Chương 66

Chương 66

Edit: Tiểu Vũ là chú ong chăm chỉ ahihi

May là Đường Diễn không ở đây, chứ nếu mà anh ở đây thì chắc chắn sẽ đập cho La Thiến một trận, em nói linh tinh cái gì đấy? Hả?

La Thiến chuyển lời xong thì quay trở lại, vô cùng chân chó nói với Đường Diễn: "Em bảo thư kí Kiều rồi."

Đường Diễn gật đầu, nghiêm túc ăn bánh gato của anh.

La Thiến hỏi: "Ăn ngon không?"

Đường Diễn gật đầu, La Thiến nói: "Em làm đấy."

Đường Diễn ngẩng đầ nhìn cô một chút, nói rằng: "Không tệ!"

Đường Diễn là loại người điển hình cho việc ăn đồ ngọt là có thể bổ sung năng lượng, thế nên khi thư kí Kiều đúng giờ tới nộp mạng thì cơn giận của Đường Diễn cũng đã vơi đi rất nhiều rồi.

Nói nói vài lời, sau đó dùng câu "Không có lần sau!" để kết thúc chuyện này.

Thư kí Kiều cung kính dâng hiến 1 tháng tiền lương của bản thân, rồi xoay người đi ra ngoài.

Không có lần sau? La Thiến nghĩ thầm, trong tiểu thuyết thư kí Kiều giúp Lâm Phỉ xông vào phòng anh tận mấy lần đấy! Không có lần sau? Thế thì kịch bản còn biết tiếp tục thế nào được?

Nhưng có một điều mà La Thiến không nghĩ tới chính là, kịch bản đã bị cô phá từ lâu lắm rồi. Dù Lâm Phỉ có lên thêm bao nhiêu lần nữa thì thư kí Kiều cũng sẽ không để cô ta bước nửa bước vào phòng làm việc của Đường tổng đâu.

"Hôm nay em tới làm gì?"

La Thiến dâng tấm thẻ ngân hàng lên bằng hai tay: "Lão đại, có thể phiền anh lại mua cổ phiếu giúp em không?"

Hai mắt của La Thiến cực kỳ chân thành, còn có chút khâm phục sùng bái anh nữa, Đường Diễn lại bị cô chọc cười, nhận lấy thẻ rồi nói: "Biết tháng này có ngày gì không?"

"Lễ tình nhân!" La Thiến đáp ngay tắp lự, còn có mấy ngày nữa thôi là đến Valentine rồi!

Đường Diễn đen mặt, La Thiến lại dè dặt hỏi lại: "Tết âm lịch?" Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết thôi!

Đường Diễn lạnh lùng nhìn cô: "Em biến đi!"

La Thiến biến đi như một cơn gió!

Trên đường biến đi còn gọi điện cho Triệu Vũ Lâm: "Tháng này ngoại trừ Valentine và Tết âm lịch ra thì còn có ngày lễ gì nữa không?"

Triệu Vũ Lâm ngây người: "Sinh nhật chị?"

La Thiến suy nghĩ một chút, ờ, đúng rồi, tháng này đúng là sinh nhật của nữ phụ La Thiến! Nhưng mà, sinh nhật cô thì tại sao Đường Diễn phải đen mặt?"

Thế là cô lại hỏi: "Có phải vẫn còn ngày gì nữa không?"

Triệu Vũ Lâm liền hỏi: "Chị ví dụ xem nào? Phải cho em cái phạm vi chứ!"

La Thiến nhỏ giọng nói: "Có quan hệ với Đường tổng ấy!"

Triệu Vũ Lâm lập tức trả lời: "Sinh nhật của Đường tổng."

"Anh ấy cũng sinh nhật vào tháng này?"

"Chị gái à, năm ngoái chị còn chuẩn bị quà cho anh ấy đấy! Chỉ quên rồi?" Triệu Vũ Lâm im lặng, năm ngoái chị cực kỳ xem trọng chuyện này đấy!

"Ôi mẹ ơi, chết rồi." La Thiến nhớ lại, hai người họ chẳng những sinh cùng tháng, mà còn là một người hôm trước một người hôm sau cơ!

Sinh nhật của La Thiến khá đặc biệt, trung với ngày 14 tháng 2, còn sinh nhật Đường Diễn thì sớm hơn cô 1 ngày.

Thế thì mục đích câu hỏi của Đường Diễn quá rõ ràng rồi! Muốn quà sinh nhật chứ còn gì nữa!

La Thiến bĩu môi! Hầy, cô không có tiền đâu!

La Thiến là người như thế nào? Đời trước, số tiền nhiều nhất mà cô có chính là 30 vạn tệ cô tích góp gần 20 năm trời, kết quả số tiền ấy cô không được tiêu mà phải đóng hết cho bệnh viện.

Đời này, tiền kiếm được không ít, mỗi tháng đều đặn 20 vạn. Nhưng cô còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác có tiền thì đột nhiên phát hiện ra, giá nhà ở thủ đô quá quá đắt!

Mẹ nó chứ, cô muốn chửi bậy vl. Nếu như không phải cô nhận được quảng cáo chocolate thì chắc chỉ có thể mua được 1 căn phòng nhỏ mất.

Sao mà khó khăn quá vậy trời? La Thiến mặt mày ủ rũ, bây giờ cách ngày Đường Diễn đá đít cô càng lúc càng gần rồi, La Thiến cảm thấy, mình cần phải nghĩ kĩ đường lui cho bản thân.

Lần trước Đường Diễn nói 400 vạn của cô đã kiếm được một ít rồi, nhưng không nói rõ là bao nhiêu. Cơ mà La Thiến cảm thấy, tiền Đường Diễn kiếm thì không thể ít được!

Dù sao thì sớm hay muộn cũng chia tay với Đường Diễn, hay thôi cứ cứ chọn đại đi! Chỉ mua một cái bánh sinh nhật thôi thì có quá đáng lắm không nhỉ?

Người ta còn đang kiếm tiền giúp cô đấy! Nhưng mà, anh cũng có đối xử tốt với nữ phụ La Thiến đâu! Vừa chia tay là cắt đứt con đường sinh sống của người ta.

Nếu ngày nào đó anh ta ghét bỏ mình, có phải cũng sẽ làm thế không?

Thế là, ngày hôm sau, tại phòng hóa trang trong hậu trường, La Thiến vô cùng ác độc nói với Triệu Vũ Lâm: "Chị em mình mua cho anh ta cái bánh sinh nhật đi!"

Hôm nay là ngày đầu tiên La Thiến tới đoàn phim của đạo diễn Giang, công việc chủ yếu của hôm nay chỉ là tạo hình nhân vật thôi. Căn phòng này chỉ có một mình La Thiến dùng, dù sao thì bây giờ cô cũng được xem như là một tiểu hoa đán hay một tiểu lưu lượng mà! Sau lưng lại còn có kim chủ VIP nữa chứ, thế nên đạo diễn Giang cảm thấy cho cô một phòng đơn cũng không sao.

Triệu Vũ Lâm nhìn tạo hình tiên nữ nhẹ nhàng bay bay của La Thiến thì rất hài lòng.

Nhưng nghe xong câu nói của cô thì không còn hài lòng nổi nữa: "Bánh sinh nhật?"

La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm cô hỏi lại: "Ý chị là, mua bánh sinh nhật làm quà tặng Đường tổng á?"

La Thiến gật đầu: "Lần trước chị mua tặng anh ấy một cái đồng hồ 3 vạn 8 lận đấy. Nếu biết sinh nhật anh ấy cách Giáng sinh gần như vậy thì lúc đó chị đã mua quà rẻ rẻ một chút rồi."

Triệu Vũ Lâm đỡ trán: "Chị Thiến, một tháng chị nhận của người ta 20 vạn đấy!"

La Thiến nói với giọng điệu đương nhiên: "Đấy là tiền lương của chị, em có thấy nhân viên nào nhận được tiền lương từ ông chủ mà còn lấy tiền lương đi mua quà tặng ông chủ không? Nếu mà tháng nào cũng thế thì chị cạp đất mà ăn à?"

Triệu Vũ Lâm ngẩn người, ngẫm lại thì thấy cũng đúng, nhưng mà tại sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, thế là nói: "Năm ngoái chị tặng anh ấy một bộ âu phục làm theo yêu cầu có giá 10 vạn đấy, năm nay không tặng được như thế thì cũng không được mất giá quá chứ. Chỉ tặng bánh sinh nhật thì cũng quá low rồi."

La Thiến cười ha ha ha ha: "Chị nói đùa thôi! Không phải tặng mỗi bánh đâu!"

Triệu Vũ Lâm thở ra một hơi: "Thế chị còn chuẩn bị cái gì nữa?"

"Em nói năm ngoái chị tặng anh ấy một bộ vest 10 vạn? Nhưng mà năm nay chị khá là nghèo, với cả cũng tặng bánh nữa nên là chị định mua thêm 1 cái cà vạt đặt làm theo yêu cầu cầu! Kết hợp với bộ vest năm ngoái thì là một bộ hoàn chỉnh rồi đấy!"

Triệu Vũ Lâm: "..."

Hai người nói chuyện không cố ý giảm âm lượng, thế nên họ không hề biết rằng, Đường Diễn và thư kí Kiều đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.

Bởi vì mai là sinh nhật mình, nên Đường Diễn cố ý tới gặp La Thiến một chút, nhắc nhở cô đừng có mà quên sinh nhật anh.

Không ngờ lại được nghe một câu chuyện hay đến thế. Người phụ nữ hẹp hòi này vì tiết kiệm tiền mà chỉ mua cho anh một chiếc cà vạt? Có biết mấy ngày nay anh đã kiếm được cho cô bao nhiều tiền rồi không?

Hơn nữa, quà mà anh tặng cô không bao giờ rẻ, cái rẻ nhất hình như cũng trên 10 vạn?

Anh cứ tưởng cô biết điều rồi, Giáng sinh còn biết tặng anh cái đồng hồ hơn 10 vạn. Thế nhưng sự thật là sao?

Đường Diễn sờ sờ cái đồng hồ trên tay, tức nổ phổi: Sự thật là cái đồng hồ này còn chưa tới 5 vạn? Hôm Giáng sinh mới chạy đi mua, không biết có phải hàng giảm giá hay không nữa? ? ?

Đường Diễn kéo kéo dây đồng hồ, may mắn, dù chỉ là chiếc đồng hồ có giá 3 vạn 8, thế nhưng nó thật sự rất chất lượng, không hề bị Đường Diễn kéo hỏng.

Thư kí Kiều đứng sau lưng Đường Diễn, thấy anh đen mặt thì buồn cười không chịu nổi! Nhưng cân nhắc tới tiền lương của bản thân, thư kí Kiều chỉ có thể ép buộc chính mình không cười. Thư kí Kiều cũng rất muốn an ủi anh vài câu, ít nhất thì sau khi nghe người đại diện khuyên bảo, cô ấy đã quyết định mua thêm cho anh một cái cà vạt, nếu không thì ngày mai anh sẽ chỉ có bánh gato mà thôi.

Đường Diễn xoay người rời đi, thư kí Kiều nhanh chóng đi theo, sau đó nghe thấy câu nói của anh: "Bỏ quà tặng cho ngày kia đi, chỉ đưa bánh gato tới thôi."

Bánh gato à? Tôi đây cũng tặng em một cái!

Thư kí Kiều: "..." Không phải chứ Đường tổng, cái đồng hồ kia tôi đã mua rồi! Mấy trăm vạn cũng đã thanh toán xong xuôi, giờ anh bảo tôi bỏ, bỏ kiểu gì hả?

Ngày hôm sau, La Thiến quả nhiên chuẩn bị cho Đường Diễn một cái bánh sinh nhật 3 tầng cực lớn.

Cái bánh này La Thiến mua với giá 1500 tệ, giá gốc là 1888 tệ, mua tại cửa hàng mà cô từng quảng cáo miễn phí. Ông chủ nói giảm giá thì đúng là giảm giá thật, sau khi trừ đi 20% cộng chút số lẻ đằng sau thì chỉ có 1500 tệ, lại còn được freeship nữa chứ.

La Thiến lúc này mới chợt nhớ ra, hôm nay Đường Diễn có qua bên này không nhỉ?

Thế là cô liền gọi điện thoại cho Đường Diễn, sau đó nghe được Đường Diễn nổi giận đùng đùng nói: "Đến chứ, sao lại không đến? Em chờ đấy!"

La Thiến cúp điện thoại, buồn bực nghĩ, sao giọng nói hôm nay của Đường tổng lại tăng xông thế nhờ? Đây là vừa bị ai đó chọc tức sao? Rồi chuẩn bị tới đây để xả giận?

La Thiến đi vào phòng bếp nấu ăn, một bàn ăn với 10 món, bao gồm rau trộn khoai tây, cá sốt cà chua, thịt lợn xào chua ngọt, tôm sông, gà hầm nấm, rau xào thập cẩm, bún thịt lợn này, gà cung bảo, thịt băm sợi, phật nhảy tường.

Các nguyên liệu đều đã được La Thiến chuẩn bị từ hôm qua, nhất là món phật nhảy tường, sau khi chụp ảnh tạo hình xong cô đã bắt đầu ướp và hầm rồi.

Chỉ là với thân phận của Đường Diễn thì có lẽ đã được ăn món này do đầu bếp nổi tiếng làm rồi, không biết với trình độ nghiệp dư của cô thì có vừa miệng anh hay không nữa?

Đường Diễn mở cửa đi vào đúng lúc La Thiến tháo tạp dề, nhìn thấy Đường Diễn cô nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ: "Sinh nhật vui vẻ nhé Đường tổng!"

Đường Diễn nhìn nụ cười này, sự giận dỗi trong lòng tản bớt đi. Trông thấy một bàn đồ ăn trong bếp, lại thấy La Thiến đang dọn dẹp đồ nấu nướng, Đường Diễn thầm nghĩ, cũng phí không ít tâm tư đấy.

Trên chiếc bàn uống nước trong phòng khách, có một cái bánh sinh nhật 3 tầng rất đẹp.

Đường Diễn nhếch miệng: "Cái bánh này có phải quá lớn rồi không?"

La Thiến cười ha ha: "Không lớn thì làm sao thể hiện được thân phận của Đường tổng? Mua cái 1-2 tầng thì quá xem thường anh rồi."

Đường Diễn tuy rằng hài lòng với câu trả lời này, nhưng vẫn không nhìn được mỉa mai trong lòng, em còn biết điều này hả? Còn biết hả? Hả?

Nhưng mà đến giờ ăn cơm, Đường Diễn vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trên bàn cơm hôm nay có tận 2 củ cải đường lận. (củ cái mà tròn tròn màu tím ấy).

Đương nhiên, Đường tổng không phải là một người không có củ cải đường thì không chịu được, dù sao thì La Thiến cũng không rảnh để đưa cơm cho anh mỗi ngày. Chỉ là, mọi khi La Thiến chỉ làm 1 củ thôi, hôm nay lại làm tận 2 củ, xem ra là vẫn rất coi trọng sinh nhật của mình.

Đường Diễn tự an ủi mình một lúc, sau đó liền vui vẻ vùi đầu ăn cơm.

Hai người không ăn quá no, để bụng để còn ăn bánh nữa. Sau khi dọn dẹp bát đũa xong xuôi, La Thiến cầm dao cắt lấy 2 miếng bánh nhỏ, mỗi người một miếng, vừa ăn vừa xem TV, bầu không khí rất hài hòa hạnh phúc.

Đường Diễn thỏa mãn, càng nhìn La Thiến càng thấy thuận mắt.

Kết quả, La Thiến tự nhiên phun ra một câu: "À, em có quà sinh nhật cho anh đấy! Anh chờ nhé!" Nói xong thì chạy vào phòng ngủ.

Đường Diễn đen mặt ngay lập tức. Thật ra Đường Diễn cũng chẳng để ý tới việc La Thiến tặng quà mình có đắt hay không. Anh là tổng giám đốc của Đường thị, chả lẽ còn thiếu chút tiền đó sao? Nhưng mà La Thiến chỉ tùy tiện mua cái cà vạt mấy nghìn tệ để ứng phó anh, chứng tỏ vị trí của anh trong lòng cô không cao!

Thế mà anh còn xem trọng cô, thấy cô mua tặng mình cái đồng hồ khá đắt nên đã bảo thư kí Kiều đặt mua chiếc đồng hồ hơn 3 triệu tệ (*) làm quà sinh nhật cho cô.

(*) 3 triệu tệ: hơn 10 tỷ tiền Việt, gấp khoảng 80 lần cái đồng hồ La Thiến tặng anh =)))

Nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy không vui.

Nhưng La Thiến không biết Đường Diễn đang nghĩ gì, cô dùng hai tay nâng cái hộp nhỏ lên, thấy sắc mặt Đường Diễn không tốt thì con tim hơi đập chệch một chút: Sao cái người này lại đột nhiên không vui rồi? Tôi khổ quá mà!

Cô vốn rất tự tin về món quà lần này, nhưng thấy sắc mặt Đường Diễn thì lại có chút run sợ, có phải anh không thích không?

Đường Diễn nhìn độ lớn nhỏ của chiếc hộp, cái hộp cà vạt này sao mà nhỏ thế! Anh híp mắt nhìn La Thiến, chẳng lẽ vì tiết kiệm tiền tới mức tối đa mà cô chọn mua cà vạt cho trẻ con?
Xé giấy bọc, bên trong là một chiếc hộp màu đỏ rất sang trọng, trên nắp hộp còn có chữ! Đường Diễn có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ rõ là hãng nào.

Anh mở hộp ra, là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản với vài viên đá trang trí.

Đường Diễn nhớ ra rồi, chữ trên nắp hộp, là tên nhãn hiệu đồng hồ trang sức cao cấp của Pháp.

Niềm vui đến quá bất ngờ, anh nhìn La Thiến mà có hơi choáng váng, La Thiến đang cười hì hì.

Sắc mặt của Đường Diễn dịu dàng hẳn đi, anh kéo La Thiến tới gần mình, cúi đầu hôn cô rồi nói: "Cảm ơn em, tôi rất thích."

PS: Thấy mn có vẻ rất thích phúc lợi, t lại tung phúc lợi nhé! Nếu số người theo dõi Wattpad của tui được 1k người thì sẽ có thêm 1 chương nhé! Tiến độ thì vẫn 1 ngày 1 chương không thay đổi. Phúc lợi là kiểu được thêm á, tức là đáng lẽ 1 ngày 1 chương thôi thì sẽ được thêm 1 chương ý. Nên dù ko đạt được 1k người theo dõi thì các nàng vẫn có 1 chương 1 ngày để đọc nhaaa <3

loading...

Danh sách chương: