Con trai ảnh đế (11)

Edit: Aya Shinta

Phản ứng của Phương Cửu bây giờ là chỉ biết trợn trừng mắt nhìn anh trả lời bình luận, phát hiện mình không có nhìn lầm, cô chỉ cảm thấy Cố Tích nhất định là viết nhầm rồi!

Không phải như vậy thì chính là bị quỷ nhập vào người!

Tải trang lại lần nữa, mấy ngàn bình luận dưới Weibo của Cố Tích trong nháy mắt đội lên gấp năm, sáu lần!

Võng hữu A: Cố đạo diễn đây là muốn tự mình xuất trận? [ trợn mắt ngoác mồm ]

Võng hữu B: 6666666666666666666

Võng hữu C: Có thể hiểu được, đàn ông mà, cũng do mấy người kia ăn nói quá khó nghe, nếu không thì Cố đạo diễn cũng sẽ không tức giận như vậy.

Võng hữu D: Kỳ thực trước sau ta đều không hiểu, trước đây đánh giá về Phương Cửu rất tốt nha, làm sao hiện tại bị bôi đen?

Võng hữu E: Mấy người đều nói Chu Tuyền bị người ta hãm hại, tại sao chỉ có ta cảm thấy Phương Cửu mới là người bị hại nhỉ?

Võng hữu F: Có cảm giác Cố đạo diễn muốn xuất đại chiêu!

Võng hữu G: Có phải đã mang thai? Hay là lấy chứng nhận kết hôn rồi? Cảm thấy sức lực Cố đạo diễn rất đủ mà!

Võng hữu H: @ Con gián số ba ngồi xem ngươi ăn tường [ chờ mong ]

Võng hữu I: Cố đạo diễn rất thô bạo a! Cảm giác bị hấp dẫn rồi [ che mặt ]

Võng hữu J: Những người nói Cố đạo diễn sẽ đội nón xanh cuối cùng có loại tâm lý gì vậy? Người ta có nhan sắc có tiền có gia thế, hơn nữa còn trẻ hơn so với Triệu Thích [ mỉm cười ]

Võng hữu K: Đi ôm Thất Thất nhà ta, không xé không xé, chúc Phương Cửu cùng Cố đạo diễn trăm năm hòa hợp!

Không bao lâu, # Cố Tích tay xé võng hữu # cái này trong nháy mắt lên top, Phương Cửu lại trợn mắt ngoác mồm, Cố Tích này rảnh quá nên đi kiếm chuyện hả, thật vất vả chuyện này mới hạ nhiệt bây giờ lại nóng lên rồi!

Lại gọi cho Cố Tích cú điện thoại, bên kia hiển thị là đường dây đang bận, Phương Cửu không biết nên nói cái gì nữa rồi. Cô tự cho rằng mình là kẻ tùy hứng nhất, không nghĩ tới về khoản này thì Cố Tích ăn đứt mình rồi!

Tính toán một chút, Phương Cửu cũng không thèm để ý những việc này, tất cả vẫn là để cho nữ chủ bận tâm đi.

Vừa mới chìm vào giấc ngủ, lại cảm thấy có người đang gõ cửa. Cô hơi mở mắt, tiếng gõ cửa vẫn còn đang tiếp tục vang bên tai, không thể làm gì khác hơn là xuống giường loạng choà loạng choạng đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cô còn chưa thấy rõ người trước mắt, bỗng nhiên bị ôm lấy đẩy mạnh trong phòng.

"Em mang hộ khẩu chưa?" Anh ôm eo cô, vùi đầu cô ở giữa cổ anh nhẹ nhàng vuốt ve.

Phương Cửu mệt mỏi vô cùng, liếc nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, không nhịn được đẩy anh hai cái, "Đừng có chơi đùa như trẻ con nữa, anh so bì với võng hữu trên mạng làm chi?"

Lúc này cô biết đi đâu tìm sổ hộ khẩu a!

"Em cho rằng tôi đang nói đùa?" Cố Tích sầm mặt lại, đặt cô ngồi trên giường, "Hôm nay tới cái Triệu Thích, ngày mai đến cái Triệu ngũ, ngày kia đến cái Triệu Tứ, tôi không thể chịu đựng được!"

Anh đã sớm nói, dù cho là scandal, anh cũng không thể chịu đựng!

Phương Cửu: ". . ."

Tại sao cô cảm giác Cố Tích thật giống như đã bất mãn từ rất lâu rồi, sự kiện lần này chỉ là áp bức ngọn cỏ cuối cùng của lạc đà vậy?

"Vậy ta lui khỏi giới giải trí đi, em không diễn nữa." Cô bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

Cố Tích hơi thay đổi sắc mặt, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ chưa tỉnh ngủ của cô, "Em đang nói cái gì?"

Phương Cửu xoa xoa viền mắt, sau đó đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé vào bên tai anh: "Kỳ thực em học diễn xuất cũng chỉ vì anh."

Nguyên chủ học diễn xuất vốn là vì anh ta, bây giờ mục đích đã đạt thành, cô cũng không thích đi lòng vòng trong cái vòng luẩn quẩn này nữa.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai anh, nhẹ nhàng lay động lòng anh, ánh mắt Cố Tích tối sầm lại, bỗng nhiên đẩy cô ngã nhào trên giường, lập tức cúi đầu hôn cô.

"A. . . E. . . Eo em còn đang đau. . ." Phương Cửu mất công sức đè lại bàn tay đang luồn vào trong quần áo mình. Cô thật sự sợ vị đại ca này, sau mỗi lầnanh ta đều tinh thần sáng láng, mà cô lại có cảm giác như cả người mình bị đào rỗng. . .

"Tôi giúp em xoa xoa. . ." Từng cái hôn chậm rãi dọc theo xương quai xanh trắng nõn rồi xuống dưới, bàn tay bên hông không nặng không nhẹ mà nhào nặn, thật nóng bỏng.

Phương Cửu chỉ nhớ rõ là buổi chiều mình ra khỏi cửa, từ cục dân chính đi ra thì trời đã gần như đen. Cô không biết tại sao mẹ mình lại thoải mái giao sổ hộ khẩu ra, có lẽ đầu óc với cả người đều bị đàò rỗng luôn rồi đi.

Chụp hai tấm ảnh, ngồi ở trong xe, Cố Tích cầm điện thoại di động tag vị võng hữu kia vào!

Cố Tích v: @ Con gián số ba: trực tiếp ở đâu, tôi đi xem [ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Phương Cửu dựa ở trên xe nhìn anh vẫn đang mò di động, không nhịn được cũng hiếu kì ghé mắt qua, phát hiện vị đại ca này vẫn cứ so kè với vị võng hữu kia.

Võng hữu A: @ Con gián số ba: trực tiếp ở đâu? Ta sẽ chuẩn bị phần thưởng!

Võng hữu B: Ha ha ha ha, bà lão qua đường cái ta đều không giúp, phục Cố đạo diễn!

Võng hữu C: Mấy người chỉ biết bôi đen này nọ, có đau mặt không?

Võng hữu D: @ Con gián số ba: ngươi ăn tường của nhà chính mình hay sao vậy?

Võng hữu E: Tốc độ làm người ta mất mặt của Cố đạo diễn quả thực có thể đuổi theo tốc độ ánh sáng!

Võng hữu F: Từ đây là fan của Cố đạo diễn!

Võng hữu G: Ha ha ha ha Cố đạo diễn 66666

Cùng lúc đó, những diễn viên đã từng hợp tác với Cố Tích cũng dồn dập chúc mừng, mà nữ chủ cũng phát Weibo.

Hạ Khê v: @ Cố Tích @ Phương Cửu: mẹ muốn sớm được ôm cháu [ chúc phúc ]

Sức ảnh hưởng của nữ chủ ở trong nước thì không cần nhiều lời, cái này cũng là lần đầu bà thừa nhận mối quan hệ với Cố Tích, trong giây lát đó, ngay cả Weibo của Phương Cửu cũng được tìm kiếm vô cùng nhiều.

Để điện thoại di động xuống, cô liếc nhìn vị đại ca đang hơn thua với võng hữu, không nhịn được dùng ngón tay đâm đâm cánh tay anh, "Có đi hay không a, lát nữa lại để dì Hạ chờ lâu thì làm sao!"

Cố Tích nâng mắt nhìn cô, ý tứ sâu xa cười nói: "Em nên gọi là mẹ."

Phương Cửu: ". . ." Đến giờ cô cũng không dám tưởng tượng được bọn họ đã đăng ký kết hôn!

"Cơm nước xong, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, nói không chừng em đã mang thai." Cố Tích đưa tay xoa xoa trên cái bụng bằng phẳng của cô, ánh mắt từ ái khiến Phương Cửu rơi mất một tầng da gà.

"Các anh không biết mang thai ba tháng đầu không thể cùng phòng sao? Nếu như em mang thai, vậy vừa nãy đã sớm sinh non, hơn nữa còn là anh giết nó a!" Phương Cửu hừ lạnh một tiếng không nhìn anh nữa.

Cố Tích biến sắc mặt, chợt nhớ tới chuyện này, sắc mặt khá là phức tạp quét qua cái bụng cô, cuối cùng vẫn là cau mày nói: "Kỳ thực. . . Tối nay tạo hài tử cũng rất tốt."

Phương Cửu: ". . ." Cố đạo diễn, tiết tháo của anh rớt đâu hết rồi!

"Có điều nếu chúng ta có sinh, long phượng thai là tốt nhất." Anh cúi người hôn môi cô một cái, sau đó nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Phương Cửu trừng mắt, một câu "Bệnh thần kinh" chưa phun ra được liền bị nuốt vào, bàn tay hay làm loạn cũng đặt trên hông cô. . .

Sau khi trở lại không gian hệ thống, nội tâm hiện giờ của Phương Cửu lạnh nhạt, tựa hồ đã quen với phong cách hành sự của 008.

Hệ thống: "Như thế nào, nhiệm vụ này đơn giản đi!"

Phương Cửu hít sâu một cái, lớn tiếng nói: "Nói mau, đến cùng ngươi có hỏi cục trưởng rằng ta làm bao nhiêu nhiệm vụ thì có thể trở về không vậy?"

Cô cũng không muốn sống mãi ở trong thế giới giả lập!

"Cái này. . . Cục trưởng đi công tác, ta không thấy người." Giọng nói của hệ thống lắp ba lắp bắp mà vang lên.

Phương Cửu tối sầm mặt lại, một ngụm máu suýt chút nữa không nhịn được mà phun ra ngoài.

"Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần cục trưởng trở về ta lập tức đi hỏi ngay, trước tiên ngươi yên tâm làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ tiếp theo rất kích thích!"

Hệ thống vừa dứt lời, trước mắt Phương Cửu liền lóe ra một mảng trắng xóa. Lần thứ hai mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ nhìn thấy mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, vô số người ở chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, đầu cô cũng vô cùng choáng.

"Người này có phải là đóng kịch không? Làm sao lại mặc thành như vậy?"

"Hiện tại đi ăn vạ mà cũng chơi cosplay nha!"

"Còn chuyên chọn xe đắt tiền, má ơi, chiếc xe kia là bản giới hạn toàn cầu nha!"

"Cô sẽ nhìn thấy cô ta mở mắt, rồi sẽ nói đau ở đâu ở đâu nha, con người hiện tại. . . đẹp vậy mà đi làm lừa đảo nha!"

Nhìn những người kia ra vẻ khinh bỉ nhìn mình, Phương Cửu chỉ cảm thấy đầu choáng váng, ký ức đang tràn vào đầu đau đến nỗi khóc không ra nước mắt.

Dòng xe cộ cùng vỉa hè tắc thành một con rắn dài ngoằn, bỗng nhiên có một người chen vào trong đám người.

Tài xế nhìn xuống đồng hồ, ngay tức khắc quay về phía Phương Cửu nói: "Muốn bao nhiêu!"

Phương Cửu: ". . ."

"Oa! Xe sang chính là xe sang, người ta không thiếu tiền a!"

"Hóa ra ăn vạ lại dễ dàng đến như thế!"

Tiếng bàn luận của đám người kia lập tức xôn xao ồn ào, Phương Cửu xoa đầu bò dậy từ dưới đất, nhìn cái dáng vẻ 'tôi không có thời gian' của người tài xế, cô vỗ vỗ bụi trên người, âm thanh bình tĩnh, "Tôi không cần tiền."

Dứt lời, những người khác lập tức thấp giọng bắt đầu nghị luận, cảm thấy đây là thủ đoạn mới của bọn lừa đảo.

"Có điều. . ." Phương Cửu nhíu nhíu mày, chỉ vào người tài xế kia nói: "Ấn đường không sáng sủa, tích tụ hắc khí, có dấu hiệu sẽ xảy ra đại họa, có lẽ ngày hôm nay sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, kiến nghị ngày hôm nay vẫn đừng lái xe nữa."

Trong giây lát đó, cả đám người đều yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng còi xe ầm ỹ.

"Tôi nói tại sao cô ta lại ăn mặc thành như vậy, trang phục đạo sĩ, chắc chắn là thần côn!"

"Còn nói ra dáng ra vẻ, sau đó còn không phải đến đòi tiền hay sao!"

Không để ý đến nghị luận của người khác, người tài xế kia vẻ mặt quái dị liếc nhìn Phương Cửu, cảm thấy chắc cô là một người bị bệnh thần kinh, cuối cùng lập tức quay người bước vào xe.

Góc nhìn của Phương Cửu còn thấy được trong xe có một người đàn ông đang ngồi, nghĩ đến thân phận của chính mình, cô vẫn có lòng tốt đi tới một bên xe, gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt tuấn lãng thành thục đập vào trong mắt, Phương Cửu thầm than nguyên chủ vẫn đúng là sẽ đi 'ăn vạ'.

"Tiên sinh, tuy rằng tôi biết mặc kệ tôi nói cái gì anh đều sẽ không tin tưởng, có điều tôi vẫn phải là nhắc nhở anh một câu. Nếu như ngày hôm nay anh tiếp tục ngồi chiếc xe này, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ."

Ánh mắt Tần Diễn quét qua, nhìn nữ sinh có vẻ ngoài đáng yêu mặc một bộ đạo bào màu đen không nói gì.

"Đi ra đi ra, không đi nữa tôi báo cảnh sát a!" Tài xế phía trước tức giận xuống xe đẩy Phương Cửu một cái, hung thần ác sát nói: "Cút mau!"

Phương Cửu lạnh lùng liếc hắn, không nói gì, sau đó nói với người đàn ông trong xe: "Tiên sinh, anh hẳn phải biết có lúc một chi tiết nhỏ có thể quyết định rất nhiều chuyện."

Nói xong, cô liền nhấc theo túi hành lý của mình, trực tiếp đi về phía lề đường.

Nhìn bóng người cô rời đi, tài xế lập tức quay lại, "Tần tổng, hiện tại lừa đảo thực sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lời nguyền kiểu này cũng nói ra được!"

Hắn tựa hồ rất sợ Tần Diễn tin tưởng Phương Cửu, dù sao hiện tại người làm ăn đều rất mê tín.

Người sau không nói gì, chỉ là nhàn nhạt quét về hướng Phương Cửu rời đi một chút, sau đó cửa sổ xe được nâng lên.

Nếu như là nguyên chủ, khẳng định không tìm được chỗ đến, có điều rất nhanh Phương Cửu đã tìm tới địa chỉ của hội sở!

Không sai, đây chính là một quyển tiểu thuyết đô thị thần quái, nữ chủ có bát tự qua ngạnh, người bên cạnh bà đều bị khắc chết từ khi bà mới còn nhỏ. Có điều nam chủ lại không gặp một chút chuyện gì cả, sau này mãi đến khi gặp được một vị đại sư, giúp nữ chủ sửa lại bát tự. Tuy rằng nữ chủ không thể làm người, vị đại sư kia thế nhưng đã chết, thế mà lại xảy ra một sự kiện thần quái. Hóa ra nữ chủ sinh ra là có người âm mưu, mục đích chính là vì luyện hóa hồn phách của bà thành mị quỷ. Trong nhà nam chủ có một mảnh ngọc tổ truyền, nữ chủ vẫn luôn đeo nó để ẩn giấu mệnh cách, lúc này mới không khiến hung thủ đằng sau màn tìm tới nữ chủ, đại kết cục thì hung thủ kia chết, nam nữ chủ hạnh phúc chung sống cùng nhau.

Mà nguyên chủ là một nữ đạo sĩ, không sai, ngay cả cô ấy cũng không biết mình ở môn phái nào, từ nhỏ đã theo sư phụ học tập đạo pháp, lần này đi ra ngoài chính là vì tìm kiếm sư huynh sớm xuống núi của mình, gọi anh ta quay trở về núi!

Nhìn tòa hội sở phú quý phồn hoa trước mắt, Phương Cửu không nhịn được mà đen mặt, sư phụ cô mỗi ngày đều ăn rau cải trắng, vậy mà người sư huynh này lại sống xa hoa như thế!

Vừa vào cửa, người phục vụ bên trong dùng một mặt ánh mắt khác thường nhìn Phương Cửu, hình như chưa từng thấy có người ăn mặc kỳ quái như vậy.

"Vị này. . ."

"Sư muội!"

Thân thể Phương Cửu chấn động, nhìn người thanh niên đeo dây chuyền vàng lớn đi xuống dưới lầu mà có chút không vui, sống thật tốt a, đạo quán của bộn cô mỗi ngày đều phải thắt lưng buộc bụng a!

"Ông chủ. . ." Vẻ mặt của cô gái trước quầy lễ tân quái dị, đi tới bên người thanh niên, muốn nói lại thôi liếc nhìn Phương Cửu.

Người thanh niên phất tay một cái, nhanh chân đi tới bên người Phương Cửu mạnh mẽ ôm cô một cái, "Sư muội a! Rốt cục cũng nghĩ thông chịu đi ra ngoài trải qua hồng trần!"

Giọng nói Lâm Huyền rất lớn, kích động đến nỗi dây chuyền vàng trên cổ lung la lung lay, mười cái nhẫn vàng trên tay hoàn toàn đang biểu lộ ra thanh phận cường hào của anh ta.

Phương Cửu đẩy anh ra, ánh mắt nhàn nhạt, "Sư phụ kêu tôi gọi anh quay trở về."

Lâm huyền: ". . ."

"Ai, sư muội, trên núi kia có gì vui, anh nói cho em biết, ở bên ngoài chơi rất tốt, có TV, có di động, có thật nhiều thật nhiều quần áo xinh đẹp, em theo sư huynh anh, bảo đảm mỗi ngày mua cho em quần áo xinh đẹp cùng túi xách!" Anh vô cùng mạnh mẽ mà vỗ vỗ bộ ngực mình, người phục vụ một bày ra vẻ mặt ước ao.

Phương Cửu không nói gì, chỉ là nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ đang đi xuống từ trên lầu không chớp mắt.

Tựa hồ nhận ra được cô phải làm gì, Lâm Huyền đặc biệt nghiêm túc liếc mắt ra hiệu cho cô.

Phương Cửu không để ý đến anh, đi thẳng tới trước mặt nữ nhân lên tiếng: "Vị này, có thể cho tôi nhìn Phật bài trên cổ cô một chút hay không?"

Người phụ nữ dừng bước chân lại, vẻ mặt dại ra liếc nhìn Phương Cửu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Huyền, "Lâm đại sư, vị này chính là. . ."

"Ách, cô ấy là sư muội của tôi." Lâm huyền kéo Phương Cửu đến một bên, nói nhỏ với cô: "Đây là tự cô ta làm ra nghiệt, em không cần lo!"

"Lâm đại sư!" Người phụ nữ đột nhiên phát hiện ra điều gì, vẻ mặt kích động kéo Phương Cửu, "Vị đại sư này, van cầu cô giúp tôi một chút đi. Nếu cô không giúp tôi, tôi sẽ chết!"

Người người qua lại trong hội sở, hình như không muốn tuyên truyền ra bên ngoài nên Lâm Huyên đành thở dài, chỉ lên trên lầu, "Lên đi."

Anh biết chắc người sư muội này của mình có lòng tốt!

Người phụ nữ kia nghe vậy lập tức kích động đi lên lầu, Phương Cửu thì lại nhìn chằm chằm đứa trẻ quấn trên lưng người phụ nữ kia mà nhíu lông mày. Hung ác như thế, chẳng trách sư huynh cô cũng không dám tùy tiện ra tay.

Sau khi lên lầu, đi tới một gian phòng nghỉ rộng lớn, tay Lâm Huyên bỗng nhiên rung lên, anh ngồi ở trên ghế salông vân vê dây chuyền vàng, một bên nhận điện thoại, ra hiệu cho người phụ nữ kia trước tiên không nên gấp gáp.

Cũng không biết nghe được cái gì, anh đột nhiên đứng bật dậy, "Cái gì? Xe Tần tổng bị xe tải đụng bay? !"

Phương Cửu ngồi ở đó liếc sư huynh một chút, phát hiện người sư huynh kia đang dùng một vẻ mặt quái dị mà nói chuyện.

"Cái gì? Anh ta không ở trong xe?" Lâm huyền thở phào nhẹ nhõm, "Vậy được, buổi tối tôi đi xem bài trí phong thủy cho xe mới của Tần tổng."

Cúp điện thoại, anh không nhịn được nhổ nước bọt với Phương Cửu một câu, "Em xem vận may này, nửa người dưới của tài xế bại liệt, mà chủ xe đã sớm xuống xe. Vận may này, khẳng định là do tác dụng của mảnh Phật ngọc đã được khai quang mà anh cho anh ta."

Phương Cửu sững sờ, tự nhiên lại nghĩ đến chủ xe sang mà cô đụng phải ở trên đường lúc trước.

"Lâm đại sư, van cầu anh giúp tôi một chút đi, mỗi đêm đứa trẻ kia đều ở trong mộng mà dây dưa với tôi, còn tiếp tục như vậy, tôi thật sự sẽ điên mất!" Người phụ nữ kia ôm đầu, khí chất ung dung trên người biến mất hầu như không còn.

Phương Cửu liếc nhìn Phật bài trên cổ cô ta, "Cô đưa nó cho tôi."

Dứt lời, nữ nhân kia không khỏi sững sờ. Tuy rằng không muốn, nhưng vẫn lấy Phật bài xuống, cẩn thận từng li từng tí.

Tiếp nhận Phật bài, đổi mắt của đứa nhỏ sau lưng người phụ nữ lập tức đỏ tươi trừng cô. Phương Cửu không để ý đến, chỉ là nhìn mảnh Phật bài nho nhỏ này, nhíu chặt lông mày

"Có phải sau khi cô mang cái này, rất nhanh đã cùng người đàn ông của mình ở bên nhau?" Cô trầm giọng hỏi.

Nữ nhân cả kinh, điên cuồng gật đầu.

"Hơn nữa sự nghiệp cũng như mặt trời ban trưa?" Cô tiếp tục hỏi.

Nữ nhân liền vội vàng gật đầu, ánh mắt cô ta nhìn cô giống như đang nhìn thần tiên cứu thế.

Thở dài, cô lắc đầu một cái, "Cô đừng nhìn tôi như vậy, nếu cô có thể dùng loại Phật bài này, hẳn phải biết công hiệu cùng kiêng kỵ của nó. Bây giờ cô mới để ý tới kiêng kỵ, người bán Phật bài không để ý đến cô, cho nên cùng đường nên cô mới tới đây?"

Phật bài này phân ra chính quy cùng âm bài, cái người phụ nữ này dùng chính là loại âm bài có hiệu quả bá đạo, có chút bí phương nên Phương Cửu không muốn nói quá nhiều. Chỉ có thể nói, có vài thứ vẫn là không nên đụng vào mới tốt, dù cho nó có thể giúp mình rất nhiều việc.

"Đại sư, có ngày tôi không cẩn thận mang theo cái này. . . cùng phòng với lão công mà thôi, lúc đó chỉ là quên lấy xuống!" Nữ nhân lệ rơi đầy mặt lôi kéo tay cô, ánh mắt lấp loé liên tục.

Lâm Huyền ở một bên không khỏi cười lạnh một tiếng, "Lúc người ta bán cho cô vật này chắc chắn có nói không thể mang vật này lúc phòng the, có điều cũng do, thoải mái quá nên đâu còn quan tâm được nhiều như vậy a!"

Người phụ nữ kia bị anh nói đến mặt đỏ tới mang tai, Phương Cửu nắm chặt Phật bài, thở dài, "Bản chất của Phật bài là âm linh, hơn nữa vẫn còn nhỏ, cô để một đứa bé nhìn thấy loại chuyện đó, nó nhất định sẽ quấn quít lấy cô."

"Cái kia. . . Vậy làm sao bây giờ?" Vẻ mặt người phụ nữ xám như tro tàn.

Phương Cửu đứng dậy, "Như vậy đi, đánh tan khẳng định không được, sẽ tiêu hao phúc báo của tôi. Trước tiên chỉ có thể thu hồi nó, sau đó nhìn xem có thể độ hóa hay không, đến lúc cô mang thai, nó chính là thai linh trong bụng cô. Nếu như không thể độ hóa, hết cách rồi, cô chỉ có thể mời cao minh khác."

Nói đến đây, trên mặt nữ nhân kia không khỏi có tia quái dị, nhưng vẫn gật đầu. Đối với cô ta mà thôi, chỉ cần có thể rời xa đứa trẻ kia, kêu cô ta làm gì cũng có thể.

"Sư muội tôi ra tay nhưng là rất đắt." Lâm Huyền bỗng nhiên bỏ thêm một câu.

Nữ nhân gật đầu, sau đó rút một tấm chi phiếu một triệu trong ví đặt trên bàn, "Đây là tiền đặt cọc, chỉ cần có thể đuổi nó đi, đến lúc đó còn có hậu tạ!"

Một triệu!

Phương Cửu rốt cuộc biết tại sao sư huynh lại có tiền như vậy!

"Vậy cô đi về trước chuẩn bị một chút, ngày mai tôi lại đây giúp cô thu hồi nó." Phương Cửu nói, một bên chăm chú cẩn thận thu tấm chi phiếu kia, sau đó lấy một chuỗi hạt từ trong túi đưa cho cô ta, "Cái này cô lấy đi, có thể tạm không để cô chịu ảnh hưởng bởi từ trường của âm linh kia."

Nhận lấy vòng tay, người phụ nữ lập tức gật đầu, sau đó cầm ví liền đi rồi.

Chờ cô ta vừa đi, Lâm Huyền lập tức cười lạnh một tiếng tựa ở trên ghế salông, "Trước đây nữ nhân này là một người mẫu, bỏ ra giá cao lấy được một mảnh âm bài từ T quốc, rất nhanh liền cám dỗ một đứa con nhà giàu, hiện tại trai qua sinh hoạt vô cùng thoải mái của bà chủ nhà giàu. Anh nói nhé, người như vậy em không nên cứu."

Phương Cửu liếc anh, sau đó nắm lấy dây chuyền vàng trên cổ anh, "Sư phụ đã nói, nếu mang thiện niệm trong lòng, cứu cô ta đó là phúc báo của anh. Nghiệt mà cô ta tạo ra cũng không để anh phán xét, hơn nữa, anh ở nơi này ăn ngon uống say, tôi với sư phụ ăn rau cải trắng, không biết xấu hổ!"

Lâm Huyền lúng túng kéo dây chuyền vàng về, cười cợt, "Tiền của anh cũng không phải tiền của em với sư phụ, hơn nữa nhiệm vụ sư phụ giao cho anh chưa hoàn thành, làm sao anh có thể dễ dàng trở lại!"

Nói, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, "Anh cho người sắp xếp phòng của em, sau đó mua cho em rất nhiều quần áo xinh đẹp, đêm nay em với anh tham gia một tiệc rượu, cho em làm quen một chút với người khác."

Phương Cửu còn chưa nói, Lâm Huyền liền đi. Cô thở dài, đi tới máy vi tính trước màn mở màn hình lên, tìm tên của con trai nam chủ, đến khi thấy gương mặt trên tấm hình, cả người cô như muốn ngu luôn!

Chuyện này. . . Đây không phải chủ chiếc siêu xe ngày hôm nay hay sao?

Đậu má, nếu sớm biết thì dù có tha cô cũng phải tha anh ta ra khỏi xe ngay nha, nếu như con trai nam chủ xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi thì làm sao bây giờ!

Không sai, gia đình của nam chủ là một gia tộc lớn, hiện tại ông cùng nữ chủ đi du lịch vòng quanh thế giới. Có điều Phương Cửu rất lo lắng, có ai sẽ cùng một người cả ngày cứ thần thần quỷ quỷ kết hôn đây?

Chẳng trách hệ thống nói nhiệm vụ này kích thích, quả nhiên kích thích a!

Buổi tối, quả nhiên Lâm Huyền cho người đưa cho cô một đống quần áo hàng hiệu. Phương Cửu biết anh ta đang hối lộ mình, có điều quần áo xinh đẹp mà, ai lại không thích.

Hơi cuốn lại mái tóc dài, cô đổi một cái áo đầm vàng nhạt, đi một đôi cao gót đi theo lâm huyền đến tham gia tiệc rượu của kẻ có tiền, nghe Lâm Huyền nói tróng đó còn có đồng nghiệp.

Xe dừng trước một buổi tiệc rượu rộng lớn, lập tức có người phục vụ qua giúp đỡ đỗ xe, Lâm Huyền thay đổi dây chuyền vàng, mặc đồ Tây giày da mang theo Phương Cửu đi đến đại sảnh khách sạn.

Vào lúc này trong khách sạn có người qua lại, tiếng dương câm duyên dáng vang lên hết đợt này đến đợt khác, một ít lão tổng bụng phệ ôm lấy bạn gái trẻ trung mỹ mạo khiêu vũ, hình ảnh căn bản không đành lòng nhìn thẳng.

"Lâm tiên sinh!"

Một đàn ông trung niên nhìn thấy Lâm Huyền, lập tức cười lại đây vỗ vỗ vai anh, "Tôi hẹn với cậu đã lâu đều không có thời gian, lần này cuối cùng cũng coi như bị tôi bắt lấy người!"

Nói, còn len lén liếc Phương Cửu, tựa hồ cảm thấy cô là bạn gái mới của Lâm Huyên.

Phương Cửu liếc nhìn gương mặt người này, chính xác có thịt, thượng đình viên long ngay ngắn, nhưng mà bước chân phù phiếm, viền mắt hãm sâu, nhìn qua mặc dù là đại phú đại quý một đời, có điều rõ ràng tinh khí không đủ, tuổi già khẳng định trải qua trong bệnh viện.

"Lý tổng sao lại nói lời này, không phải chuyện làm ăn bận bịu hay sao! Thứ ngài muốn, tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng!" Lâm huyền nói xong móc ra một cây lược gỗ từ trong túi đưa cho ông ta.

Phương Cửu nhìn thấy cây lược gỗ này, không nhịn được trừng mắt, nhất thời có chút không đành lòng nhìn thẳng mà nghiêng đầu đi.

"Cảm ơn Lâm tiên sinh, ngày mai tôi cho người đưa chi phiếu đến cho cậu!" Lý tổng tiếp nhận cây lược gỗ nhét vào trong túi, coi như bảo bối.

Tiếp theo lục tục đều có người đến chào hỏi Lâm Huyền, Phương Cửu xem như đã thấy rõ, vị sư huynh này ở trong những phú hào này đều có chút tên tuổi, hội sở kia chỉ là cái danh nghĩa mà thôi!

Mãi đến tận khi có vài người đi vào buổi tiệc rượu, lúc này Lâm Huyền mới cúi đầu nói với Phương Cửu: "Sư muội, nhìn thấy người đàn ông phía trước kia không? Người thừa kế của Tần gia - đại gia tộc trong nước, em đẹp như vậy, quen biết một chút cũng tốt!"

Nói, Lâm Huyền lập tức lôi kéo cô đi về phía kia, sau đó trực tiếp cười với nam nhân phía trước nói: "Tần tổng, mặt mày anh hồng hào, gần nhất chuyện làm ăn rất tốt a!"

Phương Cửu nhìn người đàn ông cao lớn mặc âu phục mang giày da phía trước có chút không bình tĩnh nổi, hóa ra cô như vậy mà đã gặp con trai nam chủ rồi?

"Lâm Huyền, Tần tổng vừa xảy ra tai nạn xe cộ, lời này của cậu là có ý gì!" Người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng sau lưng vẻ mặt không tốt, nhìn khí đọ kia, chắc hẳn là biết võ.

Tần Diễn không nói gì, chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Cửu, tựa hồ càng xem càng thấy quen mắt.

Lâm Huyền không để ý đến người kia, chỉ là kéo Phương Cửu lên phía trước giới thiệu: "Tần tổng, đây là sư muội của tôi Phương Cửu, em ấy lợi hại hơn tôi nhiều, đệ tử chân truyền của sư phụ tôi!"

Dứt lời, người đàn ông khoác áo trắng kia lại là cười lạnh một tiếng, "Giống như cậu là gà mờ hay sao?"

"Ông. . ."

"Phương tiểu thư, chào cô." Tần diễn đưa tay ra, hình như muốn bắt tay với cô.

Những người khác đều cảm thấy quái dị, phải biết từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho người thừa kế Tần gia người thừa kế chủ động bắt tay!

Phương Cửu nhìn chằm chằm những ánh mắt khác thường của người khác, sau đó nắm chặt bàn tay lớn của anh, nhẹ giọng nói: "Chào anh."

Cô gái trước mắt thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu thanh lệ, một bộ áo đầm vàng nhạt biểu lộ ra dáng người hoàn mỹ của cô, so với nữ sinh ăn mặc đạo bào đen xách theo bao tải hoàn toàn là một trời một vực, bàn tay nhỏ mềm mại kia trắng mịn vô cùng.

"Ngày hôm nay là tôi hiểu lầm Phương tiểu thư, cũng may có lời nhắc nhở của cô, hi vọng cô bỏ qua cho." Ánh mắt của anh sáng quắc, tầm mắt căn bản không có dời đi từ trên người cô.

Phương Cửu liếc nhìn bàn tay còn bị anh cầm, nhất thời có chút không thoải mái dùng sức giật trở về, "Không. . . Không có chuyện gì, anh không có chuyện gì là tốt rồi."

--------------

Vân: Nếu các nàng thấy truyện này ta đăng chậm quá thì các nàng có thể lên google kiếm truyện này đọc....

loading...

Danh sách chương: