Chương 71

Chương 71

Edit: Tiểu Vũ đáng yêu lại tung phúc lợi =))

"Cậu giải nghệ?" Lâu Tùng Nguyên là người đầu tiền gửi tin nhắn hỏi thăm.

"Ừm!" La Thiến rep.

"Ừm cái gì? Cậu giải nghệ thật á? Sao lại thế?"

"Tớ muốn trở về mở cửa hàng."

"... Vậy chúc cậu làm ăn phát đạt?" Lâu Tùng Nguyên cũng chẳng biết phải rep cô như thế nào nữa, từ sau khi hai người hợp tác chụp ảnh tạp chí thì bọn họ cũng khá là thân.

"Cảm ơn nha!" La Thiến rep.

Lạc Thiên thì chậm hơn Lâu Tùng Nguyên một chút: "Cái gì cơ? Anh còn muốn hợp tác lần nữa mà!"

"Đúng là giải nghệ thật đó!" La Thiến còn cho thêm icon mặt cười.

"Thật sự?"

"Em đăng thông báo rồi đó đại ca ơi!" La Thiến nói.

"Bây giờ em ở đâu? Ra tâm sự đê?" Tâm tư của Lạc Thiên tinh tế hơn Lâu Tùng Nguyên một chút, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản, hai người thường ngày quan hệ rất tốt thế nên cũng trò chuyện tâm sự nhiều. Lạc Thiên đã sớm biết tâm tư La Thiến không đặt trong giới giải trí, nhưng cũng không nghe thấy cô nói sẽ rời đi ngay như thế này.

"Em vừa lên bảng hot search đó anh trai à, bây giờ mà đi ra thì lại thêm một thứ hạng nữa đấy. Với cả máy bay của em cũng sắp cất cánh rồi! 886 " (886 có nghĩa là bai bai)

"? ? ? Em đi đâu?" Lạc Thiên hỏi cũng không kịp, bởi vì La Thiến đã tắt máy rồi.

Đạo diễn Giang và những người khác cũng gửi tin nhắn tới hỏi thăm, nhưng mà tạm thời La Thiến chưa xem được.

La Diễm nhìn La Thiến trả lời từng người từng người một, rất hâm mộ nói: "Em giỏi thật, quen rất nhiều nghệ sĩ minh tinh!"

La Thiến nói: "Năm ngoài quay xong Thời gian vui vẻ thì quen được không ít người. Có vài người không tốt, có vài người rất tốt. Người nào không tốt thì hợp tác xong là cắt đứt liên hệ, còn người tốt thì sẽ thêm Wechat và số điện thoại."

La Diễm tiếp tục hâm mộ nói: "Hầy! Thật ra em ở lại đây cũng không tệ, cuộc sống và công việc đều rất tốt!"

La Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, bình thản nói: "Cho dù tốt thì cũng phải còn sống!" Bọn họ giết người không phạm pháp, trong tiểu thuyết mấy năm trước đều có tình tiết này.

Không chỉ nam chính không gì làm được, mà cả vài nam phụ cũng rất lợi hại nữa!

"Em nói gì cơ?" La Diễm không biết mình có nghe nhầm hay không?

"Em nói là, dù tốt thì cũng phải sống cuộc sống mà mình yêu thích!" La Thiến nói.

"À, à, à đúng thế đúng thế!" La Diễm cười cười.

Chuyện đến nước này, Đường Diễn không có khả năng không biết. Tin tức về La Thiến giải nghệ đang ngập tràn trên mạng, thư kí Kiều nhìn thấy thì trong lòng động một cái, chỗ nào xảy ra vấn đề rồi?

"Đường tổng?" Thư kí Kiều gõ cửa.

Nhưng người mở cửa lại là Thẩm Bối Bối, cô ta nhíu mày nhìn thư kí Kiều, hỏi: "Chuyện gì thế?"

"À... " Nói thế nào bây giờ? Thư kí Kiều thông minh cũng có lúc không biết nói gì, dù sao thì địa vị của Thẩm Bối Bối trong lòng Đường Diễn cũng không nhỏ.

Thẩm Bối Bối đương nhiên cũng biết điều này, cô ta nói với thư kí Kiều: "Đường Diễn đang làm việc, có việc gì thì một lúc nữa hẵng nói."

Thư kí Kiều chỉ có thể đổi câu nói: "Cuộc họp chiều nay đã sắp bắt đầu rồi ạ."

Thẩm Bối Bối hoài nghi nhìn thư kí Kiều, Đường Diễn ở trong nghe thấy liền nói với Thẩm Bối Bối: "Tôi đi họp trước."

Đường Diễn đi ra, nhân lúc chờ thang máy, anh mở miệng hỏi thư kí Kiều: "Chuyện gì?"

Thư kí Kiều mấy máy môi: "La Thiến giải nghệ rồi ạ!"

"Giải nghệ?" Đường Diễn nhíu mày.

"Vâng, vừa đăng thông báo trên Weibo." Thư kí Kiều nói.

Đường Diễn lạnh lùng nhìn cửa thang máy mở ra, La Thiến trước mặt anh luôn là một người ngốc ngếch, thế nên tại sao một chuyện lớn như vậy mà cô lại không thương lượng với anh? Nhất là dạo gần đây, Đường Diễn tự nhận quan hệ của mình và La Thiến đã tốt hơn một chút.

Chỉ là, 2 tuần gần đây anh quả thực hơi lơ là. Đường Diễn cầm điện thoại ngẩn người suy nghĩ, tuần trước là bởi vì việc cá nhân của mình nên anh không liên hệ với La Thiến. Tuần này muốn gọi cho cô nhưng không gọi được, mấy ngày trước anh còn nghĩ có phải cô đang giận dỗi gì hay không, nhưng mà bây giờ xem ra không phải, cô nhóc này hình như kéo anh vào... danh sách đen rồi?

Đường Diễn nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân, sau khi anh phát hiện không gọi được cho cô thì có thử gọi bằng các cách khác và thời gian khác, nhưng cũng đều không gọi được.

Đường Diễn nghĩ, có phải cả tuần trước mình không liên lạc với cô nên cô cố ý không nghe điện thoại?

La Thiến, có phải đang tức giận không?

Đường Diễn đang suy nghĩ viển vông, thư kí Kiều ở đằng sau nhìn thấy cũng chỉ biết im lặng.

"Tháng này có chuyển tiền cho cô ấy không?" Đường Diễn biết, mỗi người tình của mình đều có khoản tiền lương cố định hàng tháng, có 1 số ít người không muốn số tiền này thì thư kí Kiều sẽ trả bằng cách khác.

"Có chuyển." Thư kí Kiều nói.

Có chuyển rồi mà? Thế tại sao cô không nhận điện thoại của anh?

Thật ra, việc này đúng là La Thiến không suy nghĩ cẩn thẩn. Mùng 1 đầu tháng nhận tiền đã trở thành thói quen của cô rồi, nhất thời không nghĩ tới đây là tiền lương của tháng 6!

Thành phố An Vũ chỉ có một sân bay, cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe.

3 giờ chiều, La Thiến và La Diễm tới sân bay, bọn họ đi ra ngoài bắt xe vào trong thành phố. Ở đây sân bay cách xa trung tâm nên taxi không phải loại tính tiền theo thời gian và km như ở Bắc Kinh. Muốn vào thành phố thì phải bao cả xe, La Thiến mặc dù tiết kieemk nhưng cũng không phải loại tằn tiện.

Bao 1 chiếc xe giá 260 tệ, có thể tới bất cứ chỗ nào trong thành phố An Vũ.

La Thiến không có điểm đến, nên liền bảo tài xế đưa bọn cô tới một khách sạn có hoàn cảnh xung quanh tốt và không quá đắt.

3 người đặt một căn phòng tiêu chuẩn, ý có La Thiến là trước tiên cứ thuê phòng ở đã, chuyện khác thì từ từ tính sau. La Diễm cảm thấy La Thiến bận rộn như vậy nên không vội về nhà lo chuyện chuyển trường cho Vệ Ngọc Đào nữa, dứt khoát ở lại giúp đỡ em gái.

Đường Diễn vốn định hôm nay sẽ tan làm sớm hơn một chút, nhưng Thẩm Bối Bối nói đã hẹn mấy người bạn tụ tập rồi, thế nên Đường Diễn chỉ có thể tới đó ngồi chơi.

Ngày hôm sau, lúc Đường Diễn tỉnh dậy thì cũng gần 12 giờ trưa rồi. Đêm qua, là thư kí Kiều tới đón anh, đưa anh về căn nhà của anh tại trung tâm thành phố.

Anh đã ở đây gần 2 tuần rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu hơi người.

Đường Diễn có chút không biết làm sao, hình như có gì đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi. Anh gọi điện thoại hỏi thư kí Kiều: "Hôm qua tôi gọi điện bảo cô tới à?"

Thư kí Kiều nói: "Vâng ạ, anh hơi say, gọi điện bảo tôi tới đón anh."

Đường Diễn ừ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi tạm thời không tới công ty, cô đừng nói cho người khác biết."

Đường Diễn hoài nghi hành tung gần đây của mình bị ai đó nhìn chằm chằm, nhân lúc say rượu này, anh dứt khoát không đi làm nữa. Sau khi cúp điện thoại, Đường Diễn đứng dậy thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Anh lái xe tới thẳng khu nhà của La Thiến. Căn nhà kia của La Thiến nằm trên tầng khá cao của của tòa nhà, đây cũng là lý do Đường Diễn chọn mua căn nhà này. Tòa nhà nằm gần khu buôn bán, từ cửa sổ trên nhà của La Thiến nhìn xuống thì phong cảnh rất đẹp, sầm uất cực kỳ.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy La Thiến, khi đó cô mới chỉ là một nghệ sĩ mới, tuyến 18 còn không vào nổi. Bởi vì xinh đẹp nên được công ty ký hợp đồng, nhưng chẳng được quan tâm lắm, cô được xếp đi theo một người đại diện mới, mà dưới tay người đại diện kia còn có mười mấy 20 người nghệ sĩ nữa.

Việc này Đường Diễn được nghe từ thư kí Kiều, chỉ là sau khi cảm thấy quan hệ giữa mình và La Thiến đã thân thiết hơn thì có đôi khi, anh sẽ hồi tưởng lại những chuyện này.

Nhưng Đường Diễn đúng là không thích La Thiến ở thời điểm đó, anh chỉ bị choáng váng vì bóng lưng quá giống kia mà thôi. Bởi vì quá giống nên anh bảo thư kí Kiều chú ý tới cô.

Căn nhà này lúc anh mua vẫn là nhà mới, anh mang La Thiến tới đây ở chứ không đưa cô về nhà mình. Cũng không phải mỗi mình cô như thế, anh chưa từng đưa tình nhân nào về nhà mình hết.

Đó là căn nhà anh nghỉ ngơi, phần lớn thời gian anh cũng đều ở bên đó. Chỉ khi nào cảm thấy trống vắng quá anh mới tới nơi này. Khi đó, căn nhà này của La Thiến rất xa lạ với anh.

Nhưng một năm này, anh lại thương xuyên ở đây, rất ít khi quay trở lại căn nhà ở trung tâm của mình kia.

Nhất thời, trong lòng có cảm giác rất khó tả. Căn nhà này không lớn lắm, trang trí cũng chẳng đẹp bằng bên kia, vị trí địa lý đương nhiên càng không bằng. Nhưng 2 tuần nay có việc không thể tới, lại khiến anh cảm thấy có chút nhớ nhung.

Khi nghĩ tới đây, Đường Diễn cũng đã đứng trước cửa căn nhà của La Thiến, anh chỉ nhìn một cái đã phát hiện ra khóa cửa bị đổi rồi.

Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, anh ngây ngốc đi tới ấn chuông cửa.

Ấn mãi vẫn không có người ra mở, giống như bên trong không có ai vậy. Đường Diễn nhíu chặt lông mày, không thèm che giấu sự hoảng hốt ở trong lòng. Lúc này, người sống ở đối diện nhà La Thiến trở về.

Đường Diễn mở mieengh, có chút không được tự nhiên hỏi người đó: "Chào anh, chủ nhà này không ở đây sao?"

Người kia sững sờ, nhìn Đường Diễn rồi nói: "Cậu ấy không hay tới, nhưng hôm qua tôi có gặp được rồi trò chuyện vài câu, cậu ấy bình thường đều ở trong trường, sau này cũng sẽ rất ít khi tới."

"Ở trong trường?" Đường Diễn ngây người, nói: "Cô ấy... không phải học sinh sinh viên mà!"

Người hàng xóm cũng ngây người: "Hả?" Anh ta nghĩ nghĩ rồi nói: "À, anh hỏi chủ nhà trước kia hả? Hình như là minh tinh đúng không? Hôm qua cô ấy kéo hành lý đi rồi." Người hàng xóm chỉ chỉ thang máy, nói: "Còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ đi cùng nữa! Người phụ nữ kia cũng rất đẹp, chỉ là khi đi đường thì có chút khập khiễng."

Đường Diễn kinh ngạc, vẻ mặt cũng ngẩn ra, kéo hành lý đi rồi? Đi đâu? Khập khiễng? Là La Diễm, sao cô không nói với anh là chị gái tới? Anh có thể đến sân bay đón người cùng cô mà?

Đường Diễn đi ra khỏi tòa nhà, gọi điện cho thư kí Kiều nói chiều nay cũng không đi làm, thư kí Kiều giống như đã sớm đoán ra được, nên không hỏi gì.

Đường Diễn từng cùng La Thiến đưa La Tuấn đi nhập trường, thế nên anh biết trường học của La Tuấn ở đâu, liền lái thẳng xe tới đó.

La Tuấn đang ngồi chép bài! Hai ngày vừa rồi xin nghỉ nên anh bỏ khá nhiều tiết, may mà quan hệ với bạn bè không tệ nên đã mượn được vở của người ta. La Tuấn cũng đang suy nghĩ tới chuyện phải học tập cho giỏi, tiền đi làm thêm kiếm được đã đủ đóng học phí kỳ sau rồi.

Về sau thi nghiên cứu sinh cũng có thể vừa học vừa làm, không cần La Thiến phải nuôi nữa. Nhưng mà trường học này dạy học cũng bình thường, đa số sinh viên vào đây cũng toàn chơi bời.

Bây giờ cậu đang học thiết kế, có thi nghiên cứu sinh được không cũng là một vấn đề. Năm nay mới là năm thứ nhất, La Tuấn cảm thấy mình phải vạch kế hoạch cho tương lai thôi. Đứa con của các gia đình nghèo khó thường sớm biết lo liệu việc nhà, nhất là gia đình của La Tuấn. Chuyện học tập của cậu không chỉ là việc của cậu, mà còn là việc của cả nhà nữa, cậu phải cố gắng vì người nhà.

"La Tuấn, có người tìm." Có bạn học ở cửa ghé đầu vào kêu.

La Tuấn ngẩng đầu, quanh cửa cũng có không ít người vây xem, cậu khó hiểu hỏi: "Ừ, ra ngay đây, ai vậy?"

"Nói là anh rể cậu!" Người đứng ở cửa nói, nhất thời, ánh mắt của tất cả sinh viên trong lớp đều bắn về phía La Tuấn.

"Ồ, anh rể mày tới kìa!" Có bạn học chơi khá thân với La Tuấn nên biết La Tuấn rất sùng bái người anh rể này, nhanh chóng chạy ra ngoài bên ngoài hóng hớt, "Tao phải đi nhìn xem mới được!"

"Nói linh tinh cái gì đấy? Tao không có anh rể!" La Tuấn tức giận đứng dậy! Được lắm, anh ta thế mà dám mò tới tận đây!

Người bạn học kia nghe được lời La Tuấn nói thì ngây dại, quay đầu nói với La Tuấn: "Anh rể tốt như vậy mà còn che giấu cái gì. Tao thấy anh rể mày là người rất đàng hoàng đứng đắn đấy!"

La Tuấn nghe xong thì lảo đảo suýt ngã, trừng mắt nhìn bạn: "Cái gì mà đứng đắn đàng hoàng hả? Tao thấy anh ta là loại không nghiêm chính thì có."

Người kia ha ha ha ha cười to, La Tuấn lại trừng thằng bạn một cái nữa rồi mới đi ra ngoài.

Đường Diễn quả nhiên đứng ở ngoài hành lang, đang đưa lưng về phía phòng học, dáng vẻ thất thần nhìn ra bên ngoài. Anh nghe được tiếng bước chân của La Tuấn thì quay lại nhìn, La Tuấn liếc nhìn xung quang rồi nói: "Tới bên này rồi nói."

La Tuấn dẫn Đường Diễn tới một thao trường nhỏ, nơi này không có sinh viên, còn có cây cối tươi tốt. La Tuấn đi tới một gốc cây rồi dừng lại, quay người lạnh lùng hỏi: "Anh tới đây làm gì?" Sau đó nghĩ nghĩ đó, rồi như chợt hiểu ra: "Có phải anh muốn đòi lại điện thoại không?" Nói xong liền lấy điện thoại ra, định tháo SIM!

Đường Diễn nhíu mày ngăn cản động tác của La Tuấn, hỏi: "Chị em đâu?"

Spoil: 2 chương nữa 2 người sẽ chính thức gặp lại nhau ahihi

Edit: ko liên quan nhưng sao các ae vote nhanh thế nhờ, còn chưa cả được 1 ngày. Cứ thế này rồi t sẽ phải ngồi cả ngày trước máy tính mất thôi, và thế thì làm sao mà t có người yêu đượcccc. Bú yao lơ :(((

Edit 2: tối vẫn có chương nhé! Chương này là chương phúc lợi thôi! Ahihi

loading...

Danh sách chương: