Hoan Taekook Bi Ngan Dong Suong Phan 1 Chuong 36 Tho Lo

Cuộc sống này vốn dĩ chẳng hoàn hảo. Cái cách con người đến với nhau tưởng chừng rất gần nhưng lại cách xa vặn dặm. Giống như tình yêu của anh và cậu, nó méo mó, lồi lõm như đánh dấu từng sự tổn thương mà anh mang đến cho cậu.

Có thể Jungkook không sai khi yêu anh, nhưng cậu đã sai khi tin tưởng rằng bản thân có thể bảo vệ và bên cạnh anh suốt đời.

Busan có cát và gió biển. Jungkook đã từng thử đem cát hòa vào sự mặn chát của nước biển hay chưa? Liệu cậu có biết được rằng anh cũng như nước biển mãi mãi và chẳng bao giờ có thể hòa tan những vụn cát trong trái tim cậu?

"Anh biết để em rời xa lúc này là một hành động ngu ngốc. Có thể em sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa. Nhưng xin em hãy nhớ rằng có một người sẵn sàng đợi em quay lại dù cho em mang theo sự tha thứ hay thù hận. Tránh mặt nhau suốt đời là điều không thể. Nhưng nếu như có một ngày anh biến mất, không kịp nói lời từ biệt thì lần nữa xin em hãy nhớ trên thế gian này đã từng có một kẻ ngốc yêu em đến cuối đời..."

***

Bệnh viện,... ...

Seokjin nhận lấy cốc nước từ Park Myungki, anh khẽ cười uống một ngụm cho sự thanh đạm của nước trà từ từ chảy dần vào cơ thể tỏa ra sự ấm áp dịu người.

"Tại sao bác không nói cho cháu biết là bác làm việc ở đây?"

"Đúng là sau lúc đó ta đã ra nước ngoài, nhưng vì không muốn ở cách xa thằng bé. Ta muốn được nhìn Jimin lớn lên mà quay về Hàn Quốc chỉ sau một năm."

Bàn tay Seokjin bỗng run lên. Hình như có cái gì đó đang chặn đứng cổ họng anh, không sao nuốt xuống được. Là thứ gì được chứ? Không lẽ là cảm giác có lỗi hay sao? Dù sao thì ông cũng đã tin tưởng anh như thế vậy mà anh lại nói dối ông về chuyện của Jimin. Có lẽ, bây giờ ông trời để Jimin ở cạnh anh là muốn anh có thể bù đắp cho cậu.

Thấy Kim Seokjin đăm chiêu, Park Myungki có phần lo lắng.

"Sao sắc mặt cháu lại xấu đi như thế? Có chuyện gì vậy?"

Seokjin bừng tỉnh, cười trấn an ông: "Jimin ở cạnh cháu rồi. Từ giờ cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Bác yên tâm!"

Đương nhiên ông vẫn luôn tin tưởng anh. Park Myungki gật đầu, ông đưa cốc trà lên uống sạch. Ngày trước có Taehyung bây giờ cậu có cả Taehyung và Seokjin thì quả thật ông không cần phải quá lo lắng nữa. Chỉ là không hiểu sao trong lòng vẫn có chút bất an.

"Bác!" - Seokjin đột ngột lên tiếng.

"Cháu nói đi!"

"Liệu...bác có bao giờ nghĩ rằng..bác đang hiểu nhầm về Min Yoongi hay không?"

***

Nghe anh nói dứt câu, trước mặt Jungkook như tối sầm lại. Nghe nhầm là điều không thể, hơn nữa con đường cao tốc này thật sự là đường lên Seoul. Nhìn qua Taehyung ánh mắt anh vẫn đang cố định vào con đường phía trước. Jungkook bỗng tháo đai an toàn ra, hét lên.

"Dừng xe!"

Có phần bất ngờ nhưng Taehyung không dừng lại. Anh im lặng, vẫn không quay đầu sang nhìn cậu.

"Tôi bảo anh dừng xe!"

Thấy Taehyung vẫn cố chấp, Jungkook nhoài người sang phía anh, quay ngoắt vô lăng táp vào lề đường tí nữa đâm phải hàng rào ngăn cách làm anh giật mình. Lần này tiêu cự của mắt rơi đúng gương mặt khó coi của cậu. Taehyung gắt lên.

"Em bị điên rồi hả? Có phải đang muốn tự tử không?"

"Đúng vậy!"

Vừa dứt câu, hơi thở còn chưa thoát ra hết Jungkook đã đột ngột mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài đứng giữa đường cao tốc. Lần nữa bị cậu làm cho hoảng sợ, Taehyung nhanh chóng kéo dây an toàn mở cửa xe chạy ra.

"JEON JUNGKOOK!"

Không quan tâm tiếng gọi của anh. Đứng chắn giữa đường, Jungkook nhắm mắt lại, cậu dang hai tay ra, hít một hơi thật sâu: "Được lắm. Nếu như anh muốn ép tôi đến đường cùng!"

Điên rồi! Jungkook điên thật rồi. Cậu đang làm cái hành động quái quỷ gì kia? Nhưng không hiểu sao, cả người Taehyung như đóng đá, chân cũng không thể nhấc lên. Anh cứ thế trố mắt nhìn cậu đang tự mình trêu đùa với tử thần.

Thân tâm Taehung thật sự đang gào thét: "Kim Taehyung! Mày đang làm cái gì vậy? Mau chạy ra ôm lấy Jungkook? Mày có nghe không? Sao lại đứng im như thế?" Nhưng đôi chân anh vẫn không thể nào nhấc khỏi mặt đất.

Bíp! Bíp! Bíp.....

Tiếng còi xe giục giã xé tan cả khoảng không gian lạnh lẽo ấy. Cậu không nghe thấy tiếng anh, không nghe thấy bước chân anh chạy về phía mình, cũng không thể nào cảm nhận được hơi ấm của anh. Tiếng còi xe mỗi lúc một lớn hơn, gấp gáp hơn nhưng Jungkook vẫn không hề động đậy.

Đến rồi! Đến thật rồi! Jungkook thả lỏng người... Jeon Jungkook này không sợ chết!

Rầm!

Không đau! Jungkook ngỡ ngàng mở mắt. Việc đầu tiên là nhìn về phía Taehyung, nhưng...không, không phải anh. Taehyung vẫn đứng đó, chỉ là ánh mắt của anh đang nhìn về phía sau cậu.

Jungkook quay ngoắt người lại, cảnh tượng hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau đập thẳng vào tầm mắt. Một chiếc xe thậm chí đã bị nát bét phần mui xe, người trong đó dường như đã bất tỉnh. Gương mặt Jungkook dần trắng bệch, cậu chạy ngay đến hét lên, nước mắt lập tức chảy dài.

"Hyung......"

Mở cửa xe, nhận ra những mảnh vỡ của cửa xe đang găm vào da thịt anh, Jungkook đau đớn ôm lấy anh kéo ra ngoài, hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.

"Seokjin hyung! Tỉnh lại đi! Anh mau tỉnh lại đi! Làm ơn..."

Người ở bên xe kia không bị thương nặng nhanh chóng tẩu thoát. Taehung là người chứng kiến toàn bộ sự việc và anh dám chắc chắn một điều kẻ lái xe kia là cố tình đâm cậu vì rõ ràng hắn ta có thể xin đường bên phải để né Jungkook. Cũng may Kim Seokjin đã đến kịp, liều mạng đâm thẳng vào xe hắn ta. Nhưng tại sao Kim Seokjin lại ở đây?

Taehyung chạy lại phía Jungkook đang ôm lấy phần đầu đang chảy máu đến mất kiểm soát của Seokjin. Nhanh chóng gọi xe cứu thương, Taehyung giữ lấy vai Jungkook.

"Không sao đâu! Hyung ấy...sẽ ổn thôi!"

***

Bệnh viện,... ...

Seokjin đã ở trong phòng cấp cứu hơn bốn giờ đồng hồ. Jungkook từ lúc vào đã ngồi sụp xuống hàng ghế phía ngoài phòng. Cậu đã ngừng khóc nhưng cả người cứ run lên từng hồi. Nhìn hai tay cứ không ngừng đan vào nhau rồi lại thả ra của cậu anh hiểu Jungkook đang sợ hãi. Nhưng trong lúc này anh có thể tiến lại và ôm lấy cậu được không?

Bất chợt, Jungkook đứng bật dậy, tiến thẳng đến phía anh. Taehyung chưa kịp phòng bị thì bị cậu túm chặt lấy cổ áo, ánh mắt long sọc những tia máu đỏ.

"Là lỗi của tôi hay là lỗi của anh? Nếu như anh ấy có làm sao tôi sẽ giết anh sau đó tự sát!"

Hình ảnh bỏ chạy của kẻ kia dần hiện lên trong đầu Taehyung. Anh chợt nhận ra rằng nếu chính xác kẻ đó được ai đó phái đến để ám sát thì nếu không có Kim Seokjin có lẽ người nằm trong phòng cấp cứu bây giờ sẽ là anh và cậu.

Nhận ra sự đờ đẫn, không hề nhìn thẳng mình của người đối diện, Jungkook càng thêm tức giận.

"Anh mau nói gì đi chứ hả?"

Đáp trả cậu chỉ là cái nhíu mày của anh. Taehyung cầm lấy tay Jungkook đang nắm chặt cổ áo mình giật mạnh ra. Giọng nói dứt khoắt mà bức người.

"Ở đây chăm sóc cho anh ấy! Tôi cần phải tìm hiểu một chuyện."

Anh cứ thế mà quay ngoắt người rời khỏi để lại một Jeon Jungkook như chẳng còn chút sức lực nào ở lại. Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau thang máy rồi lại quay sang nhìn bảng đèn LED vẫn còn sáng trưng của phòng cấp cứu. Trời đất trước mắt như sụp đổ, nước mắt cậu kìm nén trước mặt anh giờ lăn dài trên gò má.

"Phải làm sao đây? Làm ơn!"

(...)

Cuối cùng thứ ánh sáng đỏ chói ấy cũng vụt tắt, các bác sĩ ra ngoài theo sau đó là giường của Seokjin được kéo ra. Jungkook chạy lại, nói nhanh đến phát vấp.

"Bác...bác sĩ! Anh ấy...không..không sao..chứ?"

"Rất may là phần đầu vết thương không còn gì nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!"

Jungkook thở phào một cái, cậu có thể cảm nhận được tim mình đã có thể đập lại. Nhìn Seokijn bị quấn vải quay đầu vẫn không khỏi xót xa. Là lỗi của cậu! Nếu như cậu không hồ đồ đứng ra giữa đường cầu chết như thế thì anh đã không phải bị thương đến mức này.

Cùng các bác sĩ đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này Jungkook mới thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao Seokjin lại xuất hiện ngay vào thời điểm đó? Tại sao biểu cảm của Taehyung lại như vậy? Không lẽ cậu đã bỏ qua điều gì hay sao?

Người trên giường khẽ cựa mình. Jungkook không ngờ Seokjin có thể tỉnh lại nhanh đến như thế. Anh vừa nhìn rõ mặt cậu trên môi đã nở nụ cười yếu ớt, nói một cách thều thào.

"Thật may quá! Em không sao!"

Thấy anh cười, không chịu để tâm đến mạng sống của mình trước, Jungkook đem ra hóa giận.

"Đồ điên! Nếu như hôm nay anh chết trên bàn mổ thì em lấy tiền đâu ra làm tang cho anh hả?"

Cái miệng này, lại nói ra những câu nguyền rủa không nên rồi. Câu nói vừa thoát ra Jungkook đã hối hận nhưng không thể rút lại. Toan đứng dậy, định rót cho anh cốc nước thì bị bàn tay yếu sức của Kim Seokjin níu lại.

"Anh không thể nhìn người mình yêu gặp nạn ngay trước mắt. Jungkook! Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

*****

*

0h5' Nghi gọi nhưng không ai nhấc máy :)))

.

loading...