Chương 19

Chương 19

Edit: Tiểu Vũ

Nữ chính vừa nhát gan lại sợ phiền phức, nhưng nhìn thành quả mình nỗ lực làm ra bị cướp đi khiến cô không cam lòng, hơn nữa dù sao cũng vẫn là người mới, nghé con không sợ cọp mà, thế nên liền muốn nháo lên đòi lại công đạo cho mình.

Đường Diễn vô hình trung đã tạo được độ hảo cảm với nữ chính rồi nhé!

Hai mắt La Thiến tỏa sáng, chăm chú nhìn Đường Diễn cúi đầu làm việc, chậc chậc chậc... Từ giờ đến thời điểm nữ chính login còn gần 1 năm nữa, lúc đó tổng tài lãnh khốc dù không muốn cũng sẽ điên cuồng vì tình yêu.

Ahihi... La Thiến vừa gặm hạt dẻ vừa suy nghĩ chuyện tương lai của Đường Diễn, sau đó liền bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Đường Diễn: "..."

Đường Diễn đã không còn sức để khinh bỉ nữa rồi, La Thiến xem như cũng có chút bản lĩnh. Đứng bên cạnh anh, khiến anh phân tâm thì không nói làm gì. Thế nhưng sao cô đã ra kia ngồi rồi mà vẫn khiến anh phân tâm là thế nào nhỉ? Giống như bây giờ, La Thiến đã cười đến mức không còn là chính mình rồi, thế nhưng hai tay vẫn không ngừng bóc hạt dẻ ăn.

Nhưng mà, cô cười cái gì? Ăn hạt dẻ cười thôi cũng có thể điểm trúng huyệt cười của cô à?

Đường Diễn cúi đầu, bên tai đều là tiếng cười ha ha hi hi của La Thiến, mấy dòng chữ trên hợp đồng này anh đã xem 8 lần rồi, chữ nào anh cũng biết thế nhưng gộp chung lại thì anh lại không hiểu nó có ý nghĩa gì! Bên tai đều là tiếng người của người phụ nữ ngu ngốc kia, khiến anh không thể tĩnh tâm đọc được một dòng nào.

"La Thiến!" Đường Diễn mở miệng.

La Thiến nhanh chóng dừng lại các loại ảo tưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đúng kiểu nên có bao nhiêu vô tội thì có bây nhiêu vô tội, miệng thì vẫn còn đang nhai nhóp nhép, nhìn trông y hệt một con sóc.

Đường Diễn: "... Có muốn ra ngoài mua gì đó không?"

La Thiến tiếp tục nhai hạt dẻ của cô, hai con người đảo qua đảo lại, sau đó nói: "Không muốn!" Cô phải tiết kiệm tiền.

"Tôi đưa thẻ cho em, em đi ra ngoài dạo vài vòng đi!" Tiếp tục như này không được, cô mà cứ ở đây mãi thì cả ngày hôm nay anh coi như không cần làm việc luôn.

"OK! OK!" La Thiến gật đầu.

Đường Diễn: "..." Haiz.

La Thiến nhận thẻ của Đường Diễn, cầm hộp cơm trên bàn trà lên, sau đó đeo túi xách, chân đạp giày cao gọt đi về phía cửa.

Đường Diễn: "..." Sao anh lại không nghĩ đến chuyện bảo cô trực tiếp về nhà luôn nhỉ? !

Bị Đường Diễn "đuổi" ra khỏi cửa, La Thiến rất vui vẻ mà chào hỏi nhóm thư kí xinh đẹp như hoa của anh rồi lại tiếp tục vui vẻ đi dạo trong trung tâm thương mại.

Từ lúc sinh ra đến giờ, La Thiến vẫn chưa từng có loại sảng khoái khi đi dạo trong trung tâm thương mại như thế này.

Công ty Đường Diễn nằm ở ngay trung tâm thành phố, thế nên chỉ cần ra khỏi tòa nhà công ty rẽ trái 100m liền có một quảng trường lớn với các trung tâm thương mại. Bên trong đó, các thể loại như giải trí, thư giãn, mua bán, ăn uống... cái gì nên có đều có.

La Thiến đi từng tầng từng tầng một! Oa, thật nhiều thật nhiều đồ xinh đẹp, tầng 1 và tầng 2 phần nhiều là quần áo và trang sức, tầng 3 là dành cho ăn uống và các quán KTV, tầng 4 là một rạp phim rất rất lớn.

La Thiến có chút xem không hết, cô không có lòng tham như nữ phụ La Thiến, cứ nhận thẻ là liền mua sắm thả ga, La Thiến chỉ nhìn những thứ bản thân cô cảm thấy cần thiết. Ngoài ra cô còn xem mấy bộ quần áo Đường Diễn có thể mặc nữa.

Đường Diễn gần đây tới nhà cô khá nhiều, quần áo của anh ở nhà cô không nhiều, La Thiến cũng đã định mua cho anh vài bộ từ lâu rồi. Sau khi mua chút đồ dùng cho nam giới và một chút đồ linh tinh cho bản thân, trong tay cô đã có chút cầm không nổi rồi. La Thiến tìm một tiệm spa gần đó, chọn gói làm đẹp cao cấp rồi cứ thế ngủ một giấc say sưa ở spa.

Ăn xong bữa trưa đơn giản thư kí Kiều mang tới, rồi tới tận lúc thư kí Kiều mang hộp cơm đi vứt mà La Thiến vẫn chưa về.

Đường Diễn bắt đầu không yên lòng, sao lại lâu như vậy? Không phải vẫn đang mua sắm đấy chứ? Cũng đúng, phụ nữ mua sắm quả thật tốn rất nhiều thời gian.

Đường Diễn an tâm hơn, thế nhưng lúc làm việc buổi chiều vẫn có chút phân tâm.

Mãi đến lúc anh sắp tan làm La Thiến mới túi lớn túi nhỏ trở về, mặt của Đường Diễn đều đen như đáy nồi rồi.

"Đường tổng, anh xem áo ngủ em mua cho anh này, anh thích kiểu này không?" La Thiến lấy bộ áo ngủ cao cấp ra cho Đường Diễn xem, không thích thì bây giờ còn có thể cầm đi đổi luôn!

Sắc mặt của Đường Diễn rốt cuộc cũng nới lỏng ra được chút, anh đối với quần áo không xoi mói quá mức. Mặc dù quần áo của anh đa số là được đặt may riêng, nhưng quần áo may sẵn anh cũng sẽ không chê. May là ánh mắt của La Thiến cũng không tệ, bộ áo ngủ này trông rất nội liễm , Đường Diễn khá vừa lòng.

Tóm lại là, chỉ cần La Thiến không chọn quần áo có hình vẽ Doraemon cho anh là được rồi, Đường Diễn có lẽ cũng chỉ có mỗi yêu cầu này thôi.

Đại khái là trong số rất nhiều đồ La Thiến mua, có không ít đồ là mua cho Đường Diễn thế nên tâm tình Đường Diễn liền tốt hơn rất nhiều.

"Đi ăn cơm không?" Khi tâm tình tốt thì Đường Diễn cũng sẽ tốt bụng đưa cô đi ăn cơm.

La Thiến gật đầu, Đường Diễn giúp cô cầm tất cả túi đồ mua được và cả hộp cơm hình Doraemon để vào ghế sau xe. Bởi vì đi theo Đường Diễn, thế nên cô cũng được đi thang máy chuyên dụng, không phải gặp người nào, cũng không phải đợi thang máy vào giờ tan tầm.

Tự nhiên được hưởng thụ đặc quyền một lần, La Thiến cảm thấy rất vui vẻ.

"Muốn ăn cái gì không?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến suy nghĩ một chút, với nhiều năm kinh nghiệm làm phục vụ, cô đã từng làm ở rất nhiều nhà hàng, nhà hàng chuyên về hải sản này, quán cơm này, hàng ăn vặt này, cả khách sạn cô cũng từng làm qua. Lúc còn trẻ cô đã từng làm phục vụ cho một vài tiệm cơm Tây, thế nên ngoại trừ đồ ăn Trung và mấy tảng thịt bò rán thì cô chưa từng ăn qua đồ ăn của các nước khác.

"Chỉ cần ngon là được. Món Thái, món Nhật, món Pháp,... em đều chưa từng ăn qua." La Thiến nói.

Đường Diễn: "...Thế thì, hôm nay đưa em đi ăn món Thái trước nhé?" Tuy rằng không biết vì sao cô chưa từng ăn, thế nhưng nếu đã nói là chưa từng ăn, vậy thì... liền ăn từng món từng món một đi!

La Thiến gửi đến Đường Diễn một cái hôn gió, yêu anh lắm nhé! Kim chủ ba ba!

Đường Diễn cảm thấy buồn cười, cúi đầu tìm vài tiệm đồ Thái được review tốt ở gần dấy.

La Thiến giống như là bà ngoại Lưu đi vào một đại quan viên rực rỡ xa lạ vậy, cô hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Diễn đưa tình nhân đi ăn cơm, thế nên đối với phản ứng của La Thiến, anh cũng không biết là đúng hay không, thế nhưng cảm thấy thú vị thì là thật.

Hai người vào một nhà hàng khá phổ thông, không quá đắt. Ăn xong, Đường Diễn liền lái xe đưa La Thiến trở về nhà cô.

Đối với chuyện Đường Diễn thường tới đây, La Thiến cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Đường Diễn hiện tại càng tốt thì sau này khi chia tay... ahihi... thì phí chia tay cũng càng nhiều!

Lúc La Thiến xuất hiện ở đoàn phim của đạo diễn Giang, Viên Khai Khải đã có mặt ở đó rồi, nhưng người đại diện của anh ta trông rất chặt, giống như chỉ sợ La Thiến đến làm phiền.

La Thiến cũng biết mình đã gây ra phiền toái cho Viên Khai Khải thế nên liền ngoan ngoãn ngồi im ở một bên.

Người đại diện của Viên Khai Khải thấy La Thiến không đi qua liền thở phào nhẹ nhõm.

La Thiến nhìn về phía Viên Khai Khải, anh ta mỉm cười gật đầu với cô, La Thiến cũng gật đầu đáp lại. Ngồi được một lúc, La Thiến bảo Triệu Vũ Lâm qua bên kia nói lời cảm ơn.

La Thiến biết nếu bản thân cô qua thì sẽ lại gây thêm phiền phức cho người ta, thế nhưng người ta không mang lòng riêng cứu cô, không cảm ơn thì cô sẽ áy náy trong lòng.

Triệu Vũ Lâm qua bên kia cúi đầu trao đổi với Tăng Tuần, Viên Khai Khải nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ Lâm sau đó mỉm cười.

Nụ cười kia, La Thiến nhìn liền hiều, anh ta muốn nói: Không cần cảm ơn.

Triệu Vũ Lâm trở lại, nói với La Thiến: "Viên Khai Khải quả nhiên là người tốt, lúc em nói chuyện, anh ấy rất dịu dàng nói với em, đây là chuyện nên làm. Chỉ là người đại diện rất không vui, tuy nhiên cũng không nói gì."

La Thiến gật đầu, nói: "Không sao, dù sao thì chuyện này cũng liên lụy đến người ta mà. Người đại diện của anh ta mất hứng chị có thể hiểu được, còn việc chúng ta cảm ơn thì chỉ là muốn cảm ơn thôi, đây là chị thiếu người ta."

La Thiến tuy chỉ là một người từ nông thôn ra, cô chưa từng học cấp 3 cũng chưa từng học đại học, thế nhưng cô vẫn biết, loại chuyện này tuy rằng bị áp lực bởi ngoại giới không thể làm gì để hồi báo, nhưng đi nói tiếng cảm ơn thì nhất định phải làm, đây là một phép lịch sự cơ bản nhất ở con người!

loading...

Danh sách chương: