Chương 117: Hậu cung có biến

Edit: Nhiên Thục tần
Beta: Vy Tu nghi

Bởi vì chuyện hại độc Tam Hoàng tử cho nên Kỳ Quý phi bị phế đi phong hào 'Kỳ', còn bị tước đoạt hết tất cả cung quyền đang nắm trong tay. Hiện nay chỉ có thể gọi theo họ Ôn thành Ôn Quý phi. Mặc dù là Quý phi nhưng lại là một Quý phi không có quyền hạn, chỉ còn lại cái danh hiệu Quý phi vô ích. Mặc dù lúc trước mọi người đều khách khí với nàng, nhưng bây giờ trong lòng đều đang cười trên nỗi đau của người khác.

Nhiều năm nay, vị trí của Ngạn Phi không lung lay được vậy mà chỉ trong một khoảng khắc liền sụp đổ mất, bị giáng chức thành Chiêu nghi. Hậu cung nhiều nhất chính là những kẻ nhiều chuyện, chuyện này xảy ra không lâu, vậy mà các vị chủ tử trong hậu cung cơ hồ là ngay lập tức đã biết được tin tức, trong lòng tuyệt đối là rất vui mừng chứ không phải lo lắng.

Dọc trên đường đi, Ôn Quý phi đều cười nhạt cho đến khi trở lại cung của mình, liền nhìn mấy cung nữ đang hầu hạ trong điện thấp giọng phun ra một câu: "Đều đi ra ngoài hết đi, nhớ nếu bản cung không gọi tuyệt đối không được vào, canh giữ cửa cho cẩn thận."

Mọi người buồn bực cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa một cái, rồi đứng ở trước của. Chỉ nghe thấy trong nội điện tiếng rang rắc vang lên một lúc, bọn cung nữ thái giám giữ cửa cúi đầu đứng yên, ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt một chút.

Ôn Quý phi đập gần hết số đồ sứ trong điện, lửa giận dữ che giấu đã lâu tất cả bộc phát ra ngoài, ôm đầu kêu khóc thảm thiết. Từ trước tới nay nàng có tư thái ưu nhã, lễ nghi đoan trang. Hôm nay Tú Trúc chết, Đại Yến Đế thì vô tình khiến cho nỗi oán hận giấu kín trong lòng nàng phát ra. Ngày thường đôi mắt kia rất đẹp nhưng lúc này đang trừng lớn vì lửa giận, con mắt như mở to thêm một vòng.

"Hoàng Thượng, bốn năm, bản cung ròng rã đi theo ngươi bốn năm, ngươi lại đối đãi tàn nhẫn với bản cung như vậy sao?" Ôn Quý phi khóc ròng lẩm bẩm nói. "Trong bốn năm, bản cung từ một Ôn Thục viện từng bước leo lên vị trí Quý phi ngày hôm nay, hết thảy đều không dễ dàng! Không ngờ chỉ bằng một câu nói của ngươi liền tước đoạt hết tất cả quyền lợi của bản cung. Vì sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, sao lại tàn nhẫn như vậy?! Mọi người đều nói vì sao mấy năm nay ngươi lại sủng hạnh bản cung, nguyên nhân căn bản chính là vì phụ thân ta cho nên ngươi mới sủng hạnh ta. Một ngày nào đó, đợi đến khi phụ thân không còn là Ôn Tướng quân, chắc chắn Ôn Nhã Văn ta cái gì cũng không còn."

Nghĩ đến Tú Trúc, người đang sống sờ sờ trước mặt nàng bị gậy gộc đánh chết, trong lòng Ôn Quý phi co rút đau đớn. Trong đám nô tài chỉ có duy nhất Tú Trúc rất được nàng yêu thích, mọi việc đều giúp nàng làm thỏa đáng, không nghĩ tới lần này lại thua bởi chuyện độc hại Tam Hoàng tử. Lần trước gặp mặt phụ thân, phụ thân liền ám hiệu cho nàng ra tay với Tam Hoàng tử, nàng liên tục do dự không làm. Bởi vì chuyện này nếu như thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại hậu quả sẽ rất khó lường, nàng không muốn mạo hiểm. Tú Trúc sinh ra trong một gia đình nghèo, trong lúc vô tình nàng nghĩ tới cách sử dụng Hương Tử Minh, trong cung mọi chỗ đều sạch sẽ, làm sao biết và hiểu cái gì về hoa dại cỏ dại, cho nên nàng đoán sẽ không có người phát hiện ra. Bởi vì lúc đầu loại cỏ độc này rất khó phát hiện, cho nên Hinh Phi cũng không thể phát giác ra được có gì không thích hợp. Thái y cũng sẽ không tra ra được cái gì, bọn họ làm sao có thể biết được quần áo của bọn nhũ mẫu đã được đánh tráo. Thử nghĩ xem, đứa nhỏ Tam Hoàng tử từ nhỏ luôn được mình sủng ái đến khi lớn lên lại phát hiện ra là một kẻ ngu ngốc, chắc hẳn vẻ mặt của Hinh Phi sẽ rất đặc sắc, Đại Yến Đế cũng sẽ mất hết tất cả thể diện.

Ha ha... Ôn Quý phi thừa nhận lúc đó trong lòng mình thật sự sung sướng vô cùng. Xem ra, Hinh Phi, đây là người vì Hoàng Thượng sinh được nhi tử bảo bối, nhưng hắn lại là kẻ ngu ngốc! Hoàng Thượng, Tam Hoàng tử không phải là đứa con ngươi yêu thương nhất, cùng với sự sủng ái của ngươi dành cho Hinh Phi kia sao. Nếu như đến lúc phát hiện ra Tam Hoàng tử là kẻ ngu ngốc, ngươi còn có thể sủng ái đứa nhi tử này cùng Hinh Phi như trước không?

Nếu như không phải bởi vì ý nghĩ muốn trả thù làm loạn tâm trí, Ôn Quý phi tuyệt đối sẽ không ngầm cho phép Tú Trúc dùng cách này. Bây giờ chân tướng bại lộ, ngay cả tính mạng của mình còn không có cách gì bảo vệ được khiến cho mình gặp tai ương. Nhưng khi ra lệnh nàng nhớ rõ mình không hề nói tới việc hạ độc lấy mạng. Chẳng lẽ Tú Trúc tự chủ trương muốn giết chết Tam Hoàng tử sao? So với cái chết, nàng muống nhìn nhìn thấy mọi người nói Tam Hoàng tử là kẻ ngu ngốc hơn, ha ha... Nàng thật sự điên rồi, nhưng đây hết thảy là do Hoàng Thượng cùng Hinh Phi ép nàng! Hoàng Thượng quả thật là thích nữ nhân kia...

Hai mắt Ôn Quý phi trống rỗng nhìn chằm chằm các mãnh vỡ trên mặt đất, cười khanh khách. Ngạn Phi, cho dù bản cung không đòi mạng của ngươi, nhưng cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống nước. Bản cung không phải không gặp được người tốt hơn ngươi, mà Ôn Nhã Văn ta không thể không chọn ngươi vì so ra ngươi có nhiều thứ tốt hơn bản cung nhiều.

---

Thần Hi cung.

Ngạn Phi vừa bị cách chức làm Chiêu nghi nên bây giờ mặt đang trắng bệch như tờ giấy ngồi yên lặng trên giường. Xuân Đào dè dặt đưa tới một chén trà nóng, thấp giọng khuyên nhủ: "Nương nương, uống chén trà đi, đôi môi người đều bị nứt nẻ hết rồi."

Tưởng Chiêu nghi khẽ ghé mắt liếc nàng một cái, Xuân Đào vô thức lùi lại một bước, cho rằng chủ tử sẽ ném chén trà này xuống mặt đất. Không ngờ Tưởng Chiêu nghi chỉ là không đếm xỉa tới mà đưa tay lên ngoéo một cái lên đôi môi nứt nẻ, đưa tay kia cầm lấy chén trà, lập tức uống cạn.

"Vội cái gì chứ, bản cung chẳng lẽ sẽ đập phá đồ của mình ở Thần Hi cung sao. Không phải chỉ là giảm một bậc thôi sao, nữ nhân Ôn Nhã Văn kia bây giờ còn không biết đã biến thành cái dạng gì đây."

Xuân Đào vội vàng nịch nọt nói: "Nương nương nói rất đúng, Kỳ Quý phi liên tục ngóng trông vị trí Trung cung kia, bây giờ chẳng những không có đến gần được mà ngược lại càng cách xa hơn, trong lòng nàng sao có thể sung sướng nổi chứ."

"Câm miệng cho bản cung!" Tưởng Chiêu nghi trách mắng, lời này không chỉ là cười nhạo Kỳ Quý phi mà còn mỉa mai chính nàng nữa.

"Ôn Nhã Văn dựa vào địa vị của phụ thân nàng ở trong triều để lấy được sự sủng hạnh của Đại Yến Đế, cho nên có thể đắc ý nghĩ tới vị trí Hoàng hậu kia. Mà bản cung phân vị không cao, đến vị trí của Quý, Thục, Hiền, Đức tứ đại chính phi còn không lên được. Song tận mắt chứng kiến vị trí Hiền phi mất đi, rồi Đức phi cũng mất, bản cung lại vẫn là một Từ nhất phẩm Ngạn Phi. Chẳng lẽ bản cung chỉ có thể ở mãi vị trí Ngạn Phi này đến già sao?"

"Nương nương bớt giận, hiện nay vị trí tứ đại chính phi chỉ có mỗi Ôn Quý phi, Thục Hiền Đức ba phi đều trống không, nương nương ngài không phải là vẫn ở trên cao sao? Các phi tần khác trong cung vẫn không thể so với địa vị của nương nương. Cho dù bị Hoàng Thượng giáng chức thành Chiêu nghi cũng khác cấp bậc với các phi tần khác, dựa vào lý lịch của người, các nàng vẫn phải kín người ba phần."

Tựa hồ nghe lời này rất hài lòng, trong lòng Tưởng Chiêu nghi có chút thoải mái, "Lúc này đây nếu không phải bản cung lưu lại chứng cớ thì cũng đã sớm bị Kỳ Quý phi kia kéo xuống nước rồi, a, không, cần phải đổi lại gọi là Ôn Quý phi." Tưởng Chiêu nghi cười trên nỗi đau của người khác, nở nụ cười to hai tiếng, "Bây giờ nàng ta đã mất đi quyền lợi của Quý phi, nói cách khác nàng ta không còn có thể áp bức phi tần phân vị thấp khác nữa. Ta sẽ xem xem về sau nàng ta làm sao còn có thể lớn lối ở hậu cung nữa!"

Xuân Đào gom góp nói: "Nhờ có nương nương sáng suốt sớm đoán ra được Hắc Tử kia là một người không an phận, để cho nô tỳ đi tìm người nhà của Hắc Tử dùng một cây trâm ngọc đem nhi tử độc nhất của hắn mang tới đây. Hắc Tử không biết tín vật đã sớm bị nương nương thay đổi, còn dùng tính mạng nhi tử của hắn để uy hiếp, tình huống nghìn cân treo sợi tóc nên mới sửa lại lời khai. Nếu không nương nương chính là bị giội nước mực toàn thân rửa không sạch." (Editor: ý ở đây là bị vu oan mà không cách nào minh oan được.)

Tưởng Chiêu nghi hừ lạnh một tiếng, "Cái loại ăn cây táo, rào cây sung này, bản cung đã sớm phát hiện hắn lén lén lút lút, không nghĩ tới là bị Tú Trúc bên cạnh Ôn Quý phi mua chuộc làm ra loại chuyện này! Nếu là làm mà không bị người phát hiện thì tốt, bản cung cũng ước gì nhi tử của Hinh Phi gặp chuyện không may. Thật là đáng tiếc là dù làm hết sức cẩn thận vậy mà vẫn bị Hoàng Thượng phát hiện. Hoàng Thượng đúng là cưng chiều Hinh Phi. Nếu đổi thành người khác, hắn sao có thể phát hiện đúng lúc chứ."

"Nương nương, nô tỳ ngược lại nghe nói chuyện này là do Hinh Phi phát hiện. Sáng hôm nay Hinh Phi đi Thương Loan điện tìm Hoàng Thượng. Cùng lúc ấy, nô tỳ nhìn thấy Hắc Tử lén lén lút lút xuất cung cùng một một thái giám lạ mặt nói chuyện. Rồi sau đó liền không thể chờ đợi được cầm quần áo bẩn đi đánh tráo."

Đôi mắt Tưởng Chiêu nghi từ từ sâu lại, "Xem ra Hinh Phi này cũng không đơn giản như ở ngoài mặt, là bản cung luôn coi thường nàng ta, nghĩ rằng nữ nhân này chỉ có cái đầu ngốc nghếch. Có thể đẩy ngã được Kỳ Quý phi, rồi còn kéo luôn cả bản cung xuống nước thì ngốc ở đâu chứ, căn bản chính là che giấu quá kỹ sự khôn khéo đó!"

Tựa hồ có chút mệt mỏi, Tưởng Chiêu nghi nửa nằm ở trên giường, chống đầu đi ngủ. Xuân Đào thở dài một cái rồi cẩn thận đứng ở bên hầu hạ.

"Lang băm, toàn bộ là một đám lang băm!" Đại Yến Đế đang phát hỏa ở Trường Xuân cung, chỉ một đám người trên mặt đất tức giận mắng: "Trẫm nuôi một đám lang băm các ngươi có ích lợi gì. Nếu không phải Hinh Phi kịp thời phát hiện thân thể Thụy nhi có dị thường, thì chả phải Thụy nhi đã xảy ra chuyện rồi sao, đến lúc đó trẫm sẽ chém đầu hết một đám các ngươi!"

Vài vị Thái y quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói.

Tiết Thái y nhắm mắt nói: "Hoàng Thượng, nam tử khỏe mạnh mà ăn loại cỏ độc này thì rất khó phát hiện, càng đừng nói Tam Hoàng tử mới mấy tháng, lúc đầu độc tính cực thấp, xác thực không dễ phát hiện."

"Hạt Mã Tiền đấy là loại kịch độc có thể dễ dàng phát hiện được thì còn dùng đến đám Thái y các ngươi làm gì?" Đại Yến Đế đỏ mặt mắng. Nhìn thấy Hinh Phi ôm Tam Hoàng tử đến sắc mặt Đại Yến Đế liền nhu hòa đi một chút. Hắn vươn cánh tay dài tới đem một lớn một nhỏ ôm vào lòng, "Như thế nào rồi, Thụy nhi như thế nào rồi?"

Diệp Linh Sương cúi đầu nhìn tiểu Thiên Thụy trong ngực, "Vừa rồi uống thuốc do Tiết Thái y kê lúc này đã ngủ rồi. Bên trong phòng bếp nhỏ hôm nay toàn mùi thuốc, thiếp ngửi thấy mùi này đã bay vào trong điện, Hoàng Thượng sẽ không cảm thấy khó ngửi chứ?" Ngửa đầu nhìn hắn, mang theo vài phần áy náy.

Đại Yến Đế cười, "Kẻ ngốc này, đây là hoàng nhi của trẫm, nó bị như vậy vẫn kiên cường không chê uống thuốc khổ, trẫm làm sao lại có thể cảm thấy thuốc này khó ngửi chứ."

Trong mắt Diệp Linh Sương đều là nghĩ đến mà sợ , ngập ngừng nói: "Thiếp là người ngu ngốc cũng tốt, nhưng tuyệt đối không thể để cho Thụy nhi trở thành đứa trẻ ngốc."

Đại Yến Đế dừng lại, thở dài, cũng không để ý một đám Thái y đang quỳ trên mặt đất, ôm chặt nàng vào lòng, "Sương nhi, đây là chuyện sơ sót của trẫm, trẫm đảm bảo với mẫu tử nàng về sau nhất định sẽ đem hai người bảo hộ thật tốt. Ai còn dám chọc giận các nàng không thoải mái, trẫm sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi!"

"Thiếp không có trách người, thiếp chỉ là sợ hãi. Mọi chuyện có thể đổ lên đầu thiếp cũng được, nhưng Thụy nhi vẫn còn là một hài tử còn nhỏ như vậy..."

Đại Yến Đế vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng, thấp giọng dụ dỗ nỉ non: "Không sao, tất cả đều đã qua rồi."

Lý Thái y không có mắt mở miệng cắt đứt hai người đang chàng chàng thiếp thiếp, lời thề son sắt nói: "Hoàng Thượng cùng Hinh Phi yên tâm, thân cỏ đó chính là độc mãn tính, nhưng Tam Hoàng tử mới chỉ trúng độc chừng mười ngày, còn nhẹ, uống thuốc ba bốn ngày đảm bảo sẽ trở về khỏe mạnh như lúc trước."

Đại Yến Đế quét qua mấy người, trầm mặt, "Lần này các ngươi thất trách, phạt mỗi người cắt đi ba tháng bổng lộc. Được rồi, đều lui xuống đi nghiên cứu một một chút dược lý đi, lần sau nếu tái phạm chuyện như thế này, thì sẽ không phải chỉ phạt cắt bổng lộc dễ dàng như này nữa đâu."

"Chúng thần tạ ơn Hoàng Thượng." Đám người nhanh chóng rút khỏi Trường Nhạc cung mới dàm thở phào một cái.

Xem ra về sau Hinh Phi cùng Tam Hoàng tử chính là chủ nhân lớn nhất hậu cung này rồi. Hậu cung... Thời thế thay đổi.

"Sương nhi vẫn còn giận trẫm sao?" Đại Yến Đế dựa nhẹ vào đầu Hinh Phi, hỏi.

Diệp Linh Sương lầm bầm: "Không có, Hoàng Thượng kịp thời thay thiếp làm chủ, thiếp nào dám giận dỗi Hoàng Thượng."

Đại Yến Đế rầm rì hai tiếng, "Giả bộ, ngươi giả bộ. Không phải là trách trẫm không sớm phát hiện ra Thụy nhi có vấn đề sao. Trẫm bảo đảm, về sau tuyệt đối yêu thương nhi tử bảo bối của chúng ta, khi có bệnh sẽ là người đầu tiên phát hiện."

Diệp Linh Sương nhếch miệng nở nụ cười, "Được rồi, thiếp tha thứ cho người."

"Người đâu —" Đại Yến Đế hướng phía bên ngoài gọi một tiếng, thấy Vân Kiều vội vã tiến vào, không nói hai lời liền đem tiểu tử ở trong ngực Hinh Phi lôi ra, rồi sau đó nhanh chóng nhét vào tay Vân Kiều. (editor: khổ thân tiểu Thụy Thụy), phất tay, "Đi xuống đi, không có trẫm truyền gọi không được vào trong."

Vân Kiều ôm tiểu Thiên Thụy đi, Diệp Linh Sương cả kinh khẽ mở miệng. Đại Yến Đế một tay ôm lấy chặn nàng lại, bước tới giường nhỏ, cười đến ngũ quan sang lạn, "Thông qua việc hôm nay, trẫm phát hiện ra một vấn đề rất lớn, đó chính là Sương nhi quá chú trọng Thụy Nhi, ngay cả trẫm cũng bị lạnh nhạt. Xem hôm nay trẫm phạt nàng thế nào."

Diệp Linh Sương biết rõ giãy giụa cũng vô dụng chỉ cười cười đấm vào vai hắn, "Không có được, bữa tối còn chưa dùng."

"Không vội không vội, chờ trẫm ăn nàng xong rồi dùng thiện muộn một chút cũng được."

loading...

Danh sách chương: