Chương 11
Mục Loan Loan nghiêm túc suy xét chuyện mang Long tiên sinh đến sân viện phơi nắng.
Cô tuy rằng trước kia chưa bao giờ chăm sóc rồng thực vật, nhưng Long tiên sinh hiện tại là nửa người nửa rồng, chắc cũng không khác với người thực vật ở hiện đại lắm. Nhưng Long tiên sinh thân thể cường đại hơn với người khác, nên chắc thống khổ cũng chịu nhiều hơn người khác.
Trước kia cô có tham gia mấy hoạt động từ thiện chăm sóc người tàn tật. Những người đó nếu trong thời gian dài không ra khỏi cửa sẽ có trở ngại tâm lý về bệnh tật của bản thân.
"Để ta thử làm cái xe lăn xem." Mục Loan Loan thấp thấp giọng nói. Cô không biết ở thế giới này có mấy cái như xe lăn hay không, nhưng Long tiên sinh đã bị đứt cái đuôi, về sau tỉnh lại, không chừng giống như người bị tàn tật ở chân, đi đường cũng không tốt lắm.
Bạo quân nghe cô nói cái gì ' xe lăn ', tuy không rõ đó là cái gì, nhưng trực giác lại linh cảm cái đồ vật kêu là ' xe lăn ' này nhất định có quan hệ với hắn, trong miệng đang còn tràn ngập hương vị ngòn ngọt của Bách Trân Quả mà trong lòng lại nổi lên một tia chua xót.
Trái này từng là trái mà hắn ghét nhất.
Long tiên sinh chậm rãi thu hồi thần thức, chịu đựng cảm giác không nói nên lời, điều động linh lực cả người muốn đem mấy mảnh Nguyên Hạch vỡ nát ghép nối lại bài trừ nguyền rủa. Hắn vốn cảm thấy không gấp, nhưng hiện tại lại đột nhiên rất muốn nhanh chóng tốt lên. Ít nhất bây giờ khi tận mắt trông thấy, hắn mới khẳng định được là tức phụ xung hỉ của hắn không chê cái đuôi hắn.
Lông mi run rẩy, Long tiên sinh không biết đang nghĩ tới cái gì mà đáy lòng đột nhiên như tràn ngập khói mù.
Cái đuôi của hắn, trước khi nguyền rủa được phá giải hoàn toàn, sẽ tiếp tục hư thối nữa.
Một lần hai lần nàng có thể sẽ chịu đựng, nhưng nàng sẽ chịu đựng được bao lâu ?
Nàng sẽ bỏ đi. Hoa văn nguyền rủa đỏ đỏ đen đen dày đặc trên má hắn bỗng nhiên dữ tợn giật giật, giống như rắn độc đang vặn vẹo trong bụi gai âm u, bất cứ khi nào cũng có thể đem tia sáng mỏng manh cuối con đường tiêu diệt. Mục Loan Loan hiện tại căn bản cũng không biết Long tiên sinh lại đột nhiên trở thành con rồng thực vật mang đầy tâm tư mẫn cảm như vậy. Cô ngồi trên ghế, bắt đầu tự hỏi bản thân về cốt truyện lúc sau. Dựa theo nguyên văn, tối hôm qua Bạch Thủy Dao hẳn là đã chạy trốn, hơn nữa bị Ngao Khâm cường hôn, mở ra sâu khấu đầu tiên của 《 "Lâu ngày sinh tình: cô vợ xung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật 》 . Ở phần này, Ngao Khâm chiếm cứ hơn một nữa nội dung miêu tả của truyện. Trước khi bạo quân tỉnh lại, Ngao Khâm cùng Bạch Thủy Dao dây dưa không ngừng, ái muội lẫn nhau. Mục Loan Loan còn nhớ rõ đoạn nữ phụ bị đâm chết, đoạn này tạo bóng ma tâm lý rất sâu cho cô, nội dung là —— "Ngao Khâm thực lực cường đại, đối với hành vi bỏ trốn của hai người vô cùng tức giận, trong sự nóng giận cực độ đã đánh ra một đạo ánh sắc vàng kim, Mục Loan Loan không biết vì sao bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, hai mắt lật lên, người dán vào góc tường chậm rãi trượt xuống, giống như xương cốt cả người đều bị chặt đứt. Bạch Thủy Dao khiếp sợ, hai mắt rưng rưng, đi phía trước hai bước giống như muốn nâng Mục Loan Loan dậy, kết quả còn chưa chạm được vào góc áo của tiểu thư trên danh nghĩa của mình đã rơi vào trong một lòng ngực dày và rộng."
"Ngao Khâm một tay ôm eo nàng, động tác không thể nói ôn nhu, cũng không phải quá thô bạo, chỉ lạnh nhạt nói với nàng, ' đừng chạm vào, dơ. '
Bạch Thủy Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, gò má ửng đỏ, làm Ngao Khâm không biết như thế nào, giật mình, liền lấy tư thế ôm lấy nàng mà hung hăng hôn lên cặp môi phấn nhuận kia. Bạch Thủy Dao không thể phản kháng, đành phải cự tuyệt nói không được trong vô vọng, chờ hai người từ cái hôn đó tách ra, Bạch Thủy Dao mới chú ý tới, góc tường làm gì còn cái gì của Mục Loan Loan, chỉ còn lại có một đống thịt nát bên ngoài phủ quần áo." Mục Loan Loan bỗng nhiên rùng mình một cái, trong lòng nổi cả da gà, tuy rằng hiện tại cô đã tránh được một kiếp nhưng hồi ức lại cũng không thoải mái, cũng không biết Bạch Thủy Dao hiện tại là đã chạy hay là vẫn là không chạy. Mục Loan Loan đau đầu đưa tay xoa xoa, đối với Bạch Thủy Dao, cô thật ra cũng không có biện pháp tốt xử lý. Bạch Thủy Dao trên danh nghĩa là nha hoàn của cô, nhưng dù sao cũng là nữ nhi mà Mục phụ yêu thương, cũng không có nhập tiện tịch, cô tuy rằng có thể ngoài miệng dùng thân phận tiểu thư áp chế nàng ta, nhưng cũng không thể thật sự tạo cho Bạch Thủy Dao thương tổn gì. Hơn nữa nếu vạn nhất nàng ta thật sự thông đồng với Ngao Khâm, cô cùng Long tiên sinh lại đang không nơi nương tựa, đến lúc đó khẳng định sẽ bị nàng ta khi dễ.
Mục Loan Loan đang ngồi đau hết cả đầu liền thấy Bạch Thủy Dao vội vã từ bên ngoài đẩy cửa vào. Nàng ta tóc tai rối loạn, trên làn váy trắng thuần khiết đều là bùn đất, trên má còn mang theo một chút vết máu, thần sắc còn hơi hoảng loạn cùng bi phẫn. Mục Loan Loan còn chưa buông hạt giống trong tay ra, đã bị nàng ta bắt được cánh tay, "Tiểu thư, ta...ta thảm quá, ngươi giúp ta với!" Vừa nghe hai chữ ' tiểu thư ', Mục Loan Loan trong lòng căng thẳng, Bạch Thủy Dao chủ động kêu nàng tiểu thư, nhất định không có chuyện gì tốt!
Bạch Thủy Dao thanh âm khàn khàn lại ủy khuất, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy nước mắt, đuôi mắt gợi lên sóng tình âm ỉ, môi có hơi sưng đỏ, thoạt nhìn hình như là bị người nào khinh bạc một phen, nàng ta nhẹ nhàng nói, "Loan Loan, ta, ta......." Mục Loan Loan trong lòng phát khẩn, phảng phất đã thông qua mấy vết đo đỏ tràn đầy cổ Bạch Thủy Dao mà thấy được tương lai bi thảm vất vả của chính mình cùng Long tiên sinh, trong lòng hoảng hốt, "Chẳng lẽ ngươi bị Ngao Khâm......"
hai chữ "coi trọng?" còn chưa nói ra tới, đã bị Bạch Thủy Dao khóc lóc cắt ngang, "Ta bị Ngao Khâm phạt đi làm khổ dịch trong điện gần bên cấm địa!" Hả??
Khổ dịch?? Mục Loan Loan lập tức bị nàng ta nói làm cho ngốc lăng, hạt giống trong tay ' rạt ' một tiếng rơi xuống đất, cô không tin hỏi lại một câu, "Ta không nghe lầm chứ ? Môi ngươi không phải bị Ngao Khâm cường hôn mới sưng lên sao?" Bạch Thủy Dao vốn dĩ đang sốt ruột vì sự tình ngày hôm qua, trong lòng khó chịu cùng nén giận, hiện tại thấy Mục Loan Loan có vẻ kinh ngạc đến dại ra, tức giận trong lòng đều sắp trào ra tới, "Ngươi đang nói cái gì vậy, miệng ta là bị Thanh Diệp hôn!" Mục Loan Loan: "............."
Cốt truyện này sao không giống trong tưởng tượng của cô nhỉ ?
Long tiên sinh chậm rãi thu hồi thần thức, chịu đựng cảm giác không nói nên lời, điều động linh lực cả người muốn đem mấy mảnh Nguyên Hạch vỡ nát ghép nối lại bài trừ nguyền rủa. Hắn vốn cảm thấy không gấp, nhưng hiện tại lại đột nhiên rất muốn nhanh chóng tốt lên. Ít nhất bây giờ khi tận mắt trông thấy, hắn mới khẳng định được là tức phụ xung hỉ của hắn không chê cái đuôi hắn.
Lông mi run rẩy, Long tiên sinh không biết đang nghĩ tới cái gì mà đáy lòng đột nhiên như tràn ngập khói mù.
Cái đuôi của hắn, trước khi nguyền rủa được phá giải hoàn toàn, sẽ tiếp tục hư thối nữa.
Một lần hai lần nàng có thể sẽ chịu đựng, nhưng nàng sẽ chịu đựng được bao lâu ?
Nàng sẽ bỏ đi. Hoa văn nguyền rủa đỏ đỏ đen đen dày đặc trên má hắn bỗng nhiên dữ tợn giật giật, giống như rắn độc đang vặn vẹo trong bụi gai âm u, bất cứ khi nào cũng có thể đem tia sáng mỏng manh cuối con đường tiêu diệt. Mục Loan Loan hiện tại căn bản cũng không biết Long tiên sinh lại đột nhiên trở thành con rồng thực vật mang đầy tâm tư mẫn cảm như vậy. Cô ngồi trên ghế, bắt đầu tự hỏi bản thân về cốt truyện lúc sau. Dựa theo nguyên văn, tối hôm qua Bạch Thủy Dao hẳn là đã chạy trốn, hơn nữa bị Ngao Khâm cường hôn, mở ra sâu khấu đầu tiên của 《 "Lâu ngày sinh tình: cô vợ xung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật 》 . Ở phần này, Ngao Khâm chiếm cứ hơn một nữa nội dung miêu tả của truyện. Trước khi bạo quân tỉnh lại, Ngao Khâm cùng Bạch Thủy Dao dây dưa không ngừng, ái muội lẫn nhau. Mục Loan Loan còn nhớ rõ đoạn nữ phụ bị đâm chết, đoạn này tạo bóng ma tâm lý rất sâu cho cô, nội dung là —— "Ngao Khâm thực lực cường đại, đối với hành vi bỏ trốn của hai người vô cùng tức giận, trong sự nóng giận cực độ đã đánh ra một đạo ánh sắc vàng kim, Mục Loan Loan không biết vì sao bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, hai mắt lật lên, người dán vào góc tường chậm rãi trượt xuống, giống như xương cốt cả người đều bị chặt đứt. Bạch Thủy Dao khiếp sợ, hai mắt rưng rưng, đi phía trước hai bước giống như muốn nâng Mục Loan Loan dậy, kết quả còn chưa chạm được vào góc áo của tiểu thư trên danh nghĩa của mình đã rơi vào trong một lòng ngực dày và rộng."
"Ngao Khâm một tay ôm eo nàng, động tác không thể nói ôn nhu, cũng không phải quá thô bạo, chỉ lạnh nhạt nói với nàng, ' đừng chạm vào, dơ. '
Bạch Thủy Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, gò má ửng đỏ, làm Ngao Khâm không biết như thế nào, giật mình, liền lấy tư thế ôm lấy nàng mà hung hăng hôn lên cặp môi phấn nhuận kia. Bạch Thủy Dao không thể phản kháng, đành phải cự tuyệt nói không được trong vô vọng, chờ hai người từ cái hôn đó tách ra, Bạch Thủy Dao mới chú ý tới, góc tường làm gì còn cái gì của Mục Loan Loan, chỉ còn lại có một đống thịt nát bên ngoài phủ quần áo." Mục Loan Loan bỗng nhiên rùng mình một cái, trong lòng nổi cả da gà, tuy rằng hiện tại cô đã tránh được một kiếp nhưng hồi ức lại cũng không thoải mái, cũng không biết Bạch Thủy Dao hiện tại là đã chạy hay là vẫn là không chạy. Mục Loan Loan đau đầu đưa tay xoa xoa, đối với Bạch Thủy Dao, cô thật ra cũng không có biện pháp tốt xử lý. Bạch Thủy Dao trên danh nghĩa là nha hoàn của cô, nhưng dù sao cũng là nữ nhi mà Mục phụ yêu thương, cũng không có nhập tiện tịch, cô tuy rằng có thể ngoài miệng dùng thân phận tiểu thư áp chế nàng ta, nhưng cũng không thể thật sự tạo cho Bạch Thủy Dao thương tổn gì. Hơn nữa nếu vạn nhất nàng ta thật sự thông đồng với Ngao Khâm, cô cùng Long tiên sinh lại đang không nơi nương tựa, đến lúc đó khẳng định sẽ bị nàng ta khi dễ.
Mục Loan Loan đang ngồi đau hết cả đầu liền thấy Bạch Thủy Dao vội vã từ bên ngoài đẩy cửa vào. Nàng ta tóc tai rối loạn, trên làn váy trắng thuần khiết đều là bùn đất, trên má còn mang theo một chút vết máu, thần sắc còn hơi hoảng loạn cùng bi phẫn. Mục Loan Loan còn chưa buông hạt giống trong tay ra, đã bị nàng ta bắt được cánh tay, "Tiểu thư, ta...ta thảm quá, ngươi giúp ta với!" Vừa nghe hai chữ ' tiểu thư ', Mục Loan Loan trong lòng căng thẳng, Bạch Thủy Dao chủ động kêu nàng tiểu thư, nhất định không có chuyện gì tốt!
Bạch Thủy Dao thanh âm khàn khàn lại ủy khuất, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy nước mắt, đuôi mắt gợi lên sóng tình âm ỉ, môi có hơi sưng đỏ, thoạt nhìn hình như là bị người nào khinh bạc một phen, nàng ta nhẹ nhàng nói, "Loan Loan, ta, ta......." Mục Loan Loan trong lòng phát khẩn, phảng phất đã thông qua mấy vết đo đỏ tràn đầy cổ Bạch Thủy Dao mà thấy được tương lai bi thảm vất vả của chính mình cùng Long tiên sinh, trong lòng hoảng hốt, "Chẳng lẽ ngươi bị Ngao Khâm......"
hai chữ "coi trọng?" còn chưa nói ra tới, đã bị Bạch Thủy Dao khóc lóc cắt ngang, "Ta bị Ngao Khâm phạt đi làm khổ dịch trong điện gần bên cấm địa!" Hả??
Khổ dịch?? Mục Loan Loan lập tức bị nàng ta nói làm cho ngốc lăng, hạt giống trong tay ' rạt ' một tiếng rơi xuống đất, cô không tin hỏi lại một câu, "Ta không nghe lầm chứ ? Môi ngươi không phải bị Ngao Khâm cường hôn mới sưng lên sao?" Bạch Thủy Dao vốn dĩ đang sốt ruột vì sự tình ngày hôm qua, trong lòng khó chịu cùng nén giận, hiện tại thấy Mục Loan Loan có vẻ kinh ngạc đến dại ra, tức giận trong lòng đều sắp trào ra tới, "Ngươi đang nói cái gì vậy, miệng ta là bị Thanh Diệp hôn!" Mục Loan Loan: "............."
Cốt truyện này sao không giống trong tưởng tượng của cô nhỉ ?
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (1)
- Ngoại truyện 1: Đại Hôn (2)
- Ngoại truyện 1: Đại hôn (3)
- Ngoại truyện 1: Đại hôn (4)
- Ngoại truyện 1: Đại hôn (cuối)
- Ngoại truyện 2: Rồng con (1)
- Ngoại truyện 2: Rồng con (2)
- Ngoại truyện 2: Rồng con (3)
- Ngoại truyện 2: Rồng con (4)
- Ngoại truyện 2: Rồng con (5)
- Ngoại truyện 2: Rồng con (cuối)
- Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (1)
- Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (2)
- Ngoại truyện 3: Nếu sinh mệnh có luân hồi (cuối)