Chương 67

Cảm ơn bạn Seliannn vì đã ủng hộ mình từ Vĩ Gian Phong và từ những chương truyện đầu tiên của bộ truyện này <3

Chương 67

Edit: Tiểu Vũ là một chú vịt vànggggg

"Đương nhiên là thích rồi! Cái này đắt lắm đấy!" La Thiến nói, cô rất có lòng tin với quà tặng lần này.

Cái nhẫn này cùng giá với chiếc dây chuyền Đường Diễn từng tặng cô, 13 vạn tệ. Từ bé đến lớn, trải qua 2 đời rồi nhưng cô chưa từng mua một thứ gì đắt như vậy.

"Sao em biết size nhẫn của tôi?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến nỏi: "Em ước lượng một chút sau đó miêu tả với nhân viên cửa hàng. Họ nói là không vừa có thể đi đổi, hoặc là sửa một chút."

Đường Diễn nhìn La Thiến khen ngợi: "Thật có lòng." Đường Diễn biết chiếc nhẫn này không hề rẻ, tuy rằng ngoài miệng La Thiến nói không quan tâm nhưng vẫn tìm khắp nơi để mua quà tặng cho anh!

La Thiến gãi đầu, cười hì hì, nhìn thấy Đường Diễn lấy nhẫn ra rồi đeo lên ngón giữa, vừa vặn.

Đường Diễn hơi nhíu mày nhìn La Thiến, La Thiến thì đang cười ngây ngô nghĩ: Ầy, lúc mua nhẫn cô đã chọn theo size của ngón trỏ, nhưng mà không sao, ngón giữa và ngón trỏ cũng không chênh lệch nhiều lắm, vẫn rất đẹp!

Trên thế giới, có một câu nói như thế này: đeo nhẫn bên tay trái sẽ được Thượng Đế ban cho sự may mắn. Đeo nhẫn ở ngón trỏ biểu thị việc chưa lập gia đình, mang ở ngón áp út biểu thị cho việc kết hôn hoặc đính hôn, còn đeo ở ngón út thì có nghĩa là độc thân, còn ngón giữa thì sao?

Đeo nhẫn ở ngón giữa chứng tỏ người đeo đang chìm đắm trong một tình yêu cuồng nhiệt. Một người từng sinh sống, học tập và làm việc lâu năm ở nước ngoài như Đường Diễn thì đương nhiên là biết điều này. Còn La Thiến, thì có lẽ chưa từng nghe qua đâu!

"Quá vừa luôn!" La Thiến nói.

Đường Diễn: "Ừm!"

Ngày hôm sau chính là lễ tình nhân, theo lịch trình đã sắp xếp từ trước thì hôm nay cô và Lạc Thiên sẽ phải đi làm hoạt động tuyên truyền chocolate. Kết quả, mới làm được một buổi sáng đã bị Đường Diễn gọi đi, mà công ty chocolate kia còn rất khách khí nữa chứ.

"À! Cô đi đi! Không sao đâu, hôm nay Lạc Thiến cũng chỉ rảnh để tuyên truyền buổi sáng thôi! Ha ha ha ha ha ha... Chỉ cần tuyên truyền thế này là ok rồi!"

Lạc Thiên: "? ? ?" Sao bảo phải làm mấy ngày cơ mà? ? ?

La Thiến nghe xong thì nghĩ: Wow! Công ty này tốt thật đấy!

Vừa xuống tầng đã nhìn thấy xe của Đường Diễn đỗ bên ngoài, xe của anh không phải loại siêu xe xa hoa bóng bẩy, dừng ở ven đường trông rất bình thường.

La Thiến chạy qua đường, lên xe, cười nói: "Hello Đường tổng!"

Đường Diễn đeo đồng hồ bên tay phải, đây là điều cô phát hiện ra lúc trước, mỗi khi anh đưa tay cầm cái gì hoặc ký tên thì đồng hồ sẽ lộ ra.

Có lần, vô tình trông thấy anh đeo đồng hồ mình tặng, La Thiến bèn hỏi: "Đường tổng, anh đổi đồng hồ à?"

"Bạn tặng đấy." Đường Diễn cười một tiếng trả lời, La Thiến cảm thấy rất xấu hổ, cái đồng hồ cô tặng kia không cả đến 4 vạn, người khác nhìn thấy không biết có chê cười anh đeo đồng hồ rẻ hay không nữa?

La Thiến lại hỏi sao anh không đeo bên tay trái? Ánh mắt khinh bỉ của Đường Diễn lúc đó đến giờ cô vẫn còn nhớ như in, anh còn nói: "Theo y học, đeo đồng hồ bên tay phải có lợi cho sức khỏe hơn."

La Thiến không hiểu việc đeo đồng hồ bên tay nào thì có liên quan gì tới sức khỏe, nhưng mà cô sẽ không hỏi anh đâu, hỏi ra thì có vẻ cô là người quá thiếu kiến thức rồi.

Dù sao thì La Thiến cũng là người rất dễ dụ, cô quyết định nếu sau này có đeo đồng hồ thì cũng sẽ đeo bên tay phải.

"Đi đâu đó?"

Đường Diễn nói: "Đi tới chỗ La Tuấn trước!"

La Tuấn được nghỉ Tết rồi nhưng vẫn chưa về nhà, cậu ở lại thủ đô làm thêm. Hiện tại cậu đang làm nhân viên phục vụ ở một quán cafe trong trung tâm thành phố. Sắp sang năm mới, rồi còn cả lễ tình nhân nữa, nên cửa hàng kinh doanh rất tốt.

Đây là chi nhánh của một công ty nước ngoài, bình thường thì lương là 150 tệ 1 ngày, hôm nay ngày lễ nên gấp đôi, 300 tệ 1 ngày, thế nên, La Tuấn không xin nghỉ.

Bên trong quán trang trí rất thoải mái dễ chịu, trên tường có treo chút hoa lá giả, bàn ghế cũng được sắp xếp rất có quy luật, không hề chen ngang chen dọc. Đường Diễn đưa cô tới đây chủ yếu là để cô nhìn xem nơi làm việc của em trai. Dạo gần đây La Thiến tương đối bận, cả Đường thị cũng không có thời gian tới nên lúc La Tuấn đi làm cô không đến xem được, còn Đường Diễn thì đã tới đây 2 lần rồi.

La Thiến rất hài lòng về chỗ làm việc của La Tuấn, chỉ có duy nhất một điểm không vừa ý là quá bận rộn. La Tuấn biết 2 anh chị đến nên đã giữ 1 bàn cho hai người.

Hai người đi vào quán, Đường Diễn gọi cafe và bánh ngọt, sau đó ngồi xuống vị trí đã được giữ vừa ăn uống vừa quan sát công việc của La Tuấn. Thỉnh thoảng bọn họ có trò chuyện với nhau vài ba câu, thời gian trôi qua thật nhàn nhã, thoải mái đến mức ngày nào cũng muốn được như thế này.

"Thảo nào họ đông khách đến vậy." La Thiến và Đường Diễn ngồi gần cửa sổ, nhìn người bên ngoài đi qua đi lại, toàn thân đều dễ chịu cực kỳ. "Những thành phần trí thức nhất định sẽ rất thích nơi này, sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể đến một nơi thoải mái như thế này để thư giãn thì thích biết bao, cũng có thể tiếp thêm động lực làm việc nữa."

Đường Diễn nhấp một ngụm cafe: "Đúng vậy."

La Thiến nhìn cửa hàng này, đột nhiên nảy ra suy nghĩ, hay là mình cũng mở một quán đi?

Hai người ngồi đó đến 2 giờ chiều, khách vào khách ra không ngớt, nhưng không đông đúc như buổi trưa nữa. Vì là lễ tình nhân nên cửa hàng có làm chương trình khuyến mãi, mua 1 tặng 1, rất nhiều người không ngồi uống tại chỗ mà mua mang về.

La Tuấn bận rộn cả buổi trưa, mãi tới bây giờ mới có chút thời gian rảnh, liền tự mình làm 2 miếng bánh sandwich cho anh chị.

Đường Diễn trả tiền, dặn La Tuấn làm việc thật tốt rồi kéo La Thiến rời đi.

La Tuấn nhìn thấy Đường Diễn nắm tay chị mình thì cười tươi vui vẻ.

Ăn chút bánh ngọt và sandwich ở tiệm cafe rồi nên hai người quyết định không đi ăn nữa mà đi xem phim.

Lần này Đường Diễn đã thông minh hơn rồi, anh đã dặn thư kí Kiều đặt trước vé xem phim. Lễ tình nhân có rất nhiều phim công chiếu, người xếp hàng mua vé cũng rất đông, thế nhưng vẫn có không ít người không mua được vé.

Bạn gái oán trách bạn trai: "Đã bảo anh đặt trên mạng từ trước rồi mà."

"Trên mạng cũng không đặt được! Thế nên anh mới chạy tới tận đây để xếp hàng mua này."

Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Đường Diễn đắc ý nhìn La Thiến: "Ngày lễ nhiều người đi xem phim thật đấy!"

La Thiến rất biết điều, nói: "Đường tổng siêu giỏi."

Đường Diễn biết La Thiến chỉ đang nịnh nọt anh mà thôi! Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của anh, gõ nhẹ lên trán cô rồi nói: "Được rồi, đi vào thôi!"

Sau khi xem phim xong, trời bên ngoài đã hơi tối. La Thiến vô cùng vui vẻ, bọn họ đây là đang hẹn hò?

"Đường tổng, em cảm thấy mình rất thiệt thòi." La thiến đùa giỡn.

Đường Diễn: "? ? ?"

"Lễ tình nhân và sinh nhật cùng một ngày, mọi người ai cũng được đi chơi 2 ngày hết!" La Thiến cảm thấy mình bị thiệt thòi rất lớn!

Đường Diễn không nhịn được cười, nói: "Ai bảo em sinh ra vào hôm nay chứ?"

Vừa nói đùa vừa nhìn thời gian, sau đó Đường Diễn dẫn La Thiến đi ra bờ sông.

"Ngồi ở đây!" Đường Diễn kéo La Thiến tới trước một tấm thảm đã trải sẵn.

Sao vừa đến đã có tấm thảm ở đây rồi, La Thiến khó hiểu, đang định hỏi thì đột nhiên có pháo hoa bay lên trời.

Đoàng đoàng đùng đùng, từng tiếng từng tiếng vang lên, trên trời là đủ loại màu sắc, đẹp đến mức rung động lòng người, nhưng tiếc là nó tồn tại không được lâu. Đường Diễn kéo dài thời gian tồn tại đó, trên bầu trời tiếp tục xuất hiện những tràng pháo hoa mới, với những kiểu khác nhau mà La Thiến chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Đẹp không?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến gật đầu, Đường Diễn liền nói: "Sang năm lại dẫn em đi xem nhé?"

La Thiến sững sờ, sang năm? Sang năm thì có lẽ đã biến thành người khác rồi. Nghĩ tới đây, La Thiến có chút chua xót trong lòng.

Xem hết pháo hoa là hơn 7 giờ tối, Đường Diễn dẫn La thiến tới nhà hàng Pháp đã đặt trước.

Ăn món Pháp tương đối mất thời gian, nhưng là một trong những nền ẩm thực đắt nhất và lãng mạn nhất thế giới, các món ăn đều được nấu và trang trí rất công phu và tinh xảo. Món Pháp là bữa ăn thích hợp nhất trong lễ tình nhân, Đường Diễn hiển nhiên là sẽ chọn nó.

Sau khi ăn xong, La Thiến cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu, nhưng tâm trạng cô rất vui vẻ.

"Còn gì nữa không?" La Thiến chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Ăn được một nửa liền có người đi lên tặng hoa hồng, tất cả những tình tiết mà cô từng đọc trong ngôn tình đều được Đường Diễn làm hết.

Còn gì nữa không? Còn có cái gì nữa à?

Đường Diễn giật giật khóe miệng, nói: "Hết rồi!" Sau đó lôi kéo La Thiến về nhà.

"Hết rồi? Nhưng hiện tại mới có 10 giờ thôi mà!" La Thiến tiếc nuối nói.

"Em không mệt à?" Đường Diễn hỏi, mặc dù mấy việc này đều là do người khác sắp xếp chứ không phải đích thân anh đi làm, nhưng dù sao cũng đã chạy đông chạy tây cả một ngày rồi, anh thật sự hơi mệt đấy.

La Thiến lắc đầu, Đường Diễn hết cách, đành phải nói: "Về nhà tặng em quà sinh nhật."

La Thiến nhanh chóng gật gật đầu. Về đến nhà, hai người đi tắm rồi leo lên giường, lúc này Đường Diễn mới lấy quà ra tặng.

Cũng là một cái hộp nhỏ, La Thiến không nhận ra mấy chữ cái trên nắp hộp, nếu mà nhận ra thì cô sẽ biết, đây chính là thương hiệu đồng hồ số 1 thế giới.

Mở hộp ra xem, là một chiếc đồng hồ khá đơn giản, mặt đồng hồ nhỏ nhắn thanh lịch, chỉ có kim giờ và kim phút. Đặt lên gần tai còn có thể nghe được âm thanh máy móc đang hoạt động, dễ nghe vô cùng.

La Thiến đương nhiên không biết, đây là chiếc đồng hồ được ra mắt nhằm kỉ niệm 280 năm ngày thành lập thương hiệu, các nhà thiết đã phải dùng 8 năm để nghiên cứu ra chiếc đồng hồ có độ mỏng và nhẹ như thế này, khách đến mua còn không được phép thử.

La Thiến không hiểu mẫu mã cho lắm, cô chỉ cảm thấy rất đẹp: "Của em sao?"

"Quà sinh nhật."

La Thiến lấy đồng hồ ra khỏi hộp, nghĩ nghĩ rồi cũng đeo lên cổ tay phải, nhìn qua nhìn lại một lúc. Sau đó cô vui vẻ bổ nhào qua ôm lấy Đường Diễn: "Cảm ơn Đường tổng nha!"

Đường Diễn đón được cô, vô thức nở nụ cười, nói: "Ừm, dùng thân thể cảm ơn một chút nào."

Kết thúc các hoạt động bên ngoài sớm một chút, đương nhiên là bởi vì, hôm nay là lễ tình nhân mà! Phía sau còn cả một tiết mục dài nữa đấy, không phải sao?

Một ngày tốt đẹp? Đương nhiên là tốt đẹp rồi!

Thư kí Kiều suýt chút nữa là mết chết. Đường tổng à, loại chuyện như lên lịch trình vui chơi lễ tình nhân thế này anh có thể dặn sớm hơn được không? Chỉ còn có vài giờ mà anh mới gọi điện thoại thông báo? Dù có tiền thì đôi khi cũng không làm được đâu! ! !

Anh có biết tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể mua được 2 chiếc vé xem phim đó không? Anh có biết tôi đã phải như thế nào mới đặt được một bàn ở nhà hàng Pháp kia không? Anh có biết cả ngày hôm nay tôi đã phải cắm mặt ở bờ sông với các chuyên gia chỉ để thử nghiệm màn pháo hoa tối nay không?

Không có bạn trai thì cũng không thể bắt tôi phải trải qua lễ tình nhân một cách mệt như chó như thế được! ! !

May mắn là, tất cả nhiệm vụ đều thành công hoàn mỹ, có được tăng tiền lương không vậy sếp ơi?

Lâm Phỉ nhìn thấy Đường Diễn và La Thiến hẹn hò ở bờ sông, dù cô đã biết Đường Diễn đối xử với La Thiến rất đặc biệt, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, Đường Diễn sẽ hẹn hò với La Thiến trong lễ tình nhân.

Từ trước tới nay, chưa từng có ai nhìn thấy Đường Diễn ở bên người phụ nữ nào trong lễ tình nhân cả. Đường Diễn có tình nhân, nhưng vĩnh viễn chỉ có một chức thôi. Hẹn hò? Chúc mừng? Chưa từng nghe nói qua.

Lễ tình nhân mọi năm Đường tổng đều tăng ca ở công ty, Thất tịch cũng ở công ty tăng ca, ngay cả Tết âm lịch cũng thấy Đường tổng ở công ty tăng ca.

Mọi người đều biết Đường tổng là một người cuồng công việc, anh cũng chưa từng đi làm muộn vào buổi sáng. Nhưng kể từ khi ở cùng La Thiến thì mọi chuyện đã dần dần thay đổi, trong lòng cô cứ luôn có một loại cảm giác là lạ nào đó.

Cô thông qua thư kí Kiều, tìm Đường tổng vay tiền, khi đó trong ở sâu trong lòng cô cứ có một tiếng nói, nói rằng cô nhất định sẽ thành công. Câu nói đó khiến cô có một sự tự tin bất chấp, cô tin tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như vậy, nếu không sao cô có thể mặt dầy đi lên được?

Nhưng sự thật thì không phải như thế!

Tại sao cô cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng?

PS: edit suy nghĩ của bà Lâm Phỉ mà buồn cười vl, chị bị mất vai rồi chị ơi. Từ nữ chính bị đẩy xuống nữ phụ phụ phụ trong vô thức =)))

PSS: ngọt ngào thế này thôi chứ 2-3 chương nữa là chị Thiến bỏ nhà đi bụi rồi đấy =)))

Đúng là bình yên trước bão tố mà. Nhanh nhanh follow tui đi để tung thêm chương nữa nè <3 <3

loading...

Danh sách chương: