Chương 18

Chương 18

Edit: Tiểu Vũ

Trong khu vực nghỉ ngơi không có nhiều người lắm, giọng nói của La Thiến lại nhỏ, thế người những người xung quanh không rõ La Thiến nói cái gì, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Giai Thần không tốt thì đều xì xào bàn tán.

La Thiến lúc này mới quay sang gật đầu với Trần Trừng và Lâm Giai Thần, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Giai Thần thật ra vẫn còn trẻ, trong lòng dù có nhiều bất mãn đến đâu thì cũng cần thiết phải dây dưa với La Thiến. Những tài nguyên bị chiếm lúc trước, La Thiến cũng không có ý muốn truy cứu, dù sao thì chiếm cũng đã chiếm rồi, giờ nói cũng chẳng lấy lại được.

Từ nay về sau, hai người tách ra, đi theo người đại diện khác nhau thì chính là người qua đường xa lạ. Đây đã là kết cục tốt nhất rồi, ít nhất thì đối với Lâm Giai Thần là như vậy!

Nhưng Lâm Giai Thần lại không cam lòng, không muốn địa vị bản thân có ngày hôm nay là do La Thiến bố thí. Trước đây khi La Thiến không biết, cô còn có thể cười nhạo người phụ nữ kia thật ngu ngốc, ngủ được với Đường tổng thì thế nào chứ? Người Đường tổng muốn che chở cũng chẳng phải là cô ta.

Thế nhưng đến lúc La Thiến cái gì cũng biết thì Lâm Giai Thần lại cảm thấy, có phải La Thiến cũng đang cười nhạo sau lưng cô không? Cô ta là cái gì cơ chứ? Không phải là chỉ có một khuôn mặt giống bình hoa thôi sao, không có cô, tôi vẫn có thể đi được tới ngày hôm nay.

Lâm Giai Thần không cam lòng, cô muốn nói cho La Thiến nghe những lời này..., để La Thiến biết rằng, Lâm Giai Thần cô có được tất cả như ngày hôm nay không phải là bởi vì La Thiến.

Lúc trước, La Thiến có kiêu ngạo, nhưng cô ta sẽ không mang sự kiêu ngạo đó đến trước mặt Trần Trừng và Lâm Giai Thần. Bởi vì La Thiến muốn nổi tiếng, cô ta cũng biết không phải cái gì Đường Diễn cũng sẽ chiều theo cô ta. Thế nên cô ta tận lực đi lấy lòng Trần Trừng, và cũng sẽ không dám đắc tội chiếc vảy ngược của Trần Trừng, chính là Lâm Giai Thần.

Thế nhưng, khi La Thiến mang sự kiêu ngạo của cô ta đến trước mặt cô, thì Lâm Giai Thần mới phát hiện ra, cô quả thật không có cách nào nắm được La Thiến.

Cô chỉ có thể mắng vài câu ngoài miệng, hôm nay bị La Thiến làm cho nhục nhã như vậy, bởi vì còn trẻ nên nhất thời không suy nghĩ được gì mà hét lên: "Cô đắc ý cái gì chứ? Cô chính là bồi ngủ, bẩn thỉu."

Trần Trừng nhanh chóng kéo kéo Lâm Giai Thần, lúc nãy Lâm Giai Thần nói không to lắm, chỉ có vài người trong khu vực nghỉ ngơi này có thể nghe loáng thoáng thôi, thế nhưng lúc này cô ta lại hét lên như vậy, nếu như bên ngoài có cẩu tử thì chắc chắn có thể nghe được cái gì đó. Một khi bị đưa lên báo thì nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Lâm Giai Thần.

La Thiến lại dừng bước, cô suy nghĩ một chút, đột nhiên mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Giai Thần nói: "Bồi ngủ thì làm sai? Các người bồi rượu bồi cơm bồi cười, làm mấy việc thấp kém này là vì cái gì thế? Không phải bởi vì danh tiếng, vì tiền sao? Thế thì có khác gì tôi? Đều phải tự thân vận động mà! Hơn nữa, tôi chỉ bồi kiểu người như Đường tổng thôi, tôi rất vui vẻ nhé! Tôi ăn mất miếng cơm nào nhà các cô rồi à?"

La Thiến lại có chút hả hê nói: "À à à ~~~! Tôi còn biết chuyện vì muốn có một suất tham gia Thời gian vui vẻ cô đã đi bồi rượu cấp dưới của Đường tổng nữa đấy! Cô còn không với được đến chỗ của Đường tổng đâu! Ahihi... Tôi không có kĩ thuật diễn thì sao? Bù lại thì, tôi có Đường tổng nhé! Tôi có tài nguyên tốt nữa nè! Cô có thể làm gì giờ?" La thiến nói xong còn làm ra vẻ rát bất đắc dĩ nhún vai xòe hai tay ra, sau đó, xoay người vui vẻ sung sướng rời đi.

Tôi khiến cô tức chết luôn!!!

Lâm Giai Thần quả thật bị tức chết rồi!!!

Trần Trừng: "..."

Ra cửa công ty lên xe, Triệu Vũ Lâm nín cười hỏi: "Chị và Lâm Giai Thần nói cái gì đó? Em thấy đầu cô ta bốc đấy khói luôn."

Tâm tình La Thiến rất rốt: "Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là cứ cái gì cô ta không muốn nghe chị liền nói cái đó. Cô ta càng muốn chị khó chịu, chị lại càng phải vui vẻ. Quản thiên quản địa, lại còn muốn đến quản tâm trạng chị nữa à?" Chọc giận được Lâm Giai Thần, La Thiến cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Triệu Vũ Lâm cũng không nói gì, vừa nãy lúc La Thiến quay lại nói với Lâm Giai Thần không nói to lắm, cô không đi qua nên không nghe rõ. Cô đã không nghe rõ thì những người khác hẳn là cũng không nghe ra được gì, như vậy cũng tốt.

Ôm được chiếc đùi lớn cảm giác thật tốt, thế nên La Thiến hy vọng trong một năm tới cũng có thể an ổn vượt qua như thế này. Hôm nay cô phải đi mua hộp cơm mới để mai còn mang cơm đến cho kim chủ đại nhân nữa.

Đường Diễn nhìn hộp cơm hình Doraemon màu xanh lam, khóe miệng hơi giật giật, anh đã không biết phải nói gì nữa rồi.

La Thiến hết sức ân cần, Đường Diễn được phục vụ tốt quá khiến anh không nhịn được hỏi: "Hôm nay có chuyện gì không?"

Vẻ mặt La Thiến vô cùng ngây thơ, lắc đầu: "Không có! Em đến đưa cơm cho anh thôi."

Đường Diễn rất không tin tưởng, La Thiến đã tới hai lần như thế này rồi, có đến nhất định là có cầu. Hôm nay lại còn ân cần siêng năng hơn cả hai lần trước nữa, chỉ đơn giản là đến đưa cơm thôi? Hơn nữa, tâm tình của cô có vẻ rất tốt, lại còn ngâm nga hát hò.

"Đường tổng, ăn đi ăn đi!" La Thiến chớp chớp đôi mắt to của mình, hai mắt lấp lánh có hồn.

Đường Diễn: "..."

Mang theo gánh nặng trong lòng, Đường Diễn cúi đầu ăn bữa sáng.

Trù nghệ của La Thiến có tiến bộ hay không, Đường Diễn không biết. Thế nhưng, kĩ thuật trang trí bày biện món ăn rõ ràng tiến bộ rất nhiều, chỉ là ánh mắt chọn hộp cơm thì thật sự không ổn chút nào.

"Đường tổng! Em đấm lưng cho anh nhé!"

Đường Diễn không từ chối, thế nên lúc thư kí Kiều tiến vào liền nhìn thấy boss nhà mình đang cúi đầu chăm chỉ làm việc còn La Thiến thì đứng ở bên cạnh anh, bên này đấm hai cái bên kia đấm hai cái, thư kí Kiều cảm thấy vô cùng khâm phục sự chịu đựng của sếp nhà mình.

Đường Diễn cũng không cảm thấy khó chịu gì, khí lực của La Thiến nhỏ, đấm lưng cho anh mà như kiểu vuốt ve xoa xoa hơn. Duy có một điểm không tốt chính là, cô cứ hết sờ bên này đến bên kia khiến anh cho chút phân tâm.

Thật ra, trước khi thư kí Kiều tiến vào Đường Diễn đã định dùng bàn tay to của mình bọc lại quả đấm nhỏ của La Thiến, sau đó kéo cô vào lòng thân mật một phen. Nhưng thân là tổng giám đốc của công ty, anh cảm thấy mình vẫn nên chăm chỉ làm việc.

Chỉ là hành động đấm lưng của cô giống như đang gãi ngứa tim anh vậy, nhưng anh vẫn phải tỏ ra lạnh lùng phê duyệt công văn.

Lúc thư kí Kiều bước vào, La Thiến liền dừng động tác lại, điều này không chỉ khiến thư kí Kiều thở phào nhẹ nhõm mà ngay cả Đường Diễn cũng thở phào được một hơi.

"Em ngồi bên kia đi." Đường Diễn chỉ chỉ khu nghỉ ngơi trong phòng làm việc, ở đó có nước có trà có hạt quả khô.

La Thiến ngoan ngoãn gật đầu, cô cảm giác hôm nay mình đã làm xong các loại lấy lòng rồi, thế nên liền yên tâm đắc ý.

"Có chuyện gì?" Đường Diễn hỏi.

Thư kí Kiều nói: "Bộ phận thiết kế internet xảy ra chút vấn đề, vốn dĩ tôi không định báo cáo thế nhưng mấy nhân viên kia gây chuyện cũng thật lợi hại."

"Vấn đề gì?" Đường Diễn nhíu mày.

"Tháng 6 năm nay có một người mới tới, thiết kế của cô ấy bị tiền bối cùng ngành đoạt." Vẻ mặt thư kí Kiều lãnh đạm, sao chép tác phẩm cũng là một chuyện rất bình thường, đặc biệt là xảy ra trên người mới. Ngành nghề nào cũng đều có, thư kí Kiều không phải mới chỉ ra ngoài công tác 1 năm, bộ phận thiết kế cũng không phải lần đầu gây ra loại chuyện thế này, cô thấy nhiều nên cũng liền bình thản.

"Bộ phận quản lý không biết xử lý à?" Sao lại báo đến chỗ anh rồi? Đường Diễn nhíu mày.

"Không có chứng cứ, bất kể là người mới hay tiền bối đều không thể chứng minh đó là tác phẩm của mình. Bộ phần quản lý đương nhiên thiên vị nhân viên lâu năm, nhưng nhân viên mới tính tình cũng rất quật cường, không chấp nhận kết quả kia nên ầm ĩ muốn gặp anh." Thư kí Kiều đơn giản nói đầu đuôi câu chuyện.

"Gặp tôi?" Đường Diễn tiếp tục nhíu mày: "Gặp tôi thì sẽ có bằng chứng sao? Phân phó xuống dưới, để quản lý chính mình đi điều tra, công ty của tôi không thiếu một nhân viên lâu năm đâu, ai có thể chứng minh được đó là tác phẩm của mình mới là quan trọng."

Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại cho nhân viên mới một cơ hội. Nhân viên mới kia không phải là không có cách nào chứng minh, mà là không ai cho cô ấy cơ hội chứng minh. Những lời này của Đường Diễn, chính là cho cô ấy cơ hội, để cô ấy chứng mình, cô ấy mới là người đúng.

Ở vị trí của Đường Diễn, anh không cần phải lấy lòng bất kì người nào, nếu tác phẩm này bị đạo thì chứng tỏ nhân viên mới kia có năng lực. Mà điều Đường Diễn cần, chính là người có năng lực.

Thư kí Kiều mỉm cười: "Đã rõ, Đường tổng." Thư kí Kiều xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy La Thiến đang ngồi ở sofa gặm hạt dẻ cười thư kí Kiều liền gật đầu với cô, La Thiến cũng gật đầu chào lại.

La Thiến chớp chớp mắt gặm hạt dẻ giống như một con sóc con, tình tiết này... ừmmmmm... Hình như là dành cho nữ chính!

loading...

Danh sách chương: