Chương 110

Chương 110: Sinh bé cưng

Edit: Tiểu Vũ

Thư kí Kiều cầm theo một xấp tài liệu, gõ cửa phòng làm việc, hỏi: "Đường tổng, đây là tài liệu mà quản lý các bộ phận trình lên, anh xem luôn bây giờ hay để chiều xem?"

Đường Diễn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Buổi chiều mang tới cho tôi nhé."

Đường Diễn vừa dứt lời đã thấy La Thiến xách theo hộp cơm đi tới, đang muốn khen cô vài câu thì chợt liếc được cái hộp cơm hình chú bé người máy Astro Boy. (*)

(*) Bé người máy đây nhé!

Đường Diễn: "... Sao lại đổi hộp cơm?"

La Thiến nhìn Astro Boy trong tay, nói: "Diễn Diễn, hôm nay em đi dạo rồi mua được đấy. Anh không thấy nó rất đẹp sao?"

"Đẹp? Ừ, đẹp." Đường Diễn miễn cưỡng nói: "Nhưng mà, có cần thiết phải mua không?"

La Thiến lập tức nói: "Không cần! Nhưng mà em có tiền đó! Em muốn mua thật nhiều hộp đựng cơm, trong nhà hiện tại mới chỉ có Maruko với Totoro thôi. Sau này em sẽ thay hộp cơm mỗi ngày cho anh, có thấy ra dáng nhà giàu không?" La Thiến che mặt, vui vẻ nói.

Đường Diễn nhìn thấy cái bụng to của La Thiến, không nỡ đả kích cô, chỉ có thể nói: "Ừm, có."

La Thiến ngồi xuống đối diện Đường Diễn, nói với thư kí Kiều: "Lâm Lâm, chị vẫn chưa nghỉ trưa à?" Sau đó La Thiến nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Đã 12 giờ trưa rồi mà còn không thể đi ăn cơm. Lâm Lâm, chị thật là đáng thương, muộn thế này rồi mà ông chủ vẫn chưa cho nghỉ đi ăn cơm."

Đường Diễn: "..." Anh là loại người này sao? Không phải chỉ là ngẫu nhiên tăng cả thôi sao? Một tháng anh trả lương cho người ta mấy vạn tệ đấy đại tỷ à.

Đường Diễn không nói gì mà phất phất tay, nói với thư kí Kiều: "Cô đi trước đi!"

Thư kí Kiều chào tạm biệt Đường Diễn và nói lời cảm ơn với La Thiến, sau đó đi ra ngoài.

La Thiến chống cằm nói: "Thư kí Kiều còn chưa kết hôn phải không?"

"Ừm." Đường Diễn mở hộp cơm của mình ra chuẩn bị ăn. Từ sau khi kết hôn với La Thiến, đãi ngộ của anh đã xuống cấp nhanh chóng. Cơm lúc có lúc không thì thôi không tính, điều quan trọng muốn nói ở đây chính là sau khi có cơm thì anh lại phải tự mình bày ra, ăn xong phải tự mình đi rửa. Đương nhiên, Đường Diễn cũng không có ý kiến gì về việc này.

La Thiến lại nói với Đường Diễn: "Bệnh viện đặt xong chưa Diễn Diễn?"

Đường Diễn vừa gắp sườn chua ngọt vừa gật đầu, La Thiến bèn nói: "Vậy chiều nay chúng ta đi đi!"

Đường Diễn thờ ơ nói: "Có thể." Anh vốn cũng định đưa cô vào viện trước mấy ngày, dù sao thì cũng không biết chắc chắn cô sẽ sinh vào ngày nào.

La Thiến đứng dậy đi tới tủ lạnh trong phòng lấy kem, vừa ăn vừa nói: "Buổi chiều mấy giờ đi thế?"

Đường Diễn vừa ăn cơm vừa nói: "Để xem đã! Chiều nay anh có một cuộc họp, sau đó 3 giờ phải đi gặp khách hàng. Chắc là 4 giờ sẽ xong, nếu không kịp đi mai đi nhé!"

La Thiến liền nói: "Không được đâu! Buổi chiều nhất định phải đi."

Đường Diễn nghĩ: Thiến Thiến nhà anh bắt đầu học được chiêu cố tình gây sự rồi à? Mới mẻ quá cơ!

Sau đó Đường Diễn nghe thấy một câu nói kinh thiên động địa từ La Thiến: "Em đã thấy máu rồi."

"Khụ!" Đường Diễn cầm đũa, trừng lớn hai mắt nhìn La Thiến. Nhưng không phát ra được tiếng nào bởi vì anh đang bị sặc, thậm chí mặt còn đỏ bừng hết cả lên.

La Thiến nhìn anh, đi đến phía sau đập lưng cho anh, rất "đau lòng" nói: "Ây da, anh bị làm sao vậy?"

Đường Diễn khó khăn lắm mới có thể nói chuyện, giọng nói nghẹn lại: "Em thấy máu?"

"Đúng vậy đó!" La Thiến "ưu thương" nói: "Bụng em đang vừa đau vừa xót, khó chịu cực kỳ ấy!"

Đường Diễn: "Vợ ơi, loại chuyện này ấy, chúng ta có thể nói sớm một chút được không?"

La Thiến đáp: "Được chứ! Không phải em đang nói với anh sao?"

Đường Diễn: "... Anh biết rồi, đi thôi!"

Đường Diễn đứng dậy, mặt không cảm xúc lấy điện thoại gọi cho thư kí Kiều. Vừa mới đến cửa nhà hàng Nhật Bản thì nhận được điện thoại của boss, tâm trạng thư kí Kiều xuống đáy ngay lập tức, kiểu này là lại không được nghỉ trưa rồi.

Kết quả, vừa nhận máy thì nghe thấy Đường tổng vội vàng nói: "Hủy cuộc họp buổi nay, cũng từ chối việc gặp khách hàng cho tôi nhé. La Thiến sắp sinh rồi, bảo bệnh viện sắp xếp đi, tôi sẽ đưa La Thiến tới đó luôn. Cô tới biệt thự ngoại ô của Đường gia, bảo họ hầm canh sâm rồi mang tới bệnh viện... "

Sau khi nghe Đường Diễn dặn dò xong, thư kí Kiều bình tĩnh xoay người đi ra khỏi nhà hàng Nhật Bản, đứng ở ven đường vừa bắt taxi vừa sắp xếp lại các việc cần làm.

Khi Đường Diễn lạnh mặt đưa La Thiến tới bệnh viện, La Thiến còn rất có tâm trạng nói đùa với Đường Diễn,

"Diễn Diễn ơi! Ngày kia chính là ngày sinh dự tính, bé con nhà chúng ta ra đúng giờ thật đấy!"

Đường Diễn vẫn lạnh mắt lái xe, hoàn toàn không để ý tới La Thiến. Đến cửa bệnh viện, Lữ Khải nhận được tin đã tự mình ra cổng đón người,

Bởi vì đang trong giờ nghỉ trưa nên bệnh viện cũng không có nhiều người lắm. La Thiến vừa xuống xe đã được đỡ lên xe giường đẩy, lúc nằm lên đó La Thiến còn nói với Đường Diễn: "Em có thể đi mà! Nước ối của em vẫn chưa vỡ đâu!"

Đường Diễn đưa tay giữ mặt cô, nói: "Tổ tông ơi, em yên lặng chút đi!"

La Thiến bị anh giữ nên đành im lặng, cô nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Lữ Khải đi bên cạnh hỏi La Thiến: "Chị dâu bắt đầu đau từ lúc nào?"

La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Khoảng 6 giờ sáng."

Lữ Khải: "... Em không nghe bác sĩ dặn sao, cảm thấy đau là tới bệnh viện luôn ấy?"

La Thiến liền nói: "Em đã tìm hiểu rồi, em vẫn đang đau không theo quy luật, thế nên vẫn chưa sinh được đâu!"

Đường Diễn đưa La Thiến vào phòng bệnh VIP, mời nhân viên y tế tới chăm sóc, sau đó đi ra ngoài phòng bệnh gọi điện thoại. Sau khi thông báo cho bố mẹ Đường và bố mẹ La xong, anh mở cửa vào phòng chăm nom La Thiến.

Y tá rất có trách nhiệm, hỏi La Thiến vài câu hỏi, sau đó kiểm tra tổng thể một lượt: "Miệng tử cung vẫn chưa mở, không cần gấp gáp quá đâu, trước tiên chúng ta đi làm siêu âm nhé. Trước khi có triệu chứng đau từng cơn thì nên ăn nhiều một chút để lấy sức khi sinh. Buồn đi vệ sinh thì cũng nên đi luôn, đừng cô nhịn nhé... "

Y tá dặn dò rất nhiều, La Thiến nghe mà đau hết cả đầu, may mà anh chàng người nhà bệnh nhân đứng bên cạnh rất tỉnh táo, còn ghi chép lại từng cái từng cái một. Sau đó Đường Diễn lo lắng hỏi: "Cô ấy khoảng bao lâu nữa thì sinh?"

Nếu là bình thường, y tá nhất định sẽ trợn mắt khinh thường, nhưng mà, đây là bệnh nhân VIP đấy, còn có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Lữ nữa. Thế nên, y tá chỉ có thể ôn hòa giải thích: "Cái này thì còn tùy tình huống của mỗi người, người nào tử cung mở nhanh thì sẽ sinh nhanh thôi. Còn người nào tử cung mở chậm thì có khi phải đau tới vài ngày mới có thể sinh."

La Thiến đột nhiên kêu lên: "Em cảm thấy đau quá nè chị y tá ơi!"

Y tá: "..."

Đường Diễn: "... Chị đừng để ý tới cô ấy, vừa căng thẳng là liền nổi điên." Đường Diễn nói với y tá, sau đó lại hỏi: "Hiện tại cô ấy đau thế này thì có thể siêu âm không?"

Y tá rất kiên nhẫn đối với cặp bố mẹ tân thủ này, tự mình đưa hai người đi siêu âm rồi lại đưa trở về phòng bệnh.

Mới đầu La Thiến còn có tâm trạng nói chuyện với Đường Diễn, nhưng chỉ nói được vài câu thì cô bắt đầu cảm thấy đau hơn, từng cơn từng cơn.

La Thiến mặt trắng bệch, nói: "Diễn Diễn, hình như lại đau hơn rồi."

Đường Diễn: "... Em cố nhịn một chút nhé!" Đường Diễn tay chân luống cuống, anh cũng không biết hiện tại mình nên làm gì nữa.

La Thiến cắn môi dưới, nói: "Em, em, em... có thể nhịn được." Sau đó thì không nói tiếng nào, căn răng nghiến lợi nhẫn nhịn, cuối cùng cũng vượt qua được cơn đau đầu tiên.

Đường Diễn có chút lo lắng hỏi: "Em sao rồi? Rất đau hả?"

La Thiến giơ tay chữ V với anh: "Vẫn bình thường." Thư kí Kiều nhanh chóng đưa cô giúp việc của Đường gia tới, không chỉ mang theo canh sâm mà còn có bánh bột dễ tiêu hóa. Đường Diễn tiếp nhận đồ ăn, bón cho La Thiến ăn một đống lớn. Một lúc sau, có y tá tới nói chuẩn bị đưa sản phụ vào phòng chờ sinh.

Đường Diễn đặt phòng VIP thế nên các dịch vụ chăm sóc đều cực kỳ chu đáo và tận tình, nhưng mà, anh vẫn tự mình chăm sóc cô, đẩy cô đi, cho cô ăn, trò chuyện với cô.

Ban đầu, khi vẫn còn chịu đựng được những cơn đau, La Thiến vẫn nói chuyện với Đường Diễn: "Diễn Diễn, em phát hiện sự đau đớn khi sinh con cũng bình thường thôi, chỉ cần đau thế này mấy tiếng là có thể sinh sao?"

Động tác của y tá khựng lại, không biết nói gì nhìn La Thiến, sau đó quyết định lựa chọn ngậm miệng.

Đường Diễn không hiểu về chuyện này, liền nói: "Ừm."

Sau đó, đến khoảng 2 giờ chiều, khi y tá ra ra vào vào kiểm tra thì đợt đau đớn tiếp theo đã tới.

Mới ban đầu La Thiến vẫn còn cố gắng chịu đựng được, nhưng sau đó thì không thể chịu được nữa: "Đường Diễn! ! ! Đau quá! Không được, thế này thì không sinh được đâu! Em không sinh nữa đâu."

Cô không kêu Đường Diễn đã hoang mang rối loạn rồi, cô vừa kêu lên cái là Đường Diễn chỉ còn biết đi lại xung quanh phòng mà thôi.

"Thiến Thiến, nhịn một chút nhé! Rất nhanh sẽ qua thôi." Đường Diễn nói.

Một chút này chính là hơn nửa tiếng, La Thiến cảm thấy một ngày dài như một năm vậy, cô nắm lấy tay Đường Diễn, nói: "Chúng ta không sinh nữa nhé! Loại đau này sao có thể chịu đựng được chứ?"

Đường Diễn gật đầu: "Không sinh không sinh." Thế nhưng mà, em bé sắp ra rồi, sao có thể nói không sinh liền không sinh?

Y tá hỏi: "Nếu không thì tiêm giảm đau nhé!"

La Thiến nhìn cô ấy, nói: "Được đấy được đấy, nếu thế thì lúc đau sẽ không cảm nhận được đau nữa."

Thế là, La Thiến tội nghiệp nhìn về phía Đường Diễn, Đường Diễn lập tức gật đầu: "Tiêm." Anh sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của La Thiến, nói nhẹ: "Xin lỗi em."

La Thiến lắc đầu. Y tá chạy đi tìm bác sĩ, bảo Đường Diễn ký tên, sau đó đẩy La Thiến vào phòng tiêm.

Hai người tựa như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiến đứng trước tháp Lôi Phong vậy, chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa, đáng thương vô cùng. Đường Diễn đau lòng suy nghĩ, không biết La Thiến ở trong có đau đớn sợ hãi gì không?

Sau đó, anh nhìn thấy La Thiến sung sướng được đẩy từ bên trong đi ra.

Đường Diễn: "..."

La Thiến nở nụ cười: "Diễn Diễn, thật sự hết đau rồi này!"

"Ừm, vậy là tốt rồi." Đường Diễn ngơ ngác nhìn La Thiến rút điện thoại ra nghịch, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Lúc bố mẹ Đường vội vàng trở về đã là xế chiều, còn bố mẹ La thì đã đến từ sớm. Cuối cùng, dưới sự đau đơn từng cơn cuối cùng, La Thiến được đẩy vào trong phòng sinh. Không lâu sau, y tá đi ra thông báo: "Người nhà của bệnh nhân La Thiến đâu ạ?"

Đường Diễn và các bậc phụ huynh vây đến, y tá liền nói: "Bé gái, sinh vào lúc 7 giờ 15 phút tối, nặng 3,4kg."

Đường Diễn và hai bên bố mẹ liên tục gật đầu cảm ơn, sau đó vui vẻ chờ đợi em bé và La Thiến ra ngoài. Bố Đường và mẹ Đường thì khá khoa trương, hai ông bà nước mắt tuôn đầy mặt, nói: "Đường gia cuối cùng cũng có con gái rồi."

Bố mẹ La còn đang lo lắng việc La Thiến sinh bé gái có thể sẽ khiến Đường gia không hài lòng. Kết quả, hai ông bà lại trông thấy 3 khuôn mặt không cảm xúc giống hệt nhau của Đường gia bỗng nhiên đồng thời cười ngốc nghếch.

Bố La: "..."

Mẹ La: "... Ông bà thông gia này, con gái rất tốt."

Bố Đường gật đầu rất dứt khoát: "Con gái tốt, con gái tốt."

Lúc La Thiến được đẩy ra hoàn toàn không giống lúc đẩy vào, cô lúc này mệt lả tới mức chỉ có thể liếc mắt nhìn Đường Diễn một chút.

Đường Diễn tiếp nhận xe lăn trong tay y tá, vừa đẩy cô đi vừa nói: "Em vất vả rồi, Thiến Thiến."

La Thiến nhìn Đường Diễn, yếu ớt hỏi: "Anh nhìn con chưa?"

Nghe cô hỏi, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một dục vọng sống sót cực mạnh, anh nói: "Chưa."

La Thiến gật đầu, nhìn xe lăn nói: "Sinh con mệt mỏi quá!"

Đường Diễn vui vẻ nói: "Chúng ta có con của chính mình rồi." Đường Diễn đang muốn quay đầu khoe khoang với bố Đường một chút thì đã thấy bố Đường cúp điện thoại nói: "Bố với mẹ con đi qua xem chị dâu con một chút, nó cũng sắp sinh rồi."

Đường Diễn: "... Trùng hợp quá." Đường Hình đúng là bám sát nút mà! Không thể để con gái em có đủ cảm giác tồn tại rồi mới sinh sao?

Cuối cùng, một năm này, Đường gia nghênh đón một bé gái và một bé trai.

Bé gái là một bé con rất dễ thương với khuôn mặt nghiêm túc, cô bé luôn trừng mắt nhìn người đối diện.

Bé trai thì lại có gương mặt giống hệt bé gái, nếu không nhìn bên dưới thì ai ai cũng cho rằng đây chính là một bé gái.

Đường Diễn hi vọng mọi người có thể gọi con mình là Đường công chúa, còn Đường Hình thì lại đặt tên cho con mình là Đường hoàng tử.

Sau khi bị hai cô vợ nhất trí phản đối, lời đề nghị trẻ con của hai đấng ông chồng đã chết từ trong trứng nước.

Còn bố mẹ Đường thì phải đối mặt với phiền não cực kỳ lớn khi có hai đứa cháu loạn giới tính. Bọn họ rất muốn có một cô cháu gái đáng yêu dễ thương, thế nhưng, cháu gái của bọn họ thì nhìn như một bé trai, còn cháu trai thì lại hệt như một bé gái. Ừm, thế rốt cuộc là bọn họ nên chơi với cháu gái hay là chơi với cháu trai đây?

Đây là một vấn đề rất chi là nghiêm túc.

loading...

Danh sách chương: