Hoan Taekook Bi Ngan Dong Suong Phan 1 Chuong 41 Neu Nhu


"Anh đang làm gì vậy?"

Thấy cửa phòng Taehyung không khóa, Jungkook có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết đẩy cửa đi vào thì thấy Taehyung đang lục đục trước tủ đồ bệnh nhân.

Bị bất ngờ, anh giật mình không may làm rơi vật gì đó trên tay xuống đất. Tiếng leng keng của đồ vật kia va chạm vào đất phát ra tiếng làm Jungkook lập tức định hướng được nơi nó đáp chính ngay gót giầy cậu.

Jungkook ôm lấy miệng, sửng sốt tột độ.

"Đây...đây là..."

Cũng có chút bối rối nhưng Taehyung ngay lập tức bình tĩnh lại, anh cúi xuống từ tốn nhặt thứ bị rơi dưới đất lên cất vào trong túi quần.

"Sao em không gõ cửa?"

Jungkook chỉ tay về phía túi quần của anh, nhìn chằm chằm vào nó, tông giọng cao dần.

"Thứ đó... Anh...sao anh lại giữ chiếc nhẫn đó? Rõ ràng tôi đã vứt nó đi rồi, anh còn nhặt lại làm gì? Làm kỉ niệm sao?"

"Em nhìn nhầm rồi."

Taehyung chép miệng ra vẻ không quan tâm. Anh liếc thấy tờ giấy trên tay cậu đã đoán ngay được đó chính là đơn ly hôn. Anh giật tờ giấy từ Jungkook rồi hất tay cậu ra.

"Em đến đây đưa đơn ly hôn cho tôi thì cần quan tâm đến nó là chiếc nhẫn của em nữa hay sao? Tôi đã nói là em nhìn nhầm có nghĩa nó không phải là nhẫn của em. Chỉ cần tôi kí tên xong tôi và em sẽ không còn liên quan đến nhau nữa."

Taehyung vừa lấy chiếc bút trong túi ra thì ngay lập tức bị Jungkook thúc củ trỏ một phát vào bụng, lực của cậu mạnh đến mức phần trên của Taehyung bị đổ về phía trước. Anh loạng choạng giữ lấy tay nắm của cửa tủ nhưng vẫn không đủ sức mà khụy gối xuống sàn ho sặc sụa.

"Anh nghĩ tôi mù hả Kim Taehyung. Tôi có lao xe xuống vực mất trí nhớ thì cũng không quên được cái nhẫn cưới của tôi với anh. Anh nghĩ tôi không yêu anh nữa nên muốn ly hôn hay sao hả?"

Nhìn Taehyung quỳ dưới đất tay ôm lấy bụng, Jungkook bật khóc, ngồi sụp xuống đất cạnh anh.

"Không đâu. Từ khi yêu anh con tim tôi chưa từng thay đổi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho anh nếu tôi rời đi! Và rồi khi anh nói tôi không xứng đáng có được tình yêu của anh thì tôi nhận ra rằng bản thân đã ngu xuẩn đến mức nào. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhận ra điều đó."

Sự đau đớn tột độ nhưng phải kìm hãm của Taehyung làm tay anh run lên, anh đặt tay lên ngực khẽ xoay người để Jungkook không nhìn thấy động tác của mình, cố gắng hít thở thật sâu để nói một cách bình thường.

"Em nhận ra rồi thì chúng ta kết thúc thôi!"

Thừa lúc Taehyung không để ý, Jungkook quay người đút tay vào túi quần anh lấy được chiếc nhẫn, giơ lên mà không để ý thấy sự đau đơn tột cùng không thể phản kháng của anh.

"Đây rồi!"

Taehyung cắn răng đè nén cơn đau đứng bật dậy, với tay muốn lấy lại chiếc nhẫn nhưng Jungkook đã nhanh chóng né được: "Đây chính xác là nhẫn của tôi. Anh nói đi tại sao anh lại giữ nó? Nếu anh không nói tôi nhất quyết không cho anh kí đơn ly hôn."

Nhìn đôi mắt mở trừng trừng, ngấn nước của Jungkook, tâm can anh đã vỡ vụn theo nhịp đập dồn dập của con tim. Anh biết Jungkook đang cố chấp, còn anh không thể vì nước mắt của cậu lúc này mà mềm lòng được. Anh lại phải nhập vai là một tên khốn nạn thôi. Taehyung nhếch mép cười, đút hai tay vào túi quần.

"Thật đáng tiếc khi em lại ném đi một đống tiền như thế!"

"Ý anh là gì?" Jungkook khó hiểu.

"Chiếc nhẫn chẳng phải được bao quanh bởi kim cương hay sao? Tôi kí hợp đồng làm chồng của em không phải vì tiền thì là gì? Em sao lại có thể quên nhanh như thế? Chiếc nhẫn này em đã vứt đi rồi chi bằng để tôi giữ đến lúc cần tiền thì bán đi chẳng phải là đỡ phung phí hay sao?"

Bốp!

Cái tát của Jungkook hạ xuống má trái của anh mạnh đến mức Taehyung quay ngoắt đầu, khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi. Đầu óc choáng váng đến hoa mắt nhưng anh vẫn bật cười, dùng lưỡi liếm vết máu mặn chát ở khóe miệng.

"Trên đời này không có gì có thể quý giá hơn tiền đâu Jeon Jungkook. Kể cả là tình yêu của tôi dành cho em cũng không đủ tầm để so sánh?"

Anh dám! Jungkook nắm chặt chiếc nhẫn, môi đã mím lại thành một đường thẳng, rồi cậu ném thẳng nó vào người Taehyung.

"Được. Chiếc nhẫn này coi như tôi bồi thường cho anh. Ký tên rồi cút khỏi tầm mắt tôi."

Rầm!

Cánh cửa ấy lại một lần nữa gánh chịu sự tức giận của Jungkook. Ông trời thật biết cách trêu đùa với anh. Taehyung cười chua xót, lấy từ túi quần bên kia ra một chiếc nhẫn tương tự. Là nhẫn của anh! Taehyung chưa bao giờ để chúng tách rời nhau nhưng chủ nhân của chúng lại chẳng thể nào cứu vãn.

***

Club T,... ...

"Tao nghe nói Kim Seokjin bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện."

Namjoon đặt cốc rượu xuống, nhìn Hoseok đang chăm chăm vào điện thoại không khỏi nhíu mày: "Mày có nghe tao nói không hả?"

"Một ngày có biết bao nhiêu người chết vì tai nạn. Mày nói Kim Seokjin chết vì bị đâm xe tao còn hứng thú chứ nằm trong viện thì lo cái gì."

Hoseok nhếch mép rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Chẳng muốn tiếp tục đôi co với hắn nữa, Namjoon lại tiếp tục uống rượu. Vì chính anh đang không hiểu được tại sao Kim Seokjin và Kim Taehyung lại nhập viện cùng trong một ngày nhưng kì lạ là chỉ duy có Kim Seokjin là do tai nạn. Vậy thì lí do Kim Taehyung nhập viện là gì?

Thấy ông bạn đồng niên bày ra gương mặt đăm chiêu, Jung Hoseok đành phải đầu hàng bỏ điện thoại xuống, thở dài tự rót rượu cho mình.

"Mày trưng cái bộ mặt chó đói xương ra đấy để tao phải thương hại mày đấy hả? Có gì mau nói đi!"

"Tao đang muốn biết thịt bò hôm nay bao nhiêu tiền một cân."

Choang!

Hoseok ném luôn chiếc cốc trên tay xuống đất, chỉ thẳng mặt Kim Namjoon quát: "Ra đường đừng bảo mày là bạn của Jung Hoseok này!"

Thấy Kim Namjoon chẳng có chút biểu cảm nào mà vẫn bình thản tiếp tục uống rượu, hắn đứng bật dậy, ôm lấy gáy lẩm bẩm mấy câu quay người đi: "Trời đất gió nước bão cát ơi! Con đã làm gì sai mà phải làm bạn với một đứa đến giá thịt bò cũng không biết."

"Mày mà biết tao sẽ làm con cún cho mày cả đời." Namjoon buột miệng đáp lại.

"Tao thà kiếm một em điện nước đầy đủ còn hơn để mày ở bên. Chỉ có nhằm thời cơ cắn mông tao chứ cún với chó cái gì!"

Jung Hoseok rời đi ngay sau đó. Còn gương mặt của Namjoon thì lập tức đanh lại, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề của Kim Taehyung. Phải rồi Taehyung và Seokjin đều nằm ở bệnh viện Seoul trong khi rõ ràng cách đó chỉ một hôm anh còn nói chuyện với Taehyung ở Busan. Vậy có nghĩa là Taehyung đã cùng Jungkook trở về Seoul. Vậy tại sao Kim Seokjin lại xuất hiện?

(...)

Jungkook vừa từ bệnh viện về, cậu định tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi lại vào chăm sóc cho Seokjin. Nhưng vừa kịp đặt chân vào nhà thì bà Jeon đã hớt hải chạy ra, kéo tay Jungkook lôi ra ngoài.

"Mày đã làm cái gì vậy hả con? Bố mày đang muốn đánh chết mày kia kìa!"

Không cần bà nói lí do thì cậu cũng biết. Luật sư Ahn là luật sư riêng của Jeon Jung Im, việc ông ta ngay lập tức biết tin cậu và Kim Taehyung ly hôn cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Phải rồi. Thế là khối tài sản của ông nội Jeon sẽ không về tay ông. Ông ta có yêu thương gì cậu đâu cậu làm sao có thể so sánh được với tiền vậy nên đòi đánh chết cậu thì có gì mà hoảng hồn.

Jungkook cười khuẩy, kéo tay bà Jeon ra.

"Làm gì thì mẹ cũng biết rồi. Con với Taehyung đã ly hôn. Mẹ cứ để ông ta đánh chết con đi! Con cũng chẳng thiết tha gì cái cuộc sống như thế này nữa."

Bà Jeon chậc lưỡi, đập liên tiếp vào vai cậu: "Cái thằng con trời đánh này! Mày nói thế mà nghe được hả con? Mau vào xin lỗi ông ấy rồi rút lại đơn ly hôn đi!"

"Mẹ! Nếu như mẹ còn thương con thì đừng bắt con rút đơn ly hôn. Bọn con chấm dứt rồi. Còn ông ta muốn đánh muốn giết con cũng không quan tâm."

Các nếp nhăn trên trán bà Jeon đổ xô vào nhau. Bà cũng hết cách với cậu, bản chất Jungkook đã cố chấp, nếu bà càng nói có khi cậu lại càng cố tình chọc giận ông Jeon. Thấy Jungkook lại định đi vào nhà, bà Jeon cuống cuồng túm lấy tay cậu.

"Con ơi là con mày muốn nhìn thấy mẹ mày lên tăng xông mới vừa lòng hả? Đứng yên đây! Để mẹ vào nhà lấy đồ mang ra cho!"

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà, Jungkook biết trong suốt khoảng thời gian Taehyung rời đi cho đến tận bây giờ bà đều rất lo lắng cho cậu. Các vết nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn, kể cả vẻ tao nhã lịch thiệp của một quý bà cũng đang dần mất đi.

Nếu như cậu không ương bướng.

Nếu như cậu không cố chấp muốn làm ông ta tức điên.

Nếu như tối hôm đó cậu không đến club T.

Nếu như cậu không gặp anh.

Nếu như cậu không đưa ra bản hợp đồng ấy.

Nếu như cậu không phải con cháu nhà họ Jeon.

Nếu như được sống trong một thân phận khác...

Cậu sẽ tìm lại, nắm lấy tay anh và yêu anh một lần nữa...

************************

******

*

Hé nhô cả nhà iu! Tháng qua của mọi người thế nào nhỉ? 

Tại nhiều người đọc chùa quá hem thèm vote với cmt cho tui nên tui dỗi hem thèm up chương mới đó! Vậy nên đọc xong nhớ vote và cmt cho Nghi Nghi nha các tềnh yêu! <3 

loading...