Chương 81: Chìa khoá Huyền môn

Mộ Dung Xuân chạy tới Thiên Tước tông.

Khi gặp lại Cung Lâm, phảng phất giống như cách một thế hệ.

Vị thê tử mặt tròn tròn này, phảng phất mấy ngày không gặp liền trưởng thành, nhìn thấy hắn, không còn giống một con chim nhỏ vui sướng, bổ nhào vào  trong lòng ngực hắn.

Nàng ấy chỉ an an tĩnh tĩnh đứng ở phía sau cha mẹ, ánh mắt nhìn hắn tựa như đối mặt với một vị khách  bình thường.

Trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, Mộ Dung Xuân thủ lễ tất nhiên không có khả năng trực tiếp dò hỏi nàng, liền đành phải kiềm chế bất an trong lòng, nhìn nhị lão giải thích rằng bản thân mình chưa từng đặt chân đến thanh lâu.

Hắn trình bày rất rõ ràng, nói có sách mách có chứng, mỗi ngày đuổi theo con đường nào, dừng lại bao lâu, đều có thể tra ra.

Cung tông chủ cuối cùng cũng thần sắc hơi hoãn, nhưng hắn vẫn không bỏ qua, chỉ nói: "Như vậy, Mộ Dung đại kiếm tiên cho rằng, sư tôn của ngươi, Kiếm Quân đại nhân, trong chuyện tình cảm, thì phẩm hạnh như thế nào?"

"A......" Sắc mặt Mộ Dung Xuân sợ hãi thoáng qua trong chớp mắt, "Sư tôn làm người, tất nhiên là đoan chính, chính trực, về chuyện tình cảm ...... Phu thê tình thâm, trung trinh không bỏ."

Nào có đạo lý đệ tử nào ở sau lưng nói xấu sư tôn!

Nhưng ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện, khi hắn nói xong mấy chữ cuối cùng, thanh âm hắn không tự giác mà thấp rất nhiều, hơi có chút chần chờ.

Mấy năm nay, Mộc Nhu Giai lui tới quả thật là quá thường xuyên chút, sắp dựng trại đóng quân ở Vạn Kiếm Quy Tông luôn.

Lần trước còn có cô Thiển Như Ngọc......

Hơn nữa còn một Vân Gian Bạch đã chuẩn bị thu thập tay nải tiến vào làm thiếp bất cứ lúc nào......

Cung tông chủ làm người muốn thành tinh, nhìn thần sắc Mộ Dung Xuân, trong lòng liền thập phần hiểu rõ.

Vợ chồng hai người liếc nhau, hiểu rồi  —— Mộ Dung Xuân cũng biết Kiếm Quân đại nhân lén sau lưng Liễu Thanh Âm có nữ nhân khác, chẳng qua không thể nói bậy sau lưng sư tôn mà thôi.

Cung tông chủ liền cười lạnh nói: "Ngươi là đệ tử của Kiếm Quân, chắc hẳn là sẽ luôn học hỏi hết tất cả những gì từ ngài ấy. Đối với A Lâm nhà chúng ta, cũng là ' phu thê tình thâm, trung trinh không bỏ '? Mặc dù bên cạnh có oanh oanh yến yến vờn quanh, cũng là "dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước", đúng không?"

"Không không không không," Mộ Dung Xuân vội vàng xua tay, "Ta trời sinh tính tình ngu dốt, sợ hãi nhất là nữ tử ồn ào đến đau đầu, làm sao dám cùng cái gì oanh yến lui tới chứ. Chỉ có mỗi Cung Lâm thôi, cuộc đời này đủ rồi, không còn cầu gì khác."

Nữ tử mặt tròn sớm đã nước mắt ướt đẫm lông mi, mím chặt môi không hé răng.

Thần sắc Mộ Dung Xuân thật sự là quá mức chân thành, Cung tông chủ chỉ có thể âm thầm thở dài —— người này nếu thế này là đang đóng kịch, vậy nhất định có thể thành một thế hệ kiêu hùng, thành tựu vô biên.

"A Lâm, con có nguyện ý tin không?" Cung tông chủ đem vấn đề ném về cho nữ nhi.

Mộ Dung Xuân đầy cõi lòng chờ mong, ngước mắt nhìn thẳng đạo lữ nhà mình.

Mấy ngày không gặp, nàng ấy tiều tụy chút, khuôn mặt tròn tròn hơi hơi lõm xuống một chút, càng hiện lên vẻ thanh lệ. Trong lòng Mộ Dung Xuân bỗng nhiên dâng lên tất cả nhu tình, hận không thể lập tức ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, nuôi nàng béo lên hai vòng rồi muốn nói gì nói.

"Ta tin." Cung Lâm cuối cùng là nâng đôi mắt lên, nhìn Mộ Dung Xuân một cái.

Mộ Dung Xuân đại hỉ.

Lại nghe Cung Lâm nói tiếp: "Nhưng mà, ta vẫn quyết định đem sinh khắc cốt trả lại cho ngươi. Mộ Dung, chúng ta chênh lệch quá lớn, ta mãi đến giờ phút này mới suy nghĩ cẩn thận, nói một ngàn nói một vạn lý do đi nữa, chung quy là ta không xứng với ngươi."

Mộ Dung Xuân đang muốn mở miệng, Cung Lâm lại giơ một bàn tay lên ngăn hắn lại, tiếp tục nói ——

"Nếu ta là nữ tử có thể cùng ngươi sóng vai, như vậy, nghe được tin ngươi ở thanh lâu, ta lập tức có thể xách kiếm giết tới tận cửa. Nếu ta có được tu vi như ngươi vậy, khi sư nương ngươi chèn ép nhục nhã ta, ta liền có thể thống thống khoái khoái cùng nàng ta đánh nhau một trận. Nếu tông môn ta có thể so sánh được với Vạn Kiếm Quy Tông, như vậy, phụ thân ta đang bế quan, sẽ không bị bắt phải xuất quan, tiếp kiến một người mà ông ấy hoàn toàn không muốn gặp. Còn phải ngồi hầu cười."

Mộ Dung Xuân như bị sét đánh: "A Lâm...... Ta đã làm cho nàng...... chịu nhiều ủy khuất như vậy."

Nụ cười trên mặt Cung Lâm vô cùng thống khổ, rồi lại mang theo một sinh khí mới như được tái sinh: "Cho nên, Mộ Dung, chúng ta mỗi người đều tự sống mạnh khỏe đi. Ở bên cạnh ngươi, ta rất vui vẻ, ta không oán ngươi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Lại đây, lấy sinh khắc cốt đi, rồi đem của ta trả lại cho ta —— ngươi xem, ta và ngươi có bao nhiêu không xứng đôi a, ta ngay cả gỡ xuống sinh khắc cốt của ngươi cũng không tự làm được".

Mộ Dung Xuân trầm mặc một lát, trong mắt hiện lên ánh sáng kiên nghị.

Hắn trở tay triệu kiếm ra.

Hai vợ chồng Cung tông chủ trên mặt lộ ra biểu tình ' quả nhiên như thế ' , làm như thở dài, lại như là giải thoát.

Cung Lâm nhắm mắt lại, cố nén nước mắt, đưa cánh tay mình về hướng Mộ Dung xuân.

"Tranh ——"

"Đang lang ——"

Ba người kinh ngạc mà nhìn đoạn kiếm gãy phía trên mặt đất.

Mộ Dung Xuân quỳ một gối xuống đất, dương đầu, đáy mắt ẩn ngấn lệ : "Là ta vô năng, làm cho nhạc phụ nhạc mẫu cùng thê tử hiểu lầm đến tận bây giờ. Hôm nay, Mộ Dung Xuân tự bẻ gãy bản mạng tiên kiếm, kiếm ý cũng phế, từ đây chỉ là một tu sĩ tầm thường mà thôi, mong đừng ghét bỏ, lại cho ta thêm cơ hội một lần nữa."

"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi......"

Cung Lâm chấn động đến không nói nên lời.

Mộ Dung Xuân mỉm cười: "Sư tôn đối với ta có ơn tái sinh, Mộ Dung không dám ra khỏi sư môn. Hiện giờ tuy rằng phế đi kiếm ý, nhưng về tông làm quản sự đầu lĩnh cũng vẫn có thể. Hy vọng phu nhân đừng ghét bỏ ta, ta vẫn có thể nuôi gia đình."

Cung Lâm làm sao còn có thể kiềm chế được, lập tức nhào lên, ôm lấy hắn khóc rống.

......

Đại kiếm tiên Mộ Dung Xuân vì đạo lữ tự hủy tương lai, tin tức này mau chóng truyền tới thanh lâu.

Đệ tử dưới toạ mỗi người đều dùng ánh mắt sầu khổ của mẹ già nhìn thằng con không nên thân để nhìn Mộ Dung Xuân, than ngắn thở dài không ngừng.

Mộ Dung Xuân cũng nóng nảy: "...... Tuyệt đối không có khả năng! Cái đạo lữ gì chứ, đời này kiếp này, ta, Mộ Dung Xuân, tuyệt đối sẽ không tìm đạo lữ gì cả."

Hắn xoa xoa kiếm tiên bản mạng trước người, đầy mặt vô ngữ: "Vì một nữ nhân mà bẻ gãy kiếm? Ta cho dù chết, dù có tẩu hỏa nhập ma, cho dù qua mười  cái một trăm năm nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng u mê vì một nữ nhân gì!"

Lâm Thu: "......" Sự thật bày ra trước mắt thình lình đột kích nha.

Chuyện này, thật ra lại làm Lâm Thu nhớ tới một đoạn cốt truyện. Trong sách, khi Mộ Dung Xuân tu vi tẫn hủy, trở lại Vạn Kiếm Quy Tông để làm quản lý hậu cần sự vụ, đúng là khi Liễu Thanh Âm cùng Tần Vân Hề đang đến đoạn đường mật ngọt ngào kia.

Sau một trận đại náo vào đêm mưa gió lớn, Tần, Liễu hai người đều ý thức được đối phương trong lòng mình đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng, vì thế hai người liều chết tâm sự cả đêm, giải trừ đủ loại hiểu lầm lúc trước.

Sau khi vợ chồng hai người hợp hảo, thấy Mộ Dung Xuân bởi vì gia sự không hợp mà nháo đến tu vi tẫn hủy, cảm thấy vô cùng tiếc hận thay cho hắn, thường xuyên đến Thương Tùng Phong của hắn khuyên giải vài lời. Nhưng tính tình đạo lữ Mộ Dung Xuân không phải yếu ớt, động bất động liền che giấu Mộ Dung Xuân trong động phủ, thay hắn nói với bên ngoài rằng hắn muốn tĩnh tâm tĩnh dưỡng, ai cũng không gặp.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này thực mau đã bị Liễu Thanh Âm vứt ra sau đầu, bởi vì nàng ta đúng ngay thời gian này, gặp được vấn tâm kiếp của Đại Thừa. Trong sách cũng không nói rõ nàng ra đã vượt qua vấn tâm kiếp này như thế nào, chỉ biết Liễu Thanh Âm tuy thuận lợi độ kiếp, nhưng thần hồn lại bị trọng thương, Tần Vân Hề đau lòng không thôi, tìm kiếm Thiển Như Ngọc khắp mọi nơi, muốn xin nàng ấy gốc Tuỷ Ngọc hoa cuối cùng kia.

Lâm Thu kéo kéo ống tay áo Ngụy Lương.

Ngụy Lương ngầm hiểu, mang theo nàng tới một chỗ thanh tĩnh không người.

"Ta muốn báo thù." Mi mắt Lâm Thu cong cong, cười đến xảo trá vô cùng, "Khi ta độ kiếp Nguyên Anh, Liễu Thanh Âm từng dùng chìa khoá bí mật của Huyền môn để xông vào kiếp cảnh của ta, muốn quấy nhiễu ta, lúc này ta sẽ đòi lại trong kiếp cảnh của nàng ta."

Báo thù thật ra chỉ là lấy cớ.

Liễu Thanh Âm của thế giới này, cùng Lâm Thu cũng không có quan hệ gì, Lâm Thu sẽ không đem nợ của một Liễu Thanh Âm khác mà tính lên đầu nàng ta.

Chẳng qua trực giác nói cho Lâm Thu biết, cái vấn tâm kiếp Đại Thừa này của Liễu Thanh Âm, cực kỳ có khả năng có quan hệ với Lâm Thu.

Lâm Thu vô cùng muốn biết bản thân mình và vị Lâm Thu trong sách này có quan hệ gì mà không ai biết hay không, nàng cũng thực sự muốn hiểu biết hơn một chút đối với Lâm Thu này. Còn Liễu Thanh Âm...... Tiến vào kiếp cảnh cứ để xem nàng ta làm cái gì đã, sau đó lại quyết định có thu thập nàng ta hay không.

Ngụy Lương cả đôi mắt đều là ý cười, nói: "Được."

Hắn xem qua ký ức của Tần Vân Hề, tất nhiên cũng biết Liễu Thanh Âm sắp phải độ kiếp.

Suy nghĩ một lát, hắn nói: "Chìa khoá bí mật của Huyền môn, hẳn là ở trong tay Vương Vệ Chi."

"Không sai, ta cũng cho rằng như vậy." Lâm Thu gật gật đầu.

Ở hiện thế, bởi vì Ngụy Lương cùng Lâm Thu chặn ngang một chân, làm chìa khoá bí mật Huyền Môn rơi vào tay Tần Vân Hề trước, sau đó lúc hắn sắp chết, đem nó giao cho Liễu Thanh Âm.

Nhưng ở đây thì không giống vậy. Trong sách từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới thứ như chìa khoá bí mật Huyền môn này, cho nên khả năng lớn nhất đó là, sau khi Vương Vệ Chi cùng Vương Dương Diễm cộng tình, liền lấy đi chìa khoá bí mật Huyền môn rồi.

Tính tình của Trác Tấn kia không giống như người sẽ thay người khác bảo quản bảo vật gia truyền, cho nên chìa khoá bí mật Huyền môn, tám phần liền ở chỗ Vương Vệ Chi.

Lâm Thu hỏi: "Hắn sẽ giấu chìa khoá bí mật Huyền môn đi, hay vẫn luôn mang theo trên người?"

Ngụy Lương cười chắc chắn: "Mang theo trên người."

Nàng nhướng mày: "Vì sao?"

Hắn cười thần bí: " Vương Vệ Chi sẽ không bỏ xuống được."

"Ồ......!" Lâm Thu bừng tỉnh đại ngộ.

Nhưng mà, vậy làm sao lấy?

Tu vi Vương Vệ Chi đã ở trung kỳ Đại Thừa, kiếm ý đã đạt cấp Kiếm Quân.

Nếu muốn mạnh mẽ cướp đi, chỉ có thể để Lâm Tú Mộc cùng Lâm Thu liên thủ đánh bại hắn, vậy nhất định sẽ là một trận chiến vô cùng thảm thiết, huống hồ tính tình Vương Vệ Chi vừa độc vừa cao ngạo, chỉ sợ thà chết cũng sẽ không giao ra chìa khóa bí mật, trừ phi đánh chết hắn sau đó lục soát thi thể.

Nếu không cướp, thì bất kể dụ dỗ hay uy hiếp, đều sẽ không có kết quả. Vương Vệ Chi từng cùng với Vương Dương Diễm cộng tình, hắn biết cha mẹ hắn đến chết vì tuân thủ lời hứa của bản thân, vậy thì người làm con như hắn, sao có thể đem chìa khoá bí mật Huyền môn chắp tay nhường người?

Ngụy Lương lẳng lặng đứng một bên, nhìn chăm chú vào Lâm Thu.

Hắn muốn nhìn xem trong cái đầu nhỏ của nàng lại muốn nhảy ra biện pháp mới lạ gì đây.

"Mộng hương."

Nàng lập tức vói tay nhỏ vào trong túi Càn Khôn của hắn, đào đào một lát, móc ra một cái hộp huân hương màu đen.

Ngụy Lương nhướng mày nhìn nàng.

Đây là thứ đồ chơi mà hai người ở trên chợ đêm mua mang về. Cái loại huân hương này, để trong phòng ngủ, sẽ có thể tương ngộ với người đang ngủ say ở trong mộng. Chủ quán kia từng làm mặt quỷ nói với Ngụy Lương, dùng cái này, có thể nếm thử rất rất nhiều thú vui mà ngày thường làm không được, ở trong mộng, bất luận tư thế gì đều không thành vấn đề.

Dùng nó để đối phó Vương Vệ Chi?

Ngụy Lương hơi có chút khó hiểu.

Một là, thân là tu sĩ trung kỳ Đại Thừa, Vương Vệ Chi sớm đã không cần ngủ.

Hai là, kiếm ý Kiếm Quân đó là ý chí của bản thân, cho dù có đi vào giấc mộng, cũng không thể bị mê hoặc.

Muốn cho một nam nhân thất thần lạc trí......

Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống: "Thu nhi, ta không cho phép nàng lấy thân phạm hiểm."

"Nghĩ đến đâu vậy!" Lâm Thu dỗi nói, "Chàng đừng nói chàng cho rằng ta muốn sắc dụ hắn chứ ?"

"Không có cho rằng." Vẻ mặt Ngụy Lương nghiêm túc, mắt nghiêng nghiêng lướt bề hướng một bên, thực khó chịu nhìn nhìn một con quạ trên cây.

Lâm Thu nín cười, nhón chân, nằm ở trên vai hắn, lẩm nhẩm lầm nhầm nói mấy lời trong chốc lát.

Mày Ngụy Lương dần dần giãn ra, có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Nàng a......"

Hai người mau chóng xác định được vị trí Vương Vệ Chi.

Ngần ấy năm, Trác Tấn vẫn ở tại gian viện nhỏ ở Kính kinh, mà Vương Vệ Chi, đã mua toàn bộ con phố, đao to búa lớn xây một tòa nhà thật, có thể nói là còn lớn hơn cả phủ đệ của đám vương tôn công tử. Khi ngẫu nhiên đến phàm giới nghe "thánh huấn" của Trác Tấn, nếu là không vội vã trở về, hắn  sẽ ở lại tòa nhà lớn này, một mình uống mấy ngày rượu.

Vừa lúc, đã nhiều ngày nay Vương Vệ Chi lười nhát ở lại phàm giới.

Hai người Lâm Thu cũng không có hiện thân. Nàng chọn một gian khách điếm xa hoa, cách xa chỗ cảnh  Trác Tấn ở, lấy ra một bộ xiêm y màu vàng nhạt ra, theo ký ức đổi nó thành kiểu dáng cực kỳ đơn giản.

Dưới sợ trợ giúp của Ngụy Lương, nàng mau chóng làm xong. Chuyện này, Lâm Thu càng thêm xác định bộ xiêm y đỏ rực trên người mình là do đích thân Ngụy Lương làm, trong lòng lại ấm thêm vài phần.

Nàng sửa sửa áo váy đàng hoàng, lấy một sợi vải thắt hình con bướm rồi quấn tóc đen lên thành một búi tóc thấp thấp.

"Đẹp không ?"

"Ừ."

Nàng vốn đã xinh đẹp tinh xảo, màu vàng nhạt của xiêm y càng làm cho làn da tựa như ngọc, tóc đen như mực, cái cổ mảnh dài như hạc. Tuy rằng hình thức quần áo trên người hơi đơn giản lỗi thời, nhưng so sánh với xiêm y cổ đứng đang lưu hành hiện tại, càng thêm rất nhiều vẻ cổ điển.

"Ta đi đây."

Nàng ra cửa, thản nhiên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dạo toàn bộ Kính kinh một vòng. Khi tới những cửa hàng xiêm y hay son phấn mà những nữ tử hay tụ tập, nàng đều dừng lại đặc biệt lâu. Thực mau, liền hấp dẫn vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Ngẫu nhiên có nữ tử tiến đến hỏi, Lâm Thu liền nghiêm trang trả lời: "Ta cũng không nhớ rõ ta mua xiêm y ở nơi nào, chỉ nhớ rõ chưởng quầy bảo bộ xiêm y này nó là ' trong mộng chờ người '."

Thủ đô phồn vinh bậc này, một khắc thời gian như trị giá ngàn vàng.

Chân trước Lâm Thu đi ngang qua một con phố, sau lưng liền có rất nhiều cửa hàng trang phục nhanh chóng lấy vải lụa vàng nhạt, chiếu theo kiểu dáng trên người nàng bắt đầu chế y phục. Chờ đến khi Lâm Thu dạo xong một vòng trở lại khách điếm, phát hiện một nữ tử gần đó đã ăn mặc một bộ xiêm y màu vàng kiểu dáng cực kỳ tương tự của nàng, lại búi tóc nghiêng nghiêng, chỉ nhìn sơ qua bóng dáng, cơ hồ giống nàng như đúc.

Quả nhiên, đuổi theo trào lưu thời thượng chính là bản năng nhân loại khắc vào cốt tủy.

Lâm Thu cười trộm trở lại khách điếm, dắt tay Ngụy Lương đứng ở bên cửa sổ, nhìn mọi người qua lại như dệt.

Thứ như trào lưu, nó sẽ giống như rong đỏ trong biển khơi. Một khi hiện ra, liền sẽ lan tràn.

Chờ đến ngày kế, tất cả nữ tử đang đi trên đường cái, đã có gần ba phần là mặc áo váy vàng nhạt phong cách cổ điển mang tên ' trong mộng chờ người '.

Lâm Thu nhìn nhìn mộng hương trong lòng bàn tay, nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Ngụy Lương.

"An tâm ở chỗ này chờ ta, ta biết có chừng mực, tuyệt đối không cưỡng cầu, bảo đảm an toàn trên hết." Thanh âm nàng khinh khinh nhu nhu, làm cho hắn tự nhiên lại thấy an tâm.

"Ừ." Hắn không tình nguyện đồng ý.

Lâm Thu ra cửa.

Vừa lúc gặp được một ánh sáng đỏ phóng lên cao.

Vương Vệ Chi này, trước nay cũng không hiểu được hai chữ "khiêm tốn" là gì. Ở địa giới của phàm nhân cũng động bất động liền ngự kiếm qua lại, còn muốn khoa trương thanh thế như vậy nữa.

Lâm Thu thi triển Giải Liên Độ, chặn đường Vương Vệ Chi.

Nàng đưa lưng về phía hắn, giống một ảo ảnh đứng trên đám mây, ôm cây đợi thỏ.

Vương Vệ Chi xa xa thấy thân ảnh này, mới vừa giật mình để ý, Lâm Thu liền quyết đoán hóa thân thành huyễn liên, tiêu thất ở trước mắt hắn.

"......" Tâm thần Vương Vệ Chi phảng phất như bị ném vào một cục đá lớn, cả người cứng đờ giữa không trung trong chớp mắt, sau đó lược đến nơi Lâm Thu biến mất.

Người đã tan đi.

Chỉ dư một sợi chỉ màu vàng nhạt như ảo mộng, chậm rãi rơi xuống phía dưới.

Vương Vệ Chi không cần nghĩ ngợi, lướt ngay xuống.

Khoảnh khắc hai chân rơi xuống mặt đất, con ngươi hắn trong nháy mắt co rút lại thành châm chọc.

Yết hầu hắn khô khốc, gắt gao nhìn chằm chằm một thân ảnh thướt tha phía trước cách đó không xa. Nữ nhân kia, cũng búi tóc thấp nghiêng nghiêng, thân mặc một bộ xiêm y vàng nhạt in vào chỗ sâu nhất trong ký ức hắn, cách hắn càng ngày càng xa......

Vương Vệ Chi thuấn di một cái, liền tới sau lưng nữ nhân kia, cổ họng hắn run rẩy, tay cũng run rẩy đưa lên, ấn trên vai nữ nhân.

Nữ nhân vừa quay đầu lại.

Nửa tiếng thét chói tai nghẹn về, gương mặt thường thường vô kỳ của nàng ta đỏ lên, ngượng ngùng nhìn hắn cười nói: "Lang quân, có chuyện gì sao?"

Vương Vệ Chi thất vọng đến cực điểm.

Hắn thất hồn lạc phách buông tay ra, lùi lại hai bước,  nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại thấy được một nữ tử khác cũng trang điểm như vậy. Một người khác, lại một người, còn có một người......

Như nước chảy trên đường cái, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một nữ nhân trang điểm cực kỳ tương tự như Hoàng Ngân Nguyệt khi còn sống, rêu rao đi qua đi lại trước mặt hắn. Bên tai giống như bị bóng đè, lúc nào cũng nghe được tiếng người đang nói ——

"Trong mộng chờ người." "Trong mộng chờ người a......" "Là trong mộng chờ người?".

Hơi thở của hắn càng ngày càng thô nặng, thế giới trước mắt phảng phất đang không ngừng xoay tròn.

Hắn tùy tiện bắt được một nữ nhân, đôi mắt nhìn thẳng, ép hỏi nàng ta xiêm y từ nơi nào mua được.

Thực mau, hắn liền phát hiện chân tướng —— mỗi một cửa hàng chế y phục đều đang bán loại kiểu dáng như vậy, trong một đêm, nó liền lưu hành lên.

Vương Vệ Chi rốt cuộc ý thức được, quần áo và cách trang điểm của mẹ đẻ mình, ở trăm năm sau bỗng nhiên biến thành trào lưu.

Hắn cảm thấy hắn cần phải ở lại bên cạnh Trác tiên sinh thêm mấy ngày, để tĩnh thần lại.

Tới trước cửa tiểu viện của Trác Tấn, do dự một lát, Vương Vệ Chi vẫn buông xuống cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa.

Khi Trác tiên sinh lấy dấu vết bất diệt đã bị thương rất nặng, tuy rằng hắn một chữ cũng không nói tới, nhưng Vương Vệ Chi cùng hắn tương giao mấy chục năm, sao có thể không phân biệt được trạng thái hắn như thế nào.

' thôi, loại chuyện này, nói ra chỉ chọc tiên sinh cười nhạo. '

Hắn suy nghĩ một lát, yên lặng trở lại phủ đệ xa hoa của mình, đem toàn bộ rượu giấu dưới tàng cây lấy ra, từ từ uống cạn.

Nhìn cây tùng cao lớn xum xuê mà hắn cố ý trồng ở đây, hắn yên lặng trong chốc lát.

Lúc trước, Vương Dương Diễm đã đem chìa khoá bí mật Huyền môn giấu dưới gốc cây tùng nhỏ sau hậu viện của hắn, còn cố ý dặn dò hắn không được đi tiểu ở dưới tàng cây này.

Hiện giờ trong đại viện của Vương thị tông gia hắn, vẫn còn cây tùng kia, chẳng qua dưới tàng cây cũng không còn gì cả.

Uống xong đống rượu, hắn trở lại nhà chính, thả người lên cái giường nệm tơ vàng lớn, nghiêng nghiêng dựa vào gối, khi thất thần, đáy lòng không ngừng xoay chuyển một thanh âm.

"Trong mộng chờ người......"

"Trong mộng chờ người......"

"Trong mộng chờ người......"

Đôi mắt Vương Vệ Chi hơi ướt một lát, khóe môi hiện lên ý cười tự giễu: "Hoàng Ngân Nguyệt, là ngươi sao?"

Hắn đá rơi hai chiếc giày dưới chân, cong đầu gối lên, cuộn ở trên giường.

"Được rồi, ta có lẽ nhiều năm chưa từng ngủ giấc nào, liền nghỉ ngơi ở chỗ này một lát đi."

Lâm Thu giờ phút này đang dùng hư thật kính lặn vào trong phòng.

Nàng lập tức đem hộp mộng hương trong tay đổ hết vào cái đỉnh huân hương ở chân giường, sau đó dựa vách tường, thần hồn nhập tĩnh.

......

Trong mơ mơ màng màng, phảng phất nghe được một giọng nữ đang gọi hắn.

"Hữu Nhiên...... Hữu Nhiên......"

Vương Vệ Chi mở mắt ra, liền thấy bên cửa sổ có một thân ảnh màu vàng nhạt đang đứng, đầu vấn búi tóc nghiêng thâm thấp, đưa lưng về phía hắn, còn cẩn thận đóng cửa sổ lại cho hắn.

Hắn vội vàng cắn môi, nuốt chữ "Nương" vào miệng, chỉ khô cằn hỏi: "Là ngươi sao? Hoàng Ngân Nguyệt."

Động tác trên tay nữ tử hơi hơi cứng lại, thanh âm mơ hồ, mang theo tràn đầy quan tâm, nói: "Hữu Nhiên, ta bây giờ tốt lắm, mỗi ngày cùng phu quân ở bên nhau, không còn chút nào sầu khổ. Con thì sao? Con chừng nào thì, mới có thể buông cừu hận a?"

Thanh âm nhẹ nhàng mơ hồ, phảng phất như gần bên tai, lại giống như xa tận phía chân trời.

Vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

"Hữu Nhiên, con chừng nào thì, mới có thể buông a?"

Ánh mắt Vương Vệ Chi kịch liệt loé lên, mím môi không nói.

Hắn trù trừ hồi lâu, chung quy cũng ngần ngại không dám tiến lên, chỉ cứng cổ hỏi: "Ngươi không phải đã chết sao? Thần hồn câu diệt, sao lại còn có thể trở về?"

Nữ tử không đáp, chỉ nhẹ nhàng khóa kỹ cửa sổ.

Nàng cũng không xoay người, xa xa đứng đó một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài nói ——

"Làm cha mẹ, tâm nguyện lớn nhất bất quá là nhìn thấy hài tử bình an vui sướng. Hữu Nhiên, buông đi, nếu con bất an, vậy phụ thân mẫu thân ở trên trời nhìn xuống, cũng sẽ không an ổn."

Vương Vệ Chi cảm thấy hầu kết mình phảng phất như bị một bàn tay nắm lấy thật mạnh, trong lỗ mũi như bị sặc một ngụm dấm chua, khó chịu vô cùng.

"Ngươi không hận Vương Dương Diễm sao?" Hắn gian nan đọc từng chữ ra tiếng, "Hắn, vì một cái chìa khóa, trơ mắt nhìn ngươi chết, ngươi không hận hắn?! Một chút cũng không hận? Hoàng Ngân Nguyệt, ngươi nhất định phải dối trá như vậy sao ?"

"Hữu Nhiên......" Giọng nữ nhẹ nhàng nói, "Phụ thân rất yêu mẫu thân, mẫu thân cũng là rất yêu phụ thân. Người thật tình yêu nhau, không cần ngôn ngữ, mà tâm ý đã tương thông với nhau."

"Cho nên ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn Vương Dương Diễm vi phạm lời thề. Hắn cũng biết ngươi nghĩ như thế này, đúng hay không?." Tiếng thở dốc thật mạnh của Vương Vệ Chi quanh quẩn trong gian phòng lớn trống trải đẹp đẽ quý giá.

Nữ tử trầm mặc một lát: "...... Có lẽ đi."

Vương Vệ Chi hung hăng nháy mắt, giống như hài tử xì hơi , một chân đá văng cái chăn gấm ở trên người.

"Các ngươi, các ngươi, các ngươi thật tốt lắm! Các ngươi thành toàn cho mình, thành toàn cho đối phương! Thật là một đôi phu thê trung can nghĩa đảm hiệp nghĩa, hả ?!" Vương Vệ Chi thở hổn hển như trâu, "A, thật vĩ đại nha, rất cao thượng nha! Cứ như vậy mà chết, thực quang vinh nha, có phải hay không! Có biết phản kháng hay không? Giết người, có hiểu hay không? Rốt cục được cái cái gì, được cái gì, còn không phải đến chờ ta tới báo thù!"

"Hữu Nhiên trưởng thành." Giọng nữ than nhẹ.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Vương Vệ Chi ngoan độc, xốc hết tất cả vật mềm mại trên giường nệm tơ vàng xuống mặt đất, thanh âm nghẹn ngào nói, "Hiện giờ Vương thị đã ở trong tay ta, những người đó, ta cũng từng bước từng bước thu thập! Ta, đã là gia chủ đảm đương một phía, ta đã không cần các ngươi! Khi ta cần có cha mẹ quan tâm, các ngươi đi  chết, đi tìm chết! Hiện tại, ta đã không cần các ngươi nữa, còn trở về làm cái gì! Ta không cần các ngươi!"

"Cho nên, đã là lúc buông xuống rồi......" Giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại, "Hữu Nhiên, trên trời có linh thiêng, cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo."

"Ta không cần......"

"Hữu Nhiên, thử buông, thử một lần đi......"

"Ta không!"

"Con, thử một lần đi......"

"Ta......"

"Thử một lần, buông tha chính mình, tự do ......"

Bóng dáng nữ tử từng chút từng chút nhạt dần, giống như đang tan đi trong sương khói.

Vương Vệ Chi giật mình một cái, bổ nhào vào bên cửa sổ, hai tay chụp tới, chỉ vớt được hai bàn tay trống trơn.

"Nương? Nương! Nương!!!" Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Vệ Chi kêu lên chữ này, trong nháy mắt, trái tim lạnh giá phủ kín băng kia phảng phất mở ra một chỗ hổng.

"Nương ——"

Vương Vệ Chi đột ngột bật người ngồi dậy trên giường nệm tơ vàng, phát hiện bản thân mình đang lệ rơi đầy mặt.

"Ta còn chưa mắng xong, sao ngươi lại dám đi!" Hắn nắm chặt bàn tay, đấm một quyền lên bên cạnh giường nệm.

Một lát sau, hắn che mặt lại, khóc như một hài tử.

Trong một góc, lò hương vừa lúc cháy hết.

loading...

Danh sách chương: