Chương 61

Chương 61

Edit: Tiểu Vũ hôm nay bình thường nha, ahihi

"Sao thế chị?" La Thiến khó hiểu.

La Diễm ấp úng một hồi lâu rồi nói: "Chị muốn ly hôn với anh rể em, em trở về bàn bạc một chút nhé."

La Thiến: "..."

Đường Diễn cũng tỉnh dậy, thấy La Thiến cúp điện thoại xong liền ngơ ngơ ngác ngác, anh hỏi: "Sao vậy?"

La Thiến mờ mịt quay đầu nhìn Đường Diễn, nói: "Chị em muốn ly hôn á?"

"Tôi làm sao mà biết được." Đường Diễn sửng sốt nói: "Có phải tôi nghe điện thoại đâu, sao em lại hỏi tôi?"

La Thiến không hiểu rõ nhà chồng của chị mình lắm, nhưng thông qua mấy lời nói của La Tuấn và bố mẹ thì cũng biết người Vệ gia không hiền hậu tốt đẹp gì cho cam. Nhưng dù thế thì La Diễm cũng chưa từng nói muốn ly hôn.

Vệ Ngọc Đào cũng 3 tuổi rồi, nếu như La Diễm có ý định muốn ly hôn thì cũng sẽ không đợi tới bây giờ.

La Thiến hơi nghi ngờ: "Hình như em nghe thấy chị em nói muốn ly hôn!" Cô quay đầu nhìn Đường Diễn, nói: "Em nên trở về xem sao nhỉ?"

La Thiến nói đi liền đi, xuống giường chuẩn bị đồ đạc ngay lập tức. Đường Diễn nghĩ nghĩ nói: "Tôi cũng đi."

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không đổi của Đường Diễn, La Thiến nghẹn lời: "Anh đi làm gì?"

Đường Diễn nói rất chân thành: "Tôi cảm thấy với bản lĩnh của em thì không thể giải quyết được chuyện này."

La Thiến thở dài nói: "Đường tổng, anh đừng thấy em ngu ngơ mà lầm, việc này em giải quyết thì phù hợp hơn nhiều."

La Thiến đứng trước tủ quần áo, tháo móc rồi gấp vào trong valy, bởi vì là mùa đông nên mới chỉ nhét 2 bộ mà valy đã đầy. Cô vừa làm vừa nói Đường Diễn: "Chúng ta ấy, là hai loại người, năng lực giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Anh có thể xử lý tài liệu rồi ký hợp đồng bạc tỷ, cái này em chắc chắn không làm được. Nhưng mấy chuyện trong thôn làng này thì, Đường tổng à, anh không nhất định sẽ làm tốt hơn em đâu!"

Đường Diễn nghe xong thì không thoải mái, cái gì gọi là hai loại người? Không phải đều chỉ là người thôi sao? Thế là bèn nói: "Vậy thì tôi càng phải đi, tôi muốn xem xem có việc gì mà tôi không làm được." Hợp đồng bạc tỷ anh còn giải quyết được, chút chuyện nhỏ nhoi này chẳng lẽ lại làm khó anh? Đường Diễn cũng nhanh chóng bước tới tủ quần áo, lấy hai bộ quần áo đưa đến trước mặt La Thiến.

La Thiến: "..." Dù sao thì người thân trong nhà cũng biết cô có người yêu rồi, người yêu ấy mà, không nhất thiết phải lấy nhau rồi sống với nhau trọn đời, thế nên muốn đi thì đi thôi!

Do đó, cùng ngày, hai người liền mua vé máy bay bay về quê La Thiến.

Trước khi trở về, La Thiến đã gọi điện cho mẹ, mẹ La Thiến biết cô mang theo bạn trai trên TV trở về thì vui vẻ vô cùng.

Lúc về tới nhà, đã là chạng vạng tối, mẹ cô cũng đã chuẩn bị xong một bàn cơm cực kỳ phong phú.

Nhà cũ của nhà cô đã bị đập đi rồi, hiện tại đang đào móng đổ nền. Ban ngày bố mẹ cô cùng làm với thợ, buổi tối thì ở trong căn phòng tôn gần đó. Sau khi được La Thiến sửa sang lại và lắp đặt thiết bị, căn phòng này đã tiện nghi và thoải mái hơn rất nhiều, mùa hè không nóng mùa đông không lạnh.

Căn phòng tôn này cũng chỉ dùng rèm cửa để chia phòng, một bên là nơi ở một bên là phòng bếp. Lúc này, trước cửa có đặt một cái bàn tròn lớn, bên trên có hơn 10 món ăn.

La Thiến đặt vali xuống, trông thấy một bàn đồ ăn phong phú trước mặt thì wow một tiếng, nói: "Thịnh soạn quá đi!"

Mẹ cô cười nói: "Chị con làm đấy."

La Thiến sững sờ, quay đầu lại thì quả nhiên trông thấy La Diễm đứng trong bếp, chị đang dọn dẹp bát đũa và dụng cụ nấu nướng, nhìn thấy La Thiến bèn nở nụ cười với cô.

Vẻ mặt của mẹ cô lúc này rất vui vẻ, không hề giống như đã biết chuyện ly hôn của chị, chắc là chị cô vẫn chưa nói với mẹ.

"Thiến Thiến, đây là... " Mẹ cô xoa xoa tay, nhìn Đường Diễn ăn mặc chỉnh tề rồi hỏi.

La Thiến cười nói: "Đây là bạn trai con, tên là Đường Diễn ạ." Sau đó quay đầu giới thiệu bố mẹ và chị cô cho Đường Diễn biết.

Nụ cười của Đường Diễn có chút không được tự nhiên, anh lễ phép chào hỏi từng người từng người một, sau đó đột nhiên phát hiện ra, đây có khác gì ra mắt bố mẹ vợ đâu cơ chứ!

Khí chất và ngoại hình của Đường Diễn thì khỏi cần bàn, soái vô cùng, quần áo mặc trên người cũng rất chỉnh tề quý phái, mặc dù vẫn có chút lãnh đạm nhưng không hề tỏ ra xem thường người đối diện.

Bố mẹ La Thiến rất hài lòng về người bạn trai của con gái thứ này, mỗi người đều có một tính cách riêng mà, bọn họ không quan trọng điều này lắm, cũng như con rể cả nhà họ vậy, là một người an phận, thành thật và hướng nội. Mỗi khi con rể cả về nhà mẹ vợ cùng La Diễm thì đều không thích nói chuyện, luôn luôn yên lặng ngồi một bên.

Đường Diễn nhìn qua thì có vẻ là người không thích cười, thế nên anh có thể cười khi chào hỏi bọn họ như này đã là rất lễ phép rồi.

Không những có vẻ ngoài đẹp trai thu hút, Đường Diễn còn biết lấy lòng bố mẹ vợ tương lai bằng rất nhiều quà tặng, hai tay anh xách đầy đồ luôn. Có rượu Mao Đài cho bố, có tổ yến cho mẹ, còn có cả một bộ trang sức cho La Diễm nữa. Những thứ này cũng không phải hàng hiệu gì, vì đi vội nên Đường Diễn đành phải mua ở mấy cửa hàng trong sân bay, đối với anh thì chúng nó có giá cả rất bình dân.

Bố mẹ La Thiến nhận được quà tặng thì rất kinh ngạc, cũng rất vui vẻ hài lòng.

Đến khi ngồi xuống, Đường Diễn bèn nhướn mày nhìn La Thiến, nói: "Thấy thế nào?"

La Thiến nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, cảm thấy cần khích lệ anh một chút: "Đường tổng siêu nhân."

Đường Diễn hết sức hài lòng, anh còn mang theo không ít đặc sản của Bắc Kinh về nữa, thịt vịt nướng đương nhiên là không thể thiếu. Nghe được câu này của La Thiến khiến anh cảm thấy không uổng công mình mang về mà.

Một bữa cơm mà cả khách và chủ đều vui vẻ, bố mẹ La Thiến còn thúc giục La Thiến ăn nhanh để dẫn Đường Diễn đi dạo chơi xóm làng nữa.

La Thiến vốn định dẫn theo La Diễm cùng đi, nhưng mẹ cô không đồng ý, thế là cô đành kìm nén sự vội vàng của bản thân, mang theo Đường Diễn đi thăm thú thôn làng.

Thôn Cam Lâm không lớn cũng không nhỏ, từ đây lên trấn cũng phải mất nửa tiếng, nhưng so với những thôn khác thì gần hơn rất nhiều. Dù sao thì bây giờ cũng khác xưa rồi, đa số người dân đều có xe máy và xe điện, thế nên đi lại cũng không mất bao nhiêu thời gian cả.

Trong thôn vẫn còn một số hộ dân trồng trọt cấy lúa, nhưng phần lớn đất ruộng đã được chuyển thành đất xây nhà rồi. Không có ruộng nên không có việc làm, đa số người dân chỉ còn cách ra ngoài làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình hoặc đổi sang làm những công việc khác như thợ xây thợ may; một số người cao tuổi không đi làm thuê được nữa thì ở nhà trông cháu cho con cái đi làm, coi như là hưởng thụ tuổi già trước thời hạn.

Ruộng của nhà cô cũng không còn nhiều nữa, không cấy lúa mà chỉ trồng chút hoa màu như khoai lang, khoai tây, lạc rồi mang lên trấn bán. Nhưng bởi vì hiện nay đang xây nhà, không có thời gian mang lên trấn bán nên bố mẹ cô để hàng xóm xung quanh tự vặt tự nhổ về ăn.

Chị dâu họ của La Thiến cũng chính là con dâu cả của La Phượng Lan từng đi nhổ một lần, nhưng bố La Thiến không cho nhổ, chị ta cảm thấy mất mặt nên không đi thêm lần nào nữa.

La Thiến dẫn Đường Diễn tới ruộng nhà mình, chỉ chỉ nói: "Từ đây... tới bên kia, đều là ruộng của nhà em."

Đường Diễn nhìn theo hướng cô chỉ, hoa màu xanh mơn mởn, trông rất đẹp mắt. Có một bác gái gánh nước đi tới, trông thấy La Thiến thì cười nói: "A, Thiến Thiến về nhà đấy à? Ai da, đây là ai vậy? Trông đứng đắn lịch sự quá đi."

La Thiến lễ phép cười chào lại nhưng không trả lời câu hỏi của bác ấy, bác gái cũng không hỏi thêm, gánh nước đi lướt qua bọn họ.

Đường Diễn lạnh lùng nhìn cô: "Tôi là người không thể gặp người khác được sao?" Cô thế mà không thèm giới thiệu anh?

La Thiến khoát khoát tay, nói: "Người trong thôn tương đối lắm chuyện, trả lời bác ấy xong thì cẩn thận tối nay họ tới nhà vây xem anh đấy."

Đường Diễn nửa tin ngờ nhìn cô, La Thiến tiếp tục dẫn anh đi dạo không ít nơi, còn mang anh tới cả phố hàng rong trong thôn nữa.

Khi La Thiến còn nhỏ, ở đây có tận 3-4 phố bán quà vặt, nhưng giao thông ngày càng thuận tiện hơn, người dân chỉ cần nửa tiếng là có thể lên trấn, thế nên các cửa hàng ngày càng ít đi.

Dần dần, từng tiệm từng tiệm nối gót nhau đóng cửa, cuối cùng chỉ còn lại một tiệm duy nhất còn mở bán, họ kiên trì được tới bây giờ chắc cũng do bọn trẻ con trong thôn khi đi học qua thường ghé vào mua chút đồ.

Đường Diễn cũng đã từng sống ở nơi có phố hàng rong, nhưng nó khác so với nơi này của La Thiến. Phố hàng rong nơi anh ở lớn hơn nơi này rất nhiều, cũng quy mô hơn nữa, không giống như ở đây, cửa tiệm chỉ có mỗi một chiếc tủ lạnh và một chiếc tủ kính, trong tủ kính bày la liệt toàn đồ chơi và đồ ăn vặt, chắc chỉ có chủ tiệm và bọn trẻ con mới có thể tìm thấy đồ mình muốn trong đống đồ đấy mất.

La Thiến cầm lấy một chiếc gậy thổi bong bóng, 2 tệ, La Thiến trả tiền rồi dẫn Đường Diễn đi tới mảnh ruộng gần đó thổi bong bóng. Thổi được một lúc, cô quay đầu hỏi Đường Diễn: "Nhìn đẹp không?"

Đường Diễn sửng sốt, La Thiến đúng là rất xinh đẹp, cô có lẽ hơi vô tâm vô tính, nhưng hình như chính tính cách đó đã khiến nụ cười của cô luôn tràn ngập sự thõa mãn. Kết hợp với những chiếc bong bóng nhiều màu sắc kia, dưới ánh nắng và cơn gió của buổi chiều tà, cuốn sâu vào lòng anh.

"Rất đẹp." Đường Diễn nói, bong bóng đẹp, phong cảnh đẹp, người... cũng đẹp.

La Thiến cười tít cả mắt, cô chỉ muốn chơi đùa một chút, chơi chán rồi thì bèn dẫn Đường Diễn quay trở về nhà.

Mẹ cô đã đặt khách sạn trên trấn cho Đường Diễn, nói là khách sạn cho oai thế thôi, chứ thật ra nó chỉ là một cái nhà khách bình thường thôi, 89 tệ một đêm. La Thiến mang theo vỏ chăn vỏ gối và một số đồ dùng tắm rửa rồi đi lên trấn.

Các khách sạn nhà nghỉ trên trấn đều vậy cả, dù không nói nhưng ai cũng biết họ không có nhiều khách lắm, có đôi khi 10 ngày nửa tháng còn chẳng có nổi 1 khách. Mà cả kể có khách thì họ cũng không nhất định sẽ thay giặt vỏ chăn thường xuyên đâu!

Mọi lần, khi La Thiến và Đường Diễn ra ngoài thì đều đặt khách sạn 5 sao, nỗi lo lắng không đổi chăn đương nhiên là không có. Dù sao thì họ cũng kiếm được rất nhiều tiền, vậy nên đương nhiên sẽ không mạo hiểm làm một việc ảnh hưởng tới danh dự như thế.

Tóm lại là, vì Đường Diễn nên La Thiến mới khổ sở mang theo chăn gối từ nhà đi. Nếu không thì cô sợ đêm nay Đường Diễn sẽ đứng ngủ mất.

Đến khách sạn, Đường Diễn quả nhiên tỏ ra rất ghét bỏ. Anh nhíu mày nhìn căn phòng chỉ có 20 mét vuông, một cái giường, một nhà vệ sinh, và gần như không còn chỗ trống nào để đặt chân hay ngồi uống nước cả.

"Còn có khách sạn nhỏ như thế này?" Đường Diễn kinh ngạc nhìn xung quanh.

La Thiến không trả lời, cô chăm chú trải giường lồng vỏ chăn vỏ gối, sau đó đẩy Đường Diễn vào phòng tắm: "Nhanh đi tắm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."

Đường Diễn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: "Em càng ngày càng tùy tiện rồi đấy."

"Thế giờ anh có tắm hay không?"

Đường Diễn: "... Tắm."

Ngày hôm sau, khi 2 người trở lại thôn, bố mẹ La Thiến đã chuẩn bị bữa sáng đâu vào đó rồi. Ngồi xuống ăn sáng, sau khi hỏi Đường Diễn vài vấn đề thì bố mẹ cô bắt đầu ra ngoài giúp đỡ thợ xây.

La Thiến bây giờ mới có thể hỏi chuyện La Diễm, sự việc thật ra cũng rất đơn giản, đó chính là: Vệ Quân, chồng của La Diễm... ngoại tình.

Hôm Giáng Sinh, Vệ Quân nói có việc nên phải ra ngoài. La Diễm cũng không nghi ngờ gì, Vệ Quân từ trước tới nay luôn là người thành thật, cũng rất an phận, La Diễm luôn nghĩ, dù cho tất cả đàn ông trên thế giới ngoại tình thì Vệ Quân cũng sẽ không.

Vì Vệ Quân có việc ra ngoài nên La Diễm quyết định đưa con trai Đào Đào đi xem phim. Khi từ rạp chiếu phim đi ra, chị nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Lúc ấy La Diễm cũng không nghĩ tới đó là Vệ Quân, nhưng làm vợ chồng đã mấy năm, chị vẫn có chút nghi ngờ.

Bước tới gần vài bước để nhìn có kĩ, chị phát hiện người đó thật sự là Vệ Quân. Vì quá khiếp sợ, La Diễm đứng đó không chạy tới hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng tối về, chị đã làm ầm lên.

La Thiến nhíu mày nghe hết, sau đó hỏi: "Chị suy nghĩ kĩ rồi?"

La Diễm có chút do dự, chị kéo tay áo nói: "Tối đó, do chị quá nóng nảy, anh ta đã phải thừa nhận, nhưng mà, bọn chị có đánh nhau." Trên tay La Diễm có một vệt máu đọng, chỗ xanh chỗ tím, có thể nhận ra người đánh dùng lực rất mạnh.

loading...

Danh sách chương: