Chương 49: Một hòn đá hạ ba con chim nhạn
Edit: Huyền Sung nghi
Beta: Giang Tần
Triệu Quý nhân cùng Từ Lương viện vừa nghe nói như vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi, quỳ sụp trên mặt đất, Triệu Quý nhân vội nói: "Hoàng Thượng, thiếp không có làm chuyện này, do dù thần thiếp có trăm lá gan, thiếp cũng không dám, hơn nữa lúc An Mỹ nhân xảy ra chuyện không may, hai nha hoàn của thần thiếp đang ở trong điện ngây ngô, cũng không đi ra khỏi cửa cung". Từ Lương viện cũng gấp rút phân bua. Đại Yến Đế chỉ nhàn nhạt nhìn qua nàng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hinh Quý tần, giờ phút này nàng không còn nói cười rạng rỡ như ngày thường, chỉ là lặng lẽ đứng đó, làm cho trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Dường như phát giác được ánh mắt của Đại Yến Đế, Diệp Linh Sương cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, thiếp xác thực chưa bao giờ làm chuyện này, cầu xin Hoàng Thượng minh xét". Đôi con ngươi ngày thường linh hoạt tròn to như quả bồ đào giờ đây nhìn thẳng vào hắn không hề tránh né. Ánh mắt Đại Yến Đế nhìn sang chỗ khác, ánh mắt phức tạp. Nhưng vào lúc này, Mặc Nguyệt đứng sau lưng của Hinh Quý tần bước ra phía trước, "thùng" một tiếng quỳ xuống trước người của Đại Yến Đế. "Hoàng Thượng, là nô tỳ đem những hòn đá đó để vào góc tường". Mặc Nguyệt gằn từng chữ, vẻ mặt tận lực ra vẻ trấn định, dù thế thân thể cũng không ngăn được run lên: "Sau khi An Mỹ nhân té ngã, chủ tử sai nô tỳ đi Thái Y cục gọi thái y đến đây cứu chữa, Lý thái y cùng nô tỳ ở chỗ này thiếu chút nữa đã bị trượt chân, nô tỳ chính là trong lúc này nhìn thấy những hòn đá này, sợ... sợ người khác hiểu lầm Hinh Quý tần, liền nhất thời hồ đồ đá mấy hòn đá đó vào góc tường, là nô tỳ không biết phân biệt lợi hại, làm Hoàng Thượng hiểu lầm Hinh Quý tần, nô tỳ cam nguyện chịu phạt, nhưng mà chuyện này không có liên quan đến Hinh Quý tần, cầu xin Hoàng Thượng minh xét". Mặc Nguyệt vừa dứt lời liền "bang bang" dập đầu xuống đất. Da đầu bị đất đá làm rách cơ hồ có máu rỉ ra, hành động thành thật như vậy không một ai có thể nghi ngờ được. Hiền phi mắt lạnh nhìn Mặc Nguyệt đang quỳ ở trên đất, cẩu nô tài kia quả thật rất trung thành, nhưng đến cuối cùng kết quả cũng không khác hơn như nàng ta gây ra, nghĩ được như vây, nàng không khỏi cười đắc ý. Đại Yến Đế khẽ nhíu mày, thâm âm trầm ổn vang lên: "Tốt lắm, đứng lên rồi nói". Mặc Nguyệt vội vàng tạ ơn rồi đứng qua một bên, những vẫn tự trách áy náy nhìn thoáng qua Diệp Linh Sương. "Hoàng Thượng, nô tỳ của thần thiếp làm ra hành động này là do thiếp quản lý bất lực, xin Hoàng Thượng trách phạt". Diệp Linh Sương cuối thấp đầu, trong mắt ánh lên tia lạnh, xem ra nha đầu Mặc Nguyệt này cần phải dạy dỗ lại, miễn cho suy nghĩ sai lầm. "Chuyện này chờ trẫm điều tra rõ ràng sẽ quyết định". Đại Yến Đế thản nhiên nói, nhìn qua mấy hòn đá trên đất một cái nói: "Lý Phúc Thăng, trẫm nhìn mấy hòn đá này sáng bóng đẹp mắt, không giống như đá bình thường, mà giống như đá lót đường, ngươi đi điều tra xem chỗ nào đá lót đường không đầy đủ, điều tra rõ ràng rồi bẩm báo cho trẫm". "Vâng". Lý Phúc Thăng tuân chỉ mang theo hai người theo làm việc, còn lưu lại hầu hạ Đại Yến Đế. "Thời gian cũng không còn sớm, hai vị ái phi cũng nên trở về nghỉ ngơi". Đại Yến Đế nhìn qua Kỳ Quý phi và Hiền phi một cái, ra lệnh. "Thần thiếp xin cáo lui". Một Đông một Tây quanh co khuất dần đi. Hiền phi bước từng bước nhẹ nhàng, khóe môi chậm rã kéo ra nụ cười, một hòn đá hạ ba con nhạn quả là không tệ, vừa có thể loại trừ hài nhi trong bụng của An Mỹ nhân, tiêu diệt khí thế của nàng ta, còn làm cho Hinh Quý tần có miệng mà không thể có thể minh oan cho mình. Nếu Hoàng Thượng xem trọng hài nhi trong bụng của An Mỹ nhân, những ai đánh chủ ý sẽ mang tội rơi đầu, Hinh Quý tần dù không chết cũng sống không yên. Hôm nay xem ra Hoàng Thượng đối với hài nhi trong bụng của An Mỹ nhân không quá xem trọng, ngược lại đối với Hinh Quý tần lại có vẻ thương tiếc. Chuyện này một khi tra ra sẽ liên quan đến Cúc Phi và Nhị Hoàng tử, một bên là ân tình với người cũ cùng Hoàng tử duy nhất, một bên chỉ là một sủng phi đê tiện, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn đã rõ. Cúc Phi mà có mâu thuẫn với Hinh Quý tần thì đây thật là đúng chuyện thú vị đáng được mong chờ. Hiền phi một tay che miệng cười, ha ha cười to. Nha hoàn Cẩm Vũ cúi đầu theo sát phía sau không nói gì, trong chuyện này không ai hơn nàng hiểu rõ nhất. "Các ngươi đều trở tự trở về đi". Đại Yến Đế nhàn nhạt nhìn qua Triệu Quý nhân cùng Từ Lương viện, giọng điệu không được tốt lắm. Hai nàng tạm thời vô sự, trong lòng mừng rỡ, vội vàng phúc thân tạ ân rồi nhanh chóng trở về thiên điện của mình. Bên ngoài cửa cung chỉ còn Diệp Linh Sương cùng đám người có liên quan, Đại Yến Đế đi vào cửa cung, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, liền quay đầu nhìn Diệp Linh Sương một cái, "Còn đứng thất thần ở đó? Không mau đi theo trẫm". Mấy thái giám hậu hạ bên người Đại Yến Đế có một hai người nhanh trí, thấy Đại Yến Đế cùng Hinh Quý tần đi vào trong điện, liền cho người mang giường êm trở về, để lại chỗ cũ rồi vội vàng lui ra, đứng canh ngoài điện. Diệp Linh Sương cúi đầu đi theo sau lưng của Đại Yến Đế, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ lướt qua. Ánh mắt lóe lên tia lạnh, trong lòng ý hận tràn ra: Hiền phi, mưu kế này của ngươi thật là hay, ngươi đã muốn cùng ta đọ sức, vậy thì chờ xem, ai sẽ chết trong tay ai.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Mỹ nữ
- Chương 2: Suy tính
- Chương 3: Lục soát
- Chương 4: Cắn câu
- Chương 5: Mùng tám tháng sáu
- Chương 6: Hoàng đế đột nhiên tìm đến
- Chương 7: Lần đầu được sủng hạnh
- Chương 8: Hoàng Thượng phong thưởng
- Chương 9: Tâm tư Hoàng Thượng
- Chương 10: Hoa nhài Tố Hinh
- Chương 11: Lần đầu gặp
- Chương 12: Thái độ của Hiền phi
- Chương 13: Thăm người cũ
- Chương 14: Quan hệ của Vân Kiều
- Chương 15: Gặp lại Hoàng Thượng
- Chương 16: Bản sắc nam nhi
- Chương 17: Giữa đường gặp phải yêu tinh
- Chương 18: Tâm tư khó dò
- Chương 19: Bồ đào quá mềm
- Chương 20: Nửa đêm nói nhỏ
- Chương 21: Uyển Quý tần xuất hiện
- Chương 22: Lãnh ý
- Chương 23: Chuyển đến thiên điện điện
- Chương 24: Uyển Quý tần nổi giận
- Chương 25: Gặp gỡ tại Lê Lạc viên
- Chương 26: Nửa đường sinh sự
- Chương 27: Biếm lãnh cung
- Chương 28: Thủ đoạn hung ác
- Chương 29: Tâm huyết vẽ tranh
- Chương 30: Ngư diễn liên hồng
- Chương 31: Tìm hiểu Lãnh Nguyệt điện
- Chương 32: Uyển Quý tần phát điên
- Chương 33: Chuyện ma quái trong cung
- Chương 34: Đức phi ngu ngốc
- Chương 35: Khoa chân múa tay
- Chương 36: Hoàng thượng sủng ái
- Chương 37: Ma quỷ sinh sự
- Chương 38: Tôn Dung hoa chết
- Chương 39: An Mỹ nhân đi thăm dò
- Chương 40: Sinh thần của Hiền phi
- Chương 41: Tranh phong tương đối
- Chương 42: An Mỹ nhân mang thai
- Chương 43: Đùa giỡn
- Chương 44: Ngẫu nhiên gặp gỡ
- Chương 45: Vinh dự trở thành Quý tần
- Chương 46: Hinh Quý tần dụ dỗ
- Chương 47: Sảy thai
- Chương 48: Điều tra thực hư
- Chương 49: Một hòn đá hạ ba con chim nhạn
- Chương 50: Hoàng thượng cân nhắc
- Chương 51: Âm thầm điều tra
- Chương 52: Cúc Phi oán hận
- Chương 53: Hiền phi bị biếm
- Chương 54: Hiền phi nguyền rủa
- Chương 55: Bất nhân bất nghĩa
- Chương 56: Lời khai của Cẩm Ngọc
- Chương 57: Bị biếm vào lãnh cung
- Chương 58: Sủng thần Mặc Ngân
- Chương 59: Hoa quế tháng tám
- Chương 60: Mười phần tình nghĩa
- Chương 61: Tính toán của Ngạn Phi
- Chương 62: Hai người nói chuyện
- Chương 63: Hoàng thượng tức giận
- Chương 64: Qua cầu rút ván
- Chương 65: Linh Sương có hỉ
- Chương 66: Hoàng thượng đích thân đến
- Chương 67: Lời nói của Cúc Phi
- Chương 68: Phi tần chốn hậu cung
- Chương 69: Yết kiến Thái hậu
- Chương 70: Thái hậu cảnh cáo
- Chương 71: Đại Yến Đế nổi giận
- Chương 72: Huyết y
- Chương 73: Vạch trần
- Chương 74: Biến đổi ngầm
- Chương 75: Chọc giận Thái Hậu
- Chương 76: Manh mối ban đầu
- Chương 77: Trồi lên mặt nước
- Chương 78: Đức phi bị chém
- Chương 79: Không rõ cảm xúc
- Chương 80: Công tâm kế của Diệp Linh Sương
- Chương 81: Mười ngón tay đan vào nhau
- Chương 82: Đúng là Mặc Nguyệt
- Chương 83: Hoàn trả gấp bội
- Chương 84: Hạ lễ của Hinh Phi
- Chương 85: Lễ hội chúng phi
- Chương 86: Hương tiêu ngọc vẫn [1]
- Chương 87: Hôn đến ứa máu
- Chương 88: Minh Vũ quân viết thư.
- Chương 89: Hoàng Thượng nổi giận
- Chương 90: Sứ thần Minh Vũ quốc
- Chương 91: Phụ tử gặp lại
- Chương 92: Sứ thần lựa chọn
- Chương 93: Trẫm thích nàng
- Chương 94 : Minh Vũ quốc quy thuận
- Chương 95: Sinh hạ hoàng nhi
- Chương 96: Chọn đồ vật
- Chương 97: Một đêm điên cuồng [H]
- Chương 98: Thái Hậu bệnh nặng
- Chương 99: Thổ lộ hết phiền lòng
- Chương 100: Trừ tà đuổi quỷ
- Chương 101: Lập đàn làm phép
- Chương 102: Ngươi chính là nàng
- Chương 103: Sủng đến tận trời
- Chương 104: Đế vương vô tình
- Chương 105: Bắt đôi gian phu dâm phụ
- Chương 106: Thái hậu phát bệnh
- Chương 107: Làm rõ mọi việc
- Chương 108: Mặc Ngân nghi hoặc
- Chương 109: Thiên Thụy dị thường
- Chương 110: Thần thiếp là bình giấm
- Chương 111: Lý Quý Nhân xuất hiện
- Chương 112: Trò xiếc ngốc nghếch
- Chương 113: Hoán y độc thảo
- Chương 114: Điều tra thực hư
- Chương 115: Đến gần chân tướng
- Chương 116: Xử phạt
- Chương 117: Hậu cung có biến
- Chương 118: Hai người không đứng đắn
- Chương 119: Lời nói tri kỷ
- Chương 120: Phong ba thỉnh an
- Chương 121: Phùng Thái Hậu hoăng
- Chương 122: Mạch nước ngầm dao động
- Chương 123: Bố cục
- Chương 124: Lễ sắc phong Hoàng Hậu
- Chương 125: Vận sức chờ phát động
- Chương 126: Năm tháng trôi qua
- Chương 127: Yêu hận thuộc về nơi này - END
- Chương 128: Ngoại truyện trọng sinh - Cả đời chỉ cần nàng
- Chương 129: Ngoại truyện trọng sinh - Bánh bao bi thống
- Chương 130: Ngoại truyện trọng sinh: Oan gia vui vẻ