P3 - Chương 64: Cái gọi là bí pháp
Chương 64: Cái gọi là bí pháp
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude======Đang là cuối xuân đầu hạ, toàn bộ Phong Thành đều nhất phái cảnh xuân tươi đẹp, sơn hoa rực rỡ, ngay cả gió nhẹ cũng mang hơi thở ấm áp.Thậm chí nắng, cũng dịu nhẹ đa tình đến lạ.Nhưng cố tình giờ phút này, toàn bộ căn nhà đều bị bao trùm trong hỗn loạn, tối tăm và hắc ám đan chéo, áp lực khiến người ta không thở nổi.Cảnh tượng như vậy, lệnh chúng nhân khiếp sợ không thôi, đặc biệt là xuyên thấu qua hắc ám bao phủ, bọn họ có thể nhìn thấy ngoại trừ nhà cửa bị bao vây, những nơi khác hết thảy như thường, như chưa từng có gì xảy ra."Tư tế đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?" Giọng nói Thẩm Thầm khàn khàn, ngữ điệu lại phá lệ cứng rắn, mang theo vài phần cường thế dò hỏi.Vân Vu Khê lại chỉ câu môi cười khẽ, chậm rãi nói: "Thẩm đại nhân đừng nóng vội, một hồi ngài sẽ biết."Thiên địa biến sắc, gió thổi mây phun, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng.Mà người bị hắc ám bao trùm, bất giác nín thở theo, trái tim dường như có một bàn tay to vô tình, càng siết càng chặt.Thẩm Thầm trong tiềm thức cảm thấy nguy hiểm, nhưng thân thể đang bị trói buộc giam cầm, không thể động đậy một chút.Anh chỉ có thể lạnh mặt, lạnh giọng hỏi: "Tư tế đại nhân, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Vân Vu Khê đột nhiên vung tay phải, lòng bàn tay đi một đường giữa không trung, hỗn độn hắc trầm liền biến mất sạch sẽ, trước mặt mọi người khôi phục một mảnh mát lạnh trong sáng.Vân Vu Khê cúi đầu rũ mắt, không nói một lời.Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đến không nghe rõ: "Thẩm đại nhân, máu là mấu chốt, hoặc là có liên quan đến bí pháp. Mong rằng đại nhân thận trọng điều tra, chớ đem bản thân sa vào bóng tối."Cả người nàng toát vẻ thần thần bí bí, nói xong lời này, nàng xoay người liền đi, không dừng một chốc, làm người nhất thời không nói được gì, chỉ cảm thấy quỷ dị lại hoảng sợ.Thẩm Thầm đuổi theo, ôm quyền: "Tư tế đại nhân, mong ngài nói rõ..."Nhưng chớp mắt bước ra cửa viện, bóng người bị áo bào đen bao phủ đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.Tô Sân đột nhiên tiến lên, ánh mắt thật sâu: "Thẩm đại nhân, Tư tế đại nhân thật thần bí!"Tuy nói thân hình không tương xứng với người nọ ngày ấy, nhưng vị Tư tế đại nhân này làm vu pháp, tuy cậu không tin thuyết quái lực loạn thần, nhưng...* Quái lực loạn thần: chỉ quái dị, dũng lực, phản loạn, việc quỷ thần.Cậu và Diêm Thập Nhị không hiểu sao lại đến thời không dị thế quỷ dị này thì nên giải thích thế nào?Cho nên dẫu ban đầu không tin, hiện tại trong lòng cũng sinh nghi.Do đó, có lẽ Tư tế đại nhân có liên quan với người áo đen ngày ấy bắt bọn họ không chừng.Mấy người ở bên cũng tâm thần chấn động, có chút khó có thể ức chế, đặc biệt là Trần Thư Ngọc, y xa xa nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy thiên địa đều luân chuyển, trong lúc nhất thời không phân biệt được là ở hiện thực hay là hư ảo.Tuy nhiên, lời Tư tế nói đã nhắc nhở Trần Thư Ngọc, y lập tức tiến lên, nói với Thẩm Thầm: "Thẩm đại nhân, nếu nói về bí pháp, thế phải kiểm tra thi thể lại lần nữa."Thẩm Thầm lại có chút không hiểu: "Cái gọi là bí pháp, là chỉ cái gì?"Nói đến cái này, Trần Thư Ngọc và Cận Tử Phong liếc mắt nhìn nhau, có chút giữ kín như bưng. Cuối cùng, Cận Tử Phong chắp tay, nói: "Đại nhân, đây..."Thẩm Thầm cau mày, giọng nói trầm hoãn: "Nói.""Ba mươi năm trước Khương Quốc từng lưu truyền một bí pháp, truyền rằng tu luyện bí pháp liền có thể trường sinh bất lão. Thực tế đây đều là đồn đãi, hơn nữa bởi vì bí pháp này thật sự quá mức tàn nhẫn, cho nên sớm đã thất truyền, thuộc hạ cũng chỉ mơ hồ biết một ít, dường như tu luyện bí pháp yêu cầu máu của nữ tử sinh ra trong chín thời thần đặc biệt mới có thể tu luyện...""Hơn nữa, máu đó cũng có chút đặc thù..."======Tác giả có lời muốn nói: Phải đi làm, đầu năm tương đối bận. Sẽ cập nhật dần dần, nội dung thật sự cũng không nhiều lắm đâu!
Lời editor: Top những thứ thần cmn thánh nhất thời cổ đại:Top 1: Máu trinh nữ.
Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude======Đang là cuối xuân đầu hạ, toàn bộ Phong Thành đều nhất phái cảnh xuân tươi đẹp, sơn hoa rực rỡ, ngay cả gió nhẹ cũng mang hơi thở ấm áp.Thậm chí nắng, cũng dịu nhẹ đa tình đến lạ.Nhưng cố tình giờ phút này, toàn bộ căn nhà đều bị bao trùm trong hỗn loạn, tối tăm và hắc ám đan chéo, áp lực khiến người ta không thở nổi.Cảnh tượng như vậy, lệnh chúng nhân khiếp sợ không thôi, đặc biệt là xuyên thấu qua hắc ám bao phủ, bọn họ có thể nhìn thấy ngoại trừ nhà cửa bị bao vây, những nơi khác hết thảy như thường, như chưa từng có gì xảy ra."Tư tế đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?" Giọng nói Thẩm Thầm khàn khàn, ngữ điệu lại phá lệ cứng rắn, mang theo vài phần cường thế dò hỏi.Vân Vu Khê lại chỉ câu môi cười khẽ, chậm rãi nói: "Thẩm đại nhân đừng nóng vội, một hồi ngài sẽ biết."Thiên địa biến sắc, gió thổi mây phun, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng.Mà người bị hắc ám bao trùm, bất giác nín thở theo, trái tim dường như có một bàn tay to vô tình, càng siết càng chặt.Thẩm Thầm trong tiềm thức cảm thấy nguy hiểm, nhưng thân thể đang bị trói buộc giam cầm, không thể động đậy một chút.Anh chỉ có thể lạnh mặt, lạnh giọng hỏi: "Tư tế đại nhân, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Vân Vu Khê đột nhiên vung tay phải, lòng bàn tay đi một đường giữa không trung, hỗn độn hắc trầm liền biến mất sạch sẽ, trước mặt mọi người khôi phục một mảnh mát lạnh trong sáng.Vân Vu Khê cúi đầu rũ mắt, không nói một lời.Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đến không nghe rõ: "Thẩm đại nhân, máu là mấu chốt, hoặc là có liên quan đến bí pháp. Mong rằng đại nhân thận trọng điều tra, chớ đem bản thân sa vào bóng tối."Cả người nàng toát vẻ thần thần bí bí, nói xong lời này, nàng xoay người liền đi, không dừng một chốc, làm người nhất thời không nói được gì, chỉ cảm thấy quỷ dị lại hoảng sợ.Thẩm Thầm đuổi theo, ôm quyền: "Tư tế đại nhân, mong ngài nói rõ..."Nhưng chớp mắt bước ra cửa viện, bóng người bị áo bào đen bao phủ đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.Tô Sân đột nhiên tiến lên, ánh mắt thật sâu: "Thẩm đại nhân, Tư tế đại nhân thật thần bí!"Tuy nói thân hình không tương xứng với người nọ ngày ấy, nhưng vị Tư tế đại nhân này làm vu pháp, tuy cậu không tin thuyết quái lực loạn thần, nhưng...* Quái lực loạn thần: chỉ quái dị, dũng lực, phản loạn, việc quỷ thần.Cậu và Diêm Thập Nhị không hiểu sao lại đến thời không dị thế quỷ dị này thì nên giải thích thế nào?Cho nên dẫu ban đầu không tin, hiện tại trong lòng cũng sinh nghi.Do đó, có lẽ Tư tế đại nhân có liên quan với người áo đen ngày ấy bắt bọn họ không chừng.Mấy người ở bên cũng tâm thần chấn động, có chút khó có thể ức chế, đặc biệt là Trần Thư Ngọc, y xa xa nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy thiên địa đều luân chuyển, trong lúc nhất thời không phân biệt được là ở hiện thực hay là hư ảo.Tuy nhiên, lời Tư tế nói đã nhắc nhở Trần Thư Ngọc, y lập tức tiến lên, nói với Thẩm Thầm: "Thẩm đại nhân, nếu nói về bí pháp, thế phải kiểm tra thi thể lại lần nữa."Thẩm Thầm lại có chút không hiểu: "Cái gọi là bí pháp, là chỉ cái gì?"Nói đến cái này, Trần Thư Ngọc và Cận Tử Phong liếc mắt nhìn nhau, có chút giữ kín như bưng. Cuối cùng, Cận Tử Phong chắp tay, nói: "Đại nhân, đây..."Thẩm Thầm cau mày, giọng nói trầm hoãn: "Nói.""Ba mươi năm trước Khương Quốc từng lưu truyền một bí pháp, truyền rằng tu luyện bí pháp liền có thể trường sinh bất lão. Thực tế đây đều là đồn đãi, hơn nữa bởi vì bí pháp này thật sự quá mức tàn nhẫn, cho nên sớm đã thất truyền, thuộc hạ cũng chỉ mơ hồ biết một ít, dường như tu luyện bí pháp yêu cầu máu của nữ tử sinh ra trong chín thời thần đặc biệt mới có thể tu luyện...""Hơn nữa, máu đó cũng có chút đặc thù..."======Tác giả có lời muốn nói: Phải đi làm, đầu năm tương đối bận. Sẽ cập nhật dần dần, nội dung thật sự cũng không nhiều lắm đâu!
Lời editor: Top những thứ thần cmn thánh nhất thời cổ đại:Top 1: Máu trinh nữ.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- P1 - Chương 1: Chết đuối bất thường
- P1 - Chương 2: Lão nam nhân quá là
- P1 - Chương 3: Anh dẫm phân kìa
- P1 - Chương 4: Người thần bí với danh hiệu L kia
- P1 - Chương 5: Vây quanh, nhục mạ
- P1 - Chương 6: Cảnh sát Diêm, tôi mời anh đi ăn
- P1 - Chương 7: Nhóc con cứng đầu
- P1 - Chương 8: Khởi công quay phim
- P1 - Chương 9: Không cho anh đi
- P1 - Chương 10: Để cô ta chết
- P1 - Chương 11: Phương hướng điều tra
- P1 - Chương 12: Tai nạn xe cộ bất thường
- P1 - Chương 13: Lương Như mất tích
- P1 - Chương 14: Có phải em điên rồi không
- P1 - Chương 15: Em muốn giúp anh
- P1 - Chương 16: Ngại quá, tôi không phải bảo mẫu
- P1 - Chương 17: Đuổi theo, đừng để hắn chạy
- P1 - Chương 18: Thời Dã giết người rồi
- P1 - Chương 19: Mang về cục cảnh sát điều tra
- P1 - Chương 20: Lão đại, đã tìm thấy Lương Như
- P1 - Chương 21: Tôi tự thú, là tôi giết người
- P1 - Chương 22: Cảnh sát Diêm bắt người tùy ý như vậy sao?
- P1 - Chương 23: Còn tài xế xe buýt thì sao?
- P1 - Chương 24: Trốn đi đâu rồi
- P1 - Chương 25: Nhào tới hướng con dao
- P1 - Chương 26: Anh có tình cảm với Thời Dã
- P1 - Chương 27: Khương tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh
- P1 - Chương 28: Cùng nhau tra án
- P1 - Chương 29: Tạo nghiệt
- P1 - Chương 30: Chú cảnh sát đáng tin cậy
- P1 - Chương 31: Chứng cứ rất quan trọng
- P1 - Chương 32: Rơi sông và chân tướng
- P1 - Chương 33: Kết án
- P2 - Chương 34: Bao che hung phạm
- P2 - Chương 35: Tối gặp
- P2 - Chương 36: Chờ tôi theo đuổi được người
- P2 - Chương 37: Đừng bỏ em lại
- P2 - Chương 38: Nội dung cuốn nhật ký
- P2 - Chương 39: Thời Dã hai mặt
- P2 - Chương 40: Lần sau đi
- P2 - Chương 41: Anh làm gì Tư Ngang vậy
- P2 - Chương 42: Cấy ghép thận
- P2 - Chương 43: Chưa bao giờ muốn tổn thương cậu
- P2 - Chương 44: Vụ nổ
- P2 - Chương 45: Tranh chấp
- P2 - Chương 46: Rời đoàn phim
- P2 - Chương 47: Lỡ như xảy ra chuyện gì...
- P2 - Chương 48: Anh cảm thấy tôi sẽ còn tin anh sao?
- P2 - Chương 49: Hôn môi
- P2 - Chương 50: Sẽ chết càng nhiều người
- P2 - Chương 51: Anh hai đánh mất em
- P2 - Chương 52: Say rượu
- P2 - Chương 53: Hai người đang yêu đương?
- P2 - Chương 54: Tiết Tuấn Xuyên điên rồi?
- P2 - Chương 55: Người trở lại, kẻ ra đi
- P3 - Chương 56: Kẻ tình nghi
- P3 - Chương 57: Ngã vào trong ngực y
- P3 - Chương 58: Diêm Thập Nhị, đừng đi
- P3 - Chương 59: Hai tên tiểu học gà
- P3 - Chương 60: Tự chọc hai mắt
- P3 - Chương 61: Đại tư tế
- P3 - Chương 62: Một chữ 'vọng'
- P3 - Chương 63: Tư tế đại nhân
- P3 - Chương 64: Cái gọi là bí pháp
- P3 - Chương 65: Hủy diệt chứng cứ
- P3 - Chương 66: Chuyện này quá mơ hồ
- P3 - Chương 67: Cố Thập Lan
- P3 - Chương 68: Đều là hành vi của Tô Sân
- P3 - Chương 69: Quý Cẩn Lan, là ta
- P3 - Chương 70: Một cơ hội cuối cùng
- P3 - Chương 71: Không nỡ mà!
- P3 - Chương 72: Ngươi trốn không thoát đâu
- P3 - Chương 73: Một con đường chết
- P3 - Chương 74: Cố nhân trong trí nhớ
- P3 - Chương 75: Bị thương
- P3 - Chương 76: Nàng cần phải chết!
- P3 - Chương 77: Giết Khương Tinh La
- P3 - Chương 78: Ta chờ ngươi
- P3 - Chương 79: Ta tới rồi!
- P3 - Chương 80: Lợi tiễn xuyên qua
- P3 - Chương 81: Trần ai lạc định
- P4 - Chương 82: Anh chết, em cũng không thiết sống
- P4 - Chương 83: Là anh trêu em trước
- P4 - Chương 84: Chí ái của anh, hiện tại là em
- P4 - Chương 85: Bọn họ đã trở về từ Khương Quốc
- P4 - Chương 86: Gặp được Tư Ngang
- P4 - Chương 87: Hai hợp một
- P4 - Chương 88: Bí mật trong thư phòng
- P4 - Chương 89: Lồng giam bằng container
- P4 - Chương 90: Tại miệng vết thương của nó
- P4 - Chương 91: Có phải bệnh của con lại tái phát không
- P4 - Chương 92: Điệu hổ ly sơn
- P4 - Chương 93: Không liên lạc được với Thời Dã
- P4 - Chương 94: Lần ra được địa chỉ
- P4 - Chương 95: Cậu rất sợ tôi?
- P4 - Chương 96: Đại kết cục