Chương 16: Bản sắc nam nhi
Edit: Huyền Sung nghi
Beta: Nguyên Đức phi
"Hoàng Thượng, hiện tại còn đang là ban ngày". Diệp Linh Sương vùi đầu vào ngực Đại Yến Đế, có chút ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nhưng vẫn đưa tay vào sau gáy hắn, cả người như treo trên người Đại Yến Đế. Đại Yến Đế không để ý lắm, khóe miệng cười càng sâu, bế ngang ôm nàng đi thẳng vào nội các của Thúy Hà điện, thấy nàng thật sự quẫn bách liền cười nói: "Ái phi không cần hoảng sợ, hiện tại mặt trời đã xuống núi, không được coi là ban ngày" Diệp Linh Sương vừa nghe liền ngẩng đẩu nhìn sắc trời, khoé môi không khỏi âm thầm giật giật, vậy mà hắn lại có thế trợn mắt nói dối! Rõ ràng là trời còn đang sáng như ban ngày, hiện tại nhiều lắm cũng là giờ dùng cơm tối, nghĩ như vậy, Diệp Linh Sương vội hỏi: "Hoàng Thượng đã dùng bữa tối chưa?" Cước bộ Đại Yến Đế chợt khựng lại rồi lại tiếp tục bước về phía trước, cười nói: "Chưa ăn, hôm nay xử lý tấu chương xong sớm, nghĩ đến thăm nàng một chút ngược lại đã quên mất lát nữa phải dùng bữa tối". "Vậy Hoàng Thượng nên trở về dùng bữa tối, đừng nên bỏ lỡ canh giờ". Diệp Linh Sương vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng một tay ấn trở lại trong ngực, thuận tiện vỗ vỗ vài cái vào mông nàng, "Không nên lộn xộn, trẫm thấy thân thể nàng nhỏ nhắn, không nghĩ đến khi ôm thế này lại không hề nhẹ". Dứt lời, mày kiếm nhướng lên, đầy ý trêu chọc. Tâm Diệp Linh Sương đại biến, nàng đã lớn thế mà còn bị người khác đánh đòn! Trừng lớn đôi mắt to gợn nước, giật mình nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, mặt bất giác đỏ lên. "Ha ha, thế nào, còn muốn trẫm đánh nữa hay thôi?" Đại Yến Đế tâm tình rất tốt, thưởng thức khuôn mặt vừa thẹn vừa giận của Diệp Linh Sương, cúi đầu hôn lên mắt của nàng, cười nói:" Đôi mắt ái phi thật là đẹp, lúc trừng mắt, con ngươi linh hoạt so với quả bồ đào buổi sáng trẫm ăn còn tròn hơn mấy phần, đen hơn mấy phần. Diệp Linh Sương lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt giống hệt câu nói vừa rồi, khiến Đại Yến Đế không khỏi cười khẽ. "Hoàng Thượng hay là thả tần thiếp xuống đi, tần thiếp sợ làm Hoàng Thượng mệt mỏi". Diệp Linh Sương đỏ mặt nói. Đại Yến Đế cúi đầu nhìn nàng, lông mày nhíu lại: "Thế nào, ái phi không có lòng tin với trẫm?" "Là Hoàng Thượng mới vừa nói ôm tần thiếp rất nặng, tần thiếp là vì Hoàng Thượng mà cân nhắc". Diệp Linh Sương nói với hắn, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cân nhắc". Đại Yến Đế cười ha ha, thì ra tiểu nữ nhân còn dể bụng câu nói lúc nãy, đúng là lòng nữ nhân hẹp hòi. Không bao lâu, hai người đã vào đến nội các, lực đạo ôm Diệp Linh Sương của Đại Yến Đế mười phần không hề giảm đi, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trực tiếp ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Đại Yến Đế lại không có để nàng xuống mà để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Diệp Linh Sương trong lúc lơ đãng nhìn qua, tư thế ngồi này có chút... mập mờ, giường ngắn chỉ có thể chứa một người, hai người ngồi có vẻ chen chúc. Khó trách Đại Yến Đế nhíu nhíu mày nói: "Lần trước nên ban cho nàng trường sập cùng bàn ghế, những thứ khác nên giảm lại". Ngươi mỗi lần đều chỉ biết khen thưởng châu báu, đồ trang trí đeo tay, nào đâu chú ý đến những thứ này, Diệp Linh Sương trong lòng phản bác. "Kỳ thật Thúy Hà điện mọi thứ đã đầy đủ, tần thiếp không dám cầu xin nhiều hơn". Diệp Linh Sương cúi đầu nói, khóe miệng lại nhẹ nhếch lên. "Ái phi rõ ràng là muốn lại còn khẩu thị tâm phi". Nhìn bộ dạng cười trộm của nàng, Đại Yến Đế không khỏi nói lời trêu ghẹo. Diệp Linh Sương chỉnh chỉnh thân thể, nhìn chằm chằm vào con ngươi đen tĩnh mịch của Đại Yến Đế, vẻ mặt nhiêm túc: "Tần thiếp chẳng qua cảm thấy Hoàng Thượng nghĩ đến tần thiếp nên trong lòng thập phần vui vẻ". Cúi đầu nhìn nàng, con ngươi Đại Yến Đế khẽ lóe sáng, môi bạc mỏng khẽ câu dẫn: "Trẫm tất nhiên là nghĩ đến ái phi, nếu không sao lại thừa dịp không có chính sự đến thăm ái phi đây?" "Trong lòng tần thiếp rất vui". Diệp Linh Sương nhìn hắn thật lâu, cười nhạt nói. Thoáng vòng qua cổ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng hôn hắn một cái, sảng khoái mở lớn hai mắt nói: "Đây là khen thưởng cho người". "Khen thưởng?" Đại Yến Đế như nghe thấy điều gì thú vị, khẽ cười cười, đưa tay xoa nắn đôi gò má trắng mịn vài cái, cười đến cực kì vui vẻ, cho đến bây giờ chỉ có hắn khen thưởng người khác, lần đầu có người khen thưởng cho hắn, còn lại là một tiểu nữ nhân, thật là mới lạ. "Ái phi khen thưởng hình như có chút keo kiệt, trẫm vẫn chưa thỏa mãn, ái phi nói nên làm thế nào bây giờ?" Đại Yến Đế dùng đầu ngón tay niết niết khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của nàng, ôn nhu hỏi. Diệp Linh Sương cảm thấy mặt ngứa ngứa, muốn đẩy bàn tay đang làm loạn kia ra. Như phát giác được ý đồ của nàng, Đại Yến Đế dùng tay còn lại nắm lấy tay nhỏ, híp híp mắt, "Còn muốn phản kháng trẫm, hử? Ai cho nàng lá gan này?" Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhưng trong lời nói pha lẫn tiếng cười. "Tất nhiên là Hoàng Thượng cho". Diệp Linh Sương một chút cũng không sợ vẻ uy nghêm kia, cười đáp. Thấy hắn chuẩn bị có hành động tiếp theo, vội hỏi: "Hoàng Thượng, đã đến giờ dùng bữa tối, Hoàng Thượng nên dùng bữa, nếu làm ảnh hưởng đến long thể, tội danh này tần thiếp không thể gánh nổi". Dứt lời, khẽ đẩy thân thể hắn, ra hiệu cho hắn thả nàng ra. Đại Yến Đế khẽ nhíu nhíu mày, cũng không có làm khó nàng, buông lỏng trói buộc trên eo thon, trong lòng lại nghĩ: Tiểu nữ nhân này, các phi tần khác đều ước gì hắn có thể lưu lại, nàng thì tốt rồi, vội vàng đuổi hắn. Diệp Linh Sương thấy thần sắc hắn không vui, cho rằng hắn muốn rời khỏi, ngoại dự liệu hắn lại hướng ra cửa trầm giọng gọi: "Lý Phúc Thăng, gọi vài thái giám tay chân lanh lẹ chuyển bàn cùng hai ghế dựa gỗ tử đằng đến đây, thuận tiện dặn dò đầu bếp chuẩn bị vài món ăn, đêm nay trẫm sẽ dùng bữa cùng Diệp Sung viện tại Thúy Hà điện". Một đám người Lý Phúc Thăng thấy Đại Yến Đế cùng Diệp Sung viện vào nội các, đã sớm đứng tại cửa chờ bên trong sai bảo, lúc này vừa nghe Đại Yến Đế phân phó như thế, Lý Phúc Thăng khẽ kinh ngạc, liên tục không ngừng hỏi: "Hoàng Thượng, bàn ghế sẽ lập tức được đưa đến, còn đồ ăn nên do đầu bếp ngự thiện phòng làm mang đến, hay là..." "Không cần, Trẫm sẽ dùng đồ ăn tại phòng bếp cùng Diệp Sung viện", Không đợi hắn xin chỉ thị xong, Đại Yến Đế liền lên tiếng. Hoàng Thượng là nhất thời nổi hứng ở lại Thúy Hà điện dùng bữa, nhưng chuyện này lại là khổ cho đám người làm trong phòng bếp, trong ngày thường bọn họ chỉ chuẩn bị thức ăn cho vài phi tần phẩm cấp thấp, ngoài ra còn Thúy Hà điện cùng Lạc Hồng điện và vài tiểu cung điện khác đều là các phi tử không được sủng ái, cho nên số lượng món ăn cũng không nhiều, nguyên liệu nấu ăn cũng không có phong phú. Hôm nay đâu nghĩ đến vạn tuế gia lại ở lại dùng bữa tối. Một đám người trong phòng bếp cùng vài tiểu thái giám làm việc vặt tâm tình hoảng hốt, miễn cưỡng đến trước bữa tối chuẩn bị được một bàn thức ăn. Diệp Linh Sương thấy bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn không khỏi trợn to mắt ngạc nhiên, quả nhiên dùng bữa cùng Hoàng Thượng có rất nhiều chỗ tốt. Đại Yến Đế lại không có biểu tình gì, miễn cưỡng dùng vài ngụm liền đặt đũa xuống, nhìn nữ nhân bên cạnh đang dùng ngon miệng, ngoắc ngoắc môi hỏi: "Mấy món ăn này rất hợp khẩu vị của ái phi?" Lúc này mới nhìn rõ Đại Yến Đế đã buông đũa xuống, Diệp Linh Sương cũng vội vàng dừng tay, thõa mãn gật gật đầu: "Món ăn hôm nay ngon hơn so với ngày thường". Đại Yến Đế vừa nghe những lời này, trên mặt liền hiện lên vài phần vui vẻ. Chính là có hắn đến cho nên món ăn hôm nay có thêm vài phần hương vị.
Đại Yến Đế nghĩ như thế, lại không biết Diệp Linh Sương chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, từ lúc nàng tiến cung đến hôm nay, thức ăn nàng dùng tốt nhất cũng chỉ bằng với phẩm cấp của nha hoàn thượng đẳng, cuộc sống xem như cực kỳ kham khổ. Mặc dù Diệp Linh Sương không so đo trong việc ăn uống, nhưng nếu có thể ăn ngon hơn một chút tất nhiên là vui vẻ. Dùng xong bữa tối, Mặc Nguyệt cùng vài nha hoàn chờ ngoài cửa vội vàng cúi đầu tiến vào thu thập bát đũa, An Đức Tử cùng Ngô Đoàn thì giúp đỡ thu thập bàn ghế mang đến phòng trống không sử dụng. Đi đến cửa, Mặc Nguyệt len lén quay đầu lại nhìn hai người, Diệp Linh Sương đang cầm khăn lụa lau khóe miệng giúp Đại Yến Đế, bộ dạng cực kì mập mờ. Mặc Nguyệt che miệng cúi đầu đi ra ngoài, xem ra đêm nay Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại ở Thúy Hà điện. Đại Yến Đế cúi đầu nhìn nữ nhân đang nghiêm túc lau khóe miệng giúp mình, con ngươi lóe sáng, trong mắt dần dần nhiễm một tầng tình dục nhàn nhạt, hai tay nắm ở eo của nàng từ từ siết chặt, làm nàng kinh hãi kêu lên. "Ăn mặc không tệ". Đại Yến Đế thấp giọng cười nói, kề sát vào vành tai mềm mại của nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy. "Hoàng Thương, đừng... hiện tại vẫn còn sớm". Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Linh Sương sẹt qua một tia ửng đỏ, khẽ đưa tay nhẹ đẩy hắn một cái. Hắn lại làm như không nghe thấy lời nàng nói, đưa tay nâng cằm của nàng lên, hôn xuống đôi môi anh đào mọng nước mấp máy kia, một phen hôn sâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở hổn hển, tâm tình của hắn rất tốt: "Trẫm cùng ái phi đi ra ngoài dạo một chút đi". Diệp Linh Sương thấy hắn muốn đứng lên, có chút quẫn bách nhìn qua hắn rồi nhìn đến trang phục mình đang mặc: "Tần thiếp có nên đi thay trang phục hay không?" "Không cần, trang phục này nàng mặc rất đẹp, trẫm rất thích". Đại Yến Đế đưa tay vòng qua eo nàng, đi ra bên ngoài điện. Phong cảng xung quang Thúy Hà điện cũng không có gì đặc sắc, nơi có thể để vào mắt đi dạo chỉ có bên ngoài Lạc Hồng điện có rải rác vài cây hoa đào cùng cách Thúy Hà điện không quá xa là một hồ sen. "Ái phi muốn đi dạo nơi nào?" Đại Yến Đế nhìn gò má của Diệp Linh Sương, cười hỏi. "Đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên Hoàng Thượng là được rồi". Diệp Linh Sương thấp giọng trả lời, tay khẽ đưa đến gần tay hắn, mang theo vài phần tinh nghịch, nhưng chỉ nhẹ chạm vào rồi nhanh chóng thu trở về. Đại Yến Đế thoáng sững sờ, vội vàng bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng tay của mình bao lấy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười say lòng người: "Đi thôi, chúng ta đến hồ sen đi dạo một chút". "Được". Diệp Linh Sương ôn nhu trả lời, nhìn qua có vẻ nhu thuận, trên mặt dần dần lan rộng một vệt đỏ ửng. Diệp Linh Sương cho rằng hai người sẽ ngồi thưởng thức hoa sen trong hồ, sau đó hai bên cùng tâm sự, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Tất cả bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của một nữ nhân, cũng là phi tần bên cạnh hồ sen. Trên khối đá ngày thường Diệp Linh Sương thích ngồi xuất hiện một mỹ nhân, trang phục màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng ta. Trên búi tóc đẹp mắt cài một cây trâm hoa đào, nàng ta khẽ quay đầu, gương mặt tràn ngập phong tình có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người đang đi đến. Một nữ nhân câu dẫn như thế ai không thích? Đặc biệt bây giờ trang phục Diệp Linh Sương mặc đơn giản, so sánh với nàng ta không khỏi có chút bình thường, nhưng nam nhân lại càng ưa thích nữ nhân ăn mặc diêm dúa. Diệp Linh Sương đứng phía sau Đại Yến Đế trông thấy hắn khẽ thất thần, trong lòng không khỏi hừ lạnh, nam nhân đều cùng một bản tính. Tay Đại Yến Đế khẽ buông lỏng vài phần, Diệp Linh Sương lặng lẽ rút tay ra, cúi thấp đầu, chỉ lộ ra cổ trắng nõn. Đại Yến Đế bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn bàn tay trống, nhìn tiểu nữ nhân đã vô thức bước xa một bước, mày nhíu lại không vui, trong lòng lại xuất hiện một tia sung sướng khó hiểu. Để bàn tay bị ghét bỏ ra phía sau, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nghiêm nghị đanh giá nữ nhân trước mắt. "Nô tỳ không biết Hoàng Thượng cùng muội muội sẽ đi dạo ở nơi này, quấy rầy nhã hứng ngắm cảnh của Hoàng Thượng cùng muội muội, nô tỳ có lỗi". Liễu Tài tử vội vàng phúc thân hành lễ với Đại Yến đế, vẻ mặt ảo não nói.
Beta: Nguyên Đức phi
"Hoàng Thượng, hiện tại còn đang là ban ngày". Diệp Linh Sương vùi đầu vào ngực Đại Yến Đế, có chút ngượng ngùng nhắc nhở hắn, nhưng vẫn đưa tay vào sau gáy hắn, cả người như treo trên người Đại Yến Đế. Đại Yến Đế không để ý lắm, khóe miệng cười càng sâu, bế ngang ôm nàng đi thẳng vào nội các của Thúy Hà điện, thấy nàng thật sự quẫn bách liền cười nói: "Ái phi không cần hoảng sợ, hiện tại mặt trời đã xuống núi, không được coi là ban ngày" Diệp Linh Sương vừa nghe liền ngẩng đẩu nhìn sắc trời, khoé môi không khỏi âm thầm giật giật, vậy mà hắn lại có thế trợn mắt nói dối! Rõ ràng là trời còn đang sáng như ban ngày, hiện tại nhiều lắm cũng là giờ dùng cơm tối, nghĩ như vậy, Diệp Linh Sương vội hỏi: "Hoàng Thượng đã dùng bữa tối chưa?" Cước bộ Đại Yến Đế chợt khựng lại rồi lại tiếp tục bước về phía trước, cười nói: "Chưa ăn, hôm nay xử lý tấu chương xong sớm, nghĩ đến thăm nàng một chút ngược lại đã quên mất lát nữa phải dùng bữa tối". "Vậy Hoàng Thượng nên trở về dùng bữa tối, đừng nên bỏ lỡ canh giờ". Diệp Linh Sương vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng một tay ấn trở lại trong ngực, thuận tiện vỗ vỗ vài cái vào mông nàng, "Không nên lộn xộn, trẫm thấy thân thể nàng nhỏ nhắn, không nghĩ đến khi ôm thế này lại không hề nhẹ". Dứt lời, mày kiếm nhướng lên, đầy ý trêu chọc. Tâm Diệp Linh Sương đại biến, nàng đã lớn thế mà còn bị người khác đánh đòn! Trừng lớn đôi mắt to gợn nước, giật mình nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, mặt bất giác đỏ lên. "Ha ha, thế nào, còn muốn trẫm đánh nữa hay thôi?" Đại Yến Đế tâm tình rất tốt, thưởng thức khuôn mặt vừa thẹn vừa giận của Diệp Linh Sương, cúi đầu hôn lên mắt của nàng, cười nói:" Đôi mắt ái phi thật là đẹp, lúc trừng mắt, con ngươi linh hoạt so với quả bồ đào buổi sáng trẫm ăn còn tròn hơn mấy phần, đen hơn mấy phần. Diệp Linh Sương lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt giống hệt câu nói vừa rồi, khiến Đại Yến Đế không khỏi cười khẽ. "Hoàng Thượng hay là thả tần thiếp xuống đi, tần thiếp sợ làm Hoàng Thượng mệt mỏi". Diệp Linh Sương đỏ mặt nói. Đại Yến Đế cúi đầu nhìn nàng, lông mày nhíu lại: "Thế nào, ái phi không có lòng tin với trẫm?" "Là Hoàng Thượng mới vừa nói ôm tần thiếp rất nặng, tần thiếp là vì Hoàng Thượng mà cân nhắc". Diệp Linh Sương nói với hắn, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cân nhắc". Đại Yến Đế cười ha ha, thì ra tiểu nữ nhân còn dể bụng câu nói lúc nãy, đúng là lòng nữ nhân hẹp hòi. Không bao lâu, hai người đã vào đến nội các, lực đạo ôm Diệp Linh Sương của Đại Yến Đế mười phần không hề giảm đi, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trực tiếp ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Đại Yến Đế lại không có để nàng xuống mà để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Diệp Linh Sương trong lúc lơ đãng nhìn qua, tư thế ngồi này có chút... mập mờ, giường ngắn chỉ có thể chứa một người, hai người ngồi có vẻ chen chúc. Khó trách Đại Yến Đế nhíu nhíu mày nói: "Lần trước nên ban cho nàng trường sập cùng bàn ghế, những thứ khác nên giảm lại". Ngươi mỗi lần đều chỉ biết khen thưởng châu báu, đồ trang trí đeo tay, nào đâu chú ý đến những thứ này, Diệp Linh Sương trong lòng phản bác. "Kỳ thật Thúy Hà điện mọi thứ đã đầy đủ, tần thiếp không dám cầu xin nhiều hơn". Diệp Linh Sương cúi đầu nói, khóe miệng lại nhẹ nhếch lên. "Ái phi rõ ràng là muốn lại còn khẩu thị tâm phi". Nhìn bộ dạng cười trộm của nàng, Đại Yến Đế không khỏi nói lời trêu ghẹo. Diệp Linh Sương chỉnh chỉnh thân thể, nhìn chằm chằm vào con ngươi đen tĩnh mịch của Đại Yến Đế, vẻ mặt nhiêm túc: "Tần thiếp chẳng qua cảm thấy Hoàng Thượng nghĩ đến tần thiếp nên trong lòng thập phần vui vẻ". Cúi đầu nhìn nàng, con ngươi Đại Yến Đế khẽ lóe sáng, môi bạc mỏng khẽ câu dẫn: "Trẫm tất nhiên là nghĩ đến ái phi, nếu không sao lại thừa dịp không có chính sự đến thăm ái phi đây?" "Trong lòng tần thiếp rất vui". Diệp Linh Sương nhìn hắn thật lâu, cười nhạt nói. Thoáng vòng qua cổ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng hôn hắn một cái, sảng khoái mở lớn hai mắt nói: "Đây là khen thưởng cho người". "Khen thưởng?" Đại Yến Đế như nghe thấy điều gì thú vị, khẽ cười cười, đưa tay xoa nắn đôi gò má trắng mịn vài cái, cười đến cực kì vui vẻ, cho đến bây giờ chỉ có hắn khen thưởng người khác, lần đầu có người khen thưởng cho hắn, còn lại là một tiểu nữ nhân, thật là mới lạ. "Ái phi khen thưởng hình như có chút keo kiệt, trẫm vẫn chưa thỏa mãn, ái phi nói nên làm thế nào bây giờ?" Đại Yến Đế dùng đầu ngón tay niết niết khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của nàng, ôn nhu hỏi. Diệp Linh Sương cảm thấy mặt ngứa ngứa, muốn đẩy bàn tay đang làm loạn kia ra. Như phát giác được ý đồ của nàng, Đại Yến Đế dùng tay còn lại nắm lấy tay nhỏ, híp híp mắt, "Còn muốn phản kháng trẫm, hử? Ai cho nàng lá gan này?" Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhưng trong lời nói pha lẫn tiếng cười. "Tất nhiên là Hoàng Thượng cho". Diệp Linh Sương một chút cũng không sợ vẻ uy nghêm kia, cười đáp. Thấy hắn chuẩn bị có hành động tiếp theo, vội hỏi: "Hoàng Thượng, đã đến giờ dùng bữa tối, Hoàng Thượng nên dùng bữa, nếu làm ảnh hưởng đến long thể, tội danh này tần thiếp không thể gánh nổi". Dứt lời, khẽ đẩy thân thể hắn, ra hiệu cho hắn thả nàng ra. Đại Yến Đế khẽ nhíu nhíu mày, cũng không có làm khó nàng, buông lỏng trói buộc trên eo thon, trong lòng lại nghĩ: Tiểu nữ nhân này, các phi tần khác đều ước gì hắn có thể lưu lại, nàng thì tốt rồi, vội vàng đuổi hắn. Diệp Linh Sương thấy thần sắc hắn không vui, cho rằng hắn muốn rời khỏi, ngoại dự liệu hắn lại hướng ra cửa trầm giọng gọi: "Lý Phúc Thăng, gọi vài thái giám tay chân lanh lẹ chuyển bàn cùng hai ghế dựa gỗ tử đằng đến đây, thuận tiện dặn dò đầu bếp chuẩn bị vài món ăn, đêm nay trẫm sẽ dùng bữa cùng Diệp Sung viện tại Thúy Hà điện". Một đám người Lý Phúc Thăng thấy Đại Yến Đế cùng Diệp Sung viện vào nội các, đã sớm đứng tại cửa chờ bên trong sai bảo, lúc này vừa nghe Đại Yến Đế phân phó như thế, Lý Phúc Thăng khẽ kinh ngạc, liên tục không ngừng hỏi: "Hoàng Thượng, bàn ghế sẽ lập tức được đưa đến, còn đồ ăn nên do đầu bếp ngự thiện phòng làm mang đến, hay là..." "Không cần, Trẫm sẽ dùng đồ ăn tại phòng bếp cùng Diệp Sung viện", Không đợi hắn xin chỉ thị xong, Đại Yến Đế liền lên tiếng. Hoàng Thượng là nhất thời nổi hứng ở lại Thúy Hà điện dùng bữa, nhưng chuyện này lại là khổ cho đám người làm trong phòng bếp, trong ngày thường bọn họ chỉ chuẩn bị thức ăn cho vài phi tần phẩm cấp thấp, ngoài ra còn Thúy Hà điện cùng Lạc Hồng điện và vài tiểu cung điện khác đều là các phi tử không được sủng ái, cho nên số lượng món ăn cũng không nhiều, nguyên liệu nấu ăn cũng không có phong phú. Hôm nay đâu nghĩ đến vạn tuế gia lại ở lại dùng bữa tối. Một đám người trong phòng bếp cùng vài tiểu thái giám làm việc vặt tâm tình hoảng hốt, miễn cưỡng đến trước bữa tối chuẩn bị được một bàn thức ăn. Diệp Linh Sương thấy bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn không khỏi trợn to mắt ngạc nhiên, quả nhiên dùng bữa cùng Hoàng Thượng có rất nhiều chỗ tốt. Đại Yến Đế lại không có biểu tình gì, miễn cưỡng dùng vài ngụm liền đặt đũa xuống, nhìn nữ nhân bên cạnh đang dùng ngon miệng, ngoắc ngoắc môi hỏi: "Mấy món ăn này rất hợp khẩu vị của ái phi?" Lúc này mới nhìn rõ Đại Yến Đế đã buông đũa xuống, Diệp Linh Sương cũng vội vàng dừng tay, thõa mãn gật gật đầu: "Món ăn hôm nay ngon hơn so với ngày thường". Đại Yến Đế vừa nghe những lời này, trên mặt liền hiện lên vài phần vui vẻ. Chính là có hắn đến cho nên món ăn hôm nay có thêm vài phần hương vị.
Đại Yến Đế nghĩ như thế, lại không biết Diệp Linh Sương chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, từ lúc nàng tiến cung đến hôm nay, thức ăn nàng dùng tốt nhất cũng chỉ bằng với phẩm cấp của nha hoàn thượng đẳng, cuộc sống xem như cực kỳ kham khổ. Mặc dù Diệp Linh Sương không so đo trong việc ăn uống, nhưng nếu có thể ăn ngon hơn một chút tất nhiên là vui vẻ. Dùng xong bữa tối, Mặc Nguyệt cùng vài nha hoàn chờ ngoài cửa vội vàng cúi đầu tiến vào thu thập bát đũa, An Đức Tử cùng Ngô Đoàn thì giúp đỡ thu thập bàn ghế mang đến phòng trống không sử dụng. Đi đến cửa, Mặc Nguyệt len lén quay đầu lại nhìn hai người, Diệp Linh Sương đang cầm khăn lụa lau khóe miệng giúp Đại Yến Đế, bộ dạng cực kì mập mờ. Mặc Nguyệt che miệng cúi đầu đi ra ngoài, xem ra đêm nay Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại ở Thúy Hà điện. Đại Yến Đế cúi đầu nhìn nữ nhân đang nghiêm túc lau khóe miệng giúp mình, con ngươi lóe sáng, trong mắt dần dần nhiễm một tầng tình dục nhàn nhạt, hai tay nắm ở eo của nàng từ từ siết chặt, làm nàng kinh hãi kêu lên. "Ăn mặc không tệ". Đại Yến Đế thấp giọng cười nói, kề sát vào vành tai mềm mại của nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy. "Hoàng Thương, đừng... hiện tại vẫn còn sớm". Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Linh Sương sẹt qua một tia ửng đỏ, khẽ đưa tay nhẹ đẩy hắn một cái. Hắn lại làm như không nghe thấy lời nàng nói, đưa tay nâng cằm của nàng lên, hôn xuống đôi môi anh đào mọng nước mấp máy kia, một phen hôn sâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở hổn hển, tâm tình của hắn rất tốt: "Trẫm cùng ái phi đi ra ngoài dạo một chút đi". Diệp Linh Sương thấy hắn muốn đứng lên, có chút quẫn bách nhìn qua hắn rồi nhìn đến trang phục mình đang mặc: "Tần thiếp có nên đi thay trang phục hay không?" "Không cần, trang phục này nàng mặc rất đẹp, trẫm rất thích". Đại Yến Đế đưa tay vòng qua eo nàng, đi ra bên ngoài điện. Phong cảng xung quang Thúy Hà điện cũng không có gì đặc sắc, nơi có thể để vào mắt đi dạo chỉ có bên ngoài Lạc Hồng điện có rải rác vài cây hoa đào cùng cách Thúy Hà điện không quá xa là một hồ sen. "Ái phi muốn đi dạo nơi nào?" Đại Yến Đế nhìn gò má của Diệp Linh Sương, cười hỏi. "Đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên Hoàng Thượng là được rồi". Diệp Linh Sương thấp giọng trả lời, tay khẽ đưa đến gần tay hắn, mang theo vài phần tinh nghịch, nhưng chỉ nhẹ chạm vào rồi nhanh chóng thu trở về. Đại Yến Đế thoáng sững sờ, vội vàng bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng tay của mình bao lấy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười say lòng người: "Đi thôi, chúng ta đến hồ sen đi dạo một chút". "Được". Diệp Linh Sương ôn nhu trả lời, nhìn qua có vẻ nhu thuận, trên mặt dần dần lan rộng một vệt đỏ ửng. Diệp Linh Sương cho rằng hai người sẽ ngồi thưởng thức hoa sen trong hồ, sau đó hai bên cùng tâm sự, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Tất cả bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của một nữ nhân, cũng là phi tần bên cạnh hồ sen. Trên khối đá ngày thường Diệp Linh Sương thích ngồi xuất hiện một mỹ nhân, trang phục màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng ta. Trên búi tóc đẹp mắt cài một cây trâm hoa đào, nàng ta khẽ quay đầu, gương mặt tràn ngập phong tình có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người đang đi đến. Một nữ nhân câu dẫn như thế ai không thích? Đặc biệt bây giờ trang phục Diệp Linh Sương mặc đơn giản, so sánh với nàng ta không khỏi có chút bình thường, nhưng nam nhân lại càng ưa thích nữ nhân ăn mặc diêm dúa. Diệp Linh Sương đứng phía sau Đại Yến Đế trông thấy hắn khẽ thất thần, trong lòng không khỏi hừ lạnh, nam nhân đều cùng một bản tính. Tay Đại Yến Đế khẽ buông lỏng vài phần, Diệp Linh Sương lặng lẽ rút tay ra, cúi thấp đầu, chỉ lộ ra cổ trắng nõn. Đại Yến Đế bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn bàn tay trống, nhìn tiểu nữ nhân đã vô thức bước xa một bước, mày nhíu lại không vui, trong lòng lại xuất hiện một tia sung sướng khó hiểu. Để bàn tay bị ghét bỏ ra phía sau, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nghiêm nghị đanh giá nữ nhân trước mắt. "Nô tỳ không biết Hoàng Thượng cùng muội muội sẽ đi dạo ở nơi này, quấy rầy nhã hứng ngắm cảnh của Hoàng Thượng cùng muội muội, nô tỳ có lỗi". Liễu Tài tử vội vàng phúc thân hành lễ với Đại Yến đế, vẻ mặt ảo não nói.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Mỹ nữ
- Chương 2: Suy tính
- Chương 3: Lục soát
- Chương 4: Cắn câu
- Chương 5: Mùng tám tháng sáu
- Chương 6: Hoàng đế đột nhiên tìm đến
- Chương 7: Lần đầu được sủng hạnh
- Chương 8: Hoàng Thượng phong thưởng
- Chương 9: Tâm tư Hoàng Thượng
- Chương 10: Hoa nhài Tố Hinh
- Chương 11: Lần đầu gặp
- Chương 12: Thái độ của Hiền phi
- Chương 13: Thăm người cũ
- Chương 14: Quan hệ của Vân Kiều
- Chương 15: Gặp lại Hoàng Thượng
- Chương 16: Bản sắc nam nhi
- Chương 17: Giữa đường gặp phải yêu tinh
- Chương 18: Tâm tư khó dò
- Chương 19: Bồ đào quá mềm
- Chương 20: Nửa đêm nói nhỏ
- Chương 21: Uyển Quý tần xuất hiện
- Chương 22: Lãnh ý
- Chương 23: Chuyển đến thiên điện điện
- Chương 24: Uyển Quý tần nổi giận
- Chương 25: Gặp gỡ tại Lê Lạc viên
- Chương 26: Nửa đường sinh sự
- Chương 27: Biếm lãnh cung
- Chương 28: Thủ đoạn hung ác
- Chương 29: Tâm huyết vẽ tranh
- Chương 30: Ngư diễn liên hồng
- Chương 31: Tìm hiểu Lãnh Nguyệt điện
- Chương 32: Uyển Quý tần phát điên
- Chương 33: Chuyện ma quái trong cung
- Chương 34: Đức phi ngu ngốc
- Chương 35: Khoa chân múa tay
- Chương 36: Hoàng thượng sủng ái
- Chương 37: Ma quỷ sinh sự
- Chương 38: Tôn Dung hoa chết
- Chương 39: An Mỹ nhân đi thăm dò
- Chương 40: Sinh thần của Hiền phi
- Chương 41: Tranh phong tương đối
- Chương 42: An Mỹ nhân mang thai
- Chương 43: Đùa giỡn
- Chương 44: Ngẫu nhiên gặp gỡ
- Chương 45: Vinh dự trở thành Quý tần
- Chương 46: Hinh Quý tần dụ dỗ
- Chương 47: Sảy thai
- Chương 48: Điều tra thực hư
- Chương 49: Một hòn đá hạ ba con chim nhạn
- Chương 50: Hoàng thượng cân nhắc
- Chương 51: Âm thầm điều tra
- Chương 52: Cúc Phi oán hận
- Chương 53: Hiền phi bị biếm
- Chương 54: Hiền phi nguyền rủa
- Chương 55: Bất nhân bất nghĩa
- Chương 56: Lời khai của Cẩm Ngọc
- Chương 57: Bị biếm vào lãnh cung
- Chương 58: Sủng thần Mặc Ngân
- Chương 59: Hoa quế tháng tám
- Chương 60: Mười phần tình nghĩa
- Chương 61: Tính toán của Ngạn Phi
- Chương 62: Hai người nói chuyện
- Chương 63: Hoàng thượng tức giận
- Chương 64: Qua cầu rút ván
- Chương 65: Linh Sương có hỉ
- Chương 66: Hoàng thượng đích thân đến
- Chương 67: Lời nói của Cúc Phi
- Chương 68: Phi tần chốn hậu cung
- Chương 69: Yết kiến Thái hậu
- Chương 70: Thái hậu cảnh cáo
- Chương 71: Đại Yến Đế nổi giận
- Chương 72: Huyết y
- Chương 73: Vạch trần
- Chương 74: Biến đổi ngầm
- Chương 75: Chọc giận Thái Hậu
- Chương 76: Manh mối ban đầu
- Chương 77: Trồi lên mặt nước
- Chương 78: Đức phi bị chém
- Chương 79: Không rõ cảm xúc
- Chương 80: Công tâm kế của Diệp Linh Sương
- Chương 81: Mười ngón tay đan vào nhau
- Chương 82: Đúng là Mặc Nguyệt
- Chương 83: Hoàn trả gấp bội
- Chương 84: Hạ lễ của Hinh Phi
- Chương 85: Lễ hội chúng phi
- Chương 86: Hương tiêu ngọc vẫn [1]
- Chương 87: Hôn đến ứa máu
- Chương 88: Minh Vũ quân viết thư.
- Chương 89: Hoàng Thượng nổi giận
- Chương 90: Sứ thần Minh Vũ quốc
- Chương 91: Phụ tử gặp lại
- Chương 92: Sứ thần lựa chọn
- Chương 93: Trẫm thích nàng
- Chương 94 : Minh Vũ quốc quy thuận
- Chương 95: Sinh hạ hoàng nhi
- Chương 96: Chọn đồ vật
- Chương 97: Một đêm điên cuồng [H]
- Chương 98: Thái Hậu bệnh nặng
- Chương 99: Thổ lộ hết phiền lòng
- Chương 100: Trừ tà đuổi quỷ
- Chương 101: Lập đàn làm phép
- Chương 102: Ngươi chính là nàng
- Chương 103: Sủng đến tận trời
- Chương 104: Đế vương vô tình
- Chương 105: Bắt đôi gian phu dâm phụ
- Chương 106: Thái hậu phát bệnh
- Chương 107: Làm rõ mọi việc
- Chương 108: Mặc Ngân nghi hoặc
- Chương 109: Thiên Thụy dị thường
- Chương 110: Thần thiếp là bình giấm
- Chương 111: Lý Quý Nhân xuất hiện
- Chương 112: Trò xiếc ngốc nghếch
- Chương 113: Hoán y độc thảo
- Chương 114: Điều tra thực hư
- Chương 115: Đến gần chân tướng
- Chương 116: Xử phạt
- Chương 117: Hậu cung có biến
- Chương 118: Hai người không đứng đắn
- Chương 119: Lời nói tri kỷ
- Chương 120: Phong ba thỉnh an
- Chương 121: Phùng Thái Hậu hoăng
- Chương 122: Mạch nước ngầm dao động
- Chương 123: Bố cục
- Chương 124: Lễ sắc phong Hoàng Hậu
- Chương 125: Vận sức chờ phát động
- Chương 126: Năm tháng trôi qua
- Chương 127: Yêu hận thuộc về nơi này - END
- Chương 128: Ngoại truyện trọng sinh - Cả đời chỉ cần nàng
- Chương 129: Ngoại truyện trọng sinh - Bánh bao bi thống
- Chương 130: Ngoại truyện trọng sinh: Oan gia vui vẻ