Chương 50

Chương 50

Edit: Tiểu Vũ phải trông cháu

Bởi vì quá nhiều lần, nên bà nội La đã quen với kiểu nói chuyện đó của La Thiến, mỗi lần đánh giáp là cà với cô thì đều tức tới run rẩy cả người.

"Đi nộp tiền viện phí đi, bác sĩ đến giục rồi." Bà nội La phất phất tay với La Thiến.

La Thiến nhìn bà cười cười: "Cháu cũng không phải con gái bà, bà bị bệnh nằm viện thì con cái bà phải có trách nhiệm chứ, có liên quan gì đến cháu đâu ạ?"

"Thế thì để bố mẹ chị đi nộp!" Bà nội La mặt lạnh nói.

"Năm xưa lúc chia nhà, bà thiên vị cho bác cả phần nhiều hơn, nhưng mà dù sao thì bà cũng bị bệnh, bố cháu không thể không hiếu kính được. Thế nhưng làm gì có chuyện nhà cháu phải trả một mình phải không bà. Bây giờ thế này bà nhé, chúng ta dựa vào giấy thu tiền của bệnh viện, chia số tiền ấy làm 3, nhà bác cả nhà cháu và nhà chú út, mỗi nhà trả một phần, quá hợp lý luôn." Lúc bà nội La quyết định đi theo nhà bác cả đã mang gần hết đồ đạc đất đai theo, nhưng nói gì thì nói bà ấy cũng là mẹ ruột của bố cô, bố cô không thể thấy mẹ bệnh mà không quan tâm được.

"Cái gì mà hợp lý? Tôi là bị mẹ chị đẩy ngã đấy." Bà nội La lớn tiếng nói.

Mẹ La nghe được câu này thì tức đỏ mặt, trong thẻ ngân hàng kia là tất cả tiền tiết kiệm của gia đình cùng với 20 vạn La Thiến gửi về dạo trước, mẹ La dù liều mạng cũng phải cướp về.

"Vậy thì cứ để nhà cháu trả ạ!" La Thiến bình tĩnh nói, bà nội La nghe thế ngây ngân hết cả người.

La Thiến nhìn bà nội, nói: "Vì bà ngã ở nhà chúng cháu, nên muốn nhà cháu trả tiền viện. Lần này viện phí hết bao nhiều nhà cháu cũng sẽ trả hết. Nhưng về sau bà bị bệnh, chỉ cần không phải sinh bệnh ở nhà cháu thì dù một phân tiền thôi nhà cháu cũng sẽ không chi."

Bà nội La vốn dĩ cũng không có bệnh gì, tiền phải trả thì cũng chỉ có tiền phòng 230 tệ 1 ngày thôi, bà ấy không đau không nhức, bác sĩ cũng sẽ không kê thuốc. Để xem bà ấy có thể ở lại đây đến khi nào.

Bà nội La nghe xong lập tức choáng váng, bị La Thiến chọc tức đến mức không nói được lời nào. Mấy chục năm nay, danh tiếng của bà nội La trong thôn chính là "không cần mặt mũi", thế nên nếu không nói lại được thì liền há miệng ra khóc thôi.

Việc này tương đối không đơn giản, huyện Long Nam không lớn, đi qua đi lại thôi khéo khi cũng bắt gặp người quen. Thế nên khi tiếng khóc của bà nội La vang lên, cả tầng trên tầng dưới đều chạy tới, muốn hóng hớt xem có chuyện gì đang xảy ra, thôn nào xảy ra chuyện gì rồi?

"Số của tôi thật là khổ mà! Số tôi khổ quá đi!" Bà nội La bắt đầu mấy chiêu thức quen thuộc của mình, 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ.

Bà gào khóc kể lể mình đã nuôi lớn 4 đứa con thế nào, lấy vợ cho 3 người con trai ra sao, rồi tìm chồng gả con gái kiểu gì. Hồi trẻ chỉ biết ăn đau uống khổ, nhẫn nhịn nuôi lớn 4 người con, giờ con cái đã lớn cả rồi, bà ở nhà con trai cả, còn con trai thứ hai thì không những không hiếu thuận mà còn muốn vứt bỏ cái thân già này.

Bác dâu ở bên nghe thấy thì chỉ muốn vỗ tay hoan hô, đây chẳng phải là sự thật sao? Bà nội La từ trước tới này đều ở với nhà con cả, con thứ hai hàng năm chỉ gửi tiền đến, thế nên không phải ăn uống sinh hoạt của bà đều do nhà con trai cả lo hết sao?

Gia đình La Thiến đồng loạt choáng váng, bố cô là người có sắc mặt kém nhất, hết trắng lại xanh, hết xanh lại đỏ.

Đám người vây xem ngoài cửa chỉ chỉ trỏ trỏ, bà nội La vẫn còn đang khóc lóc than vãn, La Thiến chỉ đứng tại chỗ nhìn bà khóc. Chờ bà nội La khóc được tương đối, đám người ở cửa còn chưa kịp mở miệng khuyên giải thì La Thiến cũng khóc.

Mắt cô chứa lệ, tình cảm nồng nàn nhìn bà nội, giọng nói run rẩy xen chút nghẹn ngào.

"Bà ơi, bọn con cũng biết bà sống không được sung sướng gì, là bọn con không có bản lĩnh. Thế nhưng năm đó bà chia nhà, lại chẳng thích bố con chút nào! Ngay cả phần đất đáng lẽ ra nên thuộc về bố con bà cũng lấy đi cho bác cả, một phân tiền cũng không để lại cho bố con, lúc đó bà còn nói trước mặt toàn thôn là không cần bố con phải hiếu kính tuổi già. Nhưng mà con biết, khi ấy bà đang giận bố con, sau đó bà cũng chia cho bố con một mảnh ruộng khác trong thôn, mẹ con đã dùng của hồi môn của mình để xây nhà ở."

"Sau này bà còn muốn bố mẹ con hàng năm phải gửi tiền hiếu kính bà, bố con là người hiếu thuận, những lời bà nói lúc chia nhà kia bố con không để trong lòng. Ngày mùa xuống ruộng, ngày nhàn đi công trường, khi đó một năm bố con cũng chỉ kiếm được mấy ngàn tệ thôi, nhưng năm nào bố con cũng gửi một nửa tiền đến nhà bác cả. Bà vẫn thấy không đủ, tuy bố con một lòng muốn hiếu kính bà nhưng đồ cưới của mẹ con để làm nhà hết rồi, dưới nách lại còn 3 đứa con nhỏ nheo nhóc, thế nên bố con chỉ có thể bất hiếu giữ lại nửa số tiền kiếm được cho bọn con ăn học."

Bà nối La há miệng mắng: "Mày nói điêu."

La Thiến không thể tin được trừng lớn mắt, dường như bị lời nói vừa rồi tổn thương, cô khóc càng thương tâm: "Bà ơi, bà có thể không thích nghe con nói, nhưng sao bà có thể nói con nói điêu được ạ? Hàng năm bố con đi đưa tiền, người trong thôn đều biết. Nếu không, nếu không... nếu không phải như thế thì làm sao chị con lại bị thương được? Đầu năm đó bố con đi đưa tiền cho nhà bác cả, sau đó mấy hôm thì chị con bị ngã vì ham chơi, lúc đó chị con cần tiền để chữa bệnh gấp, nhưng lúc bố con đi vay tiền bà và bác cả đều không cho vay. Nếu như không phải mỗi năm đều phải đưa tiền hiếu kính bà thì sao bố con có thể không dành dụm được chút tiền nào, đến tiền để chị con chữa bệnh cũng không có bà có biết không?"

"Con biết, chuyện đó giờ cũng đã qua lâu rồi, bà cũng hi vọng bố con và bác cả có thể anh em biến chiến tranh thành hòa bình. Con có thể khuyên nhủ bố con, dù sao cũng là 2 anh em ruột thịt, hơn nữa sự việc đó cũng trôi qua khá lâu rồi. Thế nhưng, bà lại đến nhà con đòi tiền nữa, nhà con thật sự không có tiền đâu bà ơi. Rõ ràng là nhà bác cả và nhà chú út giàu có hơn nhà con nhiều, nhưng vì sao bà nằm viện mà lại chỉ bắt bố con trả tiền? Mấy ngày nay, bố con vay mượn khắp nơi, con ở thành phố xa xôi cũng nhận được cuộc gọi hỏi vay tiền của bố, nhưng con làm gì có tiền chứ?"

La Thiến đi qua nắm lấy tay bà nội La, tình cảm nói: "Con biết bà cho rằng con lừa bà, nhưng bà phải hiểu cho con. Trôi dạt lên Bắc làm ăn vừa mệt vừa khổ, con chỉ ở trong căn phòng dưới tầng hầm rộng 8 mét vuông mà thôi, ngày nào cũng phải ăn bánh bao chay và dưa muối. Bà đừng thấy con sống ở thủ đô mà lầm, con ở thủ đô cũng chỉ là dạng nhân viên nghèo làm thuê mà thôi... "

La Tuấn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao chị gái mình lại ăn mặc xấu xí khi đi ra ngoài sáng nay rồi. La Thiến lúc này đang mặc một bộ quần áo quê mùa giống như chị cả, tóc tai đánh lên rối bời, mặt thì chát phấn để biến thành vàng vọt, mắt còn đeo cả một chiếc kính gọng to màu đen nữa. Ừm, bộ dạng này, chắc chỉ có trời mới nhận ra đây là La Thiến từng hot trên Weibo mấy ngày trước.

Bà nội La bị một tràng dài của La Thiến làm cho ngây người. Bà nội La muốn dùng tâm lý chế người, nhưng La Thiến lại thông minh hơn một chút, nhanh chóng đi trước nói ra mấy lời kia, nhất thời, mấy người ngoài cửa trở nên căm phẫn vô cùng.

Nói xong hết cả rồi La Thiến mới giật mình nhận ra bên ngoài có nhiều người đang vây xem, cô nhanh chóng nói với mẹ mình: "Mẹ, mẹ mau đóng cửa lại đi, chuyện nhà mình, đừng ồn ào rồi để cho mọi người ai cũng biết." Dù sao cũng đã làm ẩm đủ rồi, để xem bà ấy còn có thể mặt dầy mà ở lại bệnh viện tiếp được không.

Mẹ cô vội vàng đi đóng cửa, La Thiến liền lau nước mắt rồi nói với bà nội La: "Cũng làm khó cho bà rồi, lần nào cũng có thể khóc, hơn nữa còn khóc đến mức chân thành cảm động nữa chứ." Chỉ một lần khóc này thôi mà cô đã phải phát huy hết tất cả các kĩ năng diễn xuất của bản thân rồi đấy.

Bà nội La nhìn cô, thật lâu sau mới nói: "Chị trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi, tôi không quản được chị nữa."

La Thiến ngồi xuống bên người bà, nhẹ nhàng nói: "Bà chưa từng quản cháu ngày nào đâu bà ạ, là người thì đều có 3 phần máu mủ, bà thật sự muốn làm ầm đến mức đoạt tuyệt quan hệ với nhà cháu sao? Đến lúc đó, ở trong thôn, là bố cháu xấu hổ không ngóc đầu dậy được, hay là bà hả bà?"

Bà nội La nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó nói: "Được rồi, chúng ta cũng sẽ không gây sự nữa, nói thẳng ra với nhau vậy."

"Bà nói đi ạ." Con có nghe hay không thì là chuyện của cháu, La Thiến cười cười, bố mẹ cô thì ngồi xuống một bên với chị cô và Tiểu Tuấn.

"Bác cả cháu không phải muốn lừa tiền cháu đâu, lần này nó thật sự không có tiền. Cháu biết đấy, bác cháu có tận 5 người con trai, đứa thứ 4 gần đây đang yêu đương muốn cưới với một con bé trong thành phố. Bác cháu đã dùng hết tiền tích cóp để lấy vợ cho 3 thằng đầu rồi, đến thằng thứ 4 này thì thật sự không còn đồng nào, cho dù anh họ cháu chỉ muốn lấy một cô dâu trong thôn thôi thì cũng không đủ, huống chi người yêu nó hiện tại lại là 1 cô nàng thành phố, yêu cầu rất cao." Bà nội La nói từ từ, khác hoàn toàn so với con người điên cuồng lúc nãy.

"Hơn nữa, vẫn còn có thằng thứ 5 chưa tìm được vợ! Thằng thứ 5 cũng đã 24 tuổi rồi, nếu có lấy vợ thì cũng chỉ 2-3 năm nữa thôi. Nhà bác cả cháu cũng không chiều lòng vợ thằng tư đâu, không thể muốn gì là có cái đó được. Bà nghe bác dâu cháu nói, bây giờ cháu phát đạt rồi, được lên cả TV, ở căn nhà rất lớn. Hai ngày nay bà ở bệnh viện cũng có xem TV, cái chương trình gì có cháu ấy, nghe nói là chương trình lớn lắm, cháu nhất định đã kiếm được rất nhiều tiền. Còn bác cả cháu thì đang rất khó khăn."

La Thiến lẳng lặng nghe xong, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu: "Thế thì có liên quan gì tới cháu?"

Bà nội La nhíu mày: "Họ hàng giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, chẳng sẽ từ giờ về sau cháu sẽ không gặp chuyện khó khăn nào à?"

La Thiến cười: "Nhà cháu đã từng gặp khó khăn rồi, nhưng nhà bác cả cũng đã lựa chọn không giúp. Vừa rồi cháu nói chuyện của chị cháu ra, cũng không phải nói đùa đâu. Từ lúc bác dâu không cho nhà cháu mượn tiền chữa bệnh, thì nhà cháu và nhà bác cả đã không thể nào hòa giải được rồi. Cháu chưa từng nghe nói đến việc, anh họ kết hôn mà còn cần em họ giúp đỡ cả."

La Thiến nhìn La Phượng Lan một chút, nói tiếp: "Anh họ có tận 4 anh em trai, có lưu lạc đến đâu thì cũng chẳng trôi tới trên người cháu được đâu."

"Đấy là cháu không biết thôi, con bé trong thành phố kia muốn một căn nhà trong thành phố và một chiếc ô tô, không có mấy trăm vạn thì không thể xong được. Bác cháu có tận 5 đứa con phải lo, quả thật không thể gánh nổi khoản kia." Bà nội La nói.

"Mấy trăm vạn?" La Thiến trừng lớn hai mắt, mắng: "Đây là chuyện mà bố mẹ anh ta nghĩ đến sao, không phải là nên khả năng đến đâu làm đến đó à? Không biết xấu hổ hay sao mà dám muốn lấy của cháu tận mấy trăm vạn? Nhà cháu bây giờ vẫn đang ở nhà đá đấy!" Mẹ nó, cô còn tưởng rằng mấy người kia chỉ cần hơn 10 vạn, ai ngờ đâu lại là mấy trăm vạn. Có bị điên không thế? Mặt phải dầy đến mức nào không biết?

Bà nội La tức giận: "Tôi biết minh tinh các chị đều có tiền, một chương trình gì đó thôi cũng có thể kiếm được mấy ngàn vạn. Cô đi nhiều năm như vậy, trong tay chắc chắn phải có mấy nghìn vạn. Mấy trăm vạn đối với chị mà nói thì chỉ là số lẻ thôi. Nếu không, căn nhà cô đang ở là từ đâu tới? À đúng rồi, chị còn có một người bạn trai cơ mà, nếu chị không có tiền thì đi mượn cậu ta đi, cậu ta chắc là có chứ?"

Bố mẹ La Thiến trừng mắt ngạc nhiên, Thiến Thiến yêu rồi?

"Ha, bà này, bà vẫn còn mặt mũi nói ra mấy lời này cơ à! Còn số lẻ nữa cơ đấy, mấy trăm vạn là số lẻ luôn? Bà cho rẳng tiền là từ trên trời rơi xuống à? Bác dâu nói với bà? Ngu ngốc hết mức! Cứ lên TV là có mấy ngàn vạn, cháu cười muốn rách miệng rồi đấy bà ạ. Làm minh tinh cũng là làm thuê, rất nhiều người làm việc quần quật cả ngày mà cũng chỉ kiếm được 200 tệ mà thôi. Không hiểu thì đi hỏi thăm một chút đi, đừng có kiểu bác dâu nói gì thì tin cái đó. Chuyện bà vừa nói thật sự khiến cháu cười muốn rụng răng đấy."

Mấy lời này của La Thiến, bà nội La cũng có chút dao động. Nếu như La Thiến có nhiều tiền như thế thì đã sớm xây nhà mới cho bố mẹ rồi, sao phải đợi đến tận hôm nay.

"Vậy thì cho tôi mượn tiền xây nhà của mấy người trước đi." La Phượng Lan rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng.

Bà nội La cũng nhìn về phía La Thiến, La Thiến cười: "Được, được lắm! Hôm nay đã đến đây thì cháu nói thẳng với các người luôn vậy. Hai người biết rõ nhà chúng cháu sẽ không cho mượn, cần gì phải gọi nhà cháu tới đây! Bà cứ ở đây thoải mái đi, cuối cùng hết bao nhiêu tiền bố cháu sẽ trả một phần 3. Còn những cái khác, thì thôi đừng nói nữa, nhà chúng cháu không có kiểu tình cảm thân thiết với mấy người đâu. Cũng đừng nói mai sau nhà cháu có chuyện phải đi tìm mấy người, thật sự là có tìm cũng vô dụng, thế nên từ nay về sau nhà cháu cũng sẽ không đi tìm làm gì cho mệt."

La Thiến chớp chớp mắt nhìn mẹ mình, La Diễm nhanh chóng đặt gói quà xuống, mang theo La Tuấn và Vệ Ngọc Đào ra ngoài trước. Bố cô đi qua nhìn bà nội La rồi nói: "Về sau con vẫn sẽ gửi tiền tới mỗi năm, nhưng chắc chắn sẽ ít đi. Còn chuyện của nhà anh trai thì đừng đến tìm con nữa, chuyện nhà em trai con cũng không quản được đâu. Con không có bản lĩnh nên đã để bọn trẻ phải chịu khổ. Mẹ chắc là hiểu con nói gì."

Bà nội La tức đến mức đau gan tím phổi, nhưng La Thiến là người có chủ kiến trong gia đình, cô ta nói đi thì mọi người đều đi hết. Bà nội La ngoại trừ tức thì cũng chẳng còn làm gì được.

loading...

Danh sách chương: