Chương 24-2 : Kinh Liên Phá

"Là Ma tộc làm?!" Lão giả Vương Hoa Tàng vừa mới đuổi tới liền nghe được tin dữ này, hắn khó có thể tin mở to hai mắt, "Ta mới vừa giúp Minh Tiêu giải trừ cấm chế, hắn đang theo ta chạy đến đây mà, chỉ sau ta một bước!"

Lời vừa nói ra, sáu gã đại kiếm tiên ở đây tức khắc như rơi vào đại địch, sôi nổi lấy binh khí ta, chỉ về hướng đường cũ.

Giữa trời đất cũng chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên cuốn âu.

Âm thanh một con kiến bò qua chiếc lá mục cũng có thể rõ ràng nghe thấy.

Sau một lúc lâu, không có bất luận động tĩnh gì.

Đã thành đại kiếm tiên thì không có đổ mồ hôi, nhưng mỗi người đều ẩn ẩn có ảo giác, cho rằng mồ hôi theo cổ lăn lăn, rơi xuống bên hông.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mỗi người đều không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì bên trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh.

Hắn chậm rãi đạp cành khô lá úa đi tới, bước đi vững vàng, thân thể nhẹ nhàng.

"Không phải Ma tộc." Vương Hoa Tàng nhăn hàng mi bạc lại, "Cũng không phải người của chúng ta."

Kỳ thật ở đây mọi người đều không dám tin đám người Vương Minh Tiêu cứ chết đi vô thanh vô tức như vậy, mọi người từng tuổi này không ai không có tâm nhãn, đã suy đoán đây không chừng là an bài của gia chủ Vương Minh Lãng —— cố ý để cho đám người thân tín Vương Minh Tiêu xảy ra chuyện, kỳ thật là đi trước một bước để vào trong bí cảnh tổ để lại.

Nơi nào có người, nơi đó liền có lòng tham. Nếu bên trong bí cảnh thật sự cất giấu truyền thừa gì đó có thể giúp người phi thăng thành tiên, tới thời điểm cuối cùng, ngay cả là quan hệ huyết thống, cũng sẽ chỉ lục thân không nhận.

Ngay khi sáu cá nhân đang từng người tâm tư, thân ảnh như trích tiên của Ngụy Lương đã đến gần.

"Kiếm Quân Ngụy Lương?!"

Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hơi run.

Từng ánh mắt dò xét đổ ập lên người hắn, nhìn từ trên xuống dưới.

Trên người Ngụy Lương cũng không có sát khí, trường kiếm bên hông sạch sẽ, không dính một chút máu nào.

Ánh mắt Vương Minh Lãng bất động, chắp tay hỏi: "Không biết Kiếm Quân đến đây có việc gì phải làm sao?"

Ngụy Lương đạm cười không nói.

Vương Minh Lãng lại nói: "Nói vậy Kiếm Quân cũng là bị bí cảnh hấp dẫn mà đến —— trong bí cảnh này có truyền thừa của tổ tiên Vương thị, Kiếm Quân sẽ không có ý chen vào đúng không?"

Ngụy Lương không có chút ý định nào muốn xuất kiếm, chỉ bước chậm về hướng sáu người này.

"Mấy ngày trước, Vương Thiên Phá của Động Đình muốn thử thăm dò điểm mấu chốt của Vạn Kiếm Quy Tông ta." Tiếng nói của Nguỵ Lương thanh lãnh, "Ta buộc phải đứng trước mặt các đệ tử, nói với hắn, tuy ta thân bị thương nặng, lấy sức của một mình ta cũng có thể diệt nửa giang sơn Vương thị, không nói chơi."

Sáu người Vương thị đồng thời biến loạt

Khoé môi tinh xảo vô song của Ngụy Lương kia phút chốc mà xẹt qua một mạt ý cười.

"Làm người, vẫn phải giữ lời hứa."

"Kiếm Quân! Lời này ý gì!" Vương Hoa Tàng lập tức cười tàn nhẫn ra tiếng, "Nói như thế, đám người của Vương Minh Tiêu, quả thật là ngươi giết?!"

Gia chủ Vương Minh Lãng lòng dạ thâm trầm, hắn tiến lên một bước, đè lại cánh tay đang rút kiếm của Vương Hoa Tàng, trầm giọng nói: "Kiếm Quân đang trách cứ Vương thị ta không tử thủ Thiên Kỳ Giam đúng không ? Kiếm Quân, nguyên nhân trong đó nói ra thì rất dài, không bằng như vậy, trước thăm dò bí cảnh xong, ta lại phân trần kỹ lưỡng với Kiếm Quân. Trong bí cảnh này bất luận có bí tàng gì, Vương thị đều sẽ chắp tay nhường ra một nửa, cùng Vạn Kiếm Quy Tông chia sẻ, như thế nào?"

Thần sắc Ngụy Lương bất biến, tiếng nói vẫn thanh lãnh như trước: "Đồ thuộc về ta, vì sao phải chia ngươi một nửa."

Lời này vừa nói ra, ngay cả Vương Minh Lãng đều có chút kìm nén không được, trong giọng nói ẩn ẩn muốn bốc ra ngọn lửa: "Kiếm Quân vậy chẳng phải muốn làm cường đạo? Kiếm Quân cần phải nghĩ kỹ, Vương thị không phải dê bò mặc người xâu xé, ngươi tuy rằng tu vi tuyệt thế, nhưng muốn lấy sức của một mình ngươi đuổi sáu người chúng ta đi, nghĩ thôi cũng thấy như truyện cười!"

Ngụy Lương nhẹ nhàng lắc đầu: "Vương gia chủ, ngươi hiểu lầm. Hôm nay ta không phải là muốn đuổi các ngươi đi, mà là...... giết chết."

Lời còn chưa dứt, hắn đã động thủ.

"Liệt trận!" Vương Minh Lãng phản ứng cực nhanh, ra lệnh một tiếng, sáu người liền kết thành kiếm trận mạnh nhất của Vương thị —— thất tinh.

Vương Minh Lãng giờ phút này đã xác định, sáu vị đại kiếm tiên mất tích kia đều chết trên tay Ngụy Lương. Nguỵ Lương tuyệt đối không thể lấy thực lực của một mình hắn đối chọi với sáu người kia mà lông tóc vô thương được, hắn ta chắc chắn thừa dịp bọn họ giải xong cấm chế, khi tâm thần nhất lơi lỏng, dùng thủ đoạn đánh lén ám sát, tiêu diệt từng người một.

Tưởng tượng đến lực lượng cực cực khổ khổ bảo tồn được sau trận đại chiến trong nháy mắt liền bị diệt hơn một nửa, Vương Minh Lãng không khỏi nhỏ máu trong lòng.

Khoé mắt hắn muốn nứt ra, cả giận nói: "Nhãi ranh càn rỡ! Thật khi dễ Vương thị ta ăn chay sao!"

Tiếc nuối chính là ở đây chỉ còn lại sáu người, uy lực của trận Thất Tinh kiếm cũng suy giảm nhiều, chỉ có thể đặt mắt trận ở hai chỗ do Vương Hoa Tàng có tu vi tối cao nhất, thống lĩnh Thiên Xu cùng Dao Quang.

Thân ảnh Ngụy Lương xuất hiện ở giữa không trung, bàn tay như ngọn chống lại ba mũi kiếm, ngay sau đó, máu tươi từ trong miệng hắn vọt ra, đều là máu đầu tim thuần khiết liễm diễm. Vì ngăn cản sáu người Vương thị hợp lại nhanh chóng độ thành sát trận, ngăn cản bọn họ dùng Thất Tinh kiếm, Ngụy Lương đã khuynh tẫn toàn lực. Giờ phút này nếu hắn lại ương ngạnh trực tiếp nhào vào kiếm trận đã hơi giảm uy lực của sáu người này, kỳ thật đã hơi có chút tư thế ngọc nát đá tan.

Ngay sau đó, một cơn lốc từ đất bằng dựng lên, quét sạch mặt đất trong phạm vi ba thước.

Cây cối trong rừng cây xung quanh mình đang gào thét bị rút đi, vừa rách nát, vừa quăng quật ra khắp nơi.

"Ngụy Lương!" Vương Minh Lãng đứng trong trận hét to thành tiếng, "Kiếm ý của ngươi đã huỷ, ngay cả kiếm chiêu cũng không tế ra được, lại còn dám khiêu khích Vương thị ta?! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Ngày mai, Vương thị ta nhất định dốc hết sức toàn tộc, diệt Vạn Kiếm Quy Tông của ngươi !"

Một Kiếm Quân không giơ ra được nổi kiếm chiêu, ai sẽ sợ?

Bỗng nhiên, tuyết rơi.

Bông tuyết bay lả tả, đầu tiên mấy bông tuyết nhỏ xíu mịn như lông tơ , trong khoảng khắc đã hình thành bông tuyết lớn như lông ngỗng.

"Đây......"

Đại Ngộ Châu là vùng đất nóng ẩm, chỉ sợ từ xưa đến nay đều không ai từng thấy qua tuyết là như thế nào ở nơi này.

"Ý!" Vương Minh Lãng lông tóc dựng đứng, "Hắn nhập ma!"

Lần này, mọi người đều run cả tim lẫn mật.

Thủ lĩnh chính đạo nhập ma, kiểu gì cũng nghe rợn cả người!

Hắn nếu dám để lộ át chủ bài của mình trước nhiều người như vậy, nhất định là có tâm tư tàn nhẫn hoàn toàn giết người diệt khẩu!

"Toàn lực chiến đấu! Chém giết trận này!" Vương Minh Lãng đôi tay cầm kiếm, một kiếm ảnh hình Kim Long từ mũi kiếm phóng ra.

Chiêu thức này chính là một trong những tuyệt kỹ được che giấu của Vương thị, Cửu Tiêu Rồng Ngâm.

Mọi người thấy gia chủ tế ra tuyệt thức, căn bản không dám có chút nào lưu thủ, từng người dùng hết bản lĩnh giữ nhà của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không gian mênh mang đầy tuyết trắng vang lên tiếng rồng ngâm, tiếng hổ gầm, bóng kiếm như sóng như núi, lấy khí thế ngập đầu nhắm vào thân ảnh mảnh khảnh lướt đằng xa.

Khoé môi dính máu của Ngụy Lương hiện lên một nụ cười giả tạo, hắn bay lên giữa không trung, hai tay giơ lên.

Liền thấy mấy bông tuyết to bay lả tả kia, tất cả biến thành màu đỏ thẫm! Hắn không tránh không né, thẳng thừng tiếp nhận tuyệt sát chiêu của Vương thị, thân hoà vào tuyết đỏ đầy trời, va chạm ầm ầm vang xa vạn trượng!

......

Bên kia, mười một vị đại kiếm tiên còn lại đang tụ ở bên người Vương Vệ Chi, phối hợp nhau mở ra cấm chế cuối cùng.

Giữa trời đất, bỗng nhiên dao động liên tục.

Trên mặt đất nứt ra một cái động bảy màu tầm một thước vuông, nhưng chỉ sau một hai hơi thở, nó lại chậm rãi biến mất.

"Cửa vào không ở nơi này! Phân công nhau đi tìm! Tìm được rồi thì phóng yên tin báo cáo!" Một lão giả trầm giọng hạ lệnh.

Mọi người ánh mắt hưng phấn, kìm nén không được sự tham lam lộ ra trong mắt. Nếu là ai tìm được trước, tát nhiên sẽ không dại gì đi báo với người khác, càng sẽ không ngây ngốc chạy đến báo tin với gia chủ bên kia.

Chỉ có Vương Vệ Chi niềm kiêu ngạo của Vương thị là biểu tình lãnh đạm, trên khóe môi treo một nụ cười trào phúng.

Hắn thu kiếm, chậm rãi đi về hướng cấm chế do Vương Hoa Tàng phụ trách.

Hoang Xuyên là cổ nhân vạn năm trước, nhưng cũng có không ít sự tích lưu truyền lưu lại đến đời sau. Hắn tuy đã phi thăng thành tiên, nhưng không đạp vỡ hư không rời khỏi phàm giới, mà đi du lịch khắp nơi, làm nhiều việc thiện, còn chọn lựa rất nhiều người trẻ tuổi dốc lòng dạy dỗ. Chỉ tiếc, khi mệnh kiếp của hắn đến, muôn vàn đệ tử dưới toạ của hắn lại không có một ai có năng lực đứng bên cạnh hắn. Hắn tuy lấy sức của bản thân kháng lại mệnh kiếp, nhưng vẫn căn cơ tẫn hủy, tiên thể sụp đổ.

Khi hắn bỏ mọi người mà đi, từng nản lòng thoái chí nói qua một câu, "Hoang Xuyên đạp bằng cả thiên nhai, lại không tìm được một người có thể dùng."

Nếu đây là bí cảnh hắn để lại trước khi ngã xuống......

Trong lòng Vương Vệ Chi thập phần chắc chắn, cái bí cảnh này chắc chắn là để khao thưởng cho người xuất chúng có năng và hữu dụng.

Cho nên, khả năng rất cao chỗ cấm chế đầu tiên bị phá giải cũng chính là nơi xuất hiện cửa vào bí cảnh sau khi cấm chế cuối cùng bị phá vỡ! Nhìn đám tộc nhân vội vàng lướt ra bốn phía, đôi môi lương bạc của Vương Vệ Chi nhẹ nhàng mím lại, trên gương mặt anh tuấn thoảng qua một tia trào phúng.

Lúc Vương Vệ Chi cấp tốc lên đường, thì bên cạnh cấm chế mà Vương Hoa Tàng phá giải kia, cửa vào bí cảnh đúng thật đã mở ra!

Lâm Thu đang nguỵ trang thành nấm trơ mắt nhìn một cái động bảy màu tầm một thước vuông đang chậm rãi "đứng lên" trên mặt đất, nhìn giống như một mặt gương, được dựng trên đầy đất cành khô lá úa. Gió thổi qua, màu sắc bảy màu như mộng ảo nhẹ nhàng lay động đong đưa, vừa nhìn liền làm người không dời mắt được.

' mở mở! '

Trong quyển tiểu thuyết, khi bí cảnh mở ra cũng có mấy dòng miêu tả về cảnh tượng lúc này, cũng dùng mấy từ ngữ như là "Tráng lệ", "Chấn động", "Kinh ngạc cảm thán" bấy nhiêu đó để miêu tả.

Nhưng khi một màn này rõ ràng chính xác hiện ra ở trước mắt, Lâm Thu cũng cảm thấy mấy từ đó thật nghèo nàn. Làm sao có thể hình dung được hết chứ ? Hình như sau khi cửu vào được mở ra, đã tụ tập lại đây toàn bộ vũ trụ. Dường như có vô số ngôi sao sắc thái tươi đẹp sặc sỡ xuyên đến nơi này qua cái cửa sổ nhỏ đó, triển lộ ra bên ngoài phong tư kỳ diệu gấp hàng tỉ lần thông thường.

Một thân ảnh cao dài đỏ trắng đan xen cấp tốc lướt tới.

Lâm Thu chỉ nhìn thoáng qua, liền thập phần chắc chắn hắn ta đúng là Vương thị thiên kiêu —— Vương Vệ Chi kia.

Người này mặc áo bào trắng quý giá đẹp đẽ, góc áo, cổ tay áo, vạt áo trước đều trang trí bằng hoa văn thêu màu đỏ rực rỡ, đai lưng cùng dây cột tóc cũng là màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt anh tuấn đến nồng đậm rực rỡ, mặt mày tràn đầy thanh sắc kiệt ngạo thanh cao, môi cực mỏng, mím lại thành một đường trắng tinh tế, càng lộ vẻ cương nghị.

"Quả nhiên không đoán sai."

Hắn nhìn chung quanh trái phải xong, không chút do dự lướt về hướng cửa vào bí cảnh.

Thân ảnh hắn chớp mắt biến mất sau lớp màn bảy màu xao động, sau đó chật vật bắn trở ra.

"Thực lực trên kỳ Nguyên Anh không được vào?" Vương Vệ Chi nhíu chặt đôi mày rậm, một lát, khoé môi hơi cong lên, tay trái bấm tay niệm chú, hung hăng điểm trên người vài cái.

Chợt, một ngụm máu nóng phun ra, hắn dừng lại hoãn hoãn hơi thở, lại lần nữa nhảy vào trong bí cảnh.

Lúc này, bí cảnh tiếp nhận hắn.

Lâm Thu không khỏi tấm tắc tán thưởng. Người này quả nhiên không bình thường, đầu óc thông minh, hành sự quả quyết, nếu không phải bị Liễu Thanh Âm mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tương lai nhất định thành châu báu!

Không bao lâu, lại có một đại kiếm tiên Vương thị ngự kiếm mà đến.

Cũng giống như Vương Vệ Chi, hắn không chút do dự liền một đường đâm đầu đi vào, sau đó bị bí cảnh vô tình hất tung trở ra.

"Trên kỳ Nguyên Anh không được vào?!" Hắn cắn chặt răng thật mạnh, lại tiếp tục xông vào.

Sau khi lặp lại vài lần, rốt cuộc từ bỏ.

Ánh mắt hắn kịch liệt loé lên, phủi phủi bàn tay tính toán nói: "Cái đứa con thứ ba không nên thân kia vậy mà lần này có thể có chỗ dùng. Thôi được rồi, đi bẩm báo gia chủ trước, ta là người đầu tiên phát hiện cửa vào bí cảnh, đòi hắn thảo chút quyền lợi, để cho con ta là người đầu tiên tiến vào bí cảnh, hẳn không phải là việc khó."

Dứt lời, vội vàng lướt trên, hướng về mặt Bắc bay đến.

' khó trách ngươi cả tên cũng không xứng có được! ' Trong lòng Lâm Thu trêu chọc người này, giật cái mũ nấm của mình, uốn éo duỗi thẳng eo.

' Ngụy Lương sao còn chưa tới nhỉ? ' trong lòng nàng yên lặng đánh giá, hơi cả canh giờ rồi, có chút lo lắng.

thực lực hắn hiện giờ ước chừng chính là có thể cùng mười mấy đại kiếm tiên đồng quy vu tận đi, nếu thật sự đánh lên, bị cuốn lấy mà nói, đám Vương thị nhất định sẽ không tha cho hắn còn tồn tại rời khỏi nơi này.

Nếu Ngụy Lương chết rồi......

Lâm Thu cảm thấy hẳn không phải là chuyện tốt.

Đang miên man suy nghĩ, trong tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai hình bóng quen thuộc.

Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm.

Lâm Thu biết nữ chủ Liễu Thanh Âm là con ruột của thiên đạo, cơ duyên quấn thân, muốn bỏ cũng không thoát, cho nên nhanh như vậy tìm được cửa vào bí cảnh, nàng một chút cũng không thấy lạ.

...... Từ từ!

Trong lòng Lâm Thu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng.

Từ cách làm người ngày thường cùng phản ứng của Vương Vệ Chi mà nói, bộ dáng hắn ta căn bản không giống như đang có ước định với bất luận kẻ nào, càng không thể có chuyện chủ động cùng Tần Vân Hề nói chuyện hợp tác.

Cho nên Tần Vân Hề nói dối!

Hắn tại sao phải nói dối?

Trong lòng Lâm Thu nhảy dựng, nếu không nói dối, hắn sẽ không có cách nào giải thích hắn tại sao biết được sự tình bí ẩn như chuyện bí cảnh Hoang Xuyên vậy, ngay cả vị trí đều rõ ràng.

Chắc chắn hắn ta phải là xuyên thư hoặc là trọng sinh!

Nếu nói là trọng sinh, hắn nhất định không phải Tần Vân Hề nguyên bản, mà phải là một người khác đã trải qua toàn bộ cốt truyện rồi, sau đó trọng sinh lên trên người thực vật Tần Vân Hề. Bởi vì Tần Vân Hề đã sớm chết, căn bản không có khả năng biết sự tình phát sinh sau này.

Lâm Thu không khỏi có chút khẩn trương.

Người này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm càng đi càng gần, rốt cuộc ngừng trước cửa vào bí cảnh bảy màu.

Đôi mắt như cá chết của Liễu Thanh Âm rốt cuộc cũng thong thả xoay chuyển.

Môi hơi hơi vừa động, mới phát hiện hai cánh môi trên dưới bởi vì lâu quá không nói chuyện, đã dính liền lại một chỗ.

"Bí cảnh Hoang Xuyên?" Tiếng nói của nàng ta có chút nghẹn ngào.

"Đúng." Tần Vân Hề rũ mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt hắn như gió nổi mây phun, toàn bộ là cảm xúc mãnh liệt lại phức tạp.

"Có lẽ sẽ có truyền thừa phi thăng." Liễu Thanh Âm khẽ động khóe môi, cười cười, "Nếu là mấy ngày trước, nghe được tin tức này, ta không biết sẽ vui sướng đến cỡ nào."

"Thanh Âm, tỉnh lại một chút." Tần Vân Hề nâng một bàn tay lên, thực tự nhiên đặt trên đầu vai nàng ta, "Truyền thừa của Hoang Xuyên chỉ có tự mình đi vào mới có thể lấy được, nếu không ta sẽ lấy giùm ngươi."

Đôi mắt đẹp của Liễu Thanh Âm hiện lên một tia phiền chán, nàng ta lui lại một bước, làm cái tay kia của Tần Vân Hề chảy xuống khỏi bả vai của nàng ta.

"Đại sư huynh, ngươi không cần vì ta làm gì cả. Hảo ý của ngươi lòng ta nhận, nhưng ta không hy vọng giữa chúng ta lại truyền ra bất luận đồn đãi vớ vẩn gì."

Trong mắt Tần Vân Hề hiện lên thần sắc bi thương, hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ tiều tụy tái nhợt của nàng ta, bình tĩnh hỏi: "Ngươi yêu Ngụy Lương?"

Liễu Thanh Âm phảng phất cảm giác được có chút mạo phạm, nàng có chút tức giận, hai mắt hơi hơi đỏ lên, quật cường nói: "Ngươi cũng muốn giễu cợt ta sao? Đúng, ta yêu hắn, yêu mà không được, thế nào, vừa lòng chưa?"

Tần Vân Hề nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Ta không phải có ý này."

Liễu Thanh Âm cười lạnh không nói.

Tần Vân Hề lại hỏi: "Ngươi yêu Ngụy Lương vì cái gì?"

Liễu Thanh Âm nén lại cơn giận dữ nói: "Hắn là sư tôn của ta, là phụ mẫu tái sinh ra ta, không có hắn, sẽ không có ta ngày hôm nay."

Ánh mắt Tần Vân Hề chớp động: "Ta nhớ rõ, ngươi và hắn cũng không giao thoa bao nhiêu. Trong lòng Ngụy Lương chỉ có đại đạo, chỉ có thương sinh. Xưa nay người giúp ngươi tu hành, dạy ngươi kiếm pháp đều là vài vị sư huynh sư tỷ đúng không? Ngươi đến Vạn Kiếm Quy Tông nhiều năm như vậy, nói qua nói lại với Ngụy Lương được mấy câu đâu?"

Liễu Thanh Âm hít sâu một hơi, nói: "Đại sư huynh, chuyện của ta với sư tôn, ngươi không hiểu đâu."

"Ta hiểu." Ánh mắt Tần Vân Hề bi thương, "Cho nên ta mới hỏi ngươi câu vừa rồi, ngươi yêu, đến tột cùng là cái gì? Là bản thân Ngụy Lương ? Là thân phận Kiếm Quân của sư tôn? Hay là chấp niệm cầu mà không được?"

Nếu nói thành lời, Liễu Thanh Âm rốt cuộc không thể ép được cảm xúc của chính mình, trong mắt nàng ta không ngừng trào ra nước mắt, hướng về phía Tần Vân Hề lớn tiếng: "Đại sư huynh ngươi quá đê tiện! Ngươi sao lại có thể dùng ý nghĩ xấu xa như vậy phỏng đoán tâm ý của ta đối với sư tôn! Ta nói cho ngươi Tần Vân Hề, sư tôn cho dù không phải là đệ nhất thiên hạ, cho dù tu vi tẫn hủy, cho dù từ thần đàn rơi vào vũng bùn, ta vẫn chỉ yêu một mình hắn! Mà ngươi Tần Vân Hề, ngươi biết cái gì gọi là vẽ hổ không thành sẽ thành chó không? Ngươi cho rằng ngươi khắp nơi bắt chước hắn, ta liền sẽ di tình thích ngươi sao? Không có khả năng! Vĩnh viễn không có khả năng! Đã nhiều ngày nay đi cùng ngươi, thấy ngươi bày ra bộ dáng học theo hắn, ta chỉ nhịn lại càng nhịn, nhưng bây giờ đã không thể nhịn được nữa!"

Tần Vân Hề vươn đôi tay, bắt được bả vai nàng ta.

Liễu Thanh Âm ra sức giãy giụa, bị Tần Vân Hề ấn tựa lên gốc cây to ở sau lưng.

Vừa vặn là ngay trên đầu cái cây nấm nhỏ Lâm Thu.

Chỉ thấy Tần Vân Hề hai mắt đỏ đậm, thanh âm áp lực lại ẩn nhẫn: "Nếu ngươi yêu chính là Ngụy Lương, vì sao hắn đang ở ngay trước mắt ngươi, ngươi lại làm như không thấy!"

Không đợi Liễu Thanh Âm trả lời, hắn đột nhiên cúi người, hôn lên nàng ta.

Lâm Thu: "......" Bóp bả vai hôn! Ấn trên thân cây!

Tần Vân Hề bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu.

Môi dưới của hắn bị rách, máu tươi tràn ra.

Hắn hung hăng cười một cái, "Thanh Âm, nàng thật sự nhận không ra, ta mới là Ngụy Lương sao!"

Hắn lại lần nữa cúi đầu hôn lên.

Liễu Thanh Âm phảng phất bị tin tức chấn động này đập vào mặt phát ngốc, ngơ ngác mà quên kháng cự, bị hắn hôn một cái thật sâu.

Cái nấm nhỏ Lâm Thu càng cả kinh đến mức thân rễ gì cũng dựng đứng lên —— hắn là Ngụy Lương?! Nếu Tần Vân Hề là Ngụy Lương, vậy cái vị cưới nàng kia, là ai?!

Trên đỉnh đầu, nam nhân đang ẩn nhẫn điên cuồng, nữ nhân trố mắt dại ra.

Chờ đến khi Tần Vân Hề buông Liễu Thanh Âm ra, mặt đẹp của nàng ta đã dày đặc nước mắt.

"Không. Sư tôn sẽ không gọi ta như vậy, hắn cũng tuyệt đối không làm chuyện thế này đối với ta. Tần Vân Hề, ta hận ngươi! Ngươi thật đê tiện! Ngươi ở khắp nơi học theo hắn còn chưa đủ, lại dám dùng thủ đoạn thấp hèn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Ngươi muốn thay thế được vị trí của hắn trong lòng ta sao? Ta nói cho ngươi, không có khả năng! Vĩnh viễn không có khả năng!"

Tần Vân Hề cười thảm, buông ra, một tay bưng kín mặt.

"Thanh Âm......" Trong giọng nói của hắn tràn đầy mỏi mệt, "Nàng và tình cảm của ta, theo nhận thức của nàng thì vẫn chưa bắt đầu, nhưng với ta mà nói, đã là dưa chín đến rụng cuống. Ta cùng với nàng, từng làm bạn đi xong cả một đời, chỉ là khi phi thăng thì...... xảy ra chút sự cố, đem ta đưa về trăm năm trước, trọng sinh tới đây một chuyến."

"Ta không tin." Liễu Thanh Âm nói, "Không có khả năng! Cho dù hắn không đáp ứng ta, ta cũng tuyệt đối không cùng ngươi ở bên nhau, Tần Vân Hề. Nếu ta thật sự cùng ngươi ở bên nhau, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận ta."

"Nàng tại sao không hiểu rõ!" Tần Vân Hề nói, "Ta không phải Tần Vân Hề, ta là Ngụy Lương. Chúng ta để được ở bên nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng thì cùng nhau phi thăng."

"Vậy vì sao ngươi biến thành Đại sư huynh ?Còn sư tôn kia, hắn lại là ai?" Liễu Thanh Âm hiển nhiên là không tin, thuận miệng có lệ hỏi.

"Ta......" Tần Vân Hề có chút muốn nói lại thôi, " Nguyên thần của ta bị thương nặng, bị ma chủ đoạt xá thân thể, nguyên thần của Vân Hề đã qua đời, ta liền mượn xác hoàn hồn."

Trong lòng Lâm Thu nhảy dựng.

Hai tròng mắt Liễu Thanh Âm dần dần trợn to: "Thật sự?!"

"Thật!" Tần Vân Hề khẽ cắn môi, gật đầu thật mạnh, "Nếu nàng không tin, ta có thể nói với nàng những chuyện chỉ có hai người chúng ta biết, thí dụ như chuyện nàng muốn bỏ bã đậu ở Hình thiên. Thí dụ như đêm trước khi đáp ứng nghênh thú Lâm Thu, ta đứng bên ngoài động phủ của nàng, nghe nàng mắng ta chín chín tám mươi mốt câu."

Liễu Thanh Âm hít một ngụm khí lạnh, yên lặng nhìn hắn.

"Thanh Âm," Tần Vân Hề đỡ lấy bả vai nàng ta, "Tình cảnh của chúng ta hiện tại, nàng có hiểu rõ hay không? Ma chủ chiếm thân thể ta, lấy danh tiếng Ngụy Lương mà hành sự, trong lòng ta nóng như lửa đốt, lại không có cách nào. Nếu hắn nghi ngờ ta, có thể dễ dàng ép ta vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Ta cũng không thể nói cho bất cứ ai. Cho dù ta nói, cũng không có ai tin, càng làm người có tâm kế nhân lúc cháy nhà đi hôi của, điên đảo căn cơ mấy ngàn năm của Vạn Kiếm Quy Tông ta...... Thanh Âm, ta vốn không muốn kéo nàng vào cơn lốc xoáy này, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng càng lún càng sâu! Thanh Âm, hắn là ma chủ, không phải Ngụy Lương!"

Liễu Thanh Âm nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không tin, ta đi hỏi hắn! Mấy chuyện đó còn không phải là hắn nói cho ngươi sao! Muốn dùng biện pháp như vậy gạt ta hết hy vọng đúng không?"

Tần Vân Hề gấp đến độ phong độ hoàn toàn biến mất: "Thanh Âm! Nàng đừng bị tình cảm che mờ mắt ! Thế gian này chỉ có ta và nàng là có thể ngăn cản ma chủ, nàng có hiểu không?!"

Liễu Thanh Âm vẫn lắc đầu: "Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ tự mình phán đoán. Đại sư huynh, cho dù ngươi nói chính là sự thật đi nữa, nhưng mà ta hiện tại đối với ngươi thực sự là không có một chút tình yêu nam nữ nào, ngươi hiểu chưa?"

Trái tim nhỏ của Lâm Thu đập bịch bịch. Ngụy Lương là ma chủ? Nguỵ Lương cùng nàng ở bên nhau kia, là ma chủ? Nhưng phương diện này lại có một vấn đề rất lớn, bởi vì dựa theo như giả thiết trong truyện, ma ý của Ma tộc sau khi chết tuy rằng có thể bám vào người hay động vật còn sống, nhưng lại không có cách nào tạo được bất luận cái ảnh hưởng gì, càng không thể nào chỉ bằng một sợi tàn hồn là có thể đoạt xá Kiếm Quân Ngụy Lương, cho dù hắn bị thương nặng đến mức nào đi nữa.

Trong sách, tàn hồn của ma chủ nếu có cũng chả thể làm bắn lên một tia bọt nước nào.

Vậy không đúng ở chỗ nào? Trực giác nói cho Lâm Thu, Tần Vân Hề nhất định che giấu tin tức gì đó rất quan trọng!

Nếu đây là chân tướng, hắn đã xác định như vậy rồi, biết chắc Nguỵ Lương hiện tại chính là ma chủ, vậy hắn hà tất cố ý dùng Đấu Long tới thử chứ? Hành hạ ma sủng của ma chủ thành như vậy, chẳng phải là không có việc gì đi tìm việc, không duyên cớ gánh chút nguy hiểm không cần thiết ?

Hắn rốt cuộc che giấu cái gì......

Hắn rốt cuộc muốn thử cái gì......

Tần Vân Hề cười khổ nói: "Ta biết, nàng nhất thời không thể tiếp thu, ta hiểu rõ. Thanh Âm, ta không phải muốn nàng ngay lập tức tiếp nhận ta. Nàng cũng biết, giữa thời gian sống hay chết chi, lấy bảy ngày làm giới hạn, đó là ngọn nguồn của bảy đêm hồi. Mà cái bảy ngày đó là định số của thiên diễn, ma chủ có mạnh mẽ đến đâu cũng không vượt qua được thiên mệnh. 49 ngày sau, chắc chắn tan thành mây khói. Từ ngày diễn ra trận chiến cùng với hắn ở Lâm Khê, đến nay đã qua 21 ngày, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để bám trụ hắn, phá hư kế hoạch của hắn, chỉ cần cố gắng chống đỡ qua hơn hai mươi tám ngày nữa, tất cả liền sẽ trở về chính đồ."

Liễu Thanh Âm cũng không biết tin hay không tin, nàng ta lui về phía sau một bước, nghiêm mặt nói: "Ngươi không nên ép ta, để ta từ từ suy nghĩ một chút. Cũng xin ngươi không cần ở trước mặt ta lại nói ngươi là Ngụy Lương, ngươi càng nói, chỉ càng chọc ta phiền chán. Ta không muốn chán ghét ngươi, Đại sư huynh."

Ba chữ đại sư huynh nhấn mạnh thật mạnh.

Tần Vân Hề buồn bã cười, cúi thấp đầu xuống.

Tầm mắt hắn dừng lại trên hai cây nấm đang lay động theo gió kia, ánh mắt có chút tan rã chậm rãi ngưng tụ lại.

Trong lòng Lâm Thu nhảy dựng, biết đại sự không ổn.

"Chướng nấm."

Ngữ âm của Tần Vân Hề lạnh băng.

Hắn giơ tay lên, nắm mạnh một cái.

Lâm Thu cảm giác mình giống như bị người lột mất áo mưa, sau một động tĩnh xôn xao, nàng đứng  dưới tàng cây, hướng về phía Tần Vân Hề lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn tiếp khách .

"Đều nghe hết rồi." Khoé môi hắn hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, vừa nhìn liền biết là khúc nhạc dạo đầu của trò chơi giết người.

Lâm Thu lông tóc dựng đứng, nói: "Nếu ta thề tuyệt không nói ra, ta có đi được không?"

Tươi cười của Tần Vân Hề càng thêm ấm áp: "Không được. Ngươi và hắn sớm chiều ở chung, chỉ cần nhiều lời một chữ, ta với Thanh Âm sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Huống hồ, ta không tin ngươi."

Hắn chậm rãi rút kiếm, chỉ nghe "Tranh" một tiếng, ánh sáng sắc bén của kiếm tản mát ra nhè nhẹ hàn khí, mũi kiếm chỉ trên ngực Lâm Thu.

Xiêm y của nàng không hề trở ngại mà bị xuyên qua, làn da truyền đến đau đớn lạnh băng, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được mũi kiếm đang đẩy mạnh tấc tấc một.

Nàng tận lực co rúm lại phía sau, thu hết sức lực, lặng lẽ đưa mũi chân đào xuống gốc rễ của cái nấm nhỏ Đấu Long nằm kế bên.

Cũng không biết cái con chó ngu xuẩn này có thể hiểu được dụng ý của nàng không, nhanh chóng đi tìm viện binh tới.

Tử nơi xa xôi, truyền đến âm thanh nổ kịch liệt.

Tần Vân Hề bị phân tâm một chút, ngữ khí hơi có chút tiếc nuối: "Thất tinh kiếm trận của Vương thị. Xem ra, ' Ngụy Lương ' không có khả năng tới cứu ngươi rồi."

"Xin lỗi," mí mắt hắn hơi rũ, "Đối với ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng Lâm Thu, kiếp trước ngươi không phải người tốt, tuy rằng này một đời này ngươi còn chưa đi sai bước nào, nhưng con người rất dễ đi lên con đường sai lầm xưa. Kiếp này, ngươi nhất định cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ. Không bằng khiến cho tội nghiệt của ngươi ngưng hẳn tại thời điểm còn chưa phát sinh đi. Đừng sợ, ngươi sẽ không cảm giác được bất luận thống khổ gì."

Cánh tay hắn nhẹ nhàng vừa động, mắt thấy trường kiếm kia sắp phải đâm vào ngực Lâm Thu!

Tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Thu bỗng nhiên cái khó ló cái khôn.

"Chậm đã!"

loading...

Danh sách chương: