Chương 126: Năm tháng trôi qua
Edit: Du Tần
Beta: Sutháiphi
Diệp Linh Sương lên ngôi Hoàng hậu đã hơn hai năm, Đế Hậu ân ái vô cùng, Đại Yến Đế cũng ít sủng hạnh những nữ nhân khác, chuyện này ở dân gian vô cùng tán dương, nay đã trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng ở trong triều lại có số ít đại thần tỏ thái độ ngược lại, nói Đại Yến Đế độc sủng Diệp Hoàng hậu làm cho hậu cung mất cân bằng, quả thật không nên. Đại Yến Đế giễu cợt chặn lại lời nói của các đại thần. "Diệp Hoàng hậu đoan trang hiền thục, lại sinh cho trẫm hai Hoàng tử, cho dù trẫm độc sủng một mình nàng thì sao, chuyện này còn chưa tới phiên chư vị ái khanh quan tâm. Nếu các ngươi nhàn rỗi, không bằng quan tâm nhiều hơn chuyện ở ngoài biên cương." Cứ như vậy, mọi người đều không dám nói một lời. Mấy năm này Đại Yến quốc coi như là thịnh thế thái bình, chỉ là gần một năm trở lại đây, mỗi lần trong lúc lâm triều Đại Yến Đế ho nhẹ không ngừng, có đôi khi thân thể có việc gì liền miễn lâm triều. Tất cả đại thần đều lén lút nói sau lưng, không ngừng ưu tư. Trong lòng Ôn tướng lại càng đắc ý, tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Ngày thường Đại Yến Đế không ngừng tìm chứng cớ phạm tội của hắn, đúng là so với hắn thì Hoàng thượng có kiên nhẫn hơn một chút. Nhưng những chứng cứ phạm tội kia Hoàng thượng muốn là có thể tìm được sao? Cứ như vậy hắn cũng không cần trải qua cuộc sống phập phồng lo sợ. Mỗi lần lâm triều Ôn Dương Vinh chứng kiến Đại Yến Đế che miệng ho khan, trong lòng có nhiều thống khoái. Trong Long Khuyết điện, bởi vì thân thể Đại Yến Đế khó chịu nên nằm giữa long sàn, vẻ mặt Diệp Linh Sương sầu lo ngồi ở một bên. "Tiết thái y, Hoàng Thượng bị làm sao thế, vì sao gần đây thân thể không còn như trước? Không phải ngươi nói với bản cung, Hoàng Thượng chỉ nhiễm một chút phong hàn sao, vậy cớ gì bệnh phong hàn của Hoàng Thượng lại chưa khỏi!" Diệp Linh Sương nhíu mày nhìn về phía Tiết thái y vừa bắt mạch cho Đại Yến Đế, sắc mặt không tốt. Hai mắt Tiết thái y loé lên, cúi đầu cung kính trả lời: "Xin Hoàng hậu nương nương trở về, Hoàng Thượng chỉ là vất vả quá độ mà thôi, bệnh phong hàn đã sớm tốt lên, chỉ cần trong ngày thường Hoàng Thượng nghỉ ngơi nhiều hơn, Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng quá mức." "Nếu bản cung phát hiện ngươi chậm trễ chữa bệnh cho Hoàng thượng, bản cung quyết không tha cho ngươi!" Diệp Linh Sương nghiêm nghị trách mắng. "Thần tuyệt đối không dám, xác thực Hoàng Thượng là... Mệt nhọc quá độ." Tiết thái y gấp rút trả lời. Nghe lời cam đoan của Tiết thái y, Diệp Linh Sương mới yên tâm, quay đầu nhìn nam tử nằm ở trên giường, nắm hai tay hắn, ôn nhu khuyên nhủ: "Thiên Hựu, chàng nghe thấy không, chàng bình thường phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng chàng lại cứ không nghe, hôm nay Tiết thái y đã nói vậy, chàng nếu không nghe lời của ta bảo trọng thân thể thật tốt, vậy thật sự ta cũng bị chàng chọc tức chết rồi." Đại Yến Đế nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ tay của nàng: "Nếu thái y đã nói không có việc gì, nàng còn lo lắng cái gì." Dừng một chút lại nói tiếp. "Sương nhi, nàng hãy hồi cung nghỉ ngơi trước đi, trẫm có mấy lời muốn nói với Tiết thái y." Thấy nàng nhíu mày nghi ngờ, liền lấy tay gõ cái trán của nàng. "Nàng nha, trẫm chỉ hỏi Tiết thái y một chút nên chữa chứng ho như thế nào, cũng không phải giấu giếm nàng lén lút làm chuyện xấu gì đâu. Ngoan ngoãn, nàng về trước đi, chắc Thuỵ nhi và Cẩm nhi lúc này đang lẩm bẩm mẫu hậu của bọn chúng ở đâu đấy." "Được rồi, được rồi, ta đi đây. Chàng nên nghe theo lời Tiết thái y không nên bướng bỉnh nữa." Giọng nói nàng giống như dụ dỗ một đứa trẻ, hết lần này tới lần khác Đại Yến Đế thập phần hưởng thụ, cười gật gật đầu với nàng, phất phất tay: "Mau đi đi, coi chừng Thuỵ nhi và Cẩm nhi không tìm được nàng lại khóc, hai tiểu tử bọn nó so với trẫm còn dính nàng hơn." Diệp Linh Sương cười với hắn một tiếng, xoay người rời đi. Tiết thái y cúi đầu lảng tránh, may là mấy năm nay thường thấy Đế Hậu ân ái, lúc này nhịn không được trong lòng ấm áp một phen, khó tin được Hoàng Thượng lại có thể độc sủng một nữ nhân như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đại Yến Đế, lại phát hiện ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm chỗ Diệp Hoàng hậu biến mất ở cửa điện, ánh mắt chuyên chú mà... phức tạp, đan xen rất nhiều cảm xúc mà Tiết thái y không hiểu. Cho đến hồi lâu, Đại Yến Đế mới dời ánh mắt về phía Tiết thái y. "Tiết thái y, ngươi nói thực cho trẫm biết, thân thể trẫm rốt cuộc là bị bệnh gì?" Ánh mắt Đại Yến Đế nhàn nhạt dõi theo người ở phía trước, giọng nói phảng phất như không phải hỏi thân thể của mình mà là của người khác. Thần sắc Tiết thái y ngưng trọng, đột nhiên quỳ phịch xuống ngôn ngữ thành khẩn: "Hoàng Thượng, xin nghe lão thần nói một lời, không thể lại giảm bớt lượng thuốc. Nếu không trà bị nhiễm độc kia càng để lâu tích tụ sẽ càng nhiều. Đến lúc đó cho dù lão thần có nghĩ ra biện pháp giải độc tố trong thân thể Hoàng Thượng, long thể Hoàng Thượng cũng sẽ suy giảm rất nhiều!" Đại Yến Đế như không nghe thấy, ánh mắt quét qua lão ta, tĩnh mịch nhìn chằm chằm xa xa, "Tiết thái y, lúc trước ngươi chẩn bệnh cho trẫm, vô tình lại phát hiện một loại độc mãn tính, hiện tại độc tố kia... Có phải tích tụ càng nhiều phải không?" Tiết thái y vừa nghe, nghiêm nghị lắc lắc đầu: "Độc đó trong cơ thể Hoàng thượng đã tích tụ vài năm, đại khái là thời gian nửa năm mới dần hấp thụ, không tính là quá lâu mà mấy năm nay cũng không có phát triển thêm. Cũng không biết kẻ xấu nào dùng loại độc dược mãn tính kia với Hoàng Thượng, nếu độc mãn tính này liên tiếp không ngừng mà tồn tại dài đến năm năm, coi như là lão thần cũng vô lực!" Đôi mắt Đại Yến Đế chớp chớp, ung dung hỏi: "Nói cách khác, hơn hai năm qua, độc tố trong cơ thể trẫm không có tăng lên nữa?" Vừa hỏi xong, khoé miệng hắn từ từ giãn ra. Nhưng bỗng nhiên lồng ngực bị đè nén một hồi, mà khoé miệng vẫn lưu lại nụ cười nhạt, làm cho người xem lại đau lòng. Tiết thái y quá sợ hãi: "Hoàng Thượng! Không thể kéo dài được nữa, người đây là hại lão thần trở thành tội nhân thiên cổ mà!" Lão đã sớm cùng Đại Yến Đế nói qua, lúc trước độc tố của trà bị nhiễm độc đã lẫn vào trong bộ phận cơ thể, điều đó lại càng làm cho cơ thể bị thương tổn nhiều hơn, độc của lá trà này tốt nhất là không nên đụng vào. Chỉ là Hoàng Thượng lại ngoan cố mỗi lần đều uống chén trà chính tay Hoàng hậu tự pha. Mà Hoàng hậu nương nương lại không biết sự tình, Tiết thái y lại càng khó hiểu, đã có kẻ xấu động tay động chân với lá trà, muốn hại Hoàng Thượng. Nhưng mà Hoàng Thượng lại không nói với Hoàng hậu, ngược lại tự hại chính mình, làm thân thể mình càng ngày càng suy sụp. Cho dù về sau có giải hết độc tố, phỏng chừng Đại Yến Đế cũng sẽ tổn mất mấy năm tuổi thọ đây! "Tiết thái y, ngày mai khôi phục lại lượng giải dược kia đi..." Đại Yến Đế thở dài một hơi. Tiết thái y mừng rỡ, "Lão thần khấu tạ Hoàng Thượng!" "Tạ ơn trẫm cái gì?" Đại Yến Đế cười khổ. "Thần tạ ơn vì Hoàng Thượng đã biết quý trọng thân thể mình, cũng làm cho thần không phải làm tội nhân thiên cổ." Đại Yến Đế cười nhạt càng thêm khổ sở. Yêu quý thân thể mình?
Beta: Sutháiphi
Diệp Linh Sương lên ngôi Hoàng hậu đã hơn hai năm, Đế Hậu ân ái vô cùng, Đại Yến Đế cũng ít sủng hạnh những nữ nhân khác, chuyện này ở dân gian vô cùng tán dương, nay đã trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng ở trong triều lại có số ít đại thần tỏ thái độ ngược lại, nói Đại Yến Đế độc sủng Diệp Hoàng hậu làm cho hậu cung mất cân bằng, quả thật không nên. Đại Yến Đế giễu cợt chặn lại lời nói của các đại thần. "Diệp Hoàng hậu đoan trang hiền thục, lại sinh cho trẫm hai Hoàng tử, cho dù trẫm độc sủng một mình nàng thì sao, chuyện này còn chưa tới phiên chư vị ái khanh quan tâm. Nếu các ngươi nhàn rỗi, không bằng quan tâm nhiều hơn chuyện ở ngoài biên cương." Cứ như vậy, mọi người đều không dám nói một lời. Mấy năm này Đại Yến quốc coi như là thịnh thế thái bình, chỉ là gần một năm trở lại đây, mỗi lần trong lúc lâm triều Đại Yến Đế ho nhẹ không ngừng, có đôi khi thân thể có việc gì liền miễn lâm triều. Tất cả đại thần đều lén lút nói sau lưng, không ngừng ưu tư. Trong lòng Ôn tướng lại càng đắc ý, tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Ngày thường Đại Yến Đế không ngừng tìm chứng cớ phạm tội của hắn, đúng là so với hắn thì Hoàng thượng có kiên nhẫn hơn một chút. Nhưng những chứng cứ phạm tội kia Hoàng thượng muốn là có thể tìm được sao? Cứ như vậy hắn cũng không cần trải qua cuộc sống phập phồng lo sợ. Mỗi lần lâm triều Ôn Dương Vinh chứng kiến Đại Yến Đế che miệng ho khan, trong lòng có nhiều thống khoái. Trong Long Khuyết điện, bởi vì thân thể Đại Yến Đế khó chịu nên nằm giữa long sàn, vẻ mặt Diệp Linh Sương sầu lo ngồi ở một bên. "Tiết thái y, Hoàng Thượng bị làm sao thế, vì sao gần đây thân thể không còn như trước? Không phải ngươi nói với bản cung, Hoàng Thượng chỉ nhiễm một chút phong hàn sao, vậy cớ gì bệnh phong hàn của Hoàng Thượng lại chưa khỏi!" Diệp Linh Sương nhíu mày nhìn về phía Tiết thái y vừa bắt mạch cho Đại Yến Đế, sắc mặt không tốt. Hai mắt Tiết thái y loé lên, cúi đầu cung kính trả lời: "Xin Hoàng hậu nương nương trở về, Hoàng Thượng chỉ là vất vả quá độ mà thôi, bệnh phong hàn đã sớm tốt lên, chỉ cần trong ngày thường Hoàng Thượng nghỉ ngơi nhiều hơn, Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng quá mức." "Nếu bản cung phát hiện ngươi chậm trễ chữa bệnh cho Hoàng thượng, bản cung quyết không tha cho ngươi!" Diệp Linh Sương nghiêm nghị trách mắng. "Thần tuyệt đối không dám, xác thực Hoàng Thượng là... Mệt nhọc quá độ." Tiết thái y gấp rút trả lời. Nghe lời cam đoan của Tiết thái y, Diệp Linh Sương mới yên tâm, quay đầu nhìn nam tử nằm ở trên giường, nắm hai tay hắn, ôn nhu khuyên nhủ: "Thiên Hựu, chàng nghe thấy không, chàng bình thường phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng chàng lại cứ không nghe, hôm nay Tiết thái y đã nói vậy, chàng nếu không nghe lời của ta bảo trọng thân thể thật tốt, vậy thật sự ta cũng bị chàng chọc tức chết rồi." Đại Yến Đế nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ tay của nàng: "Nếu thái y đã nói không có việc gì, nàng còn lo lắng cái gì." Dừng một chút lại nói tiếp. "Sương nhi, nàng hãy hồi cung nghỉ ngơi trước đi, trẫm có mấy lời muốn nói với Tiết thái y." Thấy nàng nhíu mày nghi ngờ, liền lấy tay gõ cái trán của nàng. "Nàng nha, trẫm chỉ hỏi Tiết thái y một chút nên chữa chứng ho như thế nào, cũng không phải giấu giếm nàng lén lút làm chuyện xấu gì đâu. Ngoan ngoãn, nàng về trước đi, chắc Thuỵ nhi và Cẩm nhi lúc này đang lẩm bẩm mẫu hậu của bọn chúng ở đâu đấy." "Được rồi, được rồi, ta đi đây. Chàng nên nghe theo lời Tiết thái y không nên bướng bỉnh nữa." Giọng nói nàng giống như dụ dỗ một đứa trẻ, hết lần này tới lần khác Đại Yến Đế thập phần hưởng thụ, cười gật gật đầu với nàng, phất phất tay: "Mau đi đi, coi chừng Thuỵ nhi và Cẩm nhi không tìm được nàng lại khóc, hai tiểu tử bọn nó so với trẫm còn dính nàng hơn." Diệp Linh Sương cười với hắn một tiếng, xoay người rời đi. Tiết thái y cúi đầu lảng tránh, may là mấy năm nay thường thấy Đế Hậu ân ái, lúc này nhịn không được trong lòng ấm áp một phen, khó tin được Hoàng Thượng lại có thể độc sủng một nữ nhân như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đại Yến Đế, lại phát hiện ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm chỗ Diệp Hoàng hậu biến mất ở cửa điện, ánh mắt chuyên chú mà... phức tạp, đan xen rất nhiều cảm xúc mà Tiết thái y không hiểu. Cho đến hồi lâu, Đại Yến Đế mới dời ánh mắt về phía Tiết thái y. "Tiết thái y, ngươi nói thực cho trẫm biết, thân thể trẫm rốt cuộc là bị bệnh gì?" Ánh mắt Đại Yến Đế nhàn nhạt dõi theo người ở phía trước, giọng nói phảng phất như không phải hỏi thân thể của mình mà là của người khác. Thần sắc Tiết thái y ngưng trọng, đột nhiên quỳ phịch xuống ngôn ngữ thành khẩn: "Hoàng Thượng, xin nghe lão thần nói một lời, không thể lại giảm bớt lượng thuốc. Nếu không trà bị nhiễm độc kia càng để lâu tích tụ sẽ càng nhiều. Đến lúc đó cho dù lão thần có nghĩ ra biện pháp giải độc tố trong thân thể Hoàng Thượng, long thể Hoàng Thượng cũng sẽ suy giảm rất nhiều!" Đại Yến Đế như không nghe thấy, ánh mắt quét qua lão ta, tĩnh mịch nhìn chằm chằm xa xa, "Tiết thái y, lúc trước ngươi chẩn bệnh cho trẫm, vô tình lại phát hiện một loại độc mãn tính, hiện tại độc tố kia... Có phải tích tụ càng nhiều phải không?" Tiết thái y vừa nghe, nghiêm nghị lắc lắc đầu: "Độc đó trong cơ thể Hoàng thượng đã tích tụ vài năm, đại khái là thời gian nửa năm mới dần hấp thụ, không tính là quá lâu mà mấy năm nay cũng không có phát triển thêm. Cũng không biết kẻ xấu nào dùng loại độc dược mãn tính kia với Hoàng Thượng, nếu độc mãn tính này liên tiếp không ngừng mà tồn tại dài đến năm năm, coi như là lão thần cũng vô lực!" Đôi mắt Đại Yến Đế chớp chớp, ung dung hỏi: "Nói cách khác, hơn hai năm qua, độc tố trong cơ thể trẫm không có tăng lên nữa?" Vừa hỏi xong, khoé miệng hắn từ từ giãn ra. Nhưng bỗng nhiên lồng ngực bị đè nén một hồi, mà khoé miệng vẫn lưu lại nụ cười nhạt, làm cho người xem lại đau lòng. Tiết thái y quá sợ hãi: "Hoàng Thượng! Không thể kéo dài được nữa, người đây là hại lão thần trở thành tội nhân thiên cổ mà!" Lão đã sớm cùng Đại Yến Đế nói qua, lúc trước độc tố của trà bị nhiễm độc đã lẫn vào trong bộ phận cơ thể, điều đó lại càng làm cho cơ thể bị thương tổn nhiều hơn, độc của lá trà này tốt nhất là không nên đụng vào. Chỉ là Hoàng Thượng lại ngoan cố mỗi lần đều uống chén trà chính tay Hoàng hậu tự pha. Mà Hoàng hậu nương nương lại không biết sự tình, Tiết thái y lại càng khó hiểu, đã có kẻ xấu động tay động chân với lá trà, muốn hại Hoàng Thượng. Nhưng mà Hoàng Thượng lại không nói với Hoàng hậu, ngược lại tự hại chính mình, làm thân thể mình càng ngày càng suy sụp. Cho dù về sau có giải hết độc tố, phỏng chừng Đại Yến Đế cũng sẽ tổn mất mấy năm tuổi thọ đây! "Tiết thái y, ngày mai khôi phục lại lượng giải dược kia đi..." Đại Yến Đế thở dài một hơi. Tiết thái y mừng rỡ, "Lão thần khấu tạ Hoàng Thượng!" "Tạ ơn trẫm cái gì?" Đại Yến Đế cười khổ. "Thần tạ ơn vì Hoàng Thượng đã biết quý trọng thân thể mình, cũng làm cho thần không phải làm tội nhân thiên cổ." Đại Yến Đế cười nhạt càng thêm khổ sở. Yêu quý thân thể mình?
---
"Phụ hoàng, phụ hoàng, Thuỵ nhi cũng muốn ôm." Tiểu Thiên Thuỵ ba tuổi hai mắt ngập nước ngửa đầu nhìn Đại Yến Đế, làm nũng nói, thanh âm ôn nhu mềm mại, cho dù là ai nghe đi nữa trong lòng cũng nhịn không được mà mềm xuống. Sau đó tiểu Thiên Thuỵ giang hai cánh tay nhỏ, chạy về phía nam tử cao lớn trước mặt ôm lấy bắp đùi của hắn. Đại Yến Đế ha ha cười một tiếng, nhấc tiểu Thiên Cẩm qua một bên, sau đó cúi người ôm lấy tiểu Thiên Thuỵ ở bên còn lại. Hai đứa mỗi bên, ước lượng một cao một thấp: "Thật tốt, đều cao lớn hơn, đến nỗi phụ hoàng ôm không xuể." Diệp Linh Sương cười cười nhìn về phía ba người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Phụ hoàng là muốn... gạt người, mẫu hậu so với Thuỵ nhi còn nặng hơn nhưng phụ hoàng chẳng phải vẫn ôm được đó thôi." Vẻ mặt tiểu Thiên Thuỵ lên án, nhấn nhá những chữ chủ yếu, tiểu Thiên Cẩm không biết gì cũng gật đầu còn nháy mắt hai cái. Đại Yến Đế cùng Diệp Linh Sương nghe nói thế nhất tề đều dừng lại, sau đó Đại Yến Đế cười ra tiếng: "Sương nhi nàng xem, Thuỵ nhi cùng Cẩm nhi của chúng ta đều thông minh hơn bình thường đó, ha ha..." "Thiên Hựu, đừng chiều hư bọn chúng, mau thả bọn chúng xuống đi." Diệp Linh Sương nhìn hai tiểu nhục tử đang được hắn ôm trên hai tay, thoạt nhìn cả người cực kỳ cồng kềnh. Đại Yến Đế nghe lời để hai tiểu nhục tử xuống, sờ sờ hai cái đầu nhỏ kia: "Đi tìm Minh Hiên ca ca chơi đi." Nghe vậy, hai tiểu gia hoả hấp tấp chạy đi, đôi chân tiểu Thiên Cẩm lảo đảo, cơ hồ là được nhũ mẫu dắt đi. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người nên mới thanh tĩnh, Diệp Linh Sương nhìn theo bóng dáng hai tiểu gia hoả, Đại Yến Đế tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, cười nhẹ nói: "Thuỵ nhi cùng Cẩm nhi rất đáng yêu, chờ bọn chúng từng ngày trưởng thành, chúng ta cũng già đi rồi." Thân thể Diệp Linh Sương dựa vào trong ngực hắn: "Cũng không biết chúng ta có thể chờ tới ngày đó hay không nữa..." Hai mắt Đại Yến Đế sâu sắc, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tựa đầu trên vai Diệp Linh Sương, hai má kề nhau, ngữ khí kiên định nói: "Có thể, tất nhiên là có thể. Trẫm còn muốn mỗi ngày đều uống trà Sương nhi pha, ăn điểm tâm Sương nhi làm, chúng ta cùng nhau xem hài tử lớn lên. Sương nhi, chúng ta có thể làm được, có đúng hay không?" Diệp Linh Sương trầm mặc, thật lâu mới gật đầu nhẹ một cái, "Có lẽ là vậy... Thế sự khó lường, không có chuyện gì là tuyệt đối, có lẽ thiếp..." Hai mắt Đại Yến Đế trầm xuống xoay thân thể nàng lại, cúi người hôn môi nàng hung hăng cắn xé gặm nuốt, có vài phần điên cuồng tiếp tục hôn mặt của nàng. Hô hấp của nàng dần dần rối loạn dồn dập, tay nắm chặt cánh tay hắn mới buông lỏng được một chút. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên mặt nàng: "Trẫm nói được là được, ai cũng đừng hòng mơ tưởng phá hư hạnh phúc mà trẫm vất vả mới xây dựng được!" Diệp Linh Sương bị sự điên cuồng của hắn làm cho hết hồn, sững sờ chốc lát mới hé môi trả lời: "Người nói như thế nào thì là vậy đi." Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ, nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Thiên Hựu, có muốn uống trà không, ta liền pha cho chàng một chén." Đại Yến Đế ngẩn ra, khoé miệng cười một cái: "Ừ, hương vị trà của Sương nhi pha là tốt nhất, trẫm rất thích." Được khen ngợi, Diệp Linh Sương liền chuẩn bị dụng cụ để pha trà. Đại Yến Đế ồ lên một tiếng, tiến sát vào phía sau nàng, cười hỏi: "Sao lại không dùng loại trà trước kia vậy?" Diệp Linh Sương ngừng tay một chút, rất nhanh liền hồi phục, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, "Tư Trà phường lúc trước chuẩn bị trà cũng tốt, nhưng uống nhiều quá sẽ ngán." Nàng quơ quơ hộp trà trong tay: "Ta cùng Vân Kiều chuẩn bị một ít trà hoa lài, hương vị cũng không kém trà kia. Nếu lúc sau đổi thành loại trà này, Hoàng Thượng sẽ không ghét bỏ chứ?" Đôi mắt Đại Yến Đế sâu kín nhìn nàng, từ từ chuyển thành nóng bỏng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong. "Hoàng Thượng, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo!" Bên ngoài hét vang một tiếng, trong nháy mắt thần sắc Đại Yến Đế lại nghiêm nghị. Là Trương Tử Nghi! Xem ra lão hồ ly Ôn Dương Vinh cùng Trung Nhạc vương đã bắt đầu hành động! "Sương nhi, trẫm có việc quan trọng xử lí, đêm nay không thể nghỉ ngơi ở chỗ của nàng." Đại Yến Đế vội vàng quẳng xuống một câu, liền đi ra ngoài, đi được một nửa bỗng dừng lại, quay lại hung hăng hôn môi nàng xong rồi mới cất bước rời đi.loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Mỹ nữ
- Chương 2: Suy tính
- Chương 3: Lục soát
- Chương 4: Cắn câu
- Chương 5: Mùng tám tháng sáu
- Chương 6: Hoàng đế đột nhiên tìm đến
- Chương 7: Lần đầu được sủng hạnh
- Chương 8: Hoàng Thượng phong thưởng
- Chương 9: Tâm tư Hoàng Thượng
- Chương 10: Hoa nhài Tố Hinh
- Chương 11: Lần đầu gặp
- Chương 12: Thái độ của Hiền phi
- Chương 13: Thăm người cũ
- Chương 14: Quan hệ của Vân Kiều
- Chương 15: Gặp lại Hoàng Thượng
- Chương 16: Bản sắc nam nhi
- Chương 17: Giữa đường gặp phải yêu tinh
- Chương 18: Tâm tư khó dò
- Chương 19: Bồ đào quá mềm
- Chương 20: Nửa đêm nói nhỏ
- Chương 21: Uyển Quý tần xuất hiện
- Chương 22: Lãnh ý
- Chương 23: Chuyển đến thiên điện điện
- Chương 24: Uyển Quý tần nổi giận
- Chương 25: Gặp gỡ tại Lê Lạc viên
- Chương 26: Nửa đường sinh sự
- Chương 27: Biếm lãnh cung
- Chương 28: Thủ đoạn hung ác
- Chương 29: Tâm huyết vẽ tranh
- Chương 30: Ngư diễn liên hồng
- Chương 31: Tìm hiểu Lãnh Nguyệt điện
- Chương 32: Uyển Quý tần phát điên
- Chương 33: Chuyện ma quái trong cung
- Chương 34: Đức phi ngu ngốc
- Chương 35: Khoa chân múa tay
- Chương 36: Hoàng thượng sủng ái
- Chương 37: Ma quỷ sinh sự
- Chương 38: Tôn Dung hoa chết
- Chương 39: An Mỹ nhân đi thăm dò
- Chương 40: Sinh thần của Hiền phi
- Chương 41: Tranh phong tương đối
- Chương 42: An Mỹ nhân mang thai
- Chương 43: Đùa giỡn
- Chương 44: Ngẫu nhiên gặp gỡ
- Chương 45: Vinh dự trở thành Quý tần
- Chương 46: Hinh Quý tần dụ dỗ
- Chương 47: Sảy thai
- Chương 48: Điều tra thực hư
- Chương 49: Một hòn đá hạ ba con chim nhạn
- Chương 50: Hoàng thượng cân nhắc
- Chương 51: Âm thầm điều tra
- Chương 52: Cúc Phi oán hận
- Chương 53: Hiền phi bị biếm
- Chương 54: Hiền phi nguyền rủa
- Chương 55: Bất nhân bất nghĩa
- Chương 56: Lời khai của Cẩm Ngọc
- Chương 57: Bị biếm vào lãnh cung
- Chương 58: Sủng thần Mặc Ngân
- Chương 59: Hoa quế tháng tám
- Chương 60: Mười phần tình nghĩa
- Chương 61: Tính toán của Ngạn Phi
- Chương 62: Hai người nói chuyện
- Chương 63: Hoàng thượng tức giận
- Chương 64: Qua cầu rút ván
- Chương 65: Linh Sương có hỉ
- Chương 66: Hoàng thượng đích thân đến
- Chương 67: Lời nói của Cúc Phi
- Chương 68: Phi tần chốn hậu cung
- Chương 69: Yết kiến Thái hậu
- Chương 70: Thái hậu cảnh cáo
- Chương 71: Đại Yến Đế nổi giận
- Chương 72: Huyết y
- Chương 73: Vạch trần
- Chương 74: Biến đổi ngầm
- Chương 75: Chọc giận Thái Hậu
- Chương 76: Manh mối ban đầu
- Chương 77: Trồi lên mặt nước
- Chương 78: Đức phi bị chém
- Chương 79: Không rõ cảm xúc
- Chương 80: Công tâm kế của Diệp Linh Sương
- Chương 81: Mười ngón tay đan vào nhau
- Chương 82: Đúng là Mặc Nguyệt
- Chương 83: Hoàn trả gấp bội
- Chương 84: Hạ lễ của Hinh Phi
- Chương 85: Lễ hội chúng phi
- Chương 86: Hương tiêu ngọc vẫn [1]
- Chương 87: Hôn đến ứa máu
- Chương 88: Minh Vũ quân viết thư.
- Chương 89: Hoàng Thượng nổi giận
- Chương 90: Sứ thần Minh Vũ quốc
- Chương 91: Phụ tử gặp lại
- Chương 92: Sứ thần lựa chọn
- Chương 93: Trẫm thích nàng
- Chương 94 : Minh Vũ quốc quy thuận
- Chương 95: Sinh hạ hoàng nhi
- Chương 96: Chọn đồ vật
- Chương 97: Một đêm điên cuồng [H]
- Chương 98: Thái Hậu bệnh nặng
- Chương 99: Thổ lộ hết phiền lòng
- Chương 100: Trừ tà đuổi quỷ
- Chương 101: Lập đàn làm phép
- Chương 102: Ngươi chính là nàng
- Chương 103: Sủng đến tận trời
- Chương 104: Đế vương vô tình
- Chương 105: Bắt đôi gian phu dâm phụ
- Chương 106: Thái hậu phát bệnh
- Chương 107: Làm rõ mọi việc
- Chương 108: Mặc Ngân nghi hoặc
- Chương 109: Thiên Thụy dị thường
- Chương 110: Thần thiếp là bình giấm
- Chương 111: Lý Quý Nhân xuất hiện
- Chương 112: Trò xiếc ngốc nghếch
- Chương 113: Hoán y độc thảo
- Chương 114: Điều tra thực hư
- Chương 115: Đến gần chân tướng
- Chương 116: Xử phạt
- Chương 117: Hậu cung có biến
- Chương 118: Hai người không đứng đắn
- Chương 119: Lời nói tri kỷ
- Chương 120: Phong ba thỉnh an
- Chương 121: Phùng Thái Hậu hoăng
- Chương 122: Mạch nước ngầm dao động
- Chương 123: Bố cục
- Chương 124: Lễ sắc phong Hoàng Hậu
- Chương 125: Vận sức chờ phát động
- Chương 126: Năm tháng trôi qua
- Chương 127: Yêu hận thuộc về nơi này - END
- Chương 128: Ngoại truyện trọng sinh - Cả đời chỉ cần nàng
- Chương 129: Ngoại truyện trọng sinh - Bánh bao bi thống
- Chương 130: Ngoại truyện trọng sinh: Oan gia vui vẻ