Chương 77

Chương 77

Edit: Tiểu Vũ

Khi Thẩm Bối Bối tới sân bay, cô ta mang theo tâm trạng đắc ý gọi điện thoại cho Đường Diễn.

Quả thực lúc đó Đường Diễn đã bối rối y như những gì Thẩm Bối Bối nghĩ. Cô ta vì thế mà đắc ý tới mấy ngày, mặc cho Đường Diễn không tới đón, không nghe điện thoại, cũng không chịu gặp cô ta. Cô ta cảm thấy những điều đó càng chứng tỏ một điều rằng, Đường Diễn để ý tới mình.

Sau đó thì sao?

Sau đó không biết chuyện quái gì đã xảy ra, Đường Diễn y như con ma men đã tỉnh rượu, anh cuối cùng cũng chịu gặp cô ta nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Điều này khiến Thẩm Bối Bối luống cuống, cô ta đề nghị hợp tác với mẹ Đường Diễn. Đó cũng là lần đầu tiên cô ta ý thức được, Đường Diễn quả thật có người khác, cho dù người kia nhìn giống cô ta, nhưng cũng không phải bởi vì cô ta.

Mới đầu, việc hợp tác giữa cô ta và mẹ Đường cũng không tệ lắm, mẹ Đường tự có thủ đoạn của bà ấy. Ban ngày Đường Diễn phải đi làm, ban đêm thì bị cô ta lấy các loại lý do kéo đi gặp gỡ bạn bè. Vài lần đầu Đường Diễn hình như ngại từ chối nên vẫn đồng ý đi cùng cô ta.

Tất cả mọi chuyện đều thay đổi một tuần sau đó, Đường Diễn đi, còn mẹ Đường...

Mẹ Đường chính là loại người gió chiều nào theo chiều nấy, lúc đầu, mặc dù bà ấy bất mãn việc năm đó cô ta không từ mà biệt nhưng vẫn vì Đường Diễn mà tiếp nhận cô ta. Cũng vô cùng phối hợp đi đuổi La Thiến và gọi Đường Diễn về nhà gặp cô ta.

Nhưng ai mà ngờ được, mẹ Đường cũng chỉ nói nói 2-3 câu, hoàn toàn không hề dốc toàn lực giúp cô ta giành được Đường Diễn. Sau khi Đường Diễn bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, dù vẫn có chút bất mãn với La Thiến nhưng bà cũng chỉ âm thầm nói xấu vài câu.

Nhất thời, hình tượng cao quý quyền lực của mẹ Đường trong lòng Thẩm Bối Bổi sụp đổ không còn chút gì. Con mẹ nó, đây là nữ tổng giám đốc của một công ty quốc tế sao? Trí tuệ của bác đâu rồi, thủ đoạn của bác đâu rồi?

Mẹ Đường cũng không phải một người cố chấp, mặc dù bà không thích Bạch Nhụy, nhưng cũng không hề gây khó dễ cho con dâu.

Không thích thì còn làm gì được nữa đâu, giấy chứng nhận kết hôn cũng đều kí rồi, bà chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Nếu không, với tài năng và quyền lực của bà thì làm sao Bạch Nhụy chịu nổi khi bị gây khó dễ?

Nhưng, cho dù bà thật sự làm gì đó thì có lẽ cũng chẳng mình Bạch Nhụy chịu thiệt? Nhìn dáng vẻ bị vợ quản của thằng con trai bà đi, nó có thể đoạn tuyệt quan hệ với bà chỉ vì vợ đấy!

Thế nên, mẹ Đường rất rõ ràng, con trai đã bại trận, người làm mẹ như bà cũng chỉ đành chấp nhận số phận thôi. Thỉnh thoảng bất mãn thì lải nhải vài câu chứ không hề có suy nghĩ chia tách đôi uyên ương số khổ này, dù sao thì bà cảm thấy, bà chẳng cần phải ra tay thì con trai bà cũng không có ngày nào được sống yên ổn đâu.

Bà thầm cười ha ha ha trong lòng, cứ thế này thì chắc chỉ vài ngày nữa là tụi nó sẽ chia tay thôi.

Cứ tưởng tượng rồi lại suy nghĩ, thế mà đã qua 10 năm rồi, và 2 đứa chúng nó thì vẫn ở với nhau! Chỉ là không sinh con, lúc này lại tới phiên mẹ Đường buồn bực, đôi vợ chồng này khó hiểu ghê, ly hôn cũng không ly hôn, sinh con cũng không muốn sinh, vậy là bây giờ tụi bay muốn thế nào?

Sau khi mẹ Đường hết cách với con trai cả thì quay sang tập trung vào con trai út, kết quả chẳng hiểu sao con trai út lại bị tổn thương tình cảm, một lần tổn thương là tới hơn 10 năm. Lúc này, đừng nói là Thẩm Bối Bối không từ mà biệt, chỉ cần Thẩm Bối Bối không giết người phóng hỏa thì dù có làm gì bà cũng không phản đối chuyện Thẩm Bối Bối ở bên con trai út.

Nhưng trước khi Thẩm Bối Bối trở về, mẹ Đường vẫn hy vọng Đường Diễn có thể yêu đương với một cô gái đàng hoàng đứng đắn, để con dâu Đường gia khi ra ngoài có thể có chút mặt mũi thể diện, chứ đừng giống lần bà dẫn theo Bạch Nhụy ra ngoài, người ta còn tưởng bà dẫn theo bồ nhí đấy!

Có mấy người túm năm tụm ba nói xấu Bạch Nhụy một trận, nói cô là hồ ly tinh, cave, dâm dãng. Trong khi họ mải mê phỏng đoán thân phận của Bạch Nhụy thì trùng hợp làm sao, Bạch Nhụy đi ngang qua và nghe thấy hết, cô tủi thân khóc lóc rất đáng thương!

Sau khi trở về nhà, mẹ Đường bị con trai cả oán trách một hồi. Mặc dù bà vẫn tỏ ra vẻ mặt không cảm xúc khi nghe con trai oán trách, nhưng trong lòng thì không dễ chịu chút nào. Sau đó bà truy ra mấy người nói xấu Bạch Nhụy rồi treo lên đánh một trận, đương nhiên, đánh ở đây không phải đánh thật, mà là chèn ép trả thù trên vấn đề kinh tế.

Mang theo kí ức đau khổ này, mẹ Đường rất rất muốn có một nàng dâu đường hoàng đứng đắn. Thẩm Bối Bối như từ trên trời giáng xuống, cô ta trở về rồi, con trai của bà không cần tìm thế thân nữa rồi!

Đáng tiếc rằng, mẹ Đường còn chưa bắt đầu làm gì thì con trai út đã chạy tới phàn nàn oán trách bà rồi, mẹ Đường cảm thấy oan ức vô cùng!

Mày có biết mẹ mày nói chuyện với tiểu minh tinh kia thế nào không?

Mẹ... mẹ mới nói có một câu Thẩm Bối Bối trở về rồi thì người ta đã nói "Cháu hiểu!", mẹ làm sao mà biết con bé đó hiểu cái gì chứ? Mẹ thấy nó đang cực kỳ cực kỳ muốn chia tay với mày đấy!

Con bé đó chẳng có chút đấu tranh vật lộn nào cả, mẹ còn chưa nói hết mấy câu định nói, ngay cả chi phiếu cũng còn chưa kịp vung ra mà người ta đã gật đầu đồng ý lia lịa, sau đó liền dứt khoát rời đi.

Mẹ Đường cực kỳ hoài nghi. việc La Thiến rời đi không phải do bà mà là do thằng con trai bà đã làm gì đó không tốt, tự mình khiến người ta bỏ đi mà còn quay sang trách móc bà. Dù sao thì mày đã thấy mẹ mày có cuộc đàm phán nào dễ dàng như thế chưa? Bất kể như thế nào, mẹ Đường cũng đã nhìn ra con trai mình động tâm thật rồi, cho nên, mẹ Đường cảm thấy: thôi thì cứ nghe theo con trai vậy!

Người Đường gia mặc dù biểu cảm trên mặt tương đối thiếu hụt nhưng tâm tư trong lòng thì rất phong phú. Tiền đề cho mỗi một việc mẹ Đường làm là không ảnh hưởng tới tình cảm mẹ con. Chỉ có người phụ nữ ngu ngốc, rảnh rỗi không có việc gì làm mới chạy đi kết thù với con trai mình!

Thẩm Bối Bối không gặp được Đường Diễn thì hiển nhiên sẽ chạy tới Đường gia. Bây giờ mọi người đã không còn ở Tứ Hợp Viện như ngày xưa nữa mà đều tự mình mua nhà. Thẩm Bối Bối chạy tới Đường gia cũng không dễ dàng gì, mẹ Đường thấy thế thì để cho cô ta đi vào.

Thẩm Bối Bối thăm dò hỏi: "Bác ơi, bác có biết Đường đại ca đi đâu không ạ? Cháu tới công ty tìm mà không thấy."

Mẹ Đường nhìn cô ta với ánh mắt sâu xa, nhàn nhạt đáp: "Từ sau khi 18 tuổi, nó đã không nói với bác chuyện nó đi đâu nữa rồi." Huống chi bây giờ nó đã 30 tuồi rồi, và vẫn là một con chó độc thân.

Thẩm Bối Bối do dự hỏi: "Bác có nghĩ, anh ấy đang đi tìm tiểu minh tinh kia không?"

Mẹ Đường nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn cô ta, nói: "Dù nó đi đâu, đi làm gì, cô cũng không được quá phận." Câu nói này mang ý cảnh cáo rất rõ ràng, không được làm bất cứ chuyện gì có hại tới con trai bà.

Mẹ Đường không ngốc, bà cũng không thích Thẩm Bối Bối, huống chi bây giờ con trai bà đã thoát khỏi tổn thương tình cảm ngày xưa rồi, bà đương nhiên sẽ không cân nhắc tới Thẩm Bối Bối. Nhưng cô ta lại cứ muốn dây dưa với con trai bà, thế nên bà phải cảnh cáo cô ta không được nhúng tay vào chuyện của con trai mình.

Thẩm Bối Bối câm nín, khó hiểu suy nghĩ, tiểu minh tinh thì có gì tốt? Không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi! Nghe nói còn là một nha đầu nhà quê, tâm cơ trục lợi vô cùng.

Nghĩ xấu cho người khác mà không tự nhìn lại bản thân, số bạn trai mà cô ta quen ở nước ngoài mấy năm nay đã vượt quá số ngón tay ở trên hai bàn tay rồi.

Gần đây La Thiến có Đường Diễn hỗ trợ mà cứ như Thần trợ vậy! Cửa hàng dần dần đi vào quỹ đạo, chính bản thân cô cũng đã hiểu biết hơn rất nhiều.

Buổi sáng, sau khi đưa Vệ Ngọc Đào đi học, La Diễm cũng chạy đi học thêm vài thứ. La Thiến nói về sau sẽ để chị quản lý cửa hàng thế nên chị muốn học được thêm cái nào thì hay cái nấy, có lẽ lúc đầu sẽ không được tốt nhưng dần dần rồi cũng sẽ giỏi lên thôi.

Sự quyết tâm và chăm chỉ của La Diễm khiến La Thiền thầm tự ti, mới học không được bao lâu mà La Diễm đã ghi đẩy 10 quyển sổ rồi.

La Thiến dạo gần đây đang đi học một số công việc thu chi từ nhân viên kế toán mới tuyển, cô nghĩ sau này học xong sẽ về dạy cho La Diễm. Thế nên, hai chị em đều vô cùng bận rộn, Đường Diễn cũng không phải người rảnh rỗi, vừa giúp La Thiến một tay vừa work from home với các nhân viên trong công ty.

Ngày qua ngày, 3 người đều đã thích ứng được với hình thức sinh hoạt này.

Hôm nay, La Diễm đi học pha cafe, La Thiến đi tới cục thuế và đất đai có việc, vì thế Đường Diễn liền bị gọi tới trông nom việc thiết kế.

Đường Diễn đang ngẩn người thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có người hỏi: "La tiểu thư có đây không?"

Đường Diễn ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông có dáng vẻ rất đứng đắn. Đường Diễn không trả lời, chỉ nhìn người ta chằm chằm.

Người đàn ông kia cười nói: "Tôi tên là Tiết Duy." Nói xong liền đưa danh thiếp ra.

Đường Diễn bình thản nhận lấy, hỏi: "Anh tìm Thiến Thiến làm gì?" Là phó giám đốc công ty XX cơ đấy!

Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, hỏi: "Anh là?"

"Người đàn ông của cô ấy." Đường Diễn mặt không đổi sắc trả lời.

Tiết Duy không tin lắm, nói: "La tiểu thư nói cô ấy vẫn còn độc thân."

"Anh chưa thấy người yêu cãi nhau bao giờ à? Có việc gì không?" Đường Diễn không kiên nhẫn hỏi.

Người đàn ông kia lên nói: "À, tôi tìm cô ấy hàn huyên một chút, chúng tôi cũng hay gặp nhau, xem như là bạn tốt. Hôm nay cố ý tới nhìn cửa hàng của cô ấy một chút!" Thực tế, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi La Thiến tới tòa nhà văn phòng gần đây phát tờ rơi, quảng cáo việc cửa hàng sắp khai trương.

Trong tòa nhà đó rất nhiều công ty, cũng chính là khách hàng tiềm năng nhất của cửa hàng cô sau này! La Thiến đã lên kế hoạch sang đây PR từ lâu rồi, vì cô xinh đẹp cộng thêm việc có một số người nhận ra cô từng là diễn viên nên đa số đều rất nể mặt, cam đoan sẽ tới lúc cửa hàng khai trương.

La Thiến dựa vào thân phận tiểu minh tinh, kéo được rất nhiều khách hàng tiềm năng. La Thiến tới đó vài lần nên cũng quen biết một số người, Tiết Duy là một trong số đó, anh ta cảm thấy thân phận mình khá ổn, ngoại hình cũng không tệ, thế nên chủ động tiến quân.

Lý do người yêu cãi nhau mà Đường Diễn nói khiến Tiết Duy tương đối tin tưởng, dù sao trước kia khi còn chưa giải nghệ La Thiến đã nói mình có bạn trai rồi. Chẳng lẽ người này... chính là Gạch Men tiên sinh?

Tiết Duy không rõ mình còn cơ hội hay không, nhưng lúc này đây anh ta rất buồn bực, cúi đầu ủ rũ rời đi.

Đường Diễn đen mặt nghĩ thầm: "Hừ, anh có biết mỗi lần ra cửa Thiến Thiến mua quần áo hết bao nhiêu tiền không? Phó giám đốc như anh thì có thể nuôi nổi cô ấy không?" Hoàn toàn quên mất La Thiến thật ra cũng rất tiết kiệm! Thôi quên cũng chẳng sao.

Buổi tối khi La Thiến trở về, Đường Diễn nhìn thấy cô thì cảm thấy mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.

La Thiến: "? ? ?" Chẳng lẽ anh tức giận vì cô bảo anh đi trông cửa hàng?

Bữa tối ngày hôm nay, La Thiến nấu một bát canh gà hải sản (*), là món ăn đặc sản ở nơi này.

(*) một món ăn nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến, nguyên liệu gồm gà, hải sản các loại, dăm bông nữa, nói tóm lại là rất nhiều thứ...

Đường Diễn nhìn bát canh một hồi, không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên lạnh lùng nói: "Bát canh này thật là không chung thủy mà!" Nhìn xem nó có bao nhiêu nguyên liệu kìa.

La Thiến: "? ? ?" What, cái quái gì thế?

Đường Diễn lại chỉ vào một đĩa rau xanh trên bàn, nói: "Nhìn đĩa rau này đi, đều xanh ngắt cả rồi."

La Diễm: "? ? ?" Đây là khen chị xào rau vẫn giữ được sắc xanh à? Hay là có ý gì?

Đường Diễn quay đầu lại nhìn La Thiến, La Thiến lập tức mở miệng nói: "Em chẳng làm gì cả! Anh đừng có nói em, em sẽ tức giận đấy." Xem ra hôm nay có ai đó tới chọc anh rồi.

Đường Diễn trầm mặc một hồi, nói: "Thế này rồi mà còn chẳng làm gì cả!" Hừ!

La Diễm liền hỏi: "Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Đường Diễn im lặng một lúc mới nói: "Mặc dù chỉ là một tiệm cafe không lớn lắm, nhưng chúng ta cũng phải biết cẩn thận dè dặt một chút. Em gái chị cũng từng là một đại minh tinh, phải biết giữ thể diện chứ, đúng không?" Câu sau là Đường Diễn hỏi La Diễm.

La Diễm gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy! Hiện tại người trong thôn bọn chị ai cũng đều hâm mộ nhà chị." Em gái chị là một đại minh tinh đó!

"Thế chị hỏi em chị một chút đi, cô ấy tự mình đi mời chào khách như thế thì còn ra thể thống gì? Loại chuyện này chẳng lẽ không biết đi thuê người làm sao?" Đường Diễn mặt không cảm xúc nói.

La Diễm ngẫm lại thì thấy cũng đúng: "Em gái chị bây giờ tuy đã là bà chủ, nhưng dù sao cũng vẫn là minh tinh mà! Thiến Thiến này! Chúng ta vẫn nên thuê cộng tác viên rồi nhân viên part-time dán với phát tờ rơi các thứ thôi."

La Thiến suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, cũng được. Nhưng mà em vẫn cảm thấy thân phận của em mời khách sẽ tốt hơn, xinh xắn đáng yêu, có thể diện hơn nhiều, ai thấy cũng sẽ nguyện ý tới."

Đường Diễn lập tức phê bình: "Suy nghĩ này của em không đúng, tình nghĩa giữa người với người còn có thể biến mất sạch sẽ, huống chi em lại chỉ là một tiểu minh tinh."

La Thiến: "..." Mới vừa rồi anh còn bảo em là đại minh tinh đấy!

"Từ nay về sau chẳng lẽ đều phải dựa vào danh tiếng của em để mở tiệm sao? Nhưng minh tinh trước đây mở cửa hàng, em thấy có bao nhiêu người thành công?" Đường Diễn lặng lẽ nhìn cô.

La Thiến nghĩ nghĩ, vô cùng đồng ý gật gật đầu, sau đó lại cười hì hì nói: "À mà nhé! Em còn quen không ít bạn bè đâu! Danh tiếng của em không đủ nhưng em sẽ bảo bọn họ tặng lẵng hoa tới khi cửa hàng khai trương, có thể tăng thêm sự chú ý đấy."

Đường Diễn: "Ai vậy?" Chưa từng nghe em nhắc tới!

"Mấy người Lâu Tùng Nguyên á! Lạc Thiên chắc chắn sẽ tặng hoa cho em, anh ấy nói anh ấy đã đặt mấy lãng hoa rồi, chỉ đợi em khai trương là đưa tới thôi!" Giọng nói của La Thiến tràn ngập ánh nắng, lan tỏa sang cả những người bên cạnh.

"Thật sao? Thế thì quá tốt rồi, giai đoạn đầu sau khi mở tiệm chắc chắn sẽ không lỗ, về sau chúng ta sẽ cố gắng pha cafe ngon làm bánh ngon để giữ danh tiếng, lúc đó thì không sợ không có khách." La Diễm vô cùng vui vẻ tiếp lời.

Đường Diễn mặt không cảm xúc bắt đầu ăn cơm: Haizz! Mệt mỏi quá đi! Hết một người lại đến một người!

loading...

Danh sách chương: