Chương 124

Chương 124: Đường Hình và Bạch Nhụy 5

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Đường Hình bị Bạch Nhụy đả kích đến mức thương tích đầy mình, hai mắt anh đỏ ngầu, hỏi: "Vì sao?"

Bạch Nhụy thấy anh cứng đờ người, cô nói: "Tôi không tin những gì anh nói! 3 năm như thế mà còn là giả thì sao mà tôi có thể tin anh được?"

Đường Hình bỗng nhiên đứng lên, Bạch Nhụy nhanh chóng ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt.

Đường Hình run rẩy hỏi: "Em cho rằng anh sẽ đánh em?"

Bạch Nhụy hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, Đường Hình thương tâm nói: "Rốt cuộc là em không tin tưởng anh tới mức nào mới có thể cho rằng anh sẽ đánh em?"

Bạch Nhụy vẫn không sợ chết, kích thích anh: "Tôi không tin một chút nào, anh là hạng người gì tôi không quan tâm. Anh đi đi!"

Nghe thấy động tĩnh bên trong, bố Bạch nhanh chóng mang theo vợ và con trai chạy vào, nhìn thấy Bạch Nhụy đang kích động, ông đi lên đẩy Đường Hình ra bên ngoài, sau đó đóng sập cửa lại ngay trước mặt anh. Qua khe cửa, Đường Hình nhìn thấy ánh mắt căm hận của Bạch Nhụy dành cho mình.

Cửa bị đóng lại, Đường Hình bị giam ở bên ngoài, ngăn cách với thế giới của cô.

Ngày Bạch Nhụy xuất viện, Đường Hình cũng tới, anh đứng dưới gốc cây trước cổng bệnh viện.

Nhìn thấy Đường Hình, Bạch Nhụy mỉm cười dịu dàng với anh rồi sau đó lên xe của bố Bạch.

Cô lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt như khi còn đi học, lúc cô cười với anh, không có tình yêu, cũng không có hận thù. Đường Hình biết, đây chính là sự kiên cường của Bạch Nhụy, cô không bao giờ muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người nhà của cô, cô sợ người nhà sẽ lo lắng cho mình.

Người nhà chính là ranh giới cuối cùng của cô.

Đường Hình cũng biết, đây cũng là sự từ chối của Bạch Nhụy. Ngay cả sự căm hận cô cũng không muốn để lộ ra trước mặt anh. Thấy xe của Bạch gia rời đi, anh mới lên xe để về nhà.

Về đến nhà, kết quả mà Đường Hình nhờ bố Đường điều tra giúp đã có rồi, trường mà Bạch Nhụy đăng ký học là một trường đại học nằm trong khu vực vô cùng vắng vẻ tại Bắc Kinh.

Đường Hình liền hỏi: "Trường ấy tốt không bố?"

Bố Đường nghĩ nghĩ rồi nói: "Trường dạy nghề, xếp thứ 27 ở Bắc Kinh (*)."

Đường Hình nhíu mày hỏi: "27? Không tốt ạ?"

Bố Đường gật đầu, lật lật tờ báo trong tay rồi đáp: "Thật sự rất không tốt, cả Bắc Kinh cũng chỉ có 29 trường dạy nghề thôi."

Đường Hình: "..."

Bố Đường không hỏi tới vấn đề tình cảm của Đường Hình, cũng không hỏi tại sao lại đến mức như bây giờ, Đường Hình nhờ ông điều tra giúp ông cũng không từ chối.

Về sau, Đường Hình không chọn trường đại học Công nghệ Quốc Phòng mà bố Đường đã sắp xếp, thay vào đó, anh chọn học ở Học viện Cảnh sát vũ trang nhân nhân, nơi cách trường học của Bạch Nhụy gần nhất.

Lúc bố Đường biết tới thì không hề nói gì, chỉ có mẹ Đường đã ngây người toàn tập, bà chỉ tay vào Đường Hình rồi mắng: "Con bị đần à? Thành tích cao như thế thì tại sao không học đại học Công Nghệ Quốc Phòng mà lại học ở Học viện Cảnh sát vũ trang nhân dân?"

Đường Hình cúi đầu không nói lời nào, mẹ Đường bảo anh đổi nguyện vọng nhưng anh dứt khoát từ chối: "Con chỉ muốn học trường này thôi."

Ngoại trừ trừng mắt, mẹ Đường chỉ còn biết thở dài thườn thượt.

Sau khi hết thời gian đổi nguyện vọng, mẹ Đường lôi Đường Diễn từ trong phòng ra. Một tháng này, Đường Diễn gầy đi rất nhiều, mỗi ngày đều sống rất mơ mơ màng màng, ngoại trừ ăn ít đồ để duy trì sự sống thì chẳng động tới một cái gì khác.

Mẹ Đường bảo anh đi Mỹ du học, anh chẳng nói có muốn hay không, chỉ đi theo mẹ chuẩn bị hành lý và thủ tục.

Trước khi đi, mẹ Đường nói với bố Đường: "Nhớ bảo ban Đường Hình đấy, đừng để nó làm loạn."

Bố Đường gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì hết. Chờ mẹ Đường đi, ông liền vuốt cằm suy nghĩ, cái gì mới được coi là làm loạn nhỉ?

Đường Hình điền nguyện vọng xong thì liền chạy tới Bạch gia. Bạch gia có một căn biệt thự nhỏ ở ven nội thành, trong nhà có sân vườn nên nhà họ trồng không ít cây.

Lúc hai người còn yêu nhau, Đường Hình từng trèo lên cái cây trong nhà Bạch Nhụy. Cho nên lần này tới, anh lại trèo lên cái cây đó, vị trí của cái cây này vừa vặn đối diện với căn phòng của Bạch Nhụy, anh thử gọi tên cô, muốn nói cho cô biết, anh sẽ luôn đi theo cô.

Nhưng, người mở cửa không phải Bạch Nhụy mà là Bạch Tử Hàng, thân hình tròn vo của cậu nhóc xuất hiện ngoài ban công: "Anh về đi! Chị tôi biết anh sẽ tới nên đã bảo tôi nói với anh, chị ấy không muốn gặp anh nữa. Chị ấy không hận anh, anh đã từng mang đến cho chị ấy những điều tốt đẹp nhất, chị ấy rất biết ơn anh. Tôi nghe chị tôi nói, nếu như không có anh thì chị ấy sẽ không chịu đựng được 3 năm cấp 2 đó, và rồi có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì rất kinh khủng.

Cho nên, tôi rất cảm ơn anh, vì đã giúp chị tôi vượt qua 3 năm kia. Chị ấy không nói với tôi giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà, có thể khiến chị ấy đau khổ đến mức này thì nhất định là anh không đúng. Về sau, anh đừng tới đây nữa, tôi biết người nhà anh không giàu thì quý, chị của tôi không trèo cao được đâu. Anh trở về đi!"

Đường Hình nắm chặt lấy cành cây, nói với Bạch Tử Hàng: "Em giúp anh nói với cô ấy, anh đã đăng kí học ở Học viện Cảnh sát vũ trang nhân dân, rất gần với trường đại học của cô ấy, anh sẽ không buông tay đâu, anh sẽ vẫn tới, anh sẽ đợi cô ấy ra gặp anh."

Bạch Tử Hàng không trả lời, cậu quay người đóng cửa rồi đi vào trong.

Thời gian sau đó, giống như những gì Đường Hình nói, mỗi ngày anh đều tới Bạch gia, trèo lên cái cây đối diện phòng ngủ của Bạch Nhụy chờ cô đi ra. Anh mang theo chút nước khoáng và bánh bao, cứ như vậy ngẩn ngơ ngồi trên cây cả ngày trời.

Mùa hạ mưa nhiều, Đường Hình càng ngày càng sa sút, anh trốn trên cây, nhìn căn phòng vẫn luôn kéo rèm kín mít đối diện.

Đáng tiếc rằng, cho tới tận ngày khai giảng, Bạch Nhụy cũng không kéo tấm rèm đó ra, cũng chưa từng đi tới gần ban công. Hai tháng này, thứ mà Đường Hình nhận được chính là sự kiên trì của Bạch Nhụy, một sự kiên trì tuyệt đối không quay đầu lại.

Ngày Bạch Nhụy nhập học, Đường Hình cũng đi theo cô. Trường đại học của Bạch Nhụy tương đối hỗn loạn, rất nhiều học sinh thi không tốt đều tới nơi này.

Cùng theo Bạch Nhụy tới nhập học, ngoại trừ bố Bạch và Bạch Tử Hàng ra thì cách đó 5 mét còn có một Đường Hình với bộ quân phục màu xanh lá, đẹp trai và khí chất tới nỗi xác suất quay đầu nhìn lại của người khác là 100%.

Đến kí túc xá, Đường Hình vẫn chẳng xấu hổ mà theo vào. Bởi vì bộ quân phục trên người, không ai dám ngăn cản anh, hơn nữa, mọi người thấy anh đi theo 3 bố con nhà họ Bạch nên cứ nghĩ anh là cũng là người nhà.

Bố Bạch và Bạch Tử Hàng đưa Bạch Nhụy tới tận phòng ở rồi chào hỏi mấy mấy người trong phòng, Đường Hình lúc này chỉ đứng ngoài cửa nhìn xem, chờ tới khi hai bố con rời đi, Đường Hình mới đến gần quan sát phòng Bạch Nhụy. Đây là sự bảo vệ mà Đường Hình dành cho Bạch Nhụy, anh muốn toàn trường biết được rằng, sau lưng Bạch Nhụy có người để dựa.

Nếu không, với khí chất của Bạch Nhụy thì nhất định sẽ không thể có cuộc sống đại học bình yên được.

Chỉ cần có thời gian là nhất Đường Hình sẽ tới thăm Bạch Nhụy, dần dần, cả trường đều biết, Bạch Nhụy có một người bạn trai là quân nhân.

Đây cũng xem như là sự cân bằng giữa hai người, nhưng đáng tiếc, sự cân bằng này cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Mua thu năm thứ hai, Đường Hình nhận được tin Bạch Nhụy có bạn trai.

Trong nháy mắt đó, Đường Hình cảm thấy như trời long đất lở, anh đã không thể tìm lại quãng thời gian mà hai người đã từng hạnh phúc nữa rồi. Nhất thời, Đường Hình lặp lại tình cảnh của Đường Diễn lúc xưa, anh giam mình lại trong phòng, mỗi ngày đều sống một cách mơ mơ màng màng, chẳng muốn bước nửa bước chân ra khỏi phòng.

Ngoại trừ bia, anh không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì, cuối cùng, sau 1 tuần, Đường Hình đã được nhập viện như đúng ý nguyện.

Bố Đường nhìn kim tiêm truyền nước trên tay Đường Hình rồi lại nhìn cánh tay đó, gầy đến trơ xương, ông hỏi: "Con có nghĩ tới bố và mẹ không?"

Đường Hình im lặng một hồi mới nói: "Con xin lỗi, nhưng mà con thật sự ăn không vào chứ không phải không muốn ăn."

Bố Đường tiếp tục không cảm xúc hỏi: "Con muốn thế nào thì mới có thể ăn?"

"Có thể bảo cô ấy tới gặp con một lần không?" Đường Hình hỏi.

Bố Đường gật đầu, ông bảo tài xế lái xe tới trường học của Bạch Nhụy, ông hẹn Bạch Nhụy ra, hai người ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây trong trường.

Bố Đường tỏ ra hiền hòa nói: "Chuyện của cháu, chú đã từng điều tra, chú rất xin lỗi vì những việc mà Đường Hình đã làm lúc trước."

Bạch Nhụy nhanh chóng khoát tay thể hiện không có gì, bố Bạch nói tiếp: "Còn về thái độ về sau này của cháu, chú cũng không cảm thấy có gì sai. Hôm nay chú tới đây là bởi vì thằng con trai Đường Hình của chú, với thân phận là một người bố, chú muốn hỏi cháu một câu: Cháu có thể tới bệnh viện thăm nó không?"

Bạch Nhụy ngây người, cô không hỏi Đường Hình thế nào, tại sao lại nằm viện, cô chỉ im lặng rồi mãi mới trả lời: "Cháu không thể đi thăm anh ấy, nếu mà đi anh ấy sẽ nghĩ rằng cháu vẫn còn nhớ anh ấy. Cháu sẽ không ở bên anh ấy được nữa, cho nên cũng không thể khiến anh ấy nghĩ như vậy."

Bố Đường thở dài, hỏi: "Dù cho, nó sắp chết?"

Bạch Nhụy cả cười: "Anh ấy sẽ không chết, con người ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn rằng sẽ có hai người thân thiết nhất. Cháu vì người nhà của cháu mà gắng gượng sống tiếp, anh ấy cũng sẽ như thế."

Bạch Nhụy đứng dậy định rời đi, cô giấu hai tay đang run rẩy ra đằng sau, bố Đường đã sớm chú ý tới điểm này, cô vẫn duy trì tư thế trò chuyện, đặt câu hỏi với Bạch Nhụy chuẩn bị rời đi: "Cháu với những người khác yêu đương là giả đúng không?"

Bạch Nhụy gật đầu, sau đó rời đi.

Bố Đường đỡ trán: "Thật sự là nghiệt duyên nghiệt nợ mà, sao lại dùng cách như vậy để chia tay chứ? Haiz, có đôi khi không biết chân tướng thì sẽ vui vẻ hơn nhiều." Ví dụ như, đừng để Đường Hình biết, Bạch Nhụy dù ngoài miệng nói cảm ơn anh, nhưng trong lòng thì lại hận thấu xương. Cũng ví dụ như, đừng đề Đường Diễn biết, Thẩm Bối Bối rời đi chẳng qua là bởi vì trong lòng cô ta không còn tình yêu cũng chẳng có sự quan tâm.

Trong tình yêu, có hai loại cảm xúc khiến người ta dễ dàng sụp đổ nhất, và hai thằng con trai của ông thì đều đã được thể nghiệm. Bởi vì con đường tình cảm của ông quá thuận lợi nên hai đứa con của ông phải trả giá sao?

Cuối cùng, sự thật quả đúng như những gì Bạch Nhụy nói, Đường Hình không chết mà vẫn tiếp tục sống. Nhưng mà, anh càng ngày càng im lặng, cũng không còn hỏi thăm tin tức về Bạch Nhụy nữa. Không phải anh không yêu, chỉ là bố Đường nói cho anh biết, nếu như anh không buông tay thì cả đời này, Bạch Nhụy đều sẽ không hạnh phúc. Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch Nhụy lừa anh là cô đã có bạn trai.

Thế là, Đường Hình quyết định buông tay. Mặc cho tê tâm liệt phế, mặc cho hồn lìa khỏi xác, anh vẫn phải tiếp tục sống.

Ngày nào anh cũng như một cái máy móc, hít thở không khí tươi mát, ăn đồ ăn ngon, huấn luyện với cường độ cao, lặp đi lặp lại.

Cuộc sống của anh đang hạnh phúc đang hoàn mỹ như vậy, thế mà chẳng hiểu tại sao tự dưng anh lại muốn đâm đầu đi chết, lại muốn chia tay với cô.

Tình không biết đến từ bao giờ, cứ dần dần mà càng lúc càng sâu.

1 năm trước khi tốt nghiệp đại học, Đường Hình tình cờ gặp phải Bạch Nhụy trên đường, lúc đó là 11 giờ đêm, cô mặc chiếc váy màu trắng mà cô yêu thích, đứng ở bên đường chờ xe.

Trên đường có rất nhiều xe lui tới, duy chỉ không có xe bus và taxi mà cô chờ đợi, thậm chí, cũng chẳng có người nào thiện tâm dừng lại cho cô đi nhờ cả. Dù sao, đêm cũng đã khuya rồi, thiếu nữ mặc váy trắng đứng ven đường quả thật sẽ khiến người ta có chút kiêng kị.

Đường Hình dừng xe nhìn cô tận 30 phút rồi mới lái qua, anh hạ cửa xe xuống, hỏi: "Không gọi được xe sao?" Anh cố gắng tỏ ra bình thản, để không khiến cô cảm thấy phiền phức.

Bạch Nhụy hơi sững sờ, cuối cùng cô gật đầu, Đường Hình liền nói: "Lên xe anh đi! Anh đưa em về."

Bạch Nhụy do dự một lúc, sau đó mở cửa ngồi vào ghế sau, cô nói: "Xin lỗi anh, người em có chút ẩm ướt, có thể sẽ làm ướt xe của anh."

Đường Hình lắc đầu nói: "Không sao đầu, đằng sau có áo khoác, em mặc vào đi! Vẫn ở chỗ cũ sao?"

Bạch Nhụy im lặng một hồi mới nói: "Khu đô thị Á Tề, nhà em chuyển tới đó rồi, anh chỉ cần đưa em tới trung tâm thành phố thôi, tới đó em có thể gọi xe về."

Đường Hình không hỏi tại sao lại chuyển nhà, anh chỉ nói: "Khu đô thị Á Tề đúng không?" Anh cúi đầu xác định vị trí trên điện thoại, sau đó nói: "Tiện đường với nơi anh cần đến, để anh đưa em về nhà luôn!"

Bạch Nhụy không trả lời, Đường Hình coi như cô đã đồng ý. Anh lái thẳng tới trước cổng chung cư, khu chung cư này rất cũ, bãi đỗ xe cũng chẳng có mấy chiếc, mỗi lần ra vào sẽ mất 5 tệ tiền gửi xe, Bạch Nhụy bảo anh không cần lái vào tận nơi, nhưng Đường Hình vẫn lái vào bên trong.

Sau khi nhìn thấy Bạch Nhụy lên tầng Đường Hình mới quay xe rời đi.

Về sau, cứ thỉnh thoảng Đường Hình lại tình cờ chạm mặt Bạch Nhụy.

Sau đó anh mới biết, công ty cô thực tập rất gần với đơn vị thực tập của anh. Trường đại học của Bạch Nhụy không tốt lắm, thế nên không tìm được công ty tốt để thực tập, vị trí công ty mà cô đang thực tập rất heo hút, nhưng lại vừa khéo ngay gần đơn vị bộ đội của anh.

Ở đơn vị này, cứ 3 ngày anh lại được về nhà một lần, có lẽ bởi vì thế mà số lần hai người gặp nhau còn nhiều hơn so với 2 năm trước cộng lại. Bạch Nhụy thường xuyên không bắt được xe, bởi vì cô bị bắt phải tăng ca nên về rất muộn.

Sau lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp được cô, các lần tiếp theo Đường Diễn đều cố tình chờ đợi, và thế là anh được đưa cô về nhà trong mấy tháng sau đó.

Dần dần, Đường Hình quyết định đón cô đi làm cả vào buổi sáng, sau khi từ chối 2 lần, Bạch Nhụy cũng đành đồng ý.

Nửa năm sau, hai người chính thức yêu nhau, Đường Diễn là người ngỏ lời trước.

Anh nói: Em vẫn chưa có bạn trai, có thể cân nhắc tới anh không?

Bạch Nhụy đáp: Dù có ở bên nhau thì em cũng không thể cam đoan rằng, tình cảm của mình vẫn như lúc trước.

Đường Hình cười: Thế này là đủ rồi.

Ngay cả cơ hội cũng không có, làm sao anh có thể thay đổi cô?

Thế là, hai người chính thức yêu nhau một lần nữa.

Ngày đầu tiên xác nhận mối quan hệ, Đường Hình hạnh phúc tới phát điên! Anh gọi điện thoại cho thằng em trai vẫn đang thất tình của mình: "Đường Diễn, anh với Bạch Nhụy hợp lại rồi."

Sau khi nghe thấy âm thanh tút tút tút, Đường Hình lại bắt đầu gọi điện cho bố mình, lời thông báo thì vẫn như vậy, nhưng bố Đường thì lại rất nể mặt mà đáp 2 chữ: "Chúc mừng." Sau đó cũng cúp điện thoại ngay và luôn.

Đường Hình vui mừng cười ngây ngô. Ba ngày sau, anh phát hiện ra Bạch Nhụy không còn tặng mình hạc giấy nữa.

Ngay ngày hôm sau, Đường Hình đần độn vác mặt đi đòi: "Tiểu Nhụy, sao em không tặng anh hạc giấy nữa?"

Bạch Nhụy mỉm cười nói: "Lớn rồi, em không còn gấp nữa."

Đường Hình cảm thấy mình chỉ còn thiếu một con là được 1000 con, thế nên anh liền nói: "Vậy em gấp cho anh một con thôi!"

Bạch Nhụy lắc đầu: "Em không gấp hạc nữa rồi."

Đường Hình giống như bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, anh và cô kết duyên bởi những chú hạc giấy, kết thúc cũng có hạc giấy chứng kiến. Bạch Nhụy không muốn tặng hạc cho anh là bởi vì cô vẫn chưa bằng lòng mở rộng con tim với anh. Đường Hình cảm thấy quanh thân tràn đầy ý lạnh, nhưng anh vẫn cười nói: "Ừm, không gấp nữa cũng không sao!"

Đường Hình đến tuổi kết hôn, anh không muốn đợi thêm chút nào nữa, thế là anh quyết định hẹn Bạch Nhụy ra, muốn lấy sinh nhật của bản thân làm cái cớ để cầu hôn cô.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, bố Đường gọi anh lại, đưa cho anh một xấp tư liệu, nói: "Con phải quyết định cho kĩ vào, nếu vẫn muốn làm theo ý mình thì từ nay về sau không được oán hận bất cứ ai."

Ngồi trong xe, Đường Hình lật xem tài liệu bố Đường đưa, rất đơn giản.

Nửa năm trước khi anh và Bạch Nhụy gặp lại nhau, việc kinh doanh của Bạch gia gặp rất nhiều bất trắc, có ai đó đang điên cuồng chèn ép nhà họ, bố Bạch đã phải đóng cửa hơn nửa những chi nhánh mà ông từng mở.

Vì cố gắng duy trì cửa hàng, bố Bạch đã bán đi tất cả bất động sản, hi vọng có thể quay vòng được vốn. Nhưng tiếc là cục diện càng ngày càng xấu, đúng vào thời khắc lâm nguy đó, anh và Bạch Nhụy đã gặp lại nhau...

Trong tài liệu này không hề có một câu văn dư thừa nào, tất cả đều chỉ là những dẫn chứng đơn giản, nhưng Đường Diễn vừa xem liền hiểu.

Anh cầm xấp tài liệu, đứng trước cửa khách sạn mà hai người đã hẹn nhau, Đường Hình xé toang tất cả những tờ giấy đó rồi ném vào thúng rác. Sau đó, anh nhanh chân bước vào trong...

Lịch sử tương tự luôn khiến người ta phải kinh ngạc, nhất là khi lịch sử này được cố ý dựng lên.

Đường Hình đứng bên ngoài cửa phòng nghe Bạch Nhụy nói chuyện điện thoại với một người không hề tồn tại ở đầu dây bên kia.

"Tớ cũng hết cách rồi, cho nên tớ mới tìm tới anh ấy một lần nữa. Tớ không thể để bố tớ phải cõng khoản nợ mấy ngàn vạn trên lưng được, ông ấy sẽ điên mất... Tớ cố ý tiếp cận anh ấy... Tớ cũng không biết mình yêu hay không yêu anh ấy nữa... "

Đường Hình dựa lưng vào cửa, nghe cô nói xong, cảm nhận được sự tuyệt vọng mà cô đã từng phải trải qua.

Tuyệt vọng? Bạch Nhụy không nhẫn tâm như anh, anh biết, Bạch Nhụy lựa chọn ngày hôm nay, ở chỗ này, dùng cách thức như vậy để nói với anh là vì cô muốn cho anh lựa chọn.

Em cố ý tiếp cận anh đấy, anh còn muốn cầu hôn sao? Cầu hôn hay không, em để lựa chọn lại cho anh.

Đường Hình cười cười, đáp án? Không cần nói cũng biết.

Anh đẩy cửa đi vào, nhìn Bạch Nhụy rồi nói: "Đang gọi điện thoại à?"

Bạch Nhụy trừng lớn hai mắt nhìn anh, thật ra, hai người đều biết, nhưng anh sẽ không phá vỡ, Bạch Nhụy cũng chỉ có thể nói: "Ừm."

"Em có mang số hổ khẩu không?"

Bạch Nhụy lắc đầu, Đường Hình nói: "Anh có mang theo của anh, bây giờ anh chở em về nhà lấy nhé. Bạch Nhụy, chúng ta kết hôn đi!"

Nếu như, em đã để anh lựa chọn, đã đưa chiếc chìa khóa này cho anh, vậy thì anh sẽ tiếp nhận. Cánh cửa này, cho dù vết thương chồng chất, cho dù dối trá bịa đặt, anh cũng vẫn muốn mở ra. Nếu như, em muốn lợi dụng anh để giúp Bạch gia vượt qua khó khăn, vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức để che chở nhà em được bình an.

Không được oán hận bất cứ ai? Con sẽ yêu và bảo vệ cô ấy cả đời.

Bạch Nhụy chầm chậm đứng lên, cô cất điện thoại đi, nhìn anh rồi nói: "Vâng."

Edit1: Hello, mọi người đã đợi lâu rồi nhỉ? Tớ up cả 5 chương về Bạch Nhụy và Đường Hình đây!

Còn 8 ngoại truyện về Đường Diễn và La Thiến nữa là kết thúc rồi!

Mọi người muốn tớ đăng mỗi ngày một chương hay gộp lại đăng một thể? Gộp lại đăng một thể thì phải một tuần sau mới đăng được nhé =))

loading...

Danh sách chương: