Chương 73: Vạch trần

Edit: Khánh Hiền
Beta: An Thục phi

Hậu cung xuất hiện thích khách, ngoài Đại Yến Đế ra người tức giận nhất là Phùng Thái Hậu.

"Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua, lại có kẻ dám ra tay với hoàng tôn của ai gia. Thật là to gan!" Phùng Thái Hậu trừng to hai mắt, đôi mắt được bảo dưỡng rất tốt giờ đây hiện lên nếp nhăn vì tức giận

Đại Yến Đế đáp: "Thái Hậu yên tâm, mặc kệ người đứng sau là ai, trẫm cũng tuyệt đối không để hắn sống tốt."

"Thôi, có Hoàng thượng lo việc này rồi ai gia cũng không còn gì bận tâm nữa. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai gia không so đo chuyện quá khứ, Hoàng đế cũng nên lập Hậu rồi. Như vậy thì mấy chuyện hậu cung nhỏ nhặt kia cũng có người lo lắng, Hoàng đế cũng không phải bận tâm." Dứt lời Thái Hậu xoa xoa huyệt vị trên trán của mình, biểu tình uể oải: "Không nghĩ lại vì chuyện hậu chng mà khiến ai gia mệt mỏi." Bà để lại một câu nói.

"Chuyện quá khứ" quá nhiều há có thể vì một câu nói mà bỏ qua, Đại Yến Đế cười cười: "Chuyện lập Hậu, trẫm có thể tự định đoạt, Thái Hậu nghỉ ngơi cho tốt, trẫm lui trước."

Thái Hậu nhìn dáng người đĩnh đạc của Đại Yến Đế không khỏi thầm than một tiếng. Dần dần hai tròng mắt mệt mỏi rồi nhắm lại. Đột nhiên trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt nữ tử băng cơ ngọc cốt, như hoa sen thanh nhã, thân mình Thái Hậu run lên mở mắt ra, ngồi dậy. Lạc Mai đứng bên cạnh nhìn Thái Hậu, trong mắt Thái Hậu là tia độc ác cùng khinh thường.

"Mặt mày Đại Yến Đế có chút giống Liên Phi, khó trách Tiên Hoàng sủng ái hắn. Nhưng lại không truyền ngôi cho hắn vì còn tính toán. Sợ rằng trong lòng Tiên Hoàng vẫn còn oán Liên Phi, lúc hắn sắp chết vẫn luôn nhắc tới Liên Phi. Như vậy thì đã làm sao? Liên Phi trước khi chết vẫn luôn tranh đấu với ai gia nhưng nàng thắng được ta sao?" Thái Hậu nói từng câu từng câu một, mới vừa rồi trước mặt Đại Yến Đế cặp mắt vô cùng bình tĩnh còn bây giờ lại tràn ngập tự đắc cùng độc ác.

Thái Hậu cùng Liên Phi tranh đấu, Lạc Mai luôn thấy rõ. Thời điểm Thái Hậu còn là Hoàng Hậu, thủ đoạn ngoan độc cùng tàn nhẫn Lạc Mai là người rõ nhất. Nghe Thái Hậu nói mấy câu, hơi thấp đầu nói: "Dám cùng Thái Hậu đối nghịch đương nhiên sẽ không có kết quả tốt, đều là các nàng tự chuốc lấy."

Thái Hậu liếc nàng một cái, hai mắt đã khôi phục như ban đầu, bình tĩnh không gợn sóng. Nằm lười nhác xuống ghế, đột nhiên nhớ tới cái gì rồi nói: "Lần trước thấy chủ tử của Trường Nhạc cung có nét hao hao giống Liên Phi đã qua đời, chỉ là không biết kết cục cuối cùng của nàng có rơi vào kết cục của Liên Phi hay không thôi."

Lạc Mai cung kính đứng đó, hai mắt rũ xuống trong lòng nói: Trong hậu cung này ai mà chả biết thủ đoạn của Thái Hậu, Hoàng Thượng đối với Hinh Phi kia có để ý vài phần nhưng làm sao có thể so với Liên Phi được Tiên Hoàng sủng ái năm đó. Tiên Hoàng được xem như là kẻ si tình, Hoàng Thượng lại trái ngược hoàn toàn.

Đại Yến Đế từ Phúc Thọ cung đi ra rồi lại sang Tích Ngọc cung. Lúc trước Cúc Phi bị kinh sợ, hắn còn nóng lòng xử lý sự tình, còn chưa trấn an gì nhiều. Lúc này Cúc Phi ngồi bên cạnh, hắn thấy nàng đã suy nhược hơn trước kia. Hắn vẫn nhớ rõ mấy năm trước nàng còn là một nữ tử hồn nhiên, vậy mà bây giờ nàng càng ngày càng trầm tĩnh ít nói, gặp hắn cũng ngày càng ít cười.

"Hoàng Thượng, thiếp chỉ là bị kinh sợ thôi, không có gì đáng ngại." Cúc Phi suy yếu mà cười cười.

Đại Yến Đế thở dài, "Trước kia là trẫm có lỗi với nàng, nàng muốn oán trẫm thế nào cũng được. Nhưng trẫm cam đoan với nàng sẽ không có chuyện này xảy ra nữa."

"Có Hoàng Thượng cam đoan, thiếp cũng yên tâm." Cúc Phi luôn cúi đầu, không có nhìn hắn, chỉ bình tĩnh trả lời.

Hai người ngồi gần nhau nhưng trái tim lại ngày càng xa nhau. Một lát sau Đại Yến Đế thấy phía đối diện không nói gì nữa, tùy ý trấn an thêm vài câu rời khỏi Tích Ngọc cung, Lý Phúc Thăng đi theo thu hết mọi phiền muộn của Hoàng đế vào mắt.

Đại Yến Đế đi rồi, hai mắt Cúc Phi vô thần nhìn nơi nào đó, đột nhiên ho khan, cung nữ bên cạnh vội đưa khăn lụa.

"Linh Ngọc." Cúc Phi theo thói quen mà gọi, nữ tử bên người cúi đầu nói: "Nương nương, nô tỳ là Liên Y, Linh Ngọc tỷ tỷ... đã đi rồi."

Cúc Phi quay đầu nhìn nàng, không khỏi tự giễu. Dùng khăn lụa che miệng ho khù khụ, bỏ khăn ra thấy một mảng máu đỏ tươi.

Liên Y hoảng sợ hô một tiếng, "Nương nương, nô tỳ gọi Tiết thái ý."

Còn chưa xoay người đã bị Cúc Phi giữ lại, lắc đầu nói: "Thân thể bổn cung tự biết, Tiết thái y đã tận lực rồi."

Kêu Liên Y bình tĩnh đứng tại chỗ, cung nữ Liên Y cúi đầu thấp khóc nức nở.

Lúc Đại Yến Đế trở lại Thương Loan điện, Trương Tử Nghi đã đứng đợi ở cửa điện. Liếc nhìn hắn một cái ý bảo theo vào.

"Sự tình như thế nào?" Đại Yến Đế vừa mới ngồi xuống liền hỏi hắn.

"Hồi Hoàng thượng, thuộc hạ thập phần khẳng định, đêm qua thích khách là nội tặc!" Trương Tử Nghi thần sắc căm phẫn nói, tưởng tượng có thể một trong những thị vệ mình quản lý làm ra việc này, Trương Tử Nghi liền giống như bị cắt đi một miếng thịt. Cũng không trách hắn suy đoán như vậy, có thể đi lại tại hậu cung, lại có thân thủ tốt, khả nghi nhất đó chính là thủ hạ của hắn.

Đại Yến Đế không làm gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, chờ hắn nói tiếp.

"Y phục của thích khách hôm đó thuộc hạ cũng âm thầm phái người tra qua, là bố lụa bình thường, các tiệm vải đều có, thật sự không thể nào tra ra, gần đây cũng không có cung nữ thái giám ra cung làm việc. Bất quá đêm đó quần dài cùng lưng quần ―"

"Chính là thiếu một mảnh?" Đại Yến Đế hừ nhẹ một tiếng, hỏi.

"Đúng ạ, như thế nào Hoàng thượng lại biết được?" Trương Tử Nghi khó hiểu.

"Hình bộ Thượng thư phái Ngô Tác kiểm tra vết thương của cung nữ ở Tích Ngọc cung kia, ở bụng và cánh tay bị chém một ít là một dao trí mạng, là ở khoảng cách gần mới gây ra được. Ngươi nói xem, tai sao thích khách không một đao chém chết nàng?" Đại Yến Đế hơi dừng lại: "Lúc lâm triều, Hình bộ Thượng thư trình lên một cái hộp gấm, bên trong là mảnh vải bị xé rách."

"Chẳng nhẽ thực sự là mảnh vải từ bộ quần áo kia?" Trương Tử Nghi có chút kinh ngạc

"Nghe nói kia cung nữ đến chết trong tay vẵn nắm chắc mảnh vải, Trương thị vệ, ngươi cảm thấy nàng là ý có gì?" Đại yến đế ánh mắt sáng quắc, khóe miệng hơi hơi nhếch hỏi một câu.

"Hay là vị trí vải dệt có vấn đề?" Trương Tử Nghi lẩm bẩm, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, này không có khả năng, cung nữ kia ở trong đêm tối sao có thể thấy rõ ràng vải dệt, thắt lưng quần lại còn bị áo trên che đậy, như thế đó là nàng cố ý?! Như vậy nàng đến tột cùng là muốn nói cho mọi người cái gì mà lại giãy giụa trộm kéo xuống một góc vải của lưng quần. Còn có thích khách kia nếu có thể tùy ý trèo tường mà vào, nhất định là cao thủ hiếm thấy, không có khả năng cho cung nữ kia một đao còn chưa bị mất mạng, hay là hắn cũng không muốn giết nàng, mà là sau đó bị nàng phát hiện bí mật gì đó mới bất đắc dĩ giết người diệt khẩu.

Trương Tử Nghi nghĩ lại tình hình lúc đó, thích khách nóng lòng muốn giết Nhị Hoàng tử, bị Linh Ngọc gác đêm thấy, vội bắt hắn lại, đồng thời hô lên. Liền bị thích khách dùng đao chém , nhưng chỉ trúng đao trên cánh tay, vết thương còn lại thì sao? Sau đao chém thứ nhất, thích khách tất nhiên sẽ không để nàng la lên lần nữa, nhưng cung nữ ấy lại thừa lúc hắn không chú ý đã kéo rách một mảnh vải ở thắt lưng. Thường khi một người đang quay lưng lại, tính cảnh giới sẽ rất thấp, cho nên khi đó cung nữ là bị thích khách từ sau lưng bịt kín miệng? Sau đó nàng tất là phát hiện cái gì, mới bị bị thích khách giết người diệt khẩu?

Đại Yến Đế không tỏ rõ ý kiến, trong mắt chỉ có tia lãnh quang nói, "Trẫm cũng không biết những nô tài trung thành này lại có thân thủ rất tốt, không làm thị vệ mà làm thái giám thật sự là đáng tiếc."

Trương Tử Nghi nghe Đại Yến Đế trào phúng, chỉ ôm quyền nói: "Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định đem việc này tra ra manh mối!"

Đại Yến Đế hơi hơi gật gật đầu, "Đi xuống đi. Nhớ kỹ, chớ nên rút dây động rừng, trẫm muốn nhìn là ai ăn gan hùm mật báo, dám làm ra sự việc này, làm hậu cung đổ máu!"

Trương Tử Nghi lĩnh mệnh lui ra, một bên Lý Phúc Thăng sớm đã kinh hồn táng đảm, nếu thích khách là thái giám, hắn thân là Tổng quản thái giám cũng khó thoát trách nhiệm. Lúc này Trương Tử Nghi đã rời khỏi Thương Loan điện, Lý Phúc Phăng lập tức quỳ trên mặt đất, "Việc này nô tài có tội, cầu Hoàng thượng xử phạt!"

Đại Yến Đế nhàn nhạt liếc mắt qua hắn một cái, "Ngươi xác thật có tội, nhưng  trẫm hiện giờ còn chưa nghĩ đến việc phạt ngươi."

Nghe xong lời này, Lý Phúc Thăng nơm nớp lo sợ mà đứng dậy, lui đến một bên, Đại Yến Đế bắt đầu phê duyệt tấu chương. Lý Phúc Thăng đi theo Đại Yến Đế nhiều năm, tự nhiên nhìn ra Đại Yến Đế lúc này có chút thất thần, tròng mắt hơi hơi xoay chuyển, nói: "Nô tài nghe nói Trường Nhạc cung Hinh Phi nương nương cùng Cúc Phi quan hệ rất tốt, đêm qua phát sinh chuyện đó, cũng không biết Hinh Phi có chịu kinh hách hay không?"

Đại Yến Đế hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, đem quyển tấu chương vừa mới cầm ném xuống, đứng lên, thuận tiện nói ra một câu, "Theo trẫm đi Trường Nhạc cung gặp Hinh Phi."

Mặc Nguyệt tự biết lo lắng an toàn đề phòng chuyện thích khách, đặc biệt là nghe nói An Đức Tử nhắc tới Trương thị vệ tới Trường Nhạc cung lục soát ra được một bộ y phục, vốn tưởng rằng chủ tử xem như hết đường chối cãi, Hoàng thuợbg chắc chắn sớm phái người đến trị tội, nhưng đợi hồi lâu, cũng không thấy Thương Loan điện có động tĩnh gì. Nhưng cũng vì như vậy, bọn họ mới càng thêm lo lắng, tốt xấu gì Hoàng thượng cũng nên nói một hai tiếng, cứ để im lặng như vậy thì biết tính sao đây? Mà chủ tử bọn họ, Hinh Phi nương nương sáng sớm liền ngây ngốc ngồi ở giường, cũng không biết nghĩ chuyện gì.

Chuyện này là như thế nào?

Nhưng nghe Ngô Đoàn vội vàng vào bẩm báo Đại Yến Đế tiến vào. Đôi mắt Diệp Linh Sương hơi lóe, sửa sang lại y trang, mới mở cửa đứng dậy.

Đại Yến Đế vừa vào cửa, ánh mắt liền khóa ở ngay trên gương mặt nhỏ bé ngày thường hay nghịch ngợm kia, chỉ là lúc này trên gương mặt kia không có nụ cười toả nắng, nàng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn.

Mặc Nguyệt thức thời mà lui đi ra ngoài, lén lút liếc hắn một cái, thấy trên mặt Hoàng thượng cũng không tức giận, lo lắng vừa rồi mới thoáng giảm đi vài phần.

"Hoàng thượng tới chất vấn thiếp, hay là còn có chuyện khác?" Diệp Linh Sương nhìn hắn hỏi, thân mình thẳng tắp, tạo cho người ta một loại cảm giác không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, thấy nàng cắn môi, trong mắt rõ ràng có ủy khuất lại cực lực giấu ở chỗ sâu trong lòng, cuối cùng thở dài một tiếng, tiến lên một bước đem nàng ôm vào trong lòng, nói bên tai nàng: "Trẫm chưa bao giờ nghi ngờ nàng..."

loading...

Danh sách chương: