Chương 88

Chương 88

Edit: FB đủ 2k likes nên tôi ngoi lên trả phúc lợi đây

Đường Diễn phát hiện La Thiến không hề dễ lừa, nhìn qua thì trông đần đần, nói chuyện thì cũng rất hào hứng đấy, nhưng quay lưng một cái là không quan tâm cái gì hết!

Đường Diễn hiện tại cực kỳ nghi ngờ về năng lực của bản thân, thế nên anh quyết định đi cầu cứu viện trợ.

Đương nhiên, người đầu tiên bị loại khỏi danh sách xin viện trợ chính là anh trai của anh, với cái kiểu cảm xúc bị vợ ngược thường xuyên và tôn chỉ lấy nỗi đau của em trai làm niềm vui thì Đường Diễn không bao giờ muốn nói chuyện này cho anh ấy biết.

Bạn thân của Đường Diễn không nhiêu lắm, đến tận bây giờ còn tụ tập chơi bời thì cũng chỉ có 3 người, Hàn Văn Hiên, Lữ Khải và Khổng Diệc Nhân.

Đường Diễn mở Wechat, nhắn vào group hỏi: Làm sao để lừa một người tới kinh đô?

Mấy người trong nhóm vừa đọc được tin nhắn liền chấn kinh, tất cả bọn họ đều gửi tới icon với biểu cảm không thể tin được.

Đường Diễn cố gắng nhẫn nhịn không lên cơn, chờ các anh em cây khế cho ý kiến.

Hàn Văn Hiên là người đầu tiên hoàn hồn, kêu lên: Đường ca ei, ông bị làm sao đấy?

Lữ Khải cũng gửi tin nhắn tới: ...

Không Diệc Nhân ngu ngơ nhất, trực tiếp hỏi: Ông muốn lừa ai đấy?

Bản thân Đường Diễn đã hết cách, thế nên anh ôm tâm tình một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao rồi kể hết một lượt chuyện của La Thiến ra.

Không nghĩ tới, tin nhắn anh nhận được đều là:

Hàn Văn Hiên: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Lữ Khải: ha ha ha ha ha ha

Ngay cả Khổng Lỗ Nhân cũng: Ha ha ha ha ha ha ha

Đường Diễn: ...

Sau khi cười nhạo xong, 3 người anh em cây khế mới bắt đầu hiến kế.

Hàn Văn Hiên giỏi nhất là không đáng tin, từ trước tới nay cậu ta đều là thành phần quấy rối, lần này cũng không ngoại lệ: Đường tổng, cứ dùng tiền mà đập, trước đây không phải đều thế sao?

Đường Diễn khinh thường rep lại: Thiến Thiến nhà tôi hiện tại không thiếu tiền.

Hàn Văn Hiên gửi tới icon ngây người: Thế thì phải có tiền tới mức nào chứ? Trước mặt Đường tổng mà dám nói không thiếu tiền?

Đường Diễn có thể không biết ngại mà nói ra sao? Chẳng lẽ nói Thiến Thiến nhà tôi có 16 căn nhà cho thuê và một cửa hảng hơn 200 mét vuông?

Số tài sản này trong giới của bọn họ thì ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không được tính, nhưng La Thiến thì lại rất thỏa mãn, nó đã đủ để có thể khiến cô sống một đời vô ưu vô lo rồi. Đối với La Thiến thì đây chính là không thiếu tiền, cứ nghĩ tới chuyện này là Đường Diễn lại thấy hối hận vì lúc đó đã giúp cô đầu tư cổ phiếu.

Không thể ngờ được, chính mình lại là người tự đào hố cho mình.

Khi đó anh chỉ cho rằng La Thiến thích mấy thứ tầm thường này, mà anh thì lại cảm thấy mình nghèo tới nỗi chỉ còn lại năng lực kiếm tiền, cô yêu tiền, anh biết kiếm tiền, xứng đôi vừa lứa quá đi chứ!

Cầm hơn 20 triệu tệ đầu tư, một chút áp lực tâm lý anh cũng không có. Nếu có lỗ thì anh bỏ tiền túi ra cho cô là được.

Còn nếu mà kiếm được thì anh có thể nâng lên thành số chẵn. Vì mặt mũi, anh không chỉ dùng số tiền của La Thiến mà còn quăng thêm chút tiền của bản thân vào nữa, từ hơn 20 triệu tệ biến thành hơn 90 triệu. Đường Diễn tự nhận, công lao trong quá trình này của anh là không thể bỏ qua.

Lúc La Thiến tới đòi tiền, anh đưa thẻ cho cô mà mừng thầm trong lòng, vốn định xem cô kinh ngạc thế nào, vui sướng ra sao, ngưỡng mộ chừng nào nhưng đời không như mơ, cô không hề kinh ngạc chút nào, chỉ nói câu cảm ơn rồi vui mừng khấp khởi nhận thẻ rời đi.

Đường Diễn cảm thấy, đó đã là rất thảm rồi. Nhưng không, điều thảm hơn còn ở phía sau cơ, cô nhóc này nhận tiền xong liền quay người bỏ chạy?

Đường Diễn lúc ấy khó hiểu vô cùng. Cô nói cái gì ý nhỉ? Gì mà anh có người khác rồi đá cô, sau đó cô đành phải ôm tiền về quê mua nhà mở tiệm. Nhưng thực tế thì cuộc sống của cô vui tươi thoải mái vô cùng, anh không tìm tới cô cũng chẳng suy sụp hay sa sút tí tẹo tinh thần nào cả.

Nhưng, việc khiến Đường Diễn buồn bực nhất chính là, dù La Thiến yêu tiền thật nhưng lại chỉ yêu tới một mức độ nào đó mà thôi. Vì kiếm được chút tiền quảng cáo và cổ phiếu mà cô có thể vui vẻ tới mấy ngày, cơ mà không phải cứ nhiều tiền là cô vui, trình độ yêu tiền của La Thiến nông cạn hơn Đường Diễn từng nghĩ rất nhiều.

Sau khi có được 100 triệu tệ thì người ta đã thỏa mãn vô cùng rồi, chẳng cần thêm nữa đâu, dùng tiền đập thì có ích gì?

Sau khi La Thiến có được 100 triệu thì cô chẳng thèm khao khát 2-300 trăm triệu nữa, cô yêu tiền chỉ vì nó có thể giúp cuộc sống của cô tốt đẹp hơn, chứ không phải yêu tiền để dùng mãi không hết.

Cho nên, chủ ý rẻ rách kia của Hàn Văn Hiên đã bị Đường Diễn cho một dấu X, Hản Văn Hiên thấy thế còn mắng Đường Diễn thanh cao.

Lữ Khải tương đối bình thường, cậu ta nói: Nếu hai người đã có tình ý với nhau thì dùng tình ý để lừa về thôi? À, không phải, là dùng tình cảm để dỗ cô trở về!

Đường Diễn lại phiền muộn, anh có tình ý thật, La Thiến nhìn qua cũng rất có ý, nhưng đáng tiếc, chút tình ý đó so với tương lai trong mơ kia thì chẳng là gì hết.

Đường Diễn nói với cô, đừng sợ, tôi có quyền thế có năng lực.

La Thiến chỉ trả lời một câu: "Đáng tiếc, tiểu quỷ khó phòng (*)."

(*) Trích trong câu tục ngữ "Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó phòng", ý là chơi ngoài sáng thì dễ nhưng bị đâm trong tối thì không biết đằng nào cả.

Đường Diễn nghẹn họng, cố nói: "Không đâu, tôi cam đoan sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho em."

La Thiến cười lạnh: "Anh không thấy thấy giấc mơ kia sao? Trong đó em có thể đè Lâm Phỉ xuống đất để đánh đấy!" Lâm Phỉ có anh che chở mà vẫn bị em bắt nạt kia kìa. Thế nên có thể thấy được, dù là có anh bảo vệ thì em cũng chưa chắc sẽ được an toàn tuyệt đối.

Đường Diễn: "..."

Đường Diễn còn có thể nói thế nào được nữa? Đm cái giấc mơ không đâu kia! Bất kể là chuyện Lâm Phỉ bị hãm hại hay chuyện anh qua loa không bảo vệ cô ta thì đều không phải chuyện do anh làm. Với cả, La Thiến cũng không suy nghĩ kĩ càng, một năm cô gây chuyện với Lâm Phỉ kia Đường Diễn cũng chỉ coi Lâm Phỉ là tình nhân mà thôi, thế nên đương nhiên là sẽ không bảo vệ quá mức rồi.

Đường Diễn lại hỏi: "Vậy chẳng lẽ em muốn ở đây cả đời sao?"

La Thiến liền nói: "Em đã ở đây 20 năm rồi, chẳng lẽ còn không ở được thêm 80 năm sao?"

Không phải là cô không thích anh, chỉ là sâu trong lòng cô vẫn luôn có một điểm kiêng kị đó, mặc dù biết Lâm Phỉ và Thẩm Bối Bối đã được Đường Diễn xử lý rồi nhưng La Thiến vẫn luôn cảm thấy, rời xa kinh đô mới mới là việc cô nên làm.

Sau khi Đường Diễn gửi tiếp một dấu X cho Lữ Khải, con người thành thật Khổng Diệc Nhân gửi tin nhắn tới.

Cậu ta nói: Nếu vợ cậu mang thai thì chẳng phải sẽ về cùng cậu sao?

Đường Diễn sững sờ, mang thai? Anh chưa từng nghĩ tới chuyện con cái, nhưng khi nghe Khổng Diệc Nhân nhắc tới thì anh lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ mang bầu của La Thiến. Trong tim vậy mà có chút động lòng, mang thai? Anh cũng hơn 30 tuổi rồi, nên làm bố rồi!

Nhưng Đường Diễn vẫn vô cùng chính trực từ chối: Tôi và cô ấy đang yêu nhau đấy! Con cái là chuyện đại sự cả đời, phải được Thiến Thiến đồng ý mới được.

Nhất thời, group chat không một tiếng động, Lữ Khải dứt khoát nói thẳng: Này, cậu còn chưa kết hôn đâu đấy!

Hàn Văn Hiên tiếp: Kết hôn ghê gớm lắm chắc!

Đường Diễn không nhận được biện pháp hữu dụng nào liền mặc kệ mấy người đó.

Cuối cùng, La Thiến quyết định quay quảng cáo tại quán cafe, làm một bài ca yêu thích cafe xx vô cùng.

Công ty quảng cáo nhận được sản phẩm rốt cuộc cũng hài lòng, rất nhanh soạn bài lên bài trên Weibo, La Thiến phối hợp share nó về Weibo của mình.

Ngay sau đó, không ít nhan cẩu xuất hiện, rớt nước dãi vì vẻ đẹp của La Thiến, đồng thời cũng hứa hẹn: Mua mua mua, nhất định sẽ mua.

Công ty quảng cáo hình như cũng không ngờ tới, La Thiến dù đã giải nghệ nhưng hiệu ứng vẫn rất tốt. Tuy không thể nói ai ai cũng biết tới nhãn hiệu này, nhưng độ chú ý thì đúng là tăng lên rất nhiều! ! !

1 tuần trôi qua mà lượng tiêu thụ vẫn không ngừng tăng, bên nhãn hàng thanh toán hợp đồng mấy chục vạn cho La Thiến mà vẫn cảm thấy quá rẻ, thế là lại quyết định cho cô thêm 1 chiếc lì xì 2 vạn tệ nữa tỏ lòng cảm ơn.

La Thiến vui sướng nhận lấy, sau đó quay sang cho Đường Diễn xem: "Anh nhìn đi, nhìn đi, em kiếm được tiền đây này!"

Đường Diễn rất thích dáng vẻ vui sướng này của cô, thuận miệng khen: "Rất giỏi."

La Thiến nhận lì xì xong thì liền nghĩ tới chuyện tăng tiền lương cho La Diễm, từ 5000 tệ lên 8000 tệ. Bây giờ việc trong quán đều do La Diễm quản lý, không phải La Thiến hẹp hòi với chị mình là mà nếu cô cho quá nhiều thì chị sẽ cảm thấy không thoải mái, tốt nhất vẫn là tăng dần dần.

La Diễm được tăng lương thì rất thõa mãn, làm việc cũng càng ngày càng tận tâm.

Đường Diễn rất thích gia đình La Thiến, mặc dù bố mẹ cô tính cách hơi yếu ớt một chút nhưng lại rất thương yêu con cái.

La Diễm và La Tuần đều không phải người lười biếng, những ai từng giúp đỡ mình họ đều ghi nhớ trong lòng, cũng cố gắng báo đáp hết mình. Đối với chuyện của nhà họ La, Đường Diễn cũng rất bằng lòng giúp đỡ.

Thế là anh bèn đề nghị chuyện thực tập sang năm của La Tuấn. Trường đại học của La Tuấn dạy theo chế độ 3 năm, thế nên tháng 6 sang năm đã phải chọn đơn vị đi thực tập rồi.

La Tuấn học thiết kế, nhưng bởi điều kiện dạy học của trường hạn chế nên những gì La Tuấn học được cũng không nhiều. Cậu chỉ biết sử dụng vài phần mềm đồ họa cơ bản, các cách phối màu và kết hợp cũng chỉ tàm tạm mà thôi.

So với những trường đại học dạy chuyên sâu khác thì đương nhiên không bằng, nhưng ngành thiết kế này có chút khác biệt! Học nhiều chưa chắc đã giỏi, ngành này quan trọng ở cái kinh nghiệm thực tế và tính sáng tạo.

Có nhiều kiến thức tới đâu mà không áp dụng được vào thực tế thì cũng không ổn, La Tuấn chỉ cần có một sư phụ dẫn dắt giỏi thì có khi còn vượt qua những sinh viên của mấy trường đại học danh tiếng.

La Thiến nghe xong thì có chút do dự: "Em định để La Tuấn thi nghiên cứu sinh."

Đường Diễn nói: "Cũng không phải không được, thời gian học của nghiên cứu sinh ở trường vốn không nhiều, nếu lúc nào muốn đi thì chẳng lẽ công ty tôi lại làm khó dễ nó sao? Chẳng qua, thiết kế mà chỉ học lý thuyết không học thực hành thì cũng vô ích mà thôi. Đương nhiên, phần lớn ngành nghề đều như thế."

La Thiến ngẩng đầu nhìn ảnh, khó xử nói: "Em muốn hỏi ý kiến La Tuấn một chút!"

Đường Diễn ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nổi bão lên cơn. Em có biết là có bao nhiêu người muốn vào công ty tôi không? Hả? Bao nhiêu người đổ xô đi học thạc sĩ tiến sĩ còn không phải vì muốn vào công ty tôi?

Mà thôi, mạch não của La Thiến bị chập mà! Đường Diễn thở dài.

Sắp vào tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh hơn.

Bà nội La cuối cũng cũng biết La Thiến mở quán, cặp chân kia thoắt cái đã tới cửa tiệm của La Thiến.

Khi nhìn thấy một cửa hàng lớn được trang trí lộng lẫy cùng với các nhân viên phục vụ mặc quần áo đồng phục chỉnh tề và cả La Diễm đang ngồi tại quầy thu ngân, bà nội La chỉ biết cảm thán, ôi trời ơi, La Thiến phát tài rồi!

La Thiến giấu diếm chuyện mua nhà, không nói cho bố mẹ vì sợ sẽ hù dọa hai người, La Tuấn và La Diễm cũng chỉ biết chút ít mà thôi. Thế nên bà nội đương nhiên cũng không thể nào biết được, chỉ biết La Thiến bây giờ đang làm bà chủ nhỏ, nhưng chỉ riêng việc này đã đủ khiến bà giật mình.

La Diễm nhìn thấy bà nội tới liền nhíu mày, chị đã xử lý không ít những trường hợp khách hàng quấy rối rồi.

Bây giờ nhìn thấy bà nội, tuy rằng trong lòng không thích nhưng cũng không trốn tránh. Chỉ đưa bà tới văn phòng của bên trong, sau đó đi gọi La Thiến tới.

La Thiến tới rất nhanh, rầm rầm rầm phi tới, cô vẫn nhớ kĩ chuyện ông chủ trước bị chủ nợ quấy rối nên mới phá sản.

Bà nội La nhìn thấy La Thiến liền cười đắc ý: "Hiện tại hình như cháu không thể nói mình không có tiền được nữa rồi?"

La Thiến cũng cười tươi, nói: "Cháu có tiền mà! Thế thì sao ạ?"

Bà nội La: ...

La Thiến nhìn bà: "La Phương Lan bảo bà tới ạ?"

"Đó là bác dâu cháu đấy!"

La Thiến khoát khoát tay nói: "Bà không cần nói với cháu mấy điều này đâu. Bà đến vì chuyện gì thì trong lòng bà rõ nhất, nói cho cùng thì cũng chỉ vì tiền mà thôi. Bà lừa bố cháu còn chưa đủ hay sao mà còn tới đây lừa cả con bố cháu nữa? Bà thật sự coi cháu là quả hồng mềm để bóp à? Gặp chuyện không vui, dù có phải đập tiệm thì cháu cũng sẽ không cho nhà bác cả vay một đồng nào đâu. Về sau mọi người cũng không cần gặp mặt nhau nữa, coi như cả đời đều không qua lại với nhau đi, cháu đón bố mẹ cháu tới đây ở, chẳng lẽ cháu còn không nuổi nổi bố mẹ cháu?"

Bà nội La thở dài: "Bà không vay tiền, cháu nói xem cái tiệm này của cháu có giá bao nhiêu?"

La Thiến nói: "Rất đáng tiền đấy ạ! Cháu hiện tại có tiền, nhưng mà cháu không cho vay đâu. Hi hi.. "

Bà nội La: "... Cháu không cho vay thì bà còn có thể làm gì cháu à?"

Bà nội La đến nói vài câu liền rời đi, trước lúc đi còn không quên dặn cô bảo bố cô về thăm bà.

La Thiến tiễn bà nội xong thì ngồi uống cafe với Đường Diễn: "... Bà nội em thật sự càng ngày càng biết điều, phân rõ đúng sai phải trái."

Biểu cảm của Đường Diễn lúc đó thật sự không thể nào miêu tả được, ranh giới của con người đúng là có thể dần dần thay đổi.

PS: Tối vẫn còn 1 chương nhé!

loading...

Danh sách chương: