Chương 53: Gà mờ mổ lẫn nhau

Ngụy Lương mau chóng đi tới gần.

Sắc mặt hắn thanh lãnh, lãnh đạm nói: "Luận bàn mà thôi, chạm đến người lập tức ngưng ngay."

"Dạ."

Liễu Thanh Âm mở đầu khoanh tay gật đầu.

Lâm Thu nhìn chằm chằm quan sát gương mặt quen thuộc kia của Ngụy Lương trong chốc lát, không thấy có biểu hiện gì khác thường —— mặt không có biểu tình như vậy cũng rất khó biểu hiện ra cái gì khác thường.

Nàng nhàn nhàn tản tản khoanh tay lại, dài giọng, lười biếng đáp: "Dạ......"

Ngụy Lương dường như liếc mắt nhìn nàng nhiều thêm một cái, ánh mắt chăm chú lên trên cái cục u vẫn còn hơi sưng một chút trên thái dương của nàng, hơi hơi vừa chuyển.

Sau đó hắn liền khoanh tay đi về hướng đài so đấu.

Lâm Thu theo bản năng hơi run lên, giơ tay chạm chạm vào cái cục u trên đầu mình —— không đau mà.

Liễu Thanh Âm theo sát bước của hắn, bên kia Vương Dương Diễm cũng ra ý bảo hai người Vương Hàn Lệnh cùng Vương Hàn Ngọc đuổi kịp.

Lâm Thu thảnh thảnh thơi thơi đi cuối cùng.

Nhìn thấy Vương Dương Diễm, trong lòng Lâm Thu không khỏi có vài phần cảm khái, cố ý nhìn hắn thêm một chút.

Trong ảo cảnh cộng tình, Vương Dương Diễm mặt đầy tiều tụy, râu tra dày đặc, hoàn toàn là một người khác với người đang ngồi đây giờ phút này.

Người này khí thế tương đối oai hùng, rất phấn chấn tinh thần, khóe môi hơi hơi hạ xuống, vừa nhìn là có thể đánh giá đây là loại nam nhân tương đối cố chấp vũ phu. Trừ bỏ một đôi mắt tinh tế như mắt phượng, diện mạo của hắn cùng Vương Vệ Chi không có chút nào giống nhau, quả nhiên đúng như Vương Vệ Chi đã nói, hắn giống nương hắn.

Đáng tiếc trong ảo ảnh cộng tình ảo, trước sau vẫn không thể thấy rõ gương mặt của Hoàng Ngân Nguyệt.

Lâm Thu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dời tầm mắt.

Đi hết ba trăm bậc thềm đá, sau đi theo bậc thang về phía bên trái một chút, sẽ thấy một chỗ sân sau trống trải, liền thấy đài so đấu.

Đài so đấu là một khối đá đen trơn nhẵn thật lớn, đột ngột trồi lên từ mặt đất, ước chừng cao khoảng ba mét.

Lâm Thu dùng đầu ngón tay gõ gõ tảng đá đen, tặc lưỡi.

Ót nàng tức khắc có hơi ẩn ẩn đau.

Bốn người tỷ thí theo bậc thang đi lên trên đài so đấu, tầm mắt Lâm Thu đảo qua, thấy Ngụy Lương đang dẫn theo rất nhiều người đứng ở một cái gò cao khác để quan sát, khoảng cách không xa không gần.

Một người thanh niên mặc trang phục của đệ tử Hình đường ngự kiếm bay lên bên cạnh đài so đấu, xem bộ dáng hình như là trọng tài.

Hắn cao giọng tuyên bố ——

"Đệ tử của Vạn Kiếm Quy Tông, Ô Quý, Liễu Thanh Âm đối đầu với Vương thị Vương Hàn Lệnh, Vương Hàn Ngọc. Ba trận, thắng hai là thắng chung cuộc! Như thế nào tính là bại? Rớt kiếm là bại, gãy kiếm là bại, rơi khỏi đài là bại! Hiện tại, các ngươi hãy tĩnh tâm điều tức, sau một nén nhang, so đấu bắt đầu!"

Bốn người trên đài đã đứng theo đội hình hai đối hai, chắp tay hành lễ, sau đó từng người thối lui đến một bên, chờ đợi so đấu bắt đầu.

Lâm Thu nghe được Vương Hàn Lệnh ghé vào tai Vương Hàn Ngọc nói: "Biểu đệ tốt, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một phen. Ngươi cũng biết ta tiêu hết bao nhiêu tiền mới làm cho lão Liễu Vô Cực kia nhả ra lời đồng ý đem Thanh Âm đính hôn cho ta! Nếu nàng ấy thành đệ tử chân truyền của Kiếm Quân thân, ta chắc chắn lão nhạc phụ không biết xấu hổ kia khẳng định sẽ đổi ý."

Giọng nói Vương Hàn Ngọc có chút bất đắc dĩ: "Ngươi xem ngươi đi, coi trọng ai không được, cố tình coi trọng một người mang tâm cao ngất như vậy. Biểu ca, ngươi nghe ta khuyên một câu, cho dù lần này đánh bại được nàng ta, ngươi cũng đừng ngây ngốc móc tim mình ra chân thành trao cho nàng ta. Loại nữ nhân này phải để cho nàng ta làm thị thiếp, từ từ tra tấn!"

Vương Hàn Lệnh khinh thường: "Cái loại hoa công tử như ngươi căn bản không hiểu thế nào là tình yêu đâu. Thanh Âm chính là thê tử của ta, cả đời này của ta sẽ không lấy thêm cái thị thiếp gì cả!"

Vương Hàn Ngọc thở dài: "Không rảnh nói chuyện với ngươi, ngươi nha, về sau cho ngươi nếm mùi đau khổ!"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa," Vương Hàn Lệnh không thích nghe, "Dù sao cứ đánh về phía nàng ấy trước, nhưng ngàn vạn ngàn vạn không được làm bị thương đến nàng."

Tiếng Vương Hàn Ngọc thở dài kéo đến càng dài hơn: "Ta thật không hiểu ngươi. Ô Quý này chẳng lẽ không tốt hơn so với Liễu Thanh Âm sao? Ngươi nhìn cặp mắt của Liễu Thanh Âm kia đi, đều sắp dán lên người Kiếm Quân hết rồi, người ta chướng mắt ngươi, ngươi còn không biết sao?"

Lâm Thu bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn Liễu Thanh Âm.

Chỉ thấy nàng ta gắt gao mím môi, lửa giận trong mắt chớp động, giống như đang bị vũ nhục cực kỳ ghê gớm vậy.

Vương Hàn Ngọc nói không sai, Liễu Thanh Âm người này, đúng là tâm cao ngất. Vương Hàn Lệnh muốn cưới nàng ta chứ không phải đem nàng làm thị thiếp lô đỉnh.

Bề ngoài của Vương Hàn Lệnh cũng không phải kém, là một tiểu bạch kiểm hẳn hoi nha. Nếu người này được gọi là một thế hệ "Thiên kiêu", vậy tu vi cũng không kém bao nhiêu. Về gia thế thì càng không cần nói thêm gì, Vương thị là đệ nhất thế gia của tu chân giới, đây là kiểu dòng dõi gì.

Liễu Thanh Âm gả cho hắn, thật không có hại.

Tu vi nàng ta chỉ ở trung kỳ Trúc Cơ, phụ thân bán nữ nhi cầu vinh, nói về cái này, điều kiện của nàng ta thật ra cũng không khác mấy với nữ xứng Lâm Thu.

Cho nên, dựa vào cái gì nàng ta có thể không cam lòng, có thể giãy giụa bò về phía trước, còn nữ xứng Lâm Thu phải nhận mệnh đi làm lô đỉnh? Đều là ôm đùi Kiếm Quân thôi, còn phân gì đắt rẻ sang hèn.

Lâm Thu yên lặng thở dài.

Thời gian một nén nhang qua đi thực mau.

Sự nghi ngờ trong lòng nàng lại càng tăng lên  —— nếu hai người Vương Hàn Lệnh, Vương Hàn Ngọc muốn nhằm vào Liễu Thanh Âm, vậy tại sao Ô Quý còn thua chứ?

Đây hiển nhiên là một màn ba đánh một mà, Liễu Thanh Âm đã làm thế nào để xoay chuyển càn khôn?

Lâm Thu nhịn không được lại liếc Liễu Thanh Âm một cái.

Chỉ thấy hai mắt nàng ta bỗng nhiên ửng đỏ, nước mắt trong hốc mắt rưng rưng, đi đứng hơi có chút lảo đảo, gắt gao mím môi, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lại quật cường cố gắng.

Ủa ? Sao lại giống như là vừa mới bị...... Khụ! Lâm Thu kịp thời chặt đứt suy nghĩ thực không đứng đắn trong đầu.

Bốn người đi đến đài so đấu xây dựng trên mảng đá đen, làm lễ chào nhau.

Hai đầu gối Liễu Thanh Âm rõ ràng mềm một chút.

Nàng ta lại một lần dùng thanh âm chứa đầy ủy khuất nhìn Lâm Thu nói: "Ô sư tỷ, ta đã chịu phạt quỳ ba ngày rồi, hy vọng ngươi không sinh khí với ta nữa, chúng ta cố gắng phối hợp thật tốt, không làm mất mặt tông môn."

Vừa nghe lời này, Vương Hàn Lệnh tức khắc tức muốn dựng lông, đôi mắt hung hăng nhìn thẳng Lâm Thu, bộ dáng hận không thể nhảy lại đây lột da đầu nàng xuống vậy. Suýt nữa cũng phun ra một câu "Dám đụng đến nữ nhân của Vương Hàn Lệnh ta ?! Ta có một trăm phương pháp cho ngươi tự bò xuống khỏi chỗ này!"

Lâm Thu có hơi thất vọng.

Còn tưởng rằng Liễu Thanh Âm sẽ sử dụng mưu kế gì đâu, không nghĩ tới vẫn là trò lợi dụng nam nhân này.

Ô Quý cứ như vậy mà bại ? Thật là quá đáng tiếc.

Lâm Thu nhìn nhìn Vương Hàn Lệnh, không khỏi than nhẹ ra tiếng: "Bệnh não tàn, không có thuốc chữa."

Vương Hàn Ngọc từ sâu trong lòng tán đồng, dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn biểu ca nhà mình biểu ca, lắc đầu không ngừng. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng đứng cùng trận tuyến với Vương Hàn Lệnh, chỉ có thể nói một câu "đắc tội", sau đó hai người song song tấn công về hướng Lâm Thu.

Chiêu nào cũng ra tay tàn nhẫn.

Khi luận bàn, thì phải dùng mộc kiếm.

Kiếm ý của Vương thị thập phần dũng mãnh bá đạo. Linh khí thâm nhập vào bên trong mộc kiếm, kiếm chiêu lại xuất ra hợp tình hợp lý, hơi có chút khí chất kiêu hùng.

Ô Quý chỉ là một tiểu cô nương, lấy một địch hai, vừa lên liền đối mặt với công kích cường thế như vậy, nhất định sẽ luống cuống tay chân.

Liễu Thanh Âm ở một bên không kéo chân sau đã là may rồi, hỗ trợ là không có khả năng hỗ trợ, đời này đều không thể hỗ trợ, chỉ đứng làm tốt vai trò diễn viên, mới có thể thuận lợi ra diễn thành bộ dáng này.

Lâm Thu vừa chửi thầm trong bụng, vừa lắc người né qua hai thanh mộc kiếm dũng mãnh này. Nàng và Vương Vệ Chi cũng coi như là có chút giao tình, bộ kiếm pháp này là chân truyền của Vương thị, đã quen nhìn kiếm pháp Vương thị bản duy mĩ tinh xảo của Vương Vệ Chi rồi, giờ lại xem hai người này, quả thực là sơ hở chồng chất, biên độ, góc độ, lực đạo, chỗ hào cũng chưa đúng chỗ.

Lâm Thu lấy hết linh khí ít ỏi Trúc Cơ kỳ của Ô Quý rót vào trong mộc kiếm, sau khi giơ mộc kiếm lên suy xét, liền bình tĩnh điểm mấy chỗ, điểm trúng thân kiếm của hai người, nháy mắt đã hóa giải một đợt tấn công.

"Ô sư tỷ chú ý!" Liễu Thanh Âm nũng nịu một tiếng, giơ kiếm gia nhập cuộc chiến.

Nàng ta không gia nhập còn đỡ, gia nhập vào một cái, Lâm Thu tức khắc vướng chân vướng tay.

Liễu Thanh Âm là diễn viên trời sinh. Nếu nói nàng ta cùng hai người Vương thị liên thủ đối phó với Lâm Thu đi, nàng ta tuyệt đối không có. Nói nàng cố ý cản đường, vậy cũng không tìm thấy bất luận dấu vết gì.

Nàng ta ra chiêu thì lúc nào cũng đúng chỗ, giống như một lòng muốn đánh bại hai người Vương thị, nhưng chẳng qua tất cả áp lực mà nàng ta tạo nên đều chuyển dời đến trên người Lâm Thu.

Vậy là khó khăn của Lâm Thu lập tức liền tăng lên mấy lần.

Thực mau chóng, Lâm Thu đã bị bức tới bên ven của đài so đấu bằng đá đen, hai người Vương Hàn Lệnh một bước cũng không nhường, Liễu Thanh Âm "nôn nóng" không thôi, liên tiếp muốn giúp Lâm Thu phá vây nhưng lại thất bại chấm dứt, ngược lại càng làm cho Lâm Thu càng không có đường lui.

Hai thanh mộc kiếm mang theo kiếm ý hung ác nhắm thẳng đến trên người, Lâm Thu sắp sửa tránh cũng không thể tránh.

Nếu dùng kiếm chắn lại, một mà đấu lại hai, tất nhiên sẽ gãy kiếm, gãy kiếm tức bại.

"Không có cách nào nữa rồi!" Liễu Thanh Âm thở hồng hộc, lớn tiếng nói, "Ô sư tỷ, kết cục này chúng ta nhận thua đi, hiệp tiếp theo cố gắng đánh tốt hơn, đừng sơ suất ngay từ đầu."

Thanh âm của nàng ta trong trẻo sâu thẳm mà truyền ra thật xa.

Lâm Thu tức khắc nếm được tư vị bị nghìn người nhìn vào.

Nhận thua? Không có khả năng.

Lâm Thu cười lạnh một tiếng, dùng linh khí bảo vệ cánh tay trái, trực tiếp nâng tay lên, dùng cánh tay đi chắn mộc kiếm của Vương Hàn Lệnh.

Đồng thời, tay phải giơ kiếm ra chiêu, đánh trúng một chỗ trọng yếu của linh khí đang lưu chuyển trên thân kiếm của Vương Hàn Ngọc, chợt phát lực!

Mắt thấy, kiếm của Vương Hàn Ngọc sắp sửa gãy đến nơi!

Chỉ cần Vương Hàn Ngọc bại, cục diện sẽ là hai đánh một. Chỉ còn mỗi một Vương Hàn Lệnh, Liễu Thanh Âm dù có diễn như thế nào cũng không có biện pháp lại ép mình lâm vào khốn cục.

Nhưng mà gì cũng có trả giá, bất quá trên cánh tay trái bị thương sâu một chút thôi.

Liền tại trong nháy mắt sắp xoay chuyển thắng bại này, chỉ thấy Liễu Thanh Âm duyên dáng kêu to một tiếng, người lại nhào lên!

Lâm Thu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng ngã trúng, hai người cùng nhau lăn xuống khỏi đài đá đen!

Mộc kiếm của Vương Hàn Lệnh vừa vặn dừng ở trên vai Liễu Thanh Âm. Tuy rằng khi hắn phát hiện dưới kiếm đang là tâm can bảo bối của chính mình nên đã gần như thu lực, nhưng khi mộc kiếm đánh trúng Liễu Thanh Âm, vẫn phát ra một tiếng "bang" thanh thúy, vừa nghe được thanh âm này, liền biết tổn thương tới tận xương cốt.

Trọng tài ngự kiếm lạnh lùng tuyên bố: "Ván thứ nhất, Vương thị thắng. Sau một nén nhang, lượt so đấu thứ hai bắt đầu."

Lâm Thu ngã ngồi bên dưới đài đá đen, cười lạnh liên tục.

Liễu Thanh Âm che lại vai đang bị thương, khuyên nhủ: "Ô sư tỷ không cần áy náy, lượt tiếp theo chúng ta chú ý không phạm sai lầm, cũng không nên lỗ mãng như vậy, chúng ta vẫn có hi vọng có thể thắng mà! Ô sư tỷ, cùng nhau nỗ lực lên!"

Đấu pháp của nàng ra vững chắc, trầm ổn, lại xả thân bảo hộ đồng môn, dẫn tới người xem sôi nổi tán thưởng không ngừng.

Lâm Thu không cần phải nghe cũng biết, người khác sẽ nghị luận "sai lầm" của mình như thế nào, trách cứ mình kéo chân sau Liễu Thanh Âm, còn hại nàng ta chắn một nhát kiếm cho mình.

Cái này trong lòng Lâm Thu hoàn toàn hiểu rõ.

Nếu đã hiểu rõ kịch bản của quân địch, kế tiếp...... đã đến lúc phô diễn kỹ thuật chân chính !

Ván thứ hai bắt đầu.

Bốn người hành lễ với nhau.

Liễu Thanh Âm chân bị thương, vai cũng bị thương, bộ dáng yếu đuối mong manh đáng thương, càng chọc cho Vương Hàn Lệnh đau lòng không thôi, hận không thể tiễn Lâm Thu đi, rồi ôn nhu an ủi Thanh Âm một phen.

Lâm Thu bất động thanh sắc, yên lặng rót linh khí vào trong mộc kiếm, chờ trọng tài kêu bắt đầu.

"Vạn Kiếm Quy Tông Ô Quý Liễu Thanh Âm, đối chiến với Vương thị Vương Hàn Lệnh Vương Hàn Ngọc, ván thứ hai luận bàn, bắt đầu!"

Liễu Thanh Âm không nhanh không chậm, chậm rãi giơ kiếm —— dù sao hai tên đệ tử Vương thị đều sẽ nhằm vào Lâm Thu, nàng ta có thể chậm rãi......

Bên trong đôi mắt đen, con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành châm chọc!

Chỉ thấy Lâm Thu xuất kiếm như gió.

Trên đầu mũi mộc kiếm mũi kia là ngưng tụ toàn bộ linh khí!

Mũi kiếm chỉ lại chỉ về chính là hướng của mộc kiếm trong tay Liễu Thanh Âm!

Liễu Thanh Âm căn bản không có nửa điểm phòng bị, chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn vang, phía trên mộc kiếm đã nứt ra từng tấc tấc khe hở nhỏ, sắp bị gãy đôi !

Gãy kiếm sẽ bị loại trừ!

Liễu Thanh Âm theo bản năng thu kiếm, thối lui ra sau.

Mới vừa rồi nàng ta dang làm ra vẻ "yếu đuối mong manh, điềm đạm đáng yêu, nỗ lực quật cường", chợt  gặp phải biến cố, hai chân đang mềm mại nhất thời còn chưa kịp thay đổi trạng thái.

Nàng ta liên tục lùi lại, suýt nữa thì tự mình vướng phải chân mình.

"Ngươi......"

Lâm Thu mới không cho nàng có cơ hội thở một hơi! Chỉ thấy mũi chân của Lâm Thu hất lên một chút, nghiêng người bay lên dùng lực đá một cái, đá trúng cái eo thon một tay có thể ôm hết của Liễu Thanh Âm, đá nàng ta bay vèo đi ra ngoài, chỉ kịp mở miệng nói một chữ "Ngươi".

Sau đó người liền bị văng xuống khỏi đài so đấu bằng đá đen.

"Nha! Sơ suất quá!" Lâm Thu lớn tiếng nói, "Không sao cả! Lúc đầu phạm sai lầm cũng không quan trọng! Ta không sao! Ta có thể! Ta còn có thể chiến!"

Trọng tài: "...... Liễu Thanh Âm bại."

Phía dưới ồ lên một mảng.

"Ô Quý điên rồi sao!"

"Nàng ta sao lại không thèm màng tới đại cục một chút nào hết vậy! Mới vừa rồi chính là vì sai lầm của nàng ta mới thua ván thứ nhất, hiện tại nàng ta lại ra tay với Liễu Thanh Âm, nàng ta định muốn hại chúng ta thua sao!"

"Ta đã sớm nói rồi mà, Ô Quý làm sao có thể so với Liễu Thanh Âm người ta! Bây giờ tốt rồi, mặt mũi tông môn đều bị nàng ta ném đi hết!"

"Sao lại có loại người như thế này chứ! Còn không phải là do lần trước Liễu Thanh Âm hại nàng ta ngã một ngã sao, loại thời điểm này mà còn báo thù riêng? Người này đầu óc hỏng rồi!"

Hai người Vương thị cũng ngốc: "......"

Lâm Thu cười cười càn rỡ, dương cằm, hướng về phía hai người khinh mạn vẫy vẫy tay: "Lại đây, cùng nhau lên đi."

Không có cái chướng ngại vật Liễu Thanh Âm này, thân hình Lâm Thu càng thêm linh hoạt, giống cá thả vào trong nước, bay tới nhảy lui trên đài so đấu cao mười trượng này.

Kiếm chiêu của Vương thị nàng cũng hiểu rõ rồi, lại thêm hai người này tài nghệ không tinh, linh khí hao phí cực lớn, đuổi theo nàng chém nửa ngày ngay cả góc áo cũng chưa chạm được tới, ngược lại cả hai lại bắt đầu nổi lên thở dốc.

Lâm Thu cũng không nóng nảy ra tay, thảnh thảnh thơi thơi trêu chọc hai người. Nàng như con bướm hoa lả lướt bay phía trước, hai tên Vương thị lại càng ngày càng thở dốc, tới phía sau, hai thanh kiếm trấn trụ trên mặt đất, cong eo, bất đắc dĩ nói: "Ngươi có đánh hay không a......"

Lâm Thu nhoẻn miệng cười, cánh tay lật lên, dựng đứng thanh kiếm mà nàng nhàn nhàn xách ở sau người ra trước người.

"Lên!" Hai tên đệ tử Vương thị liếc nhau, giơ kiếm đánh về hướng Lâm Thu.

Hai người lúc này đã hiện ra trạng thái hơi kiệt sức, sơ hở càng thêm rõ ràng. Lâm Thu liền đạp hai bước, làm cho kiếm chiêu hai người bọn họ đang xuất ra được nửa chiêu liền bị nghẹn ở nửa đường.

Khi nàng xuất kiếm, không có bất cứ động tác dư thừa mềm nhũng nào, mũi kiếm sạch sẽ lưu loát, làm cho hai tên đệ tử Vương thị trong lòng hơi rùng mình.

Thực mau, Lâm Thu liền không cần cố sức chút nào đã đánh bay kiếm trong tay hai người.

Trên đài so đấu, chỉ còn một người lẻ loi, kiêu hãnh đứng.

Trọng tài lạnh nhạt tuyên bố: "Ván thứ hai, Vạn Kiếm Quy Tông, Ô Quý thắng. Sau một nén nhang, ván quyết thắng thua bắt đầu."

Lâm Thu ngạo nghễ nhìn chung quanh bốn phía, cất cao giọng nói: "Một người còn có thể thắng, hai người lại bại, vấn đề thế nào không cần nói cũng biết! Nhận thua? Ta có thể lấy sức một địch hai, tại sao ta phải nhận thua!"

Căn bản chỉ cần giải thích với mấy con gà mờ không có đầu óc lại không có lập trường như vậy là được, còn không phục? Đánh tới phục!

Muốn nghị luận? Vậy dùng thực lực làm cho bọn họ im miệng lại!

Lâm Thu nhìn chung quanh một vòng, tuy rằng biết nàng không nhìn đến được xa như vậy, nhưng khi nàng tầm mắt đảo qua, rất nhiều người không khỏi ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống.

Đến ván thứ ba......

Ván thứ ba bắt đầu.

Hận ý trong mắt Liễu Thanh Âm đã rất khó lại che lấp.

Hai người Vương thị đều biết Lâm Thu khó đối phó, liền có ý muốn liên thủ với Liễu Thanh Âm.

Liễu Thanh Âm không nói hai lời, giơ kiếm lên liền đánh về hướng Lâm Thu.

Chiến cuộc lập tức biến thành ba đánh một!

Mới vừa rồi Lâm Thu còn có thể thong thả như vậy, là bởi vì kiếm pháp của hai người Vương thị chủ yếu đi theo đường sử dụng sức mạnh, nếu đã muốn trầm ổn cương mãnh, vậy tất nhiên sẽ không đủ linh hoạt biến đổi.

Nhưng bây giờ thêm vào một cái Liễu Thanh Âm nữa, vậy thì không giống.

Khi ván thứ nhất, Liễu Thanh Âm chỉ sử dụng đòn ngáng chân là có thể làm Lâm Thu bị ép vào tuyệt địa, càng không nói đến giờ phút này nàng ta cũng không cần che giấu gì nữa, kiếm chiêu đều hướng về phía Lâm Thu, thề muốn báo thù một đá kia!

Đã trải qua một loạt biến cố, tâm cảnh của Liễu Thanh Âm sớm đã không còn như trước được nữa.

Hiện giờ, Đại sư huynh đã chết, sư tôn có từ Bình Nhi, những người khác đều bị ả Lâm Thu này lừa đến đầu óc choáng váng —— thiên hạ lớn như vậy, mình lại không có một chỗ dung thân!

Lửa cháy trong lòng đốt tới trong mắt, chiêu thức của Liễu Thanh Âm càng thêm tàn nhẫn, trên đài so đấu, hai người Vương thị lại dần dần không thể tham gia vào trận đấu.

Buổi so đấu này cũng không quy định không cho phép đồng môn tương tàn, trọng tài cũng chưa kêu dừng lại, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh băng.

Hôm nay mặt mũi của Vạn Kiếm Quy Tông sắp ném đến ngũ hồ tứ hải rồi.

Thực lực Lâm Thu cùng Liễu Thanh Âm là tương đương nhau.

Càng đánh, trong lòng Lâm Thu càng rõ ràng, hai người chỉ sợ không phân được thắng bại, tới lúc cuối cùng nhất định lưỡng bại câu thương, để cho đám Vương thị ngư ông đắc lợi. Cứ như vậy, mặt mũi của Vạn Kiếm Quy Tông sẽ hoàn toàn bị ném xuống đất cho người dẫm lên.

Tuy rằng trong lòng biết đây chỉ là kiếp cảnh, nhưng Lâm Thu chỉ cần tưởng tượng đến Vạn Kiếm Quy Tông bị chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng tức khắc cảm thấy khó chịu —— loại cảm giác này cũng rất là kỳ diệu, nàng không thèm để ý người khác nghị luận mình, nhưng lại không cách này chịu đựng được người khác lại nghi ngờ với Vạn Kiếm Quy Tông.

Bởi vì nếu uy danh Vạn Kiếm Quy Tông bị dày dò, người khó chịu nhất sẽ là mấy tên gia hoả cứng nhắc lại thành thật như Hình trưởng lão, Hà lão nhân cùng với Cố Phi Mộ Dung Xuân.

Trường kiếm của Lâm Thu cùng Liễu Thanh Âm ép vào nhau.

Vai tiếp vai.

Lâm Thu cười vang nói: "Hai vị Vương đạo hữu, để tránh các ngươi không phục, ta cùng với Liễu sư muội đã biểu diễn bản lĩnh thật của Vạn Kiếm Quy Tông các ngươi xem một phen! Hiện tại đã thấy rõ ràng chưa ? Nếu đã nhìn rõ ràng rồi, ta muốn đối đấu với Vương Hàn Ngọc đạo hữu! Liễu sư muội phải hướng Vương Hàn Lệnh đạo hữu thỉnh giáo! Cũng đừng trách ta không nhắc nhở nga! Hai vị, để ý chút!"

Nói xong, liền đè ép thân kiếm trong tay để cảnh cáo.

Liễu Thanh Âm bừng tỉnh hoàn hồn.

Đúng rồi, muốn đánh, cũng nên giải quyết hai tên Vương thị kia rồi đánh.

Việc này cũng quá hồ đồ rồi —— rõ ràng là Lâm Thu động tay trước, hiện tại người tốt lại là nàng ta tới làm!

Liễu Thanh Âm áp xuống một ngụm máu dâng lên tận cổ họng, trong lòng căm tức cực kỳ, lại không có cách nào khác —— Lâm Thu đã nói đến nước đó, nếu mình không bước xuống cái bậc thang này, còn tiếp tục đuổi theo nàng ta đánh, quay đầu lại khẳng định phải chết đuối trong nước miếng của người.

Nàng ta hít sâu một hơi, lên tiếng nói: "Vương đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta cùng với Ô sư tỷ chỉ là biểu diễn kiếm pháp mà thôi, hiện tại liền lãnh giáo các vị!"

Hai thân hình nữ tử tách ra, một người đi tìm Vương Hàn Ngọc, một người khác đi tìm Vương Hàn Lệnh.

Nói thật, việc này có hơi ăn hiếp người.

Liễu Thanh Âm sớm đã là đại kiếm tiên, tuy rằng không có linh khí cực đại, nhưng nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hai tên nam nhân trẻ tuổi mới bước ra đời này làm sao có thể so sánh.

Mà Lâm Thu, đã quen xem kiếm pháp của Vương Vệ Chi, hai người kia ở trước mặt nàng hoàn toàn chính là con gà mờ mới nhập môn, vừa vụng về, vừa thô ráp.

Hai Vương đạo hữu trong nháy mắt liền bị ném xuống.

Lâm Thu đã sớm dùng sức đang chờ đợi giờ khắc này, ngay tại khoảnh khắc Liễu Thanh Âm nổi giận đùng đùng ném Vương Hàn Lệnh xuống khỏi đài, Lâm Thu đảo qua một cái, đủ sức đủ lực phi đưa một chân ra đá vào trên mông Liễu Thanh Âm.

Liễu Thanh Âm bị đột ngột không kịp phòng ngừa, lại một lần bị đạp xuống.

"A! Lại sơ suất rồi!" Lâm Thu ghé vào bên cạnh đài so đấu hắc thạch, hướng về phía Liễu Thanh Âm đang muốn phát cuồng vươn tay mình ra, "Sư muội ngoan, mau, giữ chặt tay của ta, ta đỡ ngươi lên!"

Sắc mặt xanh mét của trọng tài lúc nãy mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, liền bị cái màn cay mắt này kích thích đến khóe miệng cong thẳng lên: "Ván thứ ba, Vạn Kiếm Quy Tông thắng! Ba ván thắng hai, cuộc so đấu luận bàn ngày hôm nay, Vạn Kiếm Quy Tông thắng!"

Hắn đưa mắt nhìn Lâm Thu, không lưu tình chút nào mà thưởng cho nàng một ánh mắt hình viên đạn. Có ý tức giận  như trách cứ, nhưng càng nhiều hơn lại là thưởng thức.

Mà Liễu Thanh Âm, trọng tài ngay cả khóe mắt cũng chưa cho nàng ta một cái.

Liễu Thanh Âm tức giận đến thất khiếu bốc khói,  chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế.

Ngụy Lương cùng Vương Dương Diễm từ trong đám người chậm rãi bước trên đồi quan sát kế bên đi xuống tới, vừa chậm rãi bình luận với nhau mấy câu, vừa đi về hướng đài so đấu.

Người sáng suốt đều đã biết hôm nay là cái trạng huống gì, chỉ có số ít lờ mờ không rõ còn bám riết trách cứ Lâm Thu.

"Ô Quý sao có thể như vậy! Liễu sư tỷ vì bảo hộ nàng ta cũng bị thương, nàng ta ngược lại, còn dám đá Liễu sư tỷ xuống hai lần! Sao lại có thể có thứ bạch nhãn lang như vậy chứ! Ta sẽ kêu oan cho Liễu sư tỷ !"

Thanh âm như vậy thực mau chóng đã bị bao phủ.

"À...... Tuy rằng Ô Quý là có hơi quá tay đi, nhưng nàng nói cũng không sai nha, ván thứ nhất xác thật không nên nhận thua, nàng ấy một mình đều có thể đánh hai người, sao có thể có chuyện hai đánh hai còn muốn nhận thua chứ ? Là Liễu sư tỷ quá khinh suất rồi! Người tu chân, sao lại có lực nhận thức kém như vậy sao được?"

"Không sai, ván thứ nhất vốn không nên thua. Kỳ thật ta không cảm thấy Ô Quý có chỗ nào sơ suất, nhưng Liễu Thanh Âm thì lại có chút vướng chân vướng tay! Đúng không? Các ngươi cũng cảm thấy Ô Quý không có sai lầm đúng không ? Liễu Thanh Âm lại mộg mực nói là nàng ấy sai lầm, đây không phải là hung hăng đè bẹp chí khí người khác để nâng uy phong của chính mình sao? Vậy Ô Quý liền ' sai lầm ' cho nàng ta xem, đúng là không biết tốt xấu!"

"Nói không sai, hơn nữa ta xem lúc ván thứ ba , Liễu Thanh Âm cũng bám riết đánh Ô Quý mà! Nếu không phải Ô Quý kịp thời kêu ngưng lại, vạn nhất thật sự để cho Vương thị kia đắc lợi, sau này chả phải đem việc này truyền khắp Tiên vực à ? Đến lúc đó, mặt mũi của Vạn Kiếm Quy Tông biết bỏ vào chỗ nào chứ!"

"Vậy cũng có cái gì đâu, cùng lắm thì giải tán tông phái là được." Một giọng nói âm dương quái khí bay lên, "Vạn Kiếm Quy Tông cũng bất quá như thế thôi, không biết nhìn người, mắt cá hay trân châu cũng phân không rõ ràng được, loại tông phái này sớm muộn gì cũng giải tán."

Người khác vừa nhìn liền thấy người nói chuyện đúng là cái tên lão du thủ du thực lăn lộn ở ngoại môn hơn ba mươi năm cũng chưa có thể trà trộn vào nội môn. Toàn bộ trong tông môn, người "thất chí" nhất chính là hắn, tự cho là bản thân "có tài nhưng không gặp thời" cũng chính là hắn.

Ngày thường không cảm thấy, hôm nay nghe lời này, tức khắc nhớ tới câu nói kia của Ô Quý —— "Các ngươi nếu vĩnh viễn tự cho mình là gà mờ, bất bình vì đám gà mờ yếu ớt, như vậy, các ngươi cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là gà mờ mà thôi."

Lại nhớ lại một phen biểu hiện của Ô Quý mới vừa rồi ngăn cơn sóng dữ kia, mọi người bỗng nhiên liền như tỉnh ra một tầng.

Lão du thủ du thực kia không vào được nội môn, là do bản thân hắn đã không có thiên phú lại không chịu cố công khổ luyện.

Trong cuộc chiến này, mọi người đều thay Liễu Thanh Âm bất bình, bênh vực kẻ yếu, vậy là đem bản thân mình ngồi vào vị trí của Liễu Thanh Âm —— người có thân thế tầm thường sắp sửa bị Ô Quý xuất thân thế gia cướp đi vị trí tiến vào nội môn, đây là kiểu bất công gì chứ.

Trong lòng đã oán giận bất công, tất nhiên cũng không chịu cố gắng tu luyện, tu vi tụt xuống, lại càng không thể có một chút khả năng nào được lựa chọn.

Tu vi mà bị tụt xuống, tâm cảnh cũng lui luôn, kiểu gì cũng thấy không đáng giá!

Ô Quý xuất thân cao quý, nhưng người ta có thực lực vượt xa xa cái đám người xôn xao nghị luận sau lưng mình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hôm nay nếu là bản thân mình bước lên sàn so đấu, liệu mình có thể hiện được một phần mười người ta không ?

Nghĩ như vậy, khi mọi người nhìn về phía Lâm Thu, trong ánh mắt càng thêm rất hổ thẹn.

Khi Lâm Thu đi xuống khỏi đài so đấu, đã cảm giác được mấy sự biến hoá này.

Thực mau, Ngụy Lương đã tới gần.

Phía sau hắn còn có mấy người đệ tử nối đuôi theo, tướng mạo khí chất đều tương đối xuất chúng, Lâm Thu nhận ra ba người trong đó —— Tần Vân Hề, Cố Phi, Mộ Dung Xuân.

Nàng lưu ý nhìn Tần Vân Hề nhiều hơn một chút.

Lúc này, Tần Vân Hề thoạt nhìn chẳng có ý tứ gì với Liễu Thanh Âm.

Hắn đã là đại kiếm tiên, trong mắt cũng chắc chắn không có mấy đệ tử Trúc Cơ gì, chẳng qua đi theo sư tôn ra đây, đi ngang qua sân khấu thôi —— nói gì thì nói cũng là dịp thất sư muội nhập môn, làm sư huynh sư tỷ, cũng không thể ngay cả mặt cũng không lộ.

Ba người khác mà Lâm Thu chưa từng thấy qua, hai nữ một nam, đều đã chết trong cuộc đại chiến tiên ma nữ.

Nhìn những người này, Lâm Thu không khỏi có chút thổn thức.

Ngụy Lương tới gần, đứng yên.

Đầu ngón tay Liễu Thanh Âm run rẩy, trong mắt đã lóng lánh đầy nước mắt, muốn khóc nhưng không khóc.

Thanh âm Ngụy Lương thanh lãnh vang lên: "Hôm nay luận bàn, kết quả tạm được. Trong số hai người các ngươi, có một người được tiến vào nội môn, làm đệ tử thứ bảy của ta, các ngươi có dị nghị gì không?"

"Không." Liễu Thanh Âm mở miệng, nước mắt liền rớt xuống dưới.

Nàng nhịn không được vẫn luôn nhìn lén hắn. Đã lâu rồi, sư tôn chân chính. Lúc trước so đấu cũng không phải như vậy, Ô Quý biểu hiện cực kỳ chật vật, đối với mình căn bản không có chút nào uy hiếp, sư tôn ngay cả nhấc mắt lên cũng không thèm nhìn nàng ta một cái l.

Nhưng hôm nay......

Nàng ta cũng biết mình đã thua. Nếu sư tôn chọn Ô Quý, tức là chọn ả Lâm Thu này......

Liễu Thanh Âm mặt xám như tro tàn, chỉ cảm thấy nỗi tuyệt vọng che trời lấp đất đang vọt về hướng chính mình.

Nàng ta nhìn về phía đám người, chờ đợi mọi người lên tiếng nói giúp cho nàng ta —— từ trước đến nay đều là như vậy, mọi người đều sẽ đứng về phía nàng ta, nói giùm nàng ta lởi công đạo.

Nhưng mà hôm nay, những người này phảng phất như đã hẹn trước với nhau, ai cũng không nhìn nàng ta.

Bọn họ đều nhìn Ô Quý, dùng một loại ánh mắt khâm phục mà Liễu Thanh Âm chưa bao giờ nhìn thấy.

Tâm Liễu Thanh Âm nhanh chóng chìm xuống.

Mà thanh âm thanh lãnh của Ngụy Lương kia lại vô cùng bình tĩnh, giống như đang tuyên bố xử tội ——

"Hôm nay đệ tử thứ bảy dưới toạ của ta, sẽ là ......"

loading...

Danh sách chương: