Chương 50: Hạnh phúc (H)



Ngày 17, tháng 5,...

Jungkook không ngờ rằng chỉ sau một tuần mà Taehyung lại bình phục nhanh đến vậy. Sau hai ngày ngồi trên xe lăn, khó khăn lắm mới có thể bước xuống giường. Vậy mà giờ cậu đang đứng dựa người vào tường nhìn anh hít đất đã đến 37 cái. Một người con trai mang bệnh tim trong người, không những thế còn vừa mới bước một chân ra khỏi hố tử thần mà giờ lại hoạt động không khác gì một người khỏe mạnh, nếu không muốn nói quá là còn khỏe hơn cả một người bình thường.

Khi số lần hít đất của anh lên đến 49, Jungkook không chịu được bèn nằm xuống cho đầu luồn vào dưới bụng anh.

"Anh mà còn hít đất tiếp thì sẽ đè bẹp gương mặt đẹp trai tuyệt trần không vương bụi đời của em đấy!"

Taehyung bật cười vì sự trẻ con của cậu đành gật đầu chào thua: "Được rồi! Được rồi! Em mau di chuyển gương mặt xinh đẹp nghiêng thành đổ nước của em ra cho anh ngồi dậy."

Jungkook không dậy, chỉ xoay người theo hướng của anh nằm nghiêng lại chống tay lên đầu quay sang nhìn anh. Anh thấy thế cũng thuận theo nằm xuống bên cạnh cậu mà không ngồi lên. Nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm.

"Tiểu bảo bối của em ơi! Đầu lợn ương bướng kia! Anh có biết anh bây giờ đang nằm trong bệnh viện không hả? Ai đời bệnh nhân lại nằm ra sàn hít đất đến 50 cái cơ chứ?"

Hàng lông mày của Taehyung thoáng nhíu lại, anh liền xoay người một cái, hoàn hảo đè lên người Jungkook. Chẳng hề nói trước mà cúi xuống hôn chụt chụt ba cái rõ kêu vào môi cậu.

"Ai là tiểu bảo bối của em? Có phải anh chiều em quá nên em sinh hư phải không? Cái này là anh phạt em vì nói không đúng." Jungkook lại bị Taehyung hôn chụt một cái nữa.

Cậu dưới thân anh cười khúc khích, rồi chống tay lên ngực anh, hắng giọng cố tỏ ra đanh đá: "Em nói không sai. Anh đúng là tiểu bảo bối! Nhưng Jeon Jungkook này chấp nhận hình phạt của anh!"

Nghe thế, Taehyung hài lòng. Anh thả lỏng người, nhắm mắt lại, hai lồng ngực áp sát chặt với nhau, nhịp đập hai trái tim cứ theo đó mà hòa thành chung một nhịp. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim anh, tâm trạng lại càng tốt hơn khi nhận ra nó đang đập bình thường. "Có khi nào bệnh tim của Taehyung là chẩn đoán sai không?" Jungkook nghĩ.

Như bừng tỉnh bởi cái lạnh rùng mình mà sàn nhà đem lại, Jungkook đập vai anh gắt nhẹ: "Này đầu lợn! Anh đang đè em trên sàn nhà bệnh viện đấy! Ít nhất cũng nên giải quyết mọi chuyện trên giường chứ!"

Taehyung bật cười thả cậu ra, anh từ tốn đứng dậy rồi vươn vai một cái. Trong khi Jungkook vừa mới kịp phủi đít quần thì đã bị anh vác xốc lên vai. Jungkook trên vai anh giật nảy, vỗ hai cái rõ đanh vào lưng Taehyung.

"Tên đầu lợn biến thái nhà anh! Định làm gì đấy hả? Mau thả lão tổ tông nhà anh xuống ngay!"

Cậu vừa nói hết câu đã bị anh quăng thẳng xuống giường, Taehyung lần nữa đè lên người cậu. Anh yêu chiều vuốt phần tóc mái đang che quá nửa mặt của cậu lên, nhìn Jungkook dịu dàng đến mức làm cậu phải cắn môi mà phải nín thở. Cậu nuốt nước bọt, cười một cách miễn cưỡng đưa tay lên ôm lấy cổ anh nhưng không kéo xuống, nói giọng mũi như đang hối lỗi.

"Em biết lỗi rồi! Chúng ta đi ngủ thôi! Ngày mai em còn phải đi tìm nhà nữa. Anh không thể ở mãi trong bệnh viện thế này được! Thức ăn, không khí ở đây toàn mùi kháng sinh. Thật sự em chịu không nổi nữa rồi!"

Con thỏ con của anh đang đổi chủ đề đây mà. Taehyung tặc lưỡi dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, trừng mắt nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh chứa ngàn vì sao đêm của Jungkook.

"Thỏ con, không phải em muốn chúng ta lên giường giải quyết hay sao mà giờ em lại kiếm cớ đi ngủ?"

"Đây là bệnh viện!" Jungkook gằn giọng đập tay lên ngực anh.

Taehyung lập tức chộp lấy tay cậu đưa lên đỉnh đầu, giọng nói càng lúc càng đồi bại: "Đêm đầu tiên của chúng ta chẳng phải cũng ở trong bệnh viện hay sao? Bảo bối ngoan, tối nay em chiều anh đi! Anh sẽ dịu dàng với em!"

(...)

Jungkook tí nữa thì hét lên khi đứa nhỏ to lớn, trương phồng của anh thúc phải điểm cuối của cậu. Cả cơ thể cậu gồng lên đến cả gân trên cổ cũng như muốn nổ ra. Đau đến mức Jungkook cảm tưởng như xương eo mình vừa mới bị bẻ gãy, cậu cong người, thở hắt ra một hơi.

"Mẹ kiếp! Tên cầm thú khốn khiếp nhà anh! Dịu dàng của anh là đây hả?"

Thấy gương mặt nhăn nhó với cả người chảy đầy mồ hôi của cậu, Taehyung cười bất lực. Hành động bên dưới dừng lại, cả cơ thể ôm lấy lưng Jungkook vừa xoa vừa thổi. Anh ôm người cậu lên, để cặp mông trắng mịn kia ngồi lên trên đùi anh, cầm hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ mình mới bắt đầu hơi nhún lên nhún xuống.

"Ngoan! Anh không cố ý mà! Chắc tại lâu rồi em không làm tình nên nơi đó của em mới co thắt khó khăn như thế! Hôn anh đi! Như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa."

Lời dỗ ngọt của Taehyung có hiệu lực ngay lập tức, Jungkook vòng tay siết chặt hơn cúi xuống hôn anh. Vậy mà ai mà ngờ được rằng cách đó với cậu có tác dụng thật, phần bên dưới không còn cảm giác đau rát, khó chịu nữa. Cậu cắn phần môi dưới của anh kéo ra, rồi ngửa cổ ra phía sau dần hưởng thụ tốc độ nhẹ nhàng của anh phía bên dưới.

Cái cảm giác này, đúng là đã từ lâu lắm rồi mới có lại. Anh đang đưa cậu vào chốn bồng lai của thiên đế hay sao mà cả người cậu như đang bay lơ lửng trên không trung vậy? Tiếng da thịt của anh và cậu đập vào nhau mà cậu nghe cứ như những con chim đang hót líu lo bay quanh vườn thượng uyển.

Tốc độ của Taehyung tăng dần lên, đến chiếc giường bệnh viện cũng rung theo từng nhịp nhún nhảy của hai người bên trên. Jungkook ôm trọn đầu anh áp sát vào ngực mình rồi để lưỡi anh cứ thể mà rong chơi với hai hạt đậu nhỏ xinh ở hai bên ngực. Cậu cắn chặt răng vì sự khoan khoái mà anh mang lại.

Hai người cứ thế cuốn chặt lấy nhau. Jungkook không biết cả hai đã triền miên qua mấy giờ, Taehyung đã tiến vào trong cậu bao nhiêu lần. Cậu chỉ nhớ rằng lúc cậu mệt quá mà thiếp đi mơ màng nghe thấy tiếng Taehyung thì thầm bên tai mình.

"Nụ cười hạnh phúc của em anh sẽ lưu lại cho đến hơi thở cuối cùng..."

***

Sáng sớm hôm sau, Jungkook theo đúng lời hôm qua, cậu quyết định kiếm một ngôi nhà vừa phải để cả hai cùng chuyển ra. Và tất nhiên tiền thuê nhà là tiền của Taehyung, một người thất nghiệp lại bị ông bố cứ ngỡ bố đẻ đuổi thẳng cổ ra ngoài thì kiếm đâu ra tiền chứ.

Vì vẫn không thể yên tâm khi để Taehyung ở lại bệnh viện một mình, Jungkook đã đành phải cắn răng nhờ đến Park Jimin. Lại chẳng nói, sáng nay dù cậu có năn nỉ đến mức nào anh cũng không chịu đi cùng dù cho sức khỏe đã ổn định, đến trưởng khoa Park cũng gật đầu đồng ý rằng giờ anh đã có thể sinh hoạt lại bình thường.

Trước khi rời khỏi phòng, Jungkook không quên liếc qua Jimin một cái rồi lườm Taehyung một đường sắc bén.

"Anh mà dám sàm sỡ bạn thân anh thì đừng có trách em!"

Tiếng bước chân của Jungkook không còn nghe thấy nữa tiếng của Jimin mới vang lên: "Tại sao đã sống với nhau bao nhiêu năm mà tôi không hề biết rằng cậu bị điên? Hay cậu muốn bao biện rằng cậu làm thế là vì Jeon Jungkook?"

Nghe câu nói không mấy lọt tai của Jimin, Taehyung nhướng mày nhìn anh tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng lại không hề có ý định phản bác lại lời nói đó vì nó cũng không hẳn là sai. Anh chép miệng đưa tay ra trước mặt Jimin.

"Tại sao lại là bao biện? Tôi làm thế là vì cả Jungkook và cả tôi. Cậu mau đưa thuốc ra đây! Liều thuốc cũ sắp hết tác dụng rồi."

"Kim Taehyung! Cậu điên rồi. Nếu như cậu còn cứ tiếp tục tiêm Morphine tăng liều gấp ba như thế cậu có thể sẽ không chết vì bệnh mà sẽ chết vì thuốc giảm đau đấy cậu có biết không hả?" Khẽ tiếng thở dài, Jimin dịu giọng lại: "Nghe tôi nói, nếu như cậu chịu phẫu thuật, nếu thành công thì khả năng cậu sẽ sống..."

"Đủ rồi, Park Jimin!"

Taehyung cắt lời Jimin, phẩy phẩy tay tỏ vẻ bất cần: "Cuộc đời của tôi là do tôi tự quyết định. Tôi không muốn thấy Jungkook phải khổ sở chăm sóc một người lúc nào cũng đau đớn vì bệnh tật. Còn có thể khỏe mạnh bên em ấy được ngày nào tôi cũng chịu thời gian sống của mình ngắn lại chỉ cần nhìn thấy em ấy cười là đủ. Tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc của em ấy khi cùng tôi tiến vào lễ đường. Vậy lên mau đưa thuốc cho tôi đi! Nếu như cậu thật sự coi tôi là bạn!"

"KIM TAEHYUNG! CẬU..."

Park Jimin tức đến mức run người. Bàn tay đang nắm thành quyền thật sự muốn vùng lên đấm thẳng gương mặt coi thường mạng sống kia của Taehyung. Cậu đã nhịn, đã cố gắng chịu đựng một tuần rồi, cứ mỗi lần Taehyung đến bắt cậu đưa ra liều Morphine mạnh gấp ba là cậu lại muốn phanh thây con người kia ra. Lại còn không kể những lúc, anh cười đùa cùng Jeon Jungkook trong khi máu chảy lên tim toàn là thuốc độc.

Thở một cái thật dài, Taehyung kéo tay Jimin lại nắm thật chặt.

"Jimin, tôi chỉ có thể vui khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Jungkook. Tôi muốn ôm em ấy thật chặt, muốn hôn em ấy thật sâu nhưng nếu như trái tim tôi đau thắt thì tất cả những mong muốn đó đều không thể nào thực hiện được. Không có thuốc dù cho chỉ là cái nhíu mày của Jungkook tôi cũng thấy toàn thân bủn rủn, tim đau đến quặn thắt. Tôi không thể kéo dài một cuộc sống như thế. Thà rằng hạnh phúc ngắn ngủi còn hơn mang đau đớn dài ngày."

Taehyung nắm tay Jimin chặt như muốn bóp nát xương cậu, nhưng Jimin không rơi nước mắt vì cái đau ở tay mà chính là thứ ở lồng ngực kia đang nhói lên khi thấy Taehyung đau khổ vì Jungkook. Jimin bật khóc, ôm lấy đầu Taehyung.

"Cậu có thể đừng tàn nhẫn với tôi như thế có được không? Tôi có lỗi với cậu và cả Jungkook! Người tiêm Dimethylmercury vào người tôi không phải là Min Yoongi. Chính tôi chính tôi đã nói Min Yoongi làm thế để có lí do chính đáng mà cùng cậu đường đường chính chính rời khỏi Jiang bang, hyung ấy đã vì tôi mà chấp nhận lừa dối cậu mà trở thành kẻ xấu xa, tàn nhẫn. Thuốc giải của Dimethylmercury cũng là do một tay tôi đã điều chế ra. Dù khi biết Jeon Jungkook bị tiêm thứ thuốc đó vào người tôi vẫn không nói với cậu rằng người tạo ra thuốc giải là tôi. Tôi đã xấu xa đến mức nghĩ sẽ để Jeon Jungkook cứ thế mà chết đi! Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa. Xin lỗi ngàn lần vẫn không thể bù đắp cho những tổn thương mà cậu với Jungkook đã phải chịu. Giá như ông trời có mắt để người bị bệnh là tôi chứ không phải cậu..."

Taehyung nhắm mắt lại, lần nữa thở dài. Anh đã hiểu nhầm Min Yoongi. Anh đã hận hắn trong khi lỗi lầm đó không phải do hắn làm. Bây giờ anh mới cảm nhận được thì ra Park Jimin thật sự thích anh. Trước giờ anh vẫn cứ nghĩ rằng Jimin chỉ đang nhầm lẫn giữa thân thiết và tình yêu. Anh biết cậu lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho anh nhưng anh vẫn nghĩ rằng nó mang một thứ gọi là tình cảm gia đình.

Sự khó xử bao trùm cả không gian, Taehyung kéo tay Jimin ra, nhẹ giọng.

"Đã đến nước này rồi, tôi không trách cậu. Jungkook cũng không bị tiêm Dimethylmercury, tất cả đều ổn rồi. Nhưng cậu hãy coi như để bù đắp cho những sai lầm đó hãy giúp tôi đi! Tôi yêu em ấy! Xin lỗi cậu! Trái tim tôi chỉ có Jeon Jungkook, em ấy là tất cả đối với tôi! Vì nụ cười hạnh phúc của Jungkook tôi sẵn sàng lấy mạng sống của mình để trao đổi."

************###************###************

********************

Còn 2 chương nữa là bộ truyện Bỉ ngạn đong sương (Phần I) sẽ kết thúc. Nghi muốn tham khảo 1 chút ý kiến của mọi người!

Bộ truyện có Phần I nghĩa là sẽ có phần II nhưng cái kết là đã kết thúc ở phần I rồi nhé! (Tức là phần I kết thúc cũng là cái kết của bộ truyện).

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nghi đến tận khi truyện gần kết thúc dù cho vạn kiếp mới ra 1 chương :))) Nếu thấy hay thì đừng quên vote để lại chút cảm nghĩ của mọi người về từng chương truyện nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều! *Gập người*

loading...

Danh sách chương: