Hoan My Thuc Ca The Gioi Tran Ngap Huong Vi Em Chuong 49 Khong Con La Dong Kich Yeu Nhau Gio Da Chan Chinh Phat Duong

Editor: Nguyen Angelvil

Beta: Hinh, TH

"Ha ha, bị lừa rồi." Cố Văn Tư gượng cười hai tiếng, dò xét lùi về phía sau, "Em nói đùa thôi, chỉ là muốn xem của anh phản ứng thế nào, ai bảo anh giấu em lâu như vậy..."

Thế nhưng, người trước mắt lại dường như không nghe thấy, anh từng bước ép sát, ánh mắt chăm chú nhìn cô: "Văn Tư, anh rất vui."

"Bị lừa mà cũng vui? Còn nữa, hôm nay là ngày Cá tháng Tư đấy." Cố Văn Tư dựa lưng vào cây cột đá, ngoan cường chống cự đến cùng.

Du Việt đứng cách cô chỉ hai cái nắm tay, có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, anh không nói gì, ánh mắt dường như đã mong đợi rất lâu, nhìn khắp khuôn mặt của cô hết lần này đến lần khác.

Trong lòng Cố Văn Tư run lên, hai cánh tay anh đột nhiên siết chặt khiến cô không kịp trở tay.

"Anh làm gì vậy... Mau thả em xuống, sẽ có người nhìn thấy mất!"

Anh lần xuống dưới cánh tay cô, vừa nhấc bổng cô lên như ôm một đứa bé, vừa xoay tròn tại chỗ, cười ngốc nghếch.

Cố Văn Tư hoảng hốt, phản xạ có điều kiện mà run rẩy. Lúc đó, hai chân cô treo lơ lửng, cơ thể mất trọng lượng, chỉ có thể bám lấy cánh tay anh.

Du Việt vẫn nhìn cô không dời mắt. Đôi mắt anh sáng rực, anh cứ ôm cô xoay vòng, như thể nóng lòng muốn tuyên bố với cả thế giới mình đang rất hạnh phúc.

Khi Cố Văn Tư được anh thả xuống, chân chạm đất, thiếu chút nữa là đứng không vững. Chân mềm nhũn, cô bỗng rơi vào vòng tay anh. Du Việt thuận thế ôm chầm lấy cô, buồn cười, giữ chặt người trong lòng, chóp mũi áp sát vành tai cô: "Thương em nên muốn ôm em lên cao."

Giọng anh gần trong gang tấc, nhẹ nhàng mà tê dại vang lên bên tai cô. Cố Văn Tư vùi đầu trong ngực anh, ngửi mùi hương trên người anh, cảm giác lòng mình hơi ngứa ngáy, rõ ràng cô đã bị anh dắt mũi rồi.

Niềm vui của anh hiện rõ ràng trên mặt.

"Đến mức đó à, còn vui hơn cả trúng vé số 100 vạn sao?" Cô cúi đầu nói.

100 vạn nhân dân tệ khoảng bằng 334.300.000 VNĐ.

Du Việt cười, xoa đầu, một tay vuốt dọc tóc cô: "Ừ, hôm nay anh còn may hơn cả trúng giải độc đắc, chắc là do anh cứ nhắc mãi, đến ông trời cũng cảm thấy phiền lắm rồi nên mới dứt khoát thực hiện mong ước của anh."

"Này..."

Tất nhiên là Cố Văn Tư không tin. Cô còn muốn nói gì đó, lại cảm giác người này càng lúc càng ôm chặt hơn. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu, người khẽ run lên.

Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên một câu: Dùng hết sức lực cơ thể...

Hai người đứng trong góc tối của bãi đậu xe, không có âm thanh hay tiếng gió nào xung quanh. Chỉ có thể nghe thấy tim đập của nhau nhanh như trống nổi, "thình thịch, thình thịch".

"Văn Tư." Anh chợt ngẩng đầu, khuôn mặt cả hai đều ửng hồng. Cô thấy môi anh khẽ nhếch, đột nhiên cướp lời, "Không được nói anh thích em! Cũng đừng nói anh yêu em!"

Du Việt dừng lại, lập tức cười rộ lên: "Vậy em muốn nghe gì? Anh đều nói cho em nghe."

"..."

Anh thấy cô cau mày, mắt cô lảng tránh, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ. Cứ như một hạt giống nảy mầm nở hoa, nhanh chóng lớn lên, muốn dùng cành lá sum suê nhất trói chặt người này ở bên mình.

Trời ơi, xin ông hãy tặng cô ấy cho con.

Khi hai người đang thân mật ôm nhau đầy ấm áp mà mập mờ thì cách đó không xa, một chiếc xe chạy tới, cố ý nhấn còi "bíp". Một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Cố Văn Tư, cô đẩy mạnh anh ra: "Mau đi thôi, ở đây có mùi rất khó chịu."

Rõ ràng, Du Việt còn chưa nói xong. Anh nghe cô nói những lời đó, sáng tỏ gật đầu: "Đúng là bãi đậu xe này hơi có mùi, giờ cũng không phải lúc..."

"Thế này đi, đến công ty anh nghỉ ngơi. Anh sẽ nói một tiếng với đồng nghiệp của em." Nói xong bèn tự nhiên lấy điện thoại, nhìn ảnh đại diện WeChat kia, thì ra là Trần Canh.

"Anh kết bạn WeChat với người trong cửa hàng của em từ khi nào vậy?" Du Việt đáp lại bằng nụ cười nhạt, không ngần ngại nhắn trước mặt cô: Chiều nay, Văn Tư ở cùng tôi nên sẽ không đến cửa hàng, cậu coi cửa hàng nhé.

Tim Cố Văn Tư đập thình thịch, nhíu mày nhìn anh: "Anh có nhất thiết phải nhắn tin trốn việc trắng trợn như vậy không?"

Anh dừng lại, nhìn sang: "Không, anh chỉ là đang bất chấp muốn ôm thôi."

"..."

Đến khi đã ngồi vào trong xe của anh, nhịp tim của Cố Văn Tư vẫn không hề chậm lại, máu trong người đều sôi sục cả lên.

Cái tiến độ này cũng quá nhanh rồi...

Nhưng người này thô bạo theo đuổi, cô lại cảm thấy rất tự nhiên.

"Vậy sau này, anh không được nói dối em nữa."

Anh đang tập trung lái xe, nghe vậy thì thở dài: "Anh sẽ không bao giờ gạt em nữa, cho dù bây giờ em có lừa anh, anh cũng chấp nhận."

Cố Văn Tư cúi đầu, vặn ngón tay, đến khi xe dừng lại trước cột đèn giao thông kế tiếp, tay phải của anh đột nhiên duỗi tới, cố chấp nắm lấy tay cô. Anh vừa dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay cô, vừa khẽ nhéo như thể đang đối xử với một chú mèo con mới sinh.

Đồ ngốc.

Bách hoá Mật Tư lại một lần nữa nổi tiếng nhờ quảng cáo do đích thân giám đốc lên kế hoạch, đúng lúc khai trương chi nhánh ở thành phố khác. Nhất thời, thu hút được rất nhiều cô gái.

Dòng sản phẩm son môi "Tình sâu", "Ái mộ" trở thành biểu tượng thể hiện tình yêu. Sau đợt phát triển này, người mua đa số lại là nam giới, lấy tặng phái nữ vẫn có thể được xem là một lựa chọn không tồi để thổ lộ. Có khi đầu óc của người ta nóng lên, tự khắc trở nên giống với vẻ mặt Du Việt, thế thì khó mà bày tỏ thành công.

"Lần trước em đến là để quay quảng cáo nên có chút vội vàng." Du Việt đưa tay ra làm tư thế mời: "Ta đi tham quan một chút không?"

Cố Văn Tư: Cô còn nhớ rõ người nào đó đã từng thề sẽ không bao giờ... đến tòa nhà này làm gấu trúc nữa.

"Tầng một là khu vực tiền sảnh. Nếu lần sau em đến mà không thấy anh thì cứ trực tiếp đến quầy tiếp tân." Giữa đám đông vây xem, anh kéo Cố Văn Tư đến giữa mọi người: "Nhớ kỹ mặt một chút, lần sau cô ấy đến thì cứ đưa thẳng vào văn phòng của tôi. "

Các cô gái trẻ đẹp ở quầy lễ tân chưa kịp phản ứng lại từ cú sốc, vẫn là người quản lý đầu óc nhanh nhẹn, ngay lập tức khom lưng gật đầu, "Vâng, Du tổng, phu nhân."

Mọi chuyện phát triển sau đó khiến Cố Văn Tư hơi khó kiểm soát. Họ chỉ là tới dạo quanh tầng hai, thế là một lúc sau, từ trưởng phòng đến trưởng ban mỗi bộ phận đều ra nhìn Cố Văn Tư. Cứ thế từng người một, như thể đang cố gắng nhớ kỹ bằng được khuôn mặt cô, rồi hình dáng lông mày, thậm chí cả màu môi cũng thế.

Cố Văn Tư bị giày vò như vậy, đến tầng ba thì không chịu nổi nữa, "Đừng đi nữa, em cũng chẳng quan tâm đến việc có bao nhiêu máy lọc nước hay nhiều ít máy điều hòa không khí trong văn phòng của họ. Chúng ta tới văn phòng của anh đi?" Cố Văn Tư đột nhiên kéo lấy cánh tay anh, nói.

Du Việt cúi xuống nhìn cô, yên lặng gật đầu.

Lưu Tuấn đằng sau thì lặng lẽ nhường đường, thuận tay kéo theo một nhân viên nhỏ bé đang há hốc mồm bên cạnh: "Suỵt, bây giờ giám đốc Du chỉ sợ người khác không biết mình đã theo đuổi thành công đấy, đi thôi. Chúng ta là người thành thật, vẫn là nên ăn ít đường thôi, không thì rất dễ sâu răng nha. "

Nhân viên nhỏ: Ồ ~ hóa ra là đã theo đuổi thành công.

Thật không biết lần trước đến đây, rốt cuộc là trong đầu cô đang nghĩ gì, mà đến bây giờ, Cố Văn Tư ngồi trên ghế của anh, nhìn trang trí đơn giản trên bàn mới nhận ra khung ảnh ở góc bàn đã không kiêng nể gì đổi sang hình của cô. Người này thật sự lộ liễu quá mà.

Còn anh thì đứng trước cửa nhìn cô, khoanh tay trước ngực như đang thưởng thức cảnh đẹp nào đó.

"Chứng sợ lựa chọn của anh tốt hơn rồi sao?" Cô cầm khung ảnh lên, trong đó cô đang có một cảnh quay ở Vua đầu bếp tranh tài, mặc trang phục đầu bếp trắng tinh, ôm chậu inox khuấy đều. Điều buồn cười là trên má cô còn dính một ít bột mì.

"Miễn là liên quan đến em, anh sẽ không cần phải lựa chọn."

Chân Du Việt bỗng bước dài tới, hai tay chống mặt bàn, nhìn xuống cô từ trên cao: "Văn Tư, dọn về nhà đi."

"Phòng của em vẫn luôn sẵn sàng, em cũng có thể vào ở bất cứ lúc nào. Nếu em không muốn, anh sẽ đón cả chú chó kia về, coi như là ranh giới."

"Đừng làm bố mẹ em lo lắng."

"Quan trọng nhất là, em không ở nhà, anh sẽ không khống chế được mà mua rất nhiều thứ." Khuôn mặt của Du Việt không hiện lên bất kỳ chút hối lỗi nào: "Nếu em không cần, anh sẽ mang tất cả đem đi cho người khác."

Cố Văn Tư: Du tổng, chẳng lẽ anh không định cho em một lý do để bác bỏ à?

Xa nhau một tháng, ngày đó trở lại tiểu khu xa hoa này, cả bác bảo vệ trước cửa cũng cười rất xán lạn, cả cổng lớn cũng mở rất nhanh.

Cố Văn Tư nhẹ nhàng mở cửa, sao lại có cảm giác như đã lâu không về vậy.

Cô cởi giày thể thao, đến gần hơn mới phát hiện. Nhà bếp không nhiễm chút bụi nào căn bản là không có hơi người, trong tủ lạnh lại trống trơn: "Lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa từng nấu cơm?"

Du Việt ở phía sau kề sát cô, cúi đầu nói: "Không có ai ăn cùng."

Cô chợt quay đầu lại, chỉ thấy đôi môi của người trước mặt cận kề. Động tác rất chậm, ngay cả một chi tiết nhỏ nhưng cô vẫn có thể thấy rõ ràng ràng. Cả người Cố Văn Tư cứng đờ, nhưng anh dừng lại, cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh xin lỗi."

Cố Văn Tư thấy anh thở dài, trên mặt hoàn toàn là bất đắc dĩ.

Tim cô đập mạnh hơn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay ôm cổ anh. Hai người sát gần nhau, nhiệt độ cơ thể cả hai giao hòa.

Tay Du Việt vòng qua lưng, cúi người ôm chặt cô. Cố Văn Tư ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm nhận được can đảm mà trước nay mình chưa từng có. Vậy mà lại to gan mặt đối mặt với anh, duỗi tay ôm lấy mặt anh, cũng nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

"Xem như làm hòa."

loading...