Chương 87

Chương 87

Edit: Nhiều bài tập thật sự, đến thể chất trường cũng hổng có tha =))

Về sau, khi nhớ lại nụ cười lúc này của Đường Diễn, La Thiến mới biết được nó có ác ý đến mức nào.

La Thiến quay đến vài lần cũng không được bên kia duyệt, cô uống cafe đến mức sắp nôn rồi cũng không thấy giám đốc bên kia nói một câu: cô vất vả rồi.

Buổi tối về nha, La Thiến liền phàn nàn với Đường Diễn: "Bây giờ các công ty quảng cáo bắt bẻ thật sự! Uống cafe thôi mà lại còn phải uống có sáng tạo, có tư thế, có hấp dẫn, có cảm giác? Đây rốt cuộc là muốn thế nào?"

Cũng là một ông chủ, Đường Diễn biết thừa sẽ có kết quả này, anh kéo cô năm xuống giường, nói: "Không sao, mai quay lại là xong ấy mà. Bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi!"

Sau khi La Thiến điều hòa cảm xúc thành công liền có thêm một loại kỹ năng, đó chính là có chút dung tục. Cô nháy nháy mắt với Đường Diễn, nói: "Muốn sao?"

Đường Diễn: "..." Có dự cảm bất thường...

La Thiến đẩy anh ra, vui vẻ mà nhảy một đoạn tảo biển (*), nói: "Kinh nguyệt của em đến rồi nè! A ha ha ha ha ha... "

(*) Cái đoạn nhảy tảo biển này một thời hot vô cùng trên tiktok đó các nàng, uốn uốn éo éo ý =))

Đường Diễn: "..." Trông đần thế không biết!

La Thiến cho rằng, dù sao bọn họ cũng chính thức yêu nhau rồi, thế nên cũng chẳng cần phải ngại ngùng gì!

Đường Diễn lúc ấy đã nói, em vẫn nên ngượng ngùng một chút đi!

La Thiến đáp trả: "Em cũng muốn ngượng ngùng lắm chứ! Nhưng chẳng biết ai đột nhiên từ lão hán đẩy xe chuyển phắt sang nhiều loại tư thế như vậy, em là bị ai dạy xấu hả?"

Đường Diễn gõ đầu cô: "Vậy em học tốt qua ha? Cái gì mà lão hán đẩy xe, chỉ là ngực chạm lưng thôi."

La Thiến chỉ anh, nói: "Anh xem anh xem, anh nói chuyện không biết dè dặt gì hết, thế mà còn trách em học nhanh?"

Tóm lại, đây coi như thú vui khuê phòng của hai người bọn họ, kỹ thuật trên giường cũng có thể ầm ỹ hết một hồi. Đường Diễn sau đó cảm thấy mấy lời này quá mức dung tục, không muốn nói chuyện với cô nữa, thế là liền kéo cô lên giường, dùng hành động thực tế ngăn chặn mấy lời bậy bạ của cô.

Bởi vì đến kinh nguyệt nên La Thiến hưng phấn cực kỳ, Đường Diễn nhìn cô rồi lạnh lùng cười: "Thời gian hành kinh không thể uống cafe đâu!"

La Thiến: "..." Vậy quảng cáo của cô thì sao?

Ngày hôm sau, sau khi bị Đường Diễn chấm mút cả một đêm, lúc ngồi vào bàn ăn sáng La Thiến liền bất mãn nhìn Đường Diễn: "Anh không phải trở về đi làm à? Công ty phá sản thật thì phải làm sao?"

Đường Diễn ho một tiếng, nhìn cô nói: "Em chỉ cần bớt chú ý tới nó thôi thì nó sẽ không thể phá sản được đâu, với cả tôi có mời người tới quản lý giúp rồi!"

"Ai vậy?" La Thiến tò mò hỏi.

Đường Diễn qua loa: "Em đã gặp qua một lần rồi."

La Thiến nhờ lại một chút, nói: "Người em gặp qua một lần nhiều lắm, nhất là dạo gần đây."

Đường Diễn tái mặt, gặp một lần, lại còn là dạo gần đây, ngoại trừ xem mắt thì còn có thể là ai? Nhất định phải phê bình cô một chút, Đường Diễn dùng đũa gõ gõ bát nói: "Hành vi đi xem mắt này của em, tôi cảm thấy cực kỳ không ổn!"

La Thiến mông lung nhìn anh, nói: "Làm gì có gì không ổn! Nam chưa cưới nữ chưa gả, xem mắt là chuyện quá bình thường! Chẳng lẽ anh chưa từng đi xem mắt bao giờ?"

Đường Diễn ưỡn ngực, rất kiêu ngạo nói: "Tôi chưa từng đi xem mắt, kết hôn thì đương nhiên phải tìm một người mình yêu rồi sống với nhau đến hết đời."

La Thiến khinh bỉ nhìn anh: "Anh đúng là không đi xem mắt thật, chỉ là việc anh làm cũng chẳng khác gì xem mắt đâu! Ai ya, không biết Tiêu Vĩnh Thanh dạo này thế nào nhỉ? Nhìn gương mặt của cô ấy mà xem, xinh cực kỳ ấy!"

Đường Diễn lại tái mặt, không phản bác lại được, chỉ có thể nhàn nhạt đáp lại cô: "Ăn cơm của em đi!"

La Thiến nghẹn họng, nhưng vẫn thì thầm nói: "Tổng giám đốc cơ đấy! Nói không lại người ta thì liền chuyển sang chuyện khác."

Đường Diễn nhìn cô, nói: "Em nói cái gì đấy?"

La Thiến nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "A a a, người mà anh vừa nói em gặp một lần ấy, là ai thế?"

Sự chột dạ của Đường Diễn đều sự tức giận làm bay biến hết rồi, nói: "Có nhớ lần gặp mẹ tôi ở quán cafe không?"

La Thiến mở to mắt, gật đầu nói: "Nhớ chứ, nhớ chứ." Cô cười một tiếng: "Này nhé, mẹ anh trông trẻ thật sự luôn!"

Đường Diễn: "..." Dù sao thì anh đã quá tường tận năng lực bắt trọng điểm của La Thiến rồi, chỉ đành phải nói: "Mẹ tôi là người tương đối thẳng thắn, nhưng cũng không phải xấu xa gì đâu."

La Thiến khoát khoát tay, nói: "Không sao không sao, em biết mà, huống chi, việc này có quan hệ gì tới em đâu?"

Đường Diễn bị La Thiến chẹn họng, mãi lâu sau với đáp: "Về sau có thể là mẹ chồng em đấy!"

Mạch não của La Thiến hơi ngừng, nhìn Đường Diễn rồi ấp úng nói: "A, đúng nhỉ! Ơ, nhưng mà, chúng ta... cũng không nhất định sẽ kết hôn đâu. Anh có biết hiện nay đang rất phổ biến một loại hình thức kết hôn, gọi là chỉ ở chung không kết hôn không?"

Đường Diễn bị dáng vẻ sợ sệt của cô chọc cười, nhưng trên mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói: "Không kết hôn mà ở chung là phạm pháp."

La Thiến chấn kinh: "Anh mà lại đi nói mấy lời này?" Anh đã ở chung mà không kết hôn bao nhiêu lần rồi hả? Nếu mà nó phạm pháp thật thì anh phải đi tù mấy lần rồi?

Nhìn vẻ mặt của La Thiến, Đường Diễn biết thừa cô đang thầm nói mấy lời anh không thích nghe trong lòng, anh hơi nhếch miệng, nói tiếp: "Đang thầm mắng tôi trong lòng à?"

La Thiến chột dạ cúi đầu nhìn bát cơm: "Em là loại người đó sao?"

Đường Diễn cũng không trêu cô nữa, hai người ăn sáng xong liền dọn dẹp qua, sau đó La Thiến nói muốn tới quán cafe nhìn xem một chút, Đường Diễn đương nhiên là bám theo sau.

Việc làm ăn của quán cafe Buổi Chiều không tệ, tất cả các phương diện như trang trí, địa điểm, phục vụ, đồ ăn, giá cả đều rất tốt, kết hợp với hiệu ứng minh tinh của La Thiến nữa thì đa số mọi người đều bằng lòng tới xem rồi ăn thử uống thử chút gì đó. Do vậy, La Thiến chẳng hề lo sẽ bị lỗ vốn.

La Thiến dẫn Đường Diễn đi tới quán cafe, nhìn thấy bên trong gần như đã full khách thì vung tay ra chỉ chỉ: "Nhìn thấy không? Giang sơn của trẫm đấy."

Đường Diễn hết nói nổi: "Giang sơn như thế này thì có hơi nhỏ rồi!"

La Thiến nguýt anh một cái: "Nhỏ thì sao? Nhỏ nhưng vẫn kiếm được tiền nhé!"

Đường Diễn xoa xoa đầu cô, im lặng: "Ừm."

La Thiến có chút ghét bỏ anh, xoay người đi tới phòng bếp, bên trong có rất nhiều đồ ngọt, La Thiến hào phóng nói: "Muốn ăn không?"

Đường Diễn không nói gì, La Thiến nghĩ nghĩ rồi đổi cách nói: "Anh nếm thử mấy miếng bánh nhé? Ăn rồi cho em chút ý kiến!"

Thế là, hai người mang theo đĩa bánh mà mình thích đi tìm một chỗ ngồi vắng vẻ, bắt đầu ăn món tráng miệng sau bữa sáng.

La Diễm mang đồ uống nóng tới cho La Thiến: "Không được uống đồ lạnh!"

Chờ La Diễm đi khỏi, Đường Diễn nhìn theo bóng lưng của chị rồi nói: "Gần đây dáng đi của chị cả tốt hơn trước rất nhiều!"

La Thiến gật đầu: "Em đưa chị ấy đi khám, thời gian qua quá lâu rồi, khả năng trị khỏi gần như là không có. Nhưng mà, chăm chỉ luyện tập thì cũng có thể khôi phục ít nhiều. Chị em cũng rất kiên cường... " La Thiến chống cằm, nhìn theo bóng lưng La Diễm, nói: "Chị ấy thích cuộc sống bây giờ, cũng không muốn dáng đi ảnh hưởng tới cuộc sống, nên mỗi ngày ngoại trừ đi làm và đưa đón Đào Đào đi học, chị ấy đều tới bệnh viện tập phục hồi chức năng, bình thường cũng luôn nghe theo lời khuyên của bác sĩ mà đi lại. Mãi gần đây mới có chút hiệu quả đấy, nếu là em thì em không có nghị lực này đâu."

Đường Diễn mỉm cười gõ đầu cô: "Vì mua nhà mà nỗ lực kiếm tiền, nghị lực của em cũng cực kỳ tốt." Dưới tình huống biết trước tương lai như thế mà còn bằng lòng ở lại bên anh một năm, nghị lực này của cô có thể xem là rất mạnh đấy!

La Thiến cười khoát tay: "Anh nghĩ nhiều rồi, mặc dù kiếm tiền đúng là mục đích của em thật, nhưng không phải là mục đích quan trọng và trực tiếp nhất!"

Đường Diễn hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"

Lúc này La Thiến mới nói: "Bởi vì tiền phí vi phạm hợp đồng đó, 400 vạn lận! Em làm gì có tiền mà hủy hợp đồng!" Cô cười hì hì: "Thế nên đành phải kiếm tiền, mà đã kiếm thì phải kiếm nhiều một chút. Kiếm đủ nhiều thì tương lai cũng sẽ tốt hơn!"

Đường Diễn: "..." Anh trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói: "Nếu lúc đó em nói với tôi chuyện này, thì tôi sẽ trả giúp em tiền phí vi phạm hợp đồng."

La Thiến: "... Thế thì rất cảm ơn anh!" Ai biết lúc đó anh có giúp hay không? Nhìn mấy chuyện tương lai anh làm đi, tuyệt tình đến mức nào chứ!

La Thiến cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu như lúc đó biết anh sẽ giúp, thì em vẫn sẽ kiếm thêm một chút!" La Thiến cười ha ha nói: "Bởi vì rời đi mà không có tiền thì không dễ sống đâu!"

La Thiến tự nghĩ tự vui một hồi, sau đó cảm thấy hạnh phúc dạt dào. Bây giờ cuộc sống của cô rất tốt, chẳng những có hạnh phúc mà còn có sức mạnh. Cô rốt cuộc cũng không cần phải kiếm tiền từ chỗ Đường Diễn nữa rồi, đây cũng chính là cơ sở bình đăng trong chuyện tình cảm của hai người.

Đường Diễn vừa uống ca cao vừa híp híp mắt, mặc dù là mùa hè nhưng uống ca cao nóng cũng không tệ lắm.

Đường Diễn đặt ly ca cao xuống, hỏi La Thiến: "Không định quay lại showbiz nữa?"

La Thiến gật đầu, cô cúi đầu cắt một miếng bánh nhỏ, hạnh phúc cho miệng nhai nhai. Ở đây hạnh phúc biết nhường nào?

Đường Diễn chuyển phương hướng, lơ đãng hỏi: "Có muốn mở một quán cafe Buổi Chiều ở thủ đô không?"

La Thiến sững sờ, nói: "Thủ đô nhiều quán cafe như vậy, mà quán nào quán nấy đều rất nổi tiếng nữa chứ. Em chạy tới góp vui thì không phải đang tự đi tìm chết sao?"

Đường Diễn sờ sờ quai cốc, giọng nói có chút hờ hững: "Em còn nhớ quảng trường em mua áo ngủ cho tôi không?"

La Thiến nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi: "Anh vẫn còn găm chuyện này à?"

Đường Diễn mắng cô: "Sao tôi lại găm chuyện này? Tôi chỉ đang nói với em về vị trí của nó mà thôi." Đường Diễn sợ La Thiến không biết tên của quảng trường đó nên mới nói như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là lời này còn có ý khác, anh không khỏi tự trách bản thân vì bị La Thiến gây ảnh hưởng.

La Thiến bĩu môi: "Vậy sao anh không nói thẳng là quảng trường Thụy Tuyên?"

Đường Diễn: "... A, hóa ra nó tên là Thụy Tuyên à?" Đường Diễn lạnh lùng nhìn cô.

La Thiến: "... Thôi ok! Anh nói tiếp đi!"

Đường Diễn nói tiếp: "Ở đó tôi có một cửa tiệm, em có thể tới nhìn xem, tiền thuê cửa hàng tôi không lấy, coi như là nhập cổ phần, thế nào?"

Giọng nói của La Thiến nâng cao hơn một tông: "Anh thế mà muốn thu tiền thuê của em?" Sao bảo theo đuổi cô cơ mà? Đây chính là thái độ sau khi theo đuổi được sao?

Đường Diễn: "... Tôi không thu thì lại sợ em cảm thấy tôi khinh thường em."

La Thiến ghét bỏ nói: "Cúng đúng, hiện tại em cũng là bà chủ mà. Mặc dù chỉ là một bà chủ nhỏ, nhưng em không thể ăn chặn của người ta được. Thôi anh cứ thu đi!"

Nói thì nói vậy nhưng La Thiến vẫn đau lòng vô cùng. Đường Diễn nhìn thấy mà vừa bực vừa buồn cười, anh đúng là sợ cô mất hứng nên mới nói như vậy. Đến lúc đó cho dù việc làm ăn trong tiệm có tốt hay không thì Đường Diễn còn có thể tham chút ít lợi nhuận này của cô sao?

Bởi vậy nên giọng nói của Đường Diễn lúc này có chút bất đắc dĩ: "Tôi cũng không nói sẽ thu tiền của em, đã bảo là nhập cổ phần rồi mà? Kiếm được tiền thì chia cho tôi một chút, không kiếm được thì thôi. Cũng không cần quá để tâm đâu... "

Có lời này của anh, La Thiến lại tiếp tục vui vẻ, có kinh nghiệm mở tiệm một lần rồi nên sau khi Đường Diễn nói tới việc về kinh đô mở thêm tiệm nữa thì cô cũng dần dần bắt chuyện theo anh. Đường Diễn bày mưu tính kế cho cô, ở thủ đô, Đường Diễn có thể phát huy năng lực của bản thân hơn là ở đây, có thể giúp cô làm không ít chuyện đâu.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hai tiếng sau, Đường Diễn hớn hở hỏi cô: "Vậy em định lúc nào thì về thủ đô?"

La Thiến sững sờ, nói: "Em không đi đâu, tiệm ở đây còn phải để La Diễm quản, em tới kinh đô thì lại phải trông tiệm một mình rồi!"

Lười chết em đi, Đường Diễn suýt chút nữa thì phun máu: "Không đi thì em nói lâu với tôi như vậy làm gì?"

La Thiến vuốt vuốt tóc, cười nói: "Không phải là do nhất thời không nhịn được sao? Em cũng cảm thấy mở tiệm ở kinh đô rất tốt!"

Đường Diễn cười lạnh: "Hôm nay em mà là khách hàng của tôi thì nhất định tôi sẽ DIỆT em!" Cho dù là bạn gái thì anh cũng không nhịn được, nói tận 2 tiếng đồng hồ, kết quả là bị người ta đùa giỡn?

La Thiến thở dài: "Em chỉ là cảm thấy, tới kinh đô rất mạo hiểm! Anh cũng biết mà, tương lai của em ấy! Em mà tới kinh đô thì có khác gì đưa dê vào miệng cọp đâu, đúng không?"

Đường Diễn gật đầu qua loa, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn anh xử lý Phùng Nhất Khê và Lâm Phỉ sao?

Vậy thì chẳng phải anh mới là người đầu tiên cần xử lý à? Đường Diễn dù chết cũng không thừa nhận người ra tay với La Thiến trong mơ là mình, con người khốn nạn trong mơ kia sao có thể là một người nội hàm như anh được.

Đường Diễn lại bắt đầu sa vào suy nghĩ, làm thế nào mới có thể lừa La Thiến về thủ đô.

Mà La Thiến ngồi đối diện thì lại ăn uống hết sức vui vẻ...

SPOIL: sắp đến chương La Thiến có em bé rồi ahihi

loading...

Danh sách chương: