Ngoại truyện 1: Đại hôn (4)

Sau khi dõi theo Hoa thẩm cùng Cửu Khuynh bọn họ rời đi, Mục Loan Loan lấy vận tốc ánh sáng giấu cái hộp nhỏ Cửu Khuynh cho nàng vào túi không gian, xong còn cảm thấy tay có hơi nóng lên.

Anh rồng trong bộ cẩm y màu trăng non, mặt có hơi ăn giấm đi về phía nàng ——

Kỳ thật hắn vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện Cửu Khuynh lúc trước ngăn trở hắn mang Mục Loan Loan đi, cái câu "Ta rất thích nàng" cũng vẫn luôn không quên.

Cho dù trong lòng hiểu rõ các nàng không có khả năng có chuyện mờ ám gì, cũng biết hành vi của mình thật sự quá ấu trĩ, nhưng hắn vẫn không khống chế được.

Bàn tay to nắm lấy tay Mục Loan Loan tay, Long tiên sinh cảm giác phu nhân nhỏ bé của hắn mặt mày hôm nay đặc biệt đỏ ửng, lúc giương mắt nhìn hắn, mang theo vài phần lúng túng không biết làm sao.

"Phu nhân?"Trong lòng hắn hình như có linh cảm, nén xuống cảm giác muốn cong một bên môi lên, "Bọn họ đi xa rồi."

"Ừ." Mục Loan Loan đáp lại, nắm lấy tay hắn.

Tầm mắt chạm đến mấy sợi tóc mai của nàng bị gió lạnh thổi loạn, Long tiên sinh duỗi tay giúp nàng sửa sang lại, thanh âm mang theo ấm áp, "Chúng ta trở về nhìn thăm Vũ Nhi đi."

"Được." Nàng đối diện đôi mắt đen của hắn, cong cong khóe môi.

......

Lão phụ thân mỗi ngày đều sẽ lấy một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái về đút cho nó, cục lông mập mập ngày nào đã khá hơn trước nhiều, so với lúc nàng mới nhìn thấy đã nhỏ hơn một ít, hơi thở sinh mệnh cũng mạnh hơn một ít.

Ngày tháng chờ đợi Manh Manh, ngoại trừ xử lý một ít chuyện sau trận đại chiến, một người một con rồng cơ hồ toàn bộ thời gian đều quấn quýt bên nhau.

Phần lớn thời gian cũng chỉ là ngồi cùng nhau "Tu luyện" ——

Thân thể nàng hiện tại xem như báu vật tu luyện, đã có kinh nghiệm lúc trước, thực thuận lợi đột phá tam giai, thậm chí thần thức cũng dẫn ra một ít.

Nhưng mà......

"......" Mục Loan Loan hơi có chút cảm giác bất lực khi bị những thần thức khác giống thủy triều bao vây lấy thần thức nàng, trợn mắt liền có thể thấy tầm mắt ẩn nhẫn có chút hỗn loạn của Long tiên sinh phía đối diện, sau khi chạm đến mắt nàng liền lập tức làm bộ nhắm lại.

Nói thì hay lắm, bảo chỉ nàng tu luyện thần thức đây sao?

Cái kiểu này...... càng giống muốn náo loạn làm chút chuyện gì thì đúng hơn?

Thần thức của hắn cũng nhão nhão dính dính quấn lấy vài sợi thần thức nhỏ yếu kia của nàng không bỏ, nhưng loay hoay vậy mà nàng còn chưa mất kiên nhẫn bỏ chạy trước, anh rồng kia đã trên trán chảy ra một đống mồ hôi, chảy xuống cả dưới hai hốc mắt sâu.

"Long tiên sinh......" Mục Loan Loan hơi choang choáng đầu, đưa tay chống trán, hơi lung lay ngồi vào bên cạnh hắn, "Ta hơi mệt mỏi."

Hơi thở nàng chợt phả ra bên cạnh, anh rồng cũng không tiếp tục làm bộ tu luyện nữa, đột nhiên mở mắt ra, đưa cánh tay dài kéo nàng vào trong lòng ngực, thu thần thức về, khắc chế hôn lên môi nàng.

Còn mười mấy ngày.

Lại nhẫn nại thêm mười mấy ngày.

Mục Loan Loan thấy hắn đang bá đạo bỗng bắt đầu ẩn nhẫn cho xong việc, vốn cho rằng sẽ có một cái hôn sâu hay gì đó.

Thật ra mấy ngày nay nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, tuy rằng phần lớn thời gian đều là tu luyện cùng luyện chế một ít đan dược cấp thấp, anh rồng cũng thường xuyên ra ngoài, nhưng hai người ngẫu nhiên vẫn sẽ cùng nhau ngủ chung một hai lần.

Sau đó......

Cái gì cũng chưa xảy ra =_=!

Đôi khi có thể cảm giác được kia anh rồng kia đã sắp nhịn không nổi, nhưng nàng cũng hơi ngượng ngùng chuyện chủ động, mà anh rồng kia sau khi trêu chọc nàng một lúc, ngay thời điểm ái muội nhất thì kịp thời phanh lại, sau đó dùng một loại ánh mắt bá tổng  "Lại tha cho nàng mấy hôm" nhìn nàng, làm nàng vừa thở phào lại có hơi sợ hãi?

Bỗng nhiên cảm giác về sau sẽ phát sinh cái chuyện gì đó rất đáng sợ.

Ví dụ như hiện tại.

Long tiên sinh đỏ hết một bên tai, hôn nàng vài ngụm, sau đó ôm nàng lên, quăng tới trên giường, cởi giày cởi vớ cho nàng, sau đó nhét người vào trong chăn, dịch mép chăn lại, "Ngủ."

Mục Loan Loan: "......"

Nàng chế trụ cổ tay hắn, "Ta lạnh."

Anh rồng lại nheo mắt xem xét nàng, thần chí dùng pháp thuật làm cho phòng ấm hơn một chút, rồi cứ đứng chần chờ bên cạnh nàng.

Mục Loan Loan lăn vào  bên trong hai vòng, xốc xốc chăn, vỗ vỗ, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn.

Một lát sau, giường đệm lún xuống một ít, Long tiên sinh ôm lấy nàng, âm cuối kéo nhè nhẹ đầy sủng nịch, "Ấm chứ?"

Mục Loan Loan chui đầu vào ngực hắn, "Ấm chút."

Nàng điều chỉnh một chút tư thế trong lòng ngực hắn, cảm thụ được độ ấm tăng lên so bên ngoài không ít, nghe rõ hô hấp có chút không quá tự nhiên của hắn, nhắm hai mắt chậm rãi ngủ. Ai bảo con rồng nay lúc nãy trêu chọc nàng, nàng cũng muốn trêu chọc lại.

Nàng ngủ rồi, Long tiên sinh xác thật là có chút nóng người đến muốn bốc hơi nước, cả người đều không quá thoải mái.

Khó chịu, muốn sờ sờ phu nhân.

Anh rồng ủy khuất.

Hắn khắc chế đặt môi lên trán của nàng, mãi đến khi đêm đã khuya, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút, sâu kín lại bất đắc dĩ thở dài.

Chờ một chút vậy.

Chờ đến sau khi bái đường xong, hắn phải cắn môi nàng, cùng nàng lập khế ước, đến lúc đó cho dù nàng khóc, cũng tuyệt đối không mềm lòng.

Long tiên sinh bá tổng cường hào, hung tợn nghĩ, đồng thời động tác nhẹ nhàng đem góc chăn Mục Loan Loan hất ra dịch một chút.

—— đảo mắt, bọn họ đã ở Y Pháp hơn nửa tháng.

Anh rồng đi ra ngoài, hắn hiện tại thực lực rất mạnh, súc địa thành thốn, lui tới các địa chỗ khác nhau của không cần vài phút, Mục Loan Loan lười ra ngoài, liền cứ ở tại Y Pháp cùng Manh Manh.

Thực lực của nàng đã khôi phục tới năm phần như thực lực vốn có, có lẽ vì nguyên nhân thân nàng hiện tại là Mộc Linh, việc đào tạo linh thực nhanh hơn so với trước kia nhanh rất nhiều.

Y Pháp lại là một nơi trời nắng, bên ngoài ánh sáng mặt trời đang dần dần rơi xuống, đem gian phòng không lớn này chiếu thành màu cam hồng, mùi đan dược bên trong đan đỉnh phiêu lãng xung quanh, Mục Loan Loan mang đan dược tam giai vừa luyện xong cất vào trong bình ngọc, vốn định đi Nhàn Tình Các một lần đem đan dược đưa cho Trì Yên, nhưng khi mới bước ra cửa thì lại nghe được âm thanh "Rắc" "Rắc".

Nghĩ tới cái gì, Mục Loan Loan đột ngột xoay người, nhìn cái ngọn lửa nằm trong kết giới mấy ngày gần đây đang trở nên càng ngày càng nhỏ thậm chí bây giờ như tắt lịm, lộ ra bên trong một cái trứng phượng hoàng màu trắng ngà không lớn.

Là Manh Manh.

Mục Loan Loan lập tức dừng bước, dẹp bình ngọc vào, đi đến bên cái trứng phượng hoàng ——

Quanh thân cái trứng chứa Manh Manh vẫn còn có một tầng phù hoả hơi mỏng, Mục Loan Loan vươn tay, hơi không dám sờ.

"Đừng chạm vào." Phía sau truyền đến thanh âm nôn nóng, trên tay Mục Loan Loan bỗng hơi nặng một chút, bị bàn tay Long tiên sinh vội vàng gấp rút kéo trở về.

Nàng đã hoàn toàn thích ứng với chuyện người này xuất quỷ nhập thần, lập tức nói, "Làm sao vậy?"

Long tiên sinh chăm chú nhìn kỹ tay nàng, xác định không bị gì mới nhu hòa hạ mặt mày, "Thân thể của nàng rất yếu ớt, không thể đụng vào ngọn lửa này đâu."

Nói xong hắn đi đến chỗ trứng phượng hoàng, bàn tay to lớn cầm cái trứng phượng hoàng không lớn hơn trái dưa hấu được bao nhiêu, trên mấy ngón tay trắng nõn thon dài không có bất luận dấu vết bị bỏng nào.

Mục Loan Loan: "......"

Long tiên sinh thấy biểu tình của nàng có hơi một lời khó nói hết, muốn giải thích một phen, "Thân thể ta cường hãn, sẽ không có chuyện gì."

Mục Loan Loan: "........."

Nàng quyết định lướt qua vấn đề này, "Manh Manh khi nào mới có thể ấp ra được?"

Long tiên sinh một tay khác sờ sờ lên cái trứng phượng hoàng trơn bóng, "Vận khí tốt thì mấy tháng là có thể."

Khi giọng nói hắn rơi xuống, liền cảm thấy nhi tử trong bàn tay hơi giật giật, con ngươi đen nhánh vui vẻ sáng lên như ánh sao, mặt mày tràn đầy tươi cười, nhìn về phía Mục Loan Loan, "Manh Vũ động đậy này."

Mục Loan Loan lần đầu tiên thấy anh rồng này lộ ra vẻ sung sướng rõ ràng như vầy, nhìn quả trứng trong bàn tay hắn, chanh, nàng cũng muốn sờ sờ Manh Manh nha!

Mấy ngày nay mỗi lần nghĩ đến lúc trước khi Manh Manh cho rằng nó sắp chết, che ở trước mặt nàng, thân thể gần như bị cắn đứt một nửa, kêu nàng là mẫu thân, nàng liền chua xót không thôi.

Cũng may anh rồng là một người nhạy cảm, gọi tên nàng, rồi cất giọng lưu luyến cực kỳ, "Phu nhân, nàng muốn sờ sờ Manh Vũ không?"

Mục Loan Loan dùng sức gật gật đầu, thấy anh rồng cong lên khuôn mặt lạnh lùng, phủ một lớp màng nhàn nhạt màu lên trứng phượng hoàng, cẩn thận nhét vào trong lòng ngực nàng.

Mục Loan Loan duỗi tay sờ sờ, mặt trên thật bóng loáng, ngẫu nhiên có thể nhận thấy được nó hơi hơi rung động, là trứng phượng hoàng đang tồn tại.

Là Manh Manh không có trở ngại gì.

......

Manh Manh thành công niết bàn, phần lớn đan dược cũng luyện xong, giờ cách ngày đại hôn cũng không còn xa, bọn họ liền không tiếp tục ở lại Y Pháp Thành nữa, trước khi đi tìm Trì Yên cáo biệt.

Chỗ này của Trì Yên là nơi quạnh quẽ, ngày thường cũng không có ma vật nào tới, nhưng nàng ấy cũng thấy mừng rỡ tự tại, nhưng mấy tháng này hơi thích ứng với ngày tháng có một ít bằng hữu, ngẫu nhiên cũng cùng Mục Loan Loan đến chợ trong thành hoặc là đi nơi khác đi dạo, hiện tại bọn họ sắp phải đi rồi, nàng ấy thật ra rất không nỡ.

Nhưng nàng ấy nhìn Mục Loan Loan cẩn thận gom mấy miếng gấm vóc màu hồng nhạt thành cái chăn nhỏ khoá lại cái trứng bạch phượng hoàng, vẫn nhịn không được nói, "Ta nhớ rõ Manh Manh không phải con cái chứ nhỉ?"

Long tiên sinh đứng một bên thực đạm nhiên nhìn lướt qua Trì Yên, tựa hồ không cảm thấy Manh Manh dùng tơ lụa hồng nhạt làm chăn có gì không ổn.

Mục Loan Loan nắm thật chặt chăn nhỏ của Manh Manh, thần sắc tự nhiên, "Đúng vậy."

Trì Yên: "............"

Thảm rồi, Loan Loan bị đầu độc rồi, hiện tại thẩm mỹ cũng trở nên kỳ quái, cư nhiên không cảm thấy cái đám tơ lụa hồng nhạt đính đầy đá quý đó có vấn đề gì.

Trì Yên nghĩ nghĩ, dứt khoát lại gom hai bộ váy áo đã chuẩn bị sẵn muốn tặng cho Mục Loan Loan vào túi Càn Khôn, đưa cho nàng, "Thật sự không suy xét làm tiểu sư muội ta à?"

Mục Loan Loan không khách sáo, nhận lễ vật nhỏ của Trì Yên, nhìn nàng ấy cười cười, "Vẫn suy xét chứ."

Sau khi chuyển sang kiếp khác không lâu, Mục Loan Loan gặp được thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù, đó là lão nhân thực đáng yêu, giúp bọn họ rất nhiều, sau khi gặp nàng cũng toát ra ý nghĩ muốn bái sư.

Nhưng ông ấy hy vọng có thể mang theo Mục Loan Loan bên cạnh một thời gian, có thể mất ba năm hay mười năm gì đó.

Anh rồng kia từ sau khi gặp thủ lĩnh, vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào.

Hắn biết, bọn họ thiếu ông ấy món nợ nhân tình rất lớn.

Hơn nữa việc bái sư đối với phu nhân mà nói, chỉ có chỗ tốt. Hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng mấy chiêu lợi hại mà hắn rành rọt chỉ là kiểu như vận dụng đuôi rồng, làm thế nào sử dụng sừng rồng, đối với việc luyện đan cũng có biết một ít chứ không nhiều lắm, nhưng so ra chắc chắn kém thủ lĩnh.

Cho nên......

Hắn muốn để nàng tự mình lựa chọn, hắn có thể chờ.

Ba năm mười năm tính là gì.

Cho dù tam sinh năm thế, hắn cũng có thể chờ.

Khi Mục Loan Loan làm lễ bái sư, hắn an tĩnh lại cô đơn đứng trong một góc lặng lẽ nhìn nàng.

Hắn nghĩ, có lẽ bọn họ sắp tách ra.

Cho nên khi Mục Loan Loan đi đến bên cạnh hắn, níu lấy cánh tay hắn, cười nói mình chỉ là thành đệ tử ký danh của thủ lĩnh thôi, không cần đi theo ông ấy về lại liên minh các sinh mệnh đặc thù, hắn vẫn không nén được mà mất mặt hồng lên hai hốc mắt.

Thật sự là quá tốt.

Hắn biết mình thật sự quá mất mặt, nhưng vẫn không nhịn được, ngay trước mặt vị thủ lĩnh đã trợ giúp bọn họ rất nhiều đang tiếc nuối mất đi đệ tử thân truyền, hôn hôn nàng, làm cho thủ lĩnh tức muốn nổ tung.

Nghĩ vậy, Mục Loan Loan còn hơi muốn cười, "Chờ đại hôn xong, chúng ta sẽ đi đến chỗ sư tôn để bái phỏng."

Long tiên sinh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy hai vai của nàng, "Mệt mỏi không, ta ôm đi."

Trì Yên chịu không nổi, xua xua tay, môi lại câu lên, "Đi đi, đi đi, đi nhanh đi."

Nàng cũng thật không muốn nhìn hai người này tú ân ái.

Mục Loan Loan nhìn nàng ấy phất phất tay, nháy mắt tiếp theo liền biến mất trong tầm mắt Trì Yên.

Trì Yên không tiếp tục cười, ngẩng đầu nhìn lên không trung mây đen đang trải rộng và vẫn còn tiếp tục, bất đắc dĩ 'sách' một tiếng.

"Ta biết ngay."

Y Pháp Thành làm sao có chuyện trời trong mây tạnh một thời gian dài như vậy chứ, thuần túy chỉ là vì con rồng kia, hắn không muốn để phu nhân hắn phải luôn đối diện với bầu trời xám xịt.

Hắn đổi đi một đống đồ tốt từ chỗ này của mình, thỉnh thoảng lại biến đi đâu mất tiêu nhưng ngày thứ hai liền trở về xuất hiện ở bên cạnh Mục Loan Loan.

Nhưng mà hắn trước nay cũng không nói, thật là lạ lùng.

Bông tuyết rơi xuống, Trì Yên không tiếp tục nghĩ đến bọn họ nữa, xoay người vào Nhàn Tình Các.

......

Mục Loan Loan mau chóng liền theo Long tiên sinh đi tới "nhà mới".

Nàng vốn dĩ cho rằng đó sẽ là đô thành của Long tộc, nhưng mở mắt ra, thấy lại là cái hòn đảo nhỏ lần trước hai người trú ngụ, nhưng nay đã được cải tạo hoàn toàn.

Toà nhà gỗ sơ sài ngày nào đã được thay thế, biến thành một toà nhà rất lớn có sân, so với phủ đệ của hắn lúc trước còn lớn hơn rất nhiều lần, mấy công trình trang trí điêu khắc cũng rất tỉ mỉ, thoạt nhìn còn rất mới, phong cách cũng không giống như mấy công trình trong đô thành, có thêm tầng lầu, rất có cảm giác hiện đại.

"Đến nhà mới rồi." Long tiên sinh thì thầm nhẹ nhàng bên sườn tai của nàng.

Mục Loan Loan hơi cảm động, cho nên, trước kia có khi anh rồng ngẫu nhiên biến mất thật lâu, thì ra là chạy đến chỗ này xây nhà sao?

Hơn nữa nàng thật sự không muốn nói, những cái đèn lòng đỏ thẫm treo ở bên ngoài cùng vách tường đang dán đầy chữ "Hỉ" thật sự có hơi khó coi.

loading...

Danh sách chương: