Chương 20

Chương 20

Edit: Tiểu Vũ

Không lâu sau đó thì bắt đầu quay phim. Nữ chính Hà Khả Hân vẫn đang đối chọi rất gay gắt với nữ phụ, bất kể là ở trong phim hay là ở cuộc sông bên ngoài.

Vẫn như lần trước, sau khi La Thiến quay xong cảnh của mình thì mang theo chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh đạo diễn Giang.

Đạo diễn Giang vẫn còn chút cảm giác nghĩ lại mà sợ nhìn cô nói: "Cô không quay về à?"

La Thiến lắc đầu nói: "Tôi phải học tập thật giỏi!"

"Thật ra thì, cô có học hay không thì cũng không khác nhau lắm đâu!"

La Thiến: "..." Lặng lẽ nhìn chằm chằm đạo diễn Giang 2 giây, nói: "Đạo diễn Giang, vẫn có chút khác nhau đấy, bùn loãng mặc dù không trát được lên tường nhưng ít ra thì vẫn dính lại được chút ít mà, đúng không?"

Đạo diễn Giang sờ sờ mũi nói: "Ừm, thế cô đi sang bên kia ngồi đi."

La Thiến xách chiếc ghế nhỏ của mình lên, lùi về sau hai bước, vị trí này cũng có thể nhìn thấy hình ảnh trên màn hình của đạo diễn Giang. Cô vừa vặn có thể học tập xem khi quay phim thì nên cười thế nào nên đi đứng thế nào.

Đạo diễn quay phim chăm chú, La Thiến cũng nhìn màn hình chăm chú, bầu không khí giữa hai người hiếm khí hài hòa như lúc này.

Thế nhưng, sự hài hòa này cuối cùng lại bị phá hư mất rồi, đối tượng gây ra chính là một chiếc đèn từ trên trời rơi xuống, rầm một tiếng, vỡ tan nát ngay trước mặt La Thiến.

Nói thật là La Thiến cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trên người cô chỉ có chút đau đớn nhẹ, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng hết cả.

Từ đầu tới cuối, cô chỉ yên lặng chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình quay phim mà thôi, thế mà đột nhiên, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, sau đó là một tiếng vang thật lớn.

Thật ra không chỉ mình La Thiến mà toàn bộ đoàn phim đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Viên Khai Khải còn đang nằm trên ghế tựa trong khu nghỉ ngơi, trợ lý của anh ta cũng vẫn còn đang điều chỉnh quạt cho anh ta nữa.

Đạo diễn vẫn đang cầm kịch bản, nghiêm túc quay cảnh đối chọi gay gắt giữa nữ chính và nữ phụ, tất cả mọi việc đều đang tiến hành một cách rất bình thường.

Đột nhiên, một tiếng vỡ lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều dừng động tác lại, vẻ mặt ai nấy đều mơ hồ quay sang nhìn chiếc đèn điện to đùng trước mặt La Thiến.

"Trời ơi, La Thiến, chị không sao chứ?" Triệu Vũ Lâm là người có phản ứng đầu tiên.

Sau câu nói của Triệu Vũ Lâm, toàn bộ đoàn phim lúc này mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ, lập tức sôi trào hẳn lên.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Đèn trần... rơi xuống?"

Chiếc đèn trần kia được làm bằng sắt thép, lại rơi từ trên cao như vậy xuống, nếu là trực tiếp rơi thẳng xuống đầu La Thiến thì La Thiến có thể sẽ phải rất vui vẻ mà từ giã cõi đời lần thứ 2.

Những minh tinh nghệ sĩ ai nấy đều hoảng sợ nhìn La Thiến, Triệu Vũ Lâm thì đang nhìn xung quanh người La Thiến xem có chỗ nào bị thương không, còn đạo diễn Giang thì trực tiếp nổi cơn giận điên cuồng: "Mẹ nó, là ai treo cái đèn này? Muốn mưu sát hả? Là ai! ! !"

Tiếp đó, phó đạo diễn cũng làm ầm ĩ một phen.

Chỉ có La Thiến vẫn còn nhìn xác đèn không chớp mắt, nếu không phải đạo diễn Giang bảo cô lùi về phía sau thì chiếc đèn này đã rơi trúng đầu cô rồi.

La Thiến sờ sờ đầu của mình rồi nói với Triệu Vũ Lâm: "Không biết là đầu chị cứng hơn hay sắt thép cứng hơn nhỉ?"

Triệu Vũ Lâm: "..." Chị, chị vui là được rồi.

Đạo diễn Giang: "..."

Viên Khai Khải từ đằng xa đi tới vừa vặn nghe được câu nói này của La Thiến liền không nhịn được bật cười, anh nhanh chóng đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng để che giấu thế nhưng khi nói giọng vẫn mang chút ý cười: "Dù đầu cô có cứng đến đâu thì cũng không đọ lại được với sắt thép rơi có vận tốc đâu!"

La Thiến trừng lớn hai mắt: "Vận tốc?" Với một người chỉ học hết cấp 2 như La Thiến thì mấy kiến thức này quá xa lạ đối với cô rồi.

"Đúng rồi, có vận tốc!" La Thiến cảm thán một tiếng, che giấu đi sự dốt nát vật lý của bản thân.

Viên Khai Khải cảm thấy La Thiến lúc này không hề giống lúc trước, nếu là như trước kia thì lúc này chắc chắn cô đã ồn ào ầm ĩ một phen rồi. Đương nhiên, không riêng gì La Thiến, việc này dù cho là xảy ra trên người ai thì vẫn sẽ ồn ào ầm ĩ một trận thôi.

Dù sao, nếu như việc này xảy ra với Viên Khai Khải thì rất có khả năng Tăng Tuần (người đại diện của Viên Khai Khải) sẽ phá hủy studio này.

Tránh được một kiếp nhưng La Thiến cũng không nghĩ sẽ nháo lớn chuyện, hiện tại hai chân cô đang mềm như bún, cô nhìn đạo diễn Giang bằng ánh mắt rất thông cảm.

Đạo diễn Giang: "? ? ?"

"Đạo diễn Giang, tôi chỉ cần dịch về phía trước 2 bước thôi là bị đèn đập vào người rồi, còn ngài hình như cũng chỉ cần dịch về bên trái 2 bước là tiêu đời đúng không?" La Thiến thấy đạo diễn Giang không có phản ứng gì quá mức nên bèn tốt bụng nhắc nhở một tiếng.

Đạo diễn Giang: "..." Cúi đầu nhìn thi thể chiếc đèn bên chân, đến tận lúc này đạo diễn Giang mới nhận ra được một điều, chiếc đèn rơi ở phía trước mặt La Thiến, đồng thời cũng rơi ngay bên cạnh mình, tránh được một kiếp không chỉ có La Thiến mà còn có cả ông nữa.

Nhưng điều không giống với La Thiến chính là, vị trí đèn rơi La Thiến đã từng ngồi qua, nếu không phải La Thiến nói chuyện với đạo diễn Giang rồi đổi chỗ thì đoàn phim của đạo diễn Giang chắc chắn sẽ có án mạng.

Thế nên, người thật sự tránh được một kiếp cùng người chỉ nhìn thấy sự việc đương nhiên sẽ có cảm giác khác nhau. Tận mắt nhìn thấy chỗ mình vừa ngồi rơi xuống một vũ khí có tính sát thương lớn như thế, là ai thì cũng sợ đến choáng váng.

"Được rồi, cô đi nghỉ ngơi trước đi! Việc này, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Đạo diễn Giang nói.

La Thiến được Triệu Vũ Lâm dìu, rời đi trong sự bi thương vô cùng. Cô chỉ muốn học chút kỹ năng diễn xuất thôi mà, sao lại khó khăn đến thế? Thật sự là học bằng cả mạng sống luôn rồi!

1 giờ chiều La Thiến về đến nhà, 2 giờ chiều đã thấy Đường Diễn mò tới rồi.

"Anh không đi làm hả?" La Thiến ngây ngốc hỏi.

Đường Diễn quả thực bị cô chọc tức đến bật cười, nhưng xét thấy hôm nay cô vừa trải qua đại kiếp sinh tử thế nên vẫn nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Về việc này, tâm hồn La Thiến tuy rằng cảm thấy rất hoảng sợ, thế nhưng vết thương ngoài da thì lại chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ là bị miếng thủy tinh vỡ bắn ra, cứa vào tay làm chảy vài giọt máu mà thôi.

La Thiến nghe Đường Diễn hỏi thì liền cảm thấy rất hưng phấn, người sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì thường sẽ xem việc đó như một vốn liếng khiến bản thân vô cùng tự hào.

Việc này không giống với việc La Thiến tuyệt vọng đối mặt với bệnh nan y rồi được xuyên thư, thế nên sau khi trải qua việc vừa rồi, cô cảm thấy rất thú vị. Hai mắt La Thiến sáng lên, giọng nói cũng cao hơn thường ngày 2 quãng: "Để em kể cho mà nghe, để em kể cho mà nghe, vừa kinh sợ vừa nguy hiểm nhé."

Sau đó, La Thiến liền vô cùng hưng phấn mà kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Đường Diễn nghe.

Đường Diễn: "..."

"Anh có cảm thấy đây chính là số phận không?" La Thiến nhìn anh hỏi.

Đường Diễn xoa xoa trán nói: "Xác định đây là chuyện ngoài ý muốn chưa?" Đây mới là trọng điểm mà Đường Diễn quan tâm, dù sao thì cũng dính dáng đến tính mạng.

La Thiến nghi hoặc, sau đó hỏi: "Không phải ngoài ý muốn thì còn có thể là cái gì?"

"Em đáng ghét như thế mà không có ai muốn đào mộ chôn em à?" Đường Diễn nói tiếp.

La Thiến tủi thân vô cùng: "Dù cho em không đáng yêu thì cũng sẽ không đến mức khiến người khác phải giết em! Đây cũng có phải là phim truyền hình đâu, giết người là phải ngồi tù đấy."

Đường Diễn: "..." Ừm, nói cũng có lý.

La Thiến cười ha ha ha đến mức không tim không phổi: "Hơn nữa, sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Em cũng chỉ vừa lúc muốn ngồi đó học hỏi thôi, trước đó chính bản thân em cũng không nghĩ em sẽ ở lại huống chi là người khác? Em ở lại làm gì, ngồi ở đâu thì người khác làm sao mà biết được, đúng không? Thế nên họ không thể thiết kế cái bẫy này được! Cho dù là em có thói quen ngồi đó đi chăng nữa thì chẳng lẽ người ta không sợ rằng cái đèn đó không đập trúng em mà đập trúng đạo diễn sao? Đến lúc đó đập chết đạo diễn thì làm sao giờ?"

La Thiến lại há miệng cười ha ha ha, cứ nghĩ đến biểu tình lúc đó của đạo diễn Giang là cô lại không nhịn được há miệng cười ha ha ha!

Đường Diễn: "..." Thật muốn bóp chết cô mà, sao lại không tim không phổi đến mức này cơ chứ. Dù là ngoài ý muốn thì người ta cũng phải sợ đến vài ngày, đằng này thì hay rồi, mới có vài tiếng đồng thôi đã cười như dở.

"À, em bảo, ông ấy có phải bồi thường tiền cho em không?" La Thiến đột nhiên tỉnh táo trở lại hỏi Đường Diễn.

Đường Diễn: "... Em thiếu tiền đến vậy à?"

La Thiến thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nói thiếu thì hình như có chút không ổn với Đường tổng. Nói không thiếu thì lại không đúng sự thật, cô thật sự đang rất thiếu tiền đó!

"Không nên lãng phí mà!" Hai con ngươi của La Thiến xoay một vòng.

Đường Diễn bất lực: "Haizz, chỉ cần Giang Hoa không ngốc thì chắc chắn sẽ bồi thường cho em. Chỉ là, bồi thường ở đây không nhất định là tiền, nhưng cam đoan là có lợi với em. Em đừng có đi đòi người ta đấy!" Đường Diễn thật sự sợ người phụ nữ ngu ngốc này sẽ chạy đi tìm người ta đòi tiền, thế thì mặt mũi của anh biết để ở đâu nữa?

loading...

Danh sách chương: