Anh phải...phải luôn luôn ở bên..cạnh em. Không..không được để em..lại một mình..."

Nghe cậu nói chỉ là do gặp ác mộng Taehyung có phần thở phào. Cũng may là ác mộng, cũng may là cậu không thấy anh đau đớn dưới nhà bếp, cũng may là anh lên kịp thời, cũng may....

Nhưng Jungkook trong lòng anh cứ run lẩy bẩy, môi cứ mấp máy không nói lên lời, bàn tay nắm chặt tay áo anh đến mức móng tay cậu cào cả vào da thịt anh. Taehyung nhăn mặt đưa tay lên trán cậu thì phát hiện ra Jungkook chảy rất nhiều mô hôi lại còn là mồ hôi lạnh. Có phải cậu bị cảm lạnh rồi không?

"Jungkook hình như em bị cảm rồi. Ngoan! Buông anh ra nào để anh lấy khăn ấm bao người cho em!"

Như sợ rằng chỉ cần cậu buông ra là anh sẽ đi mất. Jungkook rúc sâu hơn vào trong ngực anh, lắc mạnh đầu: "Anh nằm xuống đi! Chỉ cần anh ôm em, có hơi ấm của anh là em sẽ không sao nữa."

Nhìn người trong lòng ôm chặt lấy mình, Taehyung đành chiều theo ôm cậu vỗ về rồi kéo chăn cùng nằm xuống. Cứ mấy giây, anh lại dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cậu. Nhận ra Jungkook vẫn chưa ngủ vì ngón tay cậu sau lưng anh không ngừng ngọ nguậy. Taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên trán Jungkook, dịu dàng vuốt ve má cậu.

"Đám cưới của chúng ta ngày mai lùi lại một ngày cho em nghỉ ngơi nhé!"

Jungkook mở to mắt ngước lên nhìn anh. Mắt cậu vẫn còn long lanh chút nước nhưng đặc biệt lại trong vắt không còn đỏ ngầu nữa. Một tay cậu phía sau lưng anh thả ra áp vào phía ngực anh làm Taehyung thoáng giật mình. Jungkook đột nhiên mỉm cười, bàn tay phía ngực anh hơi xoa nhẹ.

"Em thật sự ổn mà. Chỉ là do cơn ác mộng thôi! Ngày mai em sẽ cho anh thấy em đẹp như thế nào trong bộ vest màu trắng và nụ cười của em sẽ hạnh phúc thế nào khi anh nắm tay em chúng ta cùng tiến vào lễ đường. Em không muốn ngày trọng đại của anh và em bị lùi lại. Taehyung ah, em biết anh lúc nào cũng nghĩ cho em. Nhưng có phải là anh đã quên mất điều gì rồi không?"

Gương mặt hoài nghi của Taehyung hiện ra, anh yêu chiều vén phần tóc mái của cậu lên đầy dịu dàng: "Anh đã quên mất điều gì sao?"

"Anh."

Câu trả lời chỉ với một chữ của cậu càng khiến anh khó hiểu, Taehyung nhíu mày: "Anh?"

Jungkook mỉm cười áp tay lên má anh, cậu hơi rướn người đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn đầy nhẹ nhàng và nâng niu: "Anh quên mất bản thân mình rồi. Anh đã từng xin lỗi em nhưng chưa từng xin lỗi chính mình. Có phải anh đã quên mất rằng bản thân anh rất quan trọng..."

***

Busan, ngày 7, tháng 8,...

Jungkook ngồi trong phòng chờ với một thân vest trắng tinh như làm bừng sáng cả căn phòng nhưng thứ ánh sáng đó lại bị gương mặt bi thương của cậu làm giảm mất một nửa. Nhìn vào gương, thấy phần bọng lớn dưới mắt cậu khẽ thở dài. Hình ảnh đau đớn của anh ngày hôm qua lại tiếp tục xâm chiếm lấy toàn bộ đại não. Dù cho cậu có muốn quên đi thế nào cũng không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí được.

Tiếng gõ cửa vang lên, Park Jimin bước vào không khỏi ồ lên một tiếng vì gương mặt đẹp trai của Jungkook.

"Hôm nay chẳng phải là ngày hạnh phúc nhất của cậu hay sao? Tại sao ánh mắt lại thất thần vậy?"

Nhếch mép cười, Jungkook lướt qua gương một lần nữa rồi đứng dậy đối diện với anh: "Về Taehyung, cảm ơn anh!"

Jimin không hiểu ý của Jungkook, nụ cười trên môi anh được thu lại. Jimin khẽ nuốt nước bọt, nhếch một bên mày, giọng bỗng mất tự nhiên: "Hai tháng vừa rồi cậu ấy. Ý tôi là Kim Taehyung... À! Cậu với Taehyung sống có tốt không? Taehyung...Hai người khỏe chứ?"

Câu hỏi khó hiểu với sự ngập ngừng của Jimin khiến lồng ngực Jungkook như muốn vỡ tung, tâm can vỡ nát theo tiếng thở khó nhọc bên trong. Cố gắng nuốt nước bọt để trấn tĩnh, muốn dùng giọng vui vẻ hạnh phúc mà nói cho Jimin biết rằng hai tháng qua cả hai vô cùng hạnh phúc nhưng không hiểu tại sao không thể nào thốt lên lời. Lắc mạnh đầu trấn tĩnh lại, Jungkook cuối cùng cũng cười được.

"Anh đừng lo lắng cho tôi và anh ấy. Thật sự rất hạnh phúc! Taehyung ngày nào cũng rất chăm...chăm tập thể dục."

Nụ cười trên môi Jimin đầy gượng gạo, anh gật đầu rồi đi ra ngoài không quên chúc mừng một câu: "Tôi đã rút lui rồi nên thật tâm chúc hai người hạnh phúc!"

"Cảm ơn anh!" Jungkook đáp lại, bàn tay cầm điện thoại đưa lên khẽ run nhẹ, đến giờ cậu đến bên anh rồi: "Phải. Xong hôm nay mình sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho anh ấy. Không được để Taehyung chịu đả kích. Hôm nay thôi. Sẽ ổn thôi! Nhất định sẽ ổn.."

...

Jungkook khoác tay Kim Seokjin tiến vào trong nhà thờ. Cả không gian như sáng bừng bởi sự xinh đẹp kia. Xung quanh có ai cậu không thấy, những giỏ hoa đẹp đến thế nào cậu cũng không để ý. Trong mắt cậu lúc này, ngoài hình ảnh người con trai phát ra hào quang với bộ vest đen kia thì không còn gì khác. Cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, thấy ánh mắt sáng rực của anh chỉ hướng về phía cậu, thấy đôi tay anh đưa ra chờ đợi bàn tay cậu đặt lên.

Người đàn ông mà cậu yêu đang chờ cậu. Ngay lúc này, Jeon Jungkook xúc động đến muốn khóc. Đây đúng là giấc mơ đẹp nhất mà cậu có được. Không, cậu có anh không phải là mơ mà là sự thật. Cậu thật sự được trở thành nửa còn lại của cuộc đời anh rồi!

Tiến đến trước mặt anh, ngoài anh ra Jungkook bây giờ mới nghe được âm thanh khác là tiếng của Seokjin ở ngay bên tai: "Nếu đứa trẻ này dám bắt nạt em hyung sẽ giúp em xử lý!"

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng với anh rồi gật đầu lại nhìn Taehyung, cậu đưa tay ra đan từng ngón tay mình vào từng ngón tay anh, đầy tự tin: "Anh yên tâm! Taehyung thương em hơn cả bản thân anh ấy."

Chỉ một câu nói nhưng lại chất chứa vô vàn ý nghĩa của Jungkook phần nào giúp Seokjin yên tâm. Chỉ là anh sợ... sợ sự cầm cự sẽ không còn được bao lâu, sợ rằng Jungkook sẽ chẳng thể hạnh phúc được bao lâu nữa. Kim Seokjin vừa xuống phía dưới ghế ngồi cạnh Park Jimin thì điện thoại gửi đến một dòng tin nhắn làm hắn có phần sửng sốt: "Đã điều tra được thân thế của Lee Haun rồi đại ca!"

Seokjin cất nhanh điện thoại vào túi áo, ánh mắt có phần lo lắng nhìn hai con người kia đang vô cùng hạnh phúc đối diện với nhau nói những lời hẹn ước về sau, trên môi bất giác lẩm bẩm: "Kim Taehyung, cậu nhất định phải chịu đựng được!"

Cảm nhận lực nắm tay mình mạnh hơn của Taehyung, Jungkook đã ngỡ anh thật sự không muốn buông thì trong giây sau nụ cười hạnh phúc của cậu dần mất tự nhiên. Jungkook nhìn thấy trán Taehyung không nóng mà lại lấm tấm mồ hôi. Trong lúc linh mục vẫn đang nói, Jungkook kẽ lắc tay anh thì thầm.

"Anh không sao chứ?"

"Chắc do hồi hộp quá mà anh thấy có chút căng thẳng thôi! Ổn rồi!"

Thấy anh mỉm cười trấn an mình, Jungkook cũng chỉ còn cách gật đầu. Mặc dù không dám chắc Taehyung nói thật hay đó chỉ là lí do bao biện của anh. Nhưng mọi suy nghĩ tiêu cực của Jungkook nhanh chóng bị phá tan ngay khi linh mục lên tiếng.

"Bây giờ, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau!"

Jungkook cảm động đến suýt chút nữa bật khóc khi nhận ra Taehyung vẫn còn giữ đôi nhẫn cưới trước đây của hai người, trong khi cậu đã nghĩ rằng anh thật sự đã ném chúng đi. Ánh mắt long lanh nhìn anh trìu mến mà tràn đầy sự cảm ơn. Cậu cảm ơn anh vì đã trân trọng chúng, cảm ơn anh đã thương cậu nhiều đến thế, cảm ơn anh đã quên bản thân mình để yêu cậu...

Taehyung hít một hơi thật sâu, anh cầm chiếc nhẫn nâng niu hướng ánh mắt ôn nhu nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cậu.

"Cuộc đời của em sau này có anh rồi!"

Nghe câu nói của anh cậu thật sự cảm động mà rơi nước mắt. Anh nói đúng cuộc đời cậu sau này có anh rồi, cậu không sợ mất anh nữa, Kim Taehyung anh sẽ không nói dối cậu. Anh nói ở bên cậu là chắc chắn sẽ ở bên cậu thôi.

Chiếc nhẫn vừa chạm vào đầu ngón tay một giọt nước mắt trên khóe mi Jungkook thật sự rơi xuống. Còn có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này hay sao? Đúng một năm trước anh cũng đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út của cậu. Nhưng là từ ngày mùng 7 tháng 8 không có tình yêu đến ngày mùng 7 tháng 8 cả hai hứa hẹn với nhau một thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu.

Nhìn chiếc nhẫn đang từ từ được luồn vào ngón tay mình. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Jungkook chợt khựng lại bàn tay chơ vơ trong không trung hóa đá. Đôi tay thon dài của Taehyung mỗi giây một tiến xa ngón tay cậu.

Một cm... hai cm... ba cm...

Lần thứ ba tiếng leng keng của chiếc nhẫn va đập với nền đất vang lên. Chiếc nhẫn quay vòng trên nền đất và một tiếng "bịch" bàn tay Taehyung đã rơi ngay phía chiếc nhẫn. Jungkook trợn mắt, ngã nhào xuống ôm lấy Taehyung phía dưới đất, ánh mắt hoảng loạn mất cả lý trí, miệng ú ớ hét lên không nổi.

Hai vành môi cứ thế run rẩy va đập vào nhau, đầu óc quay cuồng không thể nhìn thấy được gì khác ngoài người con trai đang nhắm tịt mắt trong vòng tay mình. Đôi tay run đến mất kiểm soát của Jungkook vỗ vỗ vào má anh nhưng Taehyung vẫn không mở mắt, cậu chỉ thấy gương mặt anh gồng lên nhăn nhó chống lại sự đau đớn.

Tất cả mọi người có mặt đều hốt hoảng, vị cha sứ bàng hoàng đứng im tại chỗ, còn mẹ Jungkook đã nhanh chóng nắm bắt tình hình gọi xe cấp cứu. Park Myungki, Min Yoongi, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin đều chạy về phía hai người. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng nhưng Jungkook không nghe nổi được gì, tai cậu ù đi tất cả chỉ cứ thế ôm lấy người con trai cậu yêu đang quằn quại dưới đất.

"Jungkook bỏ Taehyung ra đi để ta xem tình trạng của thằng bé!"

Nhưng ngay khi vừa có người chạm vào Taehyung, Jungkook đã chẳng còn một chút tỉnh táo nào, điên cuồng ôm ghì lấy anh hét to.

"Cút đi! Đừng động vào anh ấy! Tae...T...hyung... Tae... Taehy...Hyung... Tae...."

Jungkook hất hết tất cả tay của mọi người ra, giống như một con thú hoang nổi điên muốn cắn xé tất cả những gì lại gần bảo bối của nó.

Thấy tình hình 0,0001s lại càng nguy hiểm của Taehyung, Park Myungki hét lên: "Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok! Mấy cậu vừa mù vừa điếc hả? Mau kéo Jungkook ra, Taehyung không xong rồi!"

Ngay lập tức ba người con trai kia bừng tỉnh cùng kéo Jungkook ra khỏi người Taehyung. Cậu vùng vẫy một cách điên cuồng, gào lên đến xé bản họng: "Mấy người không được động vào anh ấy! TAE...."

Cũng may Kim Seokjin, Namjoon, Hoseok và cả Min Yoongi đều giữ lấy tay chân cậu nên Jungkook không khiến bản thân bị thương. Bà Jeon gọi điện xong toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh, cả người run cầm cập chạy tới ôm lấy Jungkook, kéo đầu cậu vào người mình đau đớn cố gắng vỗ về.

"Jungkook! Tỉnh táo lại đi con! Sẽ không sao! Rồi sẽ ổn thôi! Không sao đâu! Bình tĩnh lại nào!"

Hơi ấm và sự vuốt ve đầu nhẹ nhàng của bà làm Jungkook từ phát điên, hoảng loạn đến đau đớn mà vỡ vụn. Cắn chặt môi chảy máu, ánh mắt đau đớn tột cùng của cậu hướng về phía Taehyung đang nằm trên sàn đất, tim Jungkook như có cái gì đó đang nhẫn tâm điên cuồng cầm dao rạch mạnh. Tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng không thoát ra nổi. Đau đến muốn chết ngay lập tức.

Bên này, Park Jimin cúi tai xuống cố gắng nghe hơi thở từ miệng Taehyung nhưng ngay lập tức đã ngẩng lên run rẩy lắc đầu.

"Chết tiệt!" Park Myungki vỗ vỗ lên má Taehyung cố gắng gọi anh nhưng dường như thấy được anh đang dần mất đi ý thức. Ông đặt tay lên ngực Taehyung ngay giây sau đã ngồi cao hẳn dậy ra sức ấn mạnh. Hành động của ông đã khiến cho tất cả mọi người đều sợ đến tím tái mặt mày. Jungkook dùng cả hai tay bịt chặt lấy miệng, nhìn theo hành động của Park Myungki mà nín thở đến tâm can tan nát.

"Cầu xin người Thượng đế đừng cắt sợi chỉ mạng sống của anh ấy. Kim Taehyung, anh ấy đã phải hi sinh quá nhiều rồi. Nếu như đến mạng sống của anh ấy còn bị cướp mất thì trên đời này làm sao có thể tồn tại hai chữ tình yêu và công bằng. Con xin người! Làm ơn! Làm ơn đừng cướp anh ấy ra khỏi vòng tay con! Con xin người mà..."

...

Tia nắng nhẹ nhàng của một buổi cuối hạ hòa với hương vị hơi se lạnh của ngọn gió nhỏ đầu thu cuốn theo sự mất mát đau đớn, tủi thân ngắt lấy một cánh hoa nhuốm đỏ bay sà xuống bàn tay người con trai thanh tú nằm trên sàn đất lạnh lẽo đến tang thương. Tiếng còi xe cấp cứu mỗi lúc càng thêm xa dần như chìm vào trong khoảng trời u ám của phía bên kia thế giới.

Họ đã ở đó. Rất lâu... Rất lâu... Ánh điện sáng trưng của nhà thờ dội lên từng tấm lưng, đè nặng lên trái tim mất mát của bằng đấy con người. Không một tiếng khóc, không một tiếng than vãn, không một tiếng đau khổ. Tất cả chìm vào trong sự im lặng đáng sợ không tên. Cánh hoa đỏ nấp mình trong lòng bàn tay kia, tủi hờn muốn bàn tay ấy nắm lại, bao bọc lấy nó nhưng nó nào hay bàn tay ấy đã không còn có thể che chở, sưởi ấm cho nó được nữa.

Ngày mùng 7 tháng 8, biển Busan vô tình cướp nhịp tim anh mà giấu kín xuống phía sâu thẳm của đại dương. Đem tất cả thứ muối tinh túy ấy chà sát vào trái tim cậu nơi đây đã quặn thắt đến nghẹt thở. Bầu trời vẫn xanh, sóng biển vẫn vỗ chỉ tiếc rằng trái tim ấy đã không còn nhịp đập, giọt nước mắt ấy cũng đã không còn rơi, ngón tay áp út ấy cũng đã không kịp lưu giữ hơi ấm của anh...

Hôm nay là ngày cưới của em và anh...?

Nhưng...

"Cuộc đời của em sau này không có anh rồi!"

Busan, ngày 8 tháng 8,...

Jungkook đứng trên mỏm đá, nâng niu chiếc hộp đen ôm ở trước ngực, vuốt ve nhẹ nhàng, trên môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc. Anh thích biển Busan, không sao cả cậu sẽ đưa anh trở về với biển. Cậu ở đây tiễn anh nhưng không phải là đặt dấu chấm kết thúc cho đoạn tình yêu của anh và cậu. Cậu biết tình yêu của cậu chưa đủ để có thể bù đắp cho sự hy sinh của anh nên Thượng đế đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu.

Chỉ là cậu mất anh thôi mà... ... ... ... ... Cậu mất anh... ... ... ... Mất thật rồi... ... ... Mất anh... ... Mãi mãi...

Đặt chiếc hộp thật nhẹ nhàng xuống khe đá, Jungkook gang rộng hai tay, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể mà cười mãn nguyện. Cậu để cho gió biển yêu chiều ôm cậu vào lòng mang theo hơi lạnh và vị mặn nơi khóe mắt.

"Chào anh, Kim Taehyung!"

- BỈ NGẠN ĐONG SƯƠNG -TỊNH NGHI-

( THE END - 2021/18/4)

Bộ truyện có Phần I nghĩa là sẽ có phần II. Đã có phần II nhé mọi người! Mời ngọi người ghé đọc. Mại dô 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nghi đến tận khi  bộ truyện hoàn thành dù cho vạn kiếp mới ra 1 chương :))). Tôi cảm động khóc lụt cả 3 tầng rồi đây nè! Nếu thấy hay thì đừng quên vote để lại chút cảm nghĩ của mọi người về cái kết và cả bộ truyện nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều! *Gập người*


loading...