Chương 8: Đại ca, hôm nay chúng ta chặn ai?

Edit: Lune + Tô

Beta: Tô

Chờ đến khi Quý Xán biết được tin này thì topic cùng hình ảnh đã không còn.

Chu Duệ Sâm lại cực kỳ hào hứng, gây chuyện rắc rối, đối nghịch với giáo viên cùng bạn học, đây mới đúng là phẩm chất nên có của đại ca trường chứ!

Mà nó lại chính là cánh tay đắc lực của đại ca trường đó nha!

Vì thế hôm nay ngay sau khi tan học, Chu Duệ Sâm mang vẻ mặt kích động lao đến bàn Quý Xán canh giữ: "Đại ca, hôm nay chúng ta chặn ai?"

Quý Xán nghĩ một lúc rồi nói: "Thầy dạy toán đi."

Chu Duệ Sâm: Mẹ nó, đại ca trâu bò vãi nồi, đến cả giáo viên cũng dám chặn!

Thật sự muốn chặn giáo viên dạy toán? Lý Nặc hơi tò mò, hắn cảm thấy với lòng ham mê học tập hiện tại của anh Xán sẽ không làm những việc như vậy.

Nhưng hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng đeo cặp sách lên rồi đi theo.

Mặc kệ anh Xán muốn làm gì, hắn chỉ cần luôn theo phía sau người nọ là đủ rồi.

Quý Xán thu dọn sách vở, nhét đề toán vào cặp, sau đó rời lớp học cùng bọn họ.

Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối nên bây giờ đang là giờ tan học cao điểm, ở ngoài cổng trưởng như đang có một biển người tấp nập.

Chu Duệ Sâm dựng thẳng bả vai, ưỡn ngực lên, lôi hết kinh nghiệm phong phú của bản thân ra để chặn đường thầy dạy toán ở cổng trường.

Sau đó lại phát hiện nó còn thấp hơn nửa cái đầu so Vương Anh Hạo, trên người hắn toàn thịt mỡ, còn trên người đối phương lại toàn là cơ bắp.

"......"

Chu Duệ Sâm yên lặng hạ cánh tay xuống, hất cằm lên, nếu bên cạnh không có nhiều người đang vây lại nhìn thì có khi nó đã co giò bỏ trốn rồi.

"Chu Duệ Sâm?" Vương Anh Hạo có vẻ như đang vội, đột nhiên lại bị người khác chặn đường nên khuôn mặt hơi căng lên, nhìn qua hung dữ cực kỳ.

"Em có chuyện gì?"

Chu Duệ Sâm lắp bắp, ra vẻ bình tĩnh nói: "Em, đại ca của em tìm thầy có việc!"

Vương Anh Hạo nhíu mày: "Đại ca của em là ai?"

Chu Duệ Sâm: "......"

Hu hu hu đại ca ơi em xin lỗi, em muốn bán đứng anh!!

"Thưa thầy", Quý Xán kịp thời đi tới: "Là em tìm thầy ạ."

Chu Duệ Sâm như được đại xá, lập tức trốn ra sau lưng Lý Nặc.

"Cũng không biết đại ca muốn làm cái gì?" Chu Duệ Sâm hơi lo lắng, "Không may thật sự xảy ra xung đột, mày nói xem ba người bọn mình có thể đánh thắng được chủ nhiệm lớp không?"

Lý Nặc thờ ơ: "Mặc kệ có thể đánh thắng hay không, tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh Xán."

Chu Duệ Sâm lại không có tinh thần thấy chết không sờn như Lý Nặc.

Nghe nói hồi xưa lão Vương cũng là đại ca trong trường, một mình đối đầu với rất nhiều bọn đầu gấu xung quanh, nổi tiếng khắp các trường, so với bọn hắn bây giờ còn lợi hại hơn nhiều.

Ai cũng chưa từng nghĩ đến người đã từng là đại ca trường giờ lại mặc âu phục, xoay người một cái lập tức biến thành giáo viên. Sau đó bắt đầu đi dạy dỗ đám đầu gấu trong trường.

Nhìn chủ nhiệm lớp chỗ nào cũng toàn là cơ bắp thế kia, Chu Duệ Sâm căng thẳng đến mức các thớ thịt trên người cũng căng theo.

Nó duỗi tay kéo Quý Xán: "Anh Xán, đột nhiên em nhớ ra hình như còn có việc, hay là bọn mình đi trước được không?"

"Đến cũng đến rồi, trong năm phút là anh có thể giải quyết xong." Quý Xán kéo khóa mở cặp sách, một bàn tay đặt ở bên trong lục lọi: "Nếu hai đứa bận thì cứ đi trước đi."

"Mọi người đều là anh em cả, làm sao em có thể bỏ anh mà đi trước được chứ." Vẻ mặt Chu Duệ Sâm không yên, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh đứng bên cạnh Quý Xán.

Lý Nặc không tiếng động tiến lên phía trước một bước, cơ bắp bên dưới đồng phục cũng căng lên sẵn sàng, chỉ cần Quý Xán ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức lao lên.

Bọn họ ai cũng nghĩ trong cặp sách của Quý Xán có cất vũ khí.

Là dao hay vẫn là gạch?

Hay là bình xịt phòng mấy tên dê già?

Sau đó bọn họ thấy Quý Xán rút một tờ đề toán từ cặp sách ra, nói với Vương Anh Hạo: "Thầy ơi thầy biết không? Bài số đạo hàm cuối cùng này có những năm cách giải."

Chu Duệ Sâm: ???

Lý Nặc: ???

Vương Anh Hạo cũng thấy hơi cạn lời: "Em lớn như vậy rồi mà còn bảo người chặn thầy ở cổng trường chỉ để nói chuyện này?"

"Em định tan học sẽ cùng thầy thảo luận một chút, nhưng không ngờ thầy đi nhanh quá em đuổi theo không kịp." Quý Xán còn cẩn thận mở bài làm ra, giải thích: "Cách thứ nhất đơn giản nhất, đối với học sinh cấp ba có thể nói là cách dễ nhất, ngay cả Chu Duệ Sâm với Lý Nặc nghe xong cũng hiểu được."

Vương Anh Hạo: "...... Vậy thì cách kia đúng là rất dễ."

Chu Duệ Sâm, Lý Nặc: "......"

Cứ có cảm giác mình bị coi thường.

Quý Xán lại nói tiếp: "Cách giải thứ hai chủ yếu sử dụng kiến ​​thức về hàm số siêu bội, nhưng nó vượt qua trình độ hiểu biết của phần lớn học sinh, nhưng em tin tưởng thầy nhất định...."

*Hàm số siêu bội (hypergeometric functions): biểu thức là 2F1(a,b; c; z), ứng dụng trong môn toán và tin cấp đại học.

"Có thể", Vương Anh Hạo đánh gãy Quý Xán đang lải nhải không ngừng: "Đề bài đúng là có rất nhiều cách giải khác nhau, nhưng thầy chỉ liệt kê cách giải dễ hiểu nhất, các cách còn lại em có thể thảo luận cùng với những bạn học khác."

Quý Xán nhận ra đối phương không muốn bàn luận với mình, nhăn mi lại: "Thầy không muốn nghe tiếp ạ?"

"Không phải không muốn nghe", Vương Anh Hạo thở dài, có chút đau đầu: "Chỉ là bây giờ thầy có việc quan trọng cần phải đi gấp."

"Rất nghiêm trọng ạ?"

"Ừ, rất nghiêm trọng, thầy được yêu cầu phải đến đó kịp thời."

Quý Xán im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải thả thầy dạy toán đi.

Chỉ bỏ qua theo một nghĩa nào đó.

Chu Duệ Sâm nhẹ nhàng thở ra, vừa quay người đã lập tức đăng ngay một topic lên diễn đàn.

Đăng topic còn kèm câu cảm thán của Quý Xán: "Đáng tiếc lần này để Vương Anh Hạo chạy mất, lần sau nhất định sẽ chặn luôn người ở văn phòng."

Các bạn học ồn ào tỏ vẻ sợ ngây người.

Chiến trường của đại ca trường đã mở rộng đến tận văn phòng trường học rồi sao?

Đây là nhân tài trâu bò đến mức nào mới dám làm như thế ở văn phòng chứ?

Quý Xán công nhận là hơi tiếc nuối, vì thế lại vào nhắn vào nhóm chat của lớp: "Các cậu biết không? Thật ra bài cuối cùng có những năm cách giải."

Trong nhóm một mảnh yên tĩnh, không ai phản ứng lại với cậu.

Chỉ một lát sau, Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc gia nhập đối thoại, nhưng cũng chỉ là thổi phồng tâng bốc vô hồn, thậm chí còn không ai hỏi cậu là năm cách giải nào.

Quý Xán cảm thấy mê man, thế giới này bị làm sao vậy? Tại sao học sinh lại không thích học??

Yêu đương có gì tốt chứ? Chơi game có gì hay mà chơi? Làm đề toán không phải tốt hơn nhiều à!?

Lòng người thật khó hiểu.

Tâm trạng Quý Xán rất không tốt, về đến nhà lại làm tiếp hai bộ đề.

Cho đến đêm khuya, Cố Giang Hành nhắn một tin vào trong nhóm chat của lớp: "Tôi biết cách giải thứ sáu."

Quý Xán: "!!"

Sau đó, bọn họ tranh luận qua mạng suốt một đêm.

Đối chọi tương đối gay gắt, chiến trường tranh cãi từ cãi cọ học thuật biến chất đến việc thăm hỏi sức khỏe thân thể, thậm chí còn chúc đối phương sẽ sớm bị rụng tóc hói đầu.

Quả thật vô cùng ác độc.

Cuối cùng Quý Xán tìm ra cách giải thứ bảy, hai người tạm thời ngang cơ, lúc này mới miễn cưỡng mà đi ngủ.

Vừa mới chui vào chăn gối, Quý Xán lại bị một trận gõ cửa kịch liệt làm cho tỉnh cả ngủ.

"Nắng đốt đến mông rồi còn ngủ? Đã mười giờ rồi, còn không chịu rời giường đọc sách đi!"

"Em trai con từ sáu giờ sáng đã dậy học từ đơn kia kìa, nếu con có một nửa cố gắng như nó thì thành tích của con cũng sẽ không bết bát như vậy đâu."

Không thấy đáp lại, tiếng gõ cửa nhanh chóng biến thành đập cửa. Sau đó Quý Hoa Mậu càng phẫn nộ vì phát hiện cửa đã bị khóa bên trong.

"Con còn dám khóa trái cửa, ngày mai mà còn khóa cửa ba sẽ cho người phá khóa!"

Lúc này bên trong phòng, dưới chăn lông màu trắng xõa tung lú ra một cái đầu lông xù, sau đó là một cánh tay thon dài trắng nõn.

Quý Xán với lấy đồng hồ báo thức nhìn một cái, bây giờ còn chưa đến tám rưỡi sáng.

Vẻ mặt cậu không cảm xúc cầm đồng hồ báo thức ném vào cửa phòng, người ngoài cửa bị sợ hùng hổ rời đi. Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.

Bị một trận ầm ĩ như vậy, Quý Xán cũng chẳng còn tâm trạng gì mà ngủ tiếp.

Cậu vò đầu một chút, đánh răng rửa mặt sau đó xuống tầng tìm đồ ăn sáng.

Tầng một biệt thự là dạng phòng khách mở, khi Quý Xán xuống tầng, Văn Nhã An đang ngồi ở bàn lớn làm việc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Văn Nhã An ngẩng đầu cười dịu dàng: "Tiểu Xán dậy rồi à? Dì để bữa sáng cho con ở trong bếp đấy, nhân lúc còn nóng ăn đi con."

Quý Xán nói tiếng cảm ơn rồi ngồi ở góc bàn yên tĩnh ăn sáng.

Tuy rằng là mẹ kế, nhưng ấn tượng của Quý Xán với người phụ nữ này cũng không tệ.

Mặc kệ là diễn kịch hay thật lòng, ít nhất thì bên ngoài người phụ nữ này cũng rất chu đáo với cậu.

Trên thực tế thì địa vị ba ruột, mẹ kế, người qua đường xa lạ đều giống nhau cả, ai đối tốt với cậu, cậu sẽ dùng thái độ tương tự đáp lại đối phương.

Cậu không muốn kế thừa tài sản của nhà họ Quý, cũng không hy vọng xa vời tìm cái tình thân ấm áp gì đó, cậu chỉ hy vọng được sinh hoạt bình thường rồi yên tâm học tập là tốt rồi.

Nhưng đáng tiếc Quý Hoa Mậu đến điểm này cũng không cho cậu được.

Quý Xán nhìn thấy số tiền trong app ngân hàng, bắt đầu suy xét đến việc ở nội trú hay là thuê phòng ở bên cạnh trường học.

Trong sinh hoạt Quý Hoa Mậu lúc nào cũng dùng mọi cách bắt bẻ cậu, nhưng ở phương tiện tiền bạc lại rất thoải mái, tiền gửi trong ngân hàng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu.

Yêu cầu vật chất của cậu cũng không cao, số tiền này hoàn toàn đủ cho cậu sống ổn định đến khi học xong cấp ba.

Lúc Quý Xán ăn sáng xong, Đào Lãng đã đeo cặp sách đi từ trên tầng xuống.

"Mẹ, con đến lớp Olympic Toán đây."

Quý Hoa Mậu đi phía sau Đào Lãng, sắc mặt nhìn cậu đứng lên cũng không được tốt lắm: "Cũng biết đường dậy đấy à?"

Quý Xán không chịu được giọng điệu của ông lúc nào cũng vậy nên trực tiếp đáp lại: "Ba có thể đừng suốt ngày âm dương quái khí như thế được không?"

"Âm.... âm dương quái khí?" Không nghĩ Quý Xán sẽ trực tiếp cãi lại mình, Quý Hoa Mậu hơi sửng sốt, sau đó bắt đầu nâng cao giọng: "Con nói chuyện với ba của mình như vậy hả?!"

Văn Nhã An vội vàng ở một bên trấn an: "Em tin Quý Xán không có ý gì đâu, chỉ là nó không biết nói chuyện lắm mà thôi, không phải chúng ta cũng có lúc như vậy sao?"

Nghe Văn Nhã An nhắc tới quá khứ ngọt ngào, vẻ mặt Quý Hoa Mậu cũng hoà hoãn đi mấy phần.

Quý Xán không muốn nhiều lời cùng ông, nói thẳng: "Con có chuyện muốn nói với mọi người."

Quý Hoa Mậu miễn cưỡng không tức giận: "Để ba đưa em con đến lớp Olympic Toán trước đã, có chuyện gì đợi ba trở lại rồi nói."

Đào Lãng đeo cặp sách, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Để tài xế đưa con đến lớp là được, ba ở lại nghe chuyện của anh đi, biết đâu anh có chuyện gì quan trọng thì sao?"

"Không sao, ngày đầu tiên con đến lớp cứ để ba đưa đi cho yên tâm." Quý Hoa Mậu có chút cảm thán: "Năm đó ba không có tiền nên không được học hành đầy đủ, vất vả lắm nhà chúng ta mới xuất hiện được một người học giỏi, con thông minh như vậy, ba nhất định sẽ bồi dưỡng cho con thành tài."

Đào Lãng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, y lộ ra đôi mắt chó con, nhìn qua còn có cảm giác hơi đáng thương: "Nhưng còn anh..."

"Kệ nó, anh con thì có chuyện gì quan trọng chứ?" Quý Hoa Mậu vừa nói vừa tỏ ra hơi coi thường: "Chắc lại muốn mua đồ, hoặc muốn xin tăng tiền tiêu vặt thôi."

"Đúng là không phải chuyện gì quan trọng thật." Quý Xán thản nhiên nói: "Con muốn dọn ra ngoài nên bây giờ báo cho ba trước một tiếng."

Quý Hoa Mậu: "......"

Quý Xán: "Xong rồi, bây giờ ba có thể đưa nó đi học được rồi đấy."

Hai giây sau, Quý Hoa Mậu vỗ mạnh xuống bàn ăn, cuối cùng vẫn không thể nén giận được.

"Quý Xán! Con đây là nhất định muốn đối nghịch với ba phải không?!"

"Ba chưa đưa nó đi học hả? Sắp muộn rồi kìa." Quý Xán không nhìn Quý Hoa Mậu mà nhếch môi nhìn về phía Đào Lãng: "Đây là ngày đầu tiên đến lớp Olympic Toán rất quan trọng đấy nha."

loading...

Danh sách chương: