Chương 81

Chờ khi một người một con rồng rốt cuộc hôn hôn hít hít xong rồi, Mục Loan Loan liền thuận tiện đem chuyện mặt dây chuyền và cây trâm là của Vân thẩm cùng Cửu Khuynh đưa cho giải thích một chút, cũng hỏi hắn có phải nguyền rủa trong cơ thể hắn đã tốt lên rất nhiều hay không.

Long tiên sinh đang mơ mơ hồ hồ chống cái trán của nàng, nhỏ giọng nói, ở trên đường gặp thủ lĩnh các sinh mệnh đặc thù đã giúp hắn một phen.

Mục Loan Loan suy tư một chút nhớ về cốt truyện ít đến đáng thương trong đầu mình, rốt cuộc moi từ trong trí nhớ ra một nhân vật như vậy.

Nàng hơi tò mò, "Cái vị thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù kia bộ dáng là cái gì."

Lông mi Long tiên sinh run rẩy, dưới ánh mắt có chút chờ mong của Mục Loan Loan, đầu ngón tay chậm rãi sáng lên một vầng sáng, ngưng tụ thành một hình người ——

Cả người là màu xanh lục, nửa trong suốt, đôi mắt xanh tròn như nước biển, trên trán có hai cọng râu, không có tóc, mặc áo dài màu xanh lục.

Thoạt nhìn thực thần kỳ, không xấu, thậm chí có một loại mỹ cảm khác thường.

Nàng trước nay chưa thấy qua sinh mệnh nào có bộ dáng kiểu này, xanh đến kỳ lạ.

Nhưng mà nếu sinh vật này trợ giúp Long tiên sinh, hẳn là sinh vật tồn tại thật tốt đi.

Nàng cong môi, giật giật bàn tay vẫn luôn bị Long tiên sinh bắt lấy, vốn định kêu hắn quân thượng, nhưng tưởng tượng đến mình còn không biết tên thật của con rồng này, liền tò mò hỏi, "Long tiên sinh, chàng tên là gì?"

Giọng nói nàng rơi xuống, liền cảm thấy cả người anh rồng càng cứng đờ lại trong chớp mắt, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng nắm càng chặt.

Mục Loan Loan thấy đáy mắt hắn trong ban đêm sáng lên mấy chấm sáng sáng, sau đó nhanh chóng ảm đạm lại, "Ta tên, Long tiên sinh."

Mục Loan Loan: "......."

Nàng thoạt nhìn dễ lừa như vậy sao?

Có lẽ chú ý tới biểu tình của nàng, anh rồng khó có khi mắc cỡ đỏ mặt nói một lời âu yếm, "Thích."

"Thích nàng kêu ta là Long tiên sinh."

Thích nàng kêu hắn là Long tiên sinh sao?

Mục Loan Loan hơi ngượng ngùng, nhiệt độ cơ thể lại muốn vọt lên nữa rồi.

Một người một con rồng dính nhau trong chốc lát, lại đơn thuần ngủ trong chốc lát, Long tiên sinh đã thu sừng lại mới triệt tiêu hiệu quả bóng tối.

Lúc trước khi Mục Loan Loan kiểm tra thương thế của hắn nên đã cởi đai lưng hắn ra, lại nằm trong ổ chăn làm một ít chuyện xấu hổ (? ), cho nên khi hiệu quả bóng đêm biến mất, tầm nhìn của Mục Loan Loan được khôi phục lại, nàng nhìn anh rồng bên cạnh đang bò dậy, trên mặt bỗng thấy nóng lên ——

Hắn thoạt nhìn có chút không xong.

Tóc dài hơi hỗn độn, đỉnh đầu còn có hai cái lỗ tai lông xù trọc một nửa.

Trên mặt vẫn không có gì biểu tình, ấn ký nguyền rủa tiêu rất nhiều, nàng có thể nhìn thấy bộ dáng hắn rõ ràng hơn rồi.

Là bản phóng đại của bé Long tiên sinh nha, đang mím môi, nhưng vạt đỏ nhạt lại từ đuôi mắt lan tràn xuống tới cổ. Lông mi hắn vừa dài vừa cong, mũi thẳng, cánh môi lại đỏ ướt át.

Áo gấm màu đen hỗn độn, đai lưng lỏng lẻo, bên trong tiết y vừa mới mua có dính vết máu khô, ngực hơi ưỡn ra, có thể thấy ẩn ẩn đường cong cơ bắp, bả vai rộng lớn, thon chắc hữu lực.

Hắn nửa ngồi dậy, mái tóc đen nhánh, mặt mày không hề che dấu nhìn nàng, ánh sáng từ ngoài cửa sổ đánh vào, càng làm vẻ mặt hắn như quan ngọc, tà dị tuấn mỹ.

Mục Loan Loan đột nhiên liền có chút không dám nhìn hắn.

Hắn chỉ là sắp hồi phục thôi cũng đã thành đẹp như vậy.

Nếu hắn thật sự hoàn toàn hồi phục rồi, lại còn tuấn dật đến thế nào nữa? Nhất định rất đẹp rất đẹp.

Nàng lại không biết, bộ dáng của mình hiện tại trong mắt anh rồng cũng là dụ người như vậy.

Mái tóc dài đen nhánh xoã trên gối, đôi mắt hạnh ướt át, lông mi thật cong, mặt mày thanh triệt như là một dòng suối trong vắt, khuôn mặt trắng nõn, trên môi bị hắn hôn đến thành màu đỏ nhạt, đôi tay bắt lấy góc chăn, an tĩnh giống một bức hoạ linh động.

Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, Long tiên sinh đang đỏ như tôm luộc nhận thấy được mình bây giờ đang quần áo xộc xệch, theo bản năng ôm lấy cẩm y, đỏ mặt đứng lên, đi đến tủ quần áo vừa cầm một bộ quần áo, vừa nói, "Ta ở bên ngoài chờ nàng."

Cái bóng dáng kia, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ đang chạy trối chết.

Mục Loan Loan lại nhẹ nhàng thở ra.

Quần áo nàng cũng còn chưa có mặc cho chỉnh tề.

Cửa bị đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Mục Loan Loan nhìn nhìn mái nhà quen thuộc, lại có một loại cảm giác như đang ở trong mộng.

Trên môi phảng phất còn lưu lại xúc cảm trên môi hắn, nàng duỗi tay bưng kín mặt đỏ bừng.

Thật sự, thật sự.

Thật sự hôn rồi.

Hắn không còn giả vờ giả vịt, không lại làm bộ không thích nàng nữa.

Trong lòng hậu tri hậu giác, tim nhảy thực mau, nhớ lại bầu không khí thực ái muội vừa mới rồi, Mục Loan Loan lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng như vậy ——

Nàng yêu đương, thậm chí còn thành thân.

Cùng một con rồng.

Một con rồng hay giả vờ giả vịt, lại còn thẹn thùng.

.......

Chờ đến khi một người một con rồng đều chính thức thu xếp tề chỉnh, bắt đầu hoạt động, cái khoảng sân liền có vẻ vô cùng nhỏ hẹp.

Mục Loan Loan muốn đi thiên điện rửa mặt, ra tới cửa sẽ thấy Long tiên sinh đang ngồi trên xe lăn cầm cầm linh thạch.

Mục Loan Loan muốn thừa dịp buổi chiều thời tiết không tồi, đem chăn trong phòng ra phơi một lần, ở ngay cửa sẽ thấy anh rồng đang làm bộ tu luyện.

Mục Loan Loan muốn đi phòng bếp nhìn xem Manh Manh mấy ngày nay có cho mấy con linh gà "Bảo bảo" của nó ăn hay không, sẽ thấy anh rồng ngâm giấm mặt đầy quạnh quẽ ngồi trên ghế ngay đường đi của nàng.

Trong tay cầm vừa linh quả nhất giai vừa mới dưỡng ra định chuẩn bị cho lũ linh gà con ăn, nàng có chút dở khóc dở cười đứng bên cạnh hắn, chớp chớp mắt, "Long tiên sinh, chàng chắn đường của ta rồi."

Hắn nâng con ngươi lên nhìn nàng, dưới ánh sáng mặt trời ôn nhu, con ngươi sâu đen lay láy như chiết xạ vầng sáng lưu li, hắn hơi hơi nghiêng đầu, giống như đang chờ nàng nói chuyện.

Mục Loan Loan nghĩ đến đám vết sẹo tung hoành trên ngực hắn, và khi hắn động tình, lỡ miệng nói mà quên không dùng linh lực áp chế liền rất đau, dứt khoát đem linh quả nhét vào tay của hắn, sau đó không cho phản kháng, đưa tay vịn lấy cái lưng ghế mà Thiết Bá làm.

"Cùng ta cùng đi đi, được chứ?"

Nàng nói xong, kiên nhẫn đợi vài giây, nghe thấy thanh âm của hắn, "Được."

Mục Loan Loan hơi bất đắc dĩ, nàng hiện tại xem như rõ ràng tính tình của con rồng này rồi, vờ vịt chính là thái độ thông thường, nhưng chỉ cần nàng chủ động tới gần, con rồng này liền rốt cuộc không có cách nào cự tuyệt.

Hắn không biết phải sống chung với nàng như thế nào, cũng không biết phải nên nói những lời gì.

Nhưng nàng lại không để ý, ngực Mục Loan Loan ngực chợt ấm dào dạt, hắn ngay cả máu đầu tim cũng cho nàng rồi, còn cần chứng minh như thế nào nữa chứ?

Khi bọn họ đến phòng bếp, Manh Manh đang "biểu diễn."

Manh Manh đã trưởng thành thành một con chim bự ú nu, thể tích của nó hiện tại so với trước lớn hơn rất nhiều, lông trên người nó cũng càng thêm dày rậm, thật là hình thành liên minh đối lập với cái lỗ tai lông xù trọc hết một nửa của Long tiên sinh.

Giờ phút này Manh Manh đang biểu diễn tuyệt kỹ nó mới học được cho mấy con linh gà con cũng đã lớn thêm một chút, lông cũng xù hơn một chút ——

Con chim ú này mở cái mõm vàng nhạt, dùng sức đập đậy hai cái cánh nhỏ, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc phun ra một ngọn lửa màu trắng nhạt.

Mục Loan Loan: "........"

Nàng không nhịn được, hỏi anh rồng, "Long tiên sinh, Manh Manh là chủng loại sơn tước gì vậy?"

Vì sao còn phun lửa nữa.

Long tiên sinh đau lòng kịch liệt nhìn chằm chằm con chim tràn đầy lông tóc, im lặng không lên tiếng mà thu hai lỗ tai trên đỉnh đầu ra khỏi tầm mắt Mục, thanh âm lạnh như băng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, "Bạch Phượng."

Mục Loan Loan: ".........."

Nàng nghe lầm sao? Cái con chim ú ngây ngốc, thích làm nũng cọ người đáng yêu này lại là Bạch Phượng trong truyền thuyết?

Nhìn con chim ú nu trước mặt đang xoay 360 độ phun lửa, Mục Loan Loan cảm thấy óc mình bỗng ngắn đi trong chớp mắt.

Đây nhất định là có chỗ nào không đúng lắm.

"Pi ~!" Có lẽ là cảm thấy chuyện thân phận mình là Bạch Phượng đối với Mục Loan Loan chưa đủ sốc, Manh Manh ngốc bạch ngọt đang dần dần khai linh trí kêu pi một tiếng.

Mục Loan Loan: "......."

Không, nàng không tin được đâu.

"Mới vừa khai linh trí." Long tiên sinh suy nghĩ một chút, chậm rãi bổ sung một câu, "Nó còn rất nhỏ."

Mục Loan Loan thấy hơi kỳ quái, lúc trước khi nàng lần đầu tiên nhặt con chim này về tới, nó cũng cùng kích thước với mấy con sơn tước khác thôi. Lúc trước Manh Manh nằm ngay đơ ở trong sọt, thiếu chút nữa là bị nhổ lông rồi, nhỏ yếu như vậy như thế nào là Bạch Phượng được chứ.

Hơn nữa, Hồng Diệp nói là do chúng nó chọc tới Ngao Tuyết, nói cách khác Manh Manh là nở ra trong cấm địa.

"Vì sao con chim non của Bạch Phượng lại cùng lớn lên với đám sơn tước trong cấm địa chứ?" Mục Loan Loan kéo con chim ú nu nay còn muốn to hơn vòng tay của nàng.

Nàng nói xong, liền cảm thấy Long tiên sinh hình như có chút không quá thích hợp.

Nàng nhìn hắn hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn Manh Mang, hơi có chút chột dạ, "Vài thập niên trước, lúc ta mới vừa lên làm thủ lĩnh, có đi đến Yêu Tộc một chuyến."

Mục Loan Loan: "??"

Nàng đột nhiên có cảm giác mình hỏi một câu thật không khéo.

"Lúc ấy ta nghe nói chỉ cần có chiếc lông đầu tiên của con phượng hoàng non, liền có thể......."

Long tiên sinh càng nói tiếng càng nhỏ dần, Mục Loan Loan bị hắn dụ mà tim gan cồn cào.

Khó có khi cái con rồng này trong một lần lại nói ra nhiều chữ như vậy, còn có chuyện có cọng lông đầu tiên của con chim non thì có thể làm gì?

Đôi tay tay nàng ôm Manh Manh, dứt khoát đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Quân thượng, cầm cái lông ngốc nghếch đầu tiên của Manh Manh có thể làm cái gì?"

Nàng khẽ nâng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng ngực, con chim ú cũng phối hợp mở to mắt nhìn hắn, giống như hỏi lại: "Cái con rồng xấu xa này lấy lông ta có thể làm gì!"

Long tiên sinh hơi khó có thể mở miệng, hắn mím môi, lạnh mặt, "Có thể ăn."

Mục Loan Loan: "......??"

Long tiên sinh quay đầu đi, bàn tay to bưng kín nửa khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, tiếp tục bịa đặt nói dối, "Ăn rất ngon."

Mục Loan Loan nhất thời nghẹn lời, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Long tiên sinh đang giống như thực bình tĩnh, sau đó nghĩ tới cái gì, đem con chim ú nhét vào trong tay hắn, "Chàng giúp ta trong chừng Manh Manh một chút."

Lúc trước Manh Manh bị đám vảy của Long tiên sinh làm cho rớt cọng lông ngốc, sau đó nàng đã tìm được cọng lông đó ở ven tường rồi. Nàng tuy rằng còn chưa phục hồi được tình thần sau khi nghe tin Manh Manh là chim Bạch Phượng con, nhưng ngay lúc này lại nhớ tới cái cọng lông kia.

Xem biểu tình của con rồng ưa giả vờ kia, nói không chừng cọng lông chim này rất hữu dụng.

Nàng bắt hắn trông chừng Manh Manh, ở chỗ này chờ nàng.

Anh rồng cho dù vô cùng không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi.

Hắn bóp bóp lông tóc xù xù của Manh Manh, cảm giác như mình phảng phất đang ngồi dưới tàng cây chanh ấy.

Vừa ngẩng đầu là có thể thấy cái cây đang kết đầy con chim ú này, con nào cũng đều có lông xù xù.

Long tiên sinh có hơi xuất thần nhìn cọng lông ngốc mới vừa mọc lại trên đầu Manh Manh, bản thân như về tới giờ ngọ của một ngày thật lâu trước đây ——

Khi đó hắn vừa mới trở thành thủ lĩnh, không có con rồng nào nguyện ý tiếp cận hắn, đương nhiên hắn cũng khinh thường phải đi tiếp cận ai.

Chỉ là, một ngày kia.

Hắn cảm thấy hơi quạnh quẽ, thần thức buông ra, nghe thấy mấy con rồng độc thân đang thảo luận:

"Nghe nói chưa, tên Tiểu Bạch Long lúc trước chúng ta coi trọng đã bị Kim Long tộc đuổi thẳng tay." Một gã Thanh Long nói.

"Mẹ nó, lão tử mất trắng nhiều linh thạch và bảo bối như vật." Một gã thị vệ Thanh Long khác thập phần không cam lòng.

"Nhưng mà ta có biết một chuyện nha." Gã Bạch Long duy nhất trong đám, "Em gái nhà Tiểu Bạch Long có quen biết với phu nhân ta, nói là nếu có được một cọng lông đầu tiên của phượng hoàng, chỉ cần có món đồ chơi đó, chắc chắn sẽ gặp được chân ái."

"Nếu nam tử chúng ta có được lại đưa cho nữ tử nào đó, vậy cả đời này xác định là trói với nàng." Gã Bạch Long khoác lác đến trời, đem chuyện cọng lông đầu tiên của chim phượng hoàng non thổi lên một hồi thổi thành đại diện cho tình yêu.

Lúc đó Long tiên sinh nghe đến đây liền cảm thấy không có hứng thú, thần thức thu về, lại lơ đãng đem chuyện này ghi tạc trong lòng.

Hoá ra chỉ cần có cọng lông đầu tiên của chim phượng hoàng non liền có thể gặp được người thiệt tình yêu mình.

Chỉ cần gặp được người thật lòng yêu mình, đưa cọng lông đó cho nàng là có thể đạt được hạnh phúc.

Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, nhiều năm sau trong một lần đàm phán thất bại với Yêu tộc, hắn liền lấy đi trứng phượng hoàng của bọn họ, sau đó vất vào sau núi trong cấm địa.

Vài thập niên sau đó nó vẫn luôn chưa nở.

Long tiên sinh nhìn Manh Manh, hình như là muốn xuyên qua bề ngoài ngốc ngếch của nó nhìn xem nó có phải thật sự có năng lực mang đến may mắn hay không.

Nói gì thì nói, sau khi nó nở không bao lâu, hắn thật sự gặp nàng.

Vì thế khi Mục Loan Loan cầm một cọng lông ngốc trở về liền thấy một hình ảnh quỷ dị như vầy ——

Manh Manh nước mắt lưng tròng bị anh rồng nắm trên tay, bộ lông xù xù của nó đều sắp nổ tung.

Long tiên sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm thân thể màu mỡ của nó, trên môi còn mang theo một mạt ý cười, giống như đang xem món ngon mỹ vị nào đó vậy.

Giờ khắc này, Mục Loan Loan cư nhiên tin cái câu "ăn ngon" mà Long tiên sinh nói khi nãy.

Nàng vội vàng chạy tới, "Long tiên sinh, không được ăn Manh Manh nha."

Long tiên sinh: "......"

Hắn yên lặng đem Manh Manh sắp ngất xỉu đặt ở cạnh chân, thấy phu nhân nhỏ bé của hắn đang đứng ở trước mặt hắn.

"Cọng lông nè." Nàng mở bàn tay về phía hắn, trong lòng bàn tay là một cọng lông mềm mại lại cứng cỏi.

Ngực đột ngột chảy qua một dòng nước ấm, Long tiên sinh dùng sức mím môi, hắn nhìn nàng đang tươi cười nhìn hắn, hai mắt hàm chứa ý cười sáng ngời.

Đầu ngón tay hơi hơi run, Long tiên sinh nâng tay lên, nắm chặt tay Mục Loan Loan.

"?"Mục Loan Loan chưa kịp phản ứng lại, thấy hắn nghiêm túc nhìn mình, khóe môi hơi hơi giơ lên, làm nàng xem không hiểu cảm xúc gì.

"Ta nhận." Thanh âm hắn mềm mại, đáy mắt loé lên ánh sáng vàng kim, "Ta rất thích."

Mục Loan Loan: "... À."

Đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu rõ lắm là con rồng này đang rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cái cọng lông ngốc của Manh Manh thật sự an ngon như vậy sao?

Nàng hơi ngẩn ra, nhưng lại cảm thấy mấy cái đó đều không quá trọng yếu, chỉ là trên mặt hơi nóng, có chút ngượng ngùng nói, "Vậy chàng nhanh ăn đi."

Long tiên sinh: "......."

.......

Khi một người một con rồng chậm rãi sống chung, thì ở một chỗ trong phủ Thiên Giao.

Cửu Khuynh ngồi ngay ngắn ở trong phòng.

Phía sau nàng là hai cái nha hoàn, nếu Mục Loan Loan ở chỗ này, định có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai nha hoàn này là người lúc trước dằn mặt Bạch Thủy Dao ở tửu lầu.

"Thế nào?" Cửu Khuynh nhìn bản thân mình trong gương đồng, thanh âm mang theo chút run rẩy.

"Tiểu công chúa, ấn ký nguyền rủa đã tiêu gần như hết luôn rồi ." Nha hoàn lớn hơn một chút cười hì hì, các nàng đều là Cửu Vĩ Hồ, vẫn luôn lớn lên và đi theo bên cạnh Cửu Khuynh, người lớn tuổi hơn một chút là Tiểu Nguyệt, người còn lại là Tiểu Tinh, quan hệ của ba người cũng không phải như chủ tớ thông thường, lúc trước cũng là tự nguyện theo Cửu Khuynh gả đến lãnh địa Long tộc.

Cho nên cho dù Cửu Khuynh đã gả làm vợ rồng rồi các nàng vẫn là thích kêu Cửu Khuynh là tiểu công chúa.

Đôi mắt đào hoa của Cửu Khuynh hiện lên sáng rọi, "Còn một chút chưa hết."

Lần đầu tiên là Mục Loan Loan đưa cho nàng một ít Hồi Linh Đan cùng một viên Ngưng Tuyết Đan, sau đó lại cho nàng thêm Ngưng Tuyết Đan càng cao giai hơn nữa, số lượng tuy không nhiều lắm nhưng hiệu quả lại không thua kém Tấn Giang thảo, nàng ăn nửa tháng, nguyền rủa trong cơ thể liền dần dần giảm bớt.

Hiện tại......

Ngón tay trắng nõn cọ gò má mịn phàng phúng phính, Cửu Khuynh cong đôi môi hồng lên, nàng rốt cuộc lại đẹp lại một chút rồi.

"Muốn ta nói, tiểu công chúa, chúng ta vẫn là nên về Yêu tộc đi." Tiểu Nguyệt cau mày, muốn nói gì đó, đã bị Tiểu Tinh đứng một bên trừng mắt liếc một cái.

Nàng ra có chút hậm hực, rốt cuộc ngậm miệng.

Cửu Khuynh nhướng mày, biết nàng ta muốn nói cái gì, hỏi một câu, "Lão gia các ngươi đâu?"

Tiểu Nguyệt méo miệng, thập phần bất mãn, "Nửa tháng nay vẫn luôn ở trong viện con tiện nhân kia."

"À." Khoé môi Cửu Khuynh hạ vài phần, đáy mắt xẹt qua hận ý ẩn sâu.

Nàng trước kia xác thật rất rất yêu Ngao Tuyết, yêu đến hèn mọn, nguyện ý trả giá hết thảy của mình.

Nhưng hắn hồi báo lại nàng như thế nào chứ?

Nửa tháng nay, nàng cơ hồ vẫn luôn lấy cớ tu luyện, có ra cửa cũng đều đi đường bí mật.

Nàng muốn sớm ngày khôi phục dung mạo, đồng thời đáy lòng cũng có một tia chờ mong, thậm chí nghĩ, nếu là Ngao Tuyết có thể sửa đổi, nàng liền tha thứ cho hắn. Nhưng nửa tháng nay hắn vẫn luôn không có tới.

Cho dù có yêu đến mấy thì trong lòng cũng đã sớm chết rồi.

Yêu tộc rất xem trong bộ dáng, cửu vĩ tộc từ trước đến nay luôn cho rằng mỹ mạo của mình rất cao, trong tộc vẫn luôn khinh thường mấy con hồ ly khó coi. Ngao Tuyết cũng luôn giáo huấn nàng cái ý tưởng —— "Nữ nhân không có khuôn mặt đẹp thì không xứng được yêu".

Cho nên nàng vẫn luôn cho rằng, tất cả đều là nàng sai.

Nếu nàng không bị hủy dung, nếu nàng không phải trở nên xấu xí, như vậy Ngao Tuyết sẽ không di tình biệt luyến. Long tộc tham lam, không muốn cho ai máu đầu tim mình cũng là bình thường, mọi người đều là như thế, cũng không hẳn là không yêu.

Nhưng nàng đã gặp Mục Loan Loan cùng quân thượng tàn tật đáng sợ trong truyền thuyết.

Một người thì không chê phu quân bộ dáng xấu xí, một người thì cam nguyện trả giá giọt máu đầu tim trân quý nhất.

Cũng là từ khi đó, Cửu Khuynh mới hoảng hốt ý thức được, nhiều năm như vậy, nàng sống đúng là như trò cười.

Hoá ra dung mạo cũng không quan trọng, hoá ra không phải tất cả rồng đều giống như nàng đã nghĩ.

Trước kia nàng chỉ một lòng cố gắng tiêu trừ nguyền rủa để giành lại trái tim Ngao Tuyết, hiện tại chỉ cảm thấy hắn vô cùng dơ bẩn.

Nam nhân thúi như vậy, nàng cũng không hiếm lạ.

Chỉ là, gần đây trong tộc truyền đến tin tức, Long tộc cùng hai tộc là Yêu tộc, Vu tộc sắp có một ít động tác lớn. Tên phu quân này của nàng đúng thật là rất đốn mạt, nhưng địa vị trong Thanh Long tộc của hắn cũng không thấp.

Tuy nàng cùng Mục Loan Loan gặp nhau không đến vài lần, mà nàng và vị quân thượng Long tộc chỉ biết dùng vũ lực cường đại nghiền áp người khác cũng không có giao tình gì.

Nhưng nàng vẫn là muốn giúp bọn hắn một phen.

Có thể là, lần trước khi gặp Mục Loan Loan, nàng nhìn bộ dạng nàng ấy thất hồn lạc phách, giống như thấy chính mình lúc trước vậy.

Nàng không có thể có được tình yêu tử phía Ngao Tuyết, nhưng Mục Loan Loan đã tìm được tình yêu chân thật của mình, sống một cuộc sống mà nàng hâm mộ.

Ngón tay áp trên đôi môi đỏ tươi, Cửu Khuynh đứng lên, quần áo màu đỏ rực cũng tung lên.

Đôi mắt mị hoắc của nàng hơi nhíu lại, quay đầu, nhìn hai vị tỷ muội chẳng sợ bị Cửu Vĩ Hồ tộc dần dần bỏ rơi vẫn kiên quyết theo bên cạnh mình, cười cong mắt, "Mấy năm nay, vất vả các ngươi."

"Phu nhân, người đang nói cái gì vậy." Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh đều có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn tiểu công chúa tuyệt thế, tim cũng đập nhanh vài phần.

Trên mặt nàng tuy vẫn còn mang theo ấn ký nguyền rủa linh tinh, cái vẻ hơi có chút non nớt lúc đó đã phai mất, chỉ còn hơi thở vũ mị lắng đọng lại, như là rượu ngon nồng nàn.

"Đi, đến viện của Bạch Thủy Dao." Cửu Khuynh cười lạnh một tiếng.

Một lát sau, nàng liền mang theo Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh tới gần viện của Bạch Thủy Dao, cách một khúc xa đều có thể nghe thấy tiếng kiều mị vui đùa ầm ĩ bên trong.

Trong đáy lòng rốt cuộc vẫn bị nhói một chút, Tiểu Nguyệt tức giận một chân đá văng cửa, Cửu Khuynh thấy bên trong có hai người đang lăn thành một đoàn.

Ngao Tuyết áp trên người Bạch Thủy Dao, trong mắt toàn là dục niệm, nghe thấy thanh âm lập tức ngẩng đầu, biểu tình bất mãn vì đang làm chuyện tốt bị quấy rầy.

Nhưng khi hắn thấy rõ người đứng trước cửa, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc cùng phảng phất cảm giác mừng như điên đã lâu không thấy, chống người Bạch Thủy Dao đứng lên.

"A ~!" Bạch Thủy Dao bị hắn ấn trên eo, phát ra tiếng kêu mềm mại kiều thanh, đôi mắt rưng rưng, "Phu quân, chàng làm cho người ta đau quá nha."

Nhưng Bạch Thủy Dao cũng không có chờ được giọng an ủi ôn nhu của Ngao Tuyết mấy ngày nay tới giờ, chỉ nghe được hắn dùng ngữ khí kinh ngạc nói, "Cửu Nhi, nàng chịu xuất quan rồi à?"

Bạch Thủy Dao thầm nghĩ không ổn, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Cửu Khuynh đang đứng cạnh cửa viện hành lễ, "Đại phu nhân."

Nàng nhìn Cửu Khuynh thuần khiết cười cười, "Ta là thiếp mới nạp vào cửa của Ngao Tuyết đại nhân, ngày sau hy vọng tỷ tỷ chiếu cố ta nhiều hơn."

Cửu Khuynh nhìn đôi môi nàng ta sưng đỏ, trên cổ mang theo dấu hôn thô bạo, còn có đôi mắt làm ra vẻ vô tội kia, ghê tởm muốn chết.

"Thiếp?" Cửu Khuynh híp híp mắt, giơ tay lên, một tia sáng sắc bén loé lên, Bạch Thủy Dao chỉ cảm thấy trên mặt đau xót.

Nàng ta theo bản năng đưa tay sờ, khi cảm giác đau đớn truyền đến, tay đã dính đầy máu tươi.

"A!" Bạch Thủy Dao lui hai bước, khóc lên tiếng.

"Cửu Nhi, nàng làm cái gì vậy?!" Ngao Tuyết cũng có chút nổi giận, lập tức ôm Bạch Thủy Dao vào trong lòng ngực.

"Phu quân." Đáy mắt Cửu Khuynh nhìn hắn tràn đầy thâm ái cùng bị thương, "Nàng ta chỉ là một thiếp thất."

Chiêu thức mang yêu khí hỗn tạp của nàng sẽ không làm Bạch Thủy Dao thế nào, chỉ là sẽ huỷ hoại khuôn mặt làm Ngao Tuyết thần hồn điên đảo của nàng ta thôi.

Ngao Tuyết cũng có tức giận, nhưng nhìn Cửu Khuynh khôi phục dung mạo lại rất nhiều, cũng không muốn trách móc nặng nề nữa.

Cửu Khuynh làm như nín khóc mà cười, làm Ngao Tuyết một trận hoảng hốt.

Trong lòng Cửu Khuynh lại tràn đầy cừu hận, chiêu thức của nàng tuy mang theo yêu khí nhưng chỉ là sẽ làm nàng ta trở nên càng khó coi mà thôi.

Chờ đến khi nàng đào ra được kế hoạch của Long tộc từ trong tay Ngao Tuyết, đó là ngày chết của hai người này.

loading...

Danh sách chương: