Chương 36

Chương 36

Edit: Tiểu Vũ

Người đồng nghiệp này của Lâm Phỉ tên là Hứa Trân, cô ta vào công ty sớm hơn Lâm Phỉ 2 năm.

"Chúng ta qua đó chào hỏi đi?" Hứa Trân hỏi, ngoại hình Hứa Trân khá phổ thông, nhưng năng lực thì không tệ, tính cách cũng rất tốt, hiện tại cũng đã có bạn trai rồi. Nhân duyên ở công ty rất rốt, sau khi Lâm Phỉ vào làm việc thì đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau, thế nên lần đi công tác này Hứa Trân đã bỏ không ít tâm tư mới xin cho Lâm Phỉ đi được.

Lâm Phỉ gật đầu: "Nên thế."

Sau đó hai người liền đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ kia, đến trước mặt Đường Diễn.

Lâm Phỉ dịu dàng chào hỏi: "Chào Đường tổng."

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ, sau đó lập tức ngây người, chủ yếu là bởi vì đôi mắt của Lâm Phỉ quá giống người kia.

La Thiến nghe được tiếng nói thì cũng ngẩng đầu lên, và ngay lập tức bị hù dọa.

What, không phải 1 năm sau hai người này mới gặp nhau lần đầu sao? Đây là tình tiết thay đổi à?

La Thiến đương nhiên không biết, sự thay đổi này chính là bởi vì cô, nếu như không phải vì cô thì Đường Diễn cũng sẽ không đến thành phố Nam Đan vào lúc này.

Đường Diễn không đến thành phố Nam Đam, thì cũng sẽ không chạm mặt với Lâm Phỉ đang đi công tác.

Nhìn Đường Diễn ngây người, Lâm Phỉ cũng có chút mừng thầm trong lòng, cô ta mỉm cười nói: "Đường tổng, tôi là Lâm Phỉ ở bộ phận thiết kế, nhờ anh nên tôi mới không bị Lưu tiền bối đánh cắp thiết kế."

La Thiến chớp mắt, đảo quả đảo lại giữa Đường Diễn và Lâm Phỉ, trông như đang đi bắt gian vậy.

Đường Diễn vô ý chạm phải ánh mắt đó, tâm trạng trở nên rất tốt, cười cười vỗ đầu cô, nói: "Nhìn cái gì đấy?"

La Thiến sờ đầu: "Không nhìn gì hết."

Bởi vì Đường Diễn không trả lời mình, Lâm Phri có chút xấu hổ, thư kí Kiều nhìn Lâm Phỉ một chút rồi nói: "Đường tổng, đây là người mới của công ty năm nay, tháng trước bộ phận thiết kế có xảy ra vụ đạo thiết kế."

Đường Diễn hình như có chút ấn tượng, gật đầu.

Thư kí Kiều nói: "Đây chính là vị người mới đó."

Đường Diễn chào hỏi với hai người: "Sao hai người lại ở đây?"

Lâm Phỉ nhanh chóng trả lời: "Chúng tôi tới công tác." Các cô tuy rằng ở khách sạn này nhưng ở phòng bình dân, giá cả khá phải chăng.

Đường Diễn nghe xong liền gật đầu, bâu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, Đường Diễn không có ý muốn nói chuyện tiếp.

La Thiến đang tự suy nghĩ lung tung, dù sao Lâm Phỉ đã lên sàn trước thời hạn rồi, tình huống có biến rồi! Thế nhưng hiện tại cả người cô chỉ có mỗi 20 vạn thôi, đừng nói là cả tòa nhà, dù chỉ mua 1 căn nhà cô cũng chằng đủ tiền đặt cọc.

Lâm Phỉ khá lúng túng, cô có chút hảo cảm với Đường Diễn, bởi vì Đường Diễn đã ra tay giúp đỡ cô. Đường Diễn vốn tuấn tú lịch sự, lại có năng lực, thêm cả lần giúp đỡ kia nữa, tất cả đều phù hợp với hình tượng nửa kia của Lâm Phỉ.

Đương nhiên, cũng là hình tượng mà đại đa số phụ nữ ảo tưởng về nửa kia của mình.

Thư kí Kiều chỉ có thể tiếp lời: "Hai người đi ăn cơm đi!"

Lâm Phỉ gật đầu, cùng Hứa Trân rời đi, ngồi xuống cái bàn cách đó không xa.

La Thiến quay đầu nhìn bóng lưng Lâm Phỉ một chút, sau đó quay đầu hỏi Đường Diễn: "Cô ấy xinh không?" Thật ra, Lâm Phỉ không xinh bằng La Thiến, La Thiến là kiểu đẹp thật sự, còn Lâm Phỉ chỉ là thanh tú mà thôi.

Đường Diễn liếc nhìn cô, vừa cúi đầu ăn vừa thuận miệng hỏi: "Ghen rồi?"

La Thiến sững sờ, lập tức khoát tay nói: "Không phải, em không ghen."

Rất nhiều tình tiết trong truyện La Thiến đã không còn nhớ rõ nữa, dù sao thì cũng đã rất nhiều năm không đọc rồi. Nhưng bên trong có một câu hình dung Đường Diễn mà cô không thể quên được, đại ý chính là Đường Diễn không thích người phụ nữ của mình ghen tuông, anh cảm thấy phiền. Cơ mà đương nhiên phải ngoại trừ nữ chính rồi, dù sao người ta cũng là nữ chính đấy nhé.

Còn đối với những tình nhân ghen tuông khác, Đường Diễn đều thanh toán "tiền lương" ngay trong ngày hôm đó rồi say goodbye.

Không thể trách La Thiến nhớ rõ chi tiết này, bởi vì lúc đọc cô đã từng nghiêm túc phân tích qua, cô cảm thấy hình tượng tác giả thiết lập cho nam chính hơi không được hợp lý. Bất kể là thích hay không thích, đàn ông đối với người phụ nữ không ghen đều sẽ cảm thấy khó chịu, đây có lẽ là một kiểu chiếm hữu của đàn ông chăng?

Đường Diễn khựng lại, nhìn La Thiến rồi hỏi: "Không ghen?"

La Thiến cho rằng Đường Diễn đang cảnh cáo cô không được ghen đây mà! Thế nên cô liền giơ tay lên trời thề thốt: "Thật sự không ghen mà, anh nhìn ánh mắt ngây thơ đơn thuần này của em đi."

Triệu Vũ Lâm: "..."

Thư kí Kiều: "..."

Giọng nói của Đường Diễn lạnh xuống tận 2 nấc: "Thật không ghen?"

Triệu Vũ Lâm cảm thấy La Thiến quá ngu xuẩn, thế nên đành thay La Thiến nói: "Sao lại không ghen được chứ! La Thiến xấu hổ không dám thừa nhận thôi."

La Thiến ai oán nhìn Triệu Vũ Lâm, sau đó lại nhìn Đường Diễn: "Anh đừng nghe cô ấy, em không phải kiểu phụ nữ thích ghen tuông đâu. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không ghen."

Đường Diễn vô thức sờ sờ dao dĩa trong tay, nhàn nhạt nói: "Thế à!"

La Thiến dùng hết sức gật đầu, sau đó cô nhìn thấy Đường Diễn ngồi thẳng dậy nhìn cô 2 giây rồi xoay vai cô ngược lại.

Gì đây?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cô thấy cổ mình chợt nhẹ đi, sau đó mới phản ứng được, sợi dây chuyền có giả 13 vạn mua hôm nọ biến mất rồi! ! !

Cô hoảng sợ quay đầu nhìn Đường Diễn, trông thấy anh vo sợi dây lại, thản nhiên liếc nhìn cô, sau đó dưới ánh mắt không thể tin được của cô ném sợi dây chuyền vào trong túi vest.

La Thiến: "..."

"Làm sao?" Ánh mắt Đường Diễn vô cùng lạnh nhạt.

La Thiến lại liếc mắt nhìn túi vest của anh, yếu ớt nói: "Nó là của em mà."

"Bây giờ không phải nữa rồi."

"Anh tặng cho em đấy." La Thiến nói.

"Anh muốn đòi lại." Đường Diễn tiếp.

"Anh đổi ý?" La Thiến trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Đường Diễn.

"Đúng." Đường Diễn vẫn bình tĩnh như cũ.

La Thiến: "..."

Bởi vì đột nhiên tổn thất mất 13 vạn, tâm trạng La Thiến ngay lập tức rơi xuống đáy cốc, cô ai oán liếc nhìn Đường Diễn, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Thư kí Kiều im lặng nhìn sự ngây thơ của tổng giám đốc nhà mình, nhưng cô vẫn rất đúng lúc phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này: "Đúng rồi, La tiểu thư, sáng mai cô quay về thôn Kiều Nham tiếp tục ghi hình nhé."

"Ừm." La Thiến trả lời một cách uể oải.

Buổi tối, Đường Diễn vẫn lạnh lùng như cũ mang theo La Thiến tham gia bữa tiệc cảm ơn.

Ngày hôm sau, sau khi đưa La Thiến về thôn Kiều Nham, Đường Diễn liền lên máy bay về công ty cùng thư kí Kiều.

Khi La Thiến tiến vào sân, người cô nhìn thấy đầu tiên là đạo diễn Thời. Thời Chấn trông thấy La Thiến, không tươi cười tiếp đón mà vẫn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc khó chịu như mọi hôm, nhưng La Thiến lại cảm giác được địch ý của Thời Chấn đối với mình rõ ràng đã giảm bớt rồi.

Cô chào hỏi Thời Chấn, Thời Chấn không nhìn cô, chỉ nhẹ gật đầu rồi nói: "Nhanh chóng chuẩn bị một chút, sắp bắt đầu quay rồi."

La Thiến thụ sủng nhược kinh quay trở về kí túc xá, ai ya, bị giáo huấn rồi có khác, quả nhiên không căm ghét mình nữa rồi.

Không chỉ Thời Chấn, La Thiến cảm thấy tất cả nhân viên và nghệ sĩ trong đoàn khi nhìn cô đều mang theo chút ý tứ cung kính.

Trong kí túc xá, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, Tiêu Vĩnh Thnah có chút tiều tụy, Ngụy Khả Tính thấy La Thiến thì nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, tựa như không dám đối mặt với La Thiến vậy.

Mễ Tuyết Phi không thay đổi gì, Du Mạn vẫn là chị cả quan tâm mọi người, chị ấy tiến lên nói xin lỗi với La Thiến: "Hôm nó không đợi em trở về, chị xin lỗi." Du Mạn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn biết có chuyện không hay đã xảy ra.

La Thiến lắc đầu nói: "Không liên quan tới chị Mạn đâu."

Chuyện này chắc chắn đã khiến La Thiến sinh ra cảm giác không tốt với đoàn phim này, càng sẽ không thích, tất cả mọi người chỉ vì hợp tác một khoảng thời gian mà thôi.

Mang tâm tình này, tất cả mọi người đều chỉ muốn bình an vô sự thu xong tiết mục. Sau một thời gian thì show thực tế này cuối cùng cũng quay xong, bình thản không một gợn sóng. Khi không có ai quấy rối gây chuyện, La Thiến cũng không nhắm vào ai hết, biểu hiện không tính là nổi bật, nhưng cũng không quá kém, dù sao cô cũng là nông dân chính hiệu, có rất nhiều chuyện ở đây đều là sở trường của cô.

Có lẽ là hiệu ứng của Đường Diễn quá mực mãnh liệt, La Thiến mặc dù không ra mặt nói gì nhưng Triệu Vũ Lâm nói rằng, thời gian lên kính của cô cũng không ít đâu. Mặc dù chỉ thường thường không có gì đặc sắc nhưng cũng coi như đã bình yên ghi hình xong.

Còn một cảnh quay cuối cùng nữa, Thời Chấn bảo mọi người về nghỉ ngơi 3 ngày đợi thông báo.

La Thiến liền trở về khách sạn ở thành phố Nam Đan, vẫn là khách sạn cũ kia, chỉ là không có Đường Diễn ở cùng.

Ngày nghỉ thứ 2, lúc cô đi thang máy ăn cơm trưa thì gặp phải Lâm Phỉ, Lâm Phỉ vẫn còn ở đây khiến La Thiến có chút kinh ngạc.

"Chào cô!" Lâm Phỉ chào hỏi trong thang máy.

La Thiến gật đầu đáp lại: "Chào cô."

"Tình cảm của cô với Đường tổng thật tốt."

Vẻ mặt La Thiến lập tức cứng lại, câu này nên trả lời thế nào đây? Cô cũng không muốn đi gây sự với Lâm Phỉ đâu, trong nguyên tác thì 1 năm sau Lâm Phỉ với Đường Diễn mới gặp nhau, sau đó 2 người bắt đầu kí kết hợp đồng yêu đương.

Còn cô thì sẽ bị Đường Diễn vứt bỏ trước đó, nhưng nữ phụ La Thiến không cam tâm, đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, những chuyện này khiến Đường Diễn công kích La Thiến, khiến Phùng Nhất Khê trả thù La Thiến. Thậm chí ngay cả bạch nguyệt quang cũng ức hiếp nữ phụ La Thiến.

Vì vậy, La Thiến rất xem trong sự phát triển tình cảm của Đường Diễn và Lâm Phỉ, một khi 2 người này có gì đó thì cô nhất định phải rút ra an toàn, nếu không thì sau này cô nhất định sẽ chết rất thảm.

Thế nên, nếu như trả lời rằng tình cảm tốt thì có phải có chút... mạo hiểm hay không?

La Thiến liền khoát khoát tay nói: "Không phải đâu, Đường tổng là người tốt như vậy, về sau nhất định sẽ gặp được người tốt hơn tôi."

Lâm Phỉ cười cười, cô không biết Đường tổng cuối cùng sẽ gặp được ai, có đi đến cuối con đường với La Thiến hay không, cô chỉ biết ngày hôm đó, cô nhìn thấy rất rõ ràng, Đường tổng có quan tâm đến La Thiến.

Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cô là nhân viên mới, nhưng những sự việc liên quan tới La Thiến cô biết cũng không ít.

Một bình hoa chỉ có sắc đẹp, không tài không đức, thậm chí còn tham lam ích kỉ, còn mơ mộng hão huyền. Cô ấy đã từng tới công ty tìm Đường Diễn, nhưng lần nào cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài, mỗi lần như vậy đều trở thành truyện cười cho cả công ty.

Thậm chí có người còn dùng điện thoại quay lại cảnh đỏ, Lâm Phỉ cũng từng nhìn thấy, vô cùng chật vật. Đường tổng xưa nay chưa từng gặp tình nhân ở công ty, nhưng người khác bị đuổi một lần thì sẽ không dám trở lại lần hai.

Thế nhưng La Thiến lại không như thế, hình như cô ta cho rằng cứ có lòng thì sắt đá cũng thành kim thì phải? Ngày nào rảnh rỗi cô ta có thể đến 2 - 3 lần, thật ra cô ta đến lúc nào, một ngày đến mấy lần Đường tổng vốn không hề hay biết.

Người khác thậm chí còn không thông báo đến anh. Sau lần đầu tiên La Thiến tới và được Đường tổng hạ lệnh không tiếp, từ lần thứ 2 trở về sau, tin tức cô ta đến còn không cả được truyền lên tầng 2.

Nhưng mà... mọi thứ giờ đã khác rồi. Hiện tại, La Thiến có thể tới lui văn phòng của Đường tổng một cách rất tự nhiên, có thể ngồi ăn cơm bên cạnh Đường tổng, được Đường tổng dặn dò nhắc nhỏ, thậm chỉ được Đường tổng nhìn bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

La Thiến trông thấy Lâm Phỉ ngẩn người, cũng không biết nên nói gì nữa, cô không hề nghĩ tới mình sẽ chạm mặt với nữ chính và bạch nguyệt quang.

Quan trọng là, bất kể nữ chính hay bạch nguyệt quang, bọn họ đều có một loại năng lực phi phàm nào đó, hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có các nam phụ lòng dạ độc ác.

La Thiến thở dài, không dám động tới đâu, không dám chạm vào đâu!

Thang máy rất nhanh đã đến tầng 2, La Thiến gật đầu với Lâm Phỉ rồi ra ngoài.

Mà lúc này, ở công ty Đường thị.

"Ra nước ngoài?" Cảnh quay cuối cùng của Thời gian vui vẻ đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Đường Diễn.

Lần họp này, một phần là vì làm rõ tình trạng của đạo diễn Thời, trừ chút tiền lương và chuyển giao công việc cho Hướng Kiến Hoa.

Một phần khác là, Đường Diễn đột nhiên đưa ra phương án mới cho cảnh cuối của Thời gian vui vẻ, anh vô cùng bình tĩnh gật đầu: "Đúng, cảnh cuối quay ở nước ngoài!"

Cổ La Xuân: "Có kịp không?" Vốn đã định quay ở một địa điểm du lịch trong nước rồi, đang yên đang lành sao lại thay đổi rồi?

Đường Diễn gật đầu: "Thời gian làm thủ tục hộ chiếu chỉ cần 1 tuần là đủ rồi, cảnh cuối cùng chỉ cần quay 2-3 ngày là xong."

Cổ La Xuân chỉ có thể gật đầu, còn làm gì được nữa, anh là lão đại, anh đồng ý chi tiền thì chúng tôi còn làm gì được. Dù không biết lý do thật sự là gì thì cũng chỉ còn đường đồng ý mà thôi.

Đến khi Đường Diễn về đến tầng cao nhất, thư kí Kiều lập tức gõ cửa nói: "Đường tổng, tài liệu đi công tác cuối tuần này của anh đã chuẩn bị ổn thỏa rồi."

Tiểu Vũ: bonus thêm một chương nèee

loading...

Danh sách chương: