Chương 40

Chương 40

Edit: Tiểu Vũ

Hoạt động ngày hôm sau là hoạt động tập thể, theo chỉ thị của đạo diễn, mọi người chia nhóm đi tìm các kho báu được giấu ở một vài địa điểm trong thành phố.

La Thiến nhát gan, cố gắng không đi đến nhưng nơi vắng vẻ ít người vì khi ở trong nước cô đã nghe nói ở nước ngoài rất hỗn loạn. Cảnh sát được trang bị súng trên người, chỉ cần có thấy người nào có biểu hiện khủng bố thì có thể trực tiếp nổ súng, La Thiến đã trải qua một lần bắt cóc hụt nên cô không muốn phải mạo hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.

Hơn nữa La Thiến nhận ra, không có Đường Diễn đi cùng, thì ngay cả việc giao tiếp đơn giản ở đây cũng là một vấn đề khó khăn với cô chứ đừng nói đến việc đi tìm kho báu.

Cho nên, đến tận khi La Thiến quay trở lại trên xe, cô cũng chỉ tìm được có 3 hộp thôi.

Còn những người khác ai nấy đều có hơn 10 cái, La Thiến cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, cô ôm 3 cái hộp tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống nghịch điện thoại.

Ngụy Khả Tinh là người cuối cùng trở về, cô ta chạy trối chết về phía xe đang đỗ, nói đúng hơn thì cô ta mang theo một đám người trông rất hung dữ cùng trở về.

Đám người kia đuổi theo Ngụy Khả Tinh, lôi kéo cô ta nói gì đó. Ngụy Khả Tinh mặc dù là sinh viên của trường đại học điện ảnh, nhưng trình độ tiếng anh tuyệt đối không hơn La Thiến là bao.

Thế nên, mặc dù cô chẳng hiểu bên dưới đang nói cái quần què gì cả, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô ngó đầu ra hóng hớt drama.

Thời Chấn là đạo diễn, đương nhiên không thể tránh né, chỉ có thể đi xuống thương lượng. La Thiến không biết bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn qua thì trông như sắp choảng nhau đến nơi rồi, cuối cùng Thời Chấn đen mặt trở lại trên xe.

"Có ai mang tiền mặt ở đây không?"

Du Mạn hỏi: "Chuyện gì thế?"

Thời Chấn đen mặt nhìn Ngụy Khả Tinh một chút: "Lúc ở bên ngoài tìm kho báu, cô ấy có xung đột với người trong tiệm, sua đó làm đổ tác phẩm nghệ thuật của người ta."

Du Mạn nhíu mày, bình thường các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở cửa hàng thì đa phần sẽ không đắt.

Mạnh Giang cũng biết điều này, anh hỏi: "Họ muốn bao nhiêu?"

"500 000 đô." Thời Chấn nói.

Du Mạn khiếp sợ nói: "Sao hắn ta không đi cướp ngân hàng luôn đi?"

Lâu Tùng Nguyên cực kì ngu ngốc tiếp lần: "Không phải hắn đã lấy được từ chỗ chúng ta rồi sao?" Tất cả mọi người đều quay sang nguýt cậu ta, cậu ta thấy thế liền biết điều ngậm miệng.

"Làm gì có ai đi ra ngoài mà mang theo nhiều tiền mặt như vậy chứ?" Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày nói.

Mễ Tuyết Phi cũng tiếp: "Đúng vậy đó!" Trong thẻ của Mễ Tuyết Phi cũng không có nhiều tiền như vậy đâu.

Ngoại trừ Lâu Tùng Nguyên và Du Mạn thì trong thẻ của những người khác cũng đều không có bao nhiều tiền cả. Tiêu Vĩnh Thanh thì bởi vì mới mở phòng làm việc riêng, cần tiền quay vòng vốn nên tiền đều đặt ở công ty hết, còn tiền của bản thân thì cũng chỉ có khoảng 1 triệu tệ thôi. Mễ Tuyết Phi vẫn còn đang kí hợp đồng với công ty, tiền cô ta kiếm được đa số đều bị công ty lấy mất, số được trả thì cũng phải tiêu xài kha khá, thế nên trong thẻ lúc này cũng chỉ có mấy chục vạn tệ thôi. Ngụy Khả Tinh thì không cần nói, cô ta ngoài việc được kim chủ bao dưỡng thì chẳng có xu nào hết, nếu như có thì cũng đã chẳng cần nhờ Thời Chấn giúp.

Mạnh Giang thì cũng mới hot không bao lâu, tiền cát-xê hiện tại cũng không cao lắm, mà trong giai đoạn mới lên này lại cần tiêu rất nhiều tiền làm quan hệ, thế nên cũng chẳng còn lại mấy. Tề Văn Hàm thì có tiền thật, nhưng sau khi quay show này thì cũng đầu tư một chút, tiền tiệt kiệm đa số đều để ở ngân hàng trong nước, thẻ mang ra nước ngoài cũng chỉ là thẻ chi tiêu tạm thời.

Du Mạn và Lâu Tùng Nguyên dù có tiền nhưng cũng mang theo người không nhiều. Du Mạn nổi tiếng lâu, 100% đầy tiền, nhưng làm gì có ai đi chơi mà ôm tiền theo đâu, trong thẻ lúc này cũng chỉ có khoảng 1 triệu tệ. Lâu Tùng Nguyên là lưu lượng nên tiền kiếm được không hề ít, ngoại trừ Du Mạn thì cậu ta là người kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng dù có tiền thì cũng chẳng xách theo rồi chạy tung tăng khắp nơi.

Hiện tại là thời đại ra ngoài chỉ mang theo thẻ, mọi người rất ít để tiền mặt trong người. Hôm qua lại lại hoạt động tự do, mọi người ai nấy đều mua sắm không ít đồ, trong thẻ cũng không còn bao nhiêu nữa.

Ngụy Khả Tinh đáng thương nói: "Xin mọi người giúp đỡ, sau khi về nước em sẽ trả mọi người ngay lập tức." Đang yên đang lành phải đưa không cho người ta hơn 3 triệu tệ (*), Ngụy Khả Tinh cũng đang xót muốn rỉ máu. May mắn là kim chủ của cô ta rất hào phóng, đi theo kim chủ 1-2 năm trời, cô ta cũng đã để ra được khoảng 3 triệu tệ, nhưng hiện tại thì không mang theo bên người.

(*) 500 000 đô xấp xỉ hơn 3 triệu tệ xấp xỉ 11-12 tỉ tiền Việt Nam =)))

Mặc dù không vừa lòng, nhưng những người kia đang trưng ra bộ dạng "không trả tiền đừng hòng bố mày cho đi nhé" khiến mọi người trên xe dù không muốn cũng chỉ có thể gom tiền lại với nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ gom được là 2 triệu tệ.

Thời Chấn thấy thế lại xuống xe thương lượng với mấy người kia, bọn họ không đồng ý, còn có ý đồ dọa dẫm Thời Chấn. Hướng Kiến Hoa nhanh chóng tiến lên hòa giải, không biết đã nói gì với mấy người kia nhưng một lúc sau anh ta lên xe nói: "Bọn họ không chấp nhận 2 triệu tệ, 400 nghìn đô là mức thấp nhất, không bàn bạc thêm."

400 nghìn đô, tức là còn thiếu 700 nghìn tệ.

Từ đầu đến giờ không ai để ý tới La Thiến hết, nhưng đột nhiên lúc nay, Tiêu Vĩnh Thanh lại quay lại hỏi: "La Thiến, cô có tiền không?"

La Thiến sững sờ, nói: "Tôi chỉ có 20 vạn tệ."

Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn La Thiến đều mang theo ý tứ gì đó không tốt lắm.

La Thiến còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó thì Triệu Vũ Lâm ngồi cạnh đã thay cô nói: "La Thiến quả thực chỉ có 20 vạn tệ thôi, trong thẻ của chị ấy chỉ có từng đó."

La Thiến thế mới biết được mấy người kia không tin lời cô, cô đang muốn mở miệng nói thì Tiêu Vĩnh Thanh lại ngắt lời: "Để tôi gọi điện thoại nhờ người trong nước chuyển tiền sang!"

Những người khác cũng nghĩ việc cấp bách nhất bây giờ là gom đủ tiền nên cũng quay đi, La Thiến lập tức bị vứt bỏ ra một bên như thế.

Sau khi nhờ trong nước chuyển tiền đến, đoàn phim thương lượng với mấy người kia về việc nhận chuyển khoản 1 ít, bọn họ cũng đồng ý. Một lát sau tiền gửi tới thành công, mọi người lên xe rời đi.

Sau khi xong chuyện, Ngụy Khả Tinh không ngừng nói lời cảm ơn với mọi người, cũng cam đoan sau khi về nước sẽ trả tiền ngay lập tức. Cuối cùng, cô ta liếc nhìn La Thiến ngồi phía sau, nói: "Có vài người không muốn cho tôi mượn tiền thì tôi cũng không thèm mượn." Cô ta cũng không tin việc La Thiến không có tiền, dù cô ta đi theo kim chủ bình thường thì trong tay cũng có mấy triệu tệ, chỉ vì người đại diện cũng đi theo cô ta sang đây nên mới không có ai chuyển tiền từ trong nước đến cho cô ta được.

Gửi tiền sang nước ngoài cũng có hạn mức, vì thế, 400 nghìn đô này cũng là một người chuyển một ít.

La Thiến nhíu mày không vui nói: "Trong thẻ của tôi đúng là chỉ có 20 vạn tệ, 20 vạn thì làm sao? Không có tiền chính là không có tiền, tôi lừa cô làm cái gì?"

Ngụy Khả Tinh cắn môi nói nhỏ: "Có phải bởi vì lần đó tôi nhắm vào cô không?"

"Cô không tin thì thôi, tôi chẳng cần giải thích với cô chuyện trong thẻ tôi có bao nhiêu tiền hết. Tôi cũng không phải không cho cô mượn, là mấy người không muốn cơ mà, giờ lại trách tôi có ít tiền?" La Thiến chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi mấy người này.

"Cô đi theo Đường tổng thì làm sao chỉ có 20 vạn được?" La Thiến hỏi.

Hướng Kiến Hoa lập tức ngắt lời: "Thôi nào, được rồi, cô còn cảm thấy mình gây chuyện chưa đủ phải không? Có phải cô muốn Tạ tổng đích thân đến tìm mới chịu thôi?"

Ngụy Khả Tinh nghe xong câm luôn, Tạ tổng bây giờ cũng không tốt với cô như trước nữa, nếu anh ta biết cô lại đi chọc La Thiến thì anh ta có thể rút da cô mất.

La Thiến ngẩn người, không nói lời nào. La Thiến không biết đi theo kim chủ thì nên được bao nhiêu tiền. Nhưng cô cảm thấy 20 vạn tệ hiện tại là rất nhiều rồi. Mặc dù cô không thích những người này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ không cho họ mượn tiền, chỉ là, cô thật sự chỉ có 20 vạn tệ thôi!

Lúc về đến khách sạn, La Thiến còn có chút rầu rĩ không vui, cô cũng không phải cố tình tỏ ra như thế để đòi Đường Diễn thêm tiền. Chẳng qua cô cảm thấy từ lúc tiến vào đoàn phim này, mọi thứ đều không được thuận lợi, cô có hơi hoài nghi, có phải vì cô chiếm đoạt vị trí của Lâm Giai Thần nên cô phải nhận quả báo không.

Ngày ghi hình cuối cùng, La Thiến có chút thất thần, nhưng vì hôm sau mọi người sẽ phải chia tay nhau nên cảm xúc của La Thiến cũng không quá đột ngột lạ lùng.

Đường Diễn phải họp 2 ngày, anh vốn định ở lại thêm vài ngày nữa mới về nhưng cuối cùng anh vẫn đặt vé máy bay về nước cùng ngày với La Thiến.

Người phụ nữ tên La Thiến này! Không tim không phổi, thế nên, sự thương cảm của cô vĩnh viễn chỉ kéo dài 2 ngày.

2 ngày trước, cô nói với Triệu Vũ Lâm: "Vũ Lâm, có phải bởi vì chị đoạt vị trí của Lâm Giai Thần nên mới gặp nhiều chuyện như thế đúng không?"

Triệu Vũ Lâm lập tức an ủi: "Không phải đâu, vị trí kia vốn chính là của chị mà, sao lại nói đoạt chứ?"

La Thiến nhìn cô ấy bằng một ánh mắt quái dị: "Em không hiểu đâu, trong này có nguyên nhân sâu xa khác nữa." Trong kí ức của cô, vị trí này là của Lâm Giai Thần, cô xuyên qua, nên đã thay đổi cốt truyện.

Triệu Vũ Lâm vì suy nghĩ lung tung kia của La Thiến mà đau đầu khá lâu...

Nhưng mà, 2 ngày sau, lúc cô đi tìm La Thiến, La Thiến đã trở thành như sau.

"Vũ Lâm, chị bảo này, chương trình này thú vị cực luôn. Ha ha ha ha ha ... "

Sau khi khổ não 2 ngày, Triệu Vũ Lâm phát hiện ra một điều, La Thiến chẳng hề buồn bã tẹo nào, chị ấy bỏ ra 2 ngày để xem hết một chương trình truyền hình, ừm, một chương trình truyền hình nổi tiếng từ năm ngoái.

Triệu Vũ Lâm lúc đó rất muốn bổ đầu La Thiến ra để xem bên trong có chứa gì.

Công việc của La Thiến đã kết thúc, trong thẻ của cô ngay lập tức có thêm 100 vạn.

Lúc Triệu Vũ Lâm đến tìm La Thiến lần nữa, cô đang cầm thẻ xoay vòng vòng, vừa xoay vừa nói: "Một tháng này chỉ cần nằm cũng có tiền!" Trước kia, mỗi tháng cô cũng chỉ kiếm được 2500 tệ, hiện tại một tháng cô có thể kiếm được tận 100 vạn.

Nhìn xem có bao nhiêu chữ số 0? Cô cảm thấy tháng này mặc dù có chút oan ức tủi thân, nhưng mà kiếm được tiền thì chịu chút oan ức thì có sao?

Lúc cô làm phục vụ thì oan ức đến mấy cũng đều chịu được.

Triệu Vũ Lâm cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy vẻ lạc quan này của La Thiến, đồng thời cũng vui vì chuyện trailer mới nhất của Thời gian vui vẻ cũng không còn nhắm vào La Thiến như trước nữa.

2 ngày cuối cùng của tháng 8, La Thiến nhận được điện thoại của mẹ La.

"Thiến Thiến à, Diễm Diễm nói con bé không đủ tiền cho Tiểu Tuấn đóng học phí." Giọng nói của mẹ La đau khổ vô cùng.

Một đoạn kí ức đột nhiên xuất hiện trong đầu La Thiến, La gia ở trong một vùng nông thông rất heo hút, một nhà với 5 con người,

Bố, mẹ, La Diễm, La Thiến và em trai nhỏ La Tuấn. La gia rấ nghèo, bố mẹ cô đều là nông dân trồng trọt trong thôn.

Năm La Diễm 10 tuổi, La Tuấn ra đời. Khi La Tuấn 6 tuổi, vì muốn để La Tuấn đi học tiểu học, La Diễm vừa học xong cấp 2 phải nghỉ học, dù sao thì cấp 3 cũng không phải giáo dục bắt buộc thời đó.

Khi đó La Thiến vừa tốt nghiệp tiểu học, thế nên, chờ đến khi La Tuấn học đến cấp 2 thì La Thiến cũng miễn cưỡng tốt nghiệp cấp 3. Nhưng trong nhà không đủ tiền cho La Thiến đi học đại học, vì vậy cô liền nghỉ học đi làm, kiếm tiền cho em trai học tập.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tình cảm giữa mọi người trong gia đình lại rất tốt. La Diễm phải tạm nghỉ học nhưng rất hiểu chuyện, chị không muốn bố mẹ quả vất vả, thế nên việc nghỉ học đó là chị tự nói ra.

Bởi vì La Diễm nghỉ học, thêm được một người đi làm kiếm tiền nên La Thiến mới có thể học hết cấp 3. Nhưng học phí đại học quá cao, La Diễm lúc đó cũng vừa kết hôn không giúp gì được cho nhà mẹ đẻ, vì thế La Thiến đành nghỉ học.

Sau khi La Thiến nghỉ học, cô bắt đầu đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi em trai La Tuấn ăn học. La Diễm kết hôn rồi sinh con, bố mẹ chồng lại quản nghiêm nên không giúp được gì nhiều.

Khi La Tuấn bắt đầu lên cấp 3 đã bàn bạc với gia đình rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu sẽ đến thành phố La Thiến đang làm việc cũng đi làm với chị. Học phí đại học rất cao, hoàn cảnh gia đình không thể đáp ứng được.

Thế nên, khi thư kí Kiều đến tìm, La Thiến đã không chút do dự gật đầu đồng ý. Vì bản thân, cũng vì người thân trong gia đình. Sau đó, La Thiến bắt đầu gửi tiền về cho gia đình, cô không dám gửi quá nhiều, nhưng cô đã cam đoan với bố mẹ rằng, nhất định sẽ giúp La Tuấn được đi học đại học.

Bởi vì câu nói này của La Thiến, La Tuấn đã tham gia thi đại học, cũng đã đỗ vào Đại học Kinh Đô.

Tiểu Vũ: đọc đoạn cuối thấy giống nhiều SV nhà nghèo bên mình quá! Nhưng mà may là truyện này không có tình tiết trọng nam khinh nữ, tình cảm gia đình của La Thiến thân thiết tình cảm lắmmm.

Không liên quan nhưng hôm nay ra chương chậm là vì mình đang đọc truyện Đóa hoa tội lỗi của Loan, tình cờ nhìn thấy nên đọc. Cơ mà màu sắc truyện trầm lắm, đúng gu Loan luôn, nên là mình đọc được hơn nửa thì không đọc được tiếp, đành để đợt nào rảnh nghiền tiếp vậy. Chắc do dạo này edit truyện đều thuộc dạng cute phô mai que nên không quen =)))

loading...

Danh sách chương: