Chương 8: Một chút vị giấm chua phảng phất
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
"Bá đạo tổng tài?" Bốn chữ này dường như không có trong từ điển của Tạ Cẩn. Y nhìn em trai mình rồi lại nhìn con trai mình, không tìm được lời giải thích trên khuôn mặt của họ nên dứt khoát đổi đề tài "Vậy Tiểu Hà không giận anh sao?"Tạ Hà dở khóc dở cười, cầm lấy hộp gỗ đàn hương trong tay y: "Em nhỏ mọn như vậy sao?"Tạ Hành Dữ cũng thật là, tặng mỗi cái cốc giữ nhiệt thôi mà cũng phải dùng hộp gỗ đàn hương, có lẽ cái hộp còn đắt hơn so với cái bình.Tạ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, trái tim vỡ nát kia được hàn gắn lại, đặt tay lên vai đối phương: "Không giận thì tốt, không giận thì tốt. Vậy... nếu em thích loại cốc như thế này thì để anh cả mua thêm mấy cái giống hệt cho em, để em dùng dần nhé?"Tạ Hà cuống quít xua tay: "Thật sự không cần đâu, một cái là đủ rồi."Tạ Hành Dữ bất mãn nói: "Cha, cái này là con tìm người có chuyên môn để đặt làm riêng đấy, cha đi đâu mua được cái giống hệt chứ? Quà con tặng cho chú nhỏ chắc cha cũng không làm theo đâu đúng không?"Tạ Hà quay đầu nhìn cậu, tự nhiên cảm thấy giọng nói của cậu phảng phất vị... giấm chua. Khiến anh nhớ đến Ngày nhà giáo năm nào lúc một học sinh thích nghe anh dạy trong lớp đã tặng anh một món quà tự cho là độc nhất vô nhị, cuối cùng trên bàn anh lại có một cái rất giống rồi. Phản ứng của cậu học sinh đó không khác gì của Tạ Hành Dữ bây giờ là mấy.Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, vì người khác tặng quà giống mình mà giận dỗi, ấu trĩ chết đi được.Tạ Cẩn nghe con trai nói câu đại nghịch bất đạo như vậy, nhíu mày: "Nói chuyện với cha như vậy sao? Mẹ không ở đây nên con muốn làm loạn rồi hả?"Tạ Hành Dữ giả vờ không nghe thấy, quay người trở lại phòng bếp: "Cha nên học nấu cơm thay vì phô trương thanh thế với con trai đi."Tạ Cẩn bị cậu nói đến nghẹn: "Con...! Ranh con, tiền tiêu vặt tháng này của con không có đâu!"Tạ Hà bất đắc dĩ nghe hai cha con này cãi nhau, ngồi xuống sô pha mở hộp gỗ trên tay ra.Cốc giữ nhiệt này hình như không có gì đặc biệt, so với kiểu dáng trên thị trường thường thấy thì cũng không khác là bao. Nếu miễn cưỡng nói thì chiếc cốc này rắn chắc hơn so với mấy cái khác, không dễ vỡ.Tạ Hà đi lấy nước ấm trong máy lọc nước, muốn làm nóng cái cốc rồi mới dùng. Lúc nước đầy anh vô tình nhìn liếc qua, để ý thấy có thứ gì đó ở dưới đáy cốc.Anh nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là một dòng chữ nhỏ màu bạc, viết "Bình an hỉ lạc".Dòng chữ này được khắc ở dưới đáy cốc thủy tinh, không chạm tay đến được. Tạ Hà đổ hết nước trong bình ra, muốn nhìn rõ hơn một chút nhưng lại phát hiện dòng chữ nhỏ kia dần dần biến mất.Hay thật, là chữ biến nhiệt.*Ở Việt Nam có loại cốc biến nhiệt kiểu vậy nên xin phép dùng từ này trong trường hợp này lun nhé.Anh đã thử lại nhiều lần và cuối cùng xác định được chỉ khi nào cho nước ấm vào cốc, dòng chữ nhỏ kia mới xuất hiện dưới tác động của nhiệt.Và ở nơi khuất hơn dưới đáy cốc còn có một dòng chữ tiếng Anh, anh phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được, là bính âm tiếng Trung của ba chữ "Tạ Hành Dữ".*Xiè Háng YǔTên nhóc này phí không ít tâm, thảo nào nói Tạ Cẩn không thể làm một cái tương tự được. Dòng chữ khắc dưới đáy này đúng là độc nhất vô nhị.Tạ Hà nhướng mày, cất cốc nước đi thì nhìn thấy Tạ Hành Dữ đặt nồi xuống, vẫy tay gọi anh đến rồi đưa cho anh một cái bình nhỏ: "Đúng rồi chú nhỏ, còn có cái này cho chú nữa.""Lá trà sao?" Tạ Hạ nhận bình "Nhưng mà tôi không thường..."Anh nói được một nửa đột nhiên im bặt —— Trong bình không phải lá trà.Là một bình chứa đầy quả kỷ tử khô.Tạ Hà: "..."*Một bình đầy kỷ tử khô này làm thầy Tạ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Lúc còn sống anh thích nhất là uống kỷ tử ngâm, lâu lâu sẽ uống một ngụm, thậm chí còn lôi kéo cả giáo viên trong văn phòng uống theo. Còn bởi vì anh mang theo một bình ngâm đầy kỷ tử đến lớp mà tất cả học sinh đều biết, quà anh được nhận nhiều nhất vào ngày Nhà giáo chính là đủ loại kỷ tử.Nhưng mà... Tạ Hành Dữ đưa anh kỷ tử, thế nào cũng cảm thấy là lạ.Buổi tối, anh dùng cốc giữ nhiệt Tạ Hành Dữ tặng, ngâm kỷ tử Tạ Hành Dữ đưa, trên mũi đeo kính Tạ Hành Dữ giúp làm, không hiểu sao có một loại ảo giác "bị Tạ Hành Dữ vây quanh".Quên đi, nể tình cậu nấu rất ngon nên không so đo với cậu nữa.Cá ướp muối ăn không ngồi rồi bình an sống trong thế giới sách thêm một ngày. Sáng sớm hôm sau, anh bị Tạ Hành Dữ lôi dậy, nói muốn dẫn anh đi gặp bác sĩ tư nhân.Thầy Tạ chết bệnh rất sợ hãi hai chữ "Bác sĩ" này, luôn cảm thấy bác sĩ = báo cáo bệnh nan y. Anh vừa nghe câu đưa anh đi khám bệnh, cơn buồn ngủ đã bị đánh tan tành, khẩn cầu: "Có thể không đi không?"Tạ Hành Dữ nghiêm túc nói: "Đã hẹn cùng người ta rồi, hơn nữa không phải chú nhỏ đã đồng ý với con rồi sao?"Anh, đồng ý rồi?Lúc nào?Tạ Hà ngẩn ra, đại não vừa mới tỉnh ngủ hoạt động hơi chậm, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra lúc Tạ Hành Dữ đề cập đến vấn đề này anh còn chưa kịp trả lời thì đã bị ngắt lời.Quả nhiên, đáy mắt đối phương lóe lên một chút trêu đùa: "Con đã thông báo trước cho chú nhỏ rồi, chú nhỏ không phản đối nên coi như là đồng ý rồi."Tạ Hà bị bắt "ngầm đồng ý" đành phải rời giường, lại nghe cậu nói: "Chú nhỏ sợ đi khám bệnh vậy sao, chú yên tâm, chỉ là đi kiểm tra một chút thôi. Nếu chú sợ thì nói với con, con sẽ ở bên cạnh chú."Không biết câu nói "Bên cạnh chú" này đã chạm đến sợi dây nào trong lòng Tạ Hà làm anh cảm động, nhưng ngoài miệng lại nói: "Đùa gì thế, sao tôi có thể sợ được."Tạ Hành Dữ cũng không bóc trần anh: "Vậy chú nhỏ nhanh một chút, chúng ta hẹn gặp lúc 9 giờ."Tạ Hà ngoài miệng nói không sợ, ngoài mặt giả bộ bình tĩnh, nhưng thực tế hành động lại bán đứng anh rồi. Từ lúc rời giường, rửa mặt đến lúc ra khỏi cửa cũng mất cả tiếng đồng hồ.Đợi anh không tình nguyện mà lên xe, oan oan ức ức ngồi co lại ở hàng ghế phía sau, cuối cùng không giả vờ nổi nữa, toàn thân tràn ngập hai chữ "kháng cự".Tạ Hành Dữ cảm thấy bộ dáng hiện tại của anh cực kỳ thú vị, nhìn giống một chú mèo bị bắt để mang đi bán vậy. Cậu không nhịn được trêu anh: "Vì sao chú nhỏ lại kháng cự với bệnh viện như vậy? Con nhớ ngày trước chú cũng từng đến bệnh viện vài lần rồi mà?"Tạ Hà thầm nghĩ người đi vài lần là nguyên chủ, còn đối với anh mà nói, bệnh viện chẳng khác gì một cái nhà thứ hai hết.Anh phớt lờ Tạ hành Dữ, quay đầu về phía cửa sổ.Bệnh viện mà Tạ Cẩn hẹn cho anh là bệnh viện tư nhân, vị trí rất khuất. Nhìn bề ngoài thì rất kín đáo nhưng cơ sở vật chất bên trong thì là hàng đầu. Mục đích của việc thành lập bệnh viện này dường như là để cung cấp dịch vụ cho những công tử tiểu thư xuất thân hào môn. Theo Tạ Hành Dữ nói, tất cả các bác sĩ y tá ở đây đều ký một thỏa thuận bảo mật, tuyệt đối không bao giờ nói bất cứ điều gì xảy ra bên trong bệnh viện ra bên ngoài.Ngoài anh ra trong viện không có người bệnh thứ hai, đợi anh kiểm tra toàn bộ một lượt thì đã gần trưa.Sau đó anh được đưa đến một văn phòng, Tạ Hành Dữ khẽ nói: "Con ở bên ngoài chờ chú."Tạ Hà sửng sốt.Không phải đã nói là sẽ ở bên cạnh anh sao?Anh chưa kịp thắc mắc thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi ra từ trong phòng: "Xin chào, cậu có phải là Tạ Hà không?"Tạ Hà ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông chừng ba mươi tuổi, mặc đồ của bác sĩ trong bệnh viện, gật đầu nói: "Là tôi."Đối phương chủ động bắt tay anh: "Khương Hoài. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là bác sĩ riêng của cậu."Tạ Hà không hiểu biết lắm về khái niệm "Bác sĩ riêng" này: "Tôi cần phải làm gì?"Khương Hoài rót cốc nước cho anh: "Mời ngồi. Theo lời ngài Tạ Cẩn thì muốn tôi chú ý đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của cậu. Vừa rồi cậu đã làm kiểm tra sức khỏe toàn thân rồi, chúng ta tùy tiện nói chuyện vài câu để tôi có bước đầu hiểu biết đối với cậu."Tạ Hà nhấp một ngụm nước, nhìn đối phương lấy ra một tờ khai: "Tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu cứ trả lời sự thật, nếu không muốn trả lời thì cũng không sao, tôi sẽ suy đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi.""Anh hỏi đi."Mấy câu hỏi đầu tiên đều khá bình thường, Tạ Hà trả lời từng câu một. Anh cảm thấy cái gọi là "Bác sĩ riêng" này cũng không có gì đặc biệt, điều hòa trong phòng được bật ở nhiệt độ thích hợp làm anh dần dần thả lỏng người.Bỗng dưng Khương Hoài lật tờ khai qua một trang, không ngẩng đầu tiếp tục ghi chép, tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua cậu nghỉ ngơi có tốt không?"Tạ Hà không cần nghĩ ngợi: "Rất tốt.""Chất lượng giấc ngủ gần đây đều rất tốt sao?""Đúng vậy.""Gần đây cậu có sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ không?"Tay cầm ly giấy của Tạ Hà khựng lại một chút.Thuốc ngủ.Lại là vấn đề này.Anh thật sự rất nhạy cảm đối với chủ đề này, ngón tay vô thức siết chặt, anh đoán được Tạ Cẩn nhờ bác sĩ Khương hỏi về thuốc ngủ.Lúc trước anh nói dối với Tạ Cẩn là mua thuốc để hỗ trợ giấc ngủ, nếu muốn tránh bị nghi ngờ thì phải tìm một lý do thoái thác nhất trí.Vì thế anh cân nhắc nói: "Không uống, nhưng có mua."Khương Hoài dừng bút: "Mua rồi, vì sao không uống?"Tạ Hà cười cười: "Bởi vì lúc trước có một khoảng thời gian ngủ không được ngon lắm nên mới mua. Lúc mở ra sơ ý làm đổ, bị người nhà hiểu lầm là muốn uống thuốc tự tử, tôi giải thích rồi mà bọn họ cũng không nghe. Sau đó tôi cũng không uống thuốc nữa, tự dưng hai ngày nay lại ngủ được nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa."Khương Hoài nhìn anh chằm chằm, như thể muốn tìm được sơ hở nào đó từ trong ánh mắt của anh.Tạ Hà có hơi đau đầu mà nhíu đôi lông mày, biến bị động thành chủ động: "Có phải là anh tôi nói cho anh biết không? Anh ấy cứ chuyện bé xé ra to, hai ngày nay thường xuyên khuyên tôi đừng làm việc ngốc, nhưng tôi thật sự không có ý định làm việc đó."Khương Hoài nhìn anh nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu, dường như chấp nhận câu nói của anh: "Xin lỗi, cậu đừng để trong lòng. Ngài Tạ Cẩn thật sự có hơi nghiêm túc về vấn đề này, nếu là hiểu lầm thì tôi sẽ tận lực giải thích cho ngài ấy.""Vậy làm phiền bác sĩ Khương rồi."Sau đó là những câu hỏi bình thường, đến khi lật tờ khai qua một trang mới, đột nhiên Khương Hoài hỏi: "Cậu gần đây có quan hệ tình dục không?"Tạ Hà đang uống nước bị câu hỏi này trực tiếp làm cho sặc, che miệng ho khan một lúc mới kinh nghi ngẩng lên: "Không cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi hỏi loại vấn đề này sao?"Khương Hoài mù mờ, không thể hiểu được mà nói: "Đây không phải là vấn đề bình thường sao? Vậy cậu Tạ gần đây có quan hệ tình dục không?"Tạ Hà cảm thấy trên mặt có chút nóng, không muốn trả lời hắn, cắn răng nói: "Bác sĩ Khương có thể đoán dựa vào... kinh nghiệm của mình.""Vậy là không có." Khương Hoài tiếp tục ghi ghép trong bản khai, nhìn một lượt các thông tin bên cạnh, lẩm bẩm "Cậu... chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương, vậy không riêng gì gần đây không làm, mà trước giờ cũng chưa từng làm."Đuôi tai Tạ Hà bắt đầu đỏ lên, kẽ răng nghiến ra vài chữ: "Kiểm tra xem có quan hệ tình dục hay không cũng thuộc phạm vi công việc của bác sĩ riêng sao?""Đương nhiên." Khương Hoài nghiêm túc nói "Sức khỏe tình dục cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá sự khỏe mạnh của một người. Là một bác sĩ riêng, cần phải đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của cậu để đưa ra nhận định hợp lý hơn rồi mới có thể đưa ra phương án quản lý sức khỏe cho cậu tốt hơn."Tạ Hà rất muốn người này mau chóng câm miệng, không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, cố kiên nhẫn nói: "Bác sĩ Khương còn có câu hỏi nào khác không?"Khương Hoài nghiêm trang phổ cập kiến thức khoa học cho anh: "Một đời sống tình dục thích hợp có thể tăng khoái cảm và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nghe ngài Tạ Cẩn nói, trước đây cậu luôn buồn bực không vui, nếu không ngại thì cậu có thể thử ở phương diện này...""Bác sĩ Khương không còn câu hỏi gì thì tôi đi trước đây." Lỗ tai Tạ Hà đã đỏ bừng, không muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt nữa "Gần trưa rồi, anh đi ăn cơm sớm một chút đi."Anh đang muốn đứng dậy lại nghe đối phương nói: "Chờ một chút, còn một câu hỏi cuối cùng."___________________Tác giả có lời muốn nói:Cách thức chào hỏi của Khương Hoài ——Khương Hoài: Chào cậu Tạ, hôm nay cậu có quan hệ tình dục không?Tạ Hà: ...*Quả kỷ tử (còn gọi là Goji hay Wolfberry)
Hết chương 8
loading...
Danh sách chương:
- Giới Thiệu
- Chương 1: Nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt
- Chương 2: Nhìn chú như này khá đẹp
- Chương 3: Hình như mình đang lên thuyền giặc rồi
- Chương 4: Vẻ ngoài ốm yếu cũng rất mê người
- Chương 5: Sao cậu lại ở trên giường tôi
- Chương 6: Một con cá ướp muối giàu có
- Chương 7: Đó là quà con tặng chú nhỏ
- Chương 8: Một chút vị giấm chua phảng phất
- Chương 9: Nơi nào của chú nhỏ cũng đẹp
- Chương 10: Cún nhỏ Tạ rất dễ thương
- Chương 11: Chú nhỏ giống một con mèo
- Chương 12: Thể chất dính mưa sẽ lên cơn sốt
- Chương 13: Chú nhỏ thật sự được làm từ thủy tinh
- Chương 14: Hắn chua quá rồi
- Chương 15: Một mặt khác của cún nhỏ Tạ
- Chương 16: Ông nói gà bà nói vịt*
- Chương 17: Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang
- Chương 18: Trải qua đêm Thất Tịch cùng con đi
- Chương 19: Con thật sự có tình ý với chú sao
- Chương 20: Thử thách động tâm
- Chương 21: Kiểm tra mức độ hiểu nhau
- Chương 22: Rơi vào một chiếc ôm ấm áp
- Chương 23: Nếu con thật sự có mưu đồ quấy rối với chú thì sao
- Chương 24: Có gì mà không thể nhìn
- Chương 25: Là do suy nghĩ của cha đen tối
- Chương 26: Đêm nay ngủ lại chỗ này của tôi đi
- Chương 27: Dụ dỗ anh phạm lỗi
- Chương 28: Chăm sóc chú nhỏ tổ rỗng*
- Chương 29: Phòng còn phân biệt của chú của con
- Chương 30: Sao con lại bước ra từ phòng của chú nhỏ
- Chương 31: Ôm lấy cậu
- Chương 32: Cún nhỏ Tạ ghen tuông
- Chương 33: Nửa trang giấy nhật ký
- Chương 34: Môi đau xót
- Chương 35: Chỉ cần anh nói, cậu sẽ tin
- Chương 36: Chú nhỏ sinh bệnh
- Chương 37: Dỗ người một chút
- Chương 38: Nhật ký hoàn chỉnh
- Chương 39: Hai người lam hòa rồi?
- Chương 40: Chỉ có thể tựa vào vòng tay cậu thở dốc
- Chương 41: Bệnh nhân tùy hứng
- Chương 42: Có thể tiếp tục theo đuổi chú nhỏ
- Chương 43: Chú nhỏ trở nên không dễ lừa nữa rồi
- Chương 44: Hôn môi
- Chương 45: Vừa bị chạm vào là tê dại cả người
- Chương 46: Cho phép cậu hôn tôi
- Chương 47: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
- Chương 48: Chiêu của cún nhỏ Tạ
- Chương 49: Ỷ lại
- Chương 50: Vì sao thích dâu tây
- Chương 51: Đừng chạy lung tung khắp nơi
- Chương 52: Có thể đừng khiến con lo lắng nữa được không
- Chương 53: Còn dám xem con như một đứa trẻ không
- Chương 54: Chạm một cái là chú nhỏ vỡ tan
- Chương 55: Sẽ nuôi chú nhỏ thật tốt
- Chương 56: Đồng ý hẹn hò với cậu
- Chương 57: Thỏa mãn con một chút
- Chương 58: Đừng chơi quá mức
- Chương 59: Không thể cọ ra lửa
- Chương 60: Cậu hôn đi
- Chương 61: Sinh nhật vui vẻ
- Chương 62: Có chỗ dựa nên không sợ
- Chương 63: Thật ngọt
- Chương 64: Dục vọng chiếm giữ
- Chương 65: Một dáng vẻ khác của chú nhỏ
- Chương 66: Gạo nấu thành cơm
- Chương 67: Lại lên cơn sốt
- Chương 68: Biết sai rồi, nhưng nhất định không sửa
- Chương 69: Răng nanh cắn nhẹ vào làn da
- Chương 70: Cha con đã rất lâu không đánh con
- Chương 71: Căn cứ bí mật
- Chương 72: Được nước lấn tới
- Chương 73: Đừng ở nơi công cộng
- Chương 74: Chú nhỏ rất ngọt
- Chương 75: Thầy Tạ trên bục giảng
- Chương 76: Hôn con một chút
- Phiên ngoại 1: Đạp gió rẽ sóng
- Phiên ngoại 2: Hoán đổi thân thể với nguyên chủ