Chương 48

Chương 48

Edit: Tiểu Vũ ăn linh tinh bị đau bụng :( :(

La Thiến bàn xong chuyện tạp chí thì không còn việc gì nữa, tạm biết Triệu Vũ Lâm rồi quyết định đi về nhà.

Triệu Vũ Lâm không giống La Thiến, cô ấy rảnh rỗi là sẽ đi tìm cơ hội ở khắp nơi. Hôm nay vừa kí hợp đồng với tạp chí thì liền muốn đi tìm hiểu những điều liên quan tới mảng này, thế nên sau khi tạm biết La Thiến thì đi lên tầng.

La Thiến đào được hố chôn Lâm Giai Thần, tâm trạng liền trở nên rất tốt, tung tăng tung tẩy đi ra ngoài. Nhưng lúc đi tới cửa thì đột nhiên trông thấy Lâm Phỉ, La Thiến giật bắn mình.

"Chào cô." Lâm Phỉ chào hỏi, La Thiến cũng thì có thể lễ phép đáp lại.

"Cô quen Phùng đại ca à?" Lâm Phỉ tiếp tục hỏi.

La Thiến lắc đầu, Lâm Phỉ có chút không tin, nhưng tích cách cô ta không phải kiểu hung hăng ép buộc, cũng ngại việc tiếp tục truy hỏi nên đành kìm nén đến đỏ cả mặt, nói: "Không quen mà Phùng đại ca lại đồng ý giúp cô?"

La Thiến sững sờ, Lâm Phỉ đây là thích Phùng Nhất Khê à? Không thể nào?

"Thật sự là không biết, chỉ gặp anh ta một lần ở công ty ngày đó thôi." La Thiến cũng không muốn gây nên hiểu lầm gì, liền giải thích.

Lâm Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn cô, La Thiến cảm thấy tức cười, nói: "Thật ra, nếu tôi có quen hắn thật thì cũng chẳng sao hết!"

"Nhưng mà cô đã có Đường tổng rồi." Lâm Phỉ nói.

"Thế thì không thể có bạn bè à?" La Thiến cảm thấy lạ đời.

Lâm Phỉ nhìn La Thiến một hồi lâu, nói: "Cô không thể chiếm cả hai được."

La Thiến nhíu mày: "Cô nói kỳ quá đấy, tôi đã làm gì chứ? Chẳng lẽ còn không được nói chuyện với người ta à? Nói chuyện chính là dụ dỗ?"

Lâm Phỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của La Thiến, trong lòng nghĩ, nhưng mà cô rất xinh!

La Thiến khó hiểu nhìn Lâm Phỉ một chút, nói: "Tôi còn có việc, đi trước nhé!"

Hai người chẳng thân thiết gì, La Thiến cũng không muốn nói với cô ta mấy lời này, thế nên xoay người rời đi.

Lâm Phỉ nhíu mày nhìn La Thiến, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng cả công ty ai nấy đều nói La Thiến là cái bình hoa, Đường tổng không thích cô ta, thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy Đường tổng bảo vệ cô ta, ngay cả Phùng đại ca cũng coi trọng cô ta nữa. Chuyện này... không phải hơi kỳ lạ sao?

Số lần chạm mặt giữa La Thiến và Lâm Phỉ cũng không ít, nhưng chân chính nói chuyện với nhau thì không nhiều, bao gồm cả lần này. Sau khi nói vài câu đơn giản, hai người chào nhau rồi đường ai nấy đi, thế nên La Thiến đương nhiên không biết được rằng chỉ qua vài lần nói chuyện đó, số mệnh của cô và Lâm Phỉ đã thay đổi như thế nào. Về sau khi La Thiến biết được cũng chỉ cảm khái một tiếng, cái gọi là vầng sáng hào quang của nữ chính, thật quá con mẹ nó yếu ớt mà!!!

Lúc La Thiến về đến nhà, La Tuấn đã nấu cơm xong, Đường Diễn cũng đã tới rồi. Trong lễ Quốc Khánh, mặc dù công ty Đường Diễn không phải được nghỉ toàn bộ, một số bộ phận cấp cao hoặc bộ phận đặc biết vẫn đang đi làm như thường, nhưng Đường Diễn không nằm trong số đó, công việc ít nên anh thường xuyên trốn việc.

Buổi chiều, khi Phùng Nhất Khê mang theo người bên kĩ thuật tới tìm Đường Diễn bàn chuyện, thì bị cho leo cây.

Phùng Nhất Khê hỏi thư kí Kiều: "Đường tổng đi đâu rồi?"

"Trốn việc!"

Phùng Nhất Khê cười: "Cô không muốn nghỉ ngơi sao?"

Thư kí Kiều liếc đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn: "Tăng ca."

Phùng Nhất Khê cố kìm nén cảm giác buồn cười, oán niệm của thư kí Kiều quá lớn, hắn chỉ có thể nói: "Tiền lương tăng ca dịp Quốc Khánh rất cao đấy!"

Thư kí Kiều lạnh lùng đáp: "Không muốn!" Cô muốn nghỉ, đã rất lâu rồi cô không được nghỉ làm.

Đương nhiên, sự việc trên Đường Diễn hoàn toàn không biết gì. Hôm nay anh cố ý tới sớm là vì có chuyện muốn nói với La Thiến.

"Bọn buôn người?" La Thiến kinh ngạc ngẩng đầu.

Đường Diễn gật đầu, nói: "Bị cảnh sát bắt rồi, cần em đi xác nhận một chút."

La Thiến không ngờ cảnh sát lại bắt được bọn họ, cô vẫn luôn tưởng rằng sự việc đã khép lại rồi. La Thiến kinh ngạc nói: "Được! Đương nhiên phải đi rồi, có thể bắt được bọn họ là một việc cực tốt đối với xã hội đấy!"

Mặc dù ôm ấp hy vọng được làm anh hùng, nhưng mà cô rất ghét bọn buôn người. Nếu như có thể bắt được bọn họ thì La Thiến rất tình nguyện giúp chút sức nhỏ.

"À đúng rồi, chúng ta đi xác nhận có thể bị bọn họ nhận ra không? Bọn buôn người hình như đều có tổ chức đấy?"

Đường Diễn gõ đầu cô một cái, bất đắc dĩ nói: "Xác nhận danh tính tội phạm đều được thực hiện trong phòng nhìn một chiều, chỉ có em mới có thể nhìn bọn họ thôi, bọn họ sẽ không nhìn thấy em. Hơn nữa, cho dù là một tổ chức lớn thì cũng bắt được người nào hay người nấy! Rất khó để nhổ cỏ tận gốc bọn họ."

La Thiến cười, gật gù đắc ý nghĩ, đúng vậy! Có khả năng đến đâu thì làm tới đó, mình đi xác nhận thì cũng coi như làm chuyện tốt.

"Tiểu Tuấn muốn đi không? Đi du lịch, thành phố Nam Đan là một địa điểm du lịch đấy." La Thiến quay người hỏi La Tuấn.

La Tuấn lắc đầu, cậu không đi làm bóng đèn đây, với cả, cậu đã nhìn ra, mấy người bị bắt lần này khẳng định có sự giúp đỡ của anh rể. Nếu không phải thì tại sao người ta không liên lạc trực tiếp chơi chị cậu mà lại liên lạc với anh rể trước chứ?

Đường Diễn đúng là có giúp đỡ, anh đương nhiên sẽ không thừa nhận anh làm việc này là vì La Thiến, vì thế, anh cảm thấy mình đây là... đang cống hiến chút sức lực cho chủ nghĩ xã hội.

Đúng, bảo vệ xã hội, người người đều phải có trách nhiệm!

Lễ Quốc Khánh, số người đến thành phố Nam Đan du lịch rất đông. La Tuấn cuối cùng cũng không đi theo làm bóng đèn cản trở anh chị. Sau khi đến thành phố Nam Đan, Đường Diễn mang theo La Thiến tới cục cảnh sát. Mấy bọn bắt La Thiến dạo trước chỉ là bọn tép riu lâu la trong tổ chức, sau khi La Thiến xác nhận xong thì về cơ bản là có thể định tội được rồi.

Giải quyết xong việc ở cục cảnh sát, hai người vốn định ở lại thành phố Nam Đan dạo chơi phố phường vài ngày, thế nhưng cuối cùng lại bị cuộc điện thoại của mẹ La Thiến đánh gãy.

La Thiến nghe máy, giọng mẹ cô có chút mệt mỏi.

"Thiến Thiến, Quốc Khánh con có được nghỉ không?" Nghệ sĩ không có chuyện nghỉ hay không nghi vào Quốc Khánh, chỉ vì tạm thời La Thiến không có chuyện phải làm nên cô chỉ cần báo cho Triệu Vũ Lâm một tiếng là có thể đi đâu tùy thích.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Bà nội con nhập viện rồi, con trở về thăm bà đi!" Mẹ cô nói.

La Thiến im lặng một hồi rồi nói: "Con biết rồi ạ."

La Thiến không thích người bà nội này. Nữ phụ La Thiến thấy tiền là sáng mắt, da mặt dày vô cùng, tất cả đều là do hoàn cảnh sống mà ra. Bất kể ai rơi vào hoàn cảnh của cô ấy lúc đó thì có lẽ đều không thể có cách làm tốt hơn được.

Nhưng tương lai sau này thì hoàn toàn có thể thay đổi được, bạn không thể chọn nơi bạn sinh ra, không thể chọn ai là người sinh ra bạn, nhưng bạn có thể chọn con đường đi sau này cho mình, có thể chọn một tương lai mờ mịt hay sáng lạn.

Nữ phụ La Thiến không phải trời sinh là một người vô liêm sỉ, cô sinh ra tại một vùng quê nghèo, có bố là một người đàn ông đẹp trai trung thực, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng yếu đuối. Có bộ đôi bố mẹ như vậy, lại thêm bà nội không yêu thương, cuộc sống thì nghèo khổ, thế nên nữ phụ La Thiến mới trở thành người đanh đá chỉ biết đến tiền như thế.

Bố mẹ cô là người hiền lành trung thực, sinh được con gái đầu cũng là người trung thực biết thân biết phận. Từ sau khi chân bị tật, chị ấy càng tự ti hướng nội hơn, chính vào khoảng thời gian đó, La Thiến được sinh ra đời,

Không tranh không đoạt thì phải chịu đói, trong nhà không ai mạnh mẽ, họ hàng thì lại càng không thể bớt lo. La Thiến tuổi nhỏ thì có thể làm được gì?

Ngoại trừ khóc, cô chẳng biết làm gì cả. Khi bà nội đến cô sẽ gào khóc đòi ăn cái này đòi chơi cái kia, khi nhà bác dâu đến vay tiền thì khóc lóc lăn đùng ngã ngửa không cho, lớn hơn một chút, cô sẽ đứng trước cổng nhà cãi nhau với bác dâu, sẽ ngồi trước mặt thím dâu mở miệng châm chọc người ta.

Đợi đến khi cô lơn hơn chút nữa, thì ngay cả bố mẹ cô cũng không để quản nổi cô được nữa, tích cách của nữ phụ La Thiến đã được hình thành như vậy đấy.

Cô đến công ty Đường Diễn, bị đuổi ra mấy lần rồi, nhưng lần tới cô lại đến, người khác mắng cũng kệ người ta, cô cảm thấy nếu cứ sĩ diện thì sẽ không lấy được thứ mình muốn. Nhưng sâu trong tâm tư, cô lại rất thích nhưng người cao quý ưu nhã không hề giống mình kia, vì thế, cô bắt đầu liều mạng học theo.

Nhưng một người đã có bản tính ăn sâu vào máu như nữ phụ La Thiến, thì dù học thế nào cũng không thể cao quý ưu nhã được.

Thế nên, khi nhớ tới những điều mà nữ phụ La Thiến phải trải qua, La Thiến liền không thể nào yêu thích nổi mấy người trong La gia. Nhưng, bà nội bị bệnh nằm viện mà lại không quay về thăm thì sẽ bị gắn mác bất hiếu. Thế nên, La Thiến đành gọi điện nói chuyện trong nhà cho La Tuấn nghe.

Đường Diễn không đi theo cô, anh không được tính là bạn trai chính thức của cô, có chút danh bất chính ngôn bất thuận, hơn nữa mang theo Đường Diễn về thì không biết phải giải thích với bố mẹ như thế nào.

Cho nên, La Thiến chỉ về cùng La Tuấn.

Quê của nữ phụ La Thiến ở tại thôn Cam Lâm huyện Long Nam, cho dù sau khi cải cách chính quyền huyện của bọn họ cũng tương đối gọi là phát triển, nhưng so với sự phát triển chung của Trung Quốc thì vẫn không thấm vào đâu.

Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, người dân chẳng thể làm gì được, người trẻ tuổi chỉ có thể đi ra ngoài xông xáo vài năm. 20-30 năm qua đi, thôn Cam Lâm giờ cũng bắt đầu phát triển hơn, những người đi làm bên ngoài dần dần gửi tiền về cho bố mẹ con cái ở nhà, chính phủ cũng tạo điều kiện phát triển, thôn Cam Lâm mới có đường bê tông, có nhà cao cửa rộng, thậm chí có cả các công trình giải trí.

Hiện tại, mặc dù vẫn còn thiếu rất nhiều tiền mới có thể mua được cả tòa nhà thế nhưng trên vấn đề sinh hoạt thường ngày La Thiến chưa từng bạc đãi chính mình. Cô không quá thừa tiền, nhưng chuyện bắt taxi từ trên trấn về nhà cô vẫn có thể làm được.

Mẹ La trông thấy La Thiến bắt taxi trở về thì xót tiền, rất muốn nói với con gái rằng nếu con đi xe máy thì mất 5 tệ thôi, đi taxi thế kia thì chắc chắn phải trên 10 tệ!

"Mẹ." Trông thấy mẹ mình, La Thiến lập tức chào, La Tuấn cũng xuống xe chào mẹ.

Mẹ La Thiến dù xót tiền thế nào thì vẫn rất vui khi thấy hai đứa con trở về, nở nụ cười thật tươi đáp lại.

Mẹ La dẫn hai đứa vào nhà, bởi vì biết con trai con gái hôm nay sẽ về nên mẹ La đã nấu một bữa tiệc lớn.

La Thiến vào nhà thì phát hiện không giống như trong trí nhớ, bên ngoài phòng thì có căn phòng quây tôn, đồ vật trong nhà cũng ít đi rất nhiều. Giống như vừa chuyển đi đâu hết vậy?

Bố La Thiến từ trong phòng đi ra, trông thấy La Thiến La Tuấn thì cười rất tươi: "Về rồi à! Nhanh đi ăn cơm thôi."

Trông thấy vẻ mặt của bố, La Thiến liền biết bệnh tình của bà nội cũng không nghiêm trọng.

La Thiến liền hỏi: "Sao đồ trong nhà ít vậy ạ?"

Mẹ La cười nói: "Bố mẹ dựng cái nhà tôn kia, bây giờ đang chuyển đồ qua đó, để mấy hôm nữa trời mát mẻ sẽ đập căn nhà này đi xây lại."

Bố mẹ La Thiến hiện này vẫn ở trong căn nhà đá cổ xưa, bây giờ gần như cả thôn đều xây nhà cao cửa rộng hết cả rồi, chỉ có một ít người già là ở trong nhà đá thôi. Căn nhà như của bố mẹ La Thiến đã đi qua mấy thập kỉ rồi.

La Thiến gật đầu nói: "Đến lúc đó con gửi thêm về nhà ít tiền, bố mẹ trang trí nội thất luôn một thể nhé!" La Thiến nói rất bình thản, cô xuyên vào cơ thể của nữ phụ La Thiến, thì phải có trách nhiệm với những chuyện này.

"Không cần đâu, con cứ giữ lấy mà dùng, bố con tìm người quen xây hộ, số tiền lần trước con cho đã đủ rồi. Về sau chị con có trở về hay Tiểu Tuấn có lấy vợ thì cũng không lo không có chỗ ở. Tiền này, là mẹ vô dụng, phải để con bỏ ra." Nói đến đây, mẹ cô thở dài, bố cô cũng trầm mặc.

Hai chương này ảm đạm quá, lắm triết lý, tui edit đau hết đầu @@. Chắc là có vài chỗ chưa được ổn lắm, nhưng tui lười lục lại quá, mn xem có chỗ nào chưa ổn thì cmt bảo t nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.

loading...

Danh sách chương: