Chương 40: Chỉ có thể tựa vào vòng tay cậu thở dốc

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Hai người đồng thời dừng lại, Tạ Hà lập tức kéo giãn khoảng cách với Tạ Hành Dữ. Anh nhìn thấy Lâm Vãn cũng xuất hiện ở phía sau Tạ Cẩn: "Tiểu Hà không sao chứ? Nghe nói em bệnh rất nặng nên anh trai em gấp gáp vội vàng trở về."

Tạ Hà cười bất đắc dĩ: "Em không sao, lại làm anh cả chị dâu phải lo lắng rồi."

Đương nhiên Tạ Cẩn không tin lời anh nói, đi thẳng đến giường bệnh dùng mu bàn tay áp vào trán anh, nhướng mày: "Không phải đang sốt thế này sao? Đây mà gọi là không sao?"

Tạ Hà không dám hé răng.

Tạ Cẩn rất tức giận, toàn thân bao phủ áp suất thấp. Y nhìn thoáng qua thấy chưa truyền dịch xong, khẽ gọi Tạ Hành Dữ: "Con đi ra đây với cha."

Tạ Hành Dữ vừa muốn đuổi theo thì đột nhiên Tạ Hà gọi Tạ Cẩn lại: "Anh cả! Đừng làm khó Tạ Hành Dữ, thật sự không trách cậu ấy."

Tạ Cẩn nhìn anh một cái, không nói gì xách con trai ra khỏi phòng bệnh.

Hai cha con đứng ở hành lang, kỳ lạ là Tạ Cẩn không quở trách cậu, mà thăm hỏi về bệnh tình của Tạ Hà một chút. Đương nhiên Tạ Hành Dữ không dám giấu giếm, nói hết đầu đuôi gốc ngọn thì thấy Tạ Cẩn đau đầu xoa xoa giữa mày: "Thằng nhóc con thật là..."

Tạ Hành Dữ lùi về sau một bước theo bản năng, đề phòng cha cậu đánh cậu. Nhưng Tạ Cẩn thì chậm chạp không có động tác tiếp theo, dường như thật sự nghe lời của Tạ Hà: "Rốt cuộc vì sao hai đứa cãi nhau?"

Tạ Hành Dữ nghĩ một hồi nhưng cuối cùng cũng không nói chuyện nhật ký ra cho y: "Thật sự không có gì, đã nói rõ ràng rồi. Con hiểu lầm chú nhỏ thôi."

"Vậy chú nhỏ còn bênh vực cho con à?" Tạ Cẩn khó hiểu, không biết do em trai mình quá mềm lòng hay do nguyên nhân gì khác. Nhưng hiện tại y cũng không còn tâm trạng truy cứu nữa "Tóm lại, rốt cuộc con có thể chăm sóc tốt cho chú con hay không? Cha có thể yên tâm giao em trai của cha cho con không? Con cho cha một câu trả lời chắc chắn đi."

"Có thể." Tạ Hành Dữ đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu đặc biệt kiên quyết "Con có thể."

Nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết và vẻ mặt nghiêm túc của cậu, lúc này Tạ Cẩn mới dần dịu đi: "Quý này công ty rất bận, cha và mẹ con không có nhiều thời gian để về nhà. Ông nội con cũng nửa về hưu rồi. Người có thể nói chuyện với chú nhỏ của con cũng chỉ có con. Khó khăn lắm chú mới làm hòa với chúng ta, hãy cho chú thêm nhiều cơ hội, chăm sóc một chút, nghe chưa?"

Tạ Hành Dữ nghe y nói đến đây bỗng nhiên nhớ ra nội dung cuốn nhật ký, thầm nói thật sự "rất khó khăn", không khỏi càng cảm thấy có lỗi: "Vâng."

Cảm xúc Tạ Cẩn hoàn toàn dịu xuống hẳn, lại mang tính tượng trưng quan tâm đến việc học của con trai: "Mấy ngày nay con đều ở bệnh viện, bên phía trường học thì sao?"

"Con đã xin phép thầy cô nghỉ rồi, con sẽ tự học chương trình học. Đợi đến khi thân thể chú nhỏ khỏe lên một chút thì con sẽ đi học, tan học xong sẽ về với chú."

Tạ Cẩn "Ừ" một tiếng, cũng không quá lo lắng vấn đề thành tích của cậu: "Con đi đi, cha đi nói chuyện với bác sĩ Khương."

Tạ Hành Dữ trở lại phòng bệnh, cùng lúc Lâm Vãn đi ra ngoài. Tạ Hà nhìn mặt mũi cậu không bị bầm dập, coi như đã thành công sống sót dưới tay Tạ Cẩn, liền thở phào nhẹ nhõm: "Cha cậu không làm gì cậu chứ?"

Tạ Hành Dữ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt rơi vào dấu vết nhỏ trên môi gần như không nhìn thấy kia, thận trọng ngập ngừng nói: "Chú nhỏ... không giận con chứ?"

Tạ Hà cảm nhận được ánh mắt của cậu, đưa tay lên chạm vào môi mình: "Giận."

Tạ Hành Dữ ngừng thở, nhìn anh một cách vô cùng đáng thương.

"Cắn làm tôi rất đau." Tạ Hà nói "Cậu là chó sao, gặp người là cắn à?"

Tạ Hành Dữ như bước đi trên lớp băng mỏng: "Chỉ cảm thấy... đau?"

"?"

"Ý con là, nếu sau này con không làm chú nhỏ đau, chỉ hôn chú thôi, chú nhỏ để ý sao?"

"Để ý."

Tạ Hành Dữ lập tức ngừng nói.

Tạ Hà nhìn biểu tình đáng thương của cậu nhưng không hề mềm lòng, chỉ dịch người xuống chui vào trong chăn: "Tôi muốn đi ngủ."

Tạ Hành Dữ vốn muốn nói thêm vài lời mềm mại nhưng thấy anh muốn nghỉ ngơi nên cũng không dám mở miệng nữa. Cậu nhìn túi truyền dịch còn sót lại một ít nước: "Con đi gọi y tá đến rút kim tiêm ra."

Cậu nói xong đứng dậy rời khỏi. Tạ Hà cụp mắt xuống, không biết mình đang cảm thấy thế nào.

Bây giờ anh có thể xác định, Tạ Hành Dữ hôn anh không chỉ đơn thuần là trả thù mà là có mưu đồ gây rối với anh.

Chính vì cậu có loại suy nghĩ này đối với anh nên mới phản ứng rất mãnh liệt khi biết anh muốn giết cậu.

Tạ Hà khẽ thở dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những ngày trước đây đều chưa từng mệt như hôm nay. Loại mệt mỏi này không chỉ là cơ thể, mà còn là tâm lý.

Vì sao lại trở nên như thế này?

Nguyên tác không có tuyến tình cảm của Tạ Hành Dữ, nhưng... Nếu cậu thích đàn ông, anh có thể chấp nhận, dù sao việc thích đồng giới cũng không có gì lạ, nhưng mà...

Vì sao cứ phải thích chú nhỏ của mình!

Gần quan được ban lộc cũng không phải đùa như vậy!

Tâm trạng thầy Tạ rất khó nói, cảm giác như mình vừa được bày tỏ từ một học sinh mình dạy vậy. Học sinh còn là con trai, mặc dù anh không phải người khuôn mẫu và bảo thủ nhưng nhất thời không tiêu hóa được.

Y tá rất nhanh vào giúp anh rút kim tiêm, cảm giác đau đớn từ mu bàn tay gọi anh lại từ trong đống suy nghĩ. Sau đó anh cảm giác đầu ngón tay của anh nóng lên —— Vậy mà Tạ Hành Dữ lại nắm tay anh.

Anh theo bản năng muốn giãy dụa thì nghe đối phương nói: "Con giúp chú nhỏ ấn vào lỗ kim tiêm, nếu không sẽ chảy máu."

"Tôi có thể tự làm." Giọng điệu của Tạ Hà rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh.

Anh dường như không yếu đến mức cần ai đó giúp đỡ một điều nhỏ nhặt như ấn lỗ kim tiêm này.

Y tá thu dọn đồ truyền dịch, nhìn nhìn bọn họ đang nắm tay nhau đầy ẩn ý: "Ba tiếng sau lại đo cơ thể nhiệt độ một lần nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Cô rời phòng, một người nằm trên giường cùng một người ngồi bên giường đều không có động tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy trong phòng.

Tạ Hà rất không được tự nhiên, vô cùng muốn thoát khỏi tay của đối phương. Nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo lại được cậu nắm trong lòng bàn tay, hơi nóng khiến anh đặc biệt tham lam. Tranh đấu nội tâm nửa ngày vẫn không làm ra được bất kỳ chuyển động nào.

Thầy Tạ chưa từng nói chuyện yêu đương cảm thấy bây giờ bản thân vô cùng kỳ quái. Một bên, đạo đức nghề nghiệp nói cho anh phải rời xa Tạ Hành Dữ, không được ở quá gần cậu. Nhưng một mặt khác, có một âm thanh trong đáy lòng anh đang nói kệ con mẹ nó đạo đức nghề nghiệp đi.

Anh thật sự không hiểu. Vì sao anh không nỡ rời xa Tạ Hành Dữ? Hay anh cũng có ý đối với tên nhóc này?

Không nên.

Nhất định là thằng nhóc này trong khoảng thời gian vừa rồi đối xử với anh quá tốt, hoặc trên người cậu có lực mê hoặc đặc biệt gì đó. Giống như nhìn thấy một chú cún ở cửa hàng thú cưng đang dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh, lừa anh mang nó về nhà.

Không được, anh không thể trúng bẫy của con cún xấu xa này được. Hơn nữa, nếu anh và Tạ Hành Dữ thật sự ở bên nhau, bị anh cả chị dâu biết còn không cảm thấy anh hại nhà họ Tạ đoạn tử tuyệt tôn rồi đuổi anh ra khỏi nhà sao?

Thầy Tạ tự thuyết phục bản thân và thành công phân loại Tạ Hành Dữ vào "vật phẩm nguy hiểm". Anh rút tay mình ra khỏi tay đối phương, nói: "Tôi thật sự buồn ngủ."

Tạ Hành Dữ "vâng" một tiếng: "Chú ngủ đi."

Tạ Hà không biết tên nhóc này thực sự không hiểu ý của mình hay giả vờ không hiểu, nên đành nói: "Cậu ở đây tôi không ngủ được."

"Nhưng con không yên tâm để chú nhỏ ở một mình." Tạ Hành Dữ lời lẽ nghiêm túc "Chú bị bệnh chưa khỏi, cần người ở cùng. Chú yên tâm, con sẽ không động tay động chân."

Tạ Hà bị cậu lừa vài lần nên đã không còn tin lời hứa hẹn của cậu. Anh chỉ yên lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

Tạ Hành Dữ vô cùng tủi thân, lỗ tai và đuôi đều cụp xuống: "Chú nhỏ thật sự muốn đuổi con đi sao?"

Tạ Hà không dao động. Có lẽ vì bị bệnh, anh cảm thấy mình đúng lý hợp tình hơn bình thường, không muốn cho tên nhóc này cơ hội.

"Được rồi." Tạ Hành Dữ cuối cùng cũng nhượng bộ, dù sao thì cậu cũng không thể quấy nhiễu việc nghỉ ngơi của bệnh nhân được. Cậu dịch ghế sang và kéo rèm lại, tạo một không gian độc lập cho đối phương: "Như vậy là được đúng không?"

Tạ Hà trở mình, ho khan hai tiếng rồi ngủ thiếp đi.

*

Vợ chồng Tạ Cẩn vội vã trở về trong chuyến công tác của họ. Sau khi thăm Tạ Hà lại vội vã rời đi, gần đây họ thật sự rất bận rộn.

Vốn Tạ Hành Dữ vừa khai giảng cũng là lúc việc học nặng nề. Nhưng cậu nói không đi học thì thật sự không đi học. Phú nhị đại có tiền tùy hứng, trường học cũng không thể làm gì.

Cả ngày cậu đều ở bên cạnh chú nhỏ. Tạ Hà tỉnh lại lúc chạng vạng ăn một chút mì và táo để tiêu hóa. Anh vẫn không có cảm giác muốn ăn lắm, ăn xong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Cả người đều uể oải, không có tinh thần gì.

Tạ Hành Dữ vốn tưởng rằng ban ngày anh tỉnh táo, thân nhiệt cũng bình thường là bệnh tình của anh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Ai ngờ đến đêm anh lại bắt đầu lên cơn sốt và ho không ngừng.

Hai giờ sáng, Tạ Hà đột nhiên tỉnh lại, cơn ho trực tiếp đánh thức Tạ Hành Dữ. Cậu kéo rèm ra đỡ lấy chú nhỏ yếu ớt: "Có sao không? Con gọi bác sĩ Khương."

Tạ Hà vẫy vẫy tay. Lồng ngực anh rất khó chịu, cổ họng cũng ho đến đau rát. Nhưng cơn ho này như được mở chốt, một khi đã ho ra thì sẽ không dừng lại được. Lồng ngực chấn động khiến cả người anh run rẩy không thôi, anh vô thức nắm chặt ga giường, dùng tay kia che miệng lại.

Cổ họng đau đến mức khiến anh nghĩ mình sắp ho ra máu. Nhiệt độ cơ thể tăng cao làm đầu anh có chút mê man, xen vào giữa nhưng tiếng ho hỏi: "Tôi không phải... Khụ... Bị bệnh nan y chứ?"

"Đừng nói bậy." Tạ Hành Dữ nghiêm mặt lại, đưa anh một ly nước ấm "Uống nước."

Tạ Hà uống vài ngụm nước từ tay cậu nhưng vẫn không có chuyển biến nào tốt đẹp. Tạ Hành Dữ không còn cách nào khác phải đi đánh thức bác sĩ Khương đang ngủ ở văn phòng. Khương Hoài nghe anh ho đến long trời lở đất liền chau chặt mày lại.

Tạ Hà ho một hồi lâu, đến khi cả người kiệt sức, không còn sức ho mới ngừng lại.

Tạ Hành Dữ vươn tay ôm lấy anh. Anh cũng chỉ có thể sức cùng lực kiệt mà dựa vào trong lòng đối phương, không ngừng thở dốc. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai cũng ong ong, có lẽ không còn cách xa cái chết nữa.

"Cho cậu ấy uống thuốc ho đó đi." Khương Hoài nói "Từ hôm qua đến giờ thật sự không chuyển biến khá hơn sao?"

Tạ Hà lắc đầu.

Tạ Hành Dữ đút cho anh một thìa siro ho. Dòng thuốc mát lạnh chảy vào cổ họng cuối cùng cũng tạm thời làm dịu đi cơn ho. Tạ Hà không còn sức để nói, chỉ có thể tựa vào vòng tay cậu thở dốc.

Tạ Hành Dữ nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Tối hôm qua chú ấy không ho nặng như vậy."

Khương Hoài thở dài: ""Thuốc chắc chắn là cho đúng bệnh rồi. Nhưng nếu truyền dịch vào buổi sáng, ban đêm nồng độ trong máu sẽ giảm xuống, sẽ dễ lại phát sốt và ho nhiều lần, cộng thêm kháng thuốc... Quên đi, ngày mai đổi thuốc. Thấy cậu lúc nào cũng ho như thế này, cậu khó chịu tôi cũng khó chịu."

Hắn vừa nói vừa chạm vào trán Tạ Hà: "Đêm nay lại sốt tận 39 độ rồi. Tạ Hành Dữ, sáng mai cậu lấy đồ ăn cho cậu ấy, ăn trước rồi truyền dịch."

"Được."

Hết chương 40

loading...

Danh sách chương: