Chương 52

Chương 52

Edit: Tiểu Vũ ghét trời mưa như hôm nay quáaa

Đường Diễn cho rằng bản thân đã giúp La Thiến nâng cao sự nổi tiếng, vì vậy anh vô cùng quang minh chính đại mà yêu cầu cô mang đồ ăn tới. Tiện thể cũng cho thư kí Kiều nghỉ làm từ giờ đến hết chiều luôn, mình anh ở phòng làm việc như một lão tăng nhập thiền chờ La Thiến tới cửa.

La Thiến quả không phụ sự mong đợi của mọi người, mới 11 giờ, cô đã giẫm trên đôi giày cao gót 3 phân bước tới cửa phòng làm việc của Đường Diễn.

"Đường tổng, em mang cơm tới cho anh này." La Thiến giơ giơ hộp cơm Doraemon màu xanh lên cho Đường Diễn xem.

Đường Diễn nhận thấy hộp cơm hôm nay nhiều hơn 1 tầng so với hôm qua, không được tự nhiên gật gật đầu.

La Thiến dọn cơm ra cho anh, dù hộp cơm có thêm 1 tầng nhưng vẫn không có bánh ngọt, dư ra một tầng chỉ vì lượng thức ăn hôm nay cô làm nhiều hơn mà thôi.

Đường Diễn im lặng nhìn 3 món mặn 1 món canh trước mặt, suy nghĩ trong lòng lúc này là: Sao cô lại đần như vậy cơ chứ?

Sau đó, anh thấy La Thiến lấy ra một chiếc túi đựng bánh ngọt, nói: "Em nói cho anh chuyện này nhé, hôm nay em đến tiệm bánh ngọt gần nhà em ấy, ở đó có rất nhiều loại bánh mới. Nhưng em chỉ mua bánh kem lạnh thôi, mùa hè, ăn loại này cho mát."

Đường Diễn rất không khách khí cầm lấy túi bánh, mở ra xem, sau đó có vẻ không hài lòng nhìn La Thiến nói: "Vì sao lại mua hai chiếc giống nhau?"

La Thiến: "..." Bởi vì một cái là của em đó.

Đường Diễn cũng không tiếp tục vặn hỏi, chỉ bảo La Thiến mang bánh để trong tủ lạnh. Bánh kem lạnh mà! Phải để trong tủ lạnh ăn mới ngon, Đường Diễn rất ghét bỏ bánh không đúng nhiệt độ mà La Thiến mang tới.

La Thiến: "..." Cô cũng muốn ăn miếng bánh vị matcha kia mà.

Thế là, La Thiến vứt liêm sỉ đi rồi hỏi: "Vị matcha hơi đắng đó! Anh có thể ăn được không?"

Đường Diễn khinh bỉ nhìn cô: "Buổi sáng tôi có thể uống cafe đắng đấy." Là loại cafe đắng không thêm đường không thêm sữa.

La Thiến: "..." Anh vui là được rồi.

Khúc nhạc dạo này kéo dài tới lúc Đường Diễn ăn cơm trưa xong, La Thiến đi rửa hộp cơm còn Đường Diễn thì đi lấy bánh ra ăn sạch, La Thiến nhìn anh ăn mà cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi.

"Ánh mắt của em có ý gì đấy?" Đường Diễn cảm thấy vị matcha khá ngon, chút ngọt xen lẫn chút đắng, rất vừa miệng.

La Thiến hỏi anh: "Tẹo nữa anh có bận không?" Ý cô là anh ăn có ngon không? Để cô còn về sớm ra tiệm mua bánh về ăn.

Đường Diễn: "..."

Đáng tiếc là, La Thiến cuối cùng cũng không thể ăn bánh kem lạnh vị matcha được, bởi vì lúc cô trở về thì cửa hàng đó đã bán hết mất rồi. Nhưng La Thiến đã có một chấp niệm rất sâu đối với bánh matcha, cô quyết định ngày hôm sau sẽ đi ra đó thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, lúc Triệu Vũ Lâm gõ cửa thì nhìn thấy La Thiến chuẩn bị ra cửa mua bánh ngọt, cô ấy dùng ánh mắt như sét đánh ngang trời nhìn La Thiến, nói: "Ôi trời ơi, chị Thiến, chị không sợ béo à?"

"Không sợ nha!" La Thiến ngây thơ vô tội nói.

"Chị vẫn nên sợ một chút đi!" Triệu Vũ Lâm ngăn cản: "Chị đừng quên tháng sau chị phải đi chụp ảnh tạp đi đấy."

"Thế thì sao?"

Triệu Vũ Lâm vung hợp đồng ra nói: "Trong hợp đồng có quy định về cân nặng của chị đấy."

La Thiến không thể tin nổi: "Việc này mà họ cũng quản à?" Cô cầm hợp đồng qua xem, ngành giải trí này hay thật đấy, việc quái gì cũng quản.

"Hôm nay đến công ty đi! Hôm qua chị nổi lên một chút, công ty quyết định lăng xê chị đó." Triệu Vũ Lâm tới là để đón cô.

La Thiến chẳng để ý lắm, Triệu Vũ Lâm bảo đi thì cô đi thôi.

Vài ngày rồi La Thiến không đến công ty, lần gần đây cô tới là lần chạm mặt với Trần Trừng, hai người nước sông không phạm nước giếng, chỉ là xui xẻo gặp phải trò ngáng chân trẻ con của Lâm Giai Thần, đã thế lại còn thèm xin lỗi cô câu nào nữa chứ. Cơ mà hôm trước La Thiến cũng vừa hố cô ta một vố, thế nên cô có cảm giác hai người đã hòa nhau rồi.

Nhưng Lâm Giai Thần thì không nghĩ như thế, cô ta nghe nói La Thiến tới công ty thế là chạy vọt đến văn phòng của Triệu Vũ Lâm. Quả nhiên La Thiến đang ở đây, lúc này cô đang ngồi đó xem tạp chí mấy kỳ trước của Thành Tấn.

Trông thấy Lâm Giai Thần, La Thiến vẫn có chút giật mình: "Ơ, sao cô lại tới đây?"

Lâm Giai Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải cô nói xấu tôi trước mắt tổng giám đốc của Tấn Thịnh đúng không?"

La Thiến nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói: "Không phải đâu."

"Cô đừng có mà nói dối, chị Vương ở tầng dưới đã nhìn thấy rồi, ngay Tấn Thịnh đến bàn bạc chuyện hợp tác, cô đã gặp Phùng tổng ở dưới sảnh tầng 1." Lâm Giai Thần cứ nghĩ tới liền đau như tim chảy máu, đấy là Tấn Thịnh đấy! Tuy mới thành lập được vài năm nhưng danh tiếng trong thới điện thoại luôn nằm trong top đầu, lượng tiêu thụ năm nay cũng đứng thứ 3 cả nước! Thanh danh, đẳng cấp đều từng bước leo thang, đây chính là cơ hội khó có được của cô ta.

"Hắn đến bàn chuyện công, tôi tan làm trở về, không thể ngẫu nhiên gặp phải được à?" La Thiến cảm thấy ý nghĩ của Lâm Giai Thần lúc này giống y chang Lâm Phỉ hôm đó.

"Cô không nói gì mà anh ta vừa đến đã nói loại tôi?"

"Ha ha ha ha ha ha... " Trong lòng La Thiến sung sướng cực kỳ, nhưng vẫn để tạp chí sang một bên rồi nói: "Vậy cuối cùng hắn ta chọn ai?"

Lâm Giai Thần sững sờ, nói: "Liêm Kỳ."

La Thiến cười vui vẻ: "Cô có thể so với Liêm ca à? Nếu tôi là Phùng tổng tôi có lẽ tôi cũng chọn Liêm ca. Chuyện này gì có vấn đề gì đâu?" Coi như ngày đó cô không đào hố Lâm Giai Thần thì khả năng cô ta nhận được hợp đồng cũng không lớn, La Thiến chỉ là khiến khả năng xấp xỉ đó về thẳng 0 mà thôi.

"Dù hy vọng của tôi không lớn, nhưng cũng sẽ không có khả năng bị loại ngay lập tức, nhất định là cô đã nói gì đó?"

Phùng Nhất Khê đáp ứng cô chẳng qua chỉ là thuận nước giong buồm mà thôi. Phùng Nhất Khê chả quen biết gì với Lâm Giai Thần, một nghệ sĩ mà hắn không biết mặt thì khả năng nhận được hợp đồng của hắn là rất thấp. La Thiến nói đừng chọn, Phùng Nhất Khê bèn đồng ý, chuyện này không ảnh hưởng gì đến lợi ích chung của hắn ta hết. Mà chuyện Phùng Nhất Khê đồng ý với cô kia cũng chỉ đơn giản là nhìn mặt mũi của Đường Diễn, sau đó thuận theo loại bỏ một người hắn vốn dĩ cũng không quá hài lòng.

La Thiến cũng biết điều này, bởi vì lúc cô nhắc tới Lâm Giai Thần thì Phùng Nhất Khê tỏ ra mờ mịt, sau đó liền đồng ý.

La Thiến nói: "Tôi thật sự không nói xấu cô, Phùng tổng người ta chẳng biết cô đâu."

"Tôi không tin, cô rốt cuộc đã nói gì với anh ta?"

"Sao tôi phải nói với cô?" La Thiến buồn cười.

"Cô đây là không dám nói." Lâm Giai Thần tức giậm chân.

La Thiến thấy thế liền tốt bụng nói: "Nói với cô cũng không sao, lúc đó Phùng tổng hỏi tôi có người nào muốn giới thiệu không, tôi nói không có." La Thiến sẽ không nói với Lâm Giai Thần việc cô bảo Phùng Nhất Khê đừng chọn cô ta đâu. Cô chỉ nói mỗi một câu đấy, cũng không tính là nói xấu! La Thiến không nói chỉ đơn giản là do sợ Lâm Giai Thần sẽ quấn lấy cô, phiền vô cùng.

Lâm Giai Thần hoài nghi nhìn cô: "Thật?"

La Thiến phất phất tay nói: "Cái quảng cáo kia có liên quan gì tới tôi đâu, tôi lừa cô làm gì! Cô đi nhanh đi, tôi không muốn lát nữa chị Trần lại tới tìm tôi đâu."

Lâm Giai Thần không cam lòng cắn môi một cái, sau đó lại không cam tâm quay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa còn quay lại trừng La Thiến.

La Thiến không tiếng động phất tay: "Đi về đi!"

Lâm Giai Thần rất phối hợp rời đi, La Thiến lại tiếp tục xem tạp chí của mình.

Một lát sau, Triệu Vũ Lâm đi bàn chuyện với lãnh đạo cũng quay lại, cô nhìn La Thiến một chút rồi hỏi: "Không phải có người nói Lâm Giai Thần vừa tới đây sao?"

"Đi rồi." La Thiến ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?"

"Cũng không phải lăng xê cho nghệ sĩ tuyến đầu, bây giờ chị chỉ đơn giản là có chút lưu lượng mà thôi, nhưng số người follow Weibo của chị tương đối cao, từ hôm qua tới giờ đã tăng đến 2 triệu người rồi. Thế nên, ý của lãnh đạo là muốn chị chụp mấy tấm hình đăng lên Weibo, ảnh đường phố hoặc sân bay?" Triệu Vũ Lâm giải thích.

"Chụp ảnh đường phố đi!" La Thiến không chút nghĩ ngợi nói.

Triệu Vũ Lầm cũng không nghi ngờ gì, nói làm liền làm, xế chiều hôm đó cô ấy mang theo thợ chụp ảnh đi tìm địa điểm chụp ảnh.

Mãi đến khi chụp xong Triệu Vũ Lâm mới hỏi La Thiến: "Sao hôm nay chị dứt khoát thế, chọn chụp ảnh đường phố ngay cơ?"

La Thiến cất đồ vào túi xách nhỏ của mình, nói: "Bởi vì sân bay quá xa, chị ngại phiền!"

Triệu Vũ Lâm: "..."

Ảnh đều đã chụp xong rồi, cho dù bây giờ Triệu Vũ Lâm có muốn mang cô đến sân bay chụp thì cũng không thể được, chỉ có thể dằn lòng đi ra dặn dò thợ chụp ảnh nhớ photoshop đẹp đẹp chút, sau đó thì đi liên hệ với một số fan có tên tuổi nhờ họ đăng hình lên.

La Thiến cảm thấy lưu lượng của mình chẳng là bao cả, chụp ảnh sân bay hay đường phố thì chắc cũng không hiệu quả mấy, cả hai đều không hiệu quả mà vẫn phải chọn 1 cái, thế thì tại sao không chọn làm cái nhẹ nhàng hơn?

Thế nên ngày hôm sau, lúc Triệu Vũ Lâm gọi điện tới thông báo "La Thiến, ảnh đường phố của chị đã được chia sẻ 3 vạn lần rồi" thì La Thiến bị đơ ngay và luôn.

La Thiến: "..." Chỉ cần đứng ven đường tạo dáng vài kiểu ảnh thôi mà được tận vài vạn lần chia sẻ?

"Với cả, có phải hôm qua chị đi ăn vụng bánh ngọt không?" Triệu Vũ Lâm nói xong tin tốt liền biến hình thành mẫu dạ xoa, hỏi.

La Thiến lập tức phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu."

"Ha ha, chị nghĩ rằng em sẽ tin? Chị lên mạng xem đi." Triệu Vũ Lâm nói rồi ngắt điện thoại luôn.

La Thiến nhìn điện thoại bị ngắt, phát hiện ra Triệu Vũ Lâm càng ngày càng có khí thế.

Cô lặng lẽ mở điện thoại ra, Đường Diễn nằm bên cạnh cũng bị ồn tỉnh. Hôm qua Đường Diễn đi uống rượu trong nội thành, sau khi uống say thì được thư kí Kiều đưa thẳng tới đây.

Nhìn La Thiến đang chơi điện thoại, anh liền dựa trên đầu giường nhìn cô chơi.

Muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Cứ lên Weibo xem là dược, La Thiến vào Weibo, sau đó gõ tên bản thân lên ô tìm kiếm, bất ngờ phát hiện ra tên mình nằm trong bảng hot search, mặc dù thứ hạng không được cao cho lắm.

La Thiến matcha.

Chỉ 4 chữ đơn giản, nhưng La Thiến lại có dự cảm không hay trong lòng.

Đường Diễn nhìn sắc mặt cô liền biết cô nhất định đã làm chuyện gì đó rồi, cầm điện thoại của cô ấn vào bài xem.

Thật ra sự việc cũng rất đơn giản, La Thiến thật sự bị chụp ảnh đường phố, fan hâm mộ ở ven đường trông thấy La Thiến vào cửa hàng bánh ngọt, sau đó liền đi theo chụp ảnh.

Mà 30k lượt chia sẻ kia, chính là bởi vì mấy tấm ảnh này.

Một tấm là hình ảnh La Thiến ngồi xổm trước quần bánh, nhìn miếng bánh kem lạnh vị matcha kia đến mức chảy nước miếng.

Lúc đó là tầm chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, La Thiến mặc một chiếc váy trắng, ngồi xổm trước quầy bánh, trong ngăn tủ là những chiếc bánh đã được bán gần hết.

Chỉ còn một miếng bánh vị matcha nằm lẻ loi ở trong đó, ánh mắt La Thiến nhìn nó chăm chú, tựa như cô và nó là đôi tình nhân vừa chia tay, mà cô lại là người muốn níu kéo tình cảm ấy.

Bức ảnh thứ hai là hình La Thiến chỉ tay vào ngăn tủ đựng bánh, ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng, khóe môi nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, thêm vào đó là ánh mắt mang theo sự thỏa mãn khôn cùng.

Bức thứ ba là hình La Thiến ngồi trên ghế chân cao ngoài tiệm, bánh kem matcha được đặt trên bàn dài trước mặt cô, cô ngậm cái nĩa trong miệng, vì hưởng thụ mà híp mắt lại, ánh chiều đỏ rực hắt lên quang người cô.

Bức ảnh cuối cùng, là hình ảnh một chiếc nĩa bằng bạc đặt trên một chiếc đĩa trống không, còn có cả dáng vẻ vặn eo ngửa cổ ngáp dài của La Thiến nữa.

4 bức tất cả, mỗi bức đều đẹp như vẽ, có sức cuốn hút cực kỳ, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn chạy đến nếm thử hương vị của chiếc bánh matcha đó, sẽ phải ngon đến mức nào cơ chứ?

Lần đầu tiên La Thiến dựa vào bản thân mà lên được hotsearch, số lượng người like share mấy tấm ảnh chụp đường phố này vẫn đang tăng chóng mặt.

La Thiến: "..."

Tâm sự đêm khuya: nghệ sĩ bên Trung mà không nổi tiếng lắm thì thường sẽ tự thuê người chụp ảnh ở sân bay hay ở các đường phố nào đó cho mình, không phải chụp kiểu nghệ thuật cho các tạp chí đâu, chỉ là chụp ảnh đời thường ấy. Mấy tấm ảnh kia rồi sẽ để fan có sức ảnh hưởng đăng lên, cái này nó gọi là muốn hot nhưng vẫn muốn làm cao ý =))) . Còn mấy người nổi thì không cần mời thợ cũng có người tự động nhảy đến chụp.

À hôm nay 1 chương thôi nhé các tình yêu <3 <3

Nhớ like, comment và follow tui nhé!!!

loading...

Danh sách chương: