Ngoại truyện 2: Rồng con (1)

Nếu một người một rồng đã hạ lời thề dưới sự chứng kiến của đại đạo, những hình thức hay bề ngoài gì đó cũng không còn có gì quan trọng nữa.

Ánh sáng dần dần phai nhạt lại, Mục Loan Loan cùng Long tiên sinh bị mọi người ồn ào nho nhỏ bắt hôn một cái, sau đó cùng nhau đi ăn hỉ yến.

Long tiên sinh có khi là một con rồng phô trương lãng phí, nguyên liệu nấu ăn trong hỉ yến của bọn họ, ngay cả phối liệu đều không thấp hơn tam giai, trên bàn trang trí cũng là dùng linh thạch cùng đá quý thật, liếc mắt một cái vọng liền thấy tất cả đều sáng lấp lánh, phô trương cũng đủ lớn.

"Tiền của Long tộc." Long tiên sinh nắm tay nàng, dùng thanh âm nho nhỏ chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói.

Mục Loan Loan: "......"

Nếu là tiền của Long tộc, vậy...... vậy vẫn cứ tiêu đi.

Hỉ yến sang trọng như vậy, thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù dù có ý định đến đây giữ thể diện cho đồ nhi cũng không lời gì để nói.

Hắn mang theo mấy lão bằng hữu càng ăn thống khoái, "Phu quân này của đệ tử ngươi quả thật tìm không tồi nha, con bé Trì Yên khi nào mới thành thân vậy?"

Thủ lĩnh bị lão bằng hữu khen như vậy, cảm thấy có chút mặt mũi, sờ sờ râu, "Ai biết nó."

Trước khi Trì Yên bái sư từng có một phu quân là Nhân tộc, mấy cái lão bằng hữu này của hắn cũng không biết.

Hỉ yến chưa ăn bao lâu, mọi người đều không phải người không có nhãn lực, mắt thấy ánh trăng sắp ló ra, liền sôi nổi cáo từ.

Vốn dĩ dựa theo ý tưởng của Long tiên sinh, hắn muốn làm tiệc rượu nửa tháng luôn, bất quá nếu tiết kiệm được chút thời gian tụ tập vô ích mà ở bên cạnh phu nhân, cũng là một chuyện vô cùng vui sướng, cũng không ngăn trở mọi người lục tục rời đi.

Trước khi bọn người Vân thẩm rời đi, còn nán lại chút dặn dò riêng Mục Loan Loan mấy lời, cũng hẹn luôn qua chút thời gian sẽ đến đây thăm Manh Manh, xong liền rời đi.

Làm Mục Loan Loan có hơi ngoài ý muốn chính là, Cửu Khuynh lần này rời đi cũng âm thầm lặn lẽ không nói với nàng tiếng nào giống như khi trước.

......

Cửu Khuynh xác thật có điểm khác thường, kỳ thật nàng cũng không biết mình đây là cảm thấy như thế nào, chỉ là khi ở trong một bầu không khí tân hôn hạnh phúc vui sướng này, nàng không thể khắc chế mình nhớ lại đoạn hôn nhân thất bại cùng Ngao Tuyết kia.

Bọn họ cũng đã từng như vậy, cũng hạnh phúc giống như đôi tân nhân này, cho dù không có tất cả mọi mọi người chúc phúc, cũng không có đại đạo chứng kiến.

Nói đến cùng, vẫn do nàng nhìn rồng không rõ, mới có thể bị thương tổn nhiều năm như vậy.

Đối với Mục Loan Loan, ngay từ đầu nàng đã không hy vọng nàng ấy đi lên một con đường giống như mình. Sau này, nàng thiệt tình chúc phúc cho bọn họ, chỉ là nghĩ đến bản thân mình, rốt cuộc vẫn là có chút thổn thức, không có cách nào duy trì thể diện.

"Đừng chạy nhanh như vậy a." Phía sau truyền đến một thanh âm hơi có chút hài hước, Cửu Khuynh không quay đầu lại, nàng hiện tại có hơi chật vật, tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt vẫn đỏ hồng, giọng Vô Cẩn dễ nhận ra như vậy, nếu như bị hắn thấy mình đứng đây rớt nước mắt, nhất định sẽ cười nhạo một phen.

"......" Vô Cẩn thấy Cửu Khuynh vốn dĩ đang bay từ từ, sau khi nghe được giọng hắn bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc, lòng có chút bất đắc dĩ.

Vô Cẩn chậm rãi thở dài, lắc mình về phía trước, không đến ba giây đã lập tức tới bên cạnh Cửu Khuynh, lại thò tay ra, giống như trò đùa dai của hắn khi còn nhỏ, kéo lấy góc áo nàng.

Cửu Khuynh thực phiền, bị hắn lôi kéo như vậy, hỏa khí liền bốc lên, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa đỏ một vòng, "Buông ra!"

Vô Cẩn cười vô lại túm vạt áo nàng, bộ dáng ta chính là không buông tay, làm Cửu Khuynh tức đến mức muốn trực tiếp động thủ.

Nàng lại tránh hai cái, Vô Cẩn vẫn không buông nàng ra, cái bộ áo váy này là bộ mà nàng thích nhất gần đây, không muốn làm hư đâu, Cửu Khuynh thật sự phát hỏa, "Ngươi muốn làm gì?"

Vô Cẩn nhìn tiểu công chúa ngày xưa cường thế, một lời không hợp liền đánh, hiện tại bị hắn túm vạt áo, cũng bất quá chỉ ấm ức tức giận nhìn hắn, trong lòng tê rần. Mới chỉ qua mấy năm, chắc trong lòng nàng vẫn còn tổn thương rất nhiều.

Thế cho nên hiện tại đã thu khởi tính tình, ngoan ngoãn không thể tưởng tượng.

Cái dạng này của Cửu Khuynh làm hắn không thể sinh ra bất luận ý niệm gì như trước kia, dùng ngôn ngữ châm chọc hấp dẫn sự chú ý của nàng, chỉ buông tay ra, hơi hơi nghiêng khuôn mặt thập phần yêu nghiệt, "Ta có cái này cho ngươi."

Cửu Khuynh sửa sửa vạt áo, "Cái gì?"

"Đi cùng ta." Vô Cẩn muốn giữ chặt tay nàng như khi nãy, lại bị Cửu Khuynh tránh thoát.

Hắn cũng không so đo, chỉ mang theo nàng tới một chỗ an tĩnh, sau đó đem đồ vật lúc trước thật vất vả tìm được đưa cho nàng.

Cửu Khuynh nhìn thấy đoạn đuôi được giữ gìn hoàn hảo, chấn kinh rồi, "Ngươi tìm được ở chỗ nào vậy?"

Sau khi trận chiến với Phệ Nhật Thử tộc kết thúc, nàng có thử đi tìm, nhưng tìm hai ngày không thấy tin tức liền từ bỏ, rốt cuộc đoạn đuôi đứt này đã không có bất luận cái tác dụng gì.

Vô Cẩn có hơi đắc ý, "Từ trên người một tên vương tộc của Phệ Nhật Thử tộc đang chạy trốn tìm được, ngươi không phải nói, không có cái đuôi thực xấu sao?"

Nghe hắn nói như vậy, Cửu Khuynh có chút ngượng ngùng, Vô Cẩn thiên phú cũng không kém, khi còn nhỏ bọn họ đánh nhau, Cửu Khuynh ngẫu nhiên sẽ đánh không lại hắn, lúc ấy nàng sẽ thực quá đáng mà châm chọc hắn là con hồ ly không có đuôi, thực xấu.

Hiện tại nhìn lại, trước kia nàng thật sự thật không tốt.

"Cảm ơn ngươi." Cửu Khuynh nhận lấy đoạn đuôi, biến ra bảy cái đuôi lông xù xù to, dưới ánh mắt trở nên kỳ quái của Vô Cẩn đem đoạn đuôi gắn lên, gắn lên chỉ là nhìn cho có mỹ quan, trên thực tế không có tác dụng gì, nên đau vẫn đau.

Thật giống như nơi đã từng chịu qua vết thương, thoạt nhìn không còn sẹo nhưng lại vẫn sẽ đau đớn như cũ.

Bất quá, hai đoạn đuôi này có hơi trọc, Cửu Khuynh sau khi gắn lên xong, nhìn cười, "Ngươi xem ta hiện tại cũng trọc nè."

Nàng cười đẹp, Vô Cẩn giật mình, "Cửu Khuynh, ngươi cảm thấy ta thế nào, có tư cách đứng bên cạnh ngươi không?"

Hắn nói xong liền hối hận, hắn biết Ngao Tuyết mới chết không bao lâu, Cửu Khuynh vừa mới khổ sở như vậy, tám phần còn chưa vơi được bao nhiêu, hắn từng nghĩ chỉ muốn an ủi nàng, cho nàng thêm một ít thời gian.

Nhưng mà......

Nhìn hôm nay nhìn đôi thân nhân dưới sự chứng kiến của đại đạo, hắn vẫn nhịn không được, hắn quá hâm mộ.

Hắn cũng đã đợi lâu như vậy, lâu như vậy rồi.

Lúc trước thiếu niên đứng ở trong một góc nhìn nàng xuất giá, âm u chờ đợi nàng nhanh chóng hòa li, tâm như đao cắt, hiện tại rốt cuộc thấy một tia hy vọng, hắn rất muốn nghe câu trả lời của nàng, cho dù hết quả sợ là không phải như hắn muốn.

Cửu Khuynh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vô Cẩn, chạm đến tình tố trong đáy mắt hắn, cái gì cũng hiểu rõ.

Nàng đã không phải là tiểu cô nương vô tri lại tùy hứng, chuyện gì cũng làm theo ý mình, cũng không phải tiểu công chúa nhìn không hiểu sắc mặt người, chỉ biết dùng vũ lực trấn áp.

Ánh mắt của Vô Cẩn, nàng nhìn thực minh bạch.

Chỉ là thực kinh ngạc, nàng trước nay không nghĩ tới Vô Cẩn sẽ thích nàng, hiện tại trong lòng cũng có chút vô thố cùng hoảng loạn.

Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Vô Cẩn nhìn biểu tình của nàng, trong lòng nhẹ nhàng một ít, không để nàng khó xử, dùng phương thức quen thuộc nhất, trêu ghẹo Cửu Khuynh nói, "Ta biết, ta hiện tại có thể lợi hại hơn sơ với ngươi nhiều."

Cửu Khuynh cũng nhìn hắn cười cười, "Hồ ly đại nhân không đuôi lợi hại như vậy, công vụ xử lý xong rồi sao?"

Vô Cẩn bất đắc dĩ nhìn nàng, hai người ăn ý không tiếp tục cái đề tài này nữa.

Hắn biết Cửu Khuynh còn cần một ít thời gian, một ít thời gian nữa để tiếp thu mình.

Hai người đi về hướng Yêu tộc, nhìn người bên cạnh, Cửu Khuynh cũng dần dần bình tĩnh lại từ sau xúc động Vô Cần thích nàng ——

Trước kia cho tới bây giờ, Vô Cẩn chưa bao giờ lộ ra thông tin như vậy, nàng còn tưởng rằng hắn rất chán ghét nàng chứ.

Cửu Khuynh rối rắm một hồi, dần dần có chút thoải mái, nàng không chán ghét chuyện ở chung với Vô Cẩn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp chuyển hắn từ thân phận bằng hữu lên cái gì khác, không bằng cứ để tự nhiên như vậy đi, đem hết thảy giao cho thời gian.

Nhiều năm sau khi cùng Vô Cẩn ở bên nhau, Cửu Khuynh đôi khi trong lúc yên tĩnh lại nhớ về khó khống chế nhớ lại tính tình của người mình yêu dấu, đều sẽ nhịn không được cảm thán một tiếng, nếu lúc trước không cùng hắn tham gia đại hôn của Mục Loan Loan cùng Long tiên sinh, có lẽ liền sẽ không có chuyện sau này rồi.

Mà trong khi Cửu Khuynh cùng Vô Cẩn chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia trong lòng nhau, trong một đại viện chút hỗn độn:

Rốt cuộc cũng tiễn đi đám người của thủ lĩnh kia, Long tiên sinh hơi có chút bất đắc dĩ, thần sắc chỉ toàn một màu thả lỏng mà Mục Loan Loan có thể thấy được, "Phu nhân."

Sắc trời có hơi đen, ánh trăng nhu hòa chiếu vào gò má hắn, trên môi lại lấp lánh ánh sáng trăng ấm áp, hắn đứng ở đó, nhìn về phía nàng, tầm mắt lại giống như rượu mạnh cất giấu trong hầm tối ngàn vạn năm.

"Phu quân......" Mục Loan Loan hơi ngượng ngùng kêu ra hai chữ này, giọng nói rơi xuống, liền thấy ánh mắt như sao trời của hắn rơi xuống, đuôi mắt cong lên mang theo một độ cung xinh đẹp, bên má là hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"Ừ." Long tiên sinh đáp lời, nắm tay nàng, lại ái muội, " Kêu lại một lần nữa ?"

Mục Loan Loan: "......"

Nàng chịu đựng cảm giác có hơi hơi kỳ quái, "Phu, phu quân."

"Phu nhân." Long tiên sinh đáp lại nàng, bàn tay to ôm lấy eo nàng, một tay kia che kín đôi mắt nàng, "Về nhà thôi."

Lại mở mắt ra, đó là màn gấm với ánh đèn ấm áp, nến sáp đỏ.

Mục Loan Loan hơi kinh ngạc nhìn ngôi nhà thường ngày nay hoàn toàn khác biệt với trước khi rời đi, " Bố trí khi nào vậy?"

"Mới làm, thích kiểu như thế này không?" Đầu ngón tay tiên sinh sáng lên, Mục Loan Loan liền cảm thấy phòng trước mặt lại thay đổi một cách bố trí khác.

"Rất thích." Mục Loan Loan nhìn cái giường ngọc to đang phủ kín chăn đệm uyên ương đỏ tươi, mặt có hơi nóng.

"Cùm cụp"

Không biết có phải có gió hay không, cửa phòng khẽ lay động một chút, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Hiện tại, hoàn toàn chỉ có hai người bọn họ.

Mục Loan Loan nhìn đôi môi bị ánh hồng nhuận lên của hắn, không do dự, túm vạt áo Long tiên sinh, nhón chân hôn lên.

Lông mi Long tiên sinh run run, khẩn trương đến mức hai lòng bàn tay đều có chút không biết nên thả lỏng như thế nào.

Hắn quá khẩn trương làm ảnh hưởng Mục Loan Loan, chờ đến khi một nụ hôn dài qua đi, nàng nhìn đôi mắt phượng đang loé sáng lấp lánh của Long tiên sinh lóe, quay đầu đi nói, "Còn chưa tắm gội."

"Ờ, ờ......" Anh rồng cũng có chút hoảng loạn, trong lòng lại có chút mất mát gì đó nho nhỏ, chính mình cũng không nói rõ được.

Mục Loan Loan lấy hết dũng khí, "Cùng nhau...,cùng nhau đi đi."

Long tiên sinh nghe thấy lời này của nàng, cái lỗ tai lông xù một thời gian dài vốn dĩ khắc chế thực tốt không xuất hiện liền xông ra, run rẩy không theo một quy luật nào.

Mắt Mục Loan Loan sáng lên, đã một thời gian dài sau khi Manh Manh niết bàn nàng đều không có lông xù xù để vuốt rồi, nên thật sự không nhịn được, khi phục hồi lại tinh thần, tay cũng đã đặt trên đầu Long tiên sinh.

Đầu ngón tay là xúc cảm mềm mại, nàng nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, bỗng bên tai liền truyền đến tiếng kêu rên khó có thể khắc chế.

Mục Loan Loan như là bị nóng một chút, thoáng chột dạ nhìn Long tiên sinh đầy mặt ửng hồng, thu tay lại.

"Có hơi...... ngứa." Anh rồng mạnh mẽ lấy lại chút mặt mũi, làm bộ như không phải do mình quá mẫn cảm.

"...... Ừ." Hắn nói như vậy, Mục Loan Loan liền lại sờ soạng hai cái, đã ghiền mới thu tay.

Long tiên sinh có khổ không thể nói, cố gắng chóng chọi, run rẩy lỗ tai, lặp lại với nàng, "Phu nhân, tắm đi."

Mục Loan Loan gật gật đầu, trong không khí cực kỳ xấu hổ cùng ái muội chỉ có một người một rồng, đi tới nơi tắm gội.

Nhà mới này là một nơi rất lớn, nơi để tắm gội đã bị hắn biến thành suối nước nóng trong nhà suối, rất rộng, có thể cho nhiều người cùng xuống ngâm
mình.

Tầm mắt Mục Loan Loan cùng Long tiên sinh đụng vào nhau một chút, lại nhanh chóng dời đi.

"Ta không nhìn phu nhân đâu."

Long tiên sinh khẩu thị tâm phi nói, tự giác xoay người đi.

Nhưng mà hắn là một con rồng rất coi trọng danh dự, Mục Loan Loan tin.

Nàng khẩn trương giơ tay lên kéo ống tay áo xuống, bối rối nửa ngày, rốt cuộc vẫn để lại một lớp tiết y, đi vào bể tắm.

Độ nóng của nước thực thích hợp, bị lăn lộn hai ngày nay quá mệt mỏi, Mục Loan Loan thoải mái thở dài một tiếng, không quá để ý đến anh rồng nào đó sau khi nghe nàng phát ra âm thanh đó liền kịch liệt run rẩy một chút.

"Được không?" Long tiên sinh đã dứt khoát hứa không nhìn, hiện tại thanh âm đều đang run.

"Tốt lắm." Mục Loan Loan hơi bơi bơi về phía trước, bắt đầu gỡ mấy trang sức trên tóc xuống, mái tóc đen xoã xuống dưới.

Long tiên sinh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lúng túng như nàng, để lại một lớp tiết y, vào bể tắm.

Một người một rồng chiếm cứ một phần lớn bể tắm riêng biệt, yên lặng ngâm nước.

Sương mù mờ mịt, mang theo hơi nóng, Mục Loan Loan có hơi choáng váng, nghĩ chờ lát nữa không biết phải tắm như thế nào đây. Hơi bần thần một chút không lưu ý, chân vừa trợt đi về phía trước.

Lại lọt vào một cái ôm ướt nóng.

"Phu nhân cẩn thận chút."

Trên người nàng thực mềm, thanh âm Long tiên sinh khàn khàn, đôi mắt phượng sớm đã thành màu vàng kim rực rỡ.

Hai người dựa vào rất gần, thân thể đôi bên như thế nào đều có thể cảm giác rất rõ ràng.

Mục Loan Loan cảm giác được cái gì đó, có hơi xấu hổ, vịn cánh tay chợt nhớ tới mấy chuyện ban ngày có hơi mệt nên thử vài lần cũng chưa thành.

Anh rồng kia vốn dĩ cũng đã nhịn rất vất vả, hơi khó chịu, "Đừng nhúc nhích."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng cũng cảm thấy hắn sẽ hơi khó chịu, tìm đường chết lại thử nói, "Nếu không để ta giúp chàng......"

Trên trán Long tiên sinh chảy xuống một giọt mồ hôi nhẫn nại, thanh âm khàn khàn nói "Được."

Mục Loan Loan liền đỏ mặt vươn tay, vốn nghĩ rằng bản thân mình phải chủ động, lại bị anh rồng hiếm khi nổi máu bá đạo, ấn xuống bên cạnh ao.

Thần thức hắn lan tràn, hơi mang chút cường ngạnh cùng nàng dây dưa ở bên nhau, thức hải chấn động, cảm giác khó có thể miêu tả.

Không biết có phải do thiên phú của chủng tộc hay không, Long tiên sinh hình như còn hiểu biết nhiều hơn nàng nhiều, có lẽ cũng dựa vào bản năng, chờ đến khi Mục Loan Loan phục hồi tinh thần lại sau những cảm giác không thể nói rõ, không chỉ có tay, chân, cổ cũng đỏ một mảnh.

Lỗ tai Long tiên sinh kịch liệt run rẩy, khó kìm lòng thở dốc bên tai nàng, hắn hình như đã hiểu rõ, niềm vui thích mà Long tộc am hiểu sâu còn rất si mê.

Một đêm này, còn rất dài.

loading...

Danh sách chương: