Hoan Taekook Bi Ngan Dong Suong Phan 1 Chuong 12 Anh La Ai P1

Có ai đã từng nói tình yêu là điều gì đó khó đoán, nó thậm chí có thể thao túng cả lí trí của con người hay chưa?

Kim Taehyung từ xưa tới nay chưa từng biết tình yêu thật sự là gì! Sự rung động nơi con tim đối với anh là một thứ gì đó thật rẻ tiền, nhưng tại sao khi thấy Jungkook gục ngã, sự rẻ tiền đối với anh lại trân quý đến như thế?

Liệu rằng cảm giác tội lỗi, đau đớn khi cậu ngất lịm trong vòng tay anh có thể gọi là tình yêu hay không? 

[.......]

Jiang bang,...

Nhìn Taehyung thẫn thờ ôm lấy Jungkook giờ đã ngất lịm, hắn thấy thất vọng thay cho con người anh và những gì mà 7 năm trước Taehyung đã từng hứa với hắn.

Min Yoongi quay sang một tên cận vệ cất giọng điềm tĩnh.

"Gọi cấp cứu đi!"

"Đại ca, sao anh lại làm thế? Anh không tin em?" - Đôi mắt Taehyung đỏ lòm ngước lên nhìn hắn mà chua xót.

"Đã 7 năm trôi qua rồi Taehyung! Lần này hyung nghĩ em thật sự bắt đầu bắt tay vào thực hiện lời hứa của em lúc đó, nhưng em nhìn lại em và hành động của em bây giờ đi! Động tâm sẽ làm em thất bại."

Động tâm... Min Yoongi vừa nói anh động tâm với cậu? Làm sao có thể? Không lẽ sự khao khát về thể xác cậu của anh là do anh có tình cảm với cậu hay sao? Không thể được. Tình yêu có thể xuất hiện khi hai người lấy nhau chỉ vì mục đích cá nhân?

"Sẽ không có chuyện đó đâu hyung."

"Em biết loại chất hyung đưa vào trong người cậu ấy rồi nên nếu em từ bỏ thì em biết cái giá phải trả là gì rồi đấy. Thời hạn của em là hai năm. Chín năm đã là cực hạn chờ đợi rồi. Nếu sau hai năm nữa Jeon Jungkook chết thì em cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện trên thế gian này nữa đâu! Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn! Mỗi tháng sẽ có người đem thuốc kéo dài sự sống cho cậu ấy."

"Em...nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với hyung!"

***

Bệnh viện,......

Jimin dần mở mắt, sự khó chịu ở phía bụng vẫn còn đọng lại một chút dư âm. Cảm nhận có thứ gì đó đang được truyền vào cơ thể cậu mới biết mình đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu tỉnh rồi à? Sau này cậu phải ăn uống thật cẩn thận. Cậu bị viêm dạ dày cấp!"

Rõ ràng Taehyung ngồi ngay cạnh giường bệnh mà phải lúc anh lên tiếng Jimin mới ngớ người: "Sao cậu lại ở đây? Còn lễ cưới thì sao? Jungkook sẽ hiểu lầm đó. Tôi không sao nữa rồi. Mau về đi!"

"Là tôi đã hiểu nhầm Jungkook. Lúc đó tôi không nên lớn tiếng với em ấy. Còn bây giờ Jungkook đang hôn mê nằm ở phòng bên cạnh!"

"Sao cơ?"

Chuyện gì đã xảy ra trong ngày cưới vậy? Nhìn các vết nhăn đang đổ xô vào nhau trên trán anh, Jimin nhận ra sự lo lắng ấy không hề nằm bên phía mình. Đúng là cuộc đua giữa cậu và Jungkook vừa mới bắt đầu thì cậu đã nhận phần thua rồi hay sao? Nhưng Jungkook tại sao lại hôn mê?

"Thật ra... đại... À! Không có gì! Do bị kiệt sức thôi. Quản gia Kim đi mua cháo cho cậu rồi, tôi phải về phòng của em ấy đây!"

Sự ngập ngừng rồi không nói ra kia của anh làm Jimin biết có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Chẳng có việc gì quá sức dẫn đến việc Jeon Jungkook tự nhiên ngất xỉu được. Và hơn nữa, cách gọi và âm điệu khi nhắc đến Jungkook của anh dường như đã thay đổi...

(...)

Taehyung còn chưa kịp vào phòng bệnh của Jungkook thì Jeon Jung Im đã kéo anh ra phía hành lang.

"Min Yoongi đã đòi hỏi những gì? Có phải là đòi món nợ năm xưa không?"

"Bố đã nợ Min Yoongi bao nhiêu?"

"Trước khi có cơ đồ như ngày hôm nay ta đã nợ hắn ba trăm tỉ won."

Jeon Jung Im thật có phúc khi vẫn còn có thể sống sót đến ngày hôm nay. Ông ta không biết rằng chính ông ta là người đang cầm súng đã lên nòng chĩa vào đầu con trai mình. Taehyung cố gắng kìm chế cơn tức giận đang sôi sục trong người, cố gắng dùng giọng trấn tĩnh ông.

"Con sẽ lo việc của Min Yoongi. Nếu bố không muốn Jungkook gặp nguy hiểm thì đừng làm gì cả."

Đứa con rể này của ông không đơn giản  là một đứa trẻ mồ côi, nghèo giẻ rách, ánh mắt và hành động này có sự nguy hiểm trong đó. Nhất định ông phải cảnh giác với người con rể này!

...

Taehyung đi vào phòng bệnh khẽ đặt tay lên vai bà Jeon đang ngồi thất thần cạnh giường bệnh nhìn Jungkook: "Mẹ cùng bố về nhà nghỉ ngơi đi! Con sẽ chăm sóc Jungkook. Em ấy chỉ bị kiệt sức, hoảng loạn mà ngất đi thôi. Jungkook tỉnh con sẽ đưa nhà con về!"

"Con rể, ta tin tưởng con! Từ nhỏ đến giờ Jungkook là đứa trẻ rất khỏe mạnh. Thằng bé bị ngất đi như thế này là lần đầu tiên nên ta rất lo lắng. Jungkook bây giờ nhờ cả vào con!"

Bà Jeon rơm rớm nước mắt cầm lấy tay Taehyung, ánh mắt bà như đang cầu xin anh vậy và nó làm cho Taehyung có phần khó xử. Vì chính xác sự việc này xảy ra không phải là không có lỗi của anh.

"Mẹ về đi! Con chắc chắn sẽ chăm sóc Jungkook!"

Cả hai vợ chồng ông Jeon đều đã rời khỏi, nhưng trong lòng Taehyung lại cuộn trào một sự day dứt khó hiểu. Không phải đối với hai người họ mà với Jungkook. Cậu chẳng làm sai điều gì trong chuyện này cả nhưng lại phải gánh chịu bằng cả mạng sống của mình thay bố và anh. Chẳng phải bây giờ cậu đã là vợ hợp pháp của anh rồi hay sao? Việc bảo vệ cho Jeon Jungkook chính là trách nhiệm của Kim Taehyung...

Đã hơn chín giờ tối mà Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn đôi môi vẫn thường mềm mại của cậu đã trở nên khô khốc, bong da khiến anh có phần lo lắng. Vậy thì chắc chắn cậu đang vô cùng khát nước, nhưng Jungkook không tỉnh lại thì cậu uống nước thế nào được?

Nghĩ đến đây, Taehyung đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Ít phút sau quay lại trên tay là một bát cháo nóng và một hộp sữa có vẻ là sữa ấm. Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Taehyung uống một ngụm sữa lớn, nhẹ nhàng nhấc đầu Jungkook lên, dùng lưỡi của mình tách môi cậu ra mà đưa dòng sữa ấm đó truyền sang cho cậu. 

May là Jungkook nuốt hết từng giọt sữa của anh truyền sang cho cậu. Khi môi anh rời khỏi cũng là lúc cậu từ từ mở mắt. Gương mặt anh dần dần hiện rõ, tự nhiên trong đầu cậu tua lại toàn bộ cảnh lúc cậu bị bắt giữ ở Jiang bang.

Nhận ra, Jungkook đã tỉnh lại, Taehyung không giấu được sự vui mừng, ân cần đỡ lấy phía đầu Jungkook:"Tỉnh lại rồi sao?"

Bàn tay anh còn chưa kịp chuyển động thì Jungkook bất ngờ giật cả người co rúm lại, cậu ôm lấy chăn, cố gắng nhích người ra thật xa, sự hoảng loạn nhìn anh tràn đầy trong lòng mắt.

"Em làm sao vậy?"

Biểu hiện của cậu làm Taehyung phát hoảng. Anh càng tiến gần thì cậu lại càng lùi ra xa, xa đến mức Jungkook một chút nữa thôi là đã bị ngã xuống đất may Taehyung phản ứng nhanh kịp thời cầm lấy tay cậu kéo vào trong lòng mình, cố gắng dịu giọng.

"Là tôi đây mà! Không sao nữa rồi! Đừng sợ!"

Taehyung ôm càng chặt thì Jungkook càng giẫy giụa mạnh hơn. Vì Jungkook vẫn còn yếu nên không thể thoát ra nổi đành đánh liều cắn mạnh vào tay anh.

Bị cậu tấn công bất ngờ, Taehyung kêu lên một tiếng, kéo cậu ra, cố định hai vai cậu lại bắt đối diện với mình: "Em làm sao vậy Jungkook? Tôi là chồng của em đây!"

Jungkook cắn răng, dùng hết sức giật tay Taehyung ra khỏi vai mình, chỉ thẳng mặt anh gằn giọng.

"Anh quen với hắn! Anh quen người đã tiêm thứ gì đó vào người tôi. Anh nói rõ cho tôi biết! Rốt cuộc anh là ai?"

*******

Là ai nhỉ? Là chồng của anh đó Jây Kây ah!!

Cmt và vote cho tui nhaa~~~

loading...